Bùi Chí Vinh: Mùa Xuân, thơ và em

  • Bởi Admin
    17/02/2009
    0 phản hồi

    Bùi Chí Vinh (Viết tặng Dân Luận)

    Anh có hai con mèo khó chịu như thơ của anh. Con mèo thứ nhất là con mèo thiệt, lông tam thể bao gồm ba màu đen, trắng và nâu. Con mèo thứ hai cũng là loại mèo tam thể nhưng cao tới một mét năm mươi bảy (nghĩa là đứng tới vai anh) với tóc đen, đồ bộ màu mỡ gà và guốc vông hai màu đỏ, mềm mại đi kèm bí ẩn. Điều quan trọng là cả hai con mèo đều có móng vuốt, đều sát cánh bên nhau bất cứ lúc nào anh đột ngột ghé thăm. Còn phải hỏi, em chính là con mèo thứ hai với tiếng gào và đôi mắt chứa đầy móng vuốt chứ sao.

    Em đã từng gào lên như thế khi lần đầu tiên anh ngồi trên bờ tường đầy rêu mốc trước nhà em với một cây guitar kiếm cớ. Cái con mèo thứ thiệt mà em nuôi thì đang giụi đầu vào ngực em liếc anh bằng thái độ khinh khỉnh. Em và nó cắt ngang niềm cao hứng lãng mạn của anh một cách chuẩn mực :

    - Em không cần âm nhạc cầu siêu. Em cần hoa, thưa ông nhạc sĩ dổm !

    - Hoa ?

    - Dạ, đêm qua em nằm mơ thấy hoa chất đầy cửa sổ.

    Lời nói của em tương đương một chiếc đũa thần. Và chiếc đũa ấy gõ xuống trái tim anh tan nát. Anh lập tức ngó dáo dác, tia nhìn nhảy sào qua bên kia hàng rào cao vút của Viện Y Học Dân Tộc trụ trì ngay ngã tư Nguyễn Văn Trỗi – Nguyễn Trọng Tuyển. Bên kia hàng rào là khu vườn tràn ngập kỳ hoa dị thảo để các bác sĩ hái… làm thuốc. Trong nháy mắt anh đập vỡ ngay cây đàn guitar vô dụng như ngày xưa thi sĩ Trần Tử Ngang đập vỡ cây đàn tì bà đắt tiền nhất thời Đường để quan khách chú ý. Và trong nháy mắt tiếp theo, anh chạy như bay trước hàm răng sắc nhọn của lũ chó Phú Quốc đen thùi lùi bên bệnh viện đuổi theo. Anh hí hửng đặt lên cửa sổ nhà em một bó hoa thập cẩm trong trang phục rách bươm vì gai nhọn của hoa kết hợp gai kim loại của hàng rào cào xé. Em và con mèo cùng ư ử trong cổ họng một cách cảm động. Lần đầu tiên anh chứng kiến ánh mắt móng vuốt bỗng từ bi nở một nụ cười. Anh bèn phân biệt nó bằng bài thơ tỏ tình thứ nhất :

    Em khác hẳn cái con mèo em từng có

    Biết phát ngôn những thứ rất đau lòng

    Chẳng hạn ghét thơ và chê bóng đá

    Cùng mọi nhu cầu cần thiết của đàn ông

    A, té ra chỉ vì em phụ nữ

    Có tóc xì-tôn, có chiếc guốc hai màu

    Có tất cả những gì anh không có

    Như thích liếc dài và nhéo thật đau

    Bài thơ hay “bá cháy con bọ chét” như thế nhưng chẳng hề làm em động lòng. Từ cái miệng dễ thương em phát ra một câu… dễ sợ :

    - Bài thơ này không phải dành cho em.

    - Sao ?

    - Theo em biết thì những ông thi sĩ lãng xẹt hay chuẩn bị một bài thơ tình sướt mướt làm sẵn. Hễ gặp người nào vừa ý liền thay tên đổi họ ráp vào. Em nói có đúng không?

    - Trật lất. Không ai đủ khả năng chuẩn bị và ứng khẩu trước một con mèo cái đặc sản như vậy.

    - Vô ích. Em cần một thứ gì đó thơ mộng hơn. Tạm biệt .

    Cánh cửa sổ đóng sầm lại. Anh biến mất khoảng 30 ngày cho đến khi có dịp tái ngộ em vào chiều 23 Tết.

    Chiều hôm đó sau khi cụng ly với bạn bè ở Hội Văn Nghệ, anh đã say khướt như một con nhạn là đà hạ cánh trước chợ Tân Định. Anh thèm một cái đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ mà không có tiền mua, đành phải nhìn vào quầy kính của cửa tiệm đồng hồ để rửa mắt. Sau lưng anh là vỉa hè tấp nập người qua kẻ lại hình thành một đám đông nho nhỏ bu quanh một bà già bán những nhánh mai. Trời ạ, qua sự phản quang của quầy kính chiếu hậu cộng với giác quan thứ sáu, anh phát hiện ra “con mèo tam thể cao một mét năm mươi bảy” từng khi dễ thơ anh đang lựa những nhánh mai vàng. Em lựa cực kỳ say mê, say mê đến mức anh chỉ muốn hóa thân làm một nhánh mai vớ vẩn. Em nâng cao một nhánh mai đầy nụ, trả tiền bà già và đắc thắng nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc với con mèo khốn nạn nằm sẵn từ hồi nào trong chiếc giỏ xe.

    Nhưng quả là… trời cao có mắt. Chiếc xe đạp của em mới di chuyển xuống lòng đường nhung nhúc xe cộ thì một chiếc xế nổ phân khối lớn chở theo hai thằng chíp hôi tấp sát rạt. Thằng ngồi sau tước ngay nhánh mai em vừa mua với một tràng cười khả ố. Tạ ơn Thượng đế, anh xuất chiêu cực nhanh. Từ quầy kính cửa tiệm đồng hồ, anh xoay người như một chiếc compa, phóng như một vận động viên nhảy xa Olympic và chụp cổ áo thằng láu cá chôm chĩa nhánh mai lẹ tới nỗi cơn say tan biến. Mặc kệ bà con nổi máu Lục Vân Tiên trừng trị chúng, nhiệm vụ của anh coi như chấm dứt. Anh hiên ngang chở em trên xe đạp biến khỏi cơn bể dâu hỗn loạn của kiếp người.

    Tại một quán nước đìu hiu dưới chân cầu Công Lý, lần thứ hai anh làm thơ cho em. Anh chắc chắn bài thơ kết hợp với hành vi nghĩa hiệp bất đắc dĩ vừa rồi sẽ làm em tâm phục khẩu phục :

    Chỉ cần ngón tay đưa lên môi

    Ngàn năm nhan sắc ở em rồi

    Ngàn năm trời đất thành thơ nhạc

    Cây cỏ chào nhau kể lứa đôi

    Chỉ cần chiếc muỗng em trong ly

    Là tim anh chết rất nhu mì

    Là thằng du đãng bay đâu mất

    Một chút tình anh lẻn trốn đi

    Chỉ cần em cứ ngồi như thế

    Yên lặng nhìn anh suốt buổi chiều

    Là anh trôi sạch bao dâu bể

    Mở hết lòng ra đợi tiếng… yêu !

    Lạy Chúa, bài thơ ngon lành “hết sảy con cào cào” cỡ đó lại chẳng hề làm em nhảy chổm. Ngược lại em trừng trừng con mắt đầy móng vuốt mèo tam thể nhìn anh như nhìn một con khủng long thời tiền sử còn sót lại. Em gầm gừ :

    - Anh tranh thủ quá !

    - Cái gì ?

    - Tranh thủ tán gái chứ gì nữa. Đáng lẽ sau tai nạn khủng khiếp như thế, hai đứa phải ngồi lại với nhau để nói chuyện cảnh giác. Đằng này anh lại dụ khị em… bằng chữ yêu ở cuối bài thơ. Rõ ràng đây là bài thơ anh đã chuẩn bị trước trong ngăn kéo.

    Anh hoàn toàn á khẩu trước sự phê phán khắc nghiệt của em. Cổ nhân nói đàn bà vốn dĩ đa nghi, em còn con gái chứ đâu phải đàn bà, thế mà đã sớm đa mưu túc trí.

    Buổi tối sụp xuống thật nhanh. Bầy muỗi dưới dòng sông đen ngòm bắt đầu bay lên vo ve quanh bàn nước. Anh thấy rõ ràng một con muỗi đói có bộ dạng vằn vện như muỗi đòn sóc chuyên truyền bệnh sốt rét đang chích vào phần bắp vế trắng ngần của em dưới chiếc váy đầm thơ mộng. Không một chút do dự, anh giơ bàn tay thi sĩ lên đập con muỗi mất dạy một cú… nháng lửa. Em hét lên khủng khiếp khiến bản nhạc Serenate của thiên tài Schubert từ trong quán vẳng ra bị đứt ngang. Cuộc hẹn hò cuối năm kết thúc thảm hại. Trước khi chia tay ra về, anh bẻn lẻn xin em một sợi tóc xì-tôn làm kỷ niệm nhưng em ho sù sụ và chỉ một sợi tóc rụng sẵn trên bàn nước. Bất chấp thái độ thương hại khi nhìn anh nâng niu sợi tóc bỏ… vào túi, anh tiếp tục gây thêm cơn ngáp mới của em bằng cách vớ ngay miếng vỏ chanh cạnh ly nước em uống dở dang. Em không thèm thắc mắc trước sự khả nghi đó của anh. Trên chiếc xe đạp chở nhánh mai lẫn con mèo, bóng em khuất dần cho đến ngày mùng một Tết.

    Trưa mùng một Tết, anh xông đất nhà em vô cùng hùng dũng. Em cũng độ lượng không kém, em đón con người từng làm em thất vọng qua hai bài thơ tỏ tình bằng nụ cười Đức Mẹ. Anh ngồi gác chéo giò trong phòng khách cắn hạt dưa tanh tách. Gói quà dẹp lép được thắt nơ rất nghệ thuật giao tận tay em. Anh hồi hộp nín thở khi em mở ra. Ruột quà chỉ là một trang giấy đầy chữ và chữ. Lần thứ ba anh chờ đợi thốt lên một câu “vĩnh biệt tình em” như phim Doctor Zivago huyền thoại nếu em vò nát bài thơ tâm huyết. Có trời chứng giám, lần này con mèo tam thể gian ác của em bỗng nhiên chuồn ra sân mất hút. Còn con mèo thứ thiệt lại nhìn anh quá đỗi dịu dàng. Lần này chính em rùng mình biến thành nàng thơ năm mới :

    Chỉ cần một cơn ho có chất lượng của em

    Một sợi tóc thuộc hàng phế phẩm

    Một giọt máu mất cơ quan vì muỗi cắn

    Một miếng vỏ chanh em vất lại trên bàn

    Là anh đã có ngay một viện bảo tàng

    Để… nhớ

    Trong cơn ho, anh giữ một phần hơi em thở

    Sợi tóc không biên chế kia một ngàn năm sau vẫn chẳng bạc bao giờ

    Còn con muỗi nào cả gan hút máu em thì anh đã ép khô

    Không cho giọt máu lang thang sang trái tim người khác

    Anh còn viết lên vỏ chanh một hàng chữ vô cùng nắn nót

    Để… nhìn

    Em có quyền đọc rất to rồi biến mất :

    “Anh yêu em”

    Bàn tay búp măng run rẩy dính theo bài thơ được em đặt sẵn trên bàn. Khỏi phải nói, anh úp bàn tay mình lên như một điều tất yếu. Em thì thầm :

    - Cám ơn anh. Đây mới chính là bài thơ làm cho em.

    - Tại sao ?

    - Vì tối hôm đó tại quán nước dưới chân cầu Công Lý em nhớ rằng em có ho sù sụ, có mất tích một sợi tóc, có bị anh đập vào bắp vế đau điếng mượn cớ giết một con muỗi. Em không ngờ những thứ bi kịch ấy lại là kỷ niệm đẹp để anh làm thơ.

    - Em vẫn còn quên một kỷ niệm quan trọng nhất.

    Trước sự ngơ ngác của em, anh moi từ túi quần Jeans bạc phếch ra một miếng vỏ chanh khô queo. Trên vỏ chanh ba chữ “anh yêu em” được viết bởi mực tàu nắn nót. Giống như đoạn kết bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp khi viết về CHÙA HƯƠNG, câu chuyện cổ tích ái tình đầu năm đến đây là kết thúc. Bởi nếu chưa kết thúc, thì hai nhân vật trong truyện sẽ còn làm thơ cho nhau rất nhiều. Nhiều cho đến khi hết Tết… Ma Rốc.

    Tháng 12 - 2008

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi