Truyện ngắn vui nhân ngày Lễ Tình Nhân (14-2): Thuốc Tình Yêu

  • Bởi phunusaigon
    14/02/2009
    0 phản hồi

    John Coller

    Mấy lần giật mình nghe tiếng sột soạt, Alan Ostin nhẹ chân bước lên những bậc thang tối om kêu cót két của ngôi nhà gần phố Pell. Anh chăm chú nhìn hồi lâu vào bóng tối ở đầu câu thang mới trông ra được dòng chữ run run viết cái tên mà anh đang tìm.

    Theo như người ta mách, anh đẩy cửa và bước vào căn phòng nhỏ trong đó chẳng có gì ngoài một chiếc bàn nhà bếp, một chiếc ghế xích đu và một chiếc ghế tực bình thường. Trên một mặt tường bẩn thỉu có mấy cái giá xếp vào khoảng hơn một chục chai lọ.

    Ngồi ở ghế xích đu là một ông già đang đọc báo. Alan lẳng lặng đưa ông ta tấm danh thiếp.

    - Mời ông ngồi, ông Alan, - ông già nói rất nhã nhặn - Tôi rất vui mừng được quen biết ông.

    - Có đúng là ông có những thứ thuốc gây tác dụng... khá là... khá là khác thường không? Alan hỏi.

    - Thưa ông Alan, - ông già đáp - Tôi kinh doanh không nhiều. Tôi không bán thuốc nhuận tràng, cũng không bán thuốc đau răng, nhưng kể ra tôi cũng có không ít loại thuốc. Tôi nghĩ, không một loại thuốc nào tôi bán lại gây một tác dụng có thể gọi là bình thường.

    - Vấn đề là thế này... - Alan vừa nói thế, ông già đã ngắt lời: Ví dụ thứ thuốc này, - ông già lấy một chai thuốc trên giá, - thứ thuốc mà không màu, không mùi, không vị, mà cũng không dùng phương pháp hóa học để phân tích được.

    - Ông muốn nói rằng đây là thuốc độc? - Alan hoảng sợ kêu lên.

    - Không, ta hãy cứ tạm gọi nó là thuốc tẩy găng tay, nếu ông muốn. - Ông già điền nhiên đáp - Có thể nó tẩy được găng tay thật. Tôi chưa thử. Cũng có thể gọi nó là thuốc tẩy rửa cuộc đời. Đôi khi cuộc đời cũng cần được tẩy rửa chứ.

    - Tôi không cần thứ thuốc đó - Alan nói.

    - Chưa chắc, - ông già đáp - ông có biết nó giá bao nhiêu tiền không? một thìa thuốc này, tức là một liều, giá 5000usd không bớt một xu.

    - Tôi hy vọng không phải tất cả các thứ thuốc của ông đều đắt thế? Alan lo lắng hỏi.

    - Ồ không, - ông già đáp - không thể lấy giá cao như thế với thuốc tình yêu chẳng hạn. Những bạn trẻ cần thuốc tình yêu ít khi có 5000usd. Nếu có, họ còn cần gì thuốc tình yêu.

    - Tôi sung sướng nghe ông nói câu vừa rồi - Alan đáp.

    - Tôi có một nguyên tắc như sau: - ông già nói tiếp - đã phục vụ khách hàng một lần, họ sẽ đến lần nữa. Dù lần sau có phải trả rất đắt. Người đó sẽ dành dụm tiền, nếu cần.

    - Đúng là ông có bán thuốc tình yêu thật sao? - Alan hỏi

    - Nếu tôi không bán thuốc tình yêu, - ông già đưa tay lấy một chai khác, - thì đã chẵng bao giờ tôi nhắc đến các thứ thuốc khác.

    - Thứ thuốc ấy, - Alan nói - không chỉ... chỉ có tác dụng...

    - Ồ không, - ông già nói - Nó tác dụng liên tục, chứ không phải chỉ chốc lát đâu. Nó tác dụng mãi mãi đó chứ.

    - Trời! Alan nói, cố làm ra vẻ dửng dưng - Tuyệt nhỉ!

    - Ông già nói: Dùng thuốc này, sự lãnh đạm sẽ được thay thế bằng lòng chung thủy; sự khinh thường sẽ được thay thế bằng sự tôn thờ. Cho cô gái uống một liều nhỏ,- nó không có mùi vị, nên có thể bỏ vào cốc nước cam, hoặc tách trà mà cô ấy không biết - thì dù cô ấy có nhẹ dạ, có lẳng lơ đến mấy, cô ấy cũng sẽ thay đổi hẳn. Lúc nào cô ấy cũng chỉ sẽ cần ở bên ông thôi, chứ không cần ai khác nữa.

    - Khó tin lắm, - Alan nói - Vì nàng rất thích các buổi dạ hội.

    - Cô ấy sẽ không thích nữa. Cô ấy sợ tới đó, ông sẽ gặp các cô gái xinh đẹp khác.

    - Nàng sẽ ghen? Alan kêu lên sung sướng - ghen vì tôi?

    - Đúng vậy, cô ấy muốn là tất cả đối với ông.
    - Nàng đã là tất cả đối với tôi rồi. Có điều nàng lạnh nhạt lắm.

    - Cô ấy sẽ không lạnh nhạt nữa sau khi uống thứ thuốc này. Ông sẽ trở thành hứng thú duy nhất của cô ấy trong cuộc đời.

    - Tuyệt thật - Alan kêu lên

    - Cô ấy muốn biết tất cả những việc ông làm, - ông già tiếp - Tất cả những gì xảy ra với ông trong ngày, kể cả chuyện vặt vảnh. Cô ấy muốn biết ông nghĩ gì, tại sao bỗng nhiên ông mĩm cười, tại sao ông lại buồn.

    - Đó chính là tình yêu - Alan buột miệng kêu lên

    - Đúng, - ông già nói - Cô ấy sẽ chăm sóc ông chu đáo, cô ấy sẽ không để ông phải mệt mỏi, không để ông ngồi ở chỗ gió lùa, không để ông bỏ bữa ăn. Nếu ông đi làm về muộn một chút, cô ấy sẽ lo lắng sợ hãi. Cô ấy sẽ nghĩ rằng ông đã bị giết chết hoặc bị một thiếu nữ đẹp mê hồn nào đó bắt cóc đi.

    - Tôi không thể tưởng tượng nàng sẽ như thế - Alan kêu lên sung sướng.

    - Ông sẽ không phải dùng đến óc tưởng tượng đâu, - ông già nói - Vả lại, nếu trên thế gian này có những thiếu nữ đẹp mê hồn và nếu vô tình ông phản bội cô ấy, thì ông cũng chớ lo. Thể nào rồi cuối cùng cô ấy cũng tha thứ cho ông. Tất nhiên cô ấy sẽ rất giận ông, nhưng rốt cuộc thế nào cô ấy cũng tha thứ.

    - Tôi sẽ không phản bội nàng đâu, - Alan phản đối ngay.

    - Tất nhiên, - ông già đáp - Nhưng nếu lỡ như chuyện ấy có xảy ra chăng nữa, ông cũng không phải lo. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ ông đâu. Thật mà! Thậm chí, cô ấy còn sẽ chẳng bao giờ tạo cho ông một cái cớ nhỏ nào để ông phải ghen tuông.

    - Vậy thứ thuốc tuyệt diệu đó giá bao nhiêu?

    - Nó không đắt như thuốc tẩy rửa cuộc đời đâu. Thuốc tẩy rửa cuộc đời giá 5000usd, không bớt một xu. Những người nhiều tuổi hơn ông mới phải quan tâm đến thứ thuốc như thế. Phải để dành nhiều tiền mới mua được.

    - Còn thuốc tình yêu? - Alan hỏi

    - À, - ông già mở ngăn bàn nhà bếp lấy ra một cái lọ nhỏ khá bẩn thỉu - thuốc này giá chỉ 1usd.

    - Tôi không biết cám ơn ông thế nào, - Alan nói, nhìn ông già rót thuốc vào lọ.

    - Tôi rất vui mừng được phục vụ ông, - ông già đáp - Rồi về sau này, các khách hàng sẽ lại đến nữa, đó là khi họ cần những thứ thuốc đắt tiền. Thuốc đây, ông cầm lấy. Ông sẽ thấy rằng nó rất công hiệu.

    - Xin cám ơn ông lần nữa, Alan nói - Tạm biệt!

    - Hẹn gặp lại, - ông già đáp.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi