Khi Đối Thủ Của Tổng Thống Chávez Thắng Cử...

  • Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    1 phản hồi

    Juan Forero<br />
    TD chuyển ngữ


    Nhân viên José Avelino Rodrigues đang chỉ vào một số chiếc xe bị hư hỏng trong số xe dành cho quan chức tòa Thị Chánh (nguồn: Washington Post)

    Tháng 11 vừa qua, ông Antonio Ledezma, một nhân vật đối lập nổi tiếng của chính phủ đương nhiệm nước Venezuela, Trung Mỹ, thắng cử chức Thị trưởng Caracas. Ông đánh bại ứng cử viên do chính tổng thống Hugo Chávez đích thân lựa chọn. Thất bại trong cuộc tranh cử vào tòa Thị Chánh chẳng những làm ông Chávez mất đi một nơi quan trọng nhưng còn khiến ông mất mặt nhiều vì ông Chávez và phe đảng luôn luôn bôi nhọ ông Ledezma đủ điều.

    Ông Ledezma, khi thắng cử, ông đã tưởng mình có thể kiểm soát và sử dụng được các cơ cấu và tổ chức cũng như nhân sự thuộc toà Đô Chánh. Ông đã lầm lớn.

    Nhóm ủng hộ tổng thống, mặc áo t-shirt màu đỏ, màu thường được coi là màu áo của nhân viên chính phủ, với vũ khí trong tay, chiếm giữ tòa Thị Chánh và ba tòa nhà chính của thành phố. Các viên chức của tân Thị Trưởng khi nhận bàn giao thì xe cộ bị mất, máy móc vi tính lăn lóc khắp nơi, văn phòng bị lục soát tung toé. Họ cũng nói rằng họ khám phá ra rằng cựu Thị Trưởng Juan Barreto đã tuyển mộ được hàng ngàn người trung thành tuyệt đối với tổng thống Chávez, không phải để làm việc trong các phòng sở của tòa Đô Chánh, nhưng để kết nạp vào đoàn Thanh Niên Cách Mạng Bolívar của tổng thống Chávez. Đám này được dùng làm cận vệ cho các nghị viên thân chính phủ và dùng vào việc hăm dọa các đối thủ của tổng thống Chávez.

    Bài học của ông Ledezma phơi bày phương pháp thô bạo của tổng thống Chávez và cho thấy ông Chávez chẳng từ bất cứ thủ đọan nào để nắm giữ quyền hành. “Chiếm giữ tòa Thị Chánh và các công sở, đuổi nhân viên tòa Thị Chánh khỏi công sở, cấm công chức đi làm việc, không những là vi phạm luật pháp mà còn là một dấu hiệu rõ ràng là không nhận giá trị cuộc bầu phiếu của cử tri nữa,” ông Teodore Petkoff, một nhà báo thường chỉ trích chính phủ, nói như vậy.

    Cho đến ngay cả tuần vừa rồi, tòa Thị Chánh vẫn còn phủ đầy tường những chữ viết nhem nhuốc của nhóm phá rối đó. Các cửa sổ bị đập bể, cửa chính thì bị khóa chặt. Dòng chữ sơn trên tường nói: “Ledezma, tên độc tài phát xít” và “Đây là đất của Chávez.”

    Một khẩu hiệu có thể tóm tắt được cuộc tranh chấp quyền lực ở xứ này, đó là khẩu hiệu: “Chúng tôi đâu phải là những người thua cuộc đàng hoàng đâu!” – We are bad losers --

    “Họ vẫn giữ mọi cơ sở, họ chiếm giữ cơ quan hành chánh, họ vi phạm những luật căn bản của thể chế dân chủ. Ở tất cả mọi nơi trên thế giới, đảng nào thua thì phải nhường quyền ngay chứ,” ông Carlos Melo nói. Ông là Giám Đốc các cơ sở thể thao của thành phố, mà trước ngày bầu cử vài ngày, phần lớn cơ sở phải chuyển qua cho chính quyền trung ương.


    Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chávez (nguồn: Washington Post)

    Dầu vậy, trong một buổi truyền hình toàn quốc hôm thứ ba, Chávez nói Ledezma và các viên chức đối lập thắng cử vào tháng 11 vừa qua đều đã nhậm chức và kéo theo bọn du thủ du thực, cướp bóc lung tung và hành hung công chức vô tội. Ông nói đây chính là một mưu toan của đối lập để lật đổ chánh phủ của ông.

    Bộ Trưởng Nội Vụ và Tư Pháp, ông Tarek El Aissami tuần này tuyên bố rằng ông Ledezma đã đào nhiệm chức vụ Thị Trưởng. “Ông ta không đi làm việc,” ông El Aissami tuyên bố trong một buổi họp báo. “Ông ta lo làm những chuyện không phải là công việc mà người ta bầu ông vào làm.” Ông El Aissami nói rằng đâu có chuyện ai chiếm giữ công sở đâu, đó chỉ là một “tranh chấp lao động” vì Ledezma đã sa thải hàng ngàn công chức. Trong một công sở bị nhóm ủng hộ ông Chávez chiếm giữ, chị Nelsiy Rojas là một trong những người mất việc. Chị tố cáo rằng Ledezma chỉ muốn các người ủng hộ đường lối chống chính phủ thôi. Nhưng chị cũng nhận rằng công việc đang làm của chị là vận động tranh cử trong làng xã cho các chương trình của tổng thống.

    “Ledezma sa thải 7.200 nhân viên của tòa Thị Chánh chỉ vì ông ta không đồng ý với tổng thống về những công việc thực hiện trong cộng đồng. Đẩy mạnh cách mạng là một trong những công việc đó,” ông Rojas nói thêm.

    Những công chức còn đang làm việc thì nói rằng trong thời trước thì không khí làm việc ở đấy nặng về chính trị nhiều và họ bị bắt buộc phải dự các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Họ cũng nói thêm rằng mọi người đều rán làm việc, nhưng các phòng sở của tòa Thị Chánh thì đầy những người làm theo khế ước mà việc làm thì thực ra chỉ là “đừng tới sở”.

    “Có những công chức lương thiện, những nhân viên chánh ngạch, nhưng phần lớn những người làm khế ước là những người được muớn chỉ vì họ theo chủ nghĩa của chính phủ,” ông José Gregorio Tovar nói. Ông là một nhân viên của ban nhân viên và là người chống đối với chính sách của ông Chávez.

    Trong một buổi phỏng vấn, ông Ledezma nói rằng ông được bầu để điều hành một thành phố đang đương đầu với tội ác tăng vọt và những vụ giết người tỉ số thuộc vào hạng cao nhất thế giới, và rồi những chuyện lặt vặt nhức đầu như là vấn đề rác rẩy đang tràn ngập phố phường, cho đến vụ trường học, giáo dục xuống dốc. Ông tân Đô Trưởng, văn phòng tạm đặt trong một cao ốc gần đó, cho biết công việc đầu tiên ông làm là lập một ủy ban điều tra các vi phạm của chính quyền cũ. Tới nay, ủy ban kiếm ra được rằng trong số 40 ngàn công chức lãnh lương của thành phố có 8.600 người được lãnh lương tới mức 1.500 Mỹ Kim một tháng để thi hành các mệnh lệnh của chính phủ trung ương. Nhân vật số hai của tòa Đô Chánh, ông Richard Blanco nói rằng một số của đám này chia thành từng nhóm đi xe gắn máy chuyên đi hăm dọa những người đối lập chỉ trích chính phủ như những sinh viên đại học, những giám đốc các đài truyền hình tư. “Họ mướn người thay vì để giải quyết những vấn đề của dân, thì lại gây nên những vấn đề, những trở ngại lớn cho dân chúng.”

    Ông Ledezma quyết định rằng những người làm việc có tính cách chính trị như vậy thì không có chỗ trong tòa Thị Chánh. Những người này chỉ có khế ước tới tháng chạp là hết. Thành phố chỉ ký thêm khế ước cho những người thực hiện công tác cho thành phố mà thôi.

    “Quý bạn làm việc cực nhọc, trong khi một đám lông bông lãnh lương mà không phải làm gì cả,” ông Ledezma hét vào mike trong buổi hội họp gần đây với các nhân viên không bị ảnh hưởng. “Tôi không cho phép những chuyện đó có thể xẩy ra được!”

    Ông không phải là người duy nhất phải vượt qua những chướng ngại vật do chính phủ trung ương dựng lên. Trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua, lần đầu tiên từ khi Chávez nắm quyền, các ứng cử viên đối lập đã thắng cử trong những khu đông dân, những tỉnh và thành phố quan trọng về kinh tế. Ngay sau khi thắng cử, họ liền phải trả giá cho thành công đó ngay.

    Tại tỉnh Tachira, một tỉnh gần biên giới miên tây, quốc hội với đa số là thân chính phủ trong suốt hai tháng không chịu chấp nhận cho Tỉnh Trưởng đắc cử, ông César Pérez Vivas, làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Bây giờ thì ông đã nhậm chức nhưng vẫn không được nắm quyền sử dụng lực lượng cảnh sát.

    Tuy nhiên không có ai lại gặp phải nhiều khó khăn như ông Ledezma, người phải điều hành một ngân sách 1,2 tỉ Mỹ Kim và bốn khu hành chánh lớn. Người chán nản nhất là ông Ángel Rangel, người giữ nhiệm vụ bảo vệ tài sản của thành phố. Ông nói rằng cơ quan của ông khám phá ra là xe cộ, tài liệu, hồ sơ bị mất vô số. Sau đó thì ông và nhân viện của ông bị đưổi ra khỏi văn phòng làm việc.

    “Bọn họ phá hủy hết cả tòa nhà và tất cả những gì trong đó. Họ hủy diệt tất cả các dữ kiện, các thông tin của bốn năm vừa rồi,” ông than thở.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Quyền lực bao giờ cũng dẫn đến suy đồi, quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối.

    Chuyện Chavez không từ bỏ mọi thủ đoạn nào để củng cố quyền lực của mình là chuyện gần như chắc chắn sẽ diễn ra khi ông ta nắm được quyền lực trong tay.

    Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút ở việc vì sao dân trí Venezuela lại có vẻ như thấp đến thế chọn lựa và chấp nhận một lãnh tụ độc đoán như Chavez.

    Tôi nhận thấy rằng dân Venezuela đã tự nguyện chọn lựa chủ nghĩa xã hội thông qua một cuộc bầu cử khá dân chủ và tự do. Và nếu sau này họ đau khổ thì đó chính là hậu quả mà dân tộc họ phải gánh chịu bởi vì quyết định của bản thân họ thôi.

    Chính người dân Venezuela đã tự nguyện chọn Chavez và xã hội chủ nghĩa cho dân tộc mình thì chính họ sẽ phải gánh lấy mọi hậu quả do chủ nghĩa đó gây ra cho dân tộc họ. Đó là điều hiển nhiên.

    Tôi chợt nhận ra rằng có phải vì dân trí Venezuela thấp, đất nước họ lại nghèo nàn và lạc hậu nên những tư tưởng xã hội chủ nghĩa có đất sống không?

    Kinh tế đang quyết định chính trị?