Hãy nói với nhau

  • Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    51 phản hồi

    Nguyễn Thành Việt

    Nguyễn Thành Việt là phó giáo sư (associate professor) hai môn Anh ngữ và Các Nghiên Cứu Mỹ & Dân Tộc tại Đại Học Nam California (USC). Ông là tác giả cuốn Race and Resistance: Literature and Politics in Asian America (Chủng tộc và phản kháng: Văn chương và chính trị trong nước Mỹ của người gốc Á) (Oxford University Press, 2002). Ông từng được nhận nhiều học bổng và những khóa tu nghiệp của Fine Arts Work Center, Djerassi Resident Artists Program, và Bread Load Writers’ Conference. Truyện ngắn của ông từng được đăng trong các tập san và tuyển tập Manoa, Orchid: A Literary Review, Best New American Voices 2007, A Stranger Among Us: Stories of Cross-Cultural Collision and Connection, Narrative, và Gulf Coast, nơi truyện của ông thắng giải Truyện 2007. [tiểu sử theo DVANonline.org]

    Tôi hãnh diện được làm người Việt Nam, nhưng có nhiều khi cũng vì thế mà tôi phải buồn phiền. Lúc này đây là một trong những trường hợp đó, giữa khung cảnh tàn cuộc của cuộc triển lãm “FOB – Nghệ thuật lên tiếng” bị ép uổng phải đóng cửa sớm, buổi triển lãm quy tụ hơn năm mươi tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ gốc Việt, do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) ở quận Cam tổ chức. Một tác phẩm nhiếp ảnh, của Brian Đoàn, mang hình chụp một cô gái mặc áo đỏ có ngôi sao vàng – quốc kỳ của nước Việt Nam dưới chế độ Cộng sản – với một pho tượng nhỏ của Hồ Chí Minh đặt bên cạnh cô. Một bộ phận của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lên tiếng, buộc cho tấm hình này – tấm hình mà theo tôi nhìn, biểu đạt một tính cách đa nghĩa – là nó tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản và toàn thể cuộc triển lãm phải bị dập tắt. Trong buổi họp báo mà VAALA đã mượn cơ hội để đưa ra quan điểm xử dụng nghệ thuật như một đối thoại mở và đại diện cho nhiều tiếng nói, vài thành viên của cộng đồng đã tự ý phá hoại đi vài tác phẩm.

    Đây chỉ là biến cố mới nhất trong một lịch sử chống Cộng dài sôi động của người Mỹ gốc Việt. Người ta đã bàn cãi rất nhiều chung quanh triển lãm này về những khái niệm như tự do ngôn luận, cách biểu đạt nghệ thuật, chủ nghĩa Cộng sản, những đau thương của người tị nạn, và có nên lẫn lộn nghệ thuật với chính trị không. Những vấn đề đó quá nhiều và dài dòng để tôi có thể thảo luận ở đây. Tôi chỉ muốn nói đến hai chữ “cộng đồng”, từ ngữ quan trọng nhất trong cuộc tranh cãi về buổi triển lãm. Cộng đồng là cái gì đó quan yếu với tất cả mọi người, nhưng người Việt hải ngoại cảm nhận ý nghĩa đó đặc biệt mạnh mẽ. Mọi nhóm thiểu số đều chịu một áp lực phải gắn bó chặt với nhau để đối diện với một xã hội Mỹ lớn lao hơn, và xã hội Mỹ cũng vậy, khi phải đối đầu với đe doạ từ bên ngoài, như vụ 9/11. Khi bị tấn công, người ta thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi quay trở lại cách suy nghĩ “chúng ta chống lại chúng nó”, “đúng hay sai, vẫn là nước của tôi”, và “hoặc trắng, hoặc đen”. Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt, cách suy nghĩ “một là bên này, hai là bên kia” đó xoay quanh chủ nghĩa Cộng sản: anh không chống Cộng nghĩa là anh theo Cộng sản, hay anh trưng ra một tấm hình Hồ Chí Minh nghĩa là anh theo Cộng sản. Cứ mặc kệ cái sắc độ xám làm cho mọi sự ra phức tạp, cũng như cứ mặc kệ ý nghĩa của nghệ thuật chính ra là buộc chúng ta phải đối diện với những câu hỏi không thoải mái từ chỗ đứng ở giữa đúng với sai, trắng với đen, chúng ta hay chúng nó, mà mỗi chúng ta đến một lúc nào đó đều buộc phải trả lời.

    Nhiều người Việt hải ngoại quay về ý niệm “cộng đồng” để tránh phải giải quyết những câu hỏi phiền phức đó. Đối với họ, cái gì tổn hại đến cộng đồng đều xấu và phải bị trấn áp. Dĩ nhiên, nói như thể vẫn không có gì trả lời câu hỏi: cộng đồng là ai vậy? Tôi từ chối không muốn tin rằng cộng đồng hải ngoại chỉ bao gồm những người to tiếng hò hét nhất, đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận sự tổn thương của họ là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Họ là một phần của cộng đồng Việt hải ngoại, nhưng cũng còn biết bao nhiêu người khác nữa, với biết bao nhiêu ý tưởng, cảm giác, và cách nhìn cuộc sống khác. Những cách nhìn ấy như thế nào? Tôi không biết, vì có ai nghe thấy những tiếng nói ấy đâu. Người Việt ai cũng sợ nói ra rồi sẽ bị sự hò hét phản đối của nhóm đang tự nhận danh nghĩa là cộng đồng. Cho nên, chúng ta hãy thử quên đi chữ “cộng đồng” và thay vào bằng “các cộng đồng”. Không chỉ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà có rất nhiều cộng đồng Mỹ gốc Việt, cũng như không phải chỉ có một nước Mỹ, mà có đến 50 bang trong một Hợp chủng quốc, và tầng tầng lớp lớp những cộng đồng nằm trong mỗi cộng đồng, cái nào cũng có một câu chuyện cần phải kể ra. Đó chính là ý nghĩa tối hậu của cuộc triển lãm VAALA.

    Sau cùng, nhiều người Việt trẻ tuổi hải ngoại cho rằng chúng ta không nên chống lại cộng đồng, vì điều đó nghĩa là xung đột với các bậc cha anh, người đã hy sinh nhiều cho chúng ta. Tôi yêu quý và tôn vinh cha mẹ tôi, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ lúc nào họ cũng đúng. Cha mẹ tôi chống phá thai, tôi thì ủng hộ quyền chọn lựa của người phụ nữ. Cha mẹ tôi bầu cho John McCain, tôi bầu cho Barack Obama. Lúc gia đình ngồi vào bàn ăn Giáng sinh với nhau, những cái khác biệt ấy thế nào rồi cũng nảy ra trong câu chuyện. Nhưng chúng tôi có lớn tiếng, chửi bới và gọi nhau bằng đủ thứ tên không? Không. Chúng tôi cùng trò chuyện.

    ______________________________________________________

    Chú thích của Dân Luận: Một số hình ảnh liên quan đến cuộc triển lãm "F.O.B II: Nghệ thuật lên tiếng" do Dân Luận sưu tầm từ các trang báo người Việt hải ngoại:

    Tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Brian Đoàn

    Tác phẩm sau khi bị Lý Tống dùng sơn xịt lên

    Cộng đồng người Việt hải ngoại biểu tình phản đối cuộc triển lãm

    Brian Đoàn đang mở triển lãm cá nhân tại đại học Cypress College thuộc Quận Cam, trong đó ông tiếp tục cho trưng bày bức tranh đã bị Lý Tống dùng sơn đỏ xịt lên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    51 phản hồi

    Message trước tôi quên ký tên thôi,

    "Bày tỏ ôn hòa" là một khái niệm tương đối: với người này là ôn hòa, với người khác không phải là ôn hòa. Điều quan trọng nhất là đối tượng chịu đựng sự 'bày tỏ" đó, ở đây cộng đồng hải ngoại, nghĩ gì với sự "Bày tỏ" đó, chứ không phải Brian Đoàn nghĩ gì.

    Một ví dụ ở Việt nam, anh A lấy tên ông nội của người hàng xóm (anh B) đặt tên cho con vật nuôi của mình. Hàng ngày anh ta có thể mắng chửi, gọi con vật nuôi bằng cái tên ấy. Anh A có thể giải thích là: thích cái tên đó thôi chứ không có ý gì xúc phạm anh B. Nhưng anh B có tin và chấp nhận điều đó không, lại là chuyện khác. Nếu anh B không tin và không thích điều đó, yêu cầu anh A thay tên khác cho nó, nhưng anh A không chịu làm, mặc dù điều đó rất dễ. Thì chứng tỏ anh A là một con người bất lịch sự và vô giáo dục.

    Và anh A phải chấp nhận mọi hậu quả do sự nổi cáu của anh B.

    Mỗi người không thể áp đặt ý kiến chủ quan của mình cho người khác, khi người ta cho rằng bản thân họ bị tổn thương vì hành động của mình.

    Tình huống ở đây tương tự. Cộng đồng hải ngoại đã phản ứng hoàn toàn đúng theo quan niệm, môi trường giáo dục mà họ được hưởng. Hợp lý từ lý thuyết cho đến kinh nghiệm đau thương thực tiễn mà họ nếm trải. Hành động biểu tình của họ không hề vi phạm pháp luật. Họ yêu cầu Brian Đoàn phải cất mấy cái tranh đó đi. Cả một cộng đồng cho rằng họ bị tổn thương, chứ không phải 1 vài cá nhân đơn lẻ, lạc lõng. Anh ta không thực hiện, có nghĩa anh ta là người vô giáo dục.

    Ở đây không phải là Tự Do Ngôn Luận, bởi vì không có khái niệm Tự Do Ngôn Luận giữa công dân với công dân. (Chỉ có khái niệm đó giữa Nhà nước và Công dân mà thôi). Giữa công dân với nhau thì phải nhường nhịn nhau mà sống. Sự tổn thương của cộng đồng, (hơn nữa lại là sự tổn thương chưa được giải quyết), lớn hơn rất nhiều sự tự do ích kỷ của 1 cá nhân.

    Bày tỏ chính kiến dưới dạng tài liệu nghiên cứu, phổ biến trong cộng đồng hẹp của các nhà nghiên cứu thì khác với bày tỏ chính kiến một cách dân dã ở giữa nơi công cộng. Tôi lấy ví dụ, mặc dù có nhiều nghiên cứu chỉ ra năng lực khoa học của phụ nữ kém đàn ông. Nhưng Summers, hiệu trưởng đại học Harvard đã bị mất chức chỉ vì phát biểu điều đó một cách dân dã, không phải trong một buổi hội thảo chuyên ngành. Có nghĩa là việc "bày tỏ chính kiến" không đúng chỗ sẽ mang ý nghĩa phản giáo dục, và bị tẩy chay. Các vị để ý thì sẽ thấy, các phương tiện truyền thông đại chúng luôn luôn tránh những phát biểu nhạy cảm tùy tiện, mà luôn chú thích rất rõ ràng để quy kết trách nhiệm. Ví dụ "trung tâm nghiên cứu XYZ cho kết quả nghiên cứu: người da đen...", "ông ABC nói rằng, phụ nữ...". Ngay cả những nghiên cứu gây shock, được công bố công khai trong cộng đồng với nhiều mức dân trí khác nhau, cũng vẫn có thể bị công luận tẩy chay, bởi vì nó mang tính phản giáo dục.

    Có nhiều người lạm dụng văn học nghệ thuật cho một mục đích nào đó. Mới đây nhất, 1 họa sỹ ở châu Âu cũng vẽ các tác phẩm trừu tượng mô tả các quốc gia châu Âu bằng những hình tượng không hay. Anh ta đã bị tẩy chay và tôi nhớ không nhầm thì phải dẹp triển lãm. Chắc mọi người vẫn nhớ vụ này.

    Hiểu điều này để thấy rằng, cộng đồng hải ngoại đã phản ứng hoàn toàn hợp lý theo năng lực hiểu biết của xã hội của họ. Dĩ nhiên, Brian Đoàn cứ tiếp tục những hành động vô giáo dục như vậy, cũng không ai làm gì được anh ta.

    Hàng ngày chúng ta vẫn chứng kiến vô số những kẻ vô giáo dục, hành động thiếu nhân bản, nhưng có làm gì họ được đâu.

    Bayn Land còn so sánh với vụ Ngô Quang Kiệt thì hơi vớ vẩn: bởi vì vụ đấy, lời nói của ông Kiệt bị cắt xén. Nghĩa là thông tin bị bóp méo trước khi đến với người nhận.

    Khách viết:
    Diễn văn nhậm chức của Obama có câu:

    "Các thế hệ trước đã đối đầu với chủ nghĩa fát xít và chủ nghĩa cộng sản, không chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng."

    Có nghĩa là đối với nước Mỹ, CN cộng sản cũng tồi tệ sánh ngang với CN phát xít. Đây là quan điểm chính thống của Mỹ bởi được phát biểu trong diễn văn của Tổng thống, nhân dịp lễ trọng đại của quốc gia.

    Tôi được biết Mỹ là một quốc gia tôn trọng tự do tư tưởng của mọi người. Đó có thể là quan điểm của Obama, tổng thống Mỹ nhưng đừng xem nó là quan điểm chính thống của Mỹ rồi ép buộc tất cả mọi người phải nghe theo quan điểm đó.

    Đừng lấy Obama ra để dẫn chứng rồi lấy đó làm chân lý. Chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới nghe lời Obama nói rồi lấy đó làm chân lý hay xem đó là quan điểm chính thống của nước Mỹ

    Khách viết:
    Dùng từ "kẻ tàn tật" một cách văn hoa, nhưng họ có những vết thương trong đầu là không thể chối cãi. Những kẻ "chọc" vào vết thương của người khác rất xứng đáng với danh từ "vô giáo dục". Ngoài ra, nếu như các vị bênh vực những người dân oan trong nước bị mất nhà, mất đất thì cũng phải cảm thông với Việt kiều ở Hải ngoại. Họ không chỉ mất nhà, mất đất mà còn bị giam cầm hành hạ trong các trại cải tạo, phải bỏ quê hương xứ sở mà đi.

    Tôi hay bất kỳ người nào xem qua bức tranh của Brian Đoàn cũng đều cảm thông với nỗi đau của cộng đồng hải ngoại. Nhưng cảm thông không đồng nghĩa với việc chấp nhận sự độc tài trong tư tưởng, độc tài trong cách suy nghĩ.

    Xã hội rất đa dạng, có người ghét chủ nghĩa cộng sản thì cũng có người yêu chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những người đó đều phải được tự do bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa dù đó là một quan điểm thiểu số. Dù là Obama, người nắm giữ quyền lực cao nhất thế giới hiện nay cũng không thể cấm đoán được điều đó và cũng không ai có thể làm được điều đó.

    Nghe văn phong của khách quen quen.

    Diễn văn nhậm chức của Obama có câu:

    "Các thế hệ trước đã đối đầu với chủ nghĩa fát xít và chủ nghĩa cộng sản, không chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng."

    Có nghĩa là đối với nước Mỹ, CN cộng sản cũng tồi tệ sánh ngang với CN phát xít. Đây là quan điểm chính thống của Mỹ bởi được phát biểu trong diễn văn của Tổng thống, nhân dịp lễ trọng đại của quốc gia.

    Việt kiều ở Mỹ, được củng cố bằng cả LÝ THUYẾT và THỰC TIỄN về sự tồi tệ của CNCS như vậy. (Thực tiễn là những kinh nghiệm của họ về các trại cải tạo ở Miền nam sau 75, về những chuyến vượt biên kinh hoàng bằng thuyền). Bởi vậy đương nhiên họ sẽ chống lại các dấu hiệu của CNCS ở bất kỳ nơi đâu.

    Dùng từ "kẻ tàn tật" một cách văn hoa, nhưng họ có những vết thương trong đầu là không thể chối cãi. Những kẻ "chọc" vào vết thương của người khác rất xứng đáng với danh từ "vô giáo dục". Ngoài ra, nếu như các vị bênh vực những người dân oan trong nước bị mất nhà, mất đất thì cũng phải cảm thông với Việt kiều ở Hải ngoại. Họ không chỉ mất nhà, mất đất mà còn bị giam cầm hành hạ trong các trại cải tạo, phải bỏ quê hương xứ sở mà đi.

    Tôi đã nói, không thể bắt một cộng đồng (ở đây là người Việt ở hải ngoại) phải hi sinh vì một cộng đồng khác (người trong nước). Họ là người dân bình thường, không phải là các nhà vận động dân chủ.

    Chính vì đi ngược lại với quy luật tự nhiên cho nên mấy ông bà vận động dân chủ hải ngoại theo kiểu phi cờ quạt, luôn luôn thất bại. 33 năm nay, bất kỳ khi nào có vấn đề động chạm đến cờ vàng, cờ đỏ, hàng ngàn Việt kiều xuống đường biểu tình. Trong khi kêu gọi hòa hợp, hòa giải đồng thuận thì chả mấy ai hưởng ứng.

    Bất kể Brian Đoàn trưng bày tác phẩm với ngụ ý gì, cộng đồng cảm thấy bị xúc phạm, hoặc đơn giản là họ không thích, họ sẽ biểu tình, tẩy chay. Có vậy thôi. Tự do không phải là vô giới hạn, bởi lẽ sự tự do của một người phải dừng bước khi chạm vào ranh giới lợi ích của kẻ khác.

    Đôi khi tôi có cảm giác nhiều người trên forum này cứ cố tình bôi ra cho có chuyện. Lý lẽ rất chán.

    Thế thì những người Việt hải ngoại chống lại những hoạt động văn hóa như cuộc triển lãm của Brian Đoàn bằng lòng cho người ta xem mình là những người "tàn tật" cần được thông cảm và thương hại à? Và các bác cũng khẳng định là các bác chỉ quan tâm tới "vết thương" và "quyền lợi" của mình thôi à?

    Công cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam (đồng nghĩa với việc xóa bỏ chế độ độc tài như nguyện vọng của các bác) có thành công hay không phụ thuộc vào sự ủng hộ của đông đảo người dân trong nước, thế nhưng các bác cứ mang tâm thế "tàn tật", ích kỷ như thế thì làm sao thuyết phục được người ta đồng thuận với các bác?

    Mê Linh thấy buồn là những bài nào liên quan đến cờ đỏ, cờ vàng là y như rằng nhận được nhiều tranh cãi và phản hồi. Trong khi những bài đề cập đến những vấn đề hệ trọng và khẩn thiết hơn của đất nước thì lại ít ai quan tâm.

    Khách viết:
    Một con người có giáo dục sẽ không chế riễu kẻ tàn tật. Nếu coi những người Việt ở hải ngoại phần nào đó giống như những người tàn tật, mang vết thương trong đầu, bất kỳ cái gì động đến CNCS cũng khiến họ đau nhức nhối, phản ứng dữ dội, thì sẽ thấy hành vi của Brian Đòan có màu sắc vô giáo dục, phi nhân bản.

    So sánh tác phẩm của Brian Đoàn như hành vi chế riễu kẻ tàn tật là một sự so sánh hết sức khập khiễng. Bức hình đó có thể hiểu theo nhiều nghĩa, không thể tùy tiện kết luận là nó mang nghĩa xúc phạm cộng đồng Hải Ngoại. Nếu chỉ vì trong hình có tượng Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ mà lên tự mình lên cơn tức giận, cho đó là vô giáo dục và phi nhân bản, thì tôi e rằng hơi quá đáng mất rồi.

    Tôi cũng tò mò muốn biết ông Brian Đoàn thực sự muốn bày tỏ cảm xúc gì khi ông tạo ra tác phẩm. Biết đâu, ông muốn ám chỉ hình tượng Hồ Chí Minh bây giờ chỉ còn là thứ đồ trang trí, không còn mấy ý nghĩa?

    Một con người có giáo dục sẽ không chế riễu kẻ tàn tật. Nếu coi những người Việt ở hải ngoại phần nào đó giống như những người tàn tật, mang vết thương trong đầu, bất kỳ cái gì động đến CNCS cũng khiến họ đau nhức nhối, phản ứng dữ dội, thì sẽ thấy hành vi của Brian Đòan có màu sắc vô giáo dục, phi nhân bản.
    ================================================
    Chẳng ai xem người Việt ở hải ngoại là người tàn tật cả, chỉ có Evil mới có suy nghĩ đó thôi :) Evil vận động cộng đoàn hải ngoại ra một nghị quyết "coi những người Việt ở hải ngoại phần nào đó giống như những người tàn tật, mang vết thương trong đầu, bất kỳ cái gì động đến CNCS cũng khiến họ đau nhức nhối, phản ứng dữ dội" rồi sau đó tuyên bố bất cứ tư tưởng nào liên quan đến cộng sản là vô giáo dục và phi nhân bản.

    Cộng đồng ở đâu cũng vậy. Mỗi cá nhân bình thường trong cộng đồng chỉ quan tâm tới quyền lợi của họ trước tiên. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại không có nghĩa vụ phải khai sáng dân chủ, phải hòa giải với ai cả. Họ thù ai thì muốn trả thù, muốn tẩy chay kẻ ấy. Có vậy thôi.
    ===================================
    Thế thì Brian Đoàn cũng là một cá nhân. Hắn có quyền quan tâm đến quyền lợi của mình trước tiên, có quyền bày tỏ tự do suy nghĩ, tự do nghệ thuật của hắn. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến những người "giống như những người tàn tật, mang vết thương trong đầu, bất kỳ cái gì động đến CNCS cũng khiến họ đau nhức nhối" (trích dẫn nguyên văn lời Evil)

    Ông Trần Thái Văn nói đúng rồi: chỉ có "tự do ngôn luận" giữa Nhà nước và Công Dân. Không có khái niệm "Tự Do Ngôn Luận" giữa công dân với công dân. Không có chuyện "tự do ngôn luận" ở những nơi có oán thù.
    ==============================
    Bác Evil khẳng định lại giúp quan điểm không có chuyện "tự do ngôn luận" ở những nơi có oán thù nghĩa là cộng đồng hải ngoại là nơi có oán thù với cộng sản nên không thể chấp nhận sự tồn tại của bất kỳ quan điểm mang tính cộng sản nào ở trong cộng đồng đúng không ạ?

    Vụ này hoàn toàn giống như rước ảnh Hittler giữa cộng đồng dân Do thái. Cộng đồng người Việt hải ngoại được giáo dục CNCS xấu xa không khác gì CN phát xít (Ngay trong diễn văn của Obama cũng thể hiện điều ấy). Bản thân họ cũng phải chịu đựng những sự hành hạ của CNCS. Vậy thì họ chống lại nó ở bất kỳ đâu là lẽ đương nhiên.
    ========================================
    Vậy thì họ chống lại nó ở bất kỳ đâu là lẽ đương nhiên. Evil cho hỏi tại sao họ chỉ chống lại nó ở quận Cam mà không chống lại nó ở những nơi khác như Việt Nam chẳng hạn. Tại sao có rất nhiều Việt kiều về VN và thấy cờ đỏ sao vàng bay phất phơi nhưng vẫn không thấy biểu tình phản đối giống như ở quận Cam

    Evil qua Mỹ học tiến sĩ mấy năm rồi mà tư duy về tự do vẫn chưa tiến bộ lên tí nào nhỉ, hình như chẳng khá lên tí nào được. Bác làm tôi nhớ đến Vũ Minh Khương bị Phan Việt phê bình trong một bài viết :) luôn nói đến những điều vì người khác. Evil nên đến Chicago để tìm hiểu về tự do cá nhân thì tốt hơn là suốt ngày vào x-cafe.

    Một con người có giáo dục sẽ không chế riễu kẻ tàn tật. Nếu coi những người Việt ở hải ngoại phần nào đó giống như những người tàn tật, mang vết thương trong đầu, bất kỳ cái gì động đến CNCS cũng khiến họ đau nhức nhối, phản ứng dữ dội, thì sẽ thấy hành vi của Brian Đòan có màu sắc vô giáo dục, phi nhân bản.

    Cộng đồng ở đâu cũng vậy. Mỗi cá nhân bình thường trong cộng đồng chỉ quan tâm tới quyền lợi của họ trước tiên. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại không có nghĩa vụ phải khai sáng dân chủ, phải hòa giải với ai cả. Họ thù ai thì muốn trả thù, muốn tẩy chay kẻ ấy. Có vậy thôi.

    Và cộng đồng người Việt ở Việt nam cũng vậy, không có nghĩa vụ phải đón nhận dân chủ, nếu như họ không cảm thấy cái dân chủ ấy gắn liền với quyền lợi ích kỷ của họ.

    Hiểu được điều ấy thì sẽ thấy: mọi hành vi lên án mỗi người trong cộng đồng chạy theo lợi ích cá nhân họ đều có vẻ ngu ngốc. Marx cũng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại thê thảm khi cố gắng đòi mỗi người phải "VÌ TẬP THỂ", phải hi sinh "cái tôi" của mình vì một mục đích cao siêu nào đó.

    Bất cứ cái gì chống lại quy luật tâm lý bình thường của con người ấy đều sẽ gặp thất bại. Có thể kỳ vọng trong cộng đồng có 100 người là thánh, sẵn lòng tha thứ cho kẻ thù, sẵn lòng vì một mục tiêu to lớn nào đó, nhưng không thể kỳ vọng hàng triệu người là thánh nhân.

    Vậy thì, thay vì cố gắng khiêu khích cộng đồng, cần phải nghĩ ra cách điều hòa lợi ích giữa các cộng đồng.

    Một ví dụ đáng học hỏi là sau khi trở thành một quốc gia độc lập, Canada đã cho khôi phục tiếng Pháp, giá trị tinh thần của người pháp ở vùng Quebec, (vùng đất mà người Pháp có công khai phá đầu tiên và sau đó người Anh chiếm lại và cố gắng Anh hóa toàn diện trong thời kỳ là thuộc địa của Anh).

    Lý Tống vẫn mãi là anh hùng Lý Tống. Cộng đồng hải ngoại vẫn mãi bừng bừng khí thế chính nghĩa quốc gia. Còn dân tộc Việt Nam thì vẫn mãi thu mình đằng sau cái lũy tre làng( ở VN hay ở Âu Mỹ thì cũng vậy), không biết kiếp nào mới ngóc đầu lên nổi.

    Việc thế như là nó vốn phải như thế, không có gì lạ, chỉ là thấy hơi xót cho cô bé xinh xắn trong ảnh dưng mà biết đâu như vậy bức ảnh lại càng mang đầy đủ hơn ý nghĩa biểu trưng của dân tộc.

    Có bác nào biết sự giống nhau giữa lá cờ của những quốc gia sau không?

    Srilanka
    Srilanca flag

    Uganda

    Uganda flag

    Columbia
    Columbia flag

    Leo lên chức giáo sư mà vẫn không ít những thằng ngu. Mà đôi khi không hẳn là ngu mà thích viết để chơi trội, để khác người.

    Ông Trần Thái Văn nói đúng rồi: chỉ có "tự do ngôn luận" giữa Nhà nước và Công Dân. Không có khái niệm "Tự Do Ngôn Luận" giữa công dân với công dân. Không có chuyện "tự do ngôn luận" ở những nơi có oán thù.

    Vụ này hoàn toàn giống như rước ảnh Hittler giữa cộng đồng dân Do thái. Cộng đồng người Việt hải ngoại được giáo dục CNCS xấu xa không khác gì CN phát xít (Ngay trong diễn văn của Obama cũng thể hiện điều ấy). Bản thân họ cũng phải chịu đựng những sự hành hạ của CNCS. Vậy thì họ chống lại nó ở bất kỳ đâu là lẽ đương nhiên.

    CN phát xít, CNCS bị phương tây xếp vào loại tà đạo, chống lại loài người, giống như lạm dụng tình dục trẻ em. Bất kỳ ở đâu thấy có dấu hiệu cổ vũ "lạm dụng tình dục trẻ em" người ta đều tẩy chay thì đối với CNCS cũng thế thôi.

    Xát muối vào vết thương của người khác mà cứ leo lẻo là nhân bản. Đến chịu!!!

    Khoa học xã hội không có khái niệm đúng sai kiểu như 1+1=2 nên mới khổ thế. Có khi phần sai lớn gấp 100 lần phần đúng, nhưng người ta vẫn vin vào cớ "mỗi người có quyền giữ quan điểm của mình" để ngụy biện. Và cũng chính vì "quan điểm nào cũng đáng được tôn trọng" cho nên nhiều kẻ mới dễ dàng mị dân kiểu như "dân chủ dẫn đến hỗn loạn", "nước ta còn dân trí thấp chưa cần dân chủ".

    Bayn Land viết:
    Tôi sẽ lấy ra những bài tôi viết trong đó để bảo vệ quyền tự do ngôn luận gởi đăng trên Dân Luận.

    Cảm ơn bác đã đưa bài Tự do ngôn luận lên Dân Luận. Mê Linh cũng đồng tình với những suy nghĩ của bác. Mê Linh cũng có theo dõi các cuộc tranh luận về cuộc triển lãm này bên x-cafe. Bác Diên Vỹ bên đó có tổng hợp các ý kiến rồi "bàn rộng ra một tí" như thế này về tấm hình cô gái mặc áo đỏ: "Việt Nam là cô gái trẻ, đầy sức sống, đang hướng ra ngoài thềm nắng đẹp. ĐCS chỉ còn là chiếc áo rất mỏng manh mà có vẻ cô ấy muốn cởi bỏ bất cứ lúc nào (...). Tư tưởng HCM chỉ còn là một thứ trang trí cũng cổ lỗ, xưa cũ như chiếc bàn tre. Ảnh hưởng phương Tây (chiếc di động) đang được đặt lên trên những tư tưởng giáo điều (sách đỏ). Cô gái dù mong muốn vượt thoát nhưng vẫn phân vân, dằn vặt với những tư tưởng truyền thống cũng như những trói buộc chính trị áp đặt lên mình". Mê Linh thấy phân tích như thế quá đúng, và ý nghĩa bức hình như vậy thì có gì là tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam đâu, ngược lại thì có... vì vậy mới không hiểu các bác "trí thức hải ngoại" vì sao lại phản đối?

    Mỗi người trong chúng ta đều có quyền tự do như nhau, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do suy nghĩ và phát biểu chính kiến của mình, quyền tự do hội họp ôn hoà, quyền tự do biểu tình... Thượng Đế ban cho mỗi người quyền tự do đó.

    Tôi có những quyền tự do đó, tôi bảo vệ nó và để bảo vệ quyền tự do của mình, tôi cũng sẽ tôn trong quyền tự do của người khác, chẳng hạn như bạn, người đã nói tôi nhầm lẫn chữ "tự do".

    Như thế thì Brian Doan có quyền được trưng bày những bức tranh đó, LB không cần biết đó là bức tranh gì bởi vì anh ta có thể thích vẽ cái gì anh ta muốn.

    Còn một người khác, người không thích những gì anh ta vẽ có quyền đứng trước phòng tranh anh ta hét to lên: tôi không thích cái đồ rác rưởi đó bởi vì cái đồ rác rưởi đó đã làm hại cuộc đời tôi, đã chà đạp lên nhân phẩm tôi, đã làm cho tôi bao giờ cũng thấy căm ghét nó. Anh ta có thể nôn oẹ ra những lời thô lỗ nhất về bức tranh mà Brian Doan vẽ và tôi hoàn toàn tôn trọng quyền tự do riêng tư ấy của anh ta. Bởi vì đó là quyền tự do mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh ta và không ai có thể lấy đi của anh ta được.

    Thế nhưng lúc anh ta thuyết phục được một, hai, ba và sau đó là rất nhiều xung quanh nghĩ giống như anh ta. Và BẮT BUỘC tất cả mọi người đều nghĩ giống như anh ta mặc dù có thể đó không phải là điều mà người ta muốn và bắt đầu tổ chức các cuộc công kích chống lại quyền tự do ngôn luận của người khác thì đó chuẩn bị là mầm mống của việc không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác.

    Nếu như anh ta thuyết phục được toàn bộ cộng đồng ủng hộ anh ta (mặc dù có những cá nhân trong cộng đồng không muốn, họ thờ ơ với điều đó nhưng anh ta đã "khôn khéo" đưa ra một biểu tượng của tập thể, chẳng hạn như lá cờ ba sọc) rồi nói rằng ngày xưa tất cả chúng ta phải đấu tranh, phải hy sinh để bảo vệ lá cờ này thì ngày nay chúng ta sẽ phải đấu tranh tới cùng để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, bảo vệ con cháu của chúng ta hôm nay và ngày mai.

    Lúc này tôi tự hỏi có phải tất cả mọi người sống trong tập thể đó đều có cùng một suy nghĩ như anh ta? Thế hệ già, những người chịu nhiều đau khổ, mất mát, bi thương sẽ đồng cảm với anh ta, còn thế hệ trẻ một thế hệ có lý trí, tình cảm khác với thế hệ trước thì chắc chắn sẽ có những suy nghĩ, tình cảm khác.

    Lúc bây giờ, nếu cộng đồng hoàn toàn nhất trí ủng hộ (hoặc giả vờ ủng hộ bởi vì không ủng hộ thì không làm ăn được) lời kêu gọi anh ta, ủng hộ lá cờ mà anh ta đưa ra để làm biểu trưng và tuyên bố rằng tất cả những suy nghĩ, tình cảm, tư tưởng cá nhân đi ngược lại với những gì mà tất cả chúng ta đều đồng ý thì cộng đồng đó đã được xây dựng theo mô hình chủ nghĩa tập thể (một chủ nghĩa đối lập với chủ nghĩa cá nhân).

    Lúc này chuyện gì xảy ra thì tất cả chúng ta đều đoán ra đươc. Nếu có một cá nhân nào đó trong cộng đồng treo một lá cờ đi ngược lại với lá cờ mà cộng đồng đã chọn làm biểu tượng thì cá nhân ấy phải bị loại ra khỏi cộng đồng ngay lập tức (gây sức ép biểu tình, cắt đứt nguồn thu nhập nuôi sống họ, gây sức ép lên người thân, gia đình bạn bè xung quanh, những người cũng sống trong cộng đồng đó).

    Khi cá nhân đó chấp nhận đầu hàng vô điều kiện thì cộng đồng sẽ tổ chức ăn mừng và tuyên bố: "Chính nghĩa quốc gia đã thắng lợi. Chúng ta sẽ bảo vệ và gìn giữ chính nghĩa đến muôn đời sau".

    Tùy theo hoàn cảnh lịch sử, địa lý mà tập thể có cùng một suy nghĩ chung đó có thể là một nhóm nhỏ, một cộng đồng rộng lớn, một quốc gia.

    Tập thể đó càng lớn, càng thống nhất với nhau thì bi kịch càng xảy ra mãnh liệt. Đức quốc xã là một tập thể, Cộng sản là một tập thể và đâu đó trên nước Mỹ có một tập thể nào đó có tính chất tương tự như thế.

    Tập thể và cá nhân, nhà nước và thị trường... đó là những từ mà chúng ta đã nghe nhưng mấy ai hiểu bản chất nó là gì.

    Tôi nghĩ là bác có thể vào x-cafe để đọc và tham khảo quan điểm của cộng đồng hải ngoại trong sự kiện này.

    Bác có thể đọc những bài viết đăng tải trên các báo ở hải ngoại về sự kiện này thì sẽ thấy được góc nhìn của họ về cuộc triển lãm này.

    Diễn đàn tôi tham gia cũng không có gì mới mẻ hơn. Chỉ có điều tôi tham gia diễn đàn đó lâu rồi nên đụng chạm trực tiếp tới từng cá nhân tham gia diễn đàn thôi.

    Tôi sẽ lấy ra những bài tôi viết trong đó để bảo vệ quyền tự do ngôn luận gởi đăng trên Dân Luận.

    Tiếc quá nhỉ.. vì nghe bác nói "đa số là trí thức ở hải ngoại" nên Mê Linh tò mò chút.. muốn biết lập luận, quan điểm của các bác trí thức đó (về quyền tự do ngôn luận) như thế nào khi chống lại cuộc triển lãm của bác Đoàn..

    Mê Linh viết:
    Bayn Land viết:
    Tôi có một cuộc tranh luận dài hơn 400 reply với ở một diễn đàn hải ngoại, một diễn đàn đa số là trí thức ở hải ngoại. Chỉ một mình tôi "đơn thương độc mã" bảo vệ quyền tự do ngôn luận của bác Đoàn. Rất thú vị.

    Có thể đọc nội dung cuộc tranh luận này ở đâu hả bác?

    Vcfboard.com

    Nhưng đây là một diễn đàn private nên bác không vào được rồi :).

    Có những cộng đồng chống cộng bằng cách sử dụng đúng những "phương tiện" cộng sản đã sử dụng, tiếc là không bao giờ họ thừa nhận mình có tư tưởng cộng sản mà luôn cho mình là chống cộng.

    Chống cộng bằng những phương cách của cộng sản thì chẳng khác gì cộng sản :)

    Bayn Land viết:
    Tôi có một cuộc tranh luận dài hơn 400 reply với ở một diễn đàn hải ngoại, một diễn đàn đa số là trí thức ở hải ngoại. Chỉ một mình tôi "đơn thương độc mã" bảo vệ quyền tự do ngôn luận của bác Đoàn. Rất thú vị.

    Có thể đọc nội dung cuộc tranh luận này ở đâu hả bác?

    Tôi có một cuộc tranh luận dài hơn 400 reply với ở một diễn đàn hải ngoại, một diễn đàn đa số là trí thức ở hải ngoại. Chỉ một mình tôi "đơn thương độc mã" bảo vệ quyền tự do ngôn luận của bác Đoàn. Rất thú vị.

    Tolstoy nói:
    "Nghệ thuật là một trong những điều kiện của cuộc sống con người, là một trong những phương thức giao tiếp giữa con người với nhau. Nghệ thuật không phải là của riêng của một giai cấp đặc biệt nào trong xã hội. Việc giới hạn nghệ thuật nhằm phục vụ quyền lợi của một vài giai cấp nào đó, bất kể đó là tư sản, công nhân, hay nông dân, v.v., là chối bỏ chân lý rằng nghệ thuật là quan trọng cho toàn xã hội."

    Lời bàn: Như vậy theo Tolstoy, nghệ thuật là phi giai cấp. Mọi quan điểm cho rằng nghệ thuật nhằm phục vụ lợi ích riêng của bất cứ giai cấp, tầng lớp, đảng phái chính trị nào trong xã hội đều là nhảm nhí. Các đảng phái có thể bị tiêu vong, các chế độ chính trị có thể bị suy tàn, nhưng nghệ thuật đích thực tồn tại mãi mãi.

    (Theo talawas.com)

    Pages