Hãy nói với nhau

  • Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    51 phản hồi

    Nguyễn Thành Việt

    Nguyễn Thành Việt là phó giáo sư (associate professor) hai môn Anh ngữ và Các Nghiên Cứu Mỹ & Dân Tộc tại Đại Học Nam California (USC). Ông là tác giả cuốn Race and Resistance: Literature and Politics in Asian America (Chủng tộc và phản kháng: Văn chương và chính trị trong nước Mỹ của người gốc Á) (Oxford University Press, 2002). Ông từng được nhận nhiều học bổng và những khóa tu nghiệp của Fine Arts Work Center, Djerassi Resident Artists Program, và Bread Load Writers’ Conference. Truyện ngắn của ông từng được đăng trong các tập san và tuyển tập Manoa, Orchid: A Literary Review, Best New American Voices 2007, A Stranger Among Us: Stories of Cross-Cultural Collision and Connection, Narrative, và Gulf Coast, nơi truyện của ông thắng giải Truyện 2007. [tiểu sử theo DVANonline.org]

    Tôi hãnh diện được làm người Việt Nam, nhưng có nhiều khi cũng vì thế mà tôi phải buồn phiền. Lúc này đây là một trong những trường hợp đó, giữa khung cảnh tàn cuộc của cuộc triển lãm “FOB – Nghệ thuật lên tiếng” bị ép uổng phải đóng cửa sớm, buổi triển lãm quy tụ hơn năm mươi tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ gốc Việt, do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) ở quận Cam tổ chức. Một tác phẩm nhiếp ảnh, của Brian Đoàn, mang hình chụp một cô gái mặc áo đỏ có ngôi sao vàng – quốc kỳ của nước Việt Nam dưới chế độ Cộng sản – với một pho tượng nhỏ của Hồ Chí Minh đặt bên cạnh cô. Một bộ phận của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lên tiếng, buộc cho tấm hình này – tấm hình mà theo tôi nhìn, biểu đạt một tính cách đa nghĩa – là nó tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản và toàn thể cuộc triển lãm phải bị dập tắt. Trong buổi họp báo mà VAALA đã mượn cơ hội để đưa ra quan điểm xử dụng nghệ thuật như một đối thoại mở và đại diện cho nhiều tiếng nói, vài thành viên của cộng đồng đã tự ý phá hoại đi vài tác phẩm.

    Đây chỉ là biến cố mới nhất trong một lịch sử chống Cộng dài sôi động của người Mỹ gốc Việt. Người ta đã bàn cãi rất nhiều chung quanh triển lãm này về những khái niệm như tự do ngôn luận, cách biểu đạt nghệ thuật, chủ nghĩa Cộng sản, những đau thương của người tị nạn, và có nên lẫn lộn nghệ thuật với chính trị không. Những vấn đề đó quá nhiều và dài dòng để tôi có thể thảo luận ở đây. Tôi chỉ muốn nói đến hai chữ “cộng đồng”, từ ngữ quan trọng nhất trong cuộc tranh cãi về buổi triển lãm. Cộng đồng là cái gì đó quan yếu với tất cả mọi người, nhưng người Việt hải ngoại cảm nhận ý nghĩa đó đặc biệt mạnh mẽ. Mọi nhóm thiểu số đều chịu một áp lực phải gắn bó chặt với nhau để đối diện với một xã hội Mỹ lớn lao hơn, và xã hội Mỹ cũng vậy, khi phải đối đầu với đe doạ từ bên ngoài, như vụ 9/11. Khi bị tấn công, người ta thấy dễ dàng và thoải mái hơn khi quay trở lại cách suy nghĩ “chúng ta chống lại chúng nó”, “đúng hay sai, vẫn là nước của tôi”, và “hoặc trắng, hoặc đen”. Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt, cách suy nghĩ “một là bên này, hai là bên kia” đó xoay quanh chủ nghĩa Cộng sản: anh không chống Cộng nghĩa là anh theo Cộng sản, hay anh trưng ra một tấm hình Hồ Chí Minh nghĩa là anh theo Cộng sản. Cứ mặc kệ cái sắc độ xám làm cho mọi sự ra phức tạp, cũng như cứ mặc kệ ý nghĩa của nghệ thuật chính ra là buộc chúng ta phải đối diện với những câu hỏi không thoải mái từ chỗ đứng ở giữa đúng với sai, trắng với đen, chúng ta hay chúng nó, mà mỗi chúng ta đến một lúc nào đó đều buộc phải trả lời.

    Nhiều người Việt hải ngoại quay về ý niệm “cộng đồng” để tránh phải giải quyết những câu hỏi phiền phức đó. Đối với họ, cái gì tổn hại đến cộng đồng đều xấu và phải bị trấn áp. Dĩ nhiên, nói như thể vẫn không có gì trả lời câu hỏi: cộng đồng là ai vậy? Tôi từ chối không muốn tin rằng cộng đồng hải ngoại chỉ bao gồm những người to tiếng hò hét nhất, đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận sự tổn thương của họ là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Họ là một phần của cộng đồng Việt hải ngoại, nhưng cũng còn biết bao nhiêu người khác nữa, với biết bao nhiêu ý tưởng, cảm giác, và cách nhìn cuộc sống khác. Những cách nhìn ấy như thế nào? Tôi không biết, vì có ai nghe thấy những tiếng nói ấy đâu. Người Việt ai cũng sợ nói ra rồi sẽ bị sự hò hét phản đối của nhóm đang tự nhận danh nghĩa là cộng đồng. Cho nên, chúng ta hãy thử quên đi chữ “cộng đồng” và thay vào bằng “các cộng đồng”. Không chỉ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà có rất nhiều cộng đồng Mỹ gốc Việt, cũng như không phải chỉ có một nước Mỹ, mà có đến 50 bang trong một Hợp chủng quốc, và tầng tầng lớp lớp những cộng đồng nằm trong mỗi cộng đồng, cái nào cũng có một câu chuyện cần phải kể ra. Đó chính là ý nghĩa tối hậu của cuộc triển lãm VAALA.

    Sau cùng, nhiều người Việt trẻ tuổi hải ngoại cho rằng chúng ta không nên chống lại cộng đồng, vì điều đó nghĩa là xung đột với các bậc cha anh, người đã hy sinh nhiều cho chúng ta. Tôi yêu quý và tôn vinh cha mẹ tôi, nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ lúc nào họ cũng đúng. Cha mẹ tôi chống phá thai, tôi thì ủng hộ quyền chọn lựa của người phụ nữ. Cha mẹ tôi bầu cho John McCain, tôi bầu cho Barack Obama. Lúc gia đình ngồi vào bàn ăn Giáng sinh với nhau, những cái khác biệt ấy thế nào rồi cũng nảy ra trong câu chuyện. Nhưng chúng tôi có lớn tiếng, chửi bới và gọi nhau bằng đủ thứ tên không? Không. Chúng tôi cùng trò chuyện.

    ______________________________________________________

    Chú thích của Dân Luận: Một số hình ảnh liên quan đến cuộc triển lãm "F.O.B II: Nghệ thuật lên tiếng" do Dân Luận sưu tầm từ các trang báo người Việt hải ngoại:

    Tác phẩm của nhà nhiếp ảnh Brian Đoàn

    Tác phẩm sau khi bị Lý Tống dùng sơn xịt lên

    Cộng đồng người Việt hải ngoại biểu tình phản đối cuộc triển lãm

    Brian Đoàn đang mở triển lãm cá nhân tại đại học Cypress College thuộc Quận Cam, trong đó ông tiếp tục cho trưng bày bức tranh đã bị Lý Tống dùng sơn đỏ xịt lên.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    51 phản hồi

    Charlos xin gởi tới các bạn một tin mới:
    Councilwoman Madison Nguyễn đã không bị cách chức trong cuộc “recall”hôm thứ ba vừa qua.VớI tỷ số 55 % không đồng ý bải chức và 45% đồng ý bải chức Madition Nguyễn. Một số người tại San Jose cho rằng Councilwoman Madition Nguyễn , người Council Việt Nam đầu tiên tại San Jose là Cộng Sản khi cô ủng hộ cách đặc tên một khu phố tại San Jose là “Khu thương mại SàiGòn”. Các người nầy đòi phải đặc tên là ”Sàigòn nhỏ =Little Saigon” và cho rằng chỉ có tên nầy là có ý chống Cộng Sản, còn tên “Khu thương mạI Sàigòn” là theo Cộng Sản. Do đó chuyện đòi bải chức đả xảy ra và là một cuộc tranh luận sôi nổi ở hải ngoại.

    http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5j9DgTgmVVntXiVTUFFHjwwLdMMdwD96N32B81

    QUY VI CUNG NHAN THAY VOI LOI CCCD DA VA DANG XAY RA TAI CONG DONG NAY .NEN MOI SINH HOAT CUA DONG DONG CUNG LA CAC NHOM CCCD NAY THAM DU THOI VA SO NGUOI THAM DU MOI NGAY MOI GIAM DAN CHO TOI KHI DAM CCCD NAY VE VOI ONG BA CUA HO THI KHI THE TRANH DAU MOI SE XAY RA . VA LOI TRANH DAU MOI NAY SE ON HOA VA BIET TON TRONG Y KIEN CUA NGUOI KHAC DU LA KHAC CHINH KIEN .

    HAY NHIN VAO SO NGUOI THAM DU TAI DAI HOC CONG DONG NOI BRIAN DOAN TRIEN LAM TRANH .DU DA DUOC BIET BAO NHIEU BAO DAI "HO TRO" SO NGUOI CUNG KO HON DUOC 100.NHUNG HANG NGUOI CCCD NAY KO BAO GIO HO NGHE LOI GIAI THICH CUA AI CA . NOI CHUYEN PHAI TRAI VOI HO THA NOI CHUYEN VOI DAU GOI CON SUONG HON.CHO NGAY LE QUOC HAN 30/4 SAP TOI DE THAY SO NGUOI THAM DU NHU THE NAO.

    AN LUU
    ________

    BBT xin bỏ dấu để độc giả dễ đọc, nếu có sai sót xin tha thứ và thông cảm :

    Quí vị cũng nhận thấy với lối chống Cộng cực đoan đã và đang xảy ra tại cộng đồng này, nên mọi sinh hoạt của của cộng đồng cũng là các nhóm CCCD này tham dự thôi, và số người tham dự mỗi ngày mỗi giảm dần cho tới khi đám CCCD này về với ông bà của họ thì khí thế tranh đấu mới sẽ xảy ra. Và lối tranh đấu mới này sẽ ôn hoà và biết tôn trọng ý kiến của người khác, dù là khác chính kiến. Hãy nhìn vào số người tham dự tại đại học cộng đồng nơi Brian Doan triển lãm tranh. Dù đã được biết bao nhiêu báo đài “hỗ trợ” số người cũng không hơn được 100. Nhưng hàng ngàn người CCCD này không bao giờ họ nghe lời giải thích của ai cả. Nói chuyện phải trái với họ thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn. Chờ đến ngày Lễ Quốc hận 30/4 sắp tới để thấy số người tham dự như thế nào
    AN LUU
    ___________________________________

    Từ Ban Biên Tập: Chào bác, Dân Luận có cài đặt sẵn bộ gõ tiếng Việt, mong rằng bác hãy sử dụng bộ gõ để ghi dấu tiếng Việt đầy đủ giùm. Và không sử dụng chữ hoa cả bài như thế này, người đọc rất khó theo dõi.

    Cảm ơn bác đã gửi phản hồi!

    Ô hô! chị Vìu nói nói vậy mới thật hay. Vậy ra ông Đoàn trưng bầy tranh ở thủ đô Sài Gòn của cụ Diệm, cụ Thiệu chứ không phải tại giữa lòng nước Mỹ văn minh, nơi mà hàng trăm nghìn người đã vượt biển ra đi chỉ để tìm hai chữ TỰ DO hay sao? Hay chị cho rằng số người Hồi giáo tại Âu Mỹ ít hơn cộng đồng người Việt nên họ không phản ứng chăng?

    Nói như thế thì giả như ông Đoàn treo ảnh tại Sài Gòn chắc là cũng không sống nổi rồi? Vậy thì còn trách chi cách hành xử của những người cộng sản?

    Tôi vốn không có định kiến gì với người Việt hải ngoại. Tôi chỉ so sánh cách hành xử của người Việt để thấy còn xa chúng ta mới đạt tới mức độ dân trí cần thiết cho một thể chế dân chủ. Cách đối xử với ông Đoàn của một số "chức sắc" thuộc cộng đồng hải ngoại có gì khác chăng cách hành xử của những gã "chánh tổng" ngạo nghễ giữa một thế giới văn minh. Ở nước Mỹ tự do mà còn vậy thì ở Việt Nam còn ra sao?

    Một số người có thể phản đối là vơ đũa cả nắm tất cả cộng đồng hải ngoại, đó chỉ là một số người thôi. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Nhưng thử nhìn lại những người có quan điểm trái ngược với cộng đồng như ông Đoàn, như bà Madison Nguyễn...xem số phận họ thế nào.

    Còn cái cách người hải ngoại nhìn du học sinh từ Việt Nam đều là con cháu bọn tư bản đỏ, đi du học bằng tiền xương máu của nhân dân khi mà con số ấy có lẽ không đến 1% thì sao? Họ có biết rằng hầu hết sinh viên Việt Nam ra nước ngoài du học là vì lòng khao khát trí thức, muốn khẳng định mình. Phần lớn đều tự lập, đi làm mọi nghề để trang trải cuộc sống. Hãy thử nhìn lại cái cách mà tuyệt đại đa số những ông bà chủ nhà hàng Việt đỗi đãi với du sinh đi làm thêm (mướn người không hợp đồng, trả công rẻ mạt, đối xử không tốt...). Có ai thấy xấu hổ với người Hàn, người Thái... không khi mà người Việt chỉ thích "đi làm cho Tây" chứ không thích làm cho chủ Việt.

    Họ ở những xứ dân chủ, văn minh mà còn cư xử thế thì còn trách gì, trách gì, trách gì!

    Tôi chỉ thấy buồn cho dân tộc mình thôi.

    Quá trình thay đổi nhận thức là một quá trình khó khăn cho bất kỳ một cá nhân nào, dù là một người bán hàng rong cho đến một nghiên cứu sinh chuyên ngành toán học ở Mỹ.

    Sự khó khăn đó là do toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan của một cá nhân đã được xây dựng, hình thành, vun đắp từ sự giáo dục, gia đình, môi trường mà cá nhân đó sinh sống và tồn tại.

    Để thoát khỏi và vượt lên trên những định kiến xã hội đã được xây dựng hàng trăm năm đòi hỏi một một trí tuệ tốt và một sự dũng cảm cần thiết.

    Từ một con người yêu chuộng chủ nghĩa xã hội, yêu mến Bác Hồ trở thành một người quay sang ủng hộ những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam, những phong trào chống cộng ở hải ngoại chắc chắn là một sự thay đổi lớn trong nhận thức. Đó thực sự là một bước tiến lớn trong tiến trình nhận thức của bất kỳ một con người nào. Hoàng Minh Chính, Nguyễn Tiến Trung... là những gương mặt điển hình cho quá trình thay đổi nhận thức đó. Hơn thế nữa, họ đã dũng cảm nói lên điều mình đã nhận thức được. Đó là điều đáng quý.

    Tuy nhiên, quá trình nhận thức tồn tại xã hội không dừng ở đó. Thấy được sự bất cập của xã hội hiện tại và nói lên sự bất cập đó được xem như một thành công. Nhưng nếu chỉ mãi dừng lại ở một điểm đó, điểm mà các vị tiền bối "bất đồng chính kiến" thế trước đã dừng lại thì đó thật sự là một bước lùi của nhận thức nếu xét trong tiến trình nhận thức chung của xã hội Việt Nam. Có thể nó tiến bộ hơn mặt bằng tư tưởng chung của xã hội Việt Nam hiện tại nhưng nếu xét trong một tiến trình lịch sử nhận thức của một đất nước thì rõ ràng đó là một bước lùi. Có lẽ một vài người đang nằm trong điểm dừng đó.

    Phát triển nhận thức là một tiến trình mà một cá nhân phải tự mình thay đổi, không ai có thể giúp cá nhân đó thay đổi. Ngón tay chỉ có thể chỉ mặt trăng tươi sáng chứ ngón tay không thể đẩy nhận thức đi theo ngón tay một cách cưỡng ép, bởi vì điều đó đi ngược lại với nền tảng của nguyên lý tự do.

    Để đạt tới bước tiến thứ hai trong nhận thức, để hiểu được nền tảng thật sự của tự do quả thật không phải là điều đơn giản. Có rất nhiều người đã dừng chân lại ở trạm dừng chân thứ nhất, trở thành những nhà bất đồng chính kiến lớn của Việt Nam. Một vài người khác đã vượt qua được quá trình nhận thức thứ hai để có thể trở thành những nhà dân chủ lớn. Lịch sử rất công bằng, nó sẽ chỉ ra ai chỉ là một nhà bất đồng chính kiến, ai sẽ là nhà dân chủ lớn.

    Đúng rồi, tất nhiên là một số. Thường tôi cũng hay dùng một số để chỉ một nhóm người trong cộng đồng người Việt (như trong bài Nhân danh ai), nhưng sau đó tôi lại nghĩ hơi khác. Tôi nghĩ CDNV là những người CCCD bất chấp tất cả, những người còn lại thì không nằm trong cộng đồng, họ độc lập tuy họ cũng là người Việt ở hải ngoại.
    Còn nếu như điều tôi nghĩ không đúng, thì được rồi, tôi sẽ sửa lại ngay. Cám ơn bạn đã nhắc nhở!

    Chào thân mến

    Mình thấy nhiều bạn trong này dùng từ rất vô trách nhiệm nhé. "CDNV ở HN" là những ai? Là tất cả NV ở HN! Chúng ta nên dùng từ càng chi tiết càng tốt; đừng dùng từ có tính bao đồng quá cao. Làm vậy thứ nhất là sai, thứ hai là ngày đầu tuần, và thứ ba là làm người đọc hiểu lầm. Như đọc bài của bạn phunu, người đọc sẽ có cảm nhận là tất cả VN ở HN đều có đặc tính xxx. Chắc bác phunu muốn nói một số ngườitrong CDNV ở HN phải không nào?

    So sánh hơi vớ vẩn. Nhập gia tùy tục chứ. Các tranh biếm họa đấy được đăng ở tận Đan Mạch là nơi cổ vũ tự do ngôn luận và rất ít người hồi giáo. Cứ thử đăng ở các xứ Hồi giáo xem có sống được không.

    Quan trọng là đối tượng khán giả là ai, môi trường sống của họ thế nào.

    Tôi đã nói rồi. Vụ Brian Đoàn này chẳng có ý nghĩa giáo dục nào hết. Còn nói rằng cổ vũ tự do thì các vị cũng nên xuống đường đấu tranh cho những người muốn khỏa thân ở nơi công cộng, muốn chơi nhạc đêm khuya đi.

    Evil

    Hôm qua Mê Linh đã cố gắng đọc hết các bài của các ôngĐỗ Văn Phúc, Chu Tất Tiến, và Đinh Từ Thức (các tác gỉa phe phản đối FOB II), vẫn thấy lẽ phải thuộc về nhóm Trâm Lê/ Brian Đoàn.

    Nói tóm lại xem qua hết tất cả nhữngtác phẩm “bị lên án” của F.O.B II, cảm nhận của Mê Linh là những nghệ sĩ này đều có sự trăn trở về hiện tình con người và xã hội Việt Nam, và có ước mong hàn gắn mối hiềm khích Quốc – Cộng của cha anh mình. Kể cả tác phẩm ngộ nghĩnh nhất là bức “Viagara”, Mê Linh thấy tác gỉa cũng chỉ muốn nói ông mong rằng cuộc triển lãm này sẽ như một liều thuốc bổ giúp cho cuộc gặp gỡ Quốc Cộng được thăng hoa mỹ mãn (các bác có để ý thấy lá cờ đỏ sao vàng trên cổ áo và tấm khăn choàng hình cờ vàng trên vai cô gái?). Có thể đây chỉ là một điều không tưởng nhưng dù sao thiện chí đó ở một người trẻ tuổi cũng đáng được ngợi khen và khuyến khích (thay vì chà đạp).

    Các bác chống Cộng cực đoan (là những nhà thơ, nhà văn cao niên lão thành, luật sư, dược sĩ, dân biểu, cơ quan “đặc nhiệm”... chứ không phải chỉ là những người dân “bình thường”, “bình dân” như bác Evil nghĩ) có lẽ do lòng thù hận quá lớn hoặc do mắc bệnh hoang tưởng nên mới nhìn đâu cũng thấy “phản động” rồi tự mình nổi giận lên.

    Dù gì đi nữa, việc xâm phạm tài sản và thân thể người khác là những hành vi dã man không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh, cho dù nhân danh bất cứ điều gì. Còn một điều nữa mà có lẽ những người chống Công cực đoan đó không nghĩ tới, đó là cứ suy diễn mù quáng và hành động côn đồ như vậy họ đã làm hoen ố lá cờ vàng mà họ tin là họ đang xả thân để tôn vinh và gìn giữ.

    Tương tự, căm ghét chế độ Cộng sản và muốn xóa bỏ nó nhưng những người này chỉ giúp nó vững mạnh thêm vì đã làm cho người dân vì ghê sợ sự độc tài, tàn bạo của chính họ mà thêm nghi kỵ và xa lánh hết tất cả các phong trào vận động đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam nói chung.

    Cảm nhận riêng của tôi về một số người của CDNV ở HN bây giờ là họ mong dân VN khổ thêm, mong trong nước loạn lạc, để CS mau sụp đổ, để chứng minh rằng họ đúng... Nếu như có điều gì tốt đẹp hơn cho đất nước, họ sẽ không tin, hơn nữa là họ sẽ đau buồn biết bao, vì CS không sụp, thì lý tưởng của họ sụp! Cũng may cho họ là điều đó khó có thể xảy ra, bởi bản chất CS họ đã rành quá!

    Họ không nghĩ rằng, thế giới đang cười VN, mà họ không là ngoại lệ. Họ không nghĩ rằng với tư tưởng hẹp hòi CCCD, những nước láng giềng như Trung Quốc sẽ ngày càng ngạo mạn, hung hăng và nguy hiểm hơn nữa. Hay họ mong rằng Việt Nam có ngày bị xóa tên trên bản đồ thế giới để "đáng đời bọn CS", để có cớ nhiếc móc suốt cả một lịch sử, để dạy con cháu rằng: CS bán nước, còn họ vô tội!

    phunusaigon

    Đúng là chuyện dài nhiều tập… Trong cuộc chiến của VN và sau đó, sao không ai nghĩ giưã hai phe Cộng hoà và Cộng sản đều có mất mát đau thương, vì dù gì thì gì họ cũng chỉ là con người.

    Một số người của Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nhắc nhở mãi chuyện trại cải tạo, sự kinh hoàng của những chuyến vượt biên…, sao họ không nghĩ đến những người đã chết suốt trong thời gian chiến tranh cũng không kém phần khủng khiếp? Bao nhiêu gia đình mà tất cả người thân đều chết trong cuộc chiến !?

    “ Dưới đây là kết luận về tuổi trẻ có chiều hướng “thân cộng” của nhà văn Chu Tất Tiến: “…Các em nên nhớ lý do tại sao mình cư ngụ ở đây (trừ các cháu du học sinh là con ông cháu cha của Đảng, là Đoàn Viên, là Đảng Viên, du học bằng đồng tiền nhuộm máu của nhân dân). Cha mẹ các em, khi bỏ hết quê hương, quá khứ, kỷ niệm để vượt biển sang Mỹ, họ đã hãi sợ chế độ đó đến nỗi thà chết trên biển Đông, thà làm cu-li trong xã hội Dân Chủ còn hơn ở lại với chế độ. Cha mẹ các em may mắn không như vài trăm ngàn người đã chết trong bụng cá, trong rừng sâu núi thẳm. Khi liều mạng sang đây, cha mẹ các em mong cho các em học hành để mai mốt, có dịp tiếp tay đổi mới quê hương. Nhưng khi học thành tài, lại quay trở về tiếp tay với bọn đàn áp dân lành, các em đã mất trí rồi đó. Lịch sử trùng trùng điệp điệp đó, sao các em không nhìn thấy? Tiếng kêu uất nghẹn ngất trời xanh đó, sao các em không nghe thấy? Thảm cảnh Dân Oan đó, cả thế giới đều thấy, sao riêng các em không biết?”

    Số người này chửi cộng sản suốt ngày nhồi nhét lòng căm thù, thế đoạn trích dẫn trên thì số người của CDNV ở HN đang làm gì đấy?

    Dòng họ tôi đều có người chết ở cả 2 phe trong cuộc chiến tương tàn này và cũng có rất nhiều cô, dì, chú, bác, anh, chị… đang sống ở HN cũng như đã chết trong những chuyến vượt biên. Nhưng đến thế hệ tôi và sau tôi nưã, hầu như không còn ấn tượng gì về sự đau thương mất mát này( mặc dù chúng tôi bị cho là được “nhồi nhét” về tội ác của Mỹ ngụy dưới “mái trường xã hội chủ nghiã”), ngoại trừ những lúc một số người của CDNV ở HN “ điên cuồng” khuấy động lên.

    Một số người CDNV bây giờ đã chẳng tự cho mình “ may mắn hơn người” đó sao, so với những gì người VN trong nước hôm nay còn phải chiụ đựng? Kêu ca gì nưã? Kêu cho 80 triệu dân còn lại trong nước àh? Có thật vậy không, hay chỉ để thoả mãn ”giá trị kỷ tộc cộng đồng” như thứ thuốc an thần chống lại những bóng ma trong tâm thức của mình? Không phải chúng tôi không biết, không phải chúng tôi quên, nhưng những lời tuyên truyền đi ngược lại với những hành động ở cả hai phe, khiến chúng tôi thấy như một! không tin được ai.

    Như vậy, một số người CDNV ở HN có đạt được những gì từ mỹ từ mị dân “dân chủ cho VN” hay không? Sao họ lại bắt đầu con đường đấu tranh bằng việc CCCD, bằng chuyện đòi hỏi không tưởng là CS phải xin lỗi họ bởi những sai lầm, trong khi họ tự cho là mình biết bản chất của CS!? Sao họ lại bắt đầu bằng những chuyện biểu tình, chụp mũ vô căn cứ không từ một ai nhằm “giết lầm hơn bỏ sót”, tìm mọi cách nhục mạ đối thủ (hình luật sư NXN cầm cờ VNCH cùng cô gái dẫm đạp lên cờ Đỏ) và còn nhiều nhiều nưã để che đi bản chất “yếu bóng vía” của mình? Thật quá nực cười, nhất là đối với những người tự cho mình là trí thức. Như vậy họ có sai lầm giống như CS không? Thế đấy, họ lại còn trách cứ CS không có tinh thần "hoà giải dân tộc". Thế họ có không? Hay cũng chỉ hẹp hòi tư tưởng như nhau cả thôi. Một giuộc!

    Tôi nhớ trước đây có lần đọc một bài viết rất thú vị của một tác giả hải ngoại khi ông ta so sánh cuộc nội chiến của nước Mỹ với cuộc nội chiến tại Việt Nam. Sau chiến tranh, những người Yankee thắng trận vẫn đối xử với những người bại trận đầy mã thượng. Tướng Lee, vị chỉ huy của quân đội miền Nam vẫn được những người lính phía Bắc dành cho một sự kính trọng đặc biệt. Không trại cải tạo, không oán thù, không có thậm chí những lời lăng nhục dành cho những kẻ thất trận, sau cuộc chiến là sự hòa hợp và hòa giải. Và cách hành xử văn minh ấy đã tạo nên nước Mỹ hùng mạnh ngày hôm nay.

    Vào thời điểm đó, tôi những tưởng nếu lịch sử rẽ sang hướng khác và người chiến thắng trong cuộc nội chiến tang thương và vô nghĩa nhất trong lịch sử dân tộc là những người miền Nam thì ắt hẳn đất nước Việt Nam hôm nay sẽ mang hình hài khác. Không có oán thù, không còn phân chia, không tủi nhục. Nhưng sau nhiều trải nghiệm cá nhân, nhiều lần tận mắt chứng kiến cách hành xử của những người thuộc phe "chính nghĩa quốc gia", tôi nghĩ mình đã lầm, giả sử nếu có chiến thắng ắt hẳn họ cũng có cách hành xử đối với kẻ thua trận không khác bao nhiêu so với những người Cộng sản.

    Người Việt Nam dù Nam hay Bắc, dù ở quốc nội hay hải ngoại có lẽ chưa bao giờ sở hữu cách hành xử dân chủ một cách đúng nghĩa. Ngay cả khi sống tại những quốc gia văn minh nhất, tôi vẫn chỉ thấy đầu óc họ bị che phủ phần nhiều bởi tâm thức nô lệ. Ít khi thấy bóng dáng tư duy độc lập trong cộng đồng người Việt. Chỉ cần nhìn một cái cách họ trích lời Obama về CNCS rồi coi đó là chân lý hiển nhiên là thấy rất rõ một cảm giác nhỏ bé, tự ti. Tổng thống Obama dẫu có vĩ đại tới đâu nhưng lời nói của ông ta cũng cần cân nhắc trong từng hoàn cảnh(đó là chưa kể tới câu chuyện đau lòng về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện).

    Làm sao có thể xây dựng một thể chế dân chủ nếu như không có những con người dân chủ? Làm sao có thể đặt niềm tin vào những người tưởng như đã thấm nhuần tư tưởng tự do nhưng lại sẵn sàng dẫm đạp lên những tư tưởng khác mình?

    Tôi đã từng hỏi cảm giác của một số người bạn theo đạo Hồi về 2 bức biếm họa này.

    Phần lớn chúng chỉ cười rồi nói có chút báng bổ trong đó nhưng bọn tao chấp nhận được, mày cũng đừng nghĩ tất cả những người musulman đều là islamiste( hồi giáo cực đoan), đó chỉ là thiểu số! Tôi thật sự ngạc nhiên vì xem ra ý thức dân chủ của dân Việt còn thua cả những người Hồi giáo vốn luôn bị chúng ta coi là có thiên hướng cuồng tín, cực đoan và khủng bố. Thôi thì hãy cứ hi vọng rằng số người Việt cực đoan cũng chỉ chiếm số ít mà thôi (hà hà, nhưng nếu vậy thì làm sao đàn chủ TQ phải bỏ X cafe để mở tờ danluan này)

    Không biết có phải ngẫu nhiên không khi những đất nước nào có lá cờ pha mầu vàng, đỏ đều là những quốc gia bị chia rẽ bởi nội chiến, phân ly và nghèo đói. Chỉ khi nào dứt bỏ đi 2 màu vàng, đỏ thì họa may có ngày dân tộc mới ngóc đầu lên được.

    Phần mình, tôi tin rằng một đất nước Việt Nam dân chủ, phồn vinh sẽ chỉ đến khi những thế hệ trẻ sau này có ý thức thật sự để trở thành những con người dân chủ và có thể cùng bắt tay nhau vì mục đích chung. Còn trước mắt chỉ có thể chờ đợi và hi vọng mà thôi!

    Thật bất ngờ khi thấy cô Vìu so sánh bức ảnh chụp một cô gái mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng ngồi bên tượng bác Hồ với... việc cổ vũ tình dục trẻ em. Màu xám nhạt làm sao có thể coi BẰNG màu đen được?

    Ngay cả khi người nghệ sĩ chụp một đứa trẻ trần truồng, người xem cũng không thể vội vã kết luận rằng người nghệ sĩ đó cổ vũ cho tình dục trẻ em. Tôi vẫn thấy nhiều ông Tây mặc áo T-shirt in hình cờ đỏ sao vàng ở chỗ tôi đang sống, và chắc bên Mỹ cũng vậy. Có nên xịt sơn những người này vì tội cổ vũ cho CNCS hay không?

    Bức ảnh của Brian Đoàn xứng đáng gọi là controversy, nó gây tranh cãi vì có thể hiểu được theo nhiều nghĩa. Việc khăng khăng coi đó là "cổ vũ Chủ nghĩa Cộng Sản" là cách lấy quan điểm của một cá nhân hay một nhóm audience để "chụp mũ" cho nghệ sĩ. Tôi không biết Brian Đoàn yêu CNCS như thế nào, nhưng nhìn vào bức ảnh, tôi không cảm nhận được tình yêu chứa chan trong đó.

    Tôi đã nói rồi, vụ này giống như phản đối cổ vụ tình dục với trẻ em. Triển lãm ở trong nhà hay ở đâu thì người ta cũng phản đối thôi. Bởi vì triển lãm có nghĩa là mời cộng đồng vào xem, có ý thức tuyên truyền trong cộng đồng, chứ không phải đóng kín cửa ở trong nhà mình xem 1 mình. Những người biểu tình sợ những tư tưởng như vậy len lỏi vào đầu óc những người đến xem.

    Ngoài ra ở Mỹ, CNCS bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Diễn văn của tổng thống cũng phản ánh điều đó. Lại còn có là luật Communism Control Act để khống chế sự phát triển của CNCS. FBI có điều luật khuyến khích tố cáo những người tuyên truyền CNCS. Những người Việt kiều bình thường hàng ngày chủ yếu xem tivi của cộng đồng, đọc báo cộng đồng, xem website cộng đồng. Chính vì vậy, chẳng có gì khó hiểu người ta nghĩ về CNCS kinh dị chẳng kém gì Lạm dụng tình dục trẻ em.

    Hơn nữa, 33 năm trước người ta căm ghét cờ đỏ, căm ghét ông Hồ đã gây đau khổ cho gia đình người ta thế nào, thì đến giờ sự căm ghét chỉ bị giảm đi chút ít thôi. Bất công không được đền bù, cho nên vết thương không liền miệng được. Chẳng phải ngẫu nhiên mà có nhiều Việt kiều hăng hái đấu tranh cho dân chủ ở VN đến vậy. Ngoài sự bức xúc với bất công nói chung còn vì sự bất công của cá nhân và gia đình họ.

    Nghệ thuật trừu tượng không bao giờ là công cụ tốt để nâng cao dân trí cho những cộng đồng bình dân, hơn nữa lại động đến các vấn đề nhạy cảm.

    Hãy coi cộng đồng hải ngoại cũng là một cộng đồng đáng được tôn trọng, giống như cộng đồng người trong nước. Hai cộng đồng ấy có văn hóa và môi trường sống quá khác nhau. Nếu như Mr. Huân chủ trương tôn vinh cờ đỏ, tôn trọng ông Hồ, thận trọng khi nói đến cờ vàng khi nói chuyện với người trong nước; thì ngược lại, cộng đồng hải ngoại cũng cần phải được tôn trọng như vậy. Có thể nhắc đến cờ đỏ, đến ông Hồ, nhưng phải bằng cách khác, không phải bằng cách trừu tượng, dễ gây nghi ngờ.

    Nên nhớ rằng, người hải ngoại luôn tin rằng xã hội của họ văn minh hơn, có tự do ngôn luận hơn. (Và thực tế đúng là như vậy. Người trong nước còn phải sang Mỹ để học tập. Ở Mỹ đâu có bị chặn tường lửa, bị cấm nói chuyện chính trị như ở VN)

    Triển lãm của Brian Đoàn không phù hợp cả về không gian lẫn thời gian. Có thể triển lãm của Mr. Đoàn ở VN sẽ phù hợp hơn, hoặc 5-10 năm nữa ở Mỹ, sau khi có những chuyển biến tích cực về chính trị ở VN khiến cho các cộng đồng xích lại gần nhau, tôn trọng nhau hơn. Nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

    Đúng là giết người trong trạng thái bị kích động MẠNH có thể được xem xét giảm án, nhưng thế nào là MẠNH? Anh đang bị đe dọa tính mạng khác với anh nhìn thấy người ta mở một lá cờ, một tấm hình mà mình căm ghét ra. Luật pháp cũng có những sắc thái, những mức độ hết sức khác nhau, cô Vìu à. Nếu lập luận như cô, một người tôn thờ lá cờ Đỏ có quyền bắn chết hai bác này mà không phải chịu tội gì không:

    Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa nắm tay một cô gái, cả hai đều cầm cờ VNCH, cùng giẫm lên lá cờ CSVN với khuôn mặt đắc thắng. (nguồn: Da Màu)

    Việc cô bé Miley Cyrus xin lỗi về bức ảnh mắt xếch của mình cũng ở một góc độ khác với bác Brian Đoàn. Nếu cô ta không xin lỗi, cô ta mất đi các fan châu Á của mình (ví dụ thế), và vì lợi ích riêng, cô ta buộc phải nói lời xin lỗi. Nếu bác Brian Đoàn coi các bác CCCĐ là fan không thể thiếu, tôi tin là bác ấy cũng sẽ xin lỗi :)

    Tôi không thấy tấm hình của bác Brian Đoàn có gì là xúc phạm, là tuyên truyền cho CNCS. Treo cờ Việt Nam, bày ảnh Bác Hồ hay tượng Bác Hồ là tội ác ư? Tôi nhớ không nhầm chính cô Vìu là người bảo vệ cộng đồng hải ngoại khi cô Tim tới chỗ họ mà đòi hạ lá cờ vàng xuống. Lý luận của cô Vìu lúc đó là "đó là nhà của người ta, người ta muốn làm gì thì người ta làm, khách phải tôn trọng quyết định của chủ".

    Vậy trong trường hợp triển lãm cá nhân của Brian Đoàn, hay của VAALA, ai là chủ, ai là khách? Trong một không gian đóng kín của một nhóm hay một cá nhân (ví dụ như ở triển lãm, hoặc tại nhà riêng của tôi), tôi có quyền treo cờ và đặt tượng mà tôi muốn không? Cô Vìu bảo vệ cái quyền treo cờ Vàng, chỉ vì cô không thích cờ Đỏ, hay vì cô thực sự muốn tôn trọng quyền tự do, tôn trọng vai trò chủ - khách? Tôi thực sự nghi ngờ vế thứ hai...

    Tôi chưa có thời gian nghiên cứu luật Mỹ. Nhưng với luật Việt nam, ngay cả giết người trong tình trạng bị khiêu khích, kích động mạnh cũng bị phạt rất nhẹ (6 tháng tù).

    Tuy nhiên tôi tin rằng, nếu lôi nhau ra tòa thì rất có thể Brian Đoàn là người thua kiện. Bởi lẽ ông ta phạm nhiều tội một lúc: khiêu khích xúc phạm nhiều người. Có ý đồ tuyên truyền CNCS. Bởi vậy, cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

    Người phương tây rất lịch sự với nhau. Hơi tý là cảm ơn, xin lỗi. Thực ra xã hội nào cũng có nhiều kẻ không biết điều, sẵn lòng hành động một cách bản năng kiểu như mạ lị, gây gổ với kẻ khác. May mắn rằng không phải họ luôn luôn dám làm như vậy, bởi họ e ngại sự trừng phạt của đối phương. Như vậy, những nơi nào luật pháp không với tới thì đã có LUẬT ĐỜI. Những kẻ bất nhã với kẻ khác sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả từ phía đối phương mà chúng ta không lường hết được.

    Tự do không có nghĩa là thoải mái hành động theo bản năng. Cứ thử tưởng tượng, xã hội sẽ ra sao nếu mỗi người cứ thản nhiên hurt người khác??? Mới đây nhất, Miley Cyrus đã phải xin lỗi cộng đồng người Mỹ gốc Á chỉ vì tấm ảnh kéo mắt xếch lên bắt chước dân châu Á, mặc dù có thể cô bé chẳng hề có ý đồ xúc phạm gì họ.

    Điều quan trọng, cần phải xét bức ảnh của Brian Đoàn lợi hại thế nào? Về mặt lợi, chẳng phải là kiệt tác gì ghê gớm, không có nó là sự thiệt thòi to lớn cho khán giả. Chỉ duy nhất là thỏa mãn sự tự do, tự sướng của anh ta. Còn cái hại thì rõ ràng.

    Chẳng qua ở đây dính đến một tý nghệ thuật nên nhiều người nhao nhao bảo vệ. Trong khi có rất nhiều hành động thỏa mãn sự tự do, tự sướng của cá nhân kiểu như: gây ồn ào lúc đêm khuya, khỏa thân ở những nơi không được khuyến khích (kiểu như gần đường cao tốc)...thì không thấy ai xông ra bảo vệ quyền tự do cho họ. Có những thứ tự do nằm mấp mé ở ranh giới sự can thiệp của pháp luật, tuy chưa thể vận đến luật, nhưng gây tổn hại đến lợi ích của nhiều người.

    Giới văn sỹ còn có trò trả thù nhau bằng văn chương. Ghét ai thì có thể sáng tác một mẩu chuyện hư cấu về người đó, thậm chí bôi nhọ người đó vô tội vạ. Không biết sao, chứ tôi thấy kiểu đó có vẻ đê tiện.

    Không biết, nếu cộng đồng thuê người vẽ tranh trừu tượng nhưng mang ý đồ xúc phạm ông bà già Brian Đoàn thì anh ta nghĩ sao???

    Xin chào các bạn ,
    Theo tôi quyền phát biểu tự do tư tưởng của Brian Doan và của tất cả mọi ngườI rất là quang trọng.
    Nhưng xin đừng cho rằng “những cái gì ta nghỉ đúng” thì mọi người khác phải theo. Vậy thì trong nước VN mọi người phải “đi theo lề phải” là một hành động đúng phải không?
    Đã ở nước ngoài hơn 30 năm mà không lỉnh hội được chử “tự do” nầy thì thử hỏi làm sao mà một số vị lảnh đạo trong nước VN lảnh hội được!
    Tôi tôn trọng quyền tự do phát biểu ý kiến của Brian Doan.
    Tôi vẩn tôn trọng quyền tự do biểu tình và tự do phát biểu ý kiến của mọi người khác.
    Nhưng tôi không tán thành và ủng hộ cách phản đối một người khác bằng bạo lực trong một xứ sở tự do của Hoa Kỳ vì luật pháp Hoa Kỳ không cho phép.
    Xịt sơn vào tài sản của người khác có thể đi tù chứ chưa nói đến tội hành hung theo luật tại tiểu ban California . (Xin xem nguồn dưới đây).
    Nhưng muốn kết tội một ai đó thì phải ra tòa, cho nên tôi dùng chử “có thể ”. Tùy theo mức độ thiệt hại mà ta có thể bị tội lên đến 3 năm tù và 50,000 đô la tiền phạt.
    “ California Penal Code 594 defines this crime as maliciously damaging or destroying property that's not yours, or defacing it with "graffiti or other inscribed material." That means a wide variety of destructive or unsightly behaviors could be considered vandalism, including seemingly minor crimes like shooting at a stop sign or scratching a name into a desk.” (Tô xin miển dịch vì sợ không sát nghĩa).
    http://www.wklaw.com/areas-vandalism-charges.html
    Chử tự do thì thật dể nói. Thấm nhuần tư tưởng tự do thì cần nhiều cố gắng !
    Tôi xin các bạn trong nước cho biết ý kiến về chử Tự Do của tôi.
    Cảm ơn các bạn đã đọc mấy dòng chử nầy và củng xin cảm ơn Tiến Sỷ H. (Tqvn2004) đã cho tôi đăng bài trả lời.
    Mến chào các bạn.
    Charlos

    Lập luận và suy nghĩ của những người trong cộng đồng hải ngoại (và của Evil nữa) hình như là thế này:

    1. Brian Đoàn là người sống trong cộng đồng nên phải tuân thủ những giá trị tư tưởng, chuẩn mực đạo đức chung của cộng đồng. Nghĩa là cộng đồng đó ghét cộng sản thì Brian Đoàn cũng phải thể hiện mình là người ghét cộng sản, không được sử dụng bất kỳ một hình ảnh nào liên quan, gợi ý đến cộng sản trong bất kỳ các tác phẩm nào của mình. Bởi vì theo Evil điều đó làm tổn thương đến tinh thần lẫn thể xác của những người đã từng chịu nhiều đắng cay khi phải sống trong chế độ cộng sản. Họ cho rằng Brian Đoàn là một cá nhân sống trong lòng một tập thể chống cộng nên Đoàn cũng phải có tinh thần chống cộng giống như họ. Nếu Brian Đoàn đối nghịch với tư tưởng đó thì Brian sẽ bị họ gọi là người con "bất trung với cộng đồng, bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với lý tưởng". Để tồn tại trong cộng đồng đó, Brian Đoàn phải "đồng hóa" tư tưởng cá nhân của mình với tư tưởng chống cộng của cộng đồng.

    2. Cộng đồng hải ngoại kiên quyết chống lại bất kỳ tư tưởng cộng sản nào xuất hiện ở Quận Cam, thành trì chống cộng, với lý do bảo vệ tư tưởng cho thế hệ trẻ, những người không phải chịu sự đau khổ giống họ. Họ sợ rằng tư tưởng cộng sản khi xuất hiện ở quận Cam sẽ "đầu độc" con em họ. Nỗi lo sợ ấy không phải là vô căn cứ bởi vì họ biết rằng cộng sản tuyên truyền rất giỏi. Mặt khác họ sợ con em họ xa rời lý tưởng chống cộng mà họ đã xây dựng và củng cố bằng các cuộc biểu tình hàng chục năm nay.

    3. Chính vì thế họ sử dụng tất cả mọi phương tiện có thể để gây áp lực buộc Brian Đoàn hủy bỏ cuộc triển lãm: các phương tiện truyền thông do cộng đồng kiểm soát (hầu hết các phương tiện truyền thông đó phục vụ cho lý tưởng chống cộng), các hội đoàn, kêu gọi dư luận quần chúng tham gia biểu tình....

    Đọc xong mọi người so sánh nó với chế độ cộng sản hiện nay. Hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều nét tương đồng.

    Sau này hai tên Brian - Evil đứng chung với nhau thì hay nhỉ.

    Đa phần những người đọc báo hoặc xem tranh của Brian Đoàn là những người dân bình thường, không có khả năng hiểu những ẩn ý sâu sa. Đối với họ, cờ đỏ với ông Hồ xuất hiện ở đâu cũng khiến họ tức giận. Nếu để ý trên khắp các diễn đàn thì thấy người ta lặp đi lặp lại không biết chán "cờ máu", "Hồ tặc"...

    Bản thân tôi xem lần đầu tiên cũng chỉ thấy sự khiêu khích chứ không hề có thiện chí nào cả.

    Hơn nữa, đã gọi là nghệ thuật trừu tượng thì giải thích cách nào cũng được. Cho dù Brian Đoàn biện bạch như vậy, nhưng báo công an ở VN có thể giải thích theo nghĩa khác có lợi họ.

    Chính vì vậy không thể áp đặt cách lý giải của mình cho những người dân bình thường. Như trước tôi đã nêu, một người theo văn hóa phương tây, có thể lý giải lấy tên ông nội hàng xóm đặt cho con vật nuôi của mình là sự trân trọng, nhưng người hàng xóm chịu ảnh hưởng của văn hóa VN thì không chấp nhận điều đấy. Brian có level khác về cảm nhận nghệ thuật, không thể áp đặt cảm nhận của ông ta cho người dân bình thường. Đối với người ta, việc làm của ông là sự khiêu khích, xúc phạm.

    Cali không phải là nơi thích hợp để ông ta tuyên truyền theo kiểu ấy. Tốt nhất là ông ấy nên cố gắng triển lãm ý tưởng ấy ở VN, thì sẽ có lợi cho việc tuyên truyền dân chủ hơn, nếu ông ta thực sự muốn tuyên truyền.

    Hòa hợp hòa giải phải được tiến hành theo những trình tự đơn giản và dễ hiểu đối với người dân bình thường. Trước tiên đó là sự tôn trọng những giá trị tinh thần chính đáng của họ. Chẳng hạn như cho phép treo cờ của họ ở sứ quán VN ở nước ngoài, bên cạnh lá cờ đỏ. Tiến tới cho phép treo cả ở VN.

    Cô Trâm Lê hoàn toàn sai khi so sánh triển lãm của Hittler với triển lãm của VAALA với bức tranh của Brian Đoàn. Chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt trên toàn thế giới. Hittler đã chết và bị công luận thế giới nguyền rủa, coi như kẻ tội đồ của nhân loại. Cần có những bảo tàng về Hittler và chủ nghĩa phát xít, để cho người dân tìm hiểu về một thời kỳ đen tối của nhân loại. Để hiểu và tránh không bao giờ để lặp lại sai lầm như vậy nữa. Và cũng làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu, đồng thời khuyến khích tự do tư tưởng.

    Tôi đã từng đến thăm trại tập trung ở Buchenwald, nơi có những lò thiêu người hàng loạt, và cảm thấy ghê tởm CN phát xít.

    Trong khi đó Chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở VN. Các nạn nhân của CNCS, cả ở trong và ngoài nước, vẫn chưa giải tỏa được những nỗi oan ức của họ. CNCS, thể hiện ở tư tưởng độc tài chính trị, vẫn đang sống dai dẳng, len lỏi đánh phá cộng đồng ở hải ngoại. Những triển lãm với những bức tranh trừu tượng kiểu như vậy, không mang ý nghĩa giáo dục nào cả, mà chỉ khuyến khích sự thờ ơ đối với CNCS, thờ ơ với những oan khiên của người khác. Là một cách thức để tiếp sức cho CNCS tồn tại và phát triển mà thôi.

    Tự do tư tưởng theo kiểu để cho thoải mái tuyên truyền về CNCS, tuyên truyền về độc tài ở thời điểm hiện nay thì chỉ có chết.

    Không có cái nút "cảm ơn" để Mê Linh nhấn cho bác Bayn Land, bác phunusaigon và bác Charlos, nên xin qua thư này bày tỏ sự đồng tình với lập luận của các bác.

    Mê Linh cũng nhìn nhận quan điểm của bác Evil về vấn đề nhận thức và tính nhân bản trong sáng tác của nghệ sĩ.

    Đồng ý với bác rằng cách thể hiện của cô Trần Thùy Châu là không thích hợp. Lá cờ vàng thường bị nhiều "cộng đồng hải ngoại" lạm dụng vì mục đích riêng của mình nhưng không vì thế mà nó chỉ là biểu tượng cho những cộng đồng này. Lá cờ vàng còn gợi nhớ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì lý tưởng tự do cho quê hương mình và những mất mác, tổn thương lớn lao của gia đình họ. Cô Trần Thùy Châu có thể không cố ý nhưng là một người Việt Nam, sinh trưởng trong một gia đình Việt Nam, cô không nên vô tâm hoặc có tư tưởng “Mỹ hóa” quá như thế. Người Việt Nam không đặt những gì mình yêu mến và kính trọng ở dưới đất hay dưới chân.

    Riêng bức tranh của Brian Đoàn thì Mê Linh không thấy có gì là xúc phạm ai hết. Bức tranh này nằm trong bộ sưu tập “Chân dung người Việt” và Mê Linh thấy tác gỉa chỉ muốn qua các sắp xếp bày tỏ nhận xét của mình về xã hội và con người Việt Nam ngày nay. Bức hình cho thấy ông Đoàn nghĩ rằng những người Việt trẻ tuổi bây giờ tuy vẫn còn bị bó buộc bởi nền “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng đã hướng về một tương lai tự do, tươi sáng hơn bên ngòai căn phòng chật hẹp đó, và đối với họ hình tượng Hồ Chí Minh chỉ còn là một món đồ trang trí mà thôi. Mê Linh cho nhận định như thế của tác giả là chính xác chứ không có gì là vô giáo dục hay phi nhân bản cả. Mê Linh tin rằng ông Đoàn thành thật khi nói với Ủy Ban (Đặc Nhiệm Đấu Tranh) rằng ông “chống Cộng theo cách của ông”.

    Vì cách hiểu một tác phẩm nghệ thuật là rất chủ quan như thế nên Mê Linh không thể nào đồng tình với những người chống đối hay hành hung Brian Đoàn hoặc các tác phẩm của ông ta được.

    Không thể nói là không muốn thì đừng vào xem. Người ta không muốn và người ta còn lo lắng những thứ đó có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Những người đi biểu tình chống lại bọn đầu trọc phát xít không chỉ vì họ nghĩ đến bản thân họ mà còn vì lo mầm phát xít sẽ trỗi dậy.

    Xịt sơn làm cái gì ghê gớm mà tội hình sự này nọ.

    Ngoài ra nếu anh là người bất lịch sự, anh khiêu khích, động vào nỗi đau của người khác anh phải chấp nhận mọi hậu quả, kể cả người ta hành hung gây thương tích. Không thể có chuyện cứ nhâng nhâng nháo nháo thể hiện sự vô giáo dục của mình trước cộng đồng.

    Cái này là "gieo gì gặt nấy". Những hành động của Brian Đoàn xảy ra vào khoảng những năm 80 có khi phải trả giá bằng tính mạng.

    Evil

    Chào các bạn.
    Xin cho tôi được góp ý.
    Thật ra các bạn đều đúng trên một phần nào đó. Sống trên nước Mỷ tự do mà một số người Việt không hiểu biết thế nào là tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến. Than ôi, số người đó lại to mồm đòi tự do cho VN.
    Theo tôi:
    1-Ông Brian Doan có quyền tự do triển lảm tranh ảnh ông ta sáng tạo. Ai không muốn xem thì đừng vào xem!
    2- Người Việt tại Santa Ana có quyền biểu tình phản đối.
    Điều quan trọng là không được xâm phạm tài sản của ông Brian Doan .Lý Tống đã xịt sơn lên hình triển lảm ,nếu ông Brian Doan muốn, ông ta có thể kiện Lý Tống về tội Hình Sự. Brian Doan và VAALA không kiện là một điều may mắn cho Lý Tống .Quan trọng hơn nữa là không được hành hung người không cùng chung ý kiến với mình. Bạn nào đã thấy hình một số người biểu tình hành hung Jame Dzu chưa (Xin lổi vì có thể không đúng tên lắm) chỉ vì anh nầy ủng hộ Quyền Tự Do phát biểu tư tưởng của Brian Doan.
    Xin hảy tôn trọng quyền tự do của ngườI khác trước khi đòi quyền tự do cho chính mình.
    Chào các bạn.
    Charlos

    Cái thời bao cấp ở VN thì van hoc nghệ thuật nói chung bị “bóp nghẹt cá tính, cào bằng tài năng”, và vẫn còn di chứng đến bây giờ, chứ chưa phải là đã hết.
    Người ta đã ma mị bằng những câu từ bóng bẩy kiểu “nghệ thuật vị nhân sinh” để nhân danh dân, vì dân mà “gây sướng” cho một tầng lớp nào đó.

    Một số người Việt ở hải ngoại cũng thế, cái việc này xảy ra cũng đã nhiều lần rồi, chứ không phải là một. Một số nhóm ngườì cũng nhân danh “cộng đồng” ,vì “vết thương của cộng đồng” để làm cho những tư tưởng “khác lạ suy nghĩ” hoàn toàn phải bị liệt kháng trước uy lực của cái gọi là “cộng đồng “, họ mới yên lòng chăng? Sao họ không nhìn thẳng vào sự thật và đối mặt với nó để tìm ra con đường tối ưu nhất nhi? Cứ đụng phải một vấn đề hơi “nhạy cảm” tí, là nhảy lên!

    Chỉ có điều, miã mai thay, họ càng nhân danh “cộng đồng”, vì “cộng đồng” người ta càng thấy ”sợ“ cái gọi là “cộng đồng” đó, cành tránh xa, như phải tránh xa…

    Dĩ nhiên, không ai có thể kết án Brian Đoàn cả. Các vấn đề về liên quan đến đạo đức và nhân bản đâu có thể dùng tòa án để xét xử.

    Hàng ngày, chúng ta vẫn chứng kiến vô số kẻ bất lịch sự, cười trên nỗi đau khổ của người khác mà có làm gì được chúng nó đâu.

    Bayan Land đang sa vào lý sự cùn, suy diễn tùy tiện, không đáng để cho tôi tiếp chuyện nữa.

    Cô Trâm lê là người tổ chức, chả nhẽ cô ta không bênh vực chính mính. Nhưng như tôi đã nói, cô ta không có quyền áp đặt ý kiến của mình lên những người bị tổn thương.

    Dùng nghệ thuật trừu tượng, mà cứ bắt người ta phải hiểu theo ý mình là chuyện nực cười. Tôi là nhà nghiên cứu, tôi còn chẳng thấy chút thiện chí nào trong bức tranh ấy, huống chi những người dân bình thường khác.

    Những người tham gia tổ chức đoàn thể thì trước tiên cũng là những người dân. Họ bị tổn thương, họ phản ứng là chuyện rất bình thường. Nhiều người dân khác, đôi khi bận rộn làm ăn hoặc sợ hãi dính đến chính trị, bởi còn nghĩ đến lúc về thăm VN nên không dám tham gia. Những người đi biểu tình này dù sao cũng là những người dũng cảm, dám thể hiện chính kiến của mình. Nếu là đảng phái thì càng tốt, họ đại diện cho những người trong cộng đồng bị tổn thương mà không dám nói.

    Tôi ủng hộ chuyện họ đi biểu tình bởi vì điều này cũng góp phẩn cảnh tỉnh người dân trong nước về những thiệt thòi, mất mát người hải ngoại phải gánh chịu, và buộc nhà cầm quyền phải suy nghĩ. Họ đang làm một việc tốt để thúc đẩy tiến trình tự do, dân chủ ở VN.

    Trừ phi người hải ngoại tuyệt đối không dính vào đấu tranh nhân quyền, đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN, nhà cầm quyền luôn luôn tìm ra lý do, chụp cho họ đủ thứ mũ. Họ không tham gia đảng phái nào, họ không cầm cờ vàng, họ chỉ đấu tranh đòi thả tù nhân lương tâm ở VN thì báo chí VN vẫn cứ chửi bới họ mà thôi.

    Ở đây không phải là tư thù. Những người bị thua thiết, phải lên tiếng thì công luận mới biết mà nghĩ đến họ. Nếu một đảng phái tổ chức được một hoạt động tốt như vậy thì vẫn cần được hoan nghênh. Chẳng phải tờ Dân Luận này được lập ra để người dân trong nước có chỗ trình bày những oan khiên, tổn hại của họ hay sao? Vậy thì vì cớ gì phản đối người hải ngoại thể hiện những điều tương tự. Dân ở đâu mà chẳng là dân?

    Tôi cảm thấy bất bình với những người trẻ vô lương tâm kiểu như Brian Đoàn, Trần Thùy Châu (tác giả của tác phẩm chậu sơn móng tay có cờ 3 sọc đặt ở dưới đất). Có rất nhiều phương cách để thúc đẩy hòa hợp, hòa giải. Chẳng hạn như vẽ cách điệu tôn vinh cả 2 lá cờ. Tại sao họ không làm?

    Sự vô tâm hoặc ác ý không có gì khó nhận ra, cho dù được bao biện bằng lời lẽ gì đi chăng nữa. Hơn nữa, một tác phẩm có thể làm tổn thương người khác một cách vô ý. Nhưng một khi người ta đã khó chịu, phản ứng dữ dội, thì tại sao vẫn không dẹp?

    Tại sao lại cứ bắt người khác phải ăn món ăn, bản thân mình nghĩ là ngon nhưng họ không thích???

    Về quyền tự do ngôn luận Mê Linh thấy đồng cảm với suy nghĩ của bác Bayn Land và tư tưởng củacô Trâm Lê hơn là với những điều bác Evil phân tích ở đây.

    Những người tổ chức, tham gia cuộc biểu tình chống lại Brian Đoàn cũng không phải là những “người dân bình thường” như bác Evil nói. Theo những trang web này họ lànhững hội đoàn, đảng phái, Ủy Ban Đặc Nhiệm Đấu Tranh Chống Cộng có tổ chức, đường lối đấu tranh hẳn hoi.

    Có thể ý bác (Evil) muốn nói những người này tuy chống Cộng nhưng không phải là “những nhà vận động dân chủ”? Nhưng nếu vậy thì họ muốn xóa bỏ chế độ độc tài của CS để làm gì? Chẳng lẽ để đưa một thể chế độc tài khác lên nắm chính quyền??

    Dù sao đi nữa Mê Linh cũng không tán thành hành động của những người này vì nó đã (cho dù không cố ý) giúp nhà cầm quyền trong nước có cơ hội tuyên truyền làm người dân hiểu lầm và có ác cảm với các nhà dân chủ chân chính, những người thật sự mưu cầu tự do cho đất nước chứ không phải hành động vì tư thù hay vì quyền lợi riêng tư của đảng phái mình.

    Tôi, Bayn Land trả lời chung cho Evil về vấn đề đa số và thiểu số luôn.

    Giả sử tất cả mọi người trong cộng đồng hải ngoại đều cho rằng những bức tranh ấy làm tổn thương họ và phản đối cuộc triển lãm thì câu hỏi được đặt ra là Brian có quyền sáng tác, phổ biến và trưng bày những tác phẩm đó hay không?

    Câu trả lời của tôi là Brian có quyền đó.

    Dĩ nhiên khi thực hiện quyền tự do căn bản đó, anh ta sẽ phải gánh chịu tất cả búa rìu của dư luận bởi vì có chính kiến ngược lại với chính kiến của số đông.

    Là một người có tư cách là trí thức, ít ra cũng đang là nghiên cứu sinh, có lẽ Evil cũng biết rằng tự do tư tưởng quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của khoa học và của xã hội?

    Quyền tự do đó là bất khả xâm phạm. Evil đừng lấy lý do rằng việc đó làm tổn thương đến số đông còn lại để mà áp đặt ý chí của số đông lên ý chí của cá nhân. Đó là việc làm mà chế độ cộng sản, phát xít, độc tài và cả cộng đồng hải ngoại thường hay làm.

    Evil chắc còn nhớ Galileo đã từng tuyên bố trái đất xoay quanh mặt trời khi mà tất cả mọi người thời bấy giờ đều tin rằng mặt trời xoay quanh trái đất chứ. Việc có một người tuyên bố như thế là một sự tổn thương nghiêm trọng đến thế giới quan của tất cả mọi người và Galileo đã phải đứng trước một tòa án chống lại dị giáo. Ông đã phải chấp nhận thua tòa án đó. Nhưng công lý đứng về phía ông

    Evil muốn ủng hộ cộng đồng hải ngoại thành lập một tòa án dị giáo kết án Brian Đoàn à. Evil cứ làm đi, có thể Brian Đoàn sẽ thua nhưng rồi cũng có những Brian Đoàn tiếp theo chống lại thứ tòa án dị giáo ấy, thứ tòa án bóp nghẹt quyền tự do suy nghĩ cá nhân của mỗi người chúng ta.

    Có một nguyên tắc tranh luận là không khiêu khích vớ vẩn khi mình đuối lý. Những lới của Bayn land lẽ ra không đáng để cho tôi trả lời đâu.

    Tôi chỉ giải thích sự hợp lý của những người đi biểu tình. Đoạn sau này là nhận định tùy tiện, thiếu cơ sở của Land:

    "Evil có để ý rằng những người biểu tình đa số đều chưa từng đến tham quan buổi triển lãm không? Tất cả bọn họ đều chỉ đọc báo cộng đồng, nghe cộng đồng nói, và tin theo cộng đồng. Còn những người có chính kiến riêng thì không tham dự vào vụ biểu tình"

    1. Để biết một ý kiến có phải là chính kiến của "đa số" hay không thì phải tổ chức trưng cầu dân ý toàn bộ cộng đồng hải ngoại
    2. Đi xem tận nơi hay không, cũng không khác gì xem qua báo, bởi vì đây là xem tranh.
    3. Ở Mỹ có tự do báo chí, không ai bị chặn Internet. Đây không phải là lần đầu tiên có những vụ tranh cãi về cờ vàng, cờ đỏ. Họ đã từng xem những ý kiến trái chiều mà họ vẫn đi biểu tình. Có nghĩa đấy là chính kiến của họ. Báo chí sinh ra là để cho độc giả tham khảo. Họ không đọc báo, không lắng nghe ai phân tích, thì mới là đáng lo ngại.
    4. Đây là nỗi đau cá nhân, liên quan đến lợi ích của từng cá nhân. Mỗi người có cấp độ tổn thương khác nhau. Chính vì vậy, cho dù chỉ 1 người khiếu nại nhưng hợp lý thì cũng phải xem xét cho họ, chứ không phải lấy tổng lá phiếu của cộng đồng để quyết định.

    Ví dụ về một vụ tai nạn ô tô. Trên ô tô có 20 người bị thương và chết. Chỉ có 1 gia đình đi kiện lái xe. Tòa án vẫn phải xét xử, bồi thường cho người ta, chứ không thể nói rằng đa số trong cộng đồng 20 người ấy có kiện cáo gì đâu mà ông bà được quyền kiện.

    Vụ Vàng Anh chẳng hạn, chỉ một số người gửi ý kiến khiếu nại đến nhà đài, lấy lý do có thể tác động xấu đến con em họ, cũng khiến nhà đài phải xin lỗi và thay diễn viên, chứ không cần phải biết ý kiến của hàng chục triệu khán giả truyền hình.

    Huống chi, sự tổn thương của những người đi biểu tình là có thật. Họ đại diện cho chính bản thân họ, chứ không phải cho ai khác, hoặc sự ảnh hưởng mới chỉ là khả năng có thể xảy ra ở THỜI TƯƠNG LAI. Brian Đoàn tổ chức triển lãm ở bang nào cũng bị tẩy chay thôi.

    5. Việc Brian Đoàn từ chối rút bỏ bức tranh lấy lý do là vì quyền "tự do ngôn luận", hoặc ông bà nhà văn nào đó cho rằng cần phải có đa số người phản ứng thì mới đáng quan tâm, chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết và khả năng duy lý không tốt thường thấy của giới văn nghệ sỹ.
    6. Điều quan trọng nhất, mục đích của triển lãm là đem lại sự hòa giải và đồng thuận, nhưng thực tế chỉ đem lại tổn thương, chia rẽ và bất hòa.

    Evil học ở Mỹ mà không biết thế nào là tự do tư tưởng, nghĩ cũng phí, so với Phan Việt thì tư tưởng của Evil còn thua xa một bậc. Evil đọc lại đoạn sau nói về các cộng đồng đi nhen.

    Evil có để ý rằng những người biểu tình đa số đều chưa từng đến tham quan buổi triển lãm không? Tất cả bọn họ đều chỉ đọc báo cộng đồng, nghe cộng đồng nói, và tin theo cộng đồng. Còn những người có chính kiến riêng thì không tham dự vào vụ biểu tình
    ====================================================
    Tôi từ chối không muốn tin rằng cộng đồng hải ngoại chỉ bao gồm những người to tiếng hò hét nhất, đòi hỏi mọi người phải nhìn nhận sự tổn thương của họ là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Họ là một phần của cộng đồng Việt hải ngoại, nhưng cũng còn biết bao nhiêu người khác nữa, với biết bao nhiêu ý tưởng, cảm giác, và cách nhìn cuộc sống khác. Những cách nhìn ấy như thế nào? Tôi không biết, vì có ai nghe thấy những tiếng nói ấy đâu. Người Việt ai cũng sợ nói ra rồi sẽ bị sự hò hét phản đối của nhóm đang tự nhận danh nghĩa là cộng đồng. Cho nên, chúng ta hãy thử quên đi chữ “cộng đồng” và thay vào bằng “các cộng đồng”. Không chỉ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt, mà có rất nhiều cộng đồng Mỹ gốc Việt, cũng như không phải chỉ có một nước Mỹ, mà có đến 50 bang trong một Hợp chủng quốc, và tầng tầng lớp lớp những cộng đồng nằm trong mỗi cộng đồng, cái nào cũng có một câu chuyện cần phải kể ra. Đó chính là ý nghĩa tối hậu của cuộc triển lãm VAALA.

    Pages