Một xã hội băng hoại về đạo đức đến tận cùng

  • Bởi phunusaigon
    12/02/2009
    1 phản hồi

    TS Nguyễn Minh Hòa

    Việc ăn chặn tiền Tết bộc lộ nhiều cảnh báo về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thôn, xã. Thủ tướng chỉ đạo: Tổng kiểm tra việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo.

    Tin tức về hàng loạt cán bộ cấp thôn, xã bớt xén tiền trợ cấp của Chính phủ cho các hộ nghèo ăn Tết được bạn đọc đặc biệt quan tâm với một thái độ vừa phẫn nộ, vừa buồn nản lại vừa day dứt, trăn trở.

    Làm hỏng chính sách, xói mòn niềm tin

    Việc làm của họ đã làm hỏng đi một chính sách đầy nhân văn của Đảng và Chính phủ là “kiên quyết không để hộ gia đình nào không có Tết”. Chính phủ hỗ trợ cho mỗi gia đình nghèo 200.000 đồng một người và mỗi hộ không quá một triệu đồng, số tiền không thật lớn nhưng thật ý nghĩa trong hoàn cảnh “gạo châu, củi quế” này, nhất là đối với người nghèo. Nhưng tiếc thay khi đến tay người dân thì chỉ còn 50.000 đồng và có khi chỉ còn là một vài kg gạo. Vậy là họ đã cướp đi niềm vui và hy vọng của nhiều hộ gia đình vào một cái Tết đỡ cơ cực hơn, họ tước đoạt đi của con trẻ manh áo mới, của người già một mâm cơm cúng có thêm miếng thịt, chút hoa quả.

    Những cán bộ xã, thôn này nào có phải ai xa lạ mà lại chính là bà con, hàng xóm của những người bị tước đoạt.

    Việc các cán bộ cấp thôn, xã ăn chặn, bớt xén tiền, hàng cứu trợ không còn là chuyện hình như, có lẽ nữa mà nó ngày càng trở nên trầm trọng và lan rộng. Điều này đã làm xói mòn niềm tin của nhân dân đến mức mỗi khi nhận được lời kêu gọi đóng góp ai cũng chép miệng: “Chả biết nó có đến tay người cần cứu trợ không?”. Từ đó, việc đóng góp trở nên nặng nề như một nghĩa vụ bắt buộc hơn là sự tự nguyện chia sẻ. Nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân không yên tâm về con đường đi của hàng cứu trợ nên tự tổ chức các đoàn, nhóm cứu trợ trực tiếp nhưng do thiếu chuyên nghiệp cho nên lại làm nảy sinh ra thêm biết bao nhiêu sự rắc rối và cả sự thiệt hại lớn về nhân mạng và tài sản.

    Thôn, xã: nơi quyết định sự thành bại...

    Ai cũng biết chính quyền xã, thôn là cấp cơ sở thấp nhất và quan trọng nhất của hệ thống chính quyền quốc gia. Chính họ là nơi biến mọi chính sách thành hiện thực. Của cải vật chất từ bên ngoài đến địa phương đều phải qua họ để đến tay người dân (chưa có một cơ chế nào thay thế được). Như thế sự thành bại của việc địa phương hóa chính sách có một phần là phụ thuộc vào họ. Chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh một cái phễu, bao nhiêu tiền bạc, của cải của Chính phủ, của các tổ chức quốc tế, các hội đoàn, của các mạnh thường quân được rót vào cái phễu này để đến tay nhân dân, chính các tiêu cực thường xảy ra ở cái chỗ thắt đó.

    Nhưng tiếc thay bộ máy chính quyền ở cấp thôn, xã nông thôn rất yếu. Phần lớn trong số họ là những người già, trình độ học vấn thấp, rất hiếm người có trình độ trung học, không được đào tạo qua các trường lớp về hành chính, về luật pháp. Với trình độ như thế nên nhiều người không biết phải làm như thế nào cho đúng. Trong nhiều trường hợp, họ phạm sai lầm một cách rất hồn nhiên vì những suy nghĩ quá đơn giản, chẳng hạn như trừ tiền quỹ mà người dân thiếu vào tiền Tết. Có thể họ không bỏ vào túi nhưng những sai phạm do thiếu hiểu biết đó đã làm giảm đi giá trị của một chính sách đúng đắn. Cố nhiên cũng có nhiều người trong số họ ranh ma, tinh quái và khôn lỏi, điển hình như anh trưởng thôn trong “Gió làng Kình”.

    Tập trung vun “gốc” cán bộ cơ sở

    Cho dù đã quá muộn nhưng rồi chúng ta cũng phải đặt lại vấn đề làm thay đổi về chất bộ máy chính quyền cơ sở, làm sao cho có nhiều người trẻ hơn, có trình độ hơn, năng động hơn, được đào tạo một cách bài bản hơn làm việc tại xã.

    Lâu nay chúng ta thường tập trung đầu tư cho cái ngọn mà quên đi cái gốc, đầu tư nhiều cho bộ máy trung ương, tỉnh, thành mà coi nhẹ thôn, xã, tập trung cho đại học mà coi nhẹ tiểu học, mẫu giáo. Muốn thay đổi bức tranh làng xã thì bắt buộc phải đầu tư một cách thật sự và thật lòng, đảm bảo chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, vị thế xã hội để người trẻ “thay máu” cho đội ngũ cán bộ yếu kém, già nua ở nông thôn.

    Nếu chúng ta không làm điều này (như Trung Quốc) thì mãi mãi nông thôn vẫn lạc hậu, những tiêu cực như nêu trên không bao giờ chấm dứt. Cho dù có hô hào hướng đến “tam nông” mạnh mẽ bao nhiêu cũng không mang lại kết quả một khi chúng ta không đầu tư thực sự vào nguồn nhân lực cho nông thôn.

    Trong cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng này, người ta mới nhận ra giá trị đích thực của nông nghiệp - đó chính là căn cứ hậu cần vững chắc nhất. điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nền công nghiệp chỉ có “làm thuê” và “gia công” cho bên ngoài như ở Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Thủ tướng chỉ đạo: Tổng kiểm tra việc hỗ trợ tiền Tết cho người nghèo

    Ngày 9-2, Thủ tướng đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo kiểm tra ngay việc triển khai phát tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết tại địa phương, làm rõ những sai phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Bộ Tài chính có trách nhiệm thống nhất với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai công tác trên và đề xuất biện pháp xử lý sai phạm trước ngày 20-2.

    Cùng ngày, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiểm tra ngay sự việc hơn 46.000 người nghèo tại tỉnh Trà Vinh chưa nhận được tiền hỗ trợ ăn Tết mà báo chí đã phản ánh. Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phải làm rõ những sai phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi về Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 15-2.

    Chiều qua (10-2), ông Lê Tất Hữu - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết TP đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra từ ngày 12-2. Trong đó, tập trung vào các huyện (thuộc Hà Tây cũ) có nhiều hộ nghèo. Nếu phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý nghiêm những cán bộ, địa phương liên quan.

    Theo tìm hiểu của PV, tình trạng “xà xẻo” tiền hỗ trợ Tết diễn ra ở rất nhiều nơi. Đơn cử như ở thôn Kim Quy, xã Minh Tân (Phú Xuyên) có 735 hộ, trong đó có 110 hộ nghèo, nhận được 57.600.000 đồng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều hộ có 2-5 nhân khẩu nhưng chỉ được nhận 200.000 đồng. Không chỉ ăn chặn, nhiều nơi khi phát tiền đã trừ luôn vào các khoản nợ của người dân khiến họ không còn tiền sắm Tết. Anh Dương Khắc Lợi (xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ) cho biết gia đình anh có 10 nhân khẩu nhưng trong cả hai đợt hỗ trợ chỉ nhận được một triệu đồng. Anh Lợi cho hay: “Sau khi lĩnh tiền, UBND xã còn thu luôn 200.000 đồng tiền nợ thuế sản phẩm”.
    (Thành Văn - B.An)