Bùi Chí Vinh: Nhà thơ Lương Sơn Bạc

  • Bởi Admin
    12/02/2009
    0 phản hồi

    Phan Thủy (Viết tặng Dân Luận)

    Tôi quen biết Bùi đại ca vào khoảng năm 1981 khi anh vừa đi bộ đội về. Tôi quen anh đơn giản vì tôi là cô bạn gái của người bạn thân anh, vì vậy tôi có thể hiểu biết đôi điều về con người của anh. Bạn anh nói rằng Bùi đại ca vào bộ đội bất ngờ thì khi rời khỏi bộ đội cũng bất ngờ không kém. Cũng chỉ vì bản tính khí khái của nhà thơ thích đời sống Lương Sơn Bạc mà anh dám tấn công viên chỉ huy của mình để cứu những người bạn cùng đơn vị thoát khỏi sự trù dập độc ác của vị sĩ quan cấp trên mình. Hậu quả của hành động liều lĩnh đó là anh bị giam 3 tháng ở quân lao, bị tước quân tịch và may mắn anh còn được trở lại đời thường để trở thành một nhà thơ bất đắc chí lang bạt giang hồ làm thơ cho dân nghèo. Những năm đầu giải phóng gạo trở thành mặt hàng xa xỉ không ai dám tơ tưởng đến, người dân chúng tôi thường phải đối mặt với những bữa ăn chỉ có bo bo là thực phẩm chính. Cơn đói đến với tất cả mọi người, vào thời điểm này trở thành một con người lương thiện đã là quá khó nói gì đến việc chống lại bất công, trù dập, dám ăn dám nói với các quan chức chính quyền. Vì vậy việc làm của Bùi Chí Vinh trong giai đoạn này quả là chuyện kinh thiên động địa. Cơn đói không làm anh ngã gục mà trái lại nó còn là một chất xúc tác để anh sáng tác những bài thơ có sức mạnh ngàn cân đập tan những tư tưởng, hành động giả dối của bọn quan chức thối nát, bọn cường hào ác bá, và báo chí. Những bài thơ của anh quả thật quá “phạm thượng”. Nhìn anh đọc thơ sang sảng trước đám đông mà tôi thấy sợ, sợ vì anh có thể bị công an chìm công an nổi sờ tay vào gáy và tra tay vào còng bất cứ lúc nào. Nhưng nỗi sợ của mọi người không làm anh nao núng. Anh vẫn đọc thơ vanh vách :

    ĐÓI LIÊN TỤC

    Lúa miền Nam gặp hạn
    Bình Trị Thiên bão về
    Đồng bằng sông Hồng hồi hộp vỡ đê
    Sao đọc báo thấy bội thu lương thực
    Nghe đài thấy gạo Việt thành cơm Tây cơm Nhật
    Xem ti vi thấy thóc nở đầy hình
    Thóc tràn vào ngân khố vô danh
    Đất nước đang được mùa công trái
    Cho trên dưới rộng mồm ăn nói
    Diễn văn đầy ngũ vị hương
    Thứ hoa màu trên giấy báo

    Đương nhiên
    Nhà hết gạo
    Và mười người hết máu

    Tôi rất mừng vì sau những bài thơ “quậy” anh vẫn được bình yên, anh lại tiếp tục làm thơ. Những bài thơ nói về tuổi trẻ chúng tôi đang sống trong một chế độ xã hội khắc nghiệt. Tuổi trẻ chúng tôi được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành những giáo viên, nhà thơ, nhà báo, nhà văn vv… nhưng những người trí thức chúng tôi tại sao chỉ biết cúi đầu im lặng chỉ biết làm theo mệnh lệnh như một người máy ? Tôi là một giáo viên, là một phụ nữ có cá tính, tôi không cam chịu như vậy. Tôi yêu thơ Hồ Xuân Hương vì nữ sĩ đã dám một mình chống lại cả một xã hội phong kiến để đòi nữ quyền cho phụ nữ. Yêu thơ nữ sĩ nên tôi yêu thơ anh vì anh đã nói lên được những nỗi niềm cay đắng, những tủi nhục mà những người trí thức đang phải nhẫn nhục chịu đựng, những ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ chúng tôi rất mong muốn làm một điều gì đó cho đất nước của mình. Tôi còn nhớ những câu thơ khí khái anh đọc trên bàn rượu cho tất cả mọi người cùng nghe :

    Tôi cân kí lô cái lưỡi của mình – Dù vua chúa triều thần tiểu tiện lên các phát minh – Dặn tôi uốn lưỡi bảy lần thì cho nói – Uốn một lần thì coi như tốt nghiệp nghề múa rối – Uốn lần thứ hai được bằng cấp hát tuồng – Uốn lần thứ ba chuẩn bị phong quan – Lần bốn lần năm thì tha hồ chức tước – Uốn đến lần cuối cùng hẳn quyền uy trấn quốc – Vì cái lưỡi đã bị bảy lũy thừa – Cũng may mà tôi không biết dạ biết thưa – Nên cái lưỡi vẫn còn nguyên mùi vị – Mỗi lần lưỡi cong là nhảy ra thằng thi sĩ

    Tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị - Tôi hôn thiết tha người con gái nghèo làm đĩ – Và bạt tai đứa công chúa hợm mình - Tôi theo phò người giang hồ quân tử – Và tẩy chay đám quyền quý nịnh thần

    Ngoài thơ Đời, anh còn có những bài thơ Tình nhẹ nhàng nhưng nỗi niềm cũng không kém phần cay đắng. Tôi rất thích bài thơ SINH NHẬT của anh :

    SINH NHẬT

    Sinh nhật anh không có rượu vang
    Ly quên chén dĩa, ghế quên bàn
    Anh quên đời sống như quên tuổi
    Bó gối nghe đùi thương gót chân
    Sinh nhật anh ừ, sinh nguyệt em
    Trăng lên soi rỗng túi không tiền
    Mẹ anh sinh nở con cầu tự
    Nên suốt đời anh ngủ mái hiên

    Nhắc lại những kỷ niệm một thời phiêu bạt của anh cũng là mong muốn gửi những lời cám ơn chân thành của tuổi trẻ chúng tôi đã từng sống hào khí ngất trời với anh, với những vần thơ, nhạc điệu và ca từ của anh trên bàn rượu, trong những buổi tiệc bạn bè. Chúng tôi rất vui vì một con người dám ăn dám nói như anh, một con người dám sáng tác những bài thơ “phạm thượng” truyền khẩu trong nhân dân lại có thể sống rất khí phách cho đến ngày nay. Những phát biểu của anh trên đài BBC cho thấy rằng anh vẫn trung thành với lý tưởng của mình. Tính Lương Sơn Bạc của anh vẫn kiêu hãnh như ngày nào. Và anh có quyền tự hào vì những bài thơ “quậy” của anh đã đi vào lòng tất cả mọi người.

    Một trăm hay hai trăm năm sau khi cảo thơm lần giở trước đèn , thế hệ tương lai sẽ thấy được một xã hội thật được phơi bày trong từng câu thơ của anh, một chủ nghĩa có được lòng dân hay không, người dân sống lầm than hay yên bình, nhân sĩ trí thức được đối xử ra sao, tất cả đều đã được anh thể hiện rất sinh động qua những vần thơ, ca từ điêu luyện, trữ tình, sâu sắc và rằng hay thì thật là hay. Một lần nữa tôi thành thật cảm ơn anh Bùi Chí Vinh, nhà thơ Lương Sơn Bạc của nhân dân, chúc anh thành công trong việc trừ gian diệt bạo, chính nghĩa luôn thắng trong những kịch bản điện ảnh mà anh hiện đang cộng tác với hãng phim Chánh Tín.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi