Ngẫu Hứng Về Nghệ Thuật Thị Giác

  • Bởi phunusaigon
    10/02/2009
    2 phản hồi

    PhuNuSaiGon

    Các loại hình nghệ thuật đều xây dựng ngôn ngữ của mình trên cơ sở hoạt động của các giác quan. Trong đó, nghệ thuật thị giác là con mắt người có năng lực rất to lớn.

    Chúng ta chắc ai cũng mong muốn một đời sống tinh thần phong phú. Mà trong sự phong phú đó thì kinh nghiệm liên tưởng và tư duy thị giác là bộ phận quan trong nhất thông qua sự phát triển năng lực của con mắt ở mỗi người.

    Con mắt người quả có năng lực tư duy, là một phương tiện đắc lực của tư duy, kích thích tư duy và xúc cảm để nhận thức thế giới. Nhờ có ký ức và liên tưởng bằng thị giác mà Nghệ thuật tạo hình với mỗi người luôn là nguồn cảm hứng và kích thích suy nghĩ. Chính vì vậy, hình dạng thị giác trong con mắt người hàm chưá một năng lượng tưởng tượng rất lớn so với hình dạng vật lý (hình thể của một vật không thay đổi trong không gian) và phụ thuộc vào kinh nghiệm thị giác của mỗi người.

    Áo em để lại dáng hình
    Treo trên mắc áo cho mình thấy thương
    Đôi vai nho nhỏ bình thường
    Khuỷu tay áo gợi hình xương tay gầy…
    (Xuân Diệu)

    Qua hình ảnh trên ta có thể thấy chiếc áo là hình dạng vật lý, mà bằng liên tưởng thị giác, chỉ nhìn chiếc áo mà người thương từng mặc, tác giả như thấy được dáng hình của người yêu hiển hiện (hình dạng thị giác). Nói cho dễ hiểu hơn là hình dạng thị giác trong bài thơ này là hình dạng vật lý (chiếc áo) được nhìn có thông tin và ý nghĩa hơn.

    Nghệ thuật thị giác vốn là nghệ thuật không gian và nó có một ma lực kỳ lạ. Nó có thể chuyển động vô hình bằng các lực thị giác có hướng, có vị trí và có cái động đôi khi đạt đến cường độ để bứt ra khỏi các hạn chế mà bản chất vốn cho là nghệ thuật tĩnh.

    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố…
    (Xuân Quỳnh)

    Ở hình tượng này, chúng ta có thể cảm nhận được cường độ qua những từ: bạc đầu, rạn vỡ, sóng gió, bão tố, để thấy một tình cảm mãnh liệt dành cho người yêu khi có những ngày tháng phải cách xa, từ giã, không gặp nhau…

    Hoặc qua bài thơ nhẹ nhàng:

    Em xuống tắm đầm sen
    Lá mở xoè ngơ ngác
    Ngực tròn đầm nước mát
    Con cò bay trong mơ...
    (không nhớ tác giả)

    Đầm sen là một vị trí rất lãng mạn, kèm theo những cái động nhẹ nhàng chưa ở mức tạo cường độ: lá mở xoè ngơ ngác, cò bay trong mơ, khiến tạo một hình dạng thị giác thật du dương.

    Nghệ thuật thị giác có những giá trị thẩm mỹ mà khi tiếp nhận, nó sẽ mở ra cho ta một sức tưởng tượng mới, vượt ra ngoài khuôn khổ quen thuộc của cái thật bằng ảo giác. Ảo giác về bản chất vốn tạo ra những hình ảnh đầy tính mập mờ, hai mặt, đa nghĩa...

    Có phải em mang trên áo bay
    Hai phần gió thổi, một phần mây
    Hay là em gói mây trong áo
    Rồi thở cho làn áo trắng bay...
    (Nguyên Sa)

    Em đẹp như em vừa mới nở
    Rét dài nưn nứt lụa
    Đùi hoa cau ướt sữa
    Ơi em_tay non che bẹ nhỏ
    Không lẽ, sương tươi vừa nhú nụ tụ ra em…
    (Trần Dần)

    Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
    Cây vàng run nắng lá xôn xao
    Gió thơm phơ phất bay vô ý
    Đem đụng cành mai sát cành đào…
    (Xuân Diệu)

    Anh hãy làm thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu ru trong gió
    Và để nghe trời giải nghiã yêu…
    (Xuân Diệu)

    Những hình ảnh trên minh hoạ cho cái ảo thắng cái thật, và muốn cảm được chúng, cần phải có một sức tưởng tượng bay bổng, hư cấu… đối với cái thật, làm thăng hoa cái thật như một thuộc tính của con người đến với thế giới tưởng tượng phong phú, cội nguồn của mọi sáng tạo thị giác.

    Thơ viết đừng xong
    Thuyền xuôi chớ đỗ
    Để ngàn sau lơ lửng với ngàn xưa…
    (Hồ Dzếnh)

    Như Picasso từng nói: "Họa sỹ phải quan sát thực tế, nhưng không đánh lầm nó với hội họa. Nó chỉ đưa vào hội họa thông qua các tín hiệu".

    Vì vậy, sự hình thành một hình ảnh thị giác có tính nghệ thuật hay không, chủ yếu là một sự giải thích theo các kiểu khác nhau mà ta thấy ở vật thể. Như đã nói ở trên đó chính là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng này, ngoài thiên bẩm, con người vẫn có thể luyện tập được bằng tất cả tình cảm của mình, bởi nhờ nó mà nguồn tưởng tượng được vạch lên các phong cách, xu hướng, trường phái nghệ thuật khác nhau. Và tất cả những cái này đều có khả năng liên tưởng như nhau để tạo nên hình ảnh thị giác.

    Tập tin đính kèmKích thước
    Image icon oil-painting.jpg26.13 KB

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    xin chào bạn .
    cám ơn bài viết của bạn rất hay .
    mình xin góp thêm chú ít về đề tài thị giác .
    bài viết dưới đây thiên về khoa học nên có lẽ sẽ không ăn nhập gì với bài viết "Ngẫu Hứng Về Nghệ Thuật Thị Giác" ở trên của bạn ,nhưng cũng có nhiều điều thú vị có liên quan tới thị giác.

    đôi mắt con người không có thể cùng một lúc nhìn thấy tất cả những chi tiết của một cảnh vật. Mỗi vật thể, dưới con mắt của người khác sẽ có một hình thù khác hẳn. “Nhìn và lựa chọn hình ảnh là một
    quá trình sáng tạo, y hệt như vẽ một bức tranh vậy. Sản phẩm của nó chỉ vô tình trùng lặp với thế giới của những hiện tượng vật lý.

    Thế giới thị giác đầy đủ của chúng ta được hình thành từ một số hình ảnh cụ thể, kết hợp với một số hình ảnh chìm sâu trong kho kinh nghiệm và…rất nhiều tưởng tượng.
    cho nên chúng ta luôn sống trong ảo giác do niềm tin vào kinh nghiệm.

    Vì mỗi người đều có một trí tưởng tượng riêng, nên mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác .

    Thế giới thị giác mà bạn đang sống là không gian riêng của bạn. Thỉnh thoảng bạn lại nghĩ rằng, có thể bạn chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... và Một mình

    giữa cõi đời này.