Móc túi dân đen, lấy tiền cho xã

  • Bởi Bien-Tap
    08/02/2009
    0 phản hồi

    Văn Quang

    Câu chuyện đầu năm mới Kỷ Sửu năm nay trong hầu hết mọi gia đình tại Việt Nam, sau vài lời chúc Tết, không phải là chuyện vui mà là một chuyện buồn. Mọi người thông tin cho nhau về thảm họa đắm đò tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chết hơn 40 người.

    Đáng lẽ "ngày đầu năm, năm mới" người Việt Nam chúng ta thường kiêng khem không nói tới những chuyện buồn, nhưng đứng trước một thảm cảnh như thế, người ta không thể không nói đến, ngoài việc thông tin còn là một lời chia sẻ những đau thương mà người dân phải gánh chịu.

    Đó cũng là tấm lòng người Việt đối với đồng bào mình, nhất là với những người nghèo khổ.Tôi chắc ở nước ngoài, nhiều bà con mình cũng đã từng nhắc tới thảm họa này, ngậm ngùi thương cho số phận của đồng bào ở quê nhà.Sau những thông tin đau lòng đó, tôi vẫn thường nghe, anh em bà con hỏi nhau:

    – Khốn khổ, tại sao lại xảy ra thảm cảnh đó?

    Mỗi người có một chút tin tức thâu lượm được. Ngay lúc đó, chưa ai xác định được chắc chắn đâu là nguyên nhân. Có người cho rằng tại sóng to gió lớn lúc này tại miền Trung, tức là đổ tội cho trời đất. Có người đoán già đoán non tại bác lái đò tham lam chở nhiều người quá, kiếm tiền tiêu Tết. Tất nhiên, có người đoán trúng, có người đoán trật. Nhưng mọi người vẫn muốn đi tìm một hoặc nhiều nguyên nhân để biết tường tận, để than vãn thay cho những người như không còn đủ sức mà than vãn nữa. Chính vì vậy trong phạm vi bài này tôi muốn cùng bạn đọc đi tìm những nguyên nhân ấy. Không phải để trách móc, để "kết tội" một sự việc đã xảy ra, chẳng còn gì cứu vãn được nữa. Làm như thế là thừa. Chúng ta phải khách quan nhìn nhận sự việc để ngăn chặn, không để nó xảy ra nữa, không làm hại người dân, không gây tang tóc cho làng mạc thôn xóm dù trong lễ Tết hay trong sinh hoạt hàng ngày.

    Tai nạn sẽ thảm khốc hơn nhiều nếu...

    Trước hết xin tóm tắt vài hàng chính xác về sự kiện đau lòng này: Sáng 25-1 (đúng 30 Tết Kỷ Sửu), trên sông Gianh, đoạn nối ngang địa phận xã Quảng Hải và Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xảy ra vụ chìm đò đặc biệt nghiêm trọng làm thiệt mạng 42 người. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ (31 người) và trẻ em (10 người). Mãi đến ngày 29-1 (mùng 4 Tết) nạn nhân thứ 42 mới được tìm thấy là chị Phạm Thị Hồng (50 tuổi). Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Hồng cách chỗ xẩy ra tai nạn khoảng 15km.

    Theo những người sống sót, khoảng 7 giờ, chiếc đò ngang do Nguyễn Xuân Quý sinh năm 1976 quê ở thôn Vân Trung, xã Quảng Hải cầm lái chở 78 người đi từ xã Quảng Hải sang bờ Bắc sông Gianh để đi chợ Tết. Khi còn cách bờ chừng 80 m, đò bị lật; những người đi trên đò bị hất xuống sông.


    Bến đò ngang Quảng Hải, nơi đã xảy ra tai nạn chìm đò thảm khốc ngày 25/1/2009, nay vẫn ngày ngày đưa khách sang sông

    Ông Cao Minh Hiền ở thôn Vân Bắc, xã Quảng Hải là một trong ba người đi trên đò tự mình bơi vào bờ còn sống sót kể: Đò chở đông quá, mạn đò chỉ cách mặt nước gang tấc thôi. Khi đò còn cách bờ một quãng ngắn nữa thì bất ngờ gặp một con sóng to. Nước bắn tung tóe lên đò.

    Máy nổ chạy đò bỗng dưng chết đứng. Lái đò lúng túng chẳng biết xoay xở ra sao. 78 hành khách đi trên đò, phần đông là phụ nữ và trẻ em hoảng hốt, giẫm đạp lên nhau tán loạn. Đò lúc đó chìm hẳn.Hàng chục con người với áo ấm đầy mình, lớp ba lớp bảy quấn vào nhau quẫy đạp, kéo nhau, lần lượt chìm xuống... Lúc này ở sông Gianh có sóng to và thời tiết buốt giá. Hàng chục người cứ bám chặt vào nhau, quẫy đạp vô vọng.

    May mắn có chiếc đò dọc của anh Trần Quang Thắng (28 tuổi, ở thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) cùng ba người đi trên đò ngang. Anh cùng mọi người trên đò cứu sống được 36 người.

    Đó là tất cả sự thật về tai nạn thảm khốc này.

    Bà con xuýt xoa nếu không có thuyền của anh Thắng vô tình chèo ngang gần đó thì con số người thiệt mạng chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.

    Mỗi ngày đều có những chuyến đò tử thần

    Chuyến đò bị nạn do 2 anh em Nguyễn Xuân Quý và Nguyễn Xuân Mậu làm chủ đò. Trên thuyền lúc đó còn có cả vợ của Quý cũng tử nạn.

    Nguyễn Xuân Mậu là người trực tiếp lái chuyến đò định mệnh. Cả hai anh em đang bị Công an huyện Quảng Trạch tạm giữ để điều tra.

    Đây là số bà con ở xã Quảng Hải sang chợ xã Quảng Thanh bên kia sông (bờ Bắc) để đi chợ mua thực phẩm chuẩn bị đón Tết Kỷ Sửu trong phiên chợ cuối cùng trong năm. Quảng Hải là một xã ốc đảo, nghèo nhất nhì của huyện Quảng Trạch. Gần sát ngày Tết, số tiền trợ giúp người nghèo mới được rót về xã nên bà con tất bật rủ nhau đi sắm Tết.

    Chiếc đò này đăng kiểm chỉ cho phép chở 12 người (số hiệu đăng kiểm 1370 cấp ngày 25-12-2008). Không những chở 78 người, các phương tiện cứu sinh trên thuyền cũng ít ỏi, vỏn vẹn chỉ có 6 chiếc phao. Nhưng sợ mất trộm nên chủ thuyền buộc chặt phao ở đầu mũi thuyền cho chắc ăn. Vì vậy khi tai nạn bất ngờ xảy ra, không có một phao nào được dùng đến.

    Rõ ràng chính quyền và cái được gọi là cơ quan chức năng về an toàn giao thông đường thủy đã không thèm ngó ngàng gì đến sinh mạng của người dân. Họ buông mặc cho các chủ đò thao túng. Con số 12 người được cho phép chở trên đò mà người lái đò cứ hồn nhiên chở gấp 4 lần thì quả là con số kinh khủng. Và chắc chắn đây không phải lần thứ nhất chủ đò chở với số người như thế. Có khi còn hơn cả số 78 người nữa, nhưng nó chưa xảy ra tai nạn. Mỗi ngày trong mỗi chuyến đò như thế là một chuyến đò tử thần.

    Một công việc ảnh hưởng trực tiếp thiết thân đến sinh mạng của người dân, các quan xã còn không thèm để ý tới thì chưa biết còn bao nhiêu thứ trong những làng xã như thế này bị bỏ mặc.

    Những vấn đề thiết thực như vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, cúm gia cầm, gia súc lở mồm long móng và ngay cả cuộc sống học hành của các cháu, rồi hàng loạt những trở ngại về thời tiết, con giống, đời sống khó khăn của người dân liệu các quan xã có chịu để ý đến không?
    Và các quan xã không để ý đến thì các quan trên của quan xã có kiểm soát, nhắc nhở hay chỉ tin vào báo cáo ở các cuộc họp? Họp liên miên, nghe báo cáo đến nhức đầu, chỗ nào cũng thấy toàn những thành tích, thế là “xã nhà, huyện nhà, tỉnh nhà đạt tiêu chẩn thi đua”, đạt và vượt thành tích, xứng đáng được gọi là “Phường văn hóa, xã tiến bộ”. Bây giờ bất cứ đâu người ta cũng bắt gặp những băng biển to tướng chăng ngay lối vào phường xã là “Phường Văn Hóa”, có khi ngay dưới cái biển đó là anh thanh niên ngồi phê ma túy. Những kiểu thình thức đó ngày một lan rộng, nó choán hết mọi sự thật. Nó chẳng bịt mắt được ai, nhưng nó vẫn cứ ngang nhiên là cái "lá chắn" che mắt người đi đường. Và lâu ngày, nhìn đâu cũng thấy, nên nó trở thành một thứ khôi hài đen. Chẳng tin, thử hỏi ngay người dân trong xã và du khách xem có bao nhiêu người tin vào cái biển “ Văn Hóa” đó? Có ông quan xã, quan huyện nào dám cam đoan tệ nạn không còn trong những phường xã được trưng bảng “Văn Hóa”? Cho nên cần phải cân nhắc kỹ, chỗ nào xứng đáng thì trưng biển, chỗ nào lem nhem thì đừng nên đưa cái “mác văn hóa” lên cho thiên hạ đàm tiếu.

    Móc túi dân đen, lấy tiền cho xã

    Ông Cao Ngọc Lợi, một người dân thuộc xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình, đi làm ăn ở xa, khi ghe tai nạn này đã lên tiếng. Ông Lợi cho biết:

    "Tôi là một người con của quê hương đã xa quê lập nghiệp từ nhiều năm nay, nhưng cứ mỗi lần về thăm nhà đều phải "lụy" vào những chuyến đò "mạo hiểm" này.

    Giao thông duy nhất để nối 2 bờ sông Gianh chính là những chuyến đò ngang và đò dọc, những phương tiện giao thông bằng thuyền máy (có gắng động cơ) đơn giản, phương tiện cứu hộ sơ sài.
    Cách quản lý, khai thác những chuyến đò này đều phải thông qua hình thức đấu thầu, và đều do UBND xã Quảng Hải quyết định. Điều đáng nói là phương tiện vận chuyển trên những luồng giao thông này rất sơ sài, chủ yếu là thuyền nhỏ, tải trọng khoảng 3 tấn có gắn động cơ Diezel, phao cứu hộ chỉ được gắn vài cái cho vui mắt, chứ không bảo đảm an toàn khi có tai nạn xảy ra.

    Mặc dầu đây là một vùng quê nghèo của huyện, nhưng phí qua đò quá cắt cổ. Cứ một lượt đi về người dân phải trả 6 ngàn một lượt cho một người và một xe máy. Một chi phí được xem là “cắt cổ” mà lẽ ra những người lãnh đạo của xã cần phải suy nghĩ, đằng này chi phí này lại do UBND xã ấn định nhằm thu “ngân sách” cho xã. Thiết nghĩ những vị "lãnh đạo" này có đáng là niềm tin của nhân dân không?

    Bao nhiêu năm nay người dân phải chịu cảnh “qua sông thì phải lụy đò” này, ai cũng hiểu phí qua đò là quá đắt, nhưng không ai nói được điều gì vì dân ở đây toàn là người dân chân đất, họ chỉ làm theo hướng dẫn của Ủy Ban Nhân Dân...

    Nhiều sự thật chưa biết về bộ máy quản lý của chính quyền xã còn bộc lộ nhiều điểm yếu, chuyện chuyến đò cũng là một điển hình trong số đó. Đây là một bài học nhãn tiền cho chính quyền xã."

    Ông chủ tịch xã ném đá vỡ đầu dân

    Có lẽ ông Lợi đã "thoát ly" hẳn xã mình nên mới dám mạnh dạn nói lên những sự thật về "các quan xã". Còn người dân ở xã không dám "ho he" vì sợ bi trù dập. Chuyện đó xảy ra thường xuyên cũng chỉ là thứ "chuyện hàng ngày ở huyện".

    Xin chứng minh ngay một sự việc cụ thể gần đây nhất: ngày 30-1 (mùng 5 Tết Kỷ Sửu), ông Lữ Đình Vân, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã dùng đá ném vào những người dân đang làm phi (tiếng địa phương gọi đây là nghề mò bắt con phi sinh sống dưới sông).

    Thấy ông Vân dùng đá ném vào những người đang khai thác phi, một số người đã bỏ chạy. Hòn đá từ khoảng cách trên cao bay xuống trúng đầu chị Quách Thị Hồng gây vết thương dài khoảng 0,6 cm, chảy nhiều máu, chị Hồng ngất xỉu và té xuống sông. Rất may, chồng của chị Hồng là anh Nguyễn Văn Trọng đã kịp thời chạy đến và đưa lên ghe chở đi cấp cứu.

    Chị Hồng nói vì nhà quá nghèo, không có tiền để đi bệnh viện điều trị. Hơn nữa, bản thân chị Hồng đang nuôi con nhỏ mới 9 tháng tuổi, nên không thể dùng kháng sinh để chữa vết thương vì sợ mất sữa.

    Sau khi tai tiếng râm ran trong xã, ông chủ tịch Vân đến nhà chị Hồng nói ông sẽ lo tiền thuốc men đồng thời mong gia đình bỏ qua.

    Anh Trọng, chồng chị Hồng cho biết, khi nghe ông Vân nói vậy anh chỉ biết gật đầu đưa vợ về nhà vì như lời anh nói là rất "ngại" ông chủ tịch và lãnh đạo địa phương.

    Sự thật về các quan chức xã và người dân ở những địa phương là như thế đấy.

    Chủ tịch huyện "trần tình"

    Trở lại tai nạn vào ngày 30 Tết vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình là ông Đậu Minh Ngọc, đã cố tỏ ra “can đảm” nhận trách nhiệm trước nhân dân”! Khi được phóng viên phỏng vấn ông đã có cơ hội được “giải tỏ” tấm lòng mình. Thường thì khi nhà nước hay một quan chức nào có chuyện "khó nói" hoặc cần "thanh minh thanh nga" với người dân, họ liên lạc với một tờ báo hay một phóng viên "bồ ruột" làm một cuộc phỏng vấn để có dịp nói lên ý kiến của mình. Còn trong cuộc phỏng vấn này có sắp đặt hay không là điều ở phía sau.

    Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, ông Đậu Minh Ngọc đã giãi bày:

    "Xã Quảng Hải là xã đảo giữa sông Gianh. Phương tiện duy nhất để vào đất liền là thuyền. Vì thế, ngay từ việc cấp phép thành lập bến, thành lập thuyền khách, cấp phép cho chủ thuyền, thi chứng chỉ hành nghề cho chủ thuyền, kiểm tra, kiểm định chất lượng tàu thuyền đều tiến hành nghiêm ngặt và có kiểm tra. Huyện cũng đã phân cấp giao trách nhiệm cho lãnh đạo xã Quảng Hải phải quản lý, giám sát việc vận chuyển hành khách này. Từ sau tai nạn chìm thuyền tại đây cách đây hơn 10 năm, từ đó không xảy ra bất cứ tai nạn nào.

    Tai nạn vừa qua, ngoài trách nhiệm chủ thuyền, trách nhiệm kiểm tra giám sát thường xuyên của chính quyền xã Quảng Hải, còn thêm một nguyên nhân không thể không nói đến: Do bà con nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước để ăn tết quá chậm, sát tết rồi tiền mới rót về, sáng 30 Tết là phiên chợ cuối cùng, nên bà con tranh thủ sang chợ. Chủ thuyền do thiếu cương quyết, bà con chen lấn nhau xuống thuyền nên đã xảy ra như vậy.

    Là một chủ tịch huyện, tôi có thể nói rằng, sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo huyện chúng tôi và các ngành, đơn vị của tỉnh, huyện, xã đã làm tất cả những gì có thể làm được để vừa tìm kiếm nạn nhân, vừa ổn định tình hình, lo toan chu đáo các đám tang, cứu trợ kịp thời cho các gia đình.

    Riêng cá nhân tôi, tôi nhận trách nhiệm về "sự cố" đáng tiếc này trước nhân dân mình và sẵn sàng nhận kỷ luật".

    Trước và sau tai nạn

    Nghe những lời trần tình chúng ta thấy rõ ông chủ tịch - theo thông lệ- vẫn kể công trước. Ông đã làm bao nhiêu thứ việc "lớn" trước và sau tai nạn này. Đến phần "nhận tội trước nhân dân", ông chỉ nói ngắn gọn có một câu "tôi xin chịu trách nhiệm và sẵn sàng nhận kỷ luật".

    Sau tai nạn ông phải làm tất cả những gì có thể làm là cứu vớt hơn 40 thi thể dưới dòng sông lạnh và ổn định tình hình địa phương là chuyện tất nhiên. Trừ khi ông là "rô bốt" mới khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Nếu ông khéo léo hơn, có khi ông nên vừa làm vừa khóc tu tu lên mới đúng kiểu của một nhà lãnh đạo thương dân như con cháu trong nhà.

    Nhưng trước tai nạn, theo lời ông chủ tịch, ông và toàn ban đã nghiên cứu đàng hoàng và đã có những biện pháp rất chặt chẽ, có kiểm tra theo dõi. Nhưng rốt cuộc, ông lại “khoán trắng” cho cấp dưới và ông nói 10 năm không xảy ra tai nạn, như thế là “an tâm phấn khởi “, ăn no ngủ kỹ. Ông đổ cho Ủy Ban xã Quang Hải không giám sát kiểm tra, đổ cho nhà nước hỗ trợ tiền Tết quá chậm, đổ cho chủ thuyền thiếu cương quyết và đổ cho người dân chen lấn nhau nên tai nạn mới xảy ra. Kết luận là ông chẳng có khiếm khuyết nào. Tuy nhiên vẫn ông vẫn hiên ngang, nhận trách nhiệm. Vậy là trách nhiệm gì?

    Cái kiểu nhận tội để kể công, để xí xóa này, thật ra không còn xa la gì với bà con ở đây. Đã đến lúc người ta phải thành thật, mổ xẻ mọi vấn đề nghiêm túc, mới mong mang lại cho người dân một cuộc sống an toàn hơn, chưa nói đến hạnh phúc và những thứ khác.

    Cây cầu lỡ hẹn 5 năm

    Cách đây gần 60 năm một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra, cách thảm họa chiều 30 Tết vừa qua không quá 1 cây số, con đò ngang chở người dân lúc đó đã bị chìm, cướp đi sinh mạng của 17 người.

    Từ đó người dân xã Quảng Hải chỉ ước ao có được một cây cầu để thoát cảnh đò ngang hiểm trở. Mãi đến tháng 9 năm 2003, cây cầu mới được khởi công xây dựng. Người dân hớn hở chờ đón từng ngày. Cây cầu do Sở Giao thông Vận Tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Cây cầu có 2 nhánh, gọi là Cầu Quảng Hải 1 và Quảng Hải 2 nối xã Quảng Hải với xã Quảng Thanh, Quảng Lộc.

    Theo báo cáo cây cầu sẽ được hoàn thành sau 24 tháng, tức là tháng 9 năm 2005 sẽ xong. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, đến tháng 1 năm 2006, mới có báo cáo cây cầu gặp “sự cố kỹ thuật”. Công trình gặp hang ngầm “cast”, nhiều trụ bị sụt lún nên công trình phải ngưng 9 tháng để thay đổi kết cấu.

    Đến khi thi thay đổi kết cấu xong thì vật liệu xây dựng lên giá, các công ty như Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng tổng hợp miền Trung, Công ty 437 thiếu vốn. Tổng số vốn đầu tư theo dự toán ban đầu là 82 tỉ đồng, nay đã lên tới 170 tỉ đồng.

    Cứ như vậy, cầu Quảng Hải cứ ì ạch bò mãi cho đến bây giờ

    Tình trạng này không chỉ xảy ra ở một công trình mà nó xảy ra ở rất nhiều công trình khác nữa. Khi khảo sát không đến nơi đến chốn hoặc vì trình độ kỹ thuật quá kém nên giữa chừng lại gặp "sự cố". Và cũng chỉ có thế số ngân khoản dự trù cứ "vượt vũ môn" bay lên ào ào. Nhà thầu có dịp làm eo làm sách và nhiều người được hưởng lợi từ những thay đổi này. Chỉ có người dân là thiệt.

    Nhưng sau tai nạn thảm khốc vừa qua, dường như những cơ quan có trách nhiệm đã có cơ hội xin gấp rút rót kinh phí vào để hy vọng cây cầu có thể hoàn thành vào khoảng quý 2 , tức là vào tháng 5 tháng 6 năm 2009 này. Tính ra trễ hẹn 5 năm. Song dù sao đó cũng mới chỉ là lời hứa, là hy vọng. Biết đâu nó lại gặp cái hang khác thì mọi sự lại trở về điểm xuất phát hôm nay. Còn nhiều thách thức cho cây cầu này. Và rồi người dân Quảng Hải liệu có thể tin rằng cây cầu sẽ không bao giờ bị sụt lún hay không? Có khi đi trên cầu mà vẫn run.

    Chỉ biết rằng nếu cây cầu hoàn thành đúng tiến độ thì tai nạn thảm khốc ngày 30 Tết sẽ không xảy ra.

    Với những nguyên nhân trên, xin để bạn đọc nhận định tai nạn đó bắt nguồn từ đâu và lỗi tại ai?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi