Trẻ chậm lớn? Vì sao ư?

  • Bởi tqvn2004
    03/02/2009
    0 phản hồi

    Nguoi Lu Hanh - Email: [email protected]<br />
    phản hồi <a href="http://danluan.org/node/62">cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Trung trên báo Sinh Viên</a>

    Đọc không biết bao nhiêu những bài báo kiểu như thế này, tôi thấy rất buồn cho những "người lớn" , "người cao tuổi".

    Hầu hết những người cao đạo cao giọng trên báo chí đều nói trơn chu như thể chính những người viết ấy là vô can, là đúng đắn, là trong sạch.

    Lỗi là tại "thế hệ trẻ". Họ phải thế này, nên thế kia. Phần còn lại là lỗi do "cơ chế", tức là do một cái gì đó vô hình vô ảnh và nếu có chê bai nó thì cũng vô tội, vô can không ai có thể bắt bẻ mình được.

    Thế là vừa được ăn, được nói, được gói mang về. Mà lại rất có vẻ như là tiên phong, sáng suốt, đầy học thức. Rất dễ chịu khi đã chiếu cố mà dạy cho cuộc đời được một bài học lớn.

    "Các bạn trẻ cần phải dám ước mơ". Đúng quá. Đúng như sách đã dạy.

    Nhưng tại sao thế hệ trẻ hôm nay lại quá ít "ước mơ táo bạo", quá nhiều "ước mơ tầm thường". Biết đấy nhưng chả dại gì trả lời thẳng vào câu hỏi này. Vừa đụng chạm đến các người khác, vừa phải tự sám hối với chính mình. Cao đạo nhất là lờ nó đi.

    Với những "người lớn" gia trưởng và ra vẻ đạo cao đức trọng như vậy làm gì mà giới trẻ chẳng buồn lớn lên làm gì. Cứ bám vào người lớn mà sống, họ dạy gì ta cũng dạ vâng hay là im lặng. Còn để thì giờ mà chơi game, mà chít chát, mà làm theo những gì mà "người lớn" đã làm. Nếu có cơ hội thì hưởng thật nhanh thật nhiều, tội gì mà lớn!

    Thế đấy. Nếu thật lòng "muốn nói thật rằng giới trẻ không được phép chậm lớn quá lâu" thì xin hãy mổ xẻ thật kỹ xem vì sao mà giới trẻ bây giờ lại chậm lớn quá lâu. Không có lửa sao lại có khói?

    Và có lẽ chúng ta cũng nên cùng nhau tỉnh táo và thành thật mà trả lời cho câu hỏi này.

    Qua các câu trả lời ấy, bạn đọc sẽ biết được ngay ai là người có đủ tầm nhìn, đủ cao đạo, đủ dũng cảm để mà tự vấn mà trả lời cho cái câu hỏi mà ai ai cũng biết nhưng ai ai cũng cố mà lờ đi như con đà điểu rúc đầu vào cát.

    Mỗi đứa trẻ như hạt lúa rơi trên mặt ruộng. Nếu nó chậm lớn thì ắt phải là do điều kiện khách quan có trước, tức là do xã hội, do người lớn xung quanh, do cha mẹ, do nhà trường, do tất cả mọi thứ trừ chính "giới trẻ" mà thôi .

    Nó bị tưới tắm, bị bón xới, bị chiếu sáng không đúng kiểu. Nó bị chậm lớn, còi cọc cho đến 17 tuổi rồi cao giọng mà dạy là các bạn phải tự lớn nhanh lên, phải dám ước mơ táo bạo vì các bạn đến 18 tuổi rồi. Không lớn lên là có tội đấy các bạn ạ.

    "Người lớn" chúng tôi đã dám "ước mơ táo bạo" chưa mà dám hô hào dạy dỗ giới trẻ?

    Nếu chúng tôi đã dám ước mơ táo bạo thì làm sao bây giờ giới trẻ đang phải bị bó trong những chiếc "áo chật", làm sao mà đất nước lại vẫn còn chậm phát triển?

    Vì sao người lớn chúng tôi chỉ đến khi nghỉ hưu tức là đến lúc hết cả đặc ân đặc quyền đặc lợi rồi thì mới cao giọng nói về "những điều nhạy cảm", mới đua nhau nói về "người Việt xấu xí", về "sai lầm giáo dục", về tỉ tì ti thứ mà khi còn đương chức chúng tôi dấu kín như bưng?

    Vì sao mà người lớn chúng tôi khi dã không còn là giới trẻ nữa thì mới cao giọng phê phán dạy dỗ giới trẻ? Ngày còn trẻ sao không ai thấy kêu là áo chật, không tự kêu là mình chậm lớn, không thấy ai rủ nhau xây những ước mơ táo bạo?

    Cả một đời người chẳng làm được gì ư? Thôi thì đến lúc về hưu ta cùng nhau hô hào giới trẻ phải"dám biết ước mơ táo bạo". Thế là xong mọi chuyện.

    "Người cao tuổi chúng tôi" xin chúc các bạn trẻ phải lớn thật nhanh. Không lớn nhanh, không dám ước mơ táo bạo là các bạn có tội với chính mình đấy. /.

    Cái mà chúng ta đang thiếu nhất

    Công Nam - Email: [email protected] (03/01/2009 09:36:05 PM)

    Thưa các bạn,

    Nếu có một diễn đàn để giới trẻ chúng ta được phát biểu mọi suy nghĩ thì liệu chúng ta có dám thẳng thắn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình (về lớp già, sự lãnh đạo kém cỏi, về lý tưởng, về tương lai CNXH...) hay không? Tất nhiên, phát biểu phải có trách nhiệm và phải có địa chỉ rõ ràng.

    Tôi mới lớn, nhưng cuộc sống khiến tôi đủ "khôn" để nói rằng chớ có dại mà nói ra những suy nghĩ sâu kín, thực sự, của mình.

    Tinh thần cơ bản của cụ Trung là nhận lỗi và đòi hỏi chúng ta phải tự chủ. Cụ không chỉ thị, răn dạy gì hết. Thật đáng quý.

    Cái mà giới trẻ chúng ta đang thiếu nhất trong cuộc sống hiện nay là Tự Do Ngôn Luận. Có gì đảm bảo rằng nếu cứ tự do ngôn luận vẫn được an toàn về chính trị?

    Nếu quyền này được thực thi, mỗi thanh niên được phát biểu (một cách có văn hoá, trách nhiệm) thì rốt cuộc dù ý kiến ban đầu có phân tán và mâu thuẫn đến đâu, chúng ta sẽ đi đến đồng thuận. Bởi vì nguỵ biện thì nhiều, nhưng chân lý chỉ có một mà thôi. Có lẽ chúng ta đang bị áp đặt cái gọi là chân lý?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi