Suy nghĩ tản mạn năm 2009 nhân nghiền ngẫm Khuyến Học (phần 1)

  • Bởi tqvn2004
    02/02/2009
    0 phản hồi

    Thành viên Hải Âu

    Xin chào tất cả các bác,

    Lâu lắm rồi mới có dịp quay trở lại diễn đàn PhD Việt Nam này, username và password đã hết hạn, thành thử phải "lọ mọ" mãi mới đăng ký lại được đúng với username và password như thuở xưa! Chắc trong khoảng thời gian dài lâu như thế kỷ đó diễn đàn ta đã có rất nhiều ông bà nghè thành đạt rồi nhỉ :-)

    Cứ như thường lệ hàng năm, mỗi năm mùa xuân đến làng học giả Việt Nam thường có thói quen "Khai bút đầu xuân" là để viết lên những suy nghĩ của mình và chia sẻ với người khác. Học theo cái lệ đó Hải Âu tôi xin có chút dòng tản mạn suy nghĩ về cái sự học và hành ở Việt Nam gọi là nhân đầu xuân khai bút để đem ra hầu chuyện cùng với các bác.

    Gọi là suy nghĩ tản mạn, cho nên bài viết có thể không đầu không cuối và không có bố cục thành các đề mục. Tôi xin bắt đầu từ câu chuyện Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi, một nhà giáo dục Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân (1868-1912) ở Nhật Bản, người sáng lập Đại học Keio (Keio Gijyuku Daigaku 慶応義塾大学, Khánh Ứng Nghĩa Thục Đại Học) ở Tokyo, người đóng góp to lớn vào công cuộc cải cách giáo dục và đổi mới Nhật Bản cuối thế kỷ 19. Nếu bác nào chưa có dịp đọc cuốn Khuyến Học (Gakumon no susume - 学問のすすめ) thì có thể download và đọc tại links sau:

    Link 1: http://x-cafevn.org/forum/files/Khuyenhoc.pdf
    Link 2: http://vinavigation.net/Downloads/khuyenhoc/Khuyenhoc.rar

    Hoặc có thể mua tại www.vinabook.com

    Trước khi tiếp tục viết theo dòng suy nghĩ của mình tôi xin trích Lời giới thiệu trong bản dịch cuốn Khuyến Học như sau:

    Trích lời giới thiệu cuốn Khuyến học

    Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là cuốn Khuyến học, được ông viết trong thời gian 1872-1876. Đây không phải là tác phẩm đồ sộ và sâu sắc nhất của ông, nhưng lại là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của người dân Nhật trong thời kỳ Duy Tân. Và kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liên tục, chỉ tính từ năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko đã tái bản đến 76 lần.

    Trong cuốn sách này, Fukuzawa Yukichi đề cập đến tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới, trách nhiệm của nhân dân và chính phủ trong một quốc gia pháp trị... cuốn Khuyến học đã làm lay chuyển tâm lý người dân Nhật Bản dưới thời Minh Trị. Với tuyên ngôn "Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người", Fukuzawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng – như "không tin vào tai mình" – cho đa số người dân Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng, phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn. Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học "từ chương" và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên "thực học". Nền học vấn thực học phải gắn liền với cuộc sống hàng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng. Việc tiếp thu văn minh phương Tây phải có chọn lọc. Và quan điểm xuyên suốt cuốn sách là "Làm thế nào để bảo vệ nền độc lập Nhật Bản" trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang muốn biến toàn bộ Châu Á thành thuộc địa.

    Với độc giả Việt Nam hiện nay, nhiều tư tưởng của Fukuzawa Yukichi trong Khuyến học có lẽ không còn là điều mới mẻ gây chấn động lòng người như đối với người dân Nhật Bản ở thời Minh Trị. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của ông thì vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự đối với những quốc gia đang trên con đường hiện đại hóa. Ngoài ra, cuốn "Cẩm nang" của người Nhật này cũng sẽ giúp độc giả Việt Nam hiểu rõ hơn những đặc điểm về tính cách và tinh thần của người Nhật Bản hiện đại, những người từ thân phân nông nô nhờ có sự khai sáng của những con người như Fukuzawa Yukichi mà đã trở thành "quốc dân" của một đất nước Nhật Bản hiện đại và văn minh ngày nay.

    Cuốn sách được viết thành nhiều bài trong các năm 1872-1876, và đây là một trong các cuốn sách có số lượng độc giả lớn Nhật Bản hồi đó, và được nhiều thanh niên Nhật Bản làm sách gối đầu giường. Vậy cuốn sách này nói gì và chúng ta có thể học được những điều gì từ cuốn sách này nếu đem so sánh với tình hình hiện nay?

    Có thể nói cuốn sách bắt đầu bằng lời nhận xét sau của ông Fukuzawa Yukichi: 「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」, có nghĩa là "Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người". Con người từ thuở sinh ra ai ai cũng như nhau đều trắng tinh như tờ giấy trắng, và không ai hơn ai. Vậy mà khi trưởng thành, phụ thuộc vào gia đình, nhà trường và xã hội cùng môi trường sống lại tạo ra những con người có những hành xử khác nhau, rất phong phú đa dạng như vốn dĩ tính đa dạng (diversity) của thế giới tự nhiên của vạn vật và của vũ trụ. Sự khác biệt nhau đó chính là sự học sự rèn luyện bồi dưỡng tri thức của mỗi cá nhân trong xã hội. Theo ông Fukuzawa thì tri thức và biết ứng dụng tri thức - thực học - trong tổ chức quản lý xã hội, sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế đất nước đóng vai trò quan trọng để một nước có thể tiến tới phồn vinh thịnh vượng phát triển và văn minh.

    Cứ càng đọc và ngẫm nghĩ những điều ông Fukuzawa viết trong cuốn Khuyến Học này mới thấy những gì diễn ra thời đó (thế kỷ 19) ở Nhật Bản khá giống những gì đang diễn ra ở Việt Nam trong những thập niên gần đây. Người Việt Nam thực sự rất cần một cuộc khai sáng để mọi người mới có thể thoát ra khỏi tình trạng trì trệ của mình (về tư duy, nếp suy nghĩ và lĩnh hội tri thức v.v...) và bước thêm một bước nữa hướng tới nền văn minh hiện có. Những điều ông Fukuzawa viết nếu đem ra nghiền ngẫm sẽ thấy rất phù hợp với lý thuyết về innovation, change và leadership. Qua những điều ông viết trong cuốn Khuyến Học tôi thấy phần nào có thể lý giải tại sao tại VN hiện nay khi nói tới các vấn đề nhạy cảm, chính trị v.v... mọi người đều sợ hãi và dường như không có trách nhiệm hoặc không dám có trách nhiệm. Ngoài ra việc nhận lãnh trách nhiệm trong vai trò của một cán bộ lãnh đạo dường như không có, do vậy dẫn đến tình trạng là không ai chịu trách nhiệm chính, mọi người ai ai cũng đều muốn trốn tránh tránh nhiệm và lấy tập thể làm bình phong, xin trích một đoạn trong trang 66:

    Đã bao năm, nhân dân phải chịu nhiều khổ đau dưới chế độ chính trị chuyên chế. Điều nghĩ trong lòng không dám nói ra miệng, hay sẵn sàng nói láo miễn sao khỏi mang vạ vào thân, lừa đảo cũng được cho qua. Gian dối, ngụy tạo trở thành cách sống. Không thành thật trở thành thói quen hàng ngày. Làm sai không dám nhận, lại còn tìm cách đổ lỗi cho người khác. Không còn ai biết hổ thẹn, biết tức giận, chỉ biết suy bì tị nạnh, ghen ăn tức ở. Còn việc nước, việc quốc gia là việc "chùa", hơi đâu mà lo nghĩ.

    Theo những dòng suy nghĩ khi đọc những thông tin về ông Fukuzawa Yukichi và thời kỳ Minh Trị Duy Tân ở Nhật Bản thấy rằng thời kỳ đó người Nhật hào hùng đón nhận văn minh và thực hiện công cuộc xây dựng đất nước Nhật rất là thú vị. Các diễn đàn trao đổi ở Nhật hồi đó đã mang lại nhiều lợi ích cho nước Nhật, đặc biệt các bài viết được dựa trên các hoạt động "học và hành" của Fukuzawa và nhóm Đại học Keio hồi bấy giờ thuyết phục nhiều quan chức trong chính phủ Nhật. Có một số điểm mà ông ấy viết trong một số tác phẩm của ông là cần phải dựa vào thực tế hoạt động để viết bài thì sẽ thuyết phục hơn việc chỉ ngồi mà viết, ngoài ra làm dân thì phải biết tuân theo luật pháp, nếu luật sai thì phải tìm cách thuyết phục chính phủ sửa luật cho đến khi có bộ luật tốt và phù hợp hơn thay vì mọi người tìm mọi cách "lách luật". Những điều ổng viết trong các tác phẩm của ông chính là những cách để cho quốc dân Nhật tự mình tìm cách học tập lĩnh hội tri thức và ứng dụng tri thức trong việc phát triển kinh tế cá nhân một cách độc lập không phụ thuộc vào chính phủ, đặc biệt là giới trí thức càng không nên phụ thuộc vào chính phủ. Những điều ổng viết trong quá trình hoạt động trường tư thục Đại học Keio chính là việc áp dụng các tri thức của nền văn minh Châu Âu vào Nhật (nếu diễn dịch bằng từ ngữ ngày nay đó là xã hội dân sự, dân chủ và kinh tế thị trường - tư nhân và đạo đức trong kinh doanh sản xuất). Làm cán bộ trong chính phủ ở các cấp cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý, sử dụng người chứ không phải kiến thức về một học thuyết nào cả.

    Đọc nhiều thông tin về xã hội Nhật trong thời Minh Trị Duy Tân và đem so sánh với việc ông Phan Bội Châu trong cuộc Đông Du 1905 thông qua một số tài liệu về ông Phan Bội Châu cho thấy rằng dường như cách thức của ông Phan Bội Châu và nhóm Đông Du của ông thời bấy giờ không phù hợp nên bị thất bại: mục đích chính ban đầu là tới Nhật cầu xin chính phủ Nhật viện trợ vũ khí cho một cuộc cách mạng vũ trang ở VN để đánh đuổi Pháp, nhưng khi sang tới tận nước Nhật, thông qua việc bàn luận với bạn bè người Nhật thì họ khuyên cách đó không được vì chế tạo vũ khí là một trong những kỹ thuật tối mật của Nhật, đồng thời lúc bấy giờ Nhật nằm trong khối quân sự với Châu Âu cùng với Pháp nên không thể giúp VN đánh Pháp được, các bạn bè là chính khách Nhật khuyên ông Phan Bội Châu đưa du học sinh Việt Nam sang Nhật để học tập kiến thức và lúc đó mới phát động phong trào Đông Du, nhưng khi sang Nhật, chủ yếu học tại các trường quân sự nhằm học kỹ thuật chế tạo vũ khí và quân sự, cuối cùng phong trào Đông Du thất bại (cũng phần nữa vì do tài chính cạn kiệt). Tôi nghĩ có nhiều vấn đề về lịch sử VN mà cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc rút ra những bài học cần thiết. Nếu đem so cách của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh thì thấy hoàn toàn khác nhau: ông Phan Bội Châu theo cách của các chí sỹ Nho học, còn ông Phan Chu Trinh theo cách của nhà phương Tây học. Rất tiếc cả hai ông đều thất bại.

    Trên diễn đàn x-cafe có bài sau "Dân tộc Việt Nam không thể tiến bộ được, đừng phí sức nữa!":

    http://www.x-cafevn.org/node/1269

    và loạt bài về Người Việt Xấu Xí:

    http://www.x-cafevn.org/taxonomy/term/7

    rất đáng đọc và suy ngẫm.

    Đó là những điều nhiều người nhận xét về người Việt Nam ngày nay, nếu đem so sánh với những gì ông Fukuzawa viết trong Khuyến Học sẽ thấy nhiều điểm giống nhau. Vậy phải làm cách gì để có thể đem lại một cuộc khai sáng cho người VN? Có phải chăng đây chính là nhiệm vụ của những người trí thức? Theo ông Fukuzawa người trí thức là tầng lớp trung lưu của xã hội Nhật Bản hồi thế kỷ 19, cần phải có một tinh thần độc lập tự tôn, cần phải duy trì việc học tập nghiên cứu độc lập và góp phần vào việc phát triển đất nước, là tầng lớp thúc đẩy đất nước phát triển, vai trò và trách nhiệm này không ai có thể thay thế được. Nếu trí thức không làm được việc đó thì đất nước thật khó mà phát triển được. Trí thức Nhật thời đó nếu chỉ tính học ra làm quan thì chẳng khác gì đất nước Nhật Bản "ngàn năm văn hiến" theo tinh thần nho gia cổ phong hủ lậu, thì sẽ làm cho nước Nhật rơi vào tay người phương Tây. Bây giờ đem so sánh với việc Việt Nam đang phát triển kinh tế, nếu tất cả các công ty kinh doanh và xí nghiệp đều cho người nước ngoài làm và thu lợi, thì nền kinh tế VN sẽ lệ thuộc vào nước ngoài như thế nào? Trí thức VN ngày nay dường như nếu không tìm cách chiếm một vị trí trong chính phủ thì cũng tìm cách làm thuê cho công ty nước ngoài để được hưởng bổng lộc lớn thì rồi nền kinh tế VN có phải nền kinh tế tự chủ nữa không? Trí thức VN vẫn thực sự chưa nêu cao được chí khí và tinh thần độc lập tự tôn như trí thức Nhật hồi thế kỷ 19 thì làm sao có thể vực đất nước đi lên để hài hòa giữa phát triển kinh tế và thoát khỏi một nền chính trị chuyên chế.

    Cứ ngẫm nghĩ mà xem những điều ông Fukuzawa viết về Nhật gần 150 năm trước với xã hội VN thì thấy rất giống: trí thức thì chỉ lo tìm cách sống cho bản thân và gia đình mình, các vấn đề chính trị quốc gia thì luôn nghĩ là việc đó của chính phủ (của quan chức chính phủ), chính phủ thì dường như là cha là mẹ chăm lo cho từng người dân và bắt dân phải mang ơn huệ ("nhờ ơn Bác, nhờ ơn Đảng" chẳng phải là câu cửa miệng cho các bài báo và các bài phát biểu đó sao?) và các việc đều muốn ôm và làm hết, bàn về các vấn đề chính trị quốc gia thì là các vấn đề nhạy cảm ai ai cũng muốn tránh, hoặc có nói chỉ nói bên vỉa hè trong quán trà quán tửu trong khi đó các vấn đề chính trị dù là cực cực nhạy cảm lại là các vấn đề vô cùng hệ trọng của một đất nước, quân đội và công an là công cụ trấn áp dân chứ không phải để bảo vệ dân như quân đội và công an Nhật Bản (bác nào không tin thử đến Nhật Bản trò chuyện với công an Nhật mà xem: kiến thức uyên bác, lịch sự nhã nhặn và tận tình chỉ giúp dân) v.v...

    Trong cuốn Khuyến Học khi bàn về cách thức làm thay đổi bộ mặt Nhật Bản hồi thế kỷ 19 thì ông Fukuzawa đề xuất ra ba cách như sau:

    Cách 1: đồng ý theo cách của chính phủ làm, nghĩa là dân rắp rắp tuân theo mệnh lệnh chỉ thị của chính phủ. Cách này cho thấy không khác gì cách thức của chế độ cũ (Mạc Phủ): dân "vâng dạ" nghe theo và nhu nhược trước sự lộng quyền của quan chức, dân thì khúm núm trước quan chức, đất nước khó mà phảt triển được.

    Cách 2: không đồng ý với cách làm của chính phủ và tự ý phản kháng làm các cuộc chiến đấu vũ trang... đây là cách vô tổ chức kỷ luật và lại có nội chiến giữa nhiều nhóm khác làm máu chảy đầu rơi, anh em trong cùng một nhà chém giết lẫn nhau, thành quả của nhiều thế hệ trước có thể bị phá hủy, cách này cũng khó mà áp dụng để phát triển đất nước được.

    Cách 3: kiên trì theo đuổi đấu tranh bằng tri thức - cách này phù hợp và trí thức phải là người đi tiên phong. Ổng có nói rằng nhóm của ông tại Đại học Keio cần phải theo cách này dù mọi người gặp khó khăn, dù mọi người kiến thức chưa phong phú nhưng cũng vẫn phải đi tiên phong. Nếu luật đưa ra chưa đúng, vẫn làm theo, nhưng sẽ kiên trì kiến nghị để thay đổi cho đến khi có luật phù hợp hơn. Đây là phương pháp đấu tranh bất bạo động và là giải pháp tốt nhất cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước vì không làm tổn thương tới tính mạng người dân và không phá hủy những thành quả và những gì đã có. Theo ông đây chính là con đường đấu tranh theo phong trào khai sáng. Ông cũng nhận định rằng không một chính phủ nào, không một người cai trị nào lại có thể sẵn sàng ban phát cho tất cả các quyền của con người, mà là trí thức là người có học vấn và hiểu biết phải hiểu mình có những quyền gì và khi không được quyền đó thì phải tự đấu tranh và biết cách đấu tranh cho mình và cho những người xung quanh. So sánh giữa ba cái chết: cái chết tự vẫn mổ bụng của võ sỹ Samurai khi bị uất ức, cái chết thắt cổ tự tử của một người nô lệ khi bị uất ức và cái chết của người chí sỹ (trí thức) khi bị đàn áp lúc đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người xung quanh bị uất ức thì ông cho 2 cái chết đầu vô ích, còn cái chết thứ 3 mới là cái chết đáng khen ngợi và để đời vì cái chết của người thứ 3 có thể mang lại thay đổi gì đó hoặc có ích cho xã hội - và đây chính là cách thức phát triển của các nền văn minh trên thế giới. Trong cách thứ 3 này cũng cần phải nói thêm rằng để thực hiện được vai trò của trí thức thì người trí thức cần phải tìm cách tự nuôi sống được mình và gia đình không phụ thuộc vào lương bổng của chính phủ (từ tiền thuế của quốc dân mà ra), các việc làm (sản xuất, nghiên cứu, kinh doanh v.v...) của trí thức phải độc lập với chính phủ dưới hình thức như các tổ chức hay công ty tư nhân.

    Thực tế các diễn đàn của người Việt Nam hiện nay có một điểm là không muốn tiếp nhận các vấn đề/chủ đề chính trị nhạy cảm hoặc cho là nhạy cảm, mà theo tôi những vấn đề này là vấn đề vô cùng quan trọng cho con đường tiến lên của Việt Nam. Khi các cộng tác viên của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông www.seasfoundation.org gửi các bài viết về Biển Đông, Trường Sa và Hoàng Sa cũng được cho là các chủ đề nhạy cảm và các bài viết bị xóa đi trong thời gian rất ngắn. Những ví dụ luôn hiện ra trước mắt về sự sa sút tinh thần và chí khí của chúng ta.

    Việc này bản thân tôi cũng có chút kinh nghiệm. Tôi có hoạt động mailing lists và diễn đàn nhiều năm, nhìn chung là hầu hết các admins đều nơm nớp lo sợ và họ thường đề ra nội quy không gửi các bài về chính trị nhạy cảm, có ai đó gửi vào tất yếu chiểu theo các quy định của các diễn đàn đều bị xóa hoặc thành viên bị banned không tham gia gửi bài được nữa. Đó là một vấn đề cực kỳ to lớn và tệ hại của VN đó các bác. Hễ khi nào dân chúng còn như vậy thì VN chưa có quốc dân (theo cách gọi của Fukuzwa) có quyền đòi hỏi chính phủ ban cho các quyền cơ bản như Hiến pháp và các công ước quy định, sự sợ hãy đó chứng tỏ do sợ bị đàn áp, sợ bị mất hết quyền lợi (nếu độc lập về kinh tế và cuộc sống thì chẳng có sợ gì), còn quan hệ chính quyền và người dân là quan hệ ban ơn - nhận ơn, chính quyền dưới danh nghĩa ban ơn muốn đàn áp bất kỳ một người nào khác chính kiến. Sự sợ hãi của chúng ta cũng thể hiện rằng cơ quan quân đội và an ninh là công cụ trấn áp nhân dân chứ không phải là cơ quan bảo vệ quyền lợi nhân dân như các nước phát triển văn minh, hoặc cụ thể như ở Nhật Bản.

    Trong cuốn Khuyến Học ông Fukuzawa phân tích những vấn đề đó cách đây gần 150 năm, đọc và ngẫm nghĩ cuốn Khuyến Học rất thấm thía cho hoàn cảnh VN hiện nay. Ngày xưa thời ông Fukuzawa ở Nhật xin ra tờ báo tư nhân Thời Sự Tân Báo chắc chắn không khó khăn bằng việc thuyết phục chính phủ VN hiện nay cho phép báo/nhà xuất bản tư nhân hoạt động. Về việc này cho đến nay các bác đều biết rằng đã có nhiều người đứng ra xin thành lập báo tư nhân hay nhà xuất bản tư nhân các đơn xin đều bị bác bỏ. Để hoạt động báo và xuất bản, vì không được phép nên có người lại rất "sáng trí" tìm cách "lách luật" cho các hoạt động báo chí và xuất bản. Tôi nghĩ chính phủ cứ cho phép báo tư nhân và nhà xuất bản tư nhân hoạt động đi, cứ cho các diễn đàn hoạt động tự do đi, nếu không có chất lượng và không có độc giả chắc chắn báo tư nhân và nhà xuất bản tư nhân cũng như các diễn đàn không thể sống được, tin tức trên báo không có chất lượng lúc đó có in báo ra cho không chưa chắc đã có ai đọc. Về điểm này tôi không có chuyên môn sâu các nhà kinh tế học hay chính sách học có thể bình luận và phân tích giùm nhưng cứ xét đơn giải theo quy luật cung cầu của thị trường thì điều đó là hiển nhiên: người cung cấp dịch vụ không có uy tín chất lượng thì làm sao có khách hàng?

    Đọc đến đây các bạn thấy đúng là tản mạn như tiêu đề tôi đặt thật. Theo dòng suy nghĩ lại có những suy nghĩ tản mạn tiếp theo như sau:

    Thực sự những điều ông Fukuzawa viết trong các tác phẩm của ông, phần lớn là những gì ông đúc kết sau những chuyến đi Mỹ, Châu Âu cùng các hoạt động trường Đại học Keio ở Tokyo hồi bấy giờ và một phần là của các đồng nghiệp của ông. Cuốn Khuyến Học là cuốn sách viết cho bình dân nên lời văn ông viết khá dễ hiểu mà theo thông tin được biết cuốn Khuyến Học hồi bấy giờ được viết trong suốt mấy năm từ năm 1872 đến 1876 là giai đoạn đầu của thời kỳ Minh Trị Duy Tân (bắt đầu từ năm 1868) đã được hàng triệu độc giả Nhật Bản đón nhận hồi đó, và trong một số sách Nhật họ mô tả như là sách gối đầu giường cho thanh niên Nhật Bản. Sau này cuốn này liên tiếp được tái bản nhiều lần như trong Lời giới thiệu của cuốn sách.

    Cùng với các cuốn sách khác ông Fukuzawa viết hồi đó, tôi thấy rằng ổng đã dành thời gian đọc và tóm tắt hai bộ sách Lịch sử văn minh Châu Âu (nước Pháp) và Lịch sử văn minh Anh Quốc sau (có thể download miễn phí được từ Google):

    1. General History of Civilization in Europe (F. Guizot (François), M. Guizot, C S Henry), 1870, cuốn này được biên soạn thành bộ 3 tập "The History of Civilization in Europe (by F. Guizot) Vol I, Vol II và Vol III", và:

    2. The History of Civilization in England by Henry Thomas Buckle Vol I, và Vol II

    Có lẽ ông Fukuzawa đã tóm tắt và thêm một số ý tưởng của ông để áp dụng cho Nhật Bản viết thành cuốn Văn Minh Luận Chi Khái Lược (Tóm tắt lý thuyết văn minh).

    Theo tôi biết hai bộ sách này chưa được dịch sang tiếng Việt, và thậm chí cũng có thể chưa được tóm tắt lại bằng tiếng Việt nhưng tại Nhật thì từ đầu thế kỷ thứ 19 (năm 1811) chính phủ Tokugawa và các học giả Nhật đã dịch rất nhiều sách tiếng Anh, Pháp và Đức sang tiếng Nhật, do vậy có thể nói rằng sự tiếp xúc với văn minh phương tây của người Nhật có từ rất sớm chứ không phải từ thời Minh Trị Duy Tân. Nếu phải nói chính xác chính phủ Tokugawa "bế quan tỏa cảng" hoàn toàn thì cũng không đúng vì thời đó (trong Khuyến Học gọi là Mạc Phủ) đã mở cửa giao thương với ít nhất 4 quốc gia: Hà Lan, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Trong đó quan hệ với Hà Lan bắt đầu từ thế kỷ 17.

    Có thể nói thời kỳ Minh Trị Duy Tân ở Nhật là đỉnh cao của việc tiếp thu văn minh Châu Âu, cải cách giáo dục lần thứ nhất, cải cách hệ thống quản lý xã hội và thiết lập chế độ chính trị theo kiểu phương tây. Những điều ông Fukuzawa viết và đúc kết lại góp phần tạo ra động lực thúc đẩy chính phủ Nhật đổi mới và đã làm thành công công cuộc công nghiệp hóa đất nước Nhật để đến cuối thế kỷ 19 Nhật đã lớn mạnh chinh phục được Trung Quốc, thắng quân Nga năm 1905... theo xu thế chung của các nước công nghiệp phát triển lúc bấy giờ.

    Đối với VN, sự đổi mới chậm trễ trong cơ cấu tổ chức xã hội, hệ thống hành chính và chính trị tạo ra nhiều cản trở cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế tri thức đòi hỏi công nhân phải có kỹ năng/trình độ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao và có năng lực hợp tác quốc tế cao (kỹ năng và khả năng giao tiếp tiếng Anh/ngoại ngữ nữa). Do vậy đây là những thách thức rất to lớn đối với VN. Theo đánh giá của tôi nếu cứ như hiện nay túc tắc phát triển kinh tế bằng nền kinh tế thị trường và cơ chế chính trị như hiện nay tôi nghĩ thì tình hình dân tình vẫn có việc làm, người vẫn đủ ăn đủ mặc (tuy có một số sống vẫn thiếu thốn do điều kiện về sức khỏe, về cơ hội, và khả năng lĩnh hội tri thức ứng dụng tri thức) và cán bộ thì giầu có (được hưởng nhiều quyền lợi và bổng lộc từ vị trí làm việc ra) luôn luôn có thể nói "hơn mười năm xưa" nhiều. Nhưng để cả đất nước có thể đuổi kịp những nước phát triển (vừa vừa) khác và phát triển bền vững để lại nhiều của cải vật chất và phúc lợi cho các thế hệ sau thì chưa chắc có thể được, phát triển đến một mức nào đó có thể sẽ có khủng hoảng hoặc suy thoái, đặc biệt sau khi đã đào "hết mỏ" (xuất khẩu nông lâm sản, dầu thô v.v...) ăn rồi.

    Tôi nghĩ việc chuyển hóa và giải quyết các vấn đề của VN không phải không thể làm được mà cần có thời gian và sự nỗ lực của tầng lớp trí thức học giả VN cũng như toàn dân, quan trọng hơn là sự kết hợp hài hòa giữa chính phủ và nhân dân (quốc dân), chính phủ nên bỏ bớt nhiều việc "ôm rơm nặng bụng" đi để cho quốc dân làm - việc làm này chính là tản quyền tập trung vào một người/chính phủ để nhiều người gánh vác (khối tư nhân) và ai ai khi tham gia việc thực hiện từng công việc cụ thể đều nhận lãnh trách nhiệm - vai trò trách nhiệm cá nhân sẽ làm cho công việc trôi chảy hơn là tất cả đều coi là việc chung/tập thể theo kiểu "cha chung không ai khóc", từng cá nhân nhận trọng trách mà không mang danh nghĩa tập thể sẽ phải tự mình vắt óc xoay chuyển tình hình nếu không sẽ không kiếm được miếng ăn thì còn ai dám dựa vào vai trò tập thể nữa? Bản chất của khoán 10 trong nông nghiệp để có đủ lương thực của những năm thập niên 80s cũng chính là giao quyền sử dụng đất và canh tác cho từng cá nhân thay vì tập thể đó - tất nhiên cách này tuy đã giải quyết được lương thực nhưng cũng có nhiều hạn chế: vô cùng khó khăn cho việc cơ giới hóa nâng cao năng suât và chất lượng nông sản hơn nữa (so với các farms rộng mênh mông ở Nhật, ở Úc hay ở Anh Quốc). Các bác cứ nhìn tiến trình của việc thay đổi từ thập niên 80s ở VN đến nay thấy rằng nếu tất cả mọi người đều nỗ lực thì dần dần sẽ chuyển biến. Lý thuyết về sự thay đổi cho thấy rằng việc thay đổi tư duy, nếp suy nghĩ, những thói quen xảy ra rất chậm chạp, không thể nhìn thấy ngày một ngày hai được, mà phải mất hàng thập niên thậm chí lâu hơn nữa.

    Nói lý thuyết thì có thể dễ, làm mới khó, do vậy cần có cách gì đó khuyến khích quốc dân ứng dụng nhiều mô hình tổ chức quản lý xã hội và sản xuất. Nếu có rất nhiều người muốn thử nghiệm các mô hình sản xuất và quản lý xã hội thay vì một mô hình theo một học thuyết nào đó tôi nghĩ sẽ rất tốt và nếu mô hình nào tốt sẽ được áp dụng rộng rãi, hoặc hơn nữa nhiều mô hình tốt cũng đều được áp dụng. So sánh hơi khập khễnh chút, nhưng nếu là người sử dụng xe hơi, xe hơi thì đa dạng và phong phú mỗi loại có những ưu nhược điểm khác nhau. Nếu trong xã hội việc tổ chức quản lý xã hội và sản xuất hàng hóa cũng phong phú như vậy có phải là tốt hơn một kiểu hình thức nào đó hay không? Nhìn tổng thể toàn cảnh trong mô hình kinh tế, hỏng mô hình này ta còn mô hình khác, hỏng khu vực này ta còn khu vực khác. Đây có phải tính đa dạng (diversity) của tự nhiên và xã hội (kể cả tư duy con người) hay không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi