Quán nước Dân Luận

  • Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    1.995 phản hồi

    Vào đây đọc tin không chắc các bác cũng buồn, vì hiện giờ không nhiều tin tức, và nếu có thì tin cũng không cập nhật nhanh được như diễn đàn. Dân Luận đáng lẽ phải có một khu để tán dóc, khổ nỗi tôi chưa kiếm được plugin để làm shoutbox cho hợp lý.

    Vì vậy, tôi lập ra mục này để mọi người cùng tán chuyện cho vui. Không giới hạn chủ đề, miễn là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được :)

    Nào, hãy cùng khởi động quán nước Dân Luận, ngồi lê đôi mách nào!

    _____________________________

    Chú ý các liên kết hay được sử dụng trên Dân Luận:

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1995 phản hồi

    Abcxyz123456 viết:
    Bác TQVN ạ,
    Bác có muốn chơi thì chơi cho sạch sẽ tí xíu. Bác dùng từ "bưng bô" thì cũng có người không ngại lôi cả gia phả của bác ra kể tên vanh vách ai đã từng bú trym Pháp hay liếm đ... Mỹ thì có phải xấu hổ cho cha mẹ bác không? Tóc bạc rồi. Thua thì cũng thua hàng chục trận rồi. Tháo chạy thì cũng từng tháo chạy rồi. Chửi sao cho đối thủ thấm mới hay chứ chơi ba cái thứ bẩn thỉu như thế thì còn chi là chính nghĩa nữa hả bác TQVN? Xét ra, bản chất CS có xấu thiệt nhưng có phải đã là xấu nhất chưa thì có lẽ bác phải đi ... soi gương! :D

    Ngôn cụ khác bưng bô thì éo ngượng mồm, ngượng tay, bị choảng lại thì nhảy đong đỏng lên.

    Abcxyz123456 viết:

    Bác TQVN ạ,
    Bác có muốn chơi thì chơi cho sạch sẽ tí xíu. Bác dùng từ "bưng bô" thì cũng có người không ngại lôi cả gia phả của bác ra kể tên vanh vách ai đã từng bú trym Pháp hay liếm đ... Mỹ thì có phải xấu hổ cho cha mẹ bác không? Tóc bạc rồi. Thua thì cũng thua hàng chục trận rồi. Tháo chạy thì cũng từng tháo chạy rồi. Chửi sao cho đối thủ thấm mới hay chứ chơi ba cái thứ bẩn thỉu như thế thì còn chi là chính nghĩa nữa hả bác TQVN? Xét ra, bản chất CS có xấu thiệt nhưng có phải đã là xấu nhất chưa thì có lẽ bác phải đi ... soi gương! :D

    Tháo chạy cái gì?, ăn thua cái gì ở đây hả bác Abcxyz123456? Bác đã thể hiện bản chất con người của bác qua câu: "lôi cả gia phả của bác ra kể tên vanh vách ai đã từng bú trym Pháp hay liếm đ... Mỹ thì có phải xấu hổ cho cha mẹ của bác không?". Bác cứ thoải mái tiếp tục biểu lộ và thể hiện bản chất ấy của bác!

    Tôi thấy có hiện tượng là sau khi nước nhà thống nhát đã gần 40 năm nhưng mà vẫn có sự chưa thật hiểu nhau giữa miền Bắc và miền Nam, cũng như giữa người trong nước và người ngoài nước. Người Miền Nam thì cứ tưởng cán bộ nào ở miền Bắc ai cũng là đảng viên hoặc người đảng viên nào cũng là thứ tôi trung cho Đảng CS.

    Mặc dù trong hàng ngũ trí thức cũng như nhân dân đã có sự hợp tác đấu tranh cùng nhau, thế nhưng sự hiểu chưa đúng giữa hai miền vẫn tồn tại ít nhiều, như thế sẽ khó hòa hợp. Nay tôi thấy Dân luân nên phối hợp với CĐ VN cho ra trang "DIỄN ĐÀN HÒA HỢP" để mọi người có thể cất lên tiếng nói thể hiện ý nguyện muốn hòa hợp của mình. Mọi người có thống nhất quan điểm cùng nhau đoàn kết một lòng thì mới đủ sức chống ngoại xâm, cũng là chống Đảng CS.

    Đã xuất hiện một vài bài nói về sự hòa hợp và có còm cũng nói, thế nhưng nói hòa hợp kiểu lý thuyết ấy thì khó thuyết phục.

    Chúng tôi muốn nói đến hòa hợp là nói lên tiếng lòng, là những người đã từng là tội của việc chém giết lẫn nhau (do Đảng CS ép buộc), nay chúng tôi muốn cất lên tiếng nói ăn năn, hối hận để góp nên tiếng nói hòa hợp để hai người lính hai phía hiểu nhau, dễ xóa bỏ những thành kiến trước đây. Trong chiến tranh thì người lính có tội, nhưng có những kỷ niệm chiến tranh đã có sự hòa hợp giữa hai người dân, nhất là nông dân dưới hai chế độ. Hồi chién tranh, ngay trên chién trường đã có hiện tượng khi hai người lính hai phía cầm súng thì là kẻ thù, nhưng khi khẩu súng rơi xuống thì đã là hai người bạn, hiện tượng này giống như người lính Lào giữa hai phía. Tại sao lính ta không giác ngộ như lính Lào? Chúng tôi muốn nhắc lại nhưng ký ức ấy để thế hệ trẻ ngày nay hiểu hơn một thời cuộc nội chiến bao giờ cũng tàn khốc, thế nhưng người dân nói chung và người nông dân Việt Nam dù Bắc hay Nam cũng có nhiều nét nhân đạo giôgns nhau, đều oán ghét chiến tranh và chỉ muốn an phận làm ăn, thế thôi chứ chẳng có tham vọng gì ghê gớm. KHốn nỗi trong xã hội ta thì người nông dân trình độ dân trí thấp và ở dưới chế độ nào cũng thua thiệt nhất.

    Tôi mong nguyện vọng chính đáng của chúng tôi được Dân luận và CĐVN đáp ứng.

    Bác TQVN ạ,
    Bác có muốn chơi thì chơi cho sạch sẽ tí xíu. Bác dùng từ "bưng bô" thì cũng có người không ngại lôi cả gia phả của bác ra kể tên vanh vách ai đã từng bú trym Pháp hay liếm đ... Mỹ thì có phải xấu hổ cho cha mẹ bác không? Tóc bạc rồi. Thua thì cũng thua hàng chục trận rồi. Tháo chạy thì cũng từng tháo chạy rồi. Chửi sao cho đối thủ thấm mới hay chứ chơi ba cái thứ bẩn thỉu như thế thì còn chi là chính nghĩa nữa hả bác TQVN? Xét ra, bản chất CS có xấu thiệt nhưng có phải đã là xấu nhất chưa thì có lẽ bác phải đi ... soi gương! :D

    Abcxyz123456 viết:

    Bác TNVN thể hiện tinh thần "ăn cây nào, rào cây ấy" bằng cách cho rằng VN ngày nay đã học hỏi VNCH vì VNCH đã có Thẻ Căn Cước cách đây 60 năm.

    Tôi đọc ý kiến của bác TQVN mà phì cười. Đúng là ngu trung thường sinh ra lú lẫn! Nếu lập luận như bác TQVN, hoá ra, chính Ngô Đình Diệm là chú học trò của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này vì HCM đã ban hành Sắc lệnh 175b- 6/9/1946 liên quan đến thẻ căn cước, tức là khoảng 10 năm trước khi Ngô Đình Diệm được phép cầm bút ký Sắc lệnh đầu tiên. Chẳng nhẽ VNCH đã bắt chước, học theo miền bắc XHCN của HCM ?

    Bác Abcxyz123456 quen thói bưng bô cho CS nên vẫn hoàn là kẻ ngu trung. Vấn đề bàn cãi ở đây là Sổ hộ khẩu của ĐCSVN và Thẻ căn cước như thời VNCH. Thẻ căn cước như thời VNCH có từ thời Pháp thuộc. Thẻ công dân ông HCM lập năm 1946 là theo mẫu CSLX. Thẻ căn cước thời VNCH là giấy tờ tùy thân quốc gia, cũng giống như Citizenship Card của nhiều quốc gia trên thế giới. Công dân VNCH chỉ cần sử dụng Thẻ căn cước để tự do đi lại và cư trú trong nước.

    Còn Sổ hộ khẩu của CS như tên gọi của nó là giám hộ, quản lý cái mồm, quản lý cái dạ dày. ĐCSVN lại đang dở trò lừa bịp gì đây khi tung tin bỏ Sổ hộ khẩu thay bằng Thẻ căn cước. Làm gì có chuyện nầy, làm gì có chuyện sử dụng Thẻ căn cước như thời VNCH. Chính sách quản lý hộ khẩu, quản lý cái dạ dày là đặc trưng, là bản chất của chế độ ĐCSVN nên nếu có thay đổi thì chỉ là đổi màu, đổi tên để mị dân mà thôi!

    @ Abcxyz123456
    Lại phang bừa nữa, một khi người sống dưới thời ông Diệm bảo là tự do đi lại thì tôi tin thế chứ bảo gô gờ thêm là sao nhỉ? Tuổi tôi còn trẻ thì mắc mớ gì đến tuổi ông hàng xóm ?
    Còn nếu bác muốn nghĩ HCM là người đầu tiên trên quả địa cầu biết sáng chế ra thẻ căn cước thì tuỳ bác.
    Bảo đãm với bác, giờ này năm tới bác vẫn "đi loanh quanh cho đời mỏi mệt" .

    Dân ta hay Tầu cộng gì thì cũng nhai lại cái mà mình đã đánh đổ, thế thôi.

    Abcxyz123456 viết:
    FNguyen viết:
    Nhưng dữ liệu của thẻ căn cước thì đã được cho vào hệ thống điện toán IBM, tức là cũng gần như mã vạch bây giờ, được hệ thống hoá để dễ kiểm soát và làm thống kê.

    1- Chỉ để "dễ kiểm soát và làm thống kê" mà bác cũng đưa ra so sánh với hệ thống mã vạch, mã số trên thẻ căn cước ngày nay thì bác đang chọc cuời các bạn trẻ Lào và Campuchia đấy! :D

    Đối với kỹ thuật thời ấy thì căn cước với in dấu vân tay (hai ngón trỏ), ép plastic (bọc nhựa), dữ liệu được cho vào máy tính v.v... như vậy đã là khá lắm rồi. Ai lại đi so sánh VNCH thời xưa với Campuchia và Lào thời nay? Ngẫn à? Phải so sánh VC thời nay với Campuchia và Lào cùng thời chứ!

    Abcxyz123456 viết:
    2- Bác có chứng cớ nào để cho rằng "dữ liệu của thẻ căn cước thì đã được cho vào hệ thống điện toán IBM" không? Nên nhớ rằng, hệ thống diện toán IBM trước 1975 ở VNCH chủ yếu là hệ thống hệ thống 360-20 và tiến đến 360-40 hoặc 360-50, gần cuối cuộc chiến mới có hệ thống System-3. Thử hỏi bác, dữ liệu căn cước của khoảng 20 triệu dân miền Nam có căn cước đã được nhập vào nhờ hệ thống nào?

    Tôi chỉ biết rằng từ thời ông Diệm miền Nam đã có máy IBM mainframe (chịu khó gúc nhá!). Và sau này những quân nhân khi vượt biên đến được bến bờ tự do mà còn nhớ số quân thì người ta dễ dàng truy ra người này có thật từng là quân nhân VNCH hay không. Hẳn nhiên là họ có hệ thống lưu trữ mới xác định được như vậy. Và tôi nghĩ căn cước của dân miền Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ hệ thống lưu trữ căn cước này không có bản sao nằm bên ngoài VN, và sau 75 có thể đã bị huỷ, không được bảo quản.

    Abcxyz123456 viết:
    4- Bác viết "Btw, lính VNCH còn được cấp hai cái thẻ bài làm bằng sắt không rỉ, không bị hư hoại, phòng khi có bị tử trận, bị thương thì người ta biết ai là ai. Chứ lính bộ đội Bắc Việt tôi nghe nói phải tự làm lấy chuyện này bằng cách viết tên tuổi của mình bỏ vào cái chai nhỏ đậy nút kín lại." Bác thấy chưa? Dù cuộc sống và phương rất là thô sơ , họ (bộ đội Bắc Việt) vẫn kiên cường chiến đấu và chiến thắng giòn giã... Nhưng thôi, chuyện này bữa khác nói thêm bác nhé!

    Cũng chính vì cái tư duy thô sơ nhưng "vẫn kiên cường chiến đấu và chiến thắng giòn giã" đó mà bây giờ VN mới tụt hậu so với Campuchia và Lào. Rồi lại ngớ ngẫn đi so sánh VNCH khi xưa với Cam và Lào hiện nay. Thiệt là "thô sơ" hết sức!

    He he ...

    Các bác thuộc nhóm "ăn cây nào, rào cây ấy" (týp VNCH) theo phân loại của GS Nguyễn Văn Tuấn "máu" thiệt. Đúng là ngu trung thường ... lú lẫn!

    Từ câu "đá đểu" của tôi dành cho lãnh đạo CS, tự dưng các bác chúi đầu vô lãnh đạn thay cho họ. :D

    Abcxyz123456 viết:
    Chúng ta có thể tham khảo Lào và Campuchia về cách quản lý dân cư mà không cần tới hộ khẩu,” Giáo sư Cử nói.

    ...
    Hoan hô tinh thần khiêm tốn học hỏi của các vị lãnh đạo Việt Nam...

    Các vị lãnh đạo VN gần như là "anh cả" trong mái nhà Đông Dương, nay phải đau khổ tham khảo hai nước đàn em trong việc quản lý nhân khẩu.

    Bác TNVN thể hiện tinh thần "ăn cây nào, rào cây ấy" bằng cách cho rằng VN ngày nay đã học hỏi VNCH vì VNCH đã có Thẻ Căn Cước cách đây 60 năm.

    Tôi đọc ý kiến của bác TQVN mà phì cười. Đúng là ngu trung thường sinh ra lú lẫn! Nếu lập luận như bác TQVN, hoá ra, chính Ngô Đình Diệm là chú học trò của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này vì HCM đã ban hành Sắc lệnh 175b- 6/9/1946 liên quan đến thẻ căn cước, tức là khoảng 10 năm trước khi Ngô Đình Diệm được phép cầm bút ký Sắc lệnh đầu tiên. Chẳng nhẽ VNCH đã bắt chước, học theo miền bắc XHCN của HCM ?

    Tới phiên Bạch Miêu. Đọc ý kiến của Bạch Miêu, tôi biết bác này còn trẻ nên không có gì để phản biện. Tuy nhiên, tôi quý bác này ở cái tính ... liều lĩnh. Trẻ tuổi thì phải xông xáo, liều lĩnh hy sinh nhảy ra ứng chiến. Tuy nhiên, bác Bạch Miêu nên chịu khó học hỏi thêm. Bác biếng nhác quá nên sự liều lĩnh đáng quý ở bác hoá thành ... liều mạng vì ... kém hiểu biết. Cần siêng năng tra google một tí để tìm lý lẽ phản biện, thay vì liều mạng post còm-men hô khẩu hiệu rỗng tuếch để phô bày cái sự kém hiểu biết của mình. Cố lên bạn trẻ Bạch Miêu! :D

    Tiếp nữa là bác FNguyễn

    Bác này hôm qua đã nhận 2 lecture về TCCN mà không chịu làm homework (hay là cái bản tính nó vốn như thế ?)

    FNguyen viết:
    Nhưng dữ liệu của thẻ căn cước thì đã được cho vào hệ thống điện toán IBM, tức là cũng gần như mã vạch bây giờ, được hệ thống hoá để dễ kiểm soát và làm thống kê.

    1- Chỉ để "dễ kiểm soát và làm thống kê" mà bác cũng đưa ra so sánh với hệ thống mã vạch, mã số trên thẻ căn cước ngày nay thì bác đang chọc cuời các bạn trẻ Lào và Campuchia đấy! :D

    2- Bác có chứng cớ nào để cho rằng "dữ liệu của thẻ căn cước thì đã được cho vào hệ thống điện toán IBM" không? Nên nhớ rằng, hệ thống diện toán IBM trước 1975 ở VNCH chủ yếu là hệ thống hệ thống 360-20 và tiến đến 360-40 hoặc 360-50, gần cuối cuộc chiến mới có hệ thống System-3. Thử hỏi bác, dữ liệu căn cước của khoảng 20 triệu dân miền Nam có căn cước đã được nhập vào nhờ hệ thống nào?

    3- Ta đang bàn về thời ông Diệm. Bác viết "... thời ông Diệm với ấp chiến lược thì VC đừng hòng (xâm nhập)". Ấy , chính bác đang thay tôi "đấu lại" với bác TQVN . Xin cảm ơn bác. Bác TQVN còn gì để là "phản" lại không?

    4- Bác viết "Btw, lính VNCH còn được cấp hai cái thẻ bài làm bằng sắt không rỉ, không bị hư hoại, phòng khi có bị tử trận, bị thương thì người ta biết ai là ai. Chứ lính bộ đội Bắc Việt tôi nghe nói phải tự làm lấy chuyện này bằng cách viết tên tuổi của mình bỏ vào cái chai nhỏ đậy nút kín lại." Bác thấy chưa? Dù cuộc sống và phương rất là thô sơ , họ (bộ đội Bắc Việt) vẫn kiên cường chiến đấu và chiến thắng giòn giã... Nhưng thôi, chuyện này bữa khác nói thêm bác nhé!

    Rút cục lại, bác đúng là người mà như chính bác đã viết : "... chỉ thích nói huyên thuyên thôi, nhưng không biết mình huyên thuyên cái gì. Không biết thì học, đừng nên bô lô ba la mà người ta thấy mình dốt!" Nhất trí nhé ! He he ... :D

    Ý kiến độc giả trên báo mạng trong nước

    Không biết các anh chị có để ý hay không, nhưng từ cách đây một tuần những bài trên VNExpress (báo mạng) không còn cho đăng những lời bình trên bất cứ đề tài nào nữa. Những báo mạng khác trong nước mà tôi thường theo dõi cũng không còn đăng "ý kiến bạn đọc" nữa.

    Tôi không biết đó là do máy của tôi không hiển thị lời bình của độc giả, hay chuyện này xảy ra cho mọi độc giả?

    http://vnexpress.net

    http://vietnamnet.vn

    Abcxyz123456 viết:
    TQVN viết:

    VNCH đi trước CHXHCNVN 60 năm, sử dụng Thẻ căn cước từ thời ông Ngô Đình Diệm (toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú; không có cái gọi là Sổ hộ khẩu, đăng ký hộ khẩu).

    Hồi nớ VNCH mần chi mà biết mã số, mã vạch. Thẻ CC của VNCH khác chi thẻ Chứng Minh Nhân Dân của Đẻng ta mà bác nhận vơ vào cho con cháu nó cười chê! :D

    Bác có bao giờ cầm được cái Driver License chưa? Có chộ mã số, mã vạch không? Mặt sau đó, đã được che túi thùi thui đó! Thủng?

    Bác còn quên một chi tiết quan trọng: thời ông Diệm, năm bảy gia đình hình thành một Liên Gia, theo dõi nhau rất chặt chẽ. Liên gia trưởng thường xuyên mật báo với cán bộ Cần Lao. Ở đó mà có toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú !

    Có lẽ anh Abc chỉ thích nói huyên thuyên thôi, nhưng không biết mình huyên thuyên cái gì. Không biết thì học, đừng nên bô lô ba la mà người ta thấy mình dốt!

    VNCH thời ông Diệm, ngay cả thời ông Thiệu, chưa có mã vạch hoặc thẻ từ trường. Kỹ thuật thời ấy chưa đạt tới như vậy. Nhưng dữ liệu của thẻ căn cước thì đã được cho vào hệ thống điện toán IBM, tức là cũng gần như mã vạch bây giờ, được hệ thống hoá để dễ kiểm soát và làm thống kê.

    Theo tôi nhớ thì thời ông Diệm chỉ có Ấp chiến lược. Sau này thời ông Thiệu thì mới bỏ ấp chiến lược mà làm thành "liên gia", trong đó có "liên gia trưởng". Mỗi gia đình đều có một "sổ gia đình" (khác xa "sổ hộ khẩu, sổ gạo" của VC). Người tạm trú tạm vắng không phải khai báo ai cả nếu trong mình luôn mang theo thẻ căn cước. Nhiều người cho rằng chính vì sự lỏng lẻo (tôn trọng tự do đi lại của người dân) này ở thời ông Thiệu mà VC dễ dàng xâm nhập vào thành phố, làng xã; chứ thời ông Diệm với ấp chiến lược thì VC đừng hòng.

    Btw, lính VNCH còn được cấp hai cái thẻ bài làm bằng sắt không rỉ, không bị hư hoại, phòng khi có bị tử trận, bị thương thì người ta biết ai là ai. Chứ lính bộ đội Bắc Việt tôi nghe nói phải tự làm lấy chuyện này bằng cách viết tên tuổi của mình bỏ vào cái chai nhỏ đậy nút kín lại.

    Abcxyz123456 viết:

    Hồi nớ VNCH mần chi mà biết mã số, mã vạch. Thẻ CC của VNCH khác chi thẻ Chứng Minh Nhân Dân của Đẻng ta mà bác nhận vơ vào cho con cháu nó cười chê! :D

    Bác có bao giờ cầm được cái Driver License chưa? Có chộ mã số, mã vạch không? Mặt sau đó, đã được che túi thùi thui đó! Thủng?

    Bác còn quên một chi tiết quan trọng: thời ông Diệm, năm bảy gia đình hình thành một Liên Gia, theo dõi nhau rất chặt chẽ. Liên gia trưởng thường xuyên mật báo với cán bộ Cần Lao. Ở đó mà có toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú !

    Nghe Abcxyz123456 pháng .... như thật, nhưng may quá những người sống dưới thời ông Diệm vẫn còn sống đâu đây và còn giữ thẻ căn cước đều đồng ý với không Hộ khẩu, và tự do đi lại.
    Ở đâu mà phang ngon lành " cán bộ Cần Lao" dị? Mới ngày nào còn đạo Phật, đạo Thiên chúa gì gì đó mà :-)
    Mịa, chả trách sao bác Lú nói đi chả tới thiên đàng XHCN, đi theo cha nội
    Abcxyz123456 thành ra "đi vòng quanh cho đời mỏi mệt" luôn, chớ tới đâu.

    TQVN viết:

    VNCH đi trước CHXHCNVN 60 năm, sử dụng Thẻ căn cước từ thời ông Ngô Đình Diệm (toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú; không có cái gọi là Sổ hộ khẩu, đăng ký hộ khẩu).

    Hồi nớ VNCH mần chi mà biết mã số, mã vạch. Thẻ CC của VNCH khác chi thẻ Chứng Minh Nhân Dân của Đẻng ta mà bác nhận vơ vào cho con cháu nó cười chê! :D

    Bác có bao giờ cầm được cái Driver License chưa? Có chộ mã số, mã vạch không? Mặt sau đó, đã được che túi thùi thui đó! Thủng?

    Bác còn quên một chi tiết quan trọng: thời ông Diệm, năm bảy gia đình hình thành một Liên Gia, theo dõi nhau rất chặt chẽ. Liên gia trưởng thường xuyên mật báo với cán bộ Cần Lao. Ở đó mà có toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú !

    Abcxyz123456 viết:

    Nguồn : Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam bàn về Thẻ căn cước công dân, được cho là sẽ có thể thay sổ hộ khẩu.

    Hoan hô tinh thần khiêm tốn học hỏi của các vị lãnh đạo Việt Nam...

    Bác Abcxyz123456 bảo rằng bác được sinh ra và lớn lên trong chế độ VNCH mà! Thế bác nên viết như thế nầy:

    Hoan hô tinh thần khiêm tốn học hỏi VNCH của các vị lãnh đạo Việt Nam XHCN . . ..

    VNCH đi trước CHXHCNVN 60 năm, sử dụng Thẻ căn cước từ thời ông Ngô Đình Diệm (toàn quyền tự do đi lại, tự do cư trú; không có cái gọi là Sổ hộ khẩu, đăng ký hộ khẩu).

    Tin vui...

    Tin cực ... vui ....

    Giáo sư Nguyễn Đình Cử, Viện trưởng viện Dân số và các vấn đề xã hội nói với VOV là Việt Nam nên chuyển dần quản l‎‎ý thường trú bằng hộ khẩu sang quản l‎ý bằng số dân thực tế.

    “Theo tôi biết hiện chỉ còn 3 nước duy trì chế độ hộ khẩu là Trung Quốc, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. Chúng ta có thể tham khảo Lào và Campuchia về cách quản lý dân cư mà không cần tới hộ khẩu,” Giáo sư Cử nói.

    Nguồn : Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam bàn về Thẻ căn cước công dân, được cho là sẽ có thể thay sổ hộ khẩu.

    Hoan hô tinh thần khiêm tốn học hỏi của các vị lãnh đạo Việt Nam...

    BƯỚC ĐƯỜNG DÀI ĐẾN TỰ DO ("Long Walk To Freedom", tự truyện của Nelson Mandela)
    http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt

    PHẦN IV. ĐẤU TRANH LÀ ĐỜI SỐNG CỦA TÔI (đoạn 2)

    Sophiatown là một thị trấn nghèo của dân Da Đen, nằm cách không xa trung tâm thành phố Johannesburg, nó thuộc Khu vực Tây gồm cả hai thị trấn nữa. Tuy nghèo, Sophiatown có một đặc tính; đối với dân Da Đen đấy là "Bờ bên trái của Paris" hay "Làng Greenwich của New York", là tụ điểm của các nhà văn, nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư, cũng như của các băng đảng. Lúc đầu khu vực này được chỉ định dành riêng cho dân Da Trắng, nhưng do có một bãi rác của thành phố nên họ bỏ đi nơi khác sau khi bán lại những ngôi nhà đẹp cho người Da Đen [trước khi có đạo luật apartheid về Khu Đô thị].

    Bây giờ nhiều người Da Trắng nghèo lại muốn chiếm khu vực này và làm áp lực với chính quyền buộc phải di chuyển dân Da Đen đang sống ở đây đến một vùng đất khác, và họ viện lý do phải giải tỏa khu ổ chuột. Thật là ác ôn vì theo hoạch định của chính quyền, việc dời dân được thực hiện thậm chí trước khi nhà cửa được xây ở khu mới để đón những gia đình sơ tán. Theo sau biến cố Chiến dịch Bất tuân, kế hoạch dời Sophiatown đi là một phép thử quan trọng cho ANC và các đồng minh.

    Các chi bộ địa phương của ANC, TIC, và "Hội những người đóng thuế" bắt đầu vận động dân chúng phản kháng. Cụ thể là một cuộc mit tinh công cộng được tổ chức ở rạp chiếu bóng để bàn về việc chống đối với sự tham dự của hàng ngàn người; không ai có vẻ sợ sệt trước sự có mặt của cảnh sát được vũ trang tận răng. Chỉ vài ngày trước buổi mit tinh thì lệnh cấm áp đặt lên tôi cũng như anh Walter vừa hết hạn; nghĩa là chúng tôi có thể tham dự hay diễn thuyết ở các đám đông, và nhanh chóng tôi được sắp xếp để nói chuyện ở rạp hát.

    Bên trong rạp, cảnh sát tìm cách khiêu khích và tỏ vẻ khinh thường. Được trang bị với các loại súng ống, họ dàn quân khắp hành lang, buông những lời thóa mạ và xô đẩy người tham dự. Khi buổi mit tinh bắt đầu và tôi đang ngồi chung với các vị lãnh đạo thì một viên thiếu tá cảnh sát nghênh ngang bước vào qua cửa sân khấu cùng với vài nhân viên vũ trang dưới quyền. Bọn họ tiến đến bục diễn giả nơi anh Yusuf Cachalia đang đứng nói, và viên sĩ quan ra lệnh cho nhân viên bắt giữ anh ta bằng cách chụp lấy cánh tay và lôi ra ngoài. Những người dự khán khởi sự la ó phản đối, và tôi thấy tình huống có thể trở nên cực kỳ tồi tệ nếu đám đông thiếu tự chế. Tôi vội nhảy đến bục giảng và bắt đầu hát một bài ca tranh đấu phổ thông; đám người ở dưới liền hát theo. Tôi sợ rằng cảnh sát sẽ nổ súng nếu đám đông trở nên quá sôi động.

    Sau biến cố ấy, ANC tổ chức mit tinh mỗi tối Chủ nhật để vận động sự phong trào chống đối sự di dời. Một lần tôi được sắp xếp để diễn thuyết; tinh thần của khán giả nồng nhiệt và rõ ràng cảm xúc của họ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Rất nhiều thanh niên có mặt, họ giận dữ và hăm hở được hành động. Như thường lệ, cảnh sát tụm lại chung quanh đám đông, với đầy đủ súng ống và giấy bút (để ghi chép ai diễn thuyết và nói những gì). Tôi cố lợi dụng tình huống này bằng cách thẳng thắn để cho họ thấy thật ra chúng tôi không có gì che dấu cả, thậm chí cả sự ghê tởm về họ.

    Qua bài diễn thuyết, trước hết tôi nói về sự áp bức ngày càng tăng của chính quyền sau Chiến dịch Bất tuân; bởi bây giờ họ cảm thấy sợ hãi do sức mạnh của dân Phi. Đứng trước đám đông, sự phẫn nộ của tôi tăng lên; thời gian này tôi dường như là kẻ kích động quần chúng. Khi lên án chính quyền vì họ tàn nhẫn và vô luật pháp, tôi đã vượt qua giới hạn: tôi phát biểu rằng thời kỳ của phản kháng thụ động đã chấm dứt và bất bạo động đã là một chiến lược vô dụng vì không bao giờ có thể lật đổ chính quyền của thiểu số Da Trắng vốn tập trung giữ vững chế dộ bằng mọi giá. Sau cùng tôi nói bạo lực là vũ khí duy nhất có thể đánh đổ apartheid và chúng ta phải chuẩn bị sử dụng vũ khí ấy trong một tương lai gần.

    Đám đông bị kích động; giới thanh niên nói riêng đã vỗ tay và hò reo; họ sẵn sàng hành động theo những gì tôi nói ngay lúc ấy và ngay tại chỗ. Rồi tôi bắt đầu hát một bài ca cho tự do có đoạn "Kẻ thù của chúng ta kìa, hãy cầm vũ khí của chúng ta và tấn công họ"; và đám đông cùng hòa nhịp cất lời hát theo. Khi bài hát chấm dứt, tôi chỉ vào nhóm cảnh sát và nói "Kìa, đó là kẻ thù của chúng ta!" Một lần nữa đám đông hỏ reo và buông ra những cử chỉ gây hấn về phía cảnh sát vốn tỏ vẻ hoảng sợ. Một số trong nhóm cảnh sát chỉ ngược về tôi tuồng như nói "Mandela, chúng tôi sẽ bắt ông vì chuyện này". Nhưng tôi không quan tâm; trong sự sôi động của thời điểm đó tôi không nghĩ gì về các hậu quả.

    Những lời của tôi trong đêm ấy không phải tự nhiên phát sinh; thật ra tôi đã suy nghĩ về tương lai. Chính quyền đang bận rộn với những biện pháp để phòng ngừa những việc như Chiến dịch Bất tuân sẽ tái diễn. Phần tôi lại bắt đầu phân tích cuộc tranh đấu nhưng theo những góc độ khác. Tham vọng của ANC là theo đuổi một cuộc đấu tranh quần chúng, thu hút công nhân và nông dân của Nam Phi vào một chiến dịch rộng lớn và mạnh mẽ khiến có thể vượt qua hiện trạng áp bức của người Da Trắng. Nhưng Đảng Dân tộc đang tạo ra tình thế mà mọi diễn đạt hợp pháp về bất đồng chính kiến hay chống đối đều bất khả thi. Một nhà nước với chế độ cảnh sát trị có vẻ không còn bao xa.

    Tôi nghi ngờ rằng mọi sự phản kháng hợp pháp lẫn "hợp hiến đặc biệt" sẽ không thể thực hiện. Ở Ấn độ, Gandhi đã đối diện với một sức mạnh từ nước ngoài vốn tỏ ra thực tế và nhìn xa hơn; còn những người Âu ở Nam Phi thì không như thế. Phản kháng thụ động không bạo lực sẽ có hiệu quả miễn là bên đối phương cũng tôn trọng cùng những quy luật của bên phản kháng. Nhưng nếu sự chống đối một cách hòa bình và phải đối diện với bạo lực thì tính hiệu quả của nó đã đến hồi chấm dứt. Đối với tôi, bất bạo động không phải là một nguyên tắc đạo đức, mà là một chiến lược; hoàn toàn không có tính tốt đẹp nào về đạo đức trong việc sử dụng một vũ khí không hiệu quả. Nhưng tư tưởng của tôi về vấn đề này chưa thành hình, và tôi đã nói ra quá sớm.

    Chắc chắn đó là quan điểm trong Ủy ban Điều hành Toàn quốc của ANC. Khi họ biết được bài diễn thuyết của tôi thì tôi bị khiển trách nặng nề vì đã chủ trương một hướng đi cực đoan rời xa chính sách được chấp nhận. Một dù một số lãnh đạo có cảm tình với ý tưởng đó, nhưng không ai có thể ủng hộ đường lối thái quá của tôi. Cấp lãnh đạo cảnh báo tôi, cho rằng chính sách bốc đồng mà tôi kêu gọi không những hấp tấp mà còn nguy hiểm. Một bài diễn thuyết như vậy có thể kích giục kẻ thù đập tan tổ chức ANC khi mà họ có sức mạnh và chúng tôi vẫn còn yếu thế. Tôi chấp nhận lời phê bình và sau đó biện hộ cách trung thành nơi công chúng cho chính sách bất bạo động. Nhưng trong tâm tư, tôi biết rằng bất bạo động không phải là một giải pháp.

    Cũng trong thời gian này, Walter báo cho tôi biết anh ta được mời đi Bucharest [thủ đô của Rumani vốn thuộc khối Liên Xô] dự Đại hội Thanh niên Thế giới. Lời mời quá gấp nên anh ta không có thì giờ tham khảo với Ủy ban Điều hành. Tôi khuyến khích anh ta nên dự dù có bàn bạc với lãnh đạo hay không, và Walter quyết định sẽ đi.

    Mặc dù lãnh đạo khiển trách nhưng tôi vẫn tin rằng chính sách của Đảng Dân tộc không lâu sẽ biến bất bạo động trở nên bị giới hạn và kém hiệu quả. Tôi bàn kín với Walter về ý nghĩ ấy và trước khi anh ta khởi hành, tôi đưa một đề nghị: anh ta nên sắp xếp viếng thăm Trung Quốc và bàn luận với họ về khả năng cung cấp vũ khí đến chúng tôi cho một cuộc đấu tranh vũ trang. Walter thích ý tưởng này và anh ta hứa sẽ cố gắng.

    Hành động này được thực hiện hoàn toàn do tôi và phương pháp ấy rất phi chính thống. Ở một chừng mực, đó là những hành động của một nhà cách mạng nóng vội vốn chưa suy nghĩ chín chắn và thực hiện cách vô kỷ luật. Đó là những hành động của một người bất mãn với sự vô đạo đức của apartheid và sự tàn bạo của nhà nước đang bảo vệ nó.

    Vụ Walter đi dự Đại hội đã tạo ra sóng gió trong cấp lãnh đạo ANC. Tôi đảm trách việc chuyển lời tạ lỗi của anh ta; nhưng không nhắc đến đề nghị bí mật của tôi. Luthuli trách cứ Walter vì anh ra làm việc vô kỷ luật; còn Matthews tỏ ra hoảng hồn về chuyến đi của Walter đến các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Cấp lãnh đạo hoài nghi những động cơ của Walter, và tra hỏi những lời giải thích của tôi về sự kiện này.

    Walter thu xếp thành công đến thăm Trung Quốc và được giới lãnh đạo ở đây đón tiếp niềm nở. Họ bày tỏ sự ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng tôi, nhưng họ cảnh giác và thận trọng khi anh ta đề cập đến ý tưởng về đấu tranh vũ trang. Họ cảnh cáo anh ta rằng đấu tranh vũ trang là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng và họ tra hỏi xem phong trào giải phóng của chúng tôi đã trưởng thành đủ để biện minh cho một nỗ lực như thế. Walter trở về với những lời khuyến khích nhưng chẳng có súng đạn gì cả.

    Đến hạn nộp bài đi conference nên phải cắm đầu cắm cổ ngồi viết, cộng thêm vài deadline khác nên không có thời gian dành cho Dân Luận tuần này. Mong các bác thứ lỗi vì nhà cửa sẽ ít được chăm sóc hơn một chút nhé :(

    Trích dẫn:
    North Korean leader Kim Jong-un enjoys 100% poll win with his sister by his side

    Read more: http://www.smh.com.au/world/north-korean-leader-kim-jongun-enjoys-100-poll-win-with-his-sister-by-his-side-20140311-hvh9d.html#ixzz2vdpYUCD9

    Phỏng dịch:

    Lãnh tụ Việt nam Nguyễn Tấn Dũng cùng con gái Nguyễn Thanh Phượng tươi cười hãnh diện về chiến thắng vang dội của đảng CSVN trong cuộc bầu cử quốc hội CHXHCNVN vừa qua. Đảng CSVN đã chiếm được 100% số ghế trong quốc hội, đánh bại 50 triệu cử tri Việt nam.

    Sau khi xem cảnh cứu hộ máy bay Malaysia mất tích của Việt Nam, tôi muốn hỏi các bác câu hỏi: Rất nhiều tướng tá cả quân đội và công an của Việt Nam đang làm gì?

    Hôm trước có một số bác hỏi : TS của Việt Nam đang làm gì

    Tướng tá va TS của VN đông hơn quân Nguyên ngày xưa đó các bác ạ

    Mưu kế .

    Tèo bị bắt vì tội làm phản động . Tòa kết án Tèo 5 năm tù .Ba của Tèo sống lủi thủi một mình ở nhà , ông muốn trồng ít khoai trong vườn, xong phải đào đất lên, làm tơi ra ... Công việc trở nên cực nhọc với ông . Một hôm, ông viết cho Tèo lá thư :

    Tèo con ,

    Ba thấy thiệt là bất hạnh. Năm nay, có lẽ Ba không thể trồng ít hoa quả được nữa rùi. Ba đã quá già để có thể làm đất. Nếu như con không bị bắt vì chống chính quyền, thì đã Ba chẳng phải lo lắng, vì con sẽ làm hết cho Ba.
    Ba của con.

    Mấy ngày sau, ông lão nhận được lá thư anh Tèo :
    Ba à,
    Lạy trời, ba đừng có đào đất lên. Trong vườn, con có dấu vài tài liệu quan trọng .
    Con của ba.

    5 giờ sáng ngày hôm sau, một đội CA,dân quân, ..., hằm hằm mang quốc, xẻng, đến. Họ đào đất, xới lên xới xuống, ..., mà không tìm thấy gì cả.

    Ba Tèo đứng cười .

    Chiện thật nhé các chú .
    ----------------------------

    Đỗ Mười trúng cử tổng bí thư, mừng lắm, ngay tối đó phone cho cựu tổng Nguyễn Văn Linh .

    A nô , chào anh , hôm nay nhậm chức em mừng lắm , trách nhiệm nặng nề , anh có kinh nghiệm gì chỉ bảo đàn em đi sau không ?.

    Nguyễn Văn Linh điềm tĩnh trả lời ;

    Lúc tao mới làm , mỗi khi cần đổi mới chính sách hoặc thay đổi gì đó thì tao thường viết một bài giải thích với nhân dân, đồng bào ,chiến sĩ rồi đăng trên báo Nhân Dân. Điều quan trọng là cuối bài tao ký tên NVL, có nghĩa là Nói và Làm. Tao nghĩ chắc mày nên học theo cách của tao , xây thành thương hiệu luôn cmn !!

    Ngày hôm sau, Đỗ Mười viết ngay một bài báo đăng trên báo Nhân Dân. Cuối bài Đỗ Mười ký tên: ĐM .

    Xin góp vui câu chuyện để thư giãn nhân ngày nghỉ. Câu chuyện này trích trong cuốn "Truyện trào phúng" của Trần Dzĩ Hạ, nhà văn viết truyện hài hước, châm biếm, trào phúng (écrivain humoriste). Ông còn là nhà nghiên cứu, lý luận phê bình về truyện hài hước hiện đại duy nhất hiện nay ở Việt Nam hiện nay. Ông đã viết cho trên 100 tờ báo, đạt kỷ lục về viết cho nhiều báo ở Việt Nam, sáng tác trên 1.000 truyện hài hước. Nghề chính của ông là nhà báo.

    CHUYỆN BÌNH THƯỜNG

    Một đoàn khách nước ngoài sang thăm nước ta, người hướng dẫn du lịch dẫn khách đi tham quan nhiều nơi. Đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hướng dẫn viên dẫn khách đi thăm nhiều nơi và giới thiệu với khách:

    - Đây là sân vận động hiện đại, có sức chứa gần 40.000 nghìn người, có trung tâm truyền hình mới lắp đặt các các phương tiện truyền tín hiệu hiện đại, liền một lúc có thể phục vụ 300 phóng viên cùng tác nghiệp.

    Rồi hỏi cảm tưởng của khách. Khách trả lời : “Bình thường.”

    Hướng dẫn viên lại dẫ khách đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Đến đâu khách cũng chỉ đưa ra nhận xét “Bình thường.”

    Một buổi chiểu trời nhá nhem tối, hướng dãn viên cùng khách tản bộ trên một đường phố vắng. Khách thấy mấy người cùng đứng quay mặt vào gốc cây. Khách hỏi người hướng dẫn:

    - Họ đang làm gì thế?

    - Họ đang đi tiểu.

    - Ồ, lạ quá!- Người khách thốt lên.

    - Đối với chúng tôi đó là chuyện bình thường.- Người hướng dẫn du lịch nói vậy.

    Trần Dĩ Hạ

    Nước Mỹ đổi hẳn phương pháp giáo dục phổ thông - Common Core Standards
    Kỳ 1

    Hà Giang/Người Việt

    WESTMINSTER, California (NV) - Sắp tới, toàn quốc Hoa Kỳ sẽ áp dụng một khuynh hướng giảng dạy mới, có tên là "Common Core Standards," trong đó học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 được khuyến khích thảo luận, để hiểu sâu vào bản chất vấn đề hơn là học thuộc lòng.

    "Common Core Standards" (Tạm dịch: “Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung” hay "Tiêu Chuẩn Chung"), là cải cách giáo dục quan trọng và rộng lớn nhất cho các trường công lập Hoa Kỳ từ trước đến nay.

    Hiện 45 tiểu bang (trong đó có California) và District of Columbia đã đồng ý áp dụng Tiêu Chuẩn Chung cho việc giảng dạy, bắt đầu áp dụng từ niên khóa 2014-2015.

    Biểu đồ của Common Core Standards, một chương trình giáo dục mới được áp dụng trên toàn quốc Hoa Kỳ kể từ niên khóa 2014-2015. (Hình: website www.corestandards.org)

    Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, luật sư Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, cho biết đây là một “thay đổi lớn trong cách giảng dạy” mà học khu Garden Grove cũng đang chuẩn bị ráo riết để kịp áp dụng cho niên khóa tới.

    Thay đổi lớn

    “Theo lối dạy của Common Core, học sinh phải biết cộng tác, thảo luận với nhau, giải thích cho nhau nghe nhận định của mình, biết cách xử dụng internet để nghiên cứu, phải hiểu mọi vấn đề một cách sâu sắc, và phải có khả năng phân tích.” Luật sư Nguyễn Quốc Lân giải thích.

    “Trong cách học mới này, học sinh sẽ rất cần sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh, cần hơn cả trước đây, nhưng hầu hết các học khu cho đến giờ phút này, chưa chuẩn bị chương trình để nói chuyện với học phụ huynh như thế nào, chưa có một văn bản nào được dịch ra tiếng Việt. Và việc làm sao cho phụ huynh hiểu rõ Common Core Standards là gì, là một quan tâm rất lớn của chúng tôi.”

    Kể từ niên khóa 2014-2015, cho hai môn Toán và Anh ngữ, các thầy cô giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ phải áp dụng cách giảng dạy hoàn toàn mới để theo sát những tiêu chuẩn giáo dục mới được đặt ra cho học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai.

    Sự ra đời của Common Core Standards

    Đối diện với hiện tượng học sinh tốt nghiệp trung học ở các tiểu bang có trình độ khác nhau, nhiều em có trình độ Anh văn rất yếu, không viết nổi một bài viết hay trình bày một vấn đề cho mạch lạc, và khi vào đại học, lúng túng không biết phải làm thế nào để nghiên cứu một đề tài, giới giáo dục đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu, và đi đến quyết định là phải hoàn toàn thay đổi cách giảng dạy.

    Để cho cách giảng dạy mới được hữu hiệu, giới nghiên cứu giáo dục cho rằng cần phải soạn có một tiêu chuẩn tối thiểu chung, mà tất cả mọi trường học công lập ở Hoa Kỳ phải áp dụng.

    Kể từ năm 2010, hai tổ chức The Council of Chief State School Officers (CCSSO) và National Governors Association Center for Best Practices (NGA), với nhiều góp ý của giáo viên, phụ huynh, và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã soạn ra tiêu chuẩn cho từng lớp, từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai.

    Tiêu chuẩn giảng dạy mới cho từng lớp được đặt ra với mục đích tối hậu là đào tạo được một lớp trẻ có khả năng suy luận sắc bén, nắm vững được các khái niệm tổng quát, biết cách diễn đạt và giải thích quyết định hay lựa chọn của mình, vì đây là vốn liếng cần có để chuẩn bị cho đại học, hay trở thành một nhân viên giàu khả năng.

    Nói một cách cụ thể hơn, về môn Toán, tiêu chuẩn mới đòi hỏi học sinh không đơn giản chỉ tìm ra đáp số nhờ nhớ và làm theo công thức, mà còn phải giải thích tại sao lại có công thức đó. Về Anh ngữ, tiêu chuẩn mới đòi học sinh phải có khả năng diễn đạt lưu loát, trình bày vấn đề một cách mạch lạc, nói tóm lại, có khả năng nhận định và giao tiếp cao.

    Giới ủng hộ Common Core Standards cho rằng đây là một bước tiến dài, vì là lần đầu tiên đất nước Hoa Kỳ có một bức tranh rõ nét về "khả năng cốt lõi chung" mà học sinh ở mọi tiểu bang cần có.

    Giới phản đối cho rằng thay đổi này tuy có thể đúng trên nguyên tắc, nhưng quá lớn, quá đồ sộ, được áp dụng quá gấp rút, không đủ thì giờ cho các học khu thầy cô chuẩn bị chu đáo, sách giáo khoa mới cũng chưa được biên soạn đầy đủ, đừng nói đến việc chuẩn bị cho các bậc phụ huynh.

    Nhưng dù ủng hộ hay chống đối, cả hai bên đều công nhận Common Core Standards là chương trình giáo dục mà muốn thực hiện thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ của mọi bên liên quan đến học sinh, trong đó phụ huynh đóng vai trò quan trọng.

    Ảnh hưởng lên việc giảng dạy

    Tiếp xúc với phóng viên báo Người Việt, bà Sandra Gephart, hiệu trưởng trường trung học Arleta High School, cho biết, theo bà, đây là thay đổi cơ bản về bản chất của việc dạy và việc học.

    “Sự thay đổi này đòi hỏi chúng tôi từ giờ sẽ không còn dạy học sinh những điều phải học thuộc lòng, học sinh sẽ không được chỉ hiểu qua loa một vấn đề, một bài học, mà phải hiểu một cách thấu đáo, và áp dụng những khái niệm mình đang học vào đời sống thực tiễn. Các em sẽ được chia thành nhóm trong giờ học, để quen với cách trình bầy vấn đề, và cách làm việc chung.”

    Ông David Nguyễn, một thầy giáo dạy Toán thuộc ABC Unified School District nói: “Chúng tôi phải dạy các em cách biết nhận định, phân tích, tạo ra giả thuyết, và tự mình kiểm chứng những giả thuyết đó. Các em sẽ được đào tạo để suy nghĩ như một nhà toán học thay vì chỉ biết làm toán, để phát triển những nhận thức bén nhạy để phân tích những vấn đề mà họ sẽ phải đối diện trong thế kỷ 21.”

    Ông David Nguyễn đưa ra một thí dụ về cách làm bài tập của một học sinh lớp ba, môn toán, đang học về phân số, để làm rõ sự khác biệt: Bài tập hiện giờ: “Cộng hai phân số 3/3 và 2/5, diễn tả kết quả bằng mẫu số chung nhỏ nhất.”

    “Trong bài tập này, các em sẽ phải nhớ thuộc lòng cách làm, và viết ra cách làm của mình, sao cho ra đúng kết quả là 21/15”. Ông David giải thích.

    Vẫn theo ông David, bài tập sau khi áp dụng Common Core sẽ là: “Giải thích tại sao 3/3 + 2/5 = 21/15.”

    "Trong trường hợp này các em phải hiểu khái niệm về phân số và phải có khả năng giải thích tại sao phải hóa đồng mẫu số để tìm ra được câu trả lời." Ông nói thêm.

    Bà Sandra Gephart đưa ra một thí dụ về bài tập Anh ngữ trước và sau khi áp dụng Common Core Standards.

    Học sinh lớp Ba, trong giờ Reading Comprehension (Đọc và Hiểu), được đọc một đoạn văn về hành trình bay vào không gian của một nhóm phi hành gia, và phải trả lời một số câu hỏi.

    Những câu hỏi tiêu biểu hiện nay:

    - Phi thuyền tên là gì? Các phi hành gia trong đoạn văn trên đang chuẩn bị đi đâu?

    - Tại sao mọi người khắp nơi trên thế giới lại chăm chú theo dõi hành trình của họ qua màn ảnh truyền hình?”

    Những câu hỏi sau khi áp dụng Common Core Standards sẽ rất khác:

    - Tác giả cố gắng truyền đạt điều gì khi ông tả: "Những người đàn ông mặc quần áo thích hợp cho một nơi lạnh hơn, và lạ lùng hơn. Họ qua lại với những bước chân cứng và vụng về? Dùng những dữ kiện trong đoạn văn trên để giải thích câu trả lời của em.

    - Tại sao hành trình này là một biến cố lịch sử quan trọng? Dùng những dữ kiện trong đoạn văn trên để giải thích câu trả lời của em.

    Hai thí dụ trên cho thấy sự khác biệt của lối giảng dạy ngày nay và cách giảng dạy mới, sẽ được áp dụng trong niên khóa tới, chỉ trong vòng mấy tháng nữa. Lối giảng dạy mới này, chắc chắn sẽ làm một số học sinh lúng túng, nhất là những học sinh gốc Việt, mà Anh ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ.

    Mặt khác, theo các chuyên gia, chương trình giáo dục mới cũng đòi hỏi sự tham gia, giúp đỡ của bố mẹ trong việc học của con em nhiều hơn trước, trong khi đó, một số phụ huynh gốc Việt có khi còn gặp trở ngại ngôn ngữ nhiều hơn con em mình.

    Trong bài viết tới, chúng tôi sẽ trình bày về ảnh hưởng của chương trình Common Core Standards lên học sinh và phụ huynh gốc Việt.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=183335&zoneid=270#.UxsRsoVRKFA

    HOÓC MÔN ĐẶC BIỆT

    Thấy trên Dân luận có đăng thắc mắc của độc gả là tại sao trên thế giới chỉ có đàng ông là nhà triết học và viết được truyenj cười, còn không có phụ nữa nào là nhà triết học và nhà viết truyện hài hước, thế là các nhà khoa học trên toàn thế giới tập trung lại mà chọn 500 nữ và 500 nam giới đến tuổi trưởng thành để làm đối tượng nghiên cứu. Sau 2 năm nghiên cứu công phu và cẩn thận, các nhà khoa học đi đến kết luận: Sở dĩ nam giới trở thành nhà triết học và viết được truyện hài hước là do một loại hoóc môn đặc biệt tiết ra từ tinh hoàn.

    (Truyện này sưu tầm được từ bản thảo chưa in sách báo nào)

    SỐNG NHỜ BẮT ĐƯỢC TRUYỆN CƯỜI

    Có một người rất nghèo bỗng chốc trở nên giàu có chỉ vì thường xuyên nhận được nhuận bút vì có truyện cười đang trên các báo và in thành sách ở nước ngoài. Nhưng những truyện cười đó lại động đến vấn đề nhậy cảm.

    Thế là công an mở cuộc điều tra về ông tác giả này. Khi đến gặp người này thì thấy ông ta gần như mù chữ, chẳng có trình độ gì cả mà viết được những truyện cười thâm thúy, sâu sắc như vậy, phải là người học rộng hiểu biết nhiều mới viết được như vậy.

    Qua nhiều lần lấy cung và khấm xét, thì vấn đề cũng được sáng tỏ: đó là người này mua ở hàng chè nát chai được một tập bản thảo của một người chuyên môn viết truyện cười, nhưng gửi không báo nào trong nước đăng, ông ta tích lại thành tập bản thảo. Khi ông ta qua đời vì túng thiếu thì con cháu đem tập bản thảo đó bán cho chè nát chai.

    (Các bác thử bình chọn và chấm điểm xem những truyện cười tôi tung lên Dân luận xem truyện nào được điểm cao nhất, là bao nhiêu điểm? Xem "gu" các bác thích loại truyện nào? Mục đích chỉ là giải trí trong ngày nghỉ).

    BƯỚC ĐƯỜNG DÀI ĐẾN TỰ DO ("Long Walk To Freedom", tự truyện của Nelson Mandela)
    http://archive.org/stream/LongWalkToFreedom/PBI3231_djvu.txt

    PHẦN IV. ĐẤU TRANH LÀ ĐỜI SỐNG CỦA TÔI (đoạn 1)

    Trong hội nghị thường niên của ANC cuối năm 1952, một vị chủ tịch khác đầy khí lực được bầu ra để thích hợp với kỷ nguyên mới năng động hơn, đó là một Trưởng Bộ lạc tên Albert Luthuli. Còn tôi được giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất trong bốn người phó. Luthuli là một trong số rất ít các Trưởng Bộ lạc đang cầm quyền [làm việc cho và ăn lương của chính quyền Da Trắng] nhưng lại rất tích cực trong ANC và mạnh mẽ phản kháng lại đường lối của chính quyền.

    Vài tháng trước cuộc hội nghị, Luthuli được triệu về thủ đô hành chánh Petroria để nhận một tối hậu thư: ông ta phải rời bỏ ANC và ngưng ủng hộ Chiến dịch Bất tuân, nếu không thì sẽ bị mất chức Trưởng Bộ lạc. Luthuli đã là một giảng viên, một tín đồ Kitô sùng đạo, và một Trưởng Bộ lạc đầy hãnh diện, nhưng ông ta theo đuổi còn mạnh mẽ hơn nữa vào cuộc tranh đấu chống apartheid. Luthuli từ chối việc rời bỏ ANC, và chính quyền cách chức ông ta ngay.

    Tôi ủng hộ Luthuli nhưng đã không thể tham dự hội nghị toàn quốc đó. Vài ngày trước khi hội nghị khai mạc, 52 nhà lãnh đạo đấu tranh trong cả nước bị cấm trong 6 tháng không tham dự bất kỳ cuộc họp mặt hay tụ tập nào với bất kỳ mục đích nào. Tôi ở vào trong số những người này và còn bị hạn chế di chuyển chỉ trong trong thành phố Johannesburg.

    Cùng với nhiều người khác, tôi ngày càng tin rằng chính quyền có ý định tuyên bố ANC và SAIC là các tổ chức bất hợp pháp, giống như họ đã làm với ĐCS. Vì thế tôi tiếp cận Ủy ban Điều hành Toàn quốc với ý tưởng chúng tôi cần phải có một kế hoạch phòng hờ cho tình huống như vậy. Tôi nói rằng nếu không đưa ra một kế hoạch phòng bị, chúng tôi sẽ từ bỏ trách nhiệm của những người lãnh đạo quần chúng. Thế là tôi được chỉ thị phải thảo ra một kế hoạch giúp cho tổ chức có khả năng hoạt động kín; và nó được gọi là "Kế hoạch Mandela" hay chỉ đơn giản "Kế hoạch M".

    Ý chính là thiết lập một bộ máy hoạt động cho phép ANC đưa ra quyết định ở cấp cao nhất và nhanh chóng truyền mệnh lệnh đến toàn thể tổ chức mà không cần có hội họp. Nói cách khác, bộ máy ấy sẽ giúp một tổ chức bất hợp pháp tiếp tục hoạt động và cấp lãnh đạo tuy bị chính quyền cấm hội họp và di chuyển nhưng vẫn có thể tiếp tục chỉ huy. Kế hoạch M được thiết kế nhằm làm cho tổ chức có khả năng tuyển mộ các thành viên mới, đáp ứng với những vấn đề địa phương và toàn quốc, cũng như duy trì liên lạc thường xuyên giữa các thành viên và cấp lãnh đạo đang hoạt động kín.

    Tôi đã mở một số cuộc họp bí mật với các vị lãnh đạo khác, gồm cả những người bị lẫn không bị cấm, để bàn luận những thông số của kế hoạch. Tôi cặm cụi với thiết kế trong vài tháng rồi đưa ra một hệ thống rộng đủ để tự thích nghi với các điều kiện địa phương và không hạn chế những sáng kiến cá nhân, nhưng cũng nhiều chi tiết giúp giữ trật tự của tổ chức. Đơn vị nhỏ nhất là liên gia, vốn gồm khoảng 10 ngôi nhà trên một quãng đường ở vùng đô thị; một người trưởng liên gia sẽ nhận trách nhiệm về mỗi đơn vị như thế. Nếu con đường có trên 10 ngôi nhà thì một người trưởng khu phố sẽ chịu trách nhiệm và được các trưởng liên gia trình báo. Một nhóm các khu phố tạo thành một vùng do thủ lĩnh vùng điều khiển; người này lại chịu trách nhiệm dưới phòng bí thư của chi bộ ANC địa phương. Phòng bí thư là một tiểu ban của ban điều hành (của chi bộ) vốn phải trình báo cho viên bí thư cấp tỉnh.

    Ý định của tôi là mỗi viên trưởng liên gia hay trưởng khu phố nên biết về mỗi người và mỗi gia đình trong phạm vi của mình, nhờ thế anh ta sẽ được dân tin tưởng cũng như anh ta biết nhũng ai đáng tin tưởng. Trưởng liên gia sẽ sắp xếp gặp gỡ, tổ chức các lớp học chính trị, và thu lệ phí. Anh ta là chốt nối của kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này được tạo ra chủ yếu cho các vùng đô thị, nhưng nó cũng có thể được áp dụng nơi thôn quê.

    Một phần của Kế hoạch M là những bài giảng chính trị sơ cấp do ANC đưa ra cho các thành viên khắp nơi trong nước. Những bài giảng này được cấp chỉ huy chi bộ thuyết trình trong bí mật, chúng nhắm không chỉ vào giáo dục mà còn giúp tạo chất keo cho sự gắn bó của tổ chức. Các thành viên tham dự khóa giảng khi trở về sẽ truyền lại cho những người khác trong gia đình và cộng đồng của mình.

    Có ba bài giảng, "Thế giới của chúng ta", "Chính quyền cai trị chúng ta thế nào", và "Nhu cầu phải thay đổi". Bài thứ nhất bàn về các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau trên thế giới cũng như ở Nam Phi. Đó chỉ là khái quát về sự phát triển của các chủ nghĩa tư bản và xã hội; chẳng hạn chúng tôi bàn luận về cách người Da Đen ở Nam Phi bị áp bức trên căn bản chủng tộc cũng như một giai cấp kinh tế. Các giảng viên phần lớn là các thành viên bị cấm, và cá nhân tôi thường dạy vào buổi tối. Cách sắp xếp này có ưu điểm giúp các thành viên bị cấm vẫn có thể hoạt động cũng như giữ mối liên lạc giữa họ với các thành viên khác.

    Kế hoạch M đã được thai nghén với những ý định tốt nhất, nhưng sự thực hiện chỉ trong vòng hạn hẹp và mang lại thành công khiêm tốn. Các kết quả gây ấn tượng nhất một lần nữa đến từ phía Đông vùng Cape, nơi mà tinh thần của Chiến dịch Bất tuân vẫn tiếp diễn trong khi đã tan rã ở các nơi khác từ lâu. Các thành viên ANC vùng này chụp lấy Kế hoạch M như một cách để tiếp tục bất tuân luật của chính quyền.

    Kế hoạch M đối diện nhiều vấn đề: nó không luôn luôn được giải thích đầy đủ cho các thành viên; không có người tổ chức làm việc toàn thời gian để thực thi và điều hành; và thường có những phản đối trong các chi bộ khiến không tạo được nhất trí việc áp đặt kế hoạch. Một số lãnh đạo cấp tỉnh chống lại kế hoạch vì họ tin rằng nó chặt bớt quyền hạn của mình bởi trung ương đang tái tổ chức theo hướng tập quyền. Nhiều người lại nghĩ rằng sự đàn áp của chính quyền sẽ không xảy ra sớm, và họ không tìm những biện pháp đề phòng cần thiết để giảm bớt những tác động. Đến khi quả đấm sắt của chính quyền tung ra, thì họ thiếu chuẩn bị.

    [Một đoạn rất dài nói về cách Mandela kiếm sống, trong khi cũng phải lo tổ chức cho phong trào tranh đấu. Ông ta phải bỏ dở việc theo đuổi bằng cấp luật ở trường đại học vì bị đánh rớt mấy bận, nên đành thi lấy giấy phép hành nghề luật sư (miễn đủ trình độ và khả năng) để có đủ tài chánh cho gia đình. Rồi ông mở riêng một văn phòng luật với sự cộng tác của Tambo; "Mandela & Tambo" là văn phòng luật duy nhất do người Da Đen làm chủ.]

    (còn tiếp)

    Xin cống hiến độc giả Dân luận một câu chuyện vui nữa nhân ngày cuối tuần:

    LỢI ÍCH NHÓM- VÀO TRUNG ƯƠNG

    Tại bãi biển Vũng Tàu, một ông khách đang tắm, thân hình ông nung núc những thịt. Thấy một cô gái xinh đẹp cũng đang tắm, ông liền buông lới tán tỉnh. Được ông khách tự giới thiệu là ủy viên TƯ Đảng, thế là chỉ qua vài lời của ông, cô gái đã cắn câu.

    Hai người rủ nhau đến chỗ vắng, vài lời qua lại, ông khách biết cô gái là ca ve, từ Hà Nội vào đây kiếm ăn. Xong việc, ông khách bảo cô gái:
    - Anh sẽ đưa em về Hà Nội vào Trung ương ương nhé.
    - Nhưng thân phận em thế này vào Trung ương làm sao được.
    - Cả thân hình em đẹp thế này, lúc nào vào Trung ương mà chẳng đươc.
    - Nhưng vào Trung ương thì em làm gì có việc mà làm?
    - Em đừng lo không có việc làm, nhóm anh có những 10 người cơ mà. Có khi nhờ em anh còn được thăng quan tiến chức nữa cơ.
    Bác nào không tin chuyên này có thật thì xin hỏi cận vệ của một đồng chí ủy viên TƯ hồi năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, nay còn sống

    Các bác ở nước ngoài không viết được truyện cười vì môi trường không có chuyện gì cười để mà viết. Bác nào muốn viết được truyện cười xin mời về thăm đất nước. Ở nước nhà, cứ ra cửa là đã gặp chuyện cười, có khi ở ngay trong nhà cũng khối đề tài cười. Xin chứng minh bằng câu chuyện sau đây:

    CẢNH SÁT GIAO THÔNG

    Trên đường, một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu, đi láng đường, làm một người đi xe máy loạng choạng ngã. Mấy người chứng kiến liền ngăn chiếc xe tải lại rồi gọi cảnh sát giao thông đến để cảnh cáo anh ta, tránh cho người khác khỏi bị tai nạn do anh ta gây ra.

    Cảnh sát giao thông đến, vừa thấy anh lái xe đã nở nụ cười:

    - A, anh bạn vàng đây rồi, cậu đến đúng lúc quá, hôm nay mình vừa hết tiền, đang ăn sáng cũng chưa có tiền trả. Cậu vào đây nhậu chút đã, mọi việc để sau giải quyết.

    CHUYỆN TRONG NHÀ

    Trong một ngôi nhà chung cư cao tầng, nhà tầng 5 để nước chẩy xuống các tầng dưới, do khi xây dựng không ẩn thạn vì thợ thường ăn cắp xi măng, tường nứt nên nước cứ theo mạch nứt chẩy xuống các tầng dưới. Ngay tầng 4 tức là dưới tầng gây nước chẩy có một ông trung niên sống, không muốn lên phản ứng với tàng trên vì biết chủ căn hộ phòng trên là một tên đầu gấu, ông này tiền bỏ tiền ra chữa chống thấm xuống nhà mình.

    Thế là ông ở tàng 3 ngay dưới căn hộ của ông ở tàng 4 liền lên gay gổ đòi ông tàng 4 phải chữa nhà để nước không thấm xuống nhà mình, mặc dù ông cũng biết thừa là nước chẩy từ tầng 5 xuống.

    Thấy ông tầng 3 nói nganh và vô lý, ông tầng 4 liền trả lời:

    - Trước khi tôi nói chuyện với ông thì ông cho biết ông đã học hết lớp mấy?

    Mấy người hàng xóm chứng kiến câu chuyện giữa hai người, liền tham gia và bảo ông tầng 4:

    - Ông áy là đảng viên, sao ông lại hỏi ông ấy học lớp mấy?

    Rồi hàng xóm khuyên giải ông tầng 3 lên bảo ông tầng 5 phải chữa vì chính nước nhà ông ấy chẩy xuống. Ông tầng 3 liền nói:

    - Nhưng ông ở tầng 5 cũng là đảng viên như tôi.

    Mới! Mới! Mới khởi công ...

    Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng)


    Phần cầu vượt biển thuộc dự án là 5,44km, phần đường dẫn dài 10,19km.

    Với chiều dài 5,44km, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện sau khi hoàn thành (năm 2017) sẽ là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

    (tin lụm từ ... Toà LSQ H... :D)

    Pages