Quán nước Dân Luận

  • Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    1.995 phản hồi

    Vào đây đọc tin không chắc các bác cũng buồn, vì hiện giờ không nhiều tin tức, và nếu có thì tin cũng không cập nhật nhanh được như diễn đàn. Dân Luận đáng lẽ phải có một khu để tán dóc, khổ nỗi tôi chưa kiếm được plugin để làm shoutbox cho hợp lý.

    Vì vậy, tôi lập ra mục này để mọi người cùng tán chuyện cho vui. Không giới hạn chủ đề, miễn là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được :)

    Nào, hãy cùng khởi động quán nước Dân Luận, ngồi lê đôi mách nào!

    _____________________________

    Chú ý các liên kết hay được sử dụng trên Dân Luận:

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1995 phản hồi

    tiếng Việt xấu xí viết:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention)

    Đề tựa trên cần được viết lại để tránh hiểu "việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc" (LHQ thực hiện việc bắt giữ), một cách là:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ

    Nhưng vì phải thêm vào chữ "về" nên lại gây lẫn lộn không biết nên hiểu "Quyết định ... về việc" hay là "Giám sát ... về việc". Cho nên cần được viết lại một lần nữa:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc Về Việc Bắt Giữ Vô Căn Cứ (dùng chữ cái hoa cho tên)

    hay là

    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" (dùng hai ngoặc kép)

    Bác nào có ý kiến giúp giùm tôi, chẳng biết như vậy có đúng không! (nhưng xin đừng khuyên rằng nên tìm hiểu ngữ cảnh để hiểu dòng chữ ấy, bởi vì chữ viết ra là nhằm làm rõ ngữ cảnh chứ không nên làm ngược lại).

    Theo tôi, tiếng Việt rất yếu về nhiều mặt so với vài ngoại ngữ khác như Anh, Pháp. Một trong các điểm yếu quan trọng là do luật "tĩnh từ (hoặc từ có chứa năng như tĩnh từ) đi sau danh từ".

    Xin được góp ý:

    Về quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc trong việc chính quyền VN bắt giữ vô căn cứ Tiến Sỹ CHHV.

    Hay là:

    Về quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc trong việc bắt giữ vô căn cứ Tiến Sỹ CHHV của chính quyền VN.

    Tên Tiến sỹ CHHV có thể được thay thế bằng các tên khác.

    Chữ vô căn cứ có thể bỏ đi:
    Về quyết định..........trong việc chính quyền VN bắt giữ ông (bà) ABC.

    Về quyết định.... trong việc bắt giữ ông(bà) ABC của chính quyền VN.

    Chữ " và " có thể thay thế bằng dấu phẩy nếu giá trị của 2 danh từ, 2 tĩnh từ ngang nhau.

    Chữ và đứng đầu câu, viết hoa thường được xử dụng khi muốn nhấn mạnh câu kết của một ý kiến, phát biểu dài.

    NGuyễn Jung


    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention)

    Đề tựa trên cần được viết lại để tránh hiểu "việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc" (LHQ thực hiện việc bắt giữ), một cách là:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ

    Nhưng vì phải thêm vào chữ "về" nên lại gây lẫn lộn không biết nên hiểu "Quyết định ... về việc" hay là "Giám sát ... về việc". Cho nên cần được viết lại một lần nữa:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc Về Việc Bắt Giữ Vô Căn Cứ (dùng chữ cái hoa cho tên)

    hay là

    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" (dùng hai ngoặc kép)

    Bác nào có ý kiến giúp giùm tôi, chẳng biết như vậy có đúng không! (nhưng xin đừng khuyên rằng nên tìm hiểu ngữ cảnh để hiểu dòng chữ ấy, bởi vì chữ viết ra là nhằm làm rõ ngữ cảnh chứ không nên làm ngược lại).

    Theo tôi, tiếng Việt rất yếu về nhiều mặt so với vài ngoại ngữ khác như Anh, Pháp. Một trong các điểm yếu quan trọng là do luật "tĩnh từ (hoặc từ có chứa năng như tĩnh từ) đi sau danh từ".

    tiếng Việt xấu xí viết:
    Bác Admin xem lại bài "Nguyễn Vạn Phú - Luật để cho ai?": nội dung được pasted hai lần.

    Ha ha! Tôi đã tính viết "nội dung được copied và pasted hai lần" nhưng nghĩ lại vấn đề với chữ "và" nên vội thu ngắn lại, vì nếu giữ nguyên thì không rõ tôi muốn nói copied mấy lần?

    tiếng Việt xấu xí viết:
    Bác Admin xem lại bài "Nguyễn Vạn Phú - Luật để cho ai?": nội dung được pasted hai lần.

    Cảm ơn bác nhiều, tôi đã xóa phần bị trùng...

    Trích dẫn:
    Các nhân viên nói rằng họ đã chứng kiến cảnh một số người chạy ra khỏi nhà do cơn địa chấn gây ra nhiều cây đổ.

    Các nhân viên nói rằng: Họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà vì cây cối gẫy đỗ trong cơn địa chấn.

    Các nhân viên nói rằng: Họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà vì cây cối gẫy đỗ sau cơn địa chấn.

    Cám ơn các bác đã góp ý. Mỗi câu trên diễn tả một nghĩa khác nhau nhưng có điểm chung là đều tránh dùng chữ "và".

    Câu hỏi tiếp là khi nào ta nên tránh chữ "và"; khi nào ta có thể dùng nó an toàn và không gây hiểu lầm? (một chữ tương tự là "hay" như trong "ta phải chọn A hay B")

    Dạo này đọc báo nhiều chuyện cười sặc sụa, người ta bảo "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", thế mà ngốt nghét cũng trăm nụ cười mà cứ uể oải hẳn đi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy một thằng khùng nào chửi Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học là dạng "cõng rắn cắn gà nhà", "rước voi về giày mạ tổ"... Giờ mọc ra cái phúc lớn, hiện hữu, huy hoàng ngay giữa chốn Ba Đình.
    Đất nước đang hãnh tiến đi lên :D.

    Có một câu chuyện như sau:

    Có người hỏi TBT Nguyễn Phú Trọng: "Thế cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà bác bắt chúng em theo là cái gì vậy?" Bác Trọng nghĩ một lúc rồi gắt: "Mày không còn chuyện gì để hỏi nữa à? Muốn biết rõ thì sang Bắc Kinh mà hỏi, ở đây không ai biết đâu!"

    visitor viết:
    Ở Việt Nam trước đây thường "tuyên truyền" rằng Liên Xô là một cường quốc của khối XHCN, với sức mạnh của chuyên chính vô sản. Thế nào lại chỉ vì chạy đua vũ trang mà bị kiệt quệ kinh tế? Sức mạnh ưu việt của khối XHCN với những đầu tàu như Liên Xô và Trung Quốc để đâu? Lẽ nào Liên Xô cùng khối Varsava và COMECON lại không sử dụng sức mạnh kinh tế của mình cùng tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước XHCN?

    Trong suốt những năm 1950, 1960, 1970 và 1980 thế kỷ trước, Đông Âu đã bị tấn công tới tấp với chương trình phát sóng chống Cộng từ Radio Free Europe, một hệ thống chống Cộng tư nhân, VOA, và BBC. Tây Berlin, một vùng đất chống Cộng nằm sâu trong lãnh thổ CHDC Đức, được dùng như một cái loa để phát tán các bài phát biểu chống Cộng của Tổng thống John Kennedy và Ronald Reagan:

    “Gorbachev (ich bin ein Berliner) hãy phá đổ bức tường này đi”.

    Lời tuyên bố này đã có một tác động rất lớn trên những người sống phía sau “Bức Màn Sắt”.

    Người dân Đông Âu đã đến sống tại Mỹ vào lúc này. Sự hiện diện và ảnh hưởng chính trị của họ đã dẫn đến những hoạt động đặc biệt tại Mỹ như “Tháng hay Tuần lễ “các Quốc gia bị Lệ Thuộc” (Captive Nations). Quốc gia bị lệ thuộc muốn ám chỉ các quốc gia ở Đông Âu bị sự thống trị của Liên Xô. Những sự kiện như thế đã dẫn đến các cuộc biểu tình chính trị để dồn sự chú ý liên lục của nước Mỹ và quốc tế vào hoàn cảnh của các nước Đông Âu, và chỉ mong Liên Xô - Trung Quốc tiêu diệt lẫn nhau.

    Một yếu tố khác cũng cần nhấn mạnh đến sự khác biệt là yếu tố lãnh đạo. Ngoại trừ ở Liên Xô dưới thời Stalin, Nam Tư dưới thời Tito, Rumania theo Ceauşescu và Enhver Hoxha của Albania, tất cả các nhà lãnh đạo Đông Âu đều là các lãnh tụ vô danh, các sĩ quan quân đội không có gì hấp dẫn hoặc những cán bộ không có sức lôi cuốn. Những lãnh tụ này bị dân chúng mà họ cai trị coi như là những bù nhìn của Xô Viết.

    visitor viết:
    Phan Son viết:
    ...

    Mỹ và NATO đã tiến hành "Chiến tranh Lạnh" một cuộc chiến phần lớn xảy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Và Mỹ với quyết tâm hạ gục “Nhà nước XHCN”, cùng với chiến lược chạy đua vũ trang đã làm cho Liên Xô kiệt quệ về kinh tế, đã đưa Mỹ - NATO tới thành công.

    Ở VN trước đây thường vẫn rêu rao rằng Liên Xô là nước hùng mạnh nhất thế giới cùng với phe XHCN rộng lớn từ đông sang tây bán cầu, với sức mạnh vô song của chuyên chính vô sản. Thế quái nào lại chỉ vì chạy đua vũ trang mà bị kiệt quệ thế nhỉ? Sức mạnh ưu việt của CNXH cùng khối XHCN hùng mạnh với những đầu tàu như LX và TQ để đâu? Lẽ nào LX cùng khối Hiệp ước Quân sự Varsava và Hội đồng Tương trợ KT COMECON lại không sử dụng sức mạnh kinh tế vượt trội của mình cùng tình đoàn kết hữu nghị anh em keo sơn giữa các nước XHCN để chạy đua vũ trang làm cho Mĩ kiệt quệ đi thế nhỉ?

    Đây chỉ là tuyên truyền độc quyền một chiều của đảng CSVN. Nó không thể nào phản ánh đúng sự thật

    Cái gì độc quyền thì kẻ nắm cái độc quyền sẽ làm theo ý họ, theo lợi ích riêng của họ.
    Một cách lâu dài, muốn có cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, phản biện đúng đắn, đa dạng, có chất lượng thì phải dẹp bỏ độc quyền đi.

    Cụ thể là phải đa nguyên, đa đảng, tự do báo chí, tự do ứng cử và bầu cử, xã hội dân sự độc lập với một tôn giáo, một đảng, một chủ nghĩa nào đó

    Trong tự nhiên và sinh học cũng vậy, người ta luôn chú trọng đến đa dạng sinh học, đa dạng mội trường để phát triển hài hòa và bảo tồn thiên nhiên.

    Phan Son viết:
    ...

    Mỹ và NATO đã tiến hành "Chiến tranh Lạnh" một cuộc chiến phần lớn xảy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Và Mỹ với quyết tâm hạ gục “Nhà nước XHCN”, cùng với chiến lược chạy đua vũ trang đã làm cho Liên Xô kiệt quệ về kinh tế, đã đưa Mỹ - NATO tới thành công.

    Ở VN trước đây thường vẫn rêu rao rằng Liên Xô là nước hùng mạnh nhất thế giới cùng với phe XHCN rộng lớn từ đông sang tây bán cầu, với sức mạnh vô song của chuyên chính vô sản. Thế quái nào lại chỉ vì chạy đua vũ trang mà bị kiệt quệ thế nhỉ? Sức mạnh ưu việt của CNXH cùng khối XHCN hùng mạnh với những đầu tàu như LX và TQ để đâu? Lẽ nào LX cùng khối Hiệp ước Quân sự Varsava và Hội đồng Tương trợ KT COMECON lại không sử dụng sức mạnh kinh tế vượt trội của mình cùng tình đoàn kết hữu nghị anh em keo sơn giữa các nước XHCN để chạy đua vũ trang làm cho Mĩ kiệt quệ đi thế nhỉ?

    Đề nghị Dân Luận nên cẩn trọng hơn nữa trong khi đưa bài.

    Có những bài rõ ràng là sai sự thật, nói trái vơí tác giả như loạt bài của ông Ba Cơ.

    Muốn sửa câu cú thì phải nhờ các nhà văn hay các nhà ngôn ngữ, hay các giáo viên văn. Đối với người bình thường thì đọc câu trên cũng hiểu có 4 chi tiết: 1 -nhân viên chứng kiến. 2 - nhiều người chạy khỏi nhà. 3- cây đổ. 4 - cơn địa chấn (là nguyên nhân cây đổ). Theo tôi có thể nói gọn: Các nhân viên nói rằng họ đã chứng kiến cảnh một số người chạy ra khỏi nhà do cơn địa chấn gây ra nhiều cây đổ.

    tiếng Việt xấu xí viết:

    Các nhân viên nói rằng họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà do cơn địa chấn và nhiều cây cối gãy đổ.

    Trong câu ngắn trên ta có thể hiểu theo hai cách:

    1. Các nhân viên đã chứng kiến một việc "người bỏ chạy" vốn do hai nguyên nhân "cơn địa chấn" và "nhiều cây gãy đổ".

    2. Các nhân viên đã chứng kiến hai việc "người bỏ chạy" và "nhiều cây gãy đổ".

    Theo bạn, cách nào đúng và vì sao?

    Muốn diễn đạt ý 1. cách rõ ràng, ta nên viết thế nào?
    Muốn diễn đạt ý 2. cách rõ ràng, ta nên viết thế nào?

    Xin được góp ý:

    Các nhân viên nói rằng: Họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà vì cây cối gẫy đỗ trong cơn địa chấn.

    Các nhân viên nói rằng: Họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà vì cây cối gẫy đỗ sau cơn địa chấn.

    Nguyễn Jung


    Các nhân viên nói rằng họ đã chứng kiến một số người bỏ chạy khỏi nhà do cơn địa chấn và nhiều cây cối gãy đổ.

    Trong câu ngắn trên ta có thể hiểu theo hai cách:

    1. Các nhân viên đã chứng kiến một việc "người bỏ chạy" vốn do hai nguyên nhân "cơn địa chấn" và "nhiều cây gãy đổ".

    2. Các nhân viên đã chứng kiến hai việc "người bỏ chạy" và "nhiều cây gãy đổ".

    Theo bạn, cách nào đúng và vì sao?

    Muốn diễn đạt ý 1. cách rõ ràng, ta nên viết thế nào?
    Muốn diễn đạt ý 2. cách rõ ràng, ta nên viết thế nào?

    Nhờ bạn Nhẻn giải thích mà tôi hiểu đòi dân chủ là đòi caí gì rồi. May quá nếu không đọc báo lề trái thì chỉ biết nghe thôi, chứ không hiểu nghiã. Nhưng tôi lại thấy có một thắc mắc nữa, ai biết trả lời: Các quan chức nói chỗng diễn biến hòa bình, nhưng không bày cho chúng tôi cách chống và cách nhận biết thế nào là diễn biến hòa bình. Vậy ai biết biểu hiện cụ thể của DBHB thì lên tiếng và bày cho chúng tôi cách chống. Nói chống Mỹ thì chúng tôi biết ngay vì chúng tôi đã chống Mỹ, đó là ăn gạo Trung quốc, cầm súng Liên xô đánh nhau với Mỹ, nó bắn mình, mình bắn nó. Nó bắn mình, chết rồi thì chẳng biết sao nữa, nhưng nó bắn mình bị thương như nhiều anh em chúng tôi thì nhà nước ta phải đền bằng giấy khen, huân huy chương nhưng không ăn được và vài cái lặt vặt khác, hàng năm (vào ngày 27-7) lại có người đến nhắc lại những điều mà mình muốn quên đi cho nhẹ.

    Khách Ngô Vầu viết:
    Nhiều người đã nêu câu hỏi:

    1. Trước đây ta chống chiến tranh, nay ta lại "chống diễn biến hòa bình" thì còn cái gì ta không chống?

    2. Trên thế giới người ta chỉ chống chiến tranh, ngoài nước ta chống "diễn biến hòa bình”, thì còn nước nào chống hòa bình nữa không?

    3-. Cho biết cụ thể một thế lực thù địch là ai? Hiện nay đang ở đâu? Thế nhưng chính các vị nói thì lại không trả lời được các câu hỏi nêu trên.

    “Trong quan hệ với Mỹ hiện còn hai dòng tâm lý rất trái ngược do lịch sử để lại. Nhiều người vẫn nhìn Hoa Kỳ với con mắt nghi kỵ như kẻ đầu sỏ của những “âm mưu diễn biến hoà bình”. Ngược lại không ít người được xếp vào xu hướng thân Mỹ thì luôn lấy nước Mỹ làm thần tượng, chờ đợi Mỹ như vị cứu tinh.”

    Khái niệm “diễn biến hòa bình” không phải là “sáng tạo” của bộ máy tuyên truyền CS, cũng không phải con ngáo ộp do người ta thêu dệt ra để hù dọa, mà là sản phẩm của G.Kainan một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của Mỹ (sau Thế chiến II) đề xuất.

    Kainan đã viết rằng: “Hoa Kỳ không có khả năng tiêu diệt Liên Xô bằng vũ lực”, muốn chiến thắng Liên Xô cần phải tăng cường sử dụng các “thủ đoạn phi quân sự, thực hiện diễn biến hòa bình” tức là “làm thay đổi tính chất chính quyền Nhà nước XHCN”. Quan niệm của Kainan là cội nguồn, đồng thời là cốt lõi của khái niệm “diễn biến hòa bình”. Tư tưởng chiến lược này đã được vận dụng, phát triển không ngừng qua nhiều đời Tổng thống Mỹ.

    Mỹ và NATO đã tiến hành "Chiến tranh Lạnh" một cuộc chiến phần lớn xảy ra giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Và Mỹ với quyết tâm hạ gục “Nhà nước XHCN”, cùng với chiến lược chạy đua vũ trang đã làm cho Liên Xô kiệt quệ về kinh tế, đã đưa Mỹ - NATO tới thành công.

    Hai bác Phan Sơn và Admin đưa ra nhiều ý kiến quá sâu đến nỗi người dân bình thường không hiểu, còn người có trình độ lý luận như những ông ở Trường Nguyễn Ái Quốc chuyên nghiên cứu về CNXH và CNCS cùng viện Mác-Lê nin và Hội đông lý luận TW thì lại không đọc để trả lời làm cho hai bác cứ tốn thời gian tìm hiểu sâu. Còn người dân bình thường thì hiểu như sau: 1- Cái tên gọi thì không thành vấn đề, nếu cần hiểu cho đúng thì mở từ điển ra mà xem (nay có thể tra từ điển ngay trên máy tính nối mạng này), cái quan trọng là cái từ ấy mang ý nghĩa gì? 2- Người bình thường hiểu CNXH là một thể chế chính trị do những người tự xưng là CS đề ra để cai trị nhân dân một cách hà khắc, lấy lý thuyết là đấu tranh giai cấp trong nội bộ dân tộc mình và liên minh với giai cấp vô sản của nước khác. Cái chủ nghiã này vẽ vời ra đời sống thiên đường trên trái đất, nhưng thực tế lại biến trái đất thành địa ngục, nghĩa là lừa dối và trấn áp (gọi là thực hiện chuyên chính vô san, chuyên chính hay độc tài có tên gọi khác nhau, nhưng ý nghĩa như nhau). Một nhà văn Trung quốc viết "CNCS như đám mây hồng trên trời", nghĩa là nhìn thì đẹp đấy nhưng không với tới, hão huyền , chẳng ai hiểu. Nhìn cái CNXH ở nước ta thì quá rõ, việc gì phải lý luận dài dòng.3- Bác Phan Sơn viết như một học giả nhưng lại viết sai lỗi chính tả: "...khi đấu tranh DÀNH ĐỘC LẬP", phải viết là GIÀNH mới đúng, còn DÀNH là để lại một phần cho người khác: tôi dành quyền phát biểu cho anh. Tôi dành cho anh cái bánh. 4- Còn "dân chủ" ư"? Có cả trang web dài nói về lý thuyết dân chủ, nhưng lại không nói cái biểu hiện của dân chủ. Nhưng nhiều người hiểu biểu hiện của dân chủ là: Hồ chủ tịch nói "dân chủ là người ta muốn nói cái gì thì để cho người ta nói" (câu này có trong một website), còn các nhà dân chủ thì nói dân chủ là phải có đa đảng , thực hiện tự do báo chí, tự do biểu tình, tự do hội họp, mọi người bình đẳng như nhau trong khuôn khổ pháp luật ai cũng như ai, không có độc quyền, bỏ điều 4 Hiến pháp. Có đảng CS thì phải có đảng khác, nếu không thì không có đảng, ai cũng như ai. Anh lập ra đảng của anh mà cấm tôi lập ra đảng của tôi là không dân chủ, là không bình đẳng. Hiểu như vậy thì dân chủ là tiến bộ chứ không phải là tự do vô lối, vì dân chủ đã chỉnh sửa các mối quan hệ giữa mọi người "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Nay Đảng CS độc tôn, đặt mình trên cả pháp luật là mất dân chủ, cần nhớ một điều này chưa thấy ai nên lên là sùng bái cá nhân là ngu dân, làm mất dân chủ, "không có ai là vĩ nhân đối với người hầu phòng của mình". Nói Hồ CT là người dân chủ là không đúng vì cụ tự cao tự đại muốn toàn dân sùng bái mình. Cụ viết cuốn " Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCT" lấy bút danh Trần Dân Tiên để ca ngợi mình, làm cho toàn dân sùng bái cụ. Nên nhớ: nói một đằng, làm một nẻo là sản phẩm của CNXH do những người CS lãnh đạo.

    Trích dẫn:
    Thư từ Hồ Chí Minh gửi cho Harry S. Truman ...)

    À quên, một cách viết làm người đọc hiểu đúng ngay trong trường hợp này là:

    Một bức thư từ Hồ Chí Minh gửi cho Harry S. Truman ...

    Hơn nữa nó cũng xác định ngay chỉ một bức thư và loại hẳn ý nói về số nhiều, bởi vì "thư" không thôi cũng ám chỉ số nhiều (tuy không rõ bằng "thư từ").

    Hãy thử xét cái đề tựa
    Thư từ Hồ Chí Minh gửi cho Harry S. Truman (28 tháng 2, 1946)

    A. Thư từ: có thể hiểu hai nghĩa, nhưng rất may trong đề tựa ấy cả hai đều hợp lý và không nghịch nhau.

    1. (Bức) thư (gởi) từ ...
    [đây là ý mà người viết muốn nói do dịch nghĩa "Letter from"]

    2. "Thư từ" là một (danh) từ kép và có ý nói về "việc viết và gởi thư: zero, một hay nhiều hơn một bức thư). Đọc xong bài mới thấy chỉ một bức thư, do đó nghĩa 1. hợp lý hơn. Dù sao yếu tố ngữ cảnh ở đây quá nặng.

    Văn phạm không giúp mấy cho trường hợp hiểu nhiều nghĩa, và người viết cần để ý để khỏi gây hiểu lầm. Vậy thì câu trên nên được viết cách nào cho chính xác và người đọc có thể hiểu đúng ngay? Ta có nên viết cách của một thời "thư-từ" (có gạch nối ở giữa), hay do một số người đề nghị là "thưTừ" (không có khoảng trống ở giữa và mẫu tự đầu của chữ sau được viết hoa)?

    B. 28 tháng 2, 1946

    Tại sao có "tháng" mà không có ngày và năm? Đây là một biểu hiện của tính "vô nguyên tắc" của người Việt xấu xí. Vài cách viết khác:

    ngày 28-2-1946
    ngày 28/2/1946
    ngày 28, 2, 1946
    ngày 28 tháng 2 năm 1946

    Có thể nào ta chuẩn hóa (nguyên tắc) cách viết cho ngày (và giờ) không?

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của "gõ tí chơi" mã số 45157, nhưng tôi lại không đồng ý với cách viết thiếu dẫn chứng của vị khách này, xin dẫn chứng, vị khách này viết:"..,viết lách cũng rất buồn cươi, từ sai chính tả, dùng từ sai nghĩa hay không hợp với ngữ cảnh, sai văn phạm, sai logic...". Đây là vị này mắc cái bệnh chung chung của thời đại hay của nền giáo dục, hay do trào lưu của xã hội. Nếu vị này nêu thí dụ cụ thể từng trường hợp một thì sẽ có tác dụng thiết thực, ví dụ cho dẫn chứng một câu sai logic, một câu "buồn cười", một câu "sai văn phạm" thì quí giá biết mấy. Còn nhiều người chỉ biết nói mà không biết giải thích chính những câu mình nói thì thường gặp ở những nhà chính trị, xin dẫn chứng ngay: dân ta thường gặp các nhà lãnh đạo nêu ra "chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch". Nhiều ngừời đã nêu câu hỏi: 1- Trước đây ta chống chiến tranh, nay ta lại "chống diễn biến hòa bình" thì còn cái gì ta không chống? 2- Trên thế giới người ta chỉ chống chiến tranh, ngoài nước ta chống "diễn biến hòa bình, thì còn nước nào chống hòa bình nữa không? 3- Cho biết cụ thể một thế lực thù địch là ai? Hiện nay đang ở đâu? Thế nhưng chính các vị nói thì lại không trả lời được các câu hỏi nêu trên.

    Bạch Hùng viết:
    Riêng về khoản này tôi lại đồng ý với admin. cái quan trọng là hiểu như thế nào về chủ nghĩa xã hội, về Dân Chủ.
    Mấu chốt chính là "sự cân bằng" của không gian cá nhân và không gian tập thể. Cách hiểu về sự cân bằng khác nhau dẫn tới các thể chế chính trị khác nhau.
    Có điều, về những người đấu tranh dân chủ (rân trủ cho nó chính xác)cho Việt Nam thì tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến. Dân tộc Việt Nam chỉ mới thực sự có một nhà Dân Chủ, đó là chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại.

    Hơn 35 năm nay và hơn 85 triệu dân, VN chẳng có ai là dân chủ cả !
    Thật đáng xấu hổ cho cả đám lãnh đạo Mười, Linh, Duẩn, Kiệt, Mạnh, Trọng, Phiêu, Dũng, Triết, Sang ...

    Thưa các bác,

    Một số báo ở VN thường trích những đoạn luận văn ngây ngô của các em bé để lấy làm trò cười; cũng đáng cười thật nhưng chẳng biết cách làm như thế có sai trái không vì có vẻ vi phạm quyền cá nhân, hay ít nhất là không tôn trọng cá nhân. Ví dụ các nước khác, trong các lớp học thầy giáo không bao giờ tiết lộ điểm của học sinh cho người khác biết (dường như chị Song Chi cũng từng nói về việc này) còn ở VN em nào lỡ ăn trứng vịt thì cả làng đều biết ngay!

    Nhưng đó không phải là điểm chính ở đây, mà tôi muốn nói rằng ngay cả người lớn vì nhiều lý do này khác đôi khi viết lách cũng rất buồn cười, từ sai chính tả, dùng từ sai nghĩa hay không hợp với ngữ cảnh, cho đến sai văn phạm, sai logic, v.v. Lý do có thể từ cá nhân (quên, lẩm cẩm, mệt mỏi sau giờ lao động), và cũng có thể vì cấu trúc của tiếng Việt không chặc chẽ, văn phạm không rõ ràng, ...

    Tôi nghĩ thỉnh thoảng chúng ta nên giới thiệu một câu hay một từ ngữ rồi phân tích đúng sai, tìm ra cách viết đúng hơn, chính xác hơn (và hay hơn nếu có thể).

    Mời các bác quan tâm tham gia.

    Các bac ơi, em là Tạ Mũ (Mụ Tã,"tổng giám đốc" Cty tã lót, bỉm) đây, hai lần trước em đã "xuất bản" những thành ngữ theo kiểu Sát thủ và được DL đăng liền, hôm nay cuối tuần em lại xuất bản tiếp, mời các bác đọc thư giãn cuối tuần cho vui: Tiến sĩ Hà Vũ mất ngủ vì dân, Tòa án tối cao xử thế nào cũng được, viện kiểm sát làm nát công lý, cán bộ điều tra mắt lòa tai điếc, báo chí lề phải lại nhải nói điêu, cán bộ cao cấp thích ấp chân dài, bí mật nội bộ để lộ vì tiền, đấu tranh giai cấp vừa hấp vừa gàn, phấn đấu văn minh một mình hưởng cả, thời kỳ quá độ nửa ngộ nửa điên, bảo hiểm y tế phải lễ thật nhiều, tòa án phúc thẩm lẩm cẩm xử sai, đền bù đất đai ngày mai ăn cháo, cảnh sát giao thông chơi ngông phạt vạ, trưởng ban tuyên giáo nói láo nói điêu, cải cách giáo dục lục đục cãi nhau, cải cách tiền lương ra đường mà sống, VTV một nói tốt Đảng ta, công khai tài sản bài bản giấu dân, đường sắt cao tốc vừa ngốc vừa ngu, công trình bô xít dân hít bụi nhiều, tiến sĩ giáo sư vừa hư vừa dốt, mỗi kỳ đại hội phải tội người dân, chế độ phong kiến còn tiến hơn ta, đoàn viên thanh niên lúc điên lúc rồ, hội nghị khuyến học vừa khóc vừa cười, cán bộ đường phố vừa lố vừa cùn, cán bộ tuyên huấn lấn bấn trả lời. (Kỳ sau đăng tiếp, chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ,)

    Admin viết:

    Tôi nghĩ trước hết chúng ta phải thống nhất được cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội ở đây là cái gì, bởi bốn chữ này (CNXH) được mỗi người hiểu theo một cách khác nhau, và vì thế có tranh luận đến tết Công Gô chúng ta cũng không thể xác định được đúng/sai, đừng nói đến chuyện thống nhất ý kiến.

    Nếu CNXH ở đây được hiểu là duy trì một hệ thống an sinh phúc lợi cho người nghèo qua hệ thống thuế má hợp lý, tăng cường bình đẳng trong xã hội, thì nó cũng đâu trái với đạo đức hay chủ trương dân chủ? Còn nếu CNXH được hiểu là tiêu diệt tư sản, độc tài đảng trị, thì đương nhiên nó trái với khái niệm dân chủ rồi.

    Con người luôn phải sống trong hai không gian khác nhau: Không gian cá nhân và không gian tập thể/xã hội. Hai không gian này có lúc mâu thuẫn, nhưng cũng có lúc tương hỗ nhau. Dân chủ không đồng nghĩa với nâng tự do cá nhân lên tuyệt đối, và đặt lợi ích xã hội xuống dưới đáy. Dân chủ, theo tôi hiểu, là phải cân bằng giữa hai không gian này. Những người đấu tranh cho dân chủ hiện nay ở Việt Nam trên thực tế đang đấu tranh cho bình đẳng xã hội, nếu nhìn theo khía cạnh này thì rất có thể phải gọi họ là những người theo Chủ Nghĩa Xã Hội.

    Chào Admin,

    Trên phương diện lý thuyết, nếu ta xem rằng CNXH (Socialism) đã bắt nguồn từ lý thuyết của Marx, viết từ thế kỷ 19, thì lý thuyết đó vẫn y nguyên, không xê dịch.

    Vậy thì, cách áp dụng lý thuyết CS đã đổi thay hay chăng? Câu hỏi đó, dĩ nhiên, dẫn chúng ta đến việc lần mò vào lý thuyết chằng chịt của Marx, để tìm xem có chỗ nào Marx đã đề nghị ra cách tổ chức xã hội và chính quyền hay không.

    Người phản kháng thường hay nghĩ theo đường lối sau đây:

    Marx đã đề nghị ra "Dictature du Proletariat". Vì lối thống trị của “giai cấp” đó, chúng ta đã phải chịu một ách cai trị ngặt nghèo, một lối tổ chức xã hội lạ kỳ, và một chính phủ bạo tàn, kềm kẹp không cho ai có lối thoát! Mục tiêu của giới đó cũng là để bắt chúng ta tìm đến một Utopia. Nhưng thiên đường của người này là địa ngục của kẻ khác, và vì thế, sau năm 1975, thì hình ảnh đã hiện ngay trước mắt, và những “trại tập trung” đã chứng minh cho chúng ta rõ ràng như thế, nhất là khi chúng ta đã thuộc một giai cấp khác. Thế giới CS là cả một thế giới kinh hoàng dưới quyền thống trị độc tài. Hoa Kỳ (và Nguyễn Văn Thiệu) đã báo trước cho chúng ta như thế, mà chúng ta không chịu nghe!!! Hầu hết mọi thông tin giữa người Việt (tại Mỹ) hiện nay đều phục vụ cho lối suy nghĩ này.

    Ở một phương trời khác như tại Châu Âu và Hoa Kỳ, thì ngày đó, người ta không bàn luận gì đến Dictature du Proletariat cả, vì thừa biết rằng “giai cấp” đó có bao giờ thống trị ai đâu. Vài công an đi quanh quẩn không phải là "nền thống trị của bần cố nông". Người Châu Âu đã hiểu một cách dễ dàng là các nhà lãnh đạo CS, hoặc phương Tây vẫn đều là giới trí thức và có năng khiếu làm chính trị.

    Thật ra, để hiểu rõ CNXH là gì, ta nên đặt những câu hỏi như sau:

    Đặc tính của CNCS (sur-centralisation des pouvoirs và sur-nationalisation des industries) là do đâu mà ra? Vì sao Liên Xô và Trung Quốc lại vướng phải căn bệnh kỳ quái như thế? Có thuyết CS nào đề nghị ra những lối tổ chức xã hội và chính quyền như thế hay không? Căn bệnh đó, thật ra, chỉ là những đặc tính của một tình thế bị bao vây mà thôi (état de siège). Trong tình thế bị vây hãm đó, người ta phải kiểm soát chặt chẽ, khắt khe, hầu chống lại mọi thế lực ly gián của đối phương, nhất là khi đối phương đó mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cả về khoa học, vũ khí, kinh tế, tình báo, và đồng minh.

    Ta cũng vẫn thường thấy những đặc tính đó trong một khoảnh khắc, tại những quốc gia bị phương Tây kềm hãm bằng lối trừng phạt cấm vận, hoặc bị cô lập hóa (economic sanction, embargo) kể cả nước Đức vào cuối Thế chiến II.

    Chẳng có một lý thuyết nào đề nghị ra lối tổ chức xã hội và chính quyền như thế cả. Những lối tổ chức độc tài đó chỉ có mục đích quốc phòng mà thôi. Vì quốc phòng, Stalin đã xâm chiếm vài nước lân cận, bắt họ gia nhập vào Liên Xô, và bắt luôn cả những vùng Đông Âu ít dân số, để làm Buffer Zone bảo vệ nước Nga.

    Thật ra, những quan sát của Marx đã chỉ thuộc giữa thế kỷ 19, và chẳng dính líu gì đến lối tổ chức chính quyền của Liên Xô, Trung Quốc, và Việt Nam. Đến cuối thế kỷ 19, ngay trước khi Hồ Chủ tịch sinh ra, thì học thuyết của Marx đã bị Liên Xô - Trung Quốc gạt bỏ, vì không còn thích hợp với mọi biến chuyển trên thế giới nữa.

    Marx và Engels chỉ còn được quý trọng một bên và e sợ một bên khác, vì lời kêu gọi trong Communist Manifesto mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, lời kêu gọi đó thích hợp ở một thời buổi xã hội phương Tây còn tàn nhẫn, nhân quyền bị chà đạp quá thậm tệ, và làm lòng người nổi cơn giông tố. Nhưng nó cũng thích hợp ở những đất nước thuộc địa và những nơi đã bị phương Tây xâm chiếm.

    Nếu ta muốn hiểu CNXH là gì, mà không cần phải dựa vào lý thuyết CS nào, có lẽ ta nên tìm lại mẫu số chung của những quốc gia đó.

    Trước tiên, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, đều là những quốc gia đã bị phương Tây xâm chiếm. Họ cũng đều đã bị lâm vào cảnh loạn lạc, khi đấu tranh dành độc lập, vứt bỏ một hệ thống phong kiến trụy lạc, bị phương Tây lợi dụng, và cần thay đổi. Nhưng ngay khi họ sửa soạn lại nền móng cho cuộc chạy đua hiện đại hoá, thì đã bị phương Tây bó chặt, nên mới sinh ra những đặc tính của khối XHCN.

    Những tính cách đó thật ra chỉ phản ảnh những quốc gia khởi sự hiện đại hóa, mà lại còn phải đeo theo gánh nặng quốc phòng nữa. Họ chỉ là những quốc gia còn non nớt, sau đà tiến của phương Tây cả bao nhiêu năm; và ngay sau khi vứt bỏ chế độ quân chủ, thì bị cô lập hóa trong một thế giới phương Tây làm chủ.

    Sau cùng, nếu chúng ta thử hỏi ngược lại, có phải vì lý thuyết CS mà những xã hội đó đã tiến nhanh hay không? Cũng như lý thuyết CS đã chẳng có ảnh hưởng gì đến tổ chức quái gở (sur-centralisation des pouvoirs et sur-nationalisation des industries), thì nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến đà tiến của những xã hội đó.

    Không hiểu ông Phan Sơn sống dưới chế độ nào bao nhiêu năm mà bây giờ ông vẫn không hiểu "chủ nghĩa xã hội ở đây là cái gì" Tôi xin trình lý lịch của tôi trước rồi trả lời ông sau: Tôi trình độ văn hóa lớp không phẩy bốn (0,4) tức gần nửa lớp 1, làm nghề "giám đốc" Trung tâm nước chè chén có "trụ sở" vỉa hè đường Thanh niên (trước gọi là Cổ Ngư), bên đường hồ Trúc Bạch, nghe hóng hớt khách (phần lớn là xe ôm và tài xế taxi)tán phễu thì biết có hai khái niệm về chủ nghĩa xã hội:1- Đơn thuần theo duy danh định nghĩa thì có phần đúng như ông nói, có nghĩa là đối lập với cá nhân và gia đình, đại loại xã hội hóa là thuộc của chung, toàn thể cộng đồng là xã hội. Tất cả những quan điểm này tập hợp là CHỦ NGHĨA xã hội, Pháp có Đảng xã hội, trước đây ta cũng có Đảng xã hội (hình như do ông Nghiêm Xuân Yêm làm tổng bí thư, vào năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước thì đảng CS giải tán vì sợ tranh quyền, đảng CH là của trí thức có trụ sở ở 53 Nguyễn Du Hà Nội, nay nhà xuất bản Tri thức của một GS về hưu làm giám đốc), Mianma cũng có quốc hiệu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Mianma. Nhưng cái XHCN ấy không phải là thứ CNXH như những nước có đảng CS cầm quyền.2- CNXH ta thường nói là giai đoạn đầu của CNCS, một mô hình lý thuyết do ông Mác và Ăng-ghen đề ra mà cả thế giới đều khiếp vía và tẩy chay (trừ 3 nước là VN, Cu ba, Lào và 2 nửa nước là Tàu và Bắc Triều tiên), đó là nước do đảng CS độc quyền cai trị. Ai có ý kiến gì khác xin chỉ giáo cho tôi, một "giám đốc" hóng hớt, chuyện phiếm để hầu các "thượng đế" xe ôm và tài xế taxi.

    Admin viết:
    Chào bác Khách NV,

    Tôi nghĩ trước hết chúng ta phải thống nhất được cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội ở đây là cái gì, bởi bốn chữ này (CNXH) được mỗi người hiểu theo một cách khác nhau, và vì thế có tranh luận đến tết Công Gô chúng ta cũng không thể xác định được đúng / sai, đừng nói đến chuyện thống nhất ý kiến :D

    Nếu CNXH ở đây được hiểu là duy trì một hệ thống an sinh phúc lợi cho người nghèo qua hệ thống thuế má hợp lý, tăng cường bình đẳng trong xã hội, thì nó cũng đâu trái với đạo đức hay chủ trương dân chủ? Còn nếu CNXH được hiểu là tiêu diệt tư sản, độc tài đảng trị, thì đương nhiên nó trái với khái niệm dân chủ rồi.

    Con người luôn phải sống trong hai không gian khác nhau: Không gian cá nhân và không gian tập thể / xã hội. Hai không gian này có lúc mâu thuẫn, nhưng cũng có lúc tương hỗ nhau. Dân chủ không đồng nghĩa với nâng tự do cá nhân lên tuyệt đối, và đặt lợi ích xã hội xuống dưới đáy. Dân chủ, theo tôi hiểu, là phải cân bằng giữa hai không gian này. Những người đấu tranh cho dân chủ hiện nay ở Việt Nam trên thực tế đang đấu tranh cho bình đẳng xã hội, nếu nhìn theo khía cạnh này thì rất có thể phải gọi họ là những người theo Chủ Nghĩa Xã Hội :D
    Mến, Huân

    Riêng về khoản này tôi lại đồng ý với admin. cái quan trọng là hiểu như thế nào về chủ nghĩa xã hội, về Dân Chủ.
    Mấu chốt chính là "sự cân bằng" của không gian cá nhân và không gian tập thể. Cách hiểu về sự cân bằng khác nhau dẫn tới các thể chế chính trị khác nhau.
    Có điều, về những người đấu tranh dân chủ (rân trủ cho nó chính xác)cho Việt Nam thì tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến. Dân tộc Việt Nam chỉ mới thực sự có một nhà Dân Chủ, đó là chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại.

    Pages