Quán nước Dân Luận

  • Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    1.995 phản hồi

    Vào đây đọc tin không chắc các bác cũng buồn, vì hiện giờ không nhiều tin tức, và nếu có thì tin cũng không cập nhật nhanh được như diễn đàn. Dân Luận đáng lẽ phải có một khu để tán dóc, khổ nỗi tôi chưa kiếm được plugin để làm shoutbox cho hợp lý.

    Vì vậy, tôi lập ra mục này để mọi người cùng tán chuyện cho vui. Không giới hạn chủ đề, miễn là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được :)

    Nào, hãy cùng khởi động quán nước Dân Luận, ngồi lê đôi mách nào!

    _____________________________

    Chú ý các liên kết hay được sử dụng trên Dân Luận:

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1995 phản hồi

    “Tiếng Việt vừa dễ vừa khó, đúng hơn, dễ mà lại khó. Dễ đến độ rất hiếm người Việt nào cảm thấy có nhu cầu phải sắm một cuốn Từ Ðiển Tiếng Việt trong nhà. Dễ đến độ bất cứ người nào trưởng thành cũng đều có thể tưởng là mình... thông thái, và nếu muốn, đều có thể trở thành... nhà văn được. Thế nhưng, chỉ cần, một lúc thảnh thơi nào đó, ngẫm nghĩ một chút về tiếng Việt, chúng ta bỗng thấy hình như không phải cái gì chúng ta cũng hiểu và có thể giải thích được…”

    Văn hóa Việt

    tiếng Việt xấu xí viết:
    Giả sử câu viết như thế này:

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan"

    thì nên hiểu "tâm lý của du khách khi tham quan" được nâng cao hay bị ảnh hưởng? Nhưng thêm một chữ "đến" nữa như sau sẽ cho biết rõ là do "ảnh hưởng"

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa và đến tâm lý của du khách khi tham quan"

    Câu ấy có thể được viết lại cách khác hẳn để tránh mơ hồ, nhưng sẽ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm viết, trong khi chỉ cần thêm một chữ "đến" là đủ và rất tiện lợi.

    Có lẽ cách thêm chữ lặp lại ấy không theo chuẩn hiện tại. Nhưng ngôn ngữ luôn ở thể động, nó tiến hóa và biến hóa liên tục theo sự tiến bộ của xã hội. Nếu chuẩn quá chật hẹp, nó cần được mở rộng ra. Nếu chuẩn quá lỏng lẽo, nó cần được síết chặc lại. Một điều nữa là chuẩn nên đơn giản để cho nhiều tầng lớp, trình độ có thể hiểu dễ dàng và sử dụng đúng mà không cần gắng sức quá nhiều.

    Thật ra sẽ còn nhiều đề nghị khác làm câu văn rõ ràng. Vừa đề cập ở trên chỉ là một cách đơn giản, và tôi tin nó được dùng trong nhiểu trường hợp.

    Ví dụ như "Tôi uống thuốc vào buổi trưa và vào buổi tối lúc đi ngủ". Nếu không có chữ "vào" thứ nhì như sau

    "Tôi uống thuốc vào buổi trưa và buổi tối lúc đi ngủ" thì không rõ là tôi có đi ngủ trưa hay không.

    Tôi góp ý như thế này:

    " Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia (vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa) và tâm lý của du khách khi tham quan. ".

    Liên từ và nối 2 cụm từ trả lời cho câu hỏi: Ảnh hưởng đến cái gì? Dùng một chữ đến để tránh lập lại (thừa). Cụm từ " vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa " có thể cho vào ngoặc đơn.

    Một cách khác:
    Có thể bỏ chữ và đi, thay dấu phẩy vào, chữ đến thứ hai không thừa vì đã có dấu phẩy cách câu, nhưng vẫn là câu trả lời cho câu hỏi ảnh hưởng đến cái gì.

    " Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa, đến tâm lý của du khách khi tham quan. ".

    Câu:
    "Tôi uống thuốc buổi trưa và buổi tối lúc đi ngủ" thì không rõ là tôi có đi ngủ trưa hay không.

    Tôi hiểu như thế này:
    Câu này chỉ nêu vấn đề thời gian uống thuốc, chứ không nêu vấn đề ngủ trưa. 2 vấn đề này hoàn toàn khác nhau.
    Tôi uống thuốc buổi trưa, có thể lúc 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, ngủ trưa hay không, không quan trọng.
    Buổi tối lúc đi ngủ, có thể là 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Quan trọng là " lúc đi ngủ ". Có nhiều loại thuốc, bắt buộc phải uống " lúc đi ngủ " như thuốc ngủ.....

    Nguyễn Jung

    Giả sử câu viết như thế này:

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan"

    thì nên hiểu "tâm lý của du khách khi tham quan" được nâng cao hay bị ảnh hưởng? Nhưng thêm một chữ "đến" nữa như sau sẽ cho biết rõ là do "ảnh hưởng"

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia vốn nâng cao niềm tự hào tỉnh Khánh Hòa và đến tâm lý của du khách khi tham quan"

    Câu ấy có thể được viết lại cách khác hẳn để tránh mơ hồ, nhưng sẽ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm viết, trong khi chỉ cần thêm một chữ "đến" là đủ và rất tiện lợi.

    Có lẽ cách thêm chữ lặp lại ấy không theo chuẩn hiện tại. Nhưng ngôn ngữ luôn ở thể động, nó tiến hóa và biến hóa liên tục theo sự tiến bộ của xã hội. Nếu chuẩn quá chật hẹp, nó cần được mở rộng ra. Nếu chuẩn quá lỏng lẽo, nó cần được síết chặc lại. Một điều nữa là chuẩn nên đơn giản để cho nhiều tầng lớp, trình độ có thể hiểu dễ dàng và sử dụng đúng mà không cần gắng sức quá nhiều.

    Thật ra sẽ còn nhiều đề nghị khác làm câu văn rõ ràng. Vừa đề cập ở trên chỉ là một cách đơn giản, và tôi tin nó được dùng trong nhiểu trường hợp.

    Ví dụ như "Tôi uống thuốc vào buổi trưa và vào buổi tối lúc đi ngủ". Nếu không có chữ "vào" thứ nhì như sau

    "Tôi uống thuốc vào buổi trưa và buổi tối lúc đi ngủ" thì không rõ là tôi có đi ngủ trưa hay không.

    Tôi là Hà. Tác giả viết bài "lỗ lớn" "lỗ bé" mà dùng từ "gấu ó" thì là từ "đắt", vì dùng từ dân giã đúng chỗ. Đọc nội dung bài viết này, cánh lao động dùng từ còn dân giã hơn thì nói "Vi mô, vĩ mô, lớn lỗ, bé lỗ, lỗ cái đéo gì, cái nọ Đ mẹ cái kia." Có người hay dùng chữ nghĩa khó hiểu, tôi có đọc được câu "dĩ hạ hải chi hà tân" trên một cuốn sách xuất bản thời nay, nhưng tôi không hiểu nghiã câu này, bác nào giỏi chữ Hán thì giải nghĩa hộ. Xin cám ơn.

    Trả lời ông Nịt: Trước khi họ "giác ngộ" thì họ bắn chỉ thiên và tắm với nhau cùng một dòng sông như những người bạn. Sau khi họ "giác ngộ" rồi thì họ bắn giết nhau chí tử, hay là họ tiếp thu một nửa "giác ngộ" là chỉ "ngộ" thôi. Bố tôi bảo trước kia tao "giác ngộ" nên bây giờ mới thế này đây. Lúc tao hết "giác ngộ" tức là tỉnh ngộ thì lại sắp nhắm mắt rồi. Bao nhiêu người "giác nộ" nên ta mới có cái nghiã trang liệt sĩ Trường Sơn to nhất thế giới và gần 5 triệu quái thai dị dạng. "Nó giác ngộ hơn mình" hay mình "giác ngộ" hơn nó thì để lịch sử sau này phán xét.

    "Gấu ó" là gì ? Gấu là con gấu, ó là con chim cắt hay con chim đại bàng. Hai chữ này trước thì hiểu là chòng choẹ, cãi cọ, đánh lộn, mâu thuẫn ...

    VNCH viết:
    Trích dẫn:
    Khi chính thức sử dụng cụm từ “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự tay đập vỡ bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc.

    Viết thế này, không lẽ "bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc"?

    Theo tôi hiểu, chỉ cần đơn giản viết như sau sẽ rõ nghĩa hơn:

    Khi chính thức sử dụng cụm từ “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc đã tự tay đập vỡ bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay.

    Trích dẫn:
    Bác nói đúng nhưng cái này cũng thường thôi bác. Lâu nay NV hay có quen bỏ chữ 'của' trong sở hữu cách. Ví dụ 'bác tôi', 'bà tôi', 'xe tôi', 'đường làng tôi', ... thay cho 'bác của tôi', 'bà của tôi', 'xe của tôi', 'đường của làng tôi', ...

    Theo tôi thì văn nói thường thiếu nghiêm túc (lời nói phần lớn bay theo gió), được nói tắt và bỏ bớt những từ phụ như: của, rằng,... Nhưng nhiều người khi viết lại theo cung cách ấy thành một thói quen, một khi đã phổ thông và được chấp nhận thì mọi người đều hiểu (ngầm), tuy đôi lúc cũng gây phiền toái. Nên nhớ văn viết thường có tính nghiêm túc, nhất là trong các văn bản quan trọng như luật, hợp đồng,... (bút sa gà chết) nên phải được viết hết sức rõ ràng, tránh gây tranh cãi về ý nghĩa của câu văn.

    Tôi cho rằng khi viết văn bỏ bớt những từ như "của, rằng, thì, mà, là,..." có thể làm câu văn bớt nặng nề và rườm rà nhưng khi cần đến sự chính xác và rõ ràng thì yếu tố "văn hay" phải được xem là thứ yếu.

    Viết văn mà bỏ bớt quá nhiều các từ phụ sẽ khiến người đọc phải bỏ công sức và thời gian để phân tích và hiểu rõ. Đôi khi người viết mặc định một cách và víết câu văn dựa theo ngữ cảnh mà mình hiểu; đến lượt người đọc có thể mặc định và hiểu ngữ cảnh một cách khác; thế thì sự hiểu lầm là không tránh khỏi.

    Việc ấy cũng tương tự như người viết không bỏ dấu khiến người đọc phải "đoán" để thêm dấu và hiểu rõ, nhưng cái khổ là có thể đoán nhầm (vì không cùng mặc định) và do đó hiểu sai, hay ít nhất là việc đọc văn bị chậm lại.

    Trích dẫn:
    Tôi cũng đã chứng kiến cảnh hai đội bóng Nam Bắc Triều Tiên thi đấu lần lượt với đội nước khác ngay trên sân Mỹ Đình thì cổ động viên hai miền đều cổ vũ cho cả đội Nam và Bắc Triều Tiên.

    Bác Nịt dám chắc không? Tôi chưa thấy nhưng nghĩ dân Nam Hàn cổ động cho hai miền Hàn thì có, còn dân Bắc Hàn thì chắc là không dám làm thế với phía Nam Hàn. Tôi không nói dân BH thiếu tình tự dân tộc nhưng họ chẳng dám hoan hô phe Nam Hàn vì có thể bị ghi sổ đen (cũng có thể họ bị nhồi sọ lòng căm thù Nam Hàn).

    Còn hai phía Nam Bắc VN? Xin các vị chuyên gia về Người Việt xấu xí nghiên cứu xem có nên thêm vào danh sách.

    NJ viết:
    visitor viết:
    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Đào Tuấn - Cái "lỗ bé" gấu ó cái "lỗ lớn"

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" nghĩa là gì.

    Ah, câu hỏi của tôi bị chút không chuẩn, xin sửa lại là:

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" là gì.

    Tôi không tin, bác không hiểu từ này.

    Lâu lắm rồi, tôi mới thấy có người xử dụng lại.
    Thuở nhỏ, mỗi lần anh chị em chúng tôi cãi nhau, làm um xùm nhà cửa là Mẹ tôi " xông ngay vào trận tuyến " quát: " Chúng bây đừng có gấu ó nhau như thế. Anh chị em phải nhường nhịn, thương yên nhau, cứ đâu như Mèo với Chó, cắn nhau suốt ngày."

    Xin phép được sửa lại câu bác viết:
    Ah, câu hỏi của tôi có một chút không chuẩn.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác đã giải thích nghĩa của từ này. Thực sự tôi là người Phú Thọ 'Bầm ơi có rét không bầm' nhưng chưa bao giờ được nghe thấy từ này - Đây là lần đầu tiên.

    Đúng là câu của bác "Ah, câu hỏi của tôi có một chút không chuẩn" chuẩn hơn. Một lần nữa cám ơn bác.

    Nhân thủ tướng gọi chính quyền miền Nam là VNCH, tôi nhớ lại chuyện cũ như sau: hồi bộ đội ta sang giúp Lào, thấy người lính Pathét Lào và lính Hoàng gia Lào (không phải Vàng Pao) trong khi đánh nhau ở hai bên bờ sông thì toàn bắn lên trời. Hết giờ đánh nhau, lính hai bên cùng xuống sông tắm và nô đùa với nhau như những người bạn. Chính trị viên đại đội đâu chưa học hết lớp 7 bảo quân đội Lào chưa giác ngộ, một cậu lính trơn (đang học giở năm thứ hai đị học) lại bảo "nó giác ngộ hơn mình", ý nói hai bên Lào coi nhau cùng một dân tộc. Sau đó cậu này chuyển đi đâu thì tôi không rõ. Vậy ai đúng? Tôi cũng đã chứng kiến cảnh hai đội bóng Nam Bắc Triều Tiên thi đấu lần lượt với đội nước khác ngay trên sân Mỹ Đình thì cổ động viên hai miền đều cổ vũ cho cả đội Nam và Bắc Triều Tiên. Từ đó tôi liên hệ ngay tới tình hình dân tộc ta. Bạn đọc nào có ý kiến, xin bàn về chuyện này.

    Có hai điều này, chẳng biết đưa vào mục nào cho hợp, tôi đành đưa vào đây xin ý kiến các vị, cùng góp cho tôi hiểu biết thêm, gọi là "học thầy không tầy học bạn": 1- Trước kia thì Đảng Lao động Việt Nam đổi thành Đảng CSVN, tên gọi thì đổi, nhưng bản chất thì là một, vì đều do những người tự nhận lấy chủ nghiã Mác làm kim chỉ nam lãnh đao. Nay thì Đảng CS VN vẫn để tên như vậy nhưng bản chất lại thay đổi, ý này nhiều người đã nêu, gọi Đảng CS bây giờ là Đảng Tào vi (Vì Tao). Xét trong thực té thì đúng thật. 2- Trên lý thuyết thì Hoàng Sa là của Việt Nam, nhưng trong thực tế Hoàng Sa và một số đảo trong quần Tường Sa là của Trung Quốc. Vậy ta làm thế nào để lý thuyết đi đôi với thực tế? Các vị bàn hộ.

    visitor viết:
    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Đào Tuấn - Cái "lỗ bé" gấu ó cái "lỗ lớn"

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" nghĩa là gì.

    Ah, câu hỏi của tôi bị chút không chuẩn, xin sửa lại là:

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" là gì.

    Tôi không tin, bác không hiểu từ này.

    Lâu lắm rồi, tôi mới thấy có người xử dụng lại.
    Thuở nhỏ, mỗi lần anh chị em chúng tôi cãi nhau, làm um xùm nhà cửa là Mẹ tôi " xông ngay vào trận tuyến " quát: " Chúng bây đừng có gấu ó nhau như thế. Anh chị em phải nhường nhịn, thương yên nhau, cứ đâu như Mèo với Chó, cắn nhau suốt ngày."

    Xin phép được sửa lại câu bác viết:
    Ah, câu hỏi của tôi có một chút không chuẩn.

    Nguyễn Jung

    tiếng Việt xấu xí viết:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention)

    Đề tựa trên cần được viết lại để tránh hiểu "việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hợp Quốc" (LHQ thực hiện việc bắt giữ), một cách là:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ

    Nhưng vì phải thêm vào chữ "về" nên lại gây lẫn lộn không biết nên hiểu "Quyết định ... về việc" hay là "Giám sát ... về việc". Cho nên cần được viết lại một lần nữa:

    Về việc: Quyết định của Ủy Ban Giám Sát Liên Hợp Quốc Về Việc Bắt Giữ Vô Căn Cứ (dùng chữ cái hoa cho tên)

    hay là

    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" (dùng hai ngoặc kép)

    Bác nào có ý kiến giúp giùm tôi, chẳng biết như vậy có đúng không! (nhưng xin đừng khuyên rằng nên tìm hiểu ngữ cảnh để hiểu dòng chữ ấy, bởi vì chữ viết ra là nhằm làm rõ ngữ cảnh chứ không nên làm ngược lại).

    Theo tôi, tiếng Việt rất yếu về nhiều mặt so với vài ngoại ngữ khác như Anh, Pháp. Một trong các điểm yếu quan trọng là do luật "tĩnh từ (hoặc từ có chứa năng như tĩnh từ) đi sau danh từ".

    Xin góp ý lần nữa cho câu:
    Về quyết định của Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc đối với việc bắt giữ vô căn cứ Tiến Sỹ CHHV của chính quyền VN.

    Chữ về được thay bằng chữ đối với để tránh chuyện lập lại của từ.

    Ngày xưa (lại ngày xưa), dưới thời Pháp thuộc và VNCH, nước ta có nhiều áng văn chương rất hay, trong đó không ít là truyện dịch. Tôi đã từng say mê đọc. Nhưng bây giờ, cũng một số truyện dịch này được xuất bản lại với những dịch giả khác, đọc được vài trang, tôi đã nghĩ, phí tiền mua. Điều đáng tiếc là sau ngày Thống Nhất, tất cả văn hóa phẩm ở miền Nam đã bị tịch thu, đốt sạch, không qua một chọn lọc nào.

    Nguyễn Jung

    Năm 1963 tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Khi đại diện Chính phủ Campuchia gọi Chính phủ VNCH là “chính quyền Sài Gòn”, ông Vũ Văn Mẫu phản ứng ngay và gọi Chính phủ Campuchia là “chính quyền Nam Vang (Phnom Penh)”.

    Lúc đại diện Liên Xô gọi đại diện VNCH là “tay sai đế quốc Mỹ”, ông Vũ Văn Mẫu liền xin chủ tịch hội nghị để trả lời đại diện Liên Xô, chỉ trích Đại sứ Liên Xô đã dùng ngôn từ kém văn minh.

    VNCH viết:
    Trích dẫn:
    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" (dùng hai ngoặc kép)

    Viết như trên cũng chưa ổn vì có ý "Giám sát tổ chức Liên Hiệp Quốc".

    - cần thêm một chữ của

    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát của Liên Hợp Quốc về sự bắt giữ vô căn cứ"

    Bác nói đúng nhưng cái này cũng thường thôi bác. Lâu nay NV hay có quen bỏ chữ 'của' trong sở hữu cách. Ví dụ 'bác tôi', 'bà tôi', 'xe tôi', 'đường làng tôi', ... thay cho 'bác của tôi', 'bà của tôi', 'xe của tôi', 'đường của làng tôi', ...

    Khi chính thức sử dụng cụm từ “Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận tính kế thừa từ nhiều năm nay vì quyền lợi của dân tộc. Ông đã nhân danh Nhà nước Việt Nam trả lại những gì mà quân dân miền Nam đã hy sinh để gìn giữ cho đất nước. Ông nói:

    - Ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 đến nay, chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục, hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía Đông của quần đảo Trường Sa. Đến năm 1974 Hải quân Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc đó cũng đã đưa ra lời tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này.

    Một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cuộc tiếp quản 5 hòn đảo do Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quản lý trao lại sau năm 1975 đã chứng minh sự có mặt lâu dài của người Việt đối với chủ quyền quốc gia trên quần đảo Trường Sa và do đó không thể tranh cãi vì bất cứ lý do gì, ông nói:

    - Năm 1975 Thống nhất Đất nước, Hải quân Việt Nam đã tiếp quản 5 hòn đảo tại quần đảo Trường Sa đó là đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Niêm Yết và Sơn Ta. Năm đào này do Hải quân Việt Nam Cộng Hòa quản lý.”

    VNCH viết:
    Trích dẫn:
    Khi chính thức sử dụng cụm từ “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự tay đập vỡ bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc.

    Khi chính thức sử dụng cụm từ “Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận tính kế thừa từ nhiều năm nay vì quyền lợi của dân tộc. Ông đã nhân danh Nhà nước Việt Nam trả lại những gì mà quân dân miền Nam đã hy sinh để gìn giữ cho đất nước.

    Trích dẫn:
    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" (dùng hai ngoặc kép)

    Viết như trên cũng chưa ổn vì có ý "Giám sát tổ chức Liên Hiệp Quốc".

    - cần thêm một chữ của

    Về việc: Quyết định của "Ủy Ban Giám sát của Liên Hợp Quốc về sự bắt giữ vô căn cứ"

    Trích dẫn:
    Khi chính thức sử dụng cụm từ “chính quyền Việt Nam Cộng Hòa” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự tay đập vỡ bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc.

    Viết thế này, không lẽ "bức tường ngăn cách từ nhiều chục năm nay vì quyền lợi tối thượng của tổ quốc"?

    visitor viết:
    Trích dẫn:
    Đào Tuấn - Cái "lỗ bé" gấu ó cái "lỗ lớn"

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" nghĩa là gì.

    Ah, câu hỏi của tôi bị chút không chuẩn, xin sửa lại là:

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" là gì.

    Trích dẫn:
    Đào Tuấn - Cái "lỗ bé" gấu ó cái "lỗ lớn"

    Xin bác nào giải thích cho tôi hiểu nghĩa của từ "gấu ó" nghĩa là gì.

    tiếng Việt xấu xí viết:
    Trích dẫn:
    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan"

    Nếu thêm một chữ nữa thì câu văn sẽ trơn tru do sự cân xứng được mạnh hơn, người đọc không cần vướng bận thắc mắc (vì hai phần được nối với nhau khá dài)

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và đến tâm lý của du khách khi tham quan"

    Theo thiển ý của tôi:

    Câu trên với một chữ đến chuẩn hơn câu dưới có hai chữ đến (lập lại).

    Liên từ và thể hiện rõ sự cân bằng trong câu. Cụm từ " ảnh hưởng đến " (cái gì?). Câu trả lời: Ảnh hưởng đến A và B. Hoặc A, B và C.

    Tôi hoan nghênh ý kiến của bác cũng như của các bác khác, khi đem những câu viết lên diễn đàn, tạo cơ hội cho chúng ta thảo luận về tiếng Việt. Tiêng Việt rất hay, rất tế nhị nếu (lại nếu!)chúng ta xử dụng đúng văn phạm, cấu trúc cũng như từ.
    Thấy, nghe mấy đứa cháu ở VN viết, nói tiếng Việt tôi muốn khóc quá đi.

    Nguyễn Jung

    Em là Tạ Mũ (tức Mụ Tã) đây, đọc nhiều lý luận chán quá các bác ạ. Cuối tuần đọc cái gì cho vui để thư giãn, giải trí cho bớt căng thẳng. Thấy không có gì vui thì em lại góp vui tí chút. Đã hai lần em "xuất bản" ngôn ngữ kiểu Sát thủ và đều được đăng, hôm nay em "xuất bản" tiếp, nếu có người như bác Phong vẽ vời thành hai cuốn sách thì em đủ tiêu chuẩn vào Hội nhà văn VN, chẳng biết có ai nghiên cứu để làm luận án TS không, nếu có thì em sẽ góp phần hướng dẫn luận án TS miễn phí. Người ta bảo "người hài hước là người thông minh", các bác hiểu biết nhiều, cũng thông minh ra phết mà không bác nào viết truyện hài hước, thôi thì em không viết được truyện hài hước vì tìm khắp trên báo mạng không thấy có ai viết sách hướng dẫn viết truyện hài hước (nếu như bác nào biết có sách thì mách em, em sẽ học để viết) nay xin xuất bản tiếp cái ngôn ngữ Sát thủ may ra cười tí cho vui vẻ: Ông La Thăng nói hăng làm ít. Chủ nghiã Mác là cái rác thời nay. Chủ nghiã cộng sản ngăn cản tiến lên. Trịnh Kim Tiến biến nỗi đau thành hành động. Báo Nhân dân thối hơn phân bón ruộng. Đồng lương tối thiểu chết yểu công nhân. Cải cách ruộng đất u uất xóm làng. Tranh chấp biển Đông do ông Đồng bán nước. Thời kỳ quá độ thằng ngộ cãi với thằng điên. Hội đồng lý luận luẩn quẩn mịt mù. Hỏi xoáy đáp xoay loay hoay vô vị. Vua hài đất Việt như liệt "con cò". Cán bộ ngoại giao nói tào lao bậy bạ. Đội bóng quốc gia không đạt giải ba là đúng. Thủ tướng chính phủ vừa ngủ vừa họp. Ông Nguyễn Sinh Hùng vừa khùng vừa dại. Trịnh Kim Tiến đi kiện củ khoai. Bộ công an tràn lan tiêu cực. Bộ quốc phong được lòng Tàu khựa. Tái cấu trúc kinh tế là kế lỗ nhiều. Bộ chính trị ị ra nghị quyết. Trung tướng Chí Vịnh chuyên nịnh thằng Tàu. Cán bộ thành ủy ma quỷ cũng chờn. Văn công quân đội bắt tội người xem. Bóng đá nước nhà người lòa khen hay. Phim truyền hình một mình một rạp. Chương trình cải cách lạch bạch như ngan. Kiên trì đường lối vừa thối vừa khai. Chủ nghĩa Mác Lê làm tê kinh tế. Cải cách dân chủ vừa ngủ vừa mê. Hữu nghị Việt -Trung lùng bùng biển đảo. Tàu Hải giám mờ ám âm mưu. Diễn biến hòa bình một mình một giọng. Sửa đổi điều bốn chỉ tốn công kêu. Quan toà mù lòa trước luật. Cải cách tổ chức ấm ức nhân tài. Luật rừng tưng bừng lên ngôi. Công lao Đảng ta mất nhà mất ruộng. Giáo dục triết lý bí cách trả lời. Xin chào, tuần sau gặp lại.

    Các bác xem xét câu cú kỹ lắm, mời xem đoạn này trên Vietnamnet hôm nay nhé

    - Nhà báo Huỳnh Phan: Kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc (4.1975), đến lúc nào thì phóng viên nước ngoài trở vào lại Việt Nam nhiều?

    - Cựu PGĐ Sở Ngoại Vụ Lương Văn Lý: Tôi nghĩ họ vào rải rác từ khoảng 1983-1984, bởi lúc đó Trung tâm Báo chí Nước ngoài (Bộ Ngoại giao) được thành lập cuối năm 1983 để thực hiện chức năng hướng dẫn phóng viên nước ngoài vào hoạt động ở Việt Nam.

    Kể từ Đại hội VI của Đảng CSVN, với điểm nhấn quan trọng là quyết định đổi mới, phóng viên nước ngoài bắt đầu quan tâm mạnh trở lại đến Việt Nam. Nhưng thời điểm đánh dấu sự trở lại ồ ạt của họ chính là năm 1997, khi Quốc Hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên, và Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (SCCI) đã vào trong Sài Gòn tổ chức giới thiệu luật này với phóng viên nước ngoài tại Dinh Thống Nhất.

    Ngày hôm sau, tại khách sạn Rex, nơi duy nhất tại Sài Gòn lúc đó có cabin dịch trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dành cả một buổi sáng trả lời câu hỏi của các phóng viên nước ngoài, còn buổi chiều là phần trả lời của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và Chủ nhiệm SCCI Võ Đông Giang.

    Các bác thấy có bao nhiêu lỗi và lỗi thuộc loại gì? Tôi thì thấy đoạn đó vừa xúc phạm tiếng Việt vừa xúc phạm người đọc. Vietnamnet đấy nhá, phần VNN thì rõ rồi phần còn lại không biết của ai?

    Trích dẫn:
    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan"

    Nếu thêm một chữ nữa thì câu văn sẽ trơn tru do sự cân xứng được mạnh hơn, người đọc không cần vướng bận thắc mắc (vì hai phần được nối với nhau khá dài)

    "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và đến tâm lý của du khách khi tham quan"

    Trích dẫn:
    Chữ " và " có thể thay thế bằng dấu phẩy nếu giá trị của 2 danh từ, 2 tĩnh từ ngang nhau.

    Chữ và đứng đầu câu, viết hoa thường được xử dụng khi muốn nhấn mạnh câu kết của một ý kiến, phát biểu dài.

    Theo tôi hiểu, liên từ "và" dùng để nối hai thành phần trong câu chữ ví dụ như hai đoạn, hai câu, hai cụm từ, hai danh từ, hai tĩnh từ, hai động từ, ...

    Tạm thời qua những ví dụ trước ta có thể nhận thấy nếu hai thành phần được nối ấy không cân xứng thì dễ gây hiểu lầm (điều này chưa chắc có nghĩa là sự cân xứng sẽ không như thế, và cần được chứng minh về sau).

    Vấn đề đặt ra: làm thế nào giảm thiểu sự bất cân xứng? Một cách là sắp xếp lại câu chữ để tránh dùng "và", nhưng nó đòi hỏi suy nghĩ và kinh nghiệm, hơn nữa đôi khi còn làm đổi ý nghĩa câu văn rất nhiều. Một cách khác là bỏ bớt ý của một trong hai thành phần, nhưng như vậy là hạ sách.

    Còn một cách nữa nhưng sẽ được bàn về sau, khi đã có nhiều bằng chứng cụ thể hơn.

    Lại một câu TV xấu xí trích từ báo Dân trí ở đó việc dùng giới từ vô tội vạ đã dẫn đến một câu không hoàn chỉnh:

    Dân Trí viết:
    ...
    Với thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan”.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-541204/ro-tin-don-thang-canh-hon-chong-sap-lan-xuong-bien.htm

    Theo tôi thì chỉ cần bỏ từ 'Với' là đủ: "Thông tin không có sự kiểm nhận của các nhà khoa học có thể ảnh hưởng đến hình ảnh một danh thắng cấp quốc gia nằm trên tỉnh Khánh Hòa và tâm lý của du khách khi tham quan”"

    @ Jung Nguyen:

    Các cách viết của bác rất rõ ràng, tuy nhiên các từ trong cụm "Ủy Ban Giám sát Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ vô căn cứ" có thể được sắp xếp lại thứ tự chứ không thể bị đổi ý hay bỏ bớt, bởi vì nó được dịch từ cái tên "United Nations Working Group on Arbitrary Detention".

    Nghĩa là cần tránh gây hiểu lầm nhưng bắt buộc phải giữ nguyên cái tên.

    Pages