Quán nước Dân Luận

  • Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    1.995 phản hồi

    Vào đây đọc tin không chắc các bác cũng buồn, vì hiện giờ không nhiều tin tức, và nếu có thì tin cũng không cập nhật nhanh được như diễn đàn. Dân Luận đáng lẽ phải có một khu để tán dóc, khổ nỗi tôi chưa kiếm được plugin để làm shoutbox cho hợp lý.

    Vì vậy, tôi lập ra mục này để mọi người cùng tán chuyện cho vui. Không giới hạn chủ đề, miễn là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được :)

    Nào, hãy cùng khởi động quán nước Dân Luận, ngồi lê đôi mách nào!

    _____________________________

    Chú ý các liên kết hay được sử dụng trên Dân Luận:

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1995 phản hồi

    Re: Jonathan London - Vài điều kiện cần thiết của một xã hội ...
    Khách Ngô Văn Gạch (khách viếng thăm) gửi lúc 21:21, 14/09/2014 - mã số 128465

    Được ngày chủ nhật, cố còm nốt, mai lại phải xa rời máy tính để quan tâm tới 4 cái "nghiền", nên còm cho vui. Thiên hạ thấy bác tuan 34 sai thì có thể quan tâm chứ ai chẳng biết mấy anh em chúng tôi đều xuất thân từ công nông lại có thời gian dài khoác trên mình bộ áo lính, đã quá nửa đời người trên dưới thập niên mới biết thế nào là máy tính và internet, nên có sai cũng chẳng ai chê cười, học cái gì cũng chỉ lơ mơ vì học lỏm. Được cái "điếc không sợ súng", với tinh thần dũng cảm của người lính, dốt cũng cứ nói...bừa.

    Người Pháp có câu "tradur est trahir" (dịch là phản) hoặc "tradur c'est trahir" (dịch chính là phản). Thế thì bác cứ nghĩ là người ta nói cái gì thì mình "phiên dịch" ý nghĩ của người ta, chứ dịch từ làm gì. Điều này thì phải học lại bà Đoàn Thị Điểm. Đặng Trần Côn viết câu khẳng đình "Vị quân trang điển ngọc Yên Chi" có nghiã là vì chàng (tức ông chồng nay gọi là anh) mà em phải đánh phấn bôi son đỏ chót, thì bà Đoàn Thị Điểm dịch bằng câu nghi vấn "Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai". Thế theo bạn Tuan 34 thì giáo dục có những chức năng nào khác nữa? Giáo dục là để hiểu biết để có đạo đức, đẻ hướng thiện và để sống cho tốt hơn, dễ chịu hơn, phong phú hơn, thế thì phải trang bị cho mình một nghề mà sống (productive).

    Một điều rõ ràng là bác Tuan 34 ở nước ngoài thì giỏi tiếng Anh hơn người trong nước (tất nhiên giỏi hơn mấy anh em chúng tôi, đều là dân thất học). Tôi giúp bác rồi, nay bác giúp tôi nhé: Có câu "ông giẳng ông giăng" muốn dịch ra tiếng Anh thì dịch thế nào? Tôi hỏi mấy ông giáo dạy tiếng Anh ở trường đại học mà các ông ấy đều chịu đấy. Nhớ giúp tôi nhé. Cám ơn trước.

    --------------------------------------------------------------------

    Bác Gạch,

    4 cái "nghiền" là 4 cái gì ?
    "nghiền" là nghiền nát ra như khoai tây và cà rốt luộc rồi nghiền nát ra cho trẻ em ăn (purée, mash) hay là "ghiền" là mê mẩn cái gì đó như ghiền coi cải lương hay là một cách bình dân là tứ khoái ?

    Có câu "ông giẳng ông giăng" muốn dịch ra tiếng Anh thì dịch thế nào?

    "ông giẳng ông giăng" chính là mặt trăng. Dịch theo nghĩa đen là "the moon"

    Trong tiếng Việt, Mặt Trăng còn được gọi bằng những tên khác như ông trăng, ông giăng, giăng, nguyệt, Hằng Nga, Thường Nga, Thái Âm v.v...

    "ông giẳng ông giăng" trong tình huống của bài thơ là cách đọc láy cho có âm điệu của bài thơ 4 chữ. Bác nào giỏi thơ, dịch thử cho bà con thưởng thức.
    "ông giẳng ông giăng" trong bài thơ dưới đây có vẻ thân thiết, dịch là oh my lovely moon được không ?

    http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=_bk_ZgUUyidf5axGSiPloA

    Thể thơ: Tứ ngôn, thời kỳ: Cổ đại
    Đăng bởi Diệp Y Như vào 18/12/2008 00:18

    Ông giẳng ông giăng
    Xuống chơi với tôi
    Có bầu có bạn
    Có ván cơm xôi
    Có nồi cơm nếp
    Có nệp bánh chưng
    Có lưng hũ rượu
    Có khướu đánh đu
    Thằng cu vỗ chài
    Bắt trai bỏ giỏ
    Cái đỏ ẵm em
    Đi xem đánh cá
    Có rá vo gạo
    Có gáo múc nước
    Có lược chải đầu
    Có trâu cày ruộng
    Có muống thả ao
    Ông sao trên trời.

    Đặng Chí Hùng đến bến Tự Do

    Dân Làm Báo - Vào ngày 10 tháng 9, 2014 Đặng Chí Hùng đã rời Thái Lan lúc 6:50 giờ Bangkok. Chuyến bay của anh là AC 6230, quá cảnh tại Tokyo và chuyến bay AC002 từ phi trường Narita sẽ mang Đặng Chí Hùng đến Canada, đất nước của tự do vào lúc 17:00 ngày 10/9/2014, giờ địa phương Toronto.

    2 tháng 9 - 2 tháng 9 - 2 tháng 9

    Dạo một vòng "qua VN" [ha ha trên mạng, thông tin "lề phải" thôi nhé :-)] thấy hơi buồn!, không thông điệp, không kỹ niệm "hoàng tráng", nhất là không tìm thấy tin ĐẶC XÁ TNLT. PV Dân Luận có "tin nóng" gì không cho độc giả DL hy vọng tí!, nhất là hy vọng CSVN vào TPP và Mỹ bỏ cấm vận bán Vũ khí sát thương ! ! !

    Thấy bên Dân Làm Báo kỷ niệm sinh nhật 4 năm, chợt nhớ tới Dân Luận.
    Các netters DLB góp bài thổ lộ tưng bừng. Có một cái còm rất 'giấy ngắn tình dài' : " Tôi đến với DLB vì các bài viết, nhưng tôi ở lại DLB vì các bài còm ".

    Còn Khách thì vì gì đây ?????????????????

    Kết quả của chính sách ngu dân của 70 chế độ cộng sản và 15 năm chế độ độc tài Putin: Đa số dân Nga tin rằng máy bay MH17 do quân đội Ukraine bắn hạ.

    The Age viết:
    A poll released by the independent Russian pollster Levada found that a large number of Russians believe that Ukraine shot down Malaysia Airlines Flight MH17, with 46 per cent saying they think it was brought down by a Ukrainian army anti-aircraft missile and 36 per cent saying a Ukrainian military plane shot it down (multiple answers were allowed, meaning the percentages do not add up to 100 and people may have chosen more than one answer).

    The results appear to show the gap between Western and Russian perceptions of the Malaysia Airlines crash, which Australia, the United States and other nations believe was shot down with a surface-to-air missile fired from separatist-controlled territory in eastern Ukraine, killing all 298 people aboard. Leaked recordings purporting to show intercepted phone calls suggest that pro-Russian separatists were the likely perpetrators.
    Read more: http://www.smh.com.au/world/new-poll-finds-most-russians-believe-ukraine-shot-down-flight-mh17-20140731-zyqye.html#ixzz392Qppjvx

    Tạm dịch:

    Theo kết quả thăm dò của tổ chức thăm dò độc lập tại Nga Levada, một số lớn dân Nga tin rằng Ukraine đã bắn hạ máy bay MH17 của hảng hàng không Malaysia, vớ 47% nói rằng họ nghĩ rằng máy bay này bị hoả tiển quân địa không đội của quân đội Ukraine bắn hạ.

    Kết quả này cho thấy có sự khác biết về cách nhìn của Tây phương và Nga về việc máy bay Malaysia bị rơi, theo đó Úc, Mỹ và những quốc gia khác tin ràng nó bị bắn hạ bởi một hoả tiển địa không bắn đi từ vùng do phiến quân kiểm soát ở Đông Ukraine, giết chết 298 người trên máy bay. Những đoạn thâu băng cho thấy rất có thể phiến quân ủng hộ Nga là những kẻ là thủ phạm trong vụ này.

    Chung quanh những giả thuyết và âm mưu về vụ này ở Nga, có người cho rằng Ukraine chủ tâm ám sát Putin hay máy bay được chất đầy xác chết để có cớ buộc tội Nga.

    Thật tội nghiệp cho những người dân Nga bị CS và bọn độc tài nhồi sọ quá lâu nên có vẽ như đang bị tâm thần.

    Tôi xin phép Dân luận trích cái còm này sang đây để mọi người cùng thư giãn.

    "Mỗi ngày chúng ta cũng cần để 30 phút cho mình, còn lại thì "để Đảng và nhà nước lo".
    30 phút cho mình thì tôi xin nêu ra hai câu đố: Có nhà tình báo đưa ra 2 câu đố, các bác (chỉ dành cho các bác lớn tuổi thôi) thử đoán xem sao:
    1- Người tán gái giỏi thì tán như thế nào?
    2- Đối với chồng thì người vợ sử dụng vũ khí nào tốt nhất?
    Các bác không giải được câu đó trên thì tôi sẽ đưa đáp án. Phần thưởng là cùng vui với nhau."

    Chuyện cấm cười:

    Tèo hớn hở chạy về báo với mẹ là từ nay nhà mình ở Sài gòn sẽ không bị ngập nước vào mùa mưa lũ nữa. Nhà cầm quyền đã tìm ra nguyên nhân ngập lụt và bắt đầu "tuyên chuyến" với tình trạng ngập lụt này từ mấy năm nay.
    - Sao hay vậy con? Không lẽ Đảng và Nhà Nước biết nghe lời dân làm thêm hệ thống thoát nước à?
    - À không, nhưng đã chặt cây chuẩn bị xây hệ thống tàu ngầm metro đầu tiên.

    Phim Tài Liệu "Trại Tập Trung"

    Một bộ phim tài liệu công phu do nhóm làm phim Vietnam Film Club về chế độ lao tù khủng khiếp được áp dụng đối những người dân xứ Việt bị đảng CSVN đặt ra ngoài vòng pháp luật với những sử liệu và nhân chứng phong phú, sống động gây xúc động mãnh liệt lòng người.

    Một bộ phim không thể không xem, không thể không phổ biến rộng rãi để dư luận được biết thêm và được hiểu rõ hơn về một khoảng tối không hề nhỏ của một chế độ có danh xưng là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Cảm ơn nhóm làm phim đã gửi tác phẩm của mình tới Dân Luận để phổ biến rộng rãi tới bạn đọc.

    Vietnam Film Club mong muốn nhận được sự đóng góp của Qúy Vị dưới mọi hình thức để vượt qua được những khó khăn hiện nay hầu tiếp tục thực hiện các phim tài liệu lịch sử, để cùng với Quý Vị, đóng góp lợi ích cho Cộng Đồng Người Việt trong và ngoài nước.

    Kính

    Chu Lynh, Editor
    Vietnam Film Club
    www.vietnamfilmclub.org
    [email protected]"

    http://youtu.be/yboCzLUmOc0?list=UU7X6DkY1Zqz-oajVTEGm7bQ

    Các vị không có gì đọc thì hãy đọc các bài của Trục Ngôn viết về cơ quan trí thức là Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam ấy hay lắm! Nhờ các bác lên tiéng cứu giúp chúng em là các phóng viên bịij bè lũ bốn tên đuổi ra đường một năm nay rồi.

    Thấy bác Huân còm ở trang này, nhưng không thấy bác Huân rinh về DL cho các còm sỹ, nếu muốn cùng ký tên .

    Stopping Shutting Down Dissidents Facebook Page:

    http://www.change.org/petitions/facebook-to-stop-shutting-down-dissidents-facebook-pages-based-on-fake-reports-from-cyber-trolls-paid-by-vietnamese-government?recruiter=129222975&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

    Nguyễn Jung

    Bạn nên biết 8 dữ kiện về Tây Tạng để nghĩ về tương lai VN nếu bị rơi vào tay Trung Quốc. Tạm dịch:

    1/ Từ khi TQ xâm lăng Tây Tạng vào năm 1950, TQ đã giết chừng 1 triệu người. Thử so sánh với:

    - Vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki làm 200 ngàn người chết.

    - Diệt chủng ở Rwanda 800 ngàn người chết.

    2/ Cái gọi là vùng tự trị của Tây Tạng thuộc TQ.

    Tây Tạng trong quá khứ (gần như là quốc gia lớn thứ 10 trên thế giới).

    Vậy mà ngày nay Tây Tạng bị xóa tên trên bản đồ.

    3/ TQ sử dụng tra tấn và trấn áp để khuất phục người Tây Tạng.

    Bạn muốn thử xem có bị tra tấn hay không ư? Hãy:

    - Treo cờ
    - Gởi e-mail ra ngoại quốc
    - Phát biểu về nhân quyền

    4/ Cứ 1 người Tây Tạng là có 2 người TQ. TQ đã biến người Tây Tạng trở thành thiểu số ngay trên quê hương của họ.

    5/ Hơn 100 nước đã dành được độc lập trong thời gian Tây Tạng bị chiếm đóng.

    6/ 47% dân số của thế giới sống nhờ vào nguồn nước trong lành chảy xuống từ Tây Tạng.

    Do đó, khi kiểm soát được Tây Tạng thì TQ cũng kiểm soát nửa phần địa cầu.

    7/ Dưới chính sách hà khắc của TQ, hơn 99% tu viện ở Tây Tạng không được hoạt động.

    8/ Tây Tạng là một trong 10 nơi bị đàn áp tệ hại nhất thế giới. Những nơi khác là Syria, Triều Tiên, Ả Rập Saudi...

    Bản dịch và giới thiệu của Quỹ nghiên cứu Biển Đông, nguồn Free Tibet:

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205219179493710&set=a.140221755993463.32066.138975109451461&type=1&theater

    https://www.facebook.com/biendong/posts/10153002029618626

    Gửi bác Hồ Gươm:

    Chỉ riêng luật quốc tế (international law) chẳng bảo vệ được bất kỳ ai.
    bài của Robert Leicht
    http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-04/voelkerrecht-un-sicherheitsrat

    Nếu người ta sắp tới lại phải tìm xem từ của năm nay là từ nào: tại sao người ta không nghĩ đến từ "Luật pháp quốc tế" nhỉ? Ai cũng nói về nó, thế nhưng hầu như chẳng mấy ai nghiên cứu về nó, ít nhất là trên những đường nét cơ bản, và số người hiện nay tìm hiểu được những giới hạn và yếu kém của nó lại còn ít hơn nữa. Nhưng người ta lại dễ chấp nhận khi nghe thấy: nhà nước này hoặc nhà nước nọ đã (nếu có thể thì: rất rõ ràng) đã vi phạm luật quốc tế...

    Hoàn toàn đúng là đã có các thư viện đầy ấn tượng về luật quốc tế với vô số những trường hợp tiền lệ - tóm lại là: vô số những tài liệu về triết, về khoa học luật pháp và lịch sử. Nhưng có một cái vẫn thiếu đó là "luật quốc tế" - nếu như nó phải được hiểu bao gồm: một bộ luật được diễn giải rõ ràng và trên hết là một yếu tố quyền lực có khả năng chế tài đều khắp đối với mọi người và mọi lúc, với quyền lực trên tất cả mọi nhà nước, với sự độc lập về tư pháp để phán xét và trừng phạt những vi phạm luật quốc tế.

    Những gì hiện có đó là những nguyên tắc, những quy ước, những cách nhìn được phát triển dần dần trong văn hóa châu Âu và Anh-Mỹ, mà những nhà nước văn minh tuân thủ trong các quan hệ quốc tế - và các nước này thỉnh thoảng cũng vi phạm nó, nếu như vì quyền lợi quốc gia của mình và hơn nữa thấy khả năng có vẻ như không phải chịu mấy hậu quả.

    Liên Hợp Quốc không thể là một thẩm phán

    Hãy nhớ lại một trong những nguồn gốc quan trọng nhất của luật quốc tế, đó là Hòa ước Westphalen, chấm dứt cuộc chiến 30 năm (tại Đức). Khi đó có hai nguyên tắc được đưa ra mà cho đến hôm nay vẫn được sử dụng để xây dựng luật quốc tế. Thứ nhất, sự toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia nhất thiết phải được tôn trọng. Thứ hai, cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Nếu như hai nguyên tắc này được thực thi một cách triệt để và không thường xuyên bị vi phạm thì có lẽ những cuốn sách sử của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ dày như một quyển sổ tay.

    Ai phải đứng ra là nhiệm vụ chế tài luật quốc tế? Liên Hợp Quốc, sẽ có rất nhiều người nhanh nhảu nói vậy. Thế nhưng ai là Liên Hợp Quốc? Trong Hội đồng bảo an, là nơi ít nhất có thể trao quyền cho việc sử dụng bạo lực chống lại những kẻ gây rối hòa bình, có năm quốc gia có quyền phủ quyết, họ quyết định không từ lý do "tư pháp" mà từ quyền lợi quốc gia hoặc đế quốc của mình - nghĩa là từ những lý do có tính cơ hội chính trị. Và nếu như một khi họ muốn can thiệp vào một nơi nào đó, họ rất thích khoác cho mình sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên bất quá thì họ cũng chẳng cần; ví dụ như trong cuộc chiến Irak lần hai. Ngay cả đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng không phải là cơ quan tư pháp, mà chỉ là nơi hội tụ của những đoàn đại biểu, mà phần lớn đại diện cho những nhà nước phi dân chủ. Chẳng ai muốn có một siêu bá chủ.

    Chính vì thế mà mỗi một quốc gia nên nhanh chóng kịp thời tìm kiếm cho mình những phương tiện quyền lực - về chính trị, kinh tế và quân sự cũng như các đồng minh để không trở thành quả bóng của những thế lực ngoại bang, những thế lực không hề run sợ trước sự viện dẫn bằng mồm vào luật pháp quốc tế, mà chỉ lùi bước trước những đe dọa thực sự với những hậu quả nhạy cảm. Những hậu quả nhạy cảm này phải lớn hơn những gì có lợi mà sự can thiệp hoặc sự xâm lược của đối thủ đạt được.

    Tóm lại: Trong quan hệ quốc tế không chỉ cầu mong vào luật quốc tế mà còn phải xem liệu ta có thể ngăn cản hoặc trừng phạt được một nhà nước có hành động vi phạm luật hay không. Và còn phải xem lại ít nhất mình có thực sự tuân thủ luật luật pháp hay không. Phần còn lại chỉ là chính trị thần túy, vâng, đáng tiếc là cũng có cả việc thể hiện là kẻ mạnh.

    NJ viết:
    Hội Luận Với Anh Thư Đỗ Thị Minh Hạnh ngày 12.07.2014‏

    Kính mời quý vị tham gia hội luận với radio TNT và DienDan HoiLuan PhongVan HienTinh VietNam thuộc hệ thống Paltalk. Thời gian: Thứ Bẩy ngày12 tháng 07, lúc 7h30 Cali - 16h30 Paris - 21h30 VietNam. Khách mời: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Võ Văn Bửu

    Hướng dẫn, cách cài đặt Paltalk để có thể tham gia thảo luận.

    http://cachmanghoalai2012.blogspot.be/2013/07/huong-dan-cach-cai-at-paltalk.html

    Nguyễn Jung

    Hội Luận Với Anh Thư Đỗ Thị Minh Hạnh ngày 12.07.2014‏

    Kính mời quý vị tham gia hội luận với radio TNT và DienDan HoiLuan PhongVan HienTinh VietNam thuộc hệ thống Paltalk. Thời gian: Thứ Bẩy ngày12 tháng 07, lúc 7h30 Cali - 16h30 Paris - 21h30 VietNam. Khách mời: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Võ Văn Bửu

    Triều Tiên kêu gọi thống nhất với Hàn Quốc, lập chính phủ liên bang

    Ông Kim Jong Un phát biểu: "Ông nội và cha mình cứ nghĩ rằng thực hiện chính sách ngu dân là có thể duy trì được chế độ. Nhưng mọi sự phản quy luật đều dẫn đến thất bại. Ta phải nhanh tay để còn kịp, tránh bị lịch sử dân tộc nguyền rủa. Ông và cha mình đã mức mưu bọn Trung Nam Hải, mình phải sửa chữa sai làm này và không còn con đường nào khác."

    (Nguồn xem comment trong bài Nguyễn Trung - Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy)

    Tôi vừa nhận được qua email, gửi các bác :

    "Deux pays dans le coeur" - "Hai Quê Hương, Một Tấm Lòng" (tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt) được trình chiếu tại Geneva khoảng tháng 4/2014.

    Phim đề cập đến những sinh hoạt cùng những thao thức của người Việt Tự Do tại Thụy Sĩ.

    Hy vọng cuốn phim sẽ để lại nơi mỗi chúng ta, người Việt Tự Do, nhiều điều đáng quan tâm.

    http://www.nhavietnam.dk/forum_posts.asp?TID=4063&PN=1

    Nguyễn Jung

    Chuyện giải trí:

    Chuyện với fan Brazil

    Phóng viên của tờ báo Độc Lập phỏng vấn 1 fan của Brazil:
    Phóng viên: Trước hết chúc mừng Brazil đã vào Tứ kết World Cup 2014.
    Đọc từ báo Đảng, thì sau trận đấu, có 1 số fan quốc tế nghiêng mình kính nể lá cờ ..... Việt Nam.
    Bây giờ thì tôi xin hỏi cảm nghĩ của anh khi anh cầm lá cờ đỏ đó.
    Fan Brazil: Thế sao? Tôi có làm thế à? Tôi lại tưởng anh đấu bò ở sân bên qua ủng hộ Brazil đá banh chứ, mà nước Việt Nam ở đâu thế?
    Phóng viên: Ở Châu Á.
    Fan Brazil: À, biết rồi. Good good! Samsung, Hyundai, LG group.
    Phóng viên: No, no, Dienbienphu, Hochiminh, Vonguyengiap.
    Fan Brazil: ??? Mấy hảng đấy sản xuất cái gì thế?
    Phóng viên: !!?!!?

    Bào chữa

    Trưởng phòng kêu cố vấn kinh tế trẻ lên kiểm điểm.
    Trưởng phòng: Tại sao anh lại bảo phải đặt máy của Đức đắt tiền mà không đặt của "bạn"?
    Cố vấn kinh tế:( hăng hái giải thích) Ồ! Đức sáng chế ra cái gì cũng bền và xài rất lâu, anh không thấy cái chủ nghiã Mác đã ra đời từ hơn một thế kỷ rưỡi mà vẫn còn người dùng được đấy sao?

    Con mèo
    Có một Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng) ghét con mèo của vợ lắm, nên ông quyết định sẽ đem con mèo đi bỏ chợ.
    Ngày đầu tiên ông lái xe xa nhà 5 cây số, rồi bỏ nó đó. Khi lái xe về đến nhà ông thấy con mèo ngồi chờ sẳn trước cửa nhà.
    Ngày hôm sau ông lái xe cách nhà 10 cây số, rồi bỏ nó đó. Khi ông lái xe về đến nhà, ông lại thấy con mèo đã ngồi sẳn trước cửa nhà.
    Tức quá! Lần này ông quyết định đem con mèo bỏ trong rừng sâu thật xa nhà.
    Buổi chiều tối hôm ấy, ông gọi điện về nhà cho vợ :
    - Bà ơi, anh bị lạc!! Con mèo có nhà không?
    Từ trong ống nghe có tiếng Meo! thật to....
    -----
    Chẩn bệnh

    PGS TS Lê thị Lanh ngồi uống cà phê ven đường với đồng nghiệp, than thở: Bố mẹ mình từ ngày về hưu hình như bị bệnh Alzheimer. Ông bà lẫn thẫn, và mau quên, hỏi gì cũng không biết, bỏ giấy tờ lung tung, kiếm không ra. Đóng cửa kín mít, chẳng chịu ló đầu ra ngoài.
    PGS TS Đinh văn Búa trả lời: Ồ, không phải đâu. Con mình mới 7 tuổi mà nó quên đủ thứ. Nếu cái đầu nó không dính liền trên cổ thì chắc nó cũng quên luôn. Chắc bị bệnh ADHD, bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động đấy mà!
    Các chị Dân oan khiếu kiện đi ngang nghe thế, bèn thốt lên thở dài: Bố khỉ! Nhà nước thuê toàn trẻ con bị đờ và cụ già về hưu bị "hâm" làm việc. Chả trách sao chúng ta cứ đi biểu tình và ngồi vỉa hè dài dài từ năm này đến năm khác.

    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

    Bố Việt kiều dặn con trai nhớ đi đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam khẻo sắp hết hạn là mất quốc tịch Việt Nam. Cậu con dạ và đến vài tuần sau cũng vẫn chưa làm. Ông bố sốt ruột, đi ra đi vào lo nhắc nhở, và những câu trả lời của cậu con vẫn là:
    - Con đang bận chuẩn bị để thi.
    - Con đi làm thêm mệt quá.
    - Con chưa xin nghỉ được
    -Chưa kiếm được vé tàu giá rẻ...
    Vài tháng sau ông bố Việt kiều đọc báo xong reo lên: Thôi khỏi đi đâu, mới có luật mới đây này chú.
    "Quốc tịch Việt Nam của người đang định cư ở nước ngoài sẽ không còn bị giới hạn bởi thời gian – đó là nội dung mới được quy định trong Luật Quốc tịch vừa được QH thông qua trong buổi sáng ngày (24/6)."
    Cậu con trai nhanh nhẩu nói: Đấy! Bố thấy không! Mắc gì mà bố phải lo. Để đó, đã có Nhà Nước lo!

    Trò ngoan
    Hôm nay cán bộ Tuyên huấn thầy giáo Nguyễn văn Nịnh dắt học trò đi mít-tin ủng hộ đảng cộng sản Việt Nam, chống Trung quốc. Ông dõng dạc, oai nghiêm đi trước, ba cậu học trò Bắc, Trung và Nam lẽo đẽo theo sát sau.
    Thấy thầy sắp dẫm lên cứt chó, Nam nhanh nhẩu, vội kêu lên: Thầy ơi! Coi chừng đạp phân chó ạ!
    Thầy chẳng nói gì, quay lại tát Nam một cái nảy lửa:"Tội chống phá Đảng này."
    Nói xong ông đi tiếp và né cục phân nằm giữa đường.
    Tuần sau thầy lại tổ chức đi mít- tin ủng hộ đảng cộng sản. Thấy thầy lại sắp sửa dẫm phải đống phân bự to tổ bố.
    Các học trò hãi quá đồng thanh kêu lên:- Thầy ơi!...
    - CÁI GÌ?- Ông thầy quay lại gằn giọng
    Đám trẻ co rúm lại: - Việt Nam yêu hoà bình ạ!
    Thầy lườm một cái rồi đi tiếp.
    - Thầy ơi!!!
    -CÁI GÌ NỮA? - Thầy gắt lên.
    - Chúng con tin tưởng vào sự lãnh đạo và dẫn dắt của đảng Cộng sản Việt Nam ạ!
    Thầy hí hửng vừa đi vừa quay lại nhìn trò và .... dẫm lên cái gì mà thiên hạ đều biết, nhưng vì nó dễ gây ói, nên rất ít người dám gọi đúng tên.

    Gửi bác Hồ Gươm

    Tự do ngôn luận, phần 3: Về quyền của Tom Cruise làm tình với giày của mình.
    http://usaerklaert.wordpress.com/2007/04/21/freedom-of-speech-teil-3-von-dem-recht-tom-cruise-seinen-schuh-vogeln-zu-lassen/

    Nhà thuyết giáo nổi tiếng của Mỹ Jerry Falwell rõ ràng rằng không hề bị mẹ của ông ta làm cho mất trinh trong nhà cầu. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy ông giáo sĩ thuộc trường phái bảo thủ này trước đó đã nốc Campari đến say nhừ hoặc cứ trước mỗi buổi thuyết giảng lại húp cái thứ đó soàn soạt do vì nếu không vậy ông ta không thể nào chịu đựng nổi được sự đần độn của chính bản thân mình.

    Chính vì thế người ta có thể hiểu được tại sao Falwell lại bực bội khi khi tạp chí khiêu dâm "Hustler" năm 1983 đã đưa lên hẳn một trang chế nhạo việc quảng cáo cho Campari với hình của ông ta, trong đó dường như ông đang làm cái việc được khẳng định ở trên. Độc giả người Đức có thể tượng tượng được những phản ứng nào sẽ xảy ra, nếu đức hồng y Karl Lehmann, trong một trang của Playboy nhái quảng cáo cho Jägermeister có hình của ông ta và ông ta dường như đang làm tình với chính bà mẹ của mình.

    Falwell đã đâm đơn kiện về tội phỉ báng với lý do, các tác giả lẽ ra phải biết, tất cả những thứ đó là không đúng sự thật. Vớ vẩn, chủ xuất bản của "Hustler" Larry Flynt đã trả lời như vậy. Ông chủ tịch hay gây gổ của Moral Majority đã phải chấp nhận điều đó, bởi vì kiểu châm biếm như vậy theo như first amendment thuộc vào tự do ngôn luận.

    Việc kiện tụng của Falwell quả thực dũng cảm ở điểm này. Tòa tối cao trong vụ New York Times kiện Sullivan đã phán quyết, rằng người ta chỉ có thể kết tội việc phỉ báng một chính trị gia, nếu như những khẳng định không đúng được thực hiện với một "ác ý".

    Trích dẫn:
    The constitutional guarantees require, we think, a federal rule that prohibits a public official from recovering damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless he proves that the statement was made with “actual malice” — that is, with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not.
    [Việc bảo vệ Hiến pháp đòi hỏi, theo chúng tôi nghĩ, một điều luật ngăn cấm một quan chức đòi bồi thường thiệt hại do sự xuyên tạc xấu xa đối với hành vi công chức của anh ta trừ khi anh ta chứng minh được rằng những xuyên tạc đó được làm ra với "ác ý thực sự" - có nghĩa là, đã biết điều đó là sai hoặc cố tình lờ đi việc những thứ đó liệu có sai hay không]

    Ở đây bằng chứng đưa ra phải rõ ràng và thuyết phục "convincing clarity". Trong thực tế hầu như để chứng mình cho được "một ác ý thực sự" là điều cực khó, bởi vì người ta phải có thể làm sao đó chui được vào đầu bị đơn để xem xét. Tòa, sau này trong vụ Curtis Publishing kiện Butts đã quyết định, rằng sự điều chỉnh này không chỉ có hiệu lực đối với các công chức là các chính trị gia, mà còn đối với cả những nhân vật của công chúng, và như vậy rõ ràng rằng Falwell là người thuộc số này.

    Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta hãy tưởng tượng ra một ví dụ như sau, một tờ báo nào đó của Mỹ đăng tin rằng Tổng thống George W. Bush đã nhuộm tóc ( vâng chuyện đầu tóc rất nhanh chóng trở thành vấn đề chính trị). Chúng ta tiếp tục giả thiết, rằng điều đó không có thực. Mặc dù vậy Bush chỉ có thể có cơ thắng khi đâm đơn kiện, nếu như ông ta có thể chứng minh được, rằng ban biên tập đã biết điều đó- và không phải biết theo kiểu [biên tập]"lẽ ra phải nghĩ ra" hoặc [biên tập]"lẽ ra phải thừa nhận" mà là biết và có bằng chứng cho sự biết này, rằng Bush đã không nhuộm tóc, hoặc ban biên tập đã hoàn toàn bỏ qua sự thật. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về Bush.

    Thoạt đầu điều này nghe có vẻ tàn bạo, ôi đáng thương cho lão Bush kia, niềm tự hào của đấng trượng phu đã bị một đòn trí mạng! Nhưng phải biết rằng [phán quyết từ] vụ New York kiện Sullivan đã dựa trên những kinh nghiệm đớn đau. Vào những năm 60 những kẻ phân biệt chủng tộc đã tìm cách nhấn chìm phong trào dân quyền với những vụ kiện về tội phỉ báng. Án quyết năm 1964 đã chấm dứt tình trạng lợi dụng này và đưa ra một nguyên tắc quan trọng:

    Trích dẫn:
    [W]e consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.
    [Chúng ta quan sát trường hợp này trong bối cảnh của sự đồng thuận sâu rộng của dân tộc về nguyên tắc cơ bản, rằng tranh luận về các vấn đề chung cần phải không bị ngăn cản, bền vững, và rộng khắp, và điều này hoàn toàn có thể có cả những cuộc tấn công dữ dội, cay độc và đôi khi châm chích đến mức khó chịu vào chính phủ và các cơ quan công quyền.]

    Diễn đạt một cách khác: Chính trị ở Mỹ không phải là nơi cho những kẻ già dái non hột và những kẻ chỉ thích tắm nước ấm. Những ai có tâm cách dịu dàng hãy đi tìm công việc khác, nơi mà ở đó mọi người đối xử với nhau lịch sự và tương thân tương ái hơn, có thể là cầu thủ khúc côn cầu trong NHL chẳng hạn. Những ai muốn hoạt động chính trị ở Hoa kỳ - hơn nữa điều này chẳng ai bắt - phải chuẩn bị cho mình một thực tế là sẽ có hàng loạt những thứ được viết, được nói ra chẳng vui vẻ gì và có khi còn đi sâu vào những chuyện rất cá nhân.

    Quay trở lại với Falwell. Ông ta tỏ ra không hề có chút nghi ngờ nào đối với tình trạng pháp lý và thanh thản đón chờ nó. Thế rồi tự nhiên đột ngột thua cuộc. Bởi đối với Tòa rõ ràng không nghi ngờ gì đó chỉ là một sự châm biếm . Để giúp thêm cho những kẻ đần độn điều này còn được ghi cả ở phía dưới của trang báo và trong phần mục lục. Không có một người bình thường nào lại tin, theo như Tòa đã nói, rằng đây đúng là một sự khẳng định về một sự thật. Và khi không có sự khẳng định về sự thật thì không có sự phỉ báng.

    Tuy nhiên Falwell cũng đã khởi kiện vì việc bị đau đớn về tinh thần do ban biên tập tờ báo cố ý gây nên cho ông ta (intentional infliction of emotional distress). Ban đầu tòa cho rằng ông ta có lý: Vụ quảng cáo này thực sự ghê tởm (outrageous), sau này tòa phúc thẩm cũng xác nhận như vậy. Tuy nhiên Flynt vẫn không chịu thua và thưa kiện lên tòa tối cao. Tòa này lại xử "Hustler" thắng kiện.
    Nhất trí với sự biện hộ đối với trường hợp Hustler kiện Falwell các thẩm phán đã giữ nguyên phán quyết, rằng bài châm biếm Campari cũng được hưởng sự bảo vệ như các tranh châm biếm chính trị truyền thống, thể loại này ở Hoa kỳ cho đến nay luôn thô tục. Ngay đến cả Whashington cũng phải chịu để cho diễn tả thành con lừa. Washington! là con lừa!

    Dĩ nhiên vụ châm biếm của "Hustler" quả vô vị và là một họ hàng đáng thương của những tranh châm biếm đó, bài biện hộ viết tiếp. Tuy nhiên sự ghê tởm của nó cũng chẳng hề làm thay đổi chút nào cái nguyên lý cơ bản, rằng cách thức thể hiện này được bảo vệ. Ngược lại, trong phúc thẩm đối với một phán quyết trước đây ở đó có viết:

    Trích dẫn:
    [T]he fact that society may find speech offensive is not a sufficient reason for suppressing it. Indeed, if it is the speaker’s opinion that gives offense, that consequence is a reason for according it constitutional protection.
    [Việc xã hội cho rằng sự phát ngôn [nào đó]có tính phỉ báng chưa đủ là lý do để ngăn cấm [nó]. Thế nhưng, nếu người phát ngôn cho rằng đã có một sự cản trở, thì đó lại là một lý do để bảo vệ [anh ta] theo như hiến pháp.]

    Người Đức đã được biết đến trường hợp này từ bộ phim "The People vs Larry Flynt", tuy nhiên phần đông trong số họ chưa nhận biết hết được ý nghĩa của toàn bộ phán quyết này: Ở Hoa kỳ người ta được phép nói, viết hoặc vẽ bất cứ điều gì về những người nổi tiếng, chừng nào người ta gói gém được những thứ đó trong cái vỏ phát ngôn chính trị hoặc chuyện tếu hài. Quyền tự do ngôn luận quan trọng hơn danh dự, tình cảm hoặc nhân phẩm.

    Về mặt lịch sử điều này xưa nay vẫn vậy đối với các chính trị gia, đặc biệt là đối với Tổng thống. Con lừa mang tên Washington mới chỉ là sự khởi đầu:

    Trích dẫn:
    Accused of changing the rationale for “his” war, and hounded for mismanaging it. Derided as an uninspiring public speaker. Belittled as an idiot. Blamed for dividing the nation. Charged with incompetence in his administration. Accused of trampling on the Constitution. Engaged in censorship and manipulation of the press. Mockingly compared with lower primates. Pressured for a key Cabinet Advisor’s resignation. Of course, we’re referring to [Abraham] Lincoln.
    [Bị cáo buộc đã thay đổi lý do cho cuộc chiến "của mình", và bị đổ tội cho việc điều hành kém cỏi cuộc chiến. Bị nhạo báng là nói năng tẻ nhạt. Bị chế diễu là thằng đần. Bị quy trách nhiệm đã làm chia rẽ dân tộc. Bị đánh giá là không có năng lực quản lý. Bị chê trách là đã chà đạp lên Hiến pháp. Bị cho là đã kiểm duyệt và thủ đoạn đối với báo chí. Đã ép buộc Cabinet Advisor chủ chốt phải từ chức. Dĩ nhiên là chúng ta đang nói về [Abraham] Lincoln.]

    Việc đòi lấy mạng Tổng thống giờ đây ở Hoa kỳ đã trở thành thông lệ. Bình luận viên thuộc trường phái bảo thủ và là người viết blog, bà Michell Malkin gọi đó là "Assassination Chic" [Cú ám sát tao nhã](Flynt, nếu đã đến đây chúng ta cũng nên nhắc lại, đã gọi Malkin là một "superior asshole" [đồ khốn (lỗ đít) siêu đẳng], "talentless media freak" [một kẻ chơi truyền thông bất tài], "hard-right bitch" [một con chó cái đúng nghĩa], và là một "neofascist whose IQ test would probably have to be calculated in negative integers" [một kẻ phát xít mới mà chỉ số IQ của nó phải tính bằng số âm], tất cả những lời lẽ này dĩ nhiên được nói ra công khai và hợp pháp]. Chúng ta cũng đã nói tới việc nghiêm cấm một kế hoạch hành động cụ thể.

    Tuy nhiên không chỉ có những chính trị gia mới bị như vậy, mà là tất cả các nhân vật của đời sống công ở Hoa kỳ người ta đều có thể đem ra để "bôi râu" hết, nếu như đó vẫn còn là một từ thích hợp. Nơi này thì Tom Cruise tự sướng bằng giày của mình bên cạnh Oprah trong "Scary Movie 4", ở chỗ khác thì Hillary Clinton và Bush xuất hiện trong hình dạng Hitler. Liệu tất cả những thứ đó có thực sự buồn cười hay không hoặc nó có quan trọng đối với các cuộc tranh luận chính trị hay không, đều không phải là tiêu chí đánh giá. Chỉ cần ý đồ được tuyên bố ra là đủ. Đặc biệt nữa là Nhà nước Hoa kỳ không mang trách nhiệm phê bình văn hóa.

    Ở Đức thì ngược lại, việc bảo vệ nhân phẩm con người theo điều §1 của Hiến pháp cũng được áp dụng cho các chính trị gia và cho những người nổi tiếng. Về cơ bản ngay cả những nhân vật quyền lực nhất đương đại cũng được bảo vệ sự riêng tư, cái mà Bill Clinton chỉ có thể mơ ước. Chúng ta đã lại quay trở lại với sự khác biệt giữa các Hiến pháp, ở mỗi cái xác định một giá trị cao quý nhất khác nhau.

    Ở đây có một sự đặc biệt hài hước đó là điều §103 StGB của bộ luật hình sự Đức, trong đó cấm người Đức không được xúc phạm các lãnh tụ nước ngoài. Theo đó trong biểu tình chống Mỹ những biểu ngữ mà ở Mỹ coi như không là gì thì ở Đức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chẳng hạn như hồi năm 2005 Bush đã bị gọi một cách dịu dàng là "Kẻ khủng bố" khi ông ta tới thăm thành phố Mainz. So với những gì mà các chính trị gia Mỹ phải đối mặt tại quê nhà thì biểu tình ở Đức đối với họ chỉ là chuyện: thư giãn.

    Trước khi các độc giả của blog này bắt đầu có ý định lăng mạ lung tung bất kỳ người Mỹ nào trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của mình, tôi xin cấp thiết cảnh báo. Toàn bộ khung cảnh pháp lý này không áp dụng cho những người "bình thường" (private figures), họ hoàn toàn được bảo vệ trước sự lăng nhục và phỉ báng. EFF đã tóm tắt lại những sự khác biệt giành cho người viết blog, trong đó - dĩ nhiên là thế - có sự giới hạn: Chi tiết cụ thể tùy thuộc vào luật của từng bang.

    Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến sự tục tĩu và Pornographie. Vâng, có lẽ không còn cái gì kinh khủng hơn thế nữa có thể tới.

    Các nước VN, Phi, Asean, phải bảo vệ bằng được chủ quyền biển đảo ở biển Đông, không để tụi Tàu ra tay đánh cướp, vì ngoài việc tự do giao thông hàng hải, hàng không, vùng đánh cá, chim biển, tài nguyên thềm lục địa, mà còn có thể triển khai năng lượng điện gió gàn nổi "Windfloat" (hiệu quả hơn, kín đáo hơn, tôn trọng môi trường hơn)

    Nhật và Portugal hiểu được tầm quan trọng của nông trại ngoài khơi "Windfloat" này

    http://www.20minutes.fr/planete/1320062-plus-productive-plus-discrete-plus-ecolo-l-eolienne-flottante-pourrait-etre-l-avenir-des-fermes-offshore

    Plus productive, plus discrète, plus écolo: L’éolienne flottante pourrait être l’avenir des fermes offshore

    L'éolienne flottante d'EDPR, "Windfloat", au large de Porto au Portugal, le 5 mars 2014. A.Chauvet/20Minutes

    Les Japonais ont déjà compris leur intérêt: depuis novembre 2013, une éolienne flotte au large de Fukushima, symbole de la transition énergétique engagée après le tsunami du 11 mars 2011. En Europe, les éoliennes flottantes sont encore rares. Au large de Porto, l’énergéticien portugais EDPR a installé un prototype, baptisé Windfloat, qui préfigure ce à quoi pourraient ressembler les fermes offshore du futur.

    Gửi bác Hồ Gươm,

    Tự do ngôn luận, phần 2: Việc bảo vệ nội dung và hậu quả đối với Internet
    http://usaerklaert.wordpress.com/2007/03/01/free-speech-teil-2-der-schutz-des-inhalts-und-die-folgen-fur-das-internet/

    Trong bài viết đầu của loạt bài viết này chúng tôi đã chỉ ra một cách bao quát, rằng tự do ngôn luận trong Hiến pháp Hoa kỳ chiếm giữ một vị trí đặc quyền và cũng đã so sánh với tình trạng ở Đức nơi quyền này cũng chỉ bình thường như nhiều quyền khác. Hôm nay chúng tôi muốn đi sâu vào những chi tiết cụ thể hơn và xem xét hậu quả của chúng đối với môi trường truyền thông mà ngay giây phút này những độc giả quan tâm đang sử dụng: đó là Internet.

    Trong thí dụ về sự kiện Holocaust chúng ta đã thấy, rằng theo first Amentment một nội dung nhất định nào đó không thể bị cấm đoán. Điều này cũng vẫn đúng đối với các trường hợp it cực đoan hơn:

    Báng bổ thánh thần. Nhà nước không được phép ban bố luật bảo vệ tình cảm tôn giáo, như Tòa án tối cao năm 1952 đã chỉ rõ:

    Trích dẫn:
    It is not the business of government in our nation to suppress real or imagined attacks upon a particular religious doctrine, whether they appear in publications, speeches, or motion pictures.
    [Ngăn chặn các hành vi vô hình và hữu hình tấn công vào các giáo lý cụ thể, cho dù chúng được thể hiện dưới hình thức ấn phẩm, phát biểu, hoặc phim ảnh không phải là công việc của chính phủ trong quốc gia của chúng ta]

    Cho dù (hoặc có lẽ chính vì thế) có vô số người theo đạo, ở Hoa kỳ thánh thần vẫn cần phải có một lớp vỏ dày. Điều này chính là sự tách biệt một cách triệt để giữa Nhà nước và Tôn giáo mà chúng ta đã có lần nói tới.

    Kêu gọi bạo lực hoặc bất tuân luật pháp. Điều này về cơ bản cũng được phép, như đã được chỉ ra tại phán quyết của Tòa án tối cao năm 1969 trong vụ Brandenburg kiện Ohio (một cái tên tuyệt vời cho độc giả người Đức - Brandenburg là tên một vùng ở Đức -ND):

    Trích dẫn:
    Freedoms of speech and press do not permit a State to forbid advocacy of the use of force or of law violation except where such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and is likely to incite or produce such action.
    [Quyền tự do ngôn luận và báo chí không cho phép nhà nước cấm đoán những hành vi ủng hộ việc sử dụng bạo lực hoặc bất tuân luật pháp, trừ trường hợp hành động ủng hộ này kích động một cách trực tiếp hoặc đưa đến những hành động bất tuân luật pháp có nguy cơ sắp xảy ra và nhiều khả năng đang kích động hoặc tạo nên những hành động đó.]

    Phần nhấn mạnh quan trọng nhất ở đây đó là: Phải tồn tại một sự kêu gọi ngay lập tức vi phạm luật pháp và nhiều khả năng lời kêu gọi đó được biến thành hành động. Phán quyết này trên thực tế đã thay cho điều kiện "clear and present danger" (rõ ràng và có mối nguy hiện thực) được diễn đạt trong phán quyết năm 1919 tại vụ Schenck kiện Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

    Lật đổ chính phủ. Liên quan tới việc này là câu hỏi: đến mức độ nào người ta được phép tuyên truyền về sự kết thúc của chế độ hiện hành hoặc ngay cả đối với sự kết thúc của nền Dân chủ. Chúng ta sẽ mang theo đây lời bình luận của thẩm phán William Douglas trong vụ Brandenburg kiện Ohio:

    Trích dẫn:
    Advocacy and teaching of forcible overthrow of government as an abstract principle is immune from prosecution.
    [Ủng hộ và giáo huấn lật đổ chính phủ bằng bạo lực như là một nguyên tắc trừu tượng được miễn truy tố]

    Ở đây tình trạng chính xác về mặt pháp lý trở nên phức tạp hơn, bởi chính thức còn có điều luật Smith năm 1940, theo đó những hành động như vậy sẽ bị luật pháp trừng trị. Tuy nhiên có một loạt phán quyết vào những năm 1950 (đặc biệt trong vụ Yates kiện Hợp chủng quốc Hoa kỳ) đã vô hiệu hóa điều luật này. Nếu nhớ rằng Hoa kỳ đã được hình thành như thế nào thì điều cấm đoán đó cũng có vẻ nực cười thế nào ấy.

    Núp bóng che chở của first Amendment những phần tử Nazi Hoa kỳ đã không giấu diếm đòi hỏi phải việc chuyển đổi đất nước thành một nhà nước Arier. Ngay cả đảng CS Hoa kỳ (CPUSA), trên phương diện Liên bang chưa hề bị cấm hoạt động, suốt từ năm 1919 đến nay vẫn không ngừng khẳng định sự chiến thắng của CNXH đang đến gần - có thể ngày mai, chậm nhất là ngày kia, hoặc vào tuần tới nhưng nhất định nó sẽ đến.

    Chúng ta có thể tiếp tục kéo dài danh mục với các sự việc như kích động dân chúng, tôn vinh bạo lực... tuy nhiên nguyên tắc cơ bản vẫn y nguyên: không được phép cắt xén nội dung, cắt xén thông điệp, ngay cả trong trường hợp chúng rất dữ dội.

    Do đó, thú vị hơn nữa là liệu có giới hạn nằm ở đâu không. Dĩ nhiên là có, bởi vì ngay cả những người bảo vệ tự do ngôn luận quyết liệt nhất một lúc nào đó cũng sẽ mất bình tĩnh, một khi một cái gì đó, bất kể là cái gì, chẳng hạn như vào lúc ba giờ sáng bỗng nhiên ông ổng vang lên tiếng loa phường tuyên truyền đường lối chính sách ngay bên cạnh cửa sổ phòng ngủ.

    Trên thực tế ở môi trường công cộng có ba điều phải được hạn chế: thời điểm, địa điểm và cách thức biểu hiện của việc phát ngôn (time, place, and manner). Những hạn chế này phải thỏa mãn bốn điều kiện sau:

    Trích dẫn:
    Does the regulation serve an important governmental interest?
    Is the government interest served by the regulation unrelated to the suppression of a particular message?
    Is the regulation narrowly tailored to serve the government’s interest?
    Does the regulation leave open ample alternative means for communicating messages?
    [Liệu có phải hạn chế này phục vụ cho lợi ích quan trọng của Chính phủ?
    Có phải lợi ích của Chính phủ được đảm bảo vì sự hạn chế có liên quan tới việc đàn áp một thông điệp cụ thể?
    Có phải sự hạn chế được gọt tỉa cẩn thận để nhằm bảo vệ lợi ích của Chính phủ?
    Liệu sự hạn chế có mở ra một phương án tương đương khác cho thông điệp cần truyền đạt?]

    Đặc biệt ở điểm cuối chúng ta lại nhận thấy việc bảo vệ nội dung: luôn phải có một giải pháp khác để thông điệp có thể tự lan tỏa. Ngoài ra hiệu ứng răn đe (chilling effect) cũng được tòa quan tâm tới, nghĩa là đối với việc bày tỏ ý kiến một cách hợp pháp một đạo luật được có tác dụng răn đe đến mức độ nào. Điều này nhằm ngăn chặn việc gây hoang mang cho việc bày tỏ ý kiến và tạo nên sự đảm bảo về mặt pháp lý cho nó.

    Ở đây chúng ta có thể tạo nên một mối liên hệ đầu tiên đối với Internet: Các tác giả blog và những người chủ của các trang mạng ở Hoa kỳ sẽ không phải chịu trách nhiệm về những lời bình của độc giả, như mới đây đã lại được một tòa Liên bang xác định. Bởi vì:

    Trích dẫn:
    The amount of information communicated via interactive computer services is [...] staggering. The specter of tort liability in an area of such prolific speech would have an obvious chilling effect. It would be impossible for service providers to screen each of their millions of postings for possible problems. Faced with potential liability for each message republished by their services, interactive computer service providers might choose to severely restrict the number and type of messages posted.
    [lượng thông tin được trao đổi qua dịch vụ tương tác trên máy tính quả đáng kinh ngạc. Nỗi ám ảnh phải chịu trách nhiệm về những sai lầm trong một khu vực có lượng phát ngôn lớn đã tạo nên tác dụng răn đe một cách rõ ràng. Nhà mạng không thể nào có thể rà soát trong số hàng triệu bài viết [post] để tìm ra bài nào có vấn đề. Phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra đối với mỗi một bài viết được đăng lại bởi dịch vụ của mình, các nhà cung cấp dịch vụ tương tác qua máy tính cũng có thể lựa chọn để hạn chế hết mức số lượng và chủng loại bài viết được đăng.]

    Nói một cách hình ảnh thì ở Hoa kỳ trong tranh luận mọi người yên trí được phép nóng thả giàn - chỉ tồi tệ khi ai đó bị cản trở vì ý kiến của mình .

    Một ví dụ gần đây về sự tranh cãi xung quanh những hạn chế này đó vụ việc của nhà thờ Westboro Baptist ở Kansas. Nhóm tín đồ này coi Hoa kỳ là một "Nhà nước phát xít đồng tính", đã chọc giận đức Chúa trời, bởi vì nó đã dung dưỡng quan hệ tình dục đồng tính (nước Áo có lẽ cũng không tốt hơn gì). Cứ mỗi lần có người Mỹ ngã xuống ở Irak, cứ mỗi lần bão lốc tàn phá hoặc có tấn công khủng bố xảy ra họ lại lớn tiếng ăn mừng coi như đấy là hình phạt công bằng của đức Chúa trời. Chiến thuật ưa thích của họ là tìm đến những đám tang binh sĩ để hò hét ăn mừng và dương trước mặt gia quyến của những người đã khuất những biểu ngữ kiểu như: Cám ơn chúa vì những cái chết của binh lính.

    Có thể ở Đức trong những trường hợp như vậy người ta sẽ can thiệp với lý do "quấy rối tang lễ" hoặc "xúc phạm tới việc tưởng niệm người đã khuất". Ở Hoa kỳ đó lại là một trong những sự bày tỏ ý kiến được first amendment bảo vệ. Họ được phép làm như vây. Để chống lại việc này một phong trào gọi là Patriot Guard Riders đã được hình thành, đó là nhóm xe máy hoạt động trên khắp đất nước, tại mỗi buổi tang lễ họ tự đứng ra làm hàng rào sống chắn giữa nhóm Westboro và những người dự lễ tang.

    Tất nhiên toàn bộ sự việc cũng đã làm cho rất nhiều người bực bội không chịu được. Vì vậy năm 2006 Liên bang đã ban hành đạo luật, cấm những người biểu tình lại gần quá 150 feet (khoảng 46 m) và trong khoảng thời gian trước và sau đám tang 1 giờ đồng hồ - thời gian và địa điểm đã bị giới hạn. Tuy nhiên nhóm nhân quyền có thế lực rất lớn ACLU đã đâm đơn kiện. Lập luận của họ là: Trên vỉa hè mọi người Mỹ đều được phép nói những gì họ muốn.

    Bởi vì ở Hoa kỳ không gian công cộng được chia thành ba khu vực: diễn đàn công cộng truyền thống (đường phố, công viên), ở đó tự do ngôn luận được bảo vệ chặt chẽ nhất; các diễn đàn công cộng được quy định trước (một căn phòng với một mục đích xác định, ví dụ hội trường thành phố), ngay khi hình thành nó đã có thể được phép đề ra một số những hạn chế; và diễn đàn không công cộng (nhà tù, căn cứ quân sự), ở đây có thể có thêm những hạn chế khác. Những hạn chế này cũng có thể có ở các trường học, nơi mà tự do ngôn luận bắt buộc phải phù hợp với các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Sự bảo vệ toàn diện trong hình thức như đã được diễn tả ở trên của nó như thế có nghĩa là không được áp dụng ở bất cứ nơi nào.

    Và đến đây chúng ta quay trở lại với Internet. Trong vụ Reno kiện ACLU, năm 1997 tòa tối cao đã phán quyết, rằng môi trường mới [internet] được hưởng sự bảo vệ toàn diện của first admendment:

    Trích dẫn:
    As a matter of constitutional tradition, in the absence of evidence to the contrary, we presume that governmental regulation of the content of speech is more likely to interfere with the free exchange of ideas than to encourage it. The interest in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit of censorship.
    [Theo truyền thống hiến pháp, trong trường hợp không có bằng chứng ngược lại, chúng ta đương nhiên coi quy định chính phủ về nội dung phát ngôn có nhiều khả năng can thiệp vào việc tự do trao đổi ý tưởng hơn là khuyến khích nó. Ích lợi của việc khuyến khích tự do ngôn luận trong một xã hội dân chủ hơn hẳn những ích lợi về lý thuyết nhưng chưa hề được chứng minh của kiểm duyệt.]

    Phán quyết còn đi tiếp bước nữa. Những chủ nhân của các trang mạng không cần phản bận tâm tới vấn đề, liệu trẻ em có thể truy cập vào đó không. Do vì Internet không phải là tài sản có giới hạn như giải tần vô tuyến, nó cũng không nằm trong diện giám sát của FCC - một cơ quan liên bang nhằm bảo vệ nước Mỹ tránh khỏi những hiểm nguy khủng khiếp như sự việc hở vú của cô ca sĩ Janet Jackson gây ra.

    Và như thế chúng ta lại quay trở lại với congress shall make no law và có thể khẳng định: không có một cơ quan nhà nước nào ở Hoa kỳ có thể giới hạn một sự bày tỏ ý kiến trên các trang mạng của Hoa kỳ.

    Mọi chất vấn, thỉnh cầu, đòi hỏi về vấn đề này đều vô nghĩa.

    (Điều này không có nghĩa là chính phủ vì thế mà không cố gây ảnh hưởng. Kể từ năm 2005 tuân thủ điều luật liên bang 18 U.S.C. 2257 các trang mạng có hình "ảnh khiêu dâm lộ liễu" phải lưu trữ vô số những chứng từ của chúng để chứng minh rằng những cá nhân trong hình đã ở tuổi trưởng thành. Số lượng chứng từ cực nhiều. Ngoài ra và chắc cũng chỉ là ngẫu nhiên luật cũng có thể được vận dụng vào các sự thể hiện ví dụ như những hình ảnh tra tấn ở Abu Ghraib. Hiện thời đang có vụ kiện.)

    Vụ Reno kiện ACLU là một trong những nguyên do chính của khó khăn đươc khẳng định nhiều lần để có thể kiểm soát Internet: bất kỳ một ai trên hành tinh này nếu người đó có một đường truy cập không hạn chế vào Internet thì qua phán quyết đó người đó cũng có lối vào một không gian ở đấy first admendment được vận dụng với hình thức mạnh mẽ nhất của nó.

    Thậm chí hơn thế nữa: không gian này có tới hơn 210 triệu người cứ ngụ trong đó, đối với họ từ hơn 200 năm nay một sự tự do ngôn luận hầu như không giới hạn là nền tảng không thể thiếu được của mỗi một nhà nước tự do. Chính vì thế họ không thể thông cảm với quan điểm tự do ngôn luận chỉ là một quyền như những quyền khác. Ngay cả những nhóm nhân quyền về internet như Electronic Frontier Foundation (EFF) cũng hoạt động theo nguyên tắc: Freedom of speech is the foundation of a functioning democarcy. [Tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ]

    Tình trạng này không chỉ là vấn đề đối với các nhà nước độc tài như Trung quốc, Ả rập Saudi hoặc Bắc Triều tiên. Tất cả mọi quốc gia không chia sẻ niềm tin của Hoa kỳ vào tầm quan trọng hơn hết của tự do ngôn luận - tức là hầu như tất cả các nước trừ bản thân Hoa kỳ ra - ít nhất sau khi có phán quyết vụ Reno kiện ACLU sẽ phải đứng trước sự lựa chọn: hoặc họ phải nhọc nhằn và tốn kém để thanh lọc internet hoặc họ phải chấp nhận, rằng công dân của họ có những lối tiếp cận tới những thứ mà theo như luật pháp của họ thực tế là cấm.

    Tuy nhiện việc thảo luận về vấn đề đó không phải là đối tượng của blog này. Chúng ta hãy ghi nhận, rằng first admendment giờ đây không chỉ được áp dụng cho người Mỹ mà với internet nó còn được áp dụng mở rộng ra cho toàn thế giới.

    James Madison có lẽ sẽ tự hào như vậy.(J.Madison là tổng thống thứ 4 của Hoa kỳ và là một trong những người sáng lập ra Hợp chủng quốc Hoa kỳ - ND)

    Trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ xem xét, tại sao người Mỹ được phép diễn tả những nhà truyền giáo và những cá nhân khác của đời sống công là những thằng say làm tình với chính mẹ của mình.

    Một tờ báo dù gì vẫn cần có một đội ngũ biên tập và cộng tác viên chọn bài vở hoạt động với nhau một cách hệ thống và có tổ chức, chứ không thể chỉ dựa trên độc giả viết bài. Trong lời kêu gọi kia, chúng tôi hướng tới xây dựng một tổ chức, một tòa soạn như vậy.

    Về việc viết bài cho Dân Luận, mọi người vẫn có thể gửi bài qua hướng dẫn ở đây:

    https://www.danluan.org/gui-bai

    Mến,
    Huân

    Khách Lưu Hồng viết:
    Rất nhiều người trong nước muốn viết bài cho Dân luận mà không cần trả lương. Nếu như cách gửi bài đơn giản như cách gửi còm thì nhiều người sẽ gửi bài thay cho gửi còm.

    BBT Dân luận có thể để một ô gửi bài đơn giản như gửi còm được không? Nghiã là muốn gửi bài thì cứ viết vào ô này (như gửi còm) rồi gửi đi.

    Độc giả cũng muốn Dân luận có nhiều chuyện vui hài hước nói về các đề tai gay cấn nhậy cảm trong nước. Trước đay có một thì gian thì cứ mỗi cuối tuần Dân luận lại có vài mẩu chuyện vui. Không hiểu sao dạo này lại bỏ đi? Không có người chuyen trách hay sao? Còn ở trong nước thì chuyện vui đề tài chính trị nở như ngô rang, nhưng nhà nước cấm rồi, các báo đều bỏ mục "thư giãn" này vì các chuyện vui đó chọc ngoáy ghê quá, làm các ông bà lớn đau đầu. Có một đặc điểm của thể loại truyện vui này là chính các nhà báo lại không viết được mà toàn quần chúng đọc giả viết thôi. Thế mới biết trí tuệ quần chúng to lớn thế nào.

    Rất nhiều người trong nước muốn viết bài cho Dân luận mà không cần trả lương. Nếu như cách gửi bài đơn giản như cách gửi còm thì nhiều người sẽ gửi bài thay cho gửi còm.

    BBT Dân luận có thể để một ô gửi bài đơn giản như gửi còm được không? Nghiã là muốn gửi bài thì cứ viết vào ô này (như gửi còm) rồi gửi đi.

    Độc giả cũng muốn Dân luận có nhiều chuyện vui hài hước nói về các đề tai gay cấn nhậy cảm trong nước. Trước đay có một thì gian thì cứ mỗi cuối tuần Dân luận lại có vài mẩu chuyện vui. Không hiểu sao dạo này lại bỏ đi? Không có người chuyen trách hay sao? Còn ở trong nước thì chuyện vui đề tài chính trị nở như ngô rang, nhưng nhà nước cấm rồi, các báo đều bỏ mục "thư giãn" này vì các chuyện vui đó chọc ngoáy ghê quá, làm các ông bà lớn đau đầu. Có một đặc điểm của thể loại truyện vui này là chính các nhà báo lại không viết được mà toàn quần chúng đọc giả viết thôi. Thế mới biết trí tuệ quần chúng to lớn thế nào.

    Chiều tối nay giờ Việt Nam, ngày 25/6/2014, Dân Luận lại bị tấn công làm treo máy chủ, tôi bận làm việc quá mà không vào khởi động lại máy ngay được, thành thật xin lỗi độc giả.

    Dân Luận đang tìm kiếm cộng tác viên trẻ và có năng khiếu về viết phóng sự theo các đề tài khác nhau, khả năng minh hoạ bài viết bằng hình ảnh, người có khả năng hỗ trợ kỹ thuật trên máy chủ cho Dân Luận. Nếu độc giả có thể tham gia xin gửi email về [email protected]. Các vị trí này chúng tôi sẽ có trả lương thoả đáng.

    Mến,
    Huân

    Pages