Tiểu luận số 1: Bảy hạn chế lớn của bất đồng chính kiến ở Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    22/01/2009
    38 phản hồi

    Lâm Yến

    Giữa những ngày giữa hè nóng bỏng này, trong khi một số “nhà bất đồng chính kiến” (hay còn được gọi là các nhà dân chủ) đang hưởng giây phút vinh danh và tự do giao kết ít ỏi tại bữa tiệc chiêu đãi do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ [1] thì hai nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ là Đỗ Minh Tuấn và Trần Mạnh Hảo lại đang kịch chiến trên trang mạng talawas và công khai phê phương án chế độ và bày tỏ quan điểm ly khai chính thống của mình. Trong khi đó, “con hùm xám đường 4” một thời, tướng Đặng Văn Việt lại chọn đài RFA để phàn nàn rằng việc hệ thống tiếp tục bám víu lấy những quan điểm lạc hậu như độc quyền lãnh đạo [của Đảng Cộng sản] đang gây cản trở sự phát triển của xã hội [2]. Cách đây không lâu, nghệ sĩ nhân dân Trần Văn Thuỷ [3] còn chọn VietnamNet - một diễn đàn chính thống của chế độ - để thẳng thừng chỉ trích rằng hệ thống chính trị hiện tại không hề có dân chủ.

    Những diễn biến như thế cho chúng ta một không khí dân chủ sôi nổi và khiến chúng ta có cảm tưởng lạc quan rằng phong trào bất đồng chính kiến của Việt Nam hẳn đang có dấu hiệu lớn mạnh và các trí thức/văn nghệ sĩ cùng các cựu chiến binh ngày càng sẵn sàng lên tiếng ly khai chính thống. Có thực sự là phong trào dân chủ đang tiến những bước dài rất đáng lạc quan không? Bài nghiên cứu này muốn đưa ra một cách nhìn khác về bất đồng chính kiến ở Việt Nam và tập trung phân tích sự hình thành của không gian công phi chính thống cũng như vai trò tiềm tàng của nó trong việc đem lại sự chuyển biến về chất cho “phong trào” bất đồng chính kiến.

    Bất đồng chính kiến ở Việt Nam

    Năm năm trước, trong một nghiên cứu hiếm hoi về phong trào bất đồng chính kiến ở Việt Nam, Zachary Abuza nhận xét rằng bất đồng chính kiến ở Việt Nam còn non trẻ, yếu ớt, không được giới trí thức ủng hộ và bị chia rẽ do nguồn gốc đa dạng và phức tạp của những người tham gia phong trào này. Khi nói về hiện trạng và thiếu sót của phong trào, ông viết:

    “… có ít trí thức dám thò cổ ra thách thức lại nhà nước vì nhà nước kiểm soát công ăn việc làm của họ. Đây là một khó khăn thực sự nếu [phong trào bất đồng chính kiến] muốn đạt được cơ sở ủng hộ rộng rãi hơn từ giới tinh hoa nhằm kêu gọi nhà nước thay đổi các chính sách hiện hành của họ. Như ông Tiêu Dao Bảo Cự, một nhà bất đồng chính kiến từng than thở: “Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ ngày hôm nay, trí thức đáng lẽ ra phải nắm ngọn cờ đầu. Nhưng liệu có phải thế không? Hay là ngược lại? Phải chăng sâu thẳm bên trong, trí thức ghét sợ dân chủ, vì dân chủ có thể đưa đến việc họ bị mất các đặc quyền đặc lợi vốn được coi là của riêng họ qua bao đời.” Ông đã đưa ra một nhận định quan trọng. Lý do gì khiến các nhà bất đồng chính kiến không huy động được nhiều người đi theo mình? Lý do nằm ở sự thiếu sót của phong trào: Họ gặp khó khăn thực sự khi làm việc cùng với nhau. Điều này dễ hiểu thôi nếu chúng ta biết tất cả các nguồn gốc bất đồng xuất phát từ đâu. Các nhà bất đồng chính kiến bao gồm những động viên cộng sản kỳ cựu, những người ủng hộ chế độ Sài Gòn cũ, các tu sĩ Phật giáo và các trí thức chỉ muốn quyền tự do bày tỏ ý kiến. Họ thường không tin tưởng nhau, và do bị chia rẽ, Hà Nội có thể cô lập và kiểm soát họ.” [4]

    Abuza đã đúng khi nhận định rằng thành phần bất đồng chính kiến của Việt Nam rất đa dạng và chính vì thế, họ hầu như không tìm được tiếng nói chung. Ngoài nguồn gốc đa dạng và số lượng ít ỏi mà Abuza đã đề cập (ít nhất 54 người theo Ân xá Quốc tế và khoảng 200 người theo Bộ Ngoại giao Mỹ [5]), bất đồng chính kiến ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại còn có hàng loạt những bất lợi khác: Thứ nhất, họ sống rải rác trên nhiều địa phương khắp cả nước, từ Hà Nội, Hải Phòng tới Đà Lạt, Sài Gòn. Hà Nội và Sài Gòn là 2 thành phố tập trung các nhà bất đồng chính kiến đông đảo nhất. Tuy nhiên, trong số những người có tên tuổi được biết đến rộng rãi, thì ngay cả ở hai thành phố này, con số cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Thứ hai, nghiên cứu của Abuza cho thấy phần lớn trong số các nhà bất đồng chính kiến là những người cao tuổi. Trong số 25 nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất mà Abuza khảo sát năm 2000, độ tuổi trung bình của họ là 62 [6]. Gần đây có xuất hiện một số nhân vật trẻ tuổi hơn, nhưng số này nhanh chóng bị bỏ tù với những mức án nặng nề. Có người sau khi ra tù đã không tiếp tục lên tiếng nữa (ví dụ trường hợp của Lê Chí Quang).

    Với tư cách là một nhà quan sát nước ngoài, những nhận xét của Abuza đã là những đóng góp tiên phong, rất hữu ích cho một hướng nghiên cứu xã hội còn đang bỏ ngỏ ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những hạn chế sâu sắc khiến cho các nhà bất đồng chính kiến không thể “huy động được nhiều người đi theo mình” không chỉ bao gồm số lượng ít ỏi và sự đa dạng về nguồn gốc như Abuza chỉ ra [7] . Trong tiểu luận này, chúng tôi xin bổ sung thêm những hạn chế khác của bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

    Một điểm dễ nhận thấy là các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam chưa bao giờ được dân chúng coi là các biểu tượng cho đạo đức và lương tri dân tộc. Dĩ nhiên họ cũng có một số cảm tình viên từ các tầng lớp xã hội, nhưng hào quang của họ không vượt ra ngoài những vòng gia đình và bè bạn và những người đã biết về họ khá rõ. Một phần lớn những người ít biết về các nhà bất đồng chính kiến này khi nghe nói đến các hành động/quan điểm của họ thì hoặc cho họ là những người gàn dở bất đắc chí, hoặc ít nhiều nghi kỵ về động cơ của các nhà bất đồng chính kiến khi họ chọn cho mình con đường đối lập trực diện với hệ thống. Vì thế, ở mức độ nào đó, họ bị cô lập khỏi xã hội và không được các thành phần xã hội khác như sinh viên, trí thức, công nhân và nông dân ủng hộ.

    Điểm bất lợi thứ tư là họ không có hoặc có rất ít sáng kiến vận động xã hội, và do đó thường chỉ khẳng định lập trường bất đồng bằng một số bài viết và dừng lại ở đó. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu nếu chúng ta đã nhận ra các điểm yếu trước như không có tiếng nói chung, sống tản mát khắp nơi, tuổi cao và bị quản chế chặt chẽ. Sáng kiến vận động xã hội cần có môi trường màu mỡ để hình thành, và một trong những điều kiện tiên quyết là cần có môi trường để thảo luận/trao đổi và cọ xát. Việc đứng ra xin lập Hội Nhân dân Việt Nam ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng” của hai ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương [8] có thể coi là một trong những sáng kiến ít ỏi xuất hiện trong điều kiện tương đối thuận lợi của những năm 2001-2002, khi Đảng cộng sản còn đang bối rối với những chỉ trích gay gắt về vấn đề biên giới và cơ cấu quyền lực trong bộ máy còn đang trong giai đoạn củng cố sau Đại hội IX. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp của sáng kiến này thì số người ký đơn quanh quẩn vẫn là các nhà bất đồng chính kiến đã có tên tuổi chứ không hề có sự tham gia từ bên ngoài. Sự cô lập của các nhà bất đồng chính kiến (điểm yếu thứ 3 nêu trên) được thể hiện khá rõ ràng trong ví dụ này.

    Thứ năm là họ không được tiếp cận hoặc không chủ động tìm cách tiếp cận với các lý thuyết về chuyển đổi dân chủ, với thực tiễn sinh động và các kinh nghiệm đấu tranh của các phong trào dân chủ/nhân quyền khắp nơi trên thế giới. Thật đáng ngạc nhiên là cho đến thời điểm này, đại bộ phận giới trí thức, bao gồm cả trí thức bất đồng chính kiến chưa biết gì về các khái niệm vốn đã trở thành phổ biến trong các xã hội hiện đại như “xã hội dân sự” (civil society) [9] , “quyền lực của những người không có quyền lực [10] ” (power of the powerless), các lý thuyết về đấu tranh bất bạo động [11] (nonviolence); những thành công vĩ đại, những gương mặt lỗi lạc, nguồn cảm hứng và các bài học kinh nghiệm phong phú của các phong trào đấu tranh dân chủ trên thế giới [12] . Ngay cả Trần Mạnh Hảo, người gần đây đã lên án gay gắt bản chất của chế độ hiện hành [13] cũng suy diễn một cách đơn giản và ngây ngô rằng “xã hội dân sự = xã hội dân làm chủ mọi sự”. Hay như Đỗ Minh Tuấn, trong một bài báo dài khẳng định dứt quát lập trường ly khai chính thống của mình [14] (cái mà ông gọi là “rửa tay gác kiếm”) cũng không rõ ràng hơn. Ông lầm lẫn giữa các thành quả cá nhân, khoảng tự do cá nhân hoặc khả năng gây ảnh hưởng lên hệ thống của cá nhân với tư cách là một người nằm trong hệ thống hoặc gắn bó với hệ thống, sử dụng các quan hệ cá nhân và hướng vào các mục tiêu cá nhân với khái niệm quyền lực của con người trong xã hội dân sự theo nghĩa thực của nó [15] .

    Việc thiếu các lý thuyết và các bài học kinh nghiệm của các phong trào dân chủ của thế giới cũng một phần giải thích hiện tượng thiếu sáng kiến vận động xã hội của các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam. Nó cũng là một trong những lý do giải thích vì sao không có nhiều nhân vật trong giới tinh hoa ủng hộ hoặc tham gia vào nhóm bất đồng chính kiến. Không được trang bị thông tin và lý thuyết cần thiết, kể cả những người đã “thức tỉnh” cũng cảm thấy bất lực và buông xuôi, không dám quan hệ với những người bất đồng chính kiến thành danh, chứ đừng nói là có ý định trở thành một trong số họ.

    Những vụ đình công/biểu tình quy mô lớn đang diễn ra thường xuyên đến nỗi báo Thanh Niên gọi đây là “nghịch lý đình công”, rõ ràng nó là một hiện tượng “lạ lùng” với chế độ vốn vẫn khẳng định mình đại diện cho quyền lợi của người lao động. Tuy thế, người ta chưa hề thấy vai trò của các nhà bất đồng chính kiến (đối lập) trong những sự kiện như thế này. Trên nóc chiếc xe hơi kia vẫn thiếu hình ảnh một nhà đối lập có tài minh biện.

    Một bất lợi khác của bất đồng chính kiến ở Việt Nam là quan tâm đơn chiều. Tuyệt đại đa số các nhà bất đồng chính kiến tập trung vào phê phán chính trị trực diện với hệ thống thượng tầng. Ngoài hai ngoại lệ hi hữu là hai cuộc vận động chống tham nhũng và chống các hiệp ước về chủ quyền lãnh thổ được cho là bất bình đẳng [16] , họ chủ yếu tập trung vào đòi hỏi tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, đòi dân chủ pháp trị. Họ không quan tâm đến các biểu hiện sinh động của sinh hoạt dân chủ trong đời sống, và vì thế, không hướng vào đấu tranh nhằm hình thành hoặc mở rộng các biểu hiện sinh động ấy. Tự do báo chí hoặc tự do ngôn luận là cái xa lạ với những người lao động Việt Nam bình thường, vốn ít khi dành thời gian đọc báo và không quan tâm đến chính trị. Với những người nông dân mất đất do nhà nước thu hồi để xây các khu công nghiệp, thương mại và giải trí, nhu cầu này có vẻ hiện thực hơn. Nhưng tiếc thay, ngoài ngoại lệ hi hữu là Nguyễn Khắc Toàn, một nhà bất đồng chính kiến đang ngồi tù [17] - người đã đứng ra giúp nông dân thảo đơn kêu oan với chính phủ, hoặc Phương Nam, một nhà bất đồng chính kiến mới xuất hiện, gần đây đã chụp ảnh với những người dân quận Bình Thạnh, Sài Gòn ra Hà Nội khiếu kiện [18], thì chẳng có ai nào đứng ra giúp dân chúng minh biện các nhu cầu của họ và lên tiếng cho các đòi hỏi của họ.

    Nếu những bài báo dài dằng dặc trên tạp chí Cộng Sản không hấp dẫn được quần chúng, thì những bài phê phán nghiêm khắc chủ nghĩa Marx của các nhà bất đồng chính kiến đăng trên các trang mạng cũng xa lạ như thế. Cái chính trị mà dân chúng quan tâm là cái chính trị biểu hiện cụ thể trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày chứ không phải cái đúng sai của một học thuyết mà họ chẳng bao giờ quan tâm đến. Vì thế, khẩu hiệu đổi mới chính trị mà những nhà bất đồng chính kiến này đưa ra vừa bị chính quyền hằn học, vừa bị quần chúng thờ ơ. Chúng thiếu cái sinh khí xã hội và trở nên khô cứng không khác gì những giáo điều của hệ thống. Nếu khẩu hiệu mà hệ thống đưa ra là giáo điều thì các khẩu hiệu mà các nhà bất đồng chính kiến đưa ra cũng không kém giáo điều hơn, vì chúng không được chi tiết hoá bằng những diễn biến hiện thực của cuộc sống.

    Thứ bảy, họ là những người phê phán hệ thống, nhưng không phải là những người thách thức hệ thống bằng một mô hình khác được minh biện kỹ lưỡng. (Có lẽ Abuza cũng ít nhiều ám chỉ điều này khi ông gọi họ là các nhà đối lập trung thành (loyal opposition)). Các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam nhiều khi cũng nói đến một thể chế dân chủ pháp trị thay thế cho thể chế cộng sản, nhưng đã không có một nỗ lực cụ thể nào hướng tới việc nghiên cứu nền dân chủ phương Tây và cấu trúc nên các mô hình dân chủ cho một xã hội phương Đông chậm phát triển và có nhiều điểm đặc thù như Việt Nam. Điều này không phải là khó hiểu, vì các tài liệu nghiên cứu về dân chủ phương Tây bằng tiếng Việt hầu như không tồn tại ở Việt Nam sau năm 1975. Khả năng tiếp cận vào kho kiến thức chính trị của thế giới từ trong nước trở nên cực kỳ hạn chế và đòi hỏi vốn tiếng Anh tốt - là cái mà tuyệt đại đa số các nhà bất đồng chính kiến cao tuổi không có được. Có lẽ Phạm Hồng Sơn là người đầu tiên trong số các nhà bất đồng chính kiến trẻ hơn của Việt Nam đã nhìn ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu mô hình thay thế này và ông đã thực hiện việc dịch tập tài liệu “thế nào là dân chủ”. Có lẽ vì Đảng Cộng sản cũng nhìn thấu mối nguy hiểm tiềm tàng của việc hiện hữu một mô hình thay thế, họ đã tống giam ông với mức án hà khắc [19] .

    Điều gì khiến bất đồng chính kiến ở Việt Nam mang trong mình những hạn chế như thế? Và làm thế nào để bất đồng chính kiến thực sự là một phong trào với diện mạo mới và sức mạnh mới khác hẳn với giá trị tượng trưng của bất đồng chính kiến hiện nay? Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những câu hỏi này bằng việc phân tích nguồn gốc của các nhà ly khai, và việc thiếu vắng một không gian công phi chính thống, trong các phần sau.

    (Tác giả xin chân thành cảm ơn Khải Minh đã có những góp ý quan trọng giúp nâng cao chất lượng của bài viết.)

    © 2005 Duy Tân Trẻ
    © 2005 talawas

    _________________________________________________

    [1] RFA: Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn mở tiếp tân có sự tham dự của đại diện tôn giáo và các nhà dân chủ Việt Nam; phát thanh ngày 5 tháng 7 năm 2005

    [2] RFA: Cảm tưởng của ông Đặng Văn Việt về Dự thảo Báo cáo Chính trị cho Đại hội 10. Phát thanh ngày 6 tháng 7 năm 2005

    [3] VietnamNet: Xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam mới; đưa lên mạng ngày 29 tháng 4 năm 2005

    [4] Zachary Abuza: Loyal Opposition: The Rise of Vietnamese Dissidents; Havard Asia Quarterly, Volume IV, No. 2. Spring 2000.

    [5] Zachary Abuza: ibid

    [6] Zachary Abuza: ibid

    [7] Zachary Abuza: ibid

    [8] Xem đơn xin thành lập Hội nhân dân ủng hộ đảng và nhà nước chống tham nhũng tại: http://www.ykien.net/vdhchongtn.html

    [9] Theo Larry Diamond: “Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ chức, mang tính tự nguyện, tự tái tạo, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc chung. Nó khác với “xã hội” nói chung ở chỗ nó gồm các công dân hành động tập thể trong môi trường công (public sphere) để thể hiện các lợi ích, quan tâm và các ý tưởng của họ, cũng như trao đổi thông tin, giành các mục tiêu chung, yêu sách với nhà nước, và trông chừng các quan chức. Xã hội dân sự là một thực thể trung gian, nằm giữa môi trường tư (private sphere) và nhà nước. Như vậy, nó loại trừ đời sống cá nhân và gia đình, các hoạt động nhóm hướng nội (ví dụ như thể thao, giải trí hay tâm linh), các hoạt động kiếm lời của các doanh nghiệp, và các nỗ lực chính trị nhằm giành quyền kiểm soát chính quyền. Các nhân vật trong xã hội dân sự cần sự bảo vệ bởi một trật tự pháp luật được thể chế hoá nhằm bảo đảm quyền tự trị của họ và quyền tự do hành động. Do đó, xã hội dân sự không chỉ hạn chế sức mạnh nhà nước mà còn đem lại chính nghĩa cho quyền lực nhà nước, khi quyền lực đó dựa trên pháp quyền (rule of law). Khi bản thân nhà nước lại không có luật lệ và coi thường quyền tự trị của cá nhân và các nhóm, xã hội dân sự vẫn có thể tồn tại (dù chỉ dưới hình thức sơ khai hay hoang tàn) nếu như các thành tố của nó vận hành theo một nhóm các nguyên tắc được chia sẻ (thí dụ như những [nguyên tắc] tránh sử dụng bạo lực và tôn trọng đa nguyên). Đây là điều kiện không thể tối giản trong chiều cạnh “dân sự” của nó.” Để hiểu thêm về xã hội dân sự và vai trò của nó, bạn đọc có thể tham khảo các bản dịch trong series “xã hội dân sự” do nhóm Duy Tân Trẻ dịch và giới thiệu trên talawas.

    [10] Đón xem chính luận “Quyền lực của không quyền lực” của Vaclav Havel do nhóm Duy Tân Trẻ dịch và chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc trong thời gian gần.

    [11] Đón xem chuỗi bài về Bất bạo động do nhóm Duy Tân Trẻ dịch và chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc.

    [12] Bạn đọc có thể tham khảo trong series bài về Giải Nobel Hòa bình do Duy Tân Trẻ giới thiệu trên talawas.

    [13] Trần Mạnh Hảo: Con người có quyền lực gì trong một xã hội phi dân sự?; talawas, Tháng 6, 2005.

    [14] Ðỗ Minh Tuấn: Quyền lực con người trong xã hội dân sự; talawas, Tháng 6, 2005

    [15] Trong lý thuyết chính trị học hiện đại, quyền lực con người trong xã hội dân sự được hiểu là quyền lực của những người không có quyền lực khi, bằng hành vi của mình, họ bộc lộ bản chất thực của hệ thống mà nhà cầm quyền luôn tìm cách che giấu, và bằng việc liên kết với nhau để hình thành một xã hội song song (với nền văn hóa song song, cơ sở kinh tế song song và hệ tư tưởng song song) họ làm xói mòn cơ sở quyền lực của nhà cầm quyền, hoặc bằng việc tự tổ chức lại, họ trở thành những chủ thể quyền lực có sức mặc cả với hệ thống.

    [16] Ngay cả trong trường hợp đấu tranh chống tham nhũng (hay nói chính xác hơn là lên án tham nhũng) và đấu tranh bảo vệ lãnh thổ (đúng hơn là lên án Đảng Cộng sản nhượng đất cho Trung Quốc) thì các nhà bất đồng chính kiến cũng thường đi đến cùng của vấn đề và thường là dẫn tới những đòi hỏi dân chủ.

    [17] Amnesty International trong thông cáo báo chí số 240, ra ngày 20 tháng 12 năm 2002 đã nói về Nguyễn Khắc Toàn như sau: “…ông được cho là đã phát tán tài liệu về các cuộc biểu tình tại Hà Nội và các thư thỉnh nguyện của nông dân lên án tình trạng bị chính quyền cướp đất ra cho các nhóm vận động Việt Nam ở nước ngoài. Rõ ràng là ông cũng giúp các đại diện của nông dân khi họ có mặt ở Hà Nội như thảo giúp các thỉnh nguyện thư gởi chính phủ.” (kiểu chữ nghiêng do tác giả thêm vào)

    [18] Xem thư và hình ảnh của Phương Nam chụp chung với nhóm người biểu tình tại: http://www.ykien.net/khieukien07.html

    [19] Theo thông cáo báo chí ra ngày 1 tháng 6 năm 2005 của Amnesty International: “Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, 37 tuổi, một thương gia và một bác sĩ có tài, bị bắt ngày 27 tháng 3 năm 2002 vì đã viết và gửi các bài bộ áo về dân chủ và nhân quyền lên Internet. Tại phiên tòa xét xử ông vào ngày 18 thágn 6 năm 2003, ông bị kết tội “gián điệp” theo điều 80, bộ luật hình sự và bị kết án 13 năm tù giam cộng thêm 3 năm quản chế sau khi ra tù. Ông hiện đang bị giam giữ tại trại giam Yên Định, Thanh Hóa”

    Xem: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA410182005

    Tập tin đính kèmKích thước
    Image icon 80828bieutinhHN.jpg0 bytes

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    38 phản hồi

    Cả bài và còm đều lý thuyết dông dài quá, người bình dân, lao động thì chỉ muốn cái gì cũng cụ thể, nói ngắn gọn như kiều lệnh của các nhà quân sự, rõ ràng, cụ thể.
    Các nhà đấu tranh cho dân chủ thì xin hỏi đòi dân chủ là đòi cái gì?
    Các bác bảo đất nước mất dân chủ thì mất cái gì?
    Các bác bào khai dân trí, vậy thì khai dân trí thì làm cái gì? Dân trí mình quá kém thì cụ thể kém ở những biểu hiện gì?

    Bác "thằng Bờm" nói 90% dân VN có của ăn của để.

    Bác Hồ mong muốn "đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

    Với những người bằng lòng như dẫn chứng của bác "thằng Bờm" thì xã hội VN ta quá ưu việt rồi, lại đã thực hiện được mong muốn của Bác Hồ nên chính quyền tha hồ yên tâm. Cá nhân các chính khách có thể tập trung vào tư lợi cho cá nhân và gia đình được rồi. Còn gì mà phàn nàn và bàn cãi nữa. Họ cứ bám vào mấy bằng chứng vật chất đó, không cho dân mở miệng thì làm sao biết dân muốn gì.

    Nhưng thử hỏi dân ở các nước dân chủ, "tư bản chủ nghĩa thối nát đáng bị CNXH lên án", dân có của ăn của để không? có cơm ăn áo mặc, có được học hành không? Hơn nữa, thêm một sự so sánh đơn giản là dân trong xã hội nào chăng nữa: CNTB "thối nát" hay CNXH "ưu việt" thì thời nay ai cũng hơn dân cái thời bộ lạc, dân chỉ đóng khố vỏ cây và không ai đến trường, vì thời đó làm gì có trường! Tuy nhiên, không thể nói thời kỳ bộ lạc nguyên thủy là dân không được an hưởng thái bình, dân chủ. Vì thế, những lợi ích vật chất ngày nay dân hưởng là do tiến hóa của xã hội mang lại chứ không thể hiện được tính ưu việt của chế độ XHCN. Vài thiển ý xin được "bàn loạn"...

    Nhóm bác Xuân Diện viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    Admin viết:
    Tôi nghĩ rằng mỗi người có một cách đóng góp riêng của mình, bác Trần Thị Ngự ạ. Tôi ở ngoài này không có các điều kiện như bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước thì đành phải làm cách... nói lý thuyết :D Cũng chỉ mong rằng mớ lý thuyết đó sẽ tác động đến một tầng lớp trung gian nào đó (các sinh viên có điều kiện truy cập internet chẳng hạn) để họ nhận ra vấn đề và dùng kiến thức đó tác động đến những người xung quanh - những người có thể không có điều kiện truy cập Internet.

    Cái đoạn bôi đậm thì tôi đồng ý với bác Admin.

    ...

    Lý thuyểt về dân chủ giúp mở mang kiến thức về đời sống chính trị và được dùng làm nền móng cho các chính sách công của các quốc gia. Tuy nhiên khi các cá nhân "nói và hiểu" về dân chủ không phải luôn luôn nhửng người này sẻ hành động một cách "dân chủ." Biết bao nhiêu chính trị gia trên thế giới đả nói rất hay về "dân chủ" và "dân quyền" trong các cuộc đấu tranh dành độc lập, nhưng hầu hết nhửng người này khi nắm được quyền lảnh đạo trong tay thì lại có các chính sách hết sức phản dân chủ.

    Nếu hiện nay các hoạt động của nhóm bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước được coi là tốt và hiệu quả trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì nên có chương trình quảng cáo, ủng hộ tinh thần, vật chấp và tiếp sức cho nhóm bác Nguyễn Xuân Diện. Hình như bác Nguyễn Xuân Diện từng bị Tomcat (của an ninh) đe dọa vô hiệu hóa và bị bôi nhọ ?

    Biết bao nhiêu chính trị gia trên thế giới đả nói rất hay về "dân chủ" và "dân quyền" nhưng ...

    Cơ chế QH giám sát, bầu cử tự do là một trong những cách để loại bỏ một cách hòa bình bọn chính trị gia bịp bợm, phản thùng, phản dân chủ này

    Hình như PT CĐVN có mời bác Xuân Diện tham gia.

    Tại sao cả hai bên không cộng tác những điểm chung và vẫn giữ độc lập những điểm riêng ?

    Tran Thi Ngự viết:
    Admin viết:
    Tôi nghĩ rằng mỗi người có một cách đóng góp riêng của mình, bác Trần Thị Ngự ạ. Tôi ở ngoài này không có các điều kiện như bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước thì đành phải làm cách... nói lý thuyết :D Cũng chỉ mong rằng mớ lý thuyết đó sẽ tác động đến một tầng lớp trung gian nào đó (các sinh viên có điều kiện truy cập internet chẳng hạn) để họ nhận ra vấn đề và dùng kiến thức đó tác động đến những người xung quanh - những người có thể không có điều kiện truy cập Internet.

    Cái đoạn bôi đậm thì tôi đồng ý với bác Admin.

    ...

    Lý thuyểt về dân chủ giúp mở mang kiến thức về đời sống chính trị và được dùng làm nền móng cho các chính sách công của các quốc gia. Tuy nhiên khi các cá nhân "nói và hiểu" về dân chủ không phải luôn luôn nhửng người này sẻ hành động một cách "dân chủ." Biết bao nhiêu chính trị gia trên thế giới đả nói rất hay về "dân chủ" và "dân quyền" trong các cuộc đấu tranh dành độc lập, nhưng hầu hết nhửng người này khi nắm được quyền lảnh đạo trong tay thì lại có các chính sách hết sức phản dân chủ.

    Nếu hiện nay các hoạt động của nhóm bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước được coi là tốt và hiệu quả trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì nên có chương trình quảng cáo, ủng hộ tinh thần, vật chấp và tiếp sức cho nhóm bác Nguyễn Xuân Diện. Hình như bác Nguyễn Xuân Diện từng bị Tomcat (của an ninh) đe dọa vô hiệu hóa và bị bôi nhọ ?

    Biết bao nhiêu chính trị gia trên thế giới đả nói rất hay về "dân chủ" và "dân quyền" nhưng ...

    Cơ chế QH giám sát, bầu cử tự do là một trong những cách để loại bỏ một cách hòa bình bọn chính trị gia bịp bợm, phản thùng, phản dân chủ này

    Admin viết:
    Tôi nghĩ rằng mỗi người có một cách đóng góp riêng của mình, bác Trần Thị Ngự ạ. Tôi ở ngoài này không có các điều kiện như bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước thì đành phải làm cách... nói lý thuyết :D Cũng chỉ mong rằng mớ lý thuyết đó sẽ tác động đến một tầng lớp trung gian nào đó (các sinh viên có điều kiện truy cập internet chẳng hạn) để họ nhận ra vấn đề và dùng kiến thức đó tác động đến những người xung quanh - những người có thể không có điều kiện truy cập Internet.

    Cái đoạn bôi đậm thì tôi đồng ý với bác Admin.

    Bùi Văn Nịt viết:
    Bà Trần Thị Ngự viết: " Dân chủ là một quá trình qua thực hành..." thực hành thì không cần lý thuyết, vậy thực hành thì phải làm những gì cụ thể? Còn noí quá trình thì lúc đầu làm cái gì, tiếp theo sẽ làm cái gì? Rất nhiều người muốn làm (thực hiện) cái quá trình ấy, nhưng lại không biết làm những cái gì? Giá như cầm tay chỉ việc cho những người lao động bình thường biết thì họ sẽ làm, còn chỉ nói lý thuyết dân chủ chung chung thì chảng ai biết dân chủ gồm những cái gì? Mong bà Ngự viết tiếp hẳn một bài chỉ rõ cho nhiều người những điều cần thực hành để có dân chủ. Cũng cần thông cảm với trình độ dân mình nói chung.

    Theo nhận xét của tôi thì "dân chủ" về một mức độ nào đó đả trở thành một thừ "văn hoá" trong xả hội Mỷ. Đa số dân Mỷ (chú không phải là 100%) đều đả ý thức và biết hành động để bảo vệ quyền "làm chủ" của mình, nhưng rất ít nhửng người trong số ầy hiểu được các "lý thuyết" về dân chủ. Nhửng cách "thực hành" vể dân chủ đả được daỵ cho trẻ con ở Mỹ từ khi chập chửng vào các lớp mẩu giáo để biết tự tin, biết quyền hạn của mình, biết mình được tôn trọng qua cách đối xủ của thày, cô và các bạn, và củng biết tôn trọng các người khác.

    Từ từ lớn lên, các trẻ em học về các quyền lợi và nghỉa vụ của người công dân trong các bài giảng trong lớp, học về chính quyền (government), nhửng thành quả và các sai lầm của chính quyền trong quá khứ. Trong nhửng năm có bầu cử tổng thống, một vài tháng trườc ngày bầu chủ chính thức, nhiều trường học cấp hai hay cấp ba thường cho các em thục tập "dân chủ" trong các cuộc bầu cử "tổng thống" giả bằng cách hường dẩn cho các em cách thức tạo quan quan điểm cá nhân về các ừng cử viên dựa trên tin tức (informed opinion), lý luận và phản biện.

    Lớn hơn nưả, sinh viên trong các trường đại học được tham gia vào công việc "quản lý giáo dục" qua tổ chức Student Government, mục đích là để bảo vệ quan điểm của sinh viên trong giáo trình đại học. Nhóm này tự bầu bán ban ban lảnh đạo và củng có vận động tranh cử rất ồn ào. Đại diện của nhóm này được cùng họp với ban lảnh đạo của trường với tình cách "quan sát viên" trong các buổi họp vế các chính sách liên hệ tới sinh viên. Họ có quyền đưa "Kiến Nghị" về vần đề học phí, giào trình, cùng các vần đề liên quan đén học vấn và đời sống ở campus.

    Các sinh viên hậu đại học lại có nhiều cơ hội tham gia vào việc "quản lý" việc học hành của họ hơn. Ở hầu hết các đại học lớn, một đại diện sinh được tham dự các phiên họp thường lệ hàng tháng của khoa, đưộc hỏi ý kiến về các ừng viên khi khoa tuyển dụng giào sư, và được hỏi ý kiền về việc sửa đổi giáo trình.

    Trên đây là sơ lược nhửng bước "thục hành dân chủ" trong môi trường giáo dục ở Mỷ. Ngoài ra, trong mổi hội đoàn, cơ quan, chợ buá, hàng quán, pháp luât cùng các nguyên tắc bình đảng, bảo vệ tư do cá nhân, và tôn trọng quyền quyền tự do cá nhân của người khác, luôn được áp dụng. Khi có nhửng người không tôn trọng các nguyên tắc này thì "tập thể" sẻ có phản ứng để "vản hồi dân chủ." Và nều cần thì sẻ dùng tới pháp luật để nhờ giải quyết. Nhửng người từ các nước khác đến có thể chưa quen, nhưng "tham gia" mải rồi củng quen dần (thì dụ như chưa quen việc xếp hàng hay thường chen lần, nhưng bị "tập thể" phản đối hay cứ ngằm nhìn người ta xếp hàng trật tự thì củng từ từ làm theo).

    Việc "thực hành" dân chủ không có một khuôn mẩu nhất định, và cách "thực hành" sẻ tùy thuộc vào môi trường và hoàn cảnh của mổi xả hội hay mổi quốc gia, có nơi thuận lợi và có noi không thuận lợi (như ở Viêtnam).

    Lý thuyểt về dân chủ giúp mở mang kiến thức về đời sống chính trị và được dùng làm nền móng cho các chính sách công của các quốc gia. Tuy nhiên khi các cá nhân "nói và hiểu" về dân chủ không phải luôn luôn nhửng người này sẻ hành động một cách "dân chủ." Biết bao nhiêu chính trị gia trên thế giới đả nói rất hay về "dân chủ" và "dân quyền" trong các cuộc đấu tranh dành độc lập, nhưng hầu hết nhửng người này khi nắm được quyền lảnh đạo trong tay thì lại có các chính sách hết sức phản dân chủ.

    Hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của bác Tq2004.

    Có 2 tầng lớp ở VN. Tầng lớp có học nhưng chưa có kiến thức lý thuyết nền tảng để định hướng đi trong tranh đấu và tầng lớp ít học cần hiểu bản chất, nguyên nhân của các hiện tượng đang xảy ra quanh mình.

    Tôi nghĩ rằng mỗi người có một cách đóng góp riêng của mình, bác Trần Thị Ngự ạ. Tôi ở ngoài này không có các điều kiện như bác Xuân Diện để tiếp xúc bà con trong nước thì đành phải làm cách... nói lý thuyết :D Cũng chỉ mong rằng mớ lý thuyết đó sẽ tác động đến một tầng lớp trung gian nào đó (các sinh viên có điều kiện truy cập internet chẳng hạn) để họ nhận ra vấn đề và dùng kiến thức đó tác động đến những người xung quanh - những người có thể không có điều kiện truy cập Internet.

    Quan điểm của bác Admin nghe ra thì "duy lý" nhưng không thực tế. Người ta thường nói "nghèo lại mắc cái eo." Nhửng người nghèo vốn ít có điều kiện xử dụng internet và "lên mạng" như các bác ở đây. Mà dù có lên được "mạng" thì củng chưa chắc đả hiểu được cái bài viết "hàn lâm" đang là để tài cho các bác thảo luận. Phát triển dân chủ bẳng cách "bottom-up" hay "grass-roots" không phải lúc nào củng thành công vì trong bất cứ trường hợp nào, các phong trào phát triển dân chủ củng cần có "tài nguyên" (resources) là kiền thức, vật chất, và vốn xả hội (social capital), mà cái vốn xả hội này nó liện quan đến quyền lực tương đối. Khi mà các thành phần grass-roots nghèo cả vật chất, kiến thức, lẩn vốn xả hội thì chỉ có thất bại thôi. Đây là trường hợp của các cộng đồng thiểu số nghèo ở Mỷ mà tôi từng volunteer làm việc vơí họ gần 20 năm qua. Do đó muốn "khai trí" thành phần dân nghèo thì không có gì hiểụ quả hơn là hành động cụ thể. Theo tôi thầy, việc làm nhóm Nguyển Xuân Diện bẳng hổ trợ tinh thần, vật chất và thông tin là hiệu quả hơn cả.

    Bà Trần Thị Ngự viết: " Dân chủ là một quá trình qua thực hành..." thực hành thì không cần lý thuyết, vậy thực hành thì phải làm những gì cụ thể? Còn noí quá trình thì lúc đầu làm cái gì, tiếp theo sẽ làm cái gì? Rất nhiều người muốn làm (thực hiện) cái quá trình ấy, nhưng lại không biết làm những cái gì? Giá như cầm tay chỉ việc cho những người lao động bình thường biết thì họ sẽ làm, còn chỉ nói lý thuyết dân chủ chung chung thì chảng ai biết dân chủ gồm những cái gì? Mong bà Ngự viết tiếp hẳn một bài chỉ rõ cho nhiều người những điều cần thực hành để có dân chủ. Cũng cần thông cảm với trình độ dân mình nói chung.

    Về việc xuất hiện nhiều nhóm dân chủ, cứ để cho social Darwinism tác động . Chúng ta đang nhìn thấy một sự kết tinh và bản thân các thành viên cũng kiên cường hơn . Đầu năm cũng chứng kiến một số phản ứng bằng bạo lực nhưng chắc do tự phát hơn tổ chức .

    Đúng là khả năng tiệm tiến rất lớn, nhưng ta không thể biết những gì xảy ra . Chắc chắn 1 điều, xã hội vn không thể xem là ổn định, và những biện pháp đàn áp bắt đầu mất tác dụng . Vết rạn nứt trong chính quyền ngày càng lộ rõ . Về các lực lượng ngoại vi, tôi đã một lần tiếc rẻ vì nếu Việt Tân bắt tay Thông Luận, chắc chắn sẽ làm chính quyền lo ngại . Mong social Darwinism chuyển theo hướng đó .

    Nói chung các quân cờ đang di chuyển, chưa đủ tạo ra thế nhưng các bước đi càng ngày càng rõ về mục tiêu, sẽ không ngạc nhiên nếu có chuyện xảy ra bất ngờ . Chính quyền VN đang ngồi trên thùng thuốc súng, tiếc là chưa ai tìm được ngòi nổ và đang loay hoay tìm hộp quẹt . Ta cũng không thể bỏ qua khả năng bỗng nảy ra một người rơi đúng vào điểm giao giữa tiến trình thoái hóa của chính quyền và sự bất mãn của dân chúng .

    Nhân dịp đi qua, xin có vài lời bàn . . . ngang.

    NiMarxNiJesus viết:
    Hầu như các diễn đàn của các nhà đấu tranh vẫn chưa chấp nhận đối thoại đa chiều, có được một diễn đàn đạt 7-3 chứ không phải 5-5 như DL đã là hiếm hoi; hầu hết các diễn dàn đối lập với chính quyền đều mang tinh thần cực đoan chả khác gì các diễn đàn " lề phải " ..

    Dân chủ phải là một quá trình qua thực hành để có thể đi từ non trẻ cho tới trường thành. Dân chủ không thể chỉ nói hay có được over night. Nhìn vào kinh nghiệm ở nước Mỷ, lập quốc từ cuối nhửng năm 1700s, mà hoa dân chủ chỉ được nở ra (mà củng chưa nở hết)hơn 100 năm sau với phụ nử, và gần gần 200 năm sau với người da màu. Nhìn lại cộng đồng người Việt di dân, đa số chưa hẳn được coi là đã hội nhập toàn diện vào xả hội Mỷ. Đa số có thể tương đối thành công về tài chánh, nhưng chưa thật sự hội nhập về văn hoá. Ngay cả nhửng người có học vấn đại học thì củng chỉ dùng để kiếm cơm hay làm giàu, chứ không có nhửng giao tiếp thường xuyên với nhừng người "bản xứ" để "thực hành dân chủ." Do đó tinh thần dân chủ nơi người việt hải ngoại nói chung vẩn còn non trẻ, nhưng với thời gian và với môi trường thuận lợi, chắc chắn là tinh thần dân chủ sẻ cao hơn nhiểu với thề hệ thứ hai.

    NiMarxNiJesus viết:
    Người dân sẽ tin quý vị vì quý vị có bằng tiến sĩ, vì là giáo sư ??? Tại sao mà người dân ngày xưa sẵn sàng tin ở 1 anh bồi bàn, 1 anh thợ sơn guốc hay phu đồn điền ? Và tại sao mà người dân trong nước rất ít quan tâm khi có những trí thức bị bắt ( Người tạo được tiếng vang mạnh trong nước khi bị bắt là Lê Công Định chứ không phải CHHV, cũng không phải Trần Huỳnh Duy Thức và có khi lại vì LS Định có vợ là hoa hậu không chừng ) trong khi chỉ vài viên đạn hoa cải của anh nông dân thì cả triệu người lại hướng về Tiên Lãng ?

    Quan điểm của tôi khi muốn tìm hiểu các sự kiện thì thường phối hợp cả cá nhân và hoàn cảnh. Ở đây tôi không muốn nói đế "lỗi hệ thống" một cách chung chung, mà muốn chỉ rỏ hai "hoàn cảnh" khác biệt của trường họp CHHV và trường hợp Đoàn văn Vươn. Với kinh nghiệm sống trong một chế độ độc tài chuyên chế, người dân đã hiểu qua kinh nghiệm là cứ hể đụng vào chính trị, đụng tới đảng và nhà nước là mang hoạ vào thân. Qua năm tháng, người dân bình thường đả trở nên "vô tình" với các vần đề chính trị. Đây là mục tiêu của nhửng người cầm quyền, và họ đả rất thành công ở điểm này. Do đó, nhửng người dân trung bình (average citizens) không quan tâm đến vụ CHHV. Tôi còn nhớ có xem thầy trong một video clip về cuộc biểu tình chống TQ xâm lược ở Hanoi có hai người phụ nử củng đi trên một chiếc xe gằn máy, khi đi ngang qua đám biểu tình, một người phát ngôn như sau: "Rõ là lủ điên."

    Trường hợp ĐVV, apparently, thì không phải là "chính trị" mà là miếng cơm manh aó, là công bằng trong vần đề thi hành luật lệ. Hơn nửa, có rất nhiều trường hợp về vần đề đất đai tương tư nhưng giá trị tài chính không lớn bằng. Ngoài ra, các hành vi lạm quyền của viên chức chính quyền củng củng từng là bức xúc của nhiều người, nhất là giới truyền thông kể cả lề phải và lề trái hay không lề, nhưng do "cơ chế" nên phải im lặng. Nay khi có cơ hội thì nó bùng ra vì đề tài khá "an toàn."

    Admin viết:
    Tôi không biết mình có thể được coi là nhà bất đồng chính kiến hay nhà dân chủ không, nhưng quan điểm của tôi là phải thay đổi bằng cách chỉ ra cho những người nghèo rằng họ đang bị thua thiệt; và đồng thời cho người giàu thấy những cái họ hưởng sẽ không bền vững nếu họ tiếp tục để tình hình như thế diễn ra. Cá nhân tôi không chủ trương "gãi chỗ ngứa" của người nghèo theo kiểu một lần nữa kêu gọi đấu tranh giai cấp, bởi chúng ta đã có bài học quá cụ thể và quá đau đớn về lựa chọn này rồi. Nhưng vì không gãi đúng chỗ ngứa của họ nên đôi khi họ cũng chả thèm nghe, như bác NiNi đã nói. Ví dụ cho vui vụ Tiên Lãng, bây giờ Dân Luận viết bài khuyên dân nổi dậy khéo người ta nghe, chứ vào can bảo hai bên hòa giải khéo người ta đánh cho một trận :D

    Quan điểm của bác Admin nghe ra thì "duy lý" nhưng không thực tế. Người ta thường nói "nghèo lại mắc cái eo." Nhửng người nghèo vốn ít có điều kiện xử dụng internet và "lên mạng" như các bác ở đây. Mà dù có lên được "mạng" thì củng chưa chắc đả hiểu được cái bài viết "hàn lâm" đang là để tài cho các bác thảo luận. Phát triển dân chủ bẳng cách "bottom-up" hay "grass-roots" không phải lúc nào củng thành công vì trong bất cứ trường hợp nào, các phong trào phát triển dân chủ củng cần có "tài nguyên" (resources) là kiền thức, vật chất, và vốn xả hội (social capital), mà cái vốn xả hội này nó liện quan đến quyền lực tương đối. Khi mà các thành phần grass-roots nghèo cả vật chất, kiến thức, lẩn vốn xả hội thì chỉ có thất bại thôi. Đây là trường hợp của các cộng đồng thiểu số nghèo ở Mỷ mà tôi từng volunteer làm việc vơí họ gần 20 năm qua. Do đó muốn "khai trí" thành phần dân nghèo thì không có gì hiểụ quả hơn là hành động cụ thể. Theo tôi thầy, việc làm nhóm Nguyển Xuân Diện bẳng hổ trợ tinh thần, vật chất và thông tin là hiệu quả hơn cả.

    Còn người giàu thì có nói cũng bằng thưà. Họ sẻ chỉ thây đổi khi các biến động trong xả hội trực tiếp ảnh hưởng đến họ.

    VN2006A viết:
    Bệnh chỉ khỏe nói dân chủ, tự do mà không bàn về cách giải quyết vấn đề, xa rời thực tế.

    Tôi nghĩ câu đánh giá này hơi thiếu công bằng. Thừ nhất, nhiều nhà bất đồng chính kiến có đưa ra các chương trình hành động đấy chứ, nhưng tôi không quan tâm vì tôi nghỉ là trong hoàn cảnh hiện nay khó có một chương trình hành động nào có thề áp dụng được khi chính quyền đương thời không muốn thay đổi và còn có đủ quyền lực để nói "không." Và đây củng là trường hợp các phong trào đấu tranh dân chủ ở Mỷ trước thâp kỷ 60s cho đển khi có "thiên thời điạ lợi, nhân hoà" (hay window of opportunity). Hình như chúng ta quá sốt ruột nên chỉ muốn có một cái gì cụ thể xảy ra ngay.

    Thứ hai, mặc dù không có chương trình thực tế, nhưng không thể coi thường nhửng tiềng nói chống đối vì nò thực sự nó là một thứ thông tin đa chiều đóng góp vào quá trình dân chủ. Thật khó mà đánh giá các tiếng nói bất đồng, nhưng thật sự nó tiếp tục lan truyền trong dân chúng nhất là trong thời đại internet và trở nên một thứ đe doạ đối với chính quyền.

    Bên báo Người Viêt có đăng bài phỏng vấn hai nhà nghiên cứu về VN: GS Carl Thayer và GS Nguyển Mạnh Hùng. Mặc dù một là người Úc, một là người Mỷ gốc VN cả hai ông có các quan điểm rất tương đồng về tình hình chính trị ở VN, nghiã là chỉ có thay đổi tiệm tiến, chứ không có dầu hiệu bùng nổ.

    Tuy đồng ý với quan điểm cũa hai ông, tôi củng quan niệm, trong khung cảnh thay đổi tiệm tiến, mức độ nhanh hay chậm tương đối, và nội dung thay đổi củng sẻ tùy thuộc vào "phong trào dân chủ" cả ở trong nước lẩn ở ngoài nước.

    maile viết:
    Bác có thể cho em biết: Tai sao vấn đề này là " trách nhiệm của những nhà bất đồng chính kiến đối với đồng bào mình, nhân dân mình."?

    Trách nhiệm này phải là trách nhiệm của nhà nước chứ!

    Cả hai bác ơi!!! Mọi trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân thế nào, thì những nhà bất đồng chính kiến cũng có trách nhiệm với đồng bào mình, nhân dân mình như thế.

    Khi mình nhận thấy đây là trách nhiệm của mình thì mình sẽ có những hành động cụ thể, phù hợp hơn với đối tượng của trách nhiệm đó.

    Đối với hiện tượng Tiên Lãng, may mắn hay không may mắn, là tùy thuộc vào góc nhìn của mình. Với nhà nước có thể là một hiện tượng không nên sảy ra, nhưng với nhà bất đồng chính kiến có thế là một cơ hội tốt.
    Vấn đề là trách nhiệm như thế nào đối với những nạn nhân của hiện tượng này, để xác định những hành động phù hợp nhất giúp đỡ các nạn nhân và giải quyết những nguyên nhân làm ra hiện tượng này.
    Nhà nước đang làm việc tích cực với trách nhiệm của họ để giúp đỡ những nạn nhân của họ và đang tìm cách giải quyết những nguyên nhân làm ra hiện tượng Tiên Lãng.
    Đừng tưởng họ sửa chữa Luật Đất Đai để hợp lòng dân đâu nhé...đừng tưởng bở... sửa chữa Luật để các "Quan lại" thực hiện những việc tương tự như Tiên Lãng dễ dàng hơn.

    Các nhà bất đồng chính kiến đang làm gì với hiện tượng này??? Điều này phải chờ xem thực tế sảy ra thế nào.

    Admin viết:
    ...
    Tại sao những tư tưởng như của Nguyễn Trường Tộ, của Phan Chu Trinh lại không cất cảnh được ở Việt Nam, mà người ta lại chọn theo đuổi một tổ chức chủ trương bạo động, đấu tranh giai cấp, để rồi lao vào những cuộc chiến tranh khốc liệt như thế? Tại sao ngày nay những người như Lê Công Định hay Cù Huy Hà Vũ lại ít được người ta ủng hộ, trong khi Tiên Lãng lại thành điểm nóng? Những câu hỏi này có sự tương đồng hay không?

    Câu hỏi này của chú Cu thực dễ trả lời!!!

    Tại sao dân tộc ta lại thích bạo lực???

    Tại vì dân tộc ta là 1 dân tộc kiên cường, bất khuất có truyền thống đấu tranh vũ trang chống ngoại xâm!!!

    Truyền thống là gì??? Truyền thống chính là thói quen của 1 tập thể. Đối với cá nhân thì dùng từ thói quen!!!

    Truyền thống (thói quen) thì rất khó thay đổi!!! Giống như bác Sáu, có truyền thống đá bóng từ hồi còn thiếu niên, nay tuy không còn trẻ, nhiều lúc đang bận quần áo lịch sự. Nhưng thấy bóng bay qua là lập tức nghiêng mình, thò chân ra, làm 1 phát. Nhiều lúc không kiềm chế được!!!

    Ai muốn tìm hiểu thêm tác hại của thói quen thì tìm đọc các bài đã đăng: tại sao 1 số nhà nước lại thất bại, dịch chủ tái nô...v...v...do chú Cu dịch.

    Khái quát hóa 1 chút về hạn chế của bất đồng chính kiến hay trí thức dân chủ. Trong nhiều năm qua, nhờ có internet, trí thức dân chủ phản biện mọc lên như nấm sau mưa, thu được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại 1 số bệnh sau:

    - Bệnh chỉ khỏe nói dân chủ, tự do mà không bàn về cách giải quyết vấn đề, xa rời thực tế.
    - bệnh tinh tướng, tưởng bở cho rằng mình đi tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước.
    - bệnh tán tụng, tâng bốc lẫn nhau.
    - bệnh bè nhóm, phi dân chủ.
    - bệnh nghi ngờ thái quá, nhìn gà hóa quốc, thấy ai bảo vệ CN Marx cũng cho rằng họ là CAM, thân Cộng mục đích đánh phá mình.
    - bệnh lãng mạn vô tận (không phải lạc quan) pha trộn với hoang tưởng, tự sướng.
    - bệnh tổng hợp của các loại bệnh trên.

    Hiện giờ mới nghĩ được đến đây, có gì sẽ bổ xung tiếp!!!

    thang Bom viết:
    Hãy tìm ra một tiếng nói chung về cái được và mất của những hiện tượng này là trách nhiệm của những nhà bất đồng chính kiến đối với đồng bào mình, nhân dân mình.

    Chỉ là cảm nhận chia sẻ...!!!

    Bác có thể cho em biết: Tai sao vấn đề này là " trách nhiệm của những nhà bất đồng chính kiến đối với đồng bào mình, nhân dân mình."?

    Trách nhiệm này phải là trách nhiệm của nhà nước chứ!

    Bác nghĩ là " may mắn có vài tên làm ăn quá bậy bạ kiểu Tiên Lãng, Hải Phòng ". Sự thật có đúng như bác cho là may mắn không? Cả nước, từ Bắc cho tới Nam, đầy rẫy nhưng vụ cướp đất đai như thế. Làm việc kiểu Tiên Lãng không phải là hiện tượng để cho là " vài tên làm ăn bậy bạ " mà là bản chất ở một xứ sở khi " Luật là tao, tao là luật " được các quan chức từ TW đến địa phương triệt để, nghiêm túc thi hành.

    Cái trò đổ lỗi cho địa phương, sao em thấy quen quá, dùng hoài mà không biết chán sao!

    Đối với dân trong nước thì " Tự do tư tưởng, bất đồng chính kiến đi đôi với luật 88, hay còng số 8 cũng vậy thôi.

    Còn đối với những người sống ở nước ngoài, nhà nước có thèm nghe đâu.

    Bộ CT có bao nhiêu cố vấn, cần quái gì phải nghe những góp ý của những người bất đồng chính kiến không ở trong vòng cương tỏa, kiểm soát của đảng và nhà nước.

    Chán như con gián.

    thichkhach viết:
    thang Bom viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Từ đó hãy khẳng định 90% dân chúng có của ăn của để .

    Tôi có nói 90% dân Việt Nam có của ăn, của để như người Mỹ, Canada, Singafore, Đài Loan, Thái Lan....v.....v.....đâu chứ hả...!!!????

    Tôi nói sau 20 năm đổi mới, nếu bác sống ở Việt nam như mọi người, bất kỳ bác là thành phần nào, tôi dám chắc cuộc sống của bác đã khác nhiều, và có của ăn, của để hơn 20 năm trước. Đó là 90% dân Việt Nam được hưởng như thế, thành quả của 20 năm kinh tế tăng trưởng làm cho người dân có của ăn, của để. Không nhiều thì ít, và là bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng biết chắc là có. Tôi tin rằng có 90% dân Việt Nam thõa mãn với cái khác này sau 20 năm, đó là điều tôi muốn nói.

    Nếu bác được sinh ra những năm sau đó, thì bác được thừa hưởng những thành quả của gia đình bác rồi.

    Việc bác nghèo hay giàu bây giờ và tỷ lệ là bao nhiêu thì tôi không biết và tôi không nói về điều này.

    Có thể lời văn của tôi nghèo nàn nên không thể diễn đạt để bác hiểu như ý tôi muốn nói. Có gì bác bỏ qua cho...!!!

    Nếu so với thời Pháp thuộc, thời cải cách ruộng đất, thì " nhờ ơn bác và đảng " 90% dân ta ngày hôm nay đã khá hơn xưa rất nhiều, 10% còn lại còn có siêu xe, vài ba dinh cơ ở trong nước, vài ba biệt thự ở nước ngoài, cộng vào đó là dollars, vàng, kim cương nhờ " bọn tư bản đang giẫy chết " giữ dùm trong các ngân hàng cũng ở nước ngoài luôn.

    Đó là một thực tại đã và đang diễn ra. Điều này là một thách thức cho các nhà bất đồng chính kiến khi quyền lực, tài chánh, thậm chí tiếng nói của số 10% còn lại này (tôi giả sử là toàn bộ đảng viên Đảng CSVN) đối với dân chúng VN.

    May mắn có vài tên làm ăn quá bậy bạ kiểu Tiên Lãng, Hải Phòng, nên anh Vươn xuất hiện và được các nhà bất đồng chính kiến hồ hởi, hăng hái vào cuộc giúp sức. Hiện tượng này nếu chỉ dừng lại ở việc anh Vươn được tự do, được tiếp tục cho thuê đất canh tác và một vài quan chức bị đuổi việc thì đó là một thất bại của các nhà bất đồng chính kiến với cơ hội hiếm có này.

    Sự việc Tiên Lãng là biểu hiện một giọt nước tràn ly khi Bộ Chính Trị đang lúng túng với 2 khó khăn lớn nhất là quyền tư hữu của người dân đối với đất đai và mối quan hệ giữa hệ thống đảng cầm quyền với nhà nước pháp quyền của dân, do dân, và vì dân.

    Hãy so sánh Tiên Lãng với tất cả sự kiện thu hồi đất trên mọi địa phương khắp cả nước là việc nên làm của mọi người để thực hiện công bằng, chủ quyền, và quyền của người dân trên chính quê hương, Tổ Quốc mình.

    Thái Bình, Thái hà, Tòa Khâm Sứ, Chùa Bát Nhã, Cồn Dầu, Thủ Thiêm, nông trường sông Hậu........nhiều lắm........nhiều nơi đang sảy ra.

    Hãy tìm ra một tiếng nói chung về cái được và mất của những hiện tượng này là trách nhiệm của những nhà bất đồng chính kiến đối với đồng bào mình, nhân dân mình.

    Chỉ là cảm nhận chia sẻ...!!!

    thang Bom viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Từ đó hãy khẳng định 90% dân chúng có của ăn của để .

    Tôi có nói 90% dân Việt Nam có của ăn, của để như người Mỹ, Canada, Singafore, Đài Loan, Thái Lan....v.....v.....đâu chứ hả...!!!????

    Tôi nói sau 20 năm đổi mới, nếu bác sống ở Việt nam như mọi người, bất kỳ bác là thành phần nào, tôi dám chắc cuộc sống của bác đã khác nhiều, và có của ăn, của để hơn 20 năm trước. Đó là 90% dân Việt Nam được hưởng như thế, thành quả của 20 năm kinh tế tăng trưởng làm cho người dân có của ăn, của để. Không nhiều thì ít, và là bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng biết chắc là có. Tôi tin rằng có 90% dân Việt Nam thõa mãn với cái khác này sau 20 năm, đó là điều tôi muốn nói.

    Nếu bác được sinh ra những năm sau đó, thì bác được thừa hưởng những thành quả của gia đình bác rồi.

    Việc bác nghèo hay giàu bây giờ và tỷ lệ là bao nhiêu thì tôi không biết và tôi không nói về điều này.

    Có thể lời văn của tôi nghèo nàn nên không thể diễn đạt để bác hiểu như ý tôi muốn nói. Có gì bác bỏ qua cho...!!!

    Nếu so với thời Pháp thuộc, thời cải cách ruộng đất, thì " nhờ ơn bác và đảng " 90% dân ta ngày hôm nay đã khá hơn xưa rất nhiều, 10% còn lại còn có siêu xe, vài ba dinh cơ ở trong nước, vài ba biệt thự ở nước ngoài, cộng vào đó là dollars, vàng, kim cương nhờ " bọn tư bản đang giẫy chết " giữ dùm trong các ngân hàng cũng ở nước ngoài luôn.

    NiMarxNiJesus viết:
    Từ đó hãy khẳng định 90% dân chúng có của ăn của để .

    Tôi có nói 90% dân Việt Nam có của ăn, của để như người Mỹ, Canada, Singafore, Đài Loan, Thái Lan....v.....v.....đâu chứ hả...!!!????

    Tôi nói sau 20 năm đổi mới, nếu bác sống ở Việt nam như mọi người, bất kỳ bác là thành phần nào, tôi dám chắc cuộc sống của bác đã khác nhiều, và có của ăn, của để hơn 20 năm trước. Đó là 90% dân Việt Nam được hưởng như thế, thành quả của 20 năm kinh tế tăng trưởng làm cho người dân có của ăn, của để. Không nhiều thì ít, và là bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng biết chắc là có. Tôi tin rằng có 90% dân Việt Nam thõa mãn với cái khác này sau 20 năm, đó là điều tôi muốn nói.

    Nếu bác được sinh ra những năm sau đó, thì bác được thừa hưởng những thành quả của gia đình bác rồi.

    Việc bác nghèo hay giàu bây giờ và tỷ lệ là bao nhiêu thì tôi không biết và tôi không nói về điều này.

    Có thể lời văn của tôi nghèo nàn nên không thể diễn đạt để bác hiểu như ý tôi muốn nói. Có gì bác bỏ qua cho...!!!

    thang Bom viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    thang Bom viết:
    @ bác Hài Lòng: số liệu chính xác để làm gì, bác cứ nghĩ thế này, tổng thu nhập quốc gia từ 0,5 tỷ USD (1986) trở thành 50 tỷ USD (2006), bây giờ trên 100 tỷ USD thì tôi tin chắc rằng 90% dân số đã có của dư, của để. Có người có vài triệu, vài chỉ vàng; có người vài tỷ, vài ký vàng… vẫn là có!!! Ví dụ bác đưa ra đã nói lên điều đó, gia đình anh em nào của bác đã có cái nhà từ 2 tầng lên 4 tầng rồi còn gì…!!!??? Nếu gia đình anh em của bác ở New York, tôi không chắc trong 15-20 năm đi làm, người ấy có thể làm cho cái nhà từ 2 tầng thành 4 tầng được. Sài Gòn của Việt Nam thì cũng như New York của Mỹ vậy. Dĩ nhiên sự so sánh này chỉ là tương quan về ý niệm chứ không thể chấp nhận như là một qui luật được.

    Ông Trời cũng “bó tay.com” với cái “hài lòng” và “bất mãn” của con người bác ơi…!!! Thống kê làm sao được, làm để mị dân thì được…!!!

    Tôi không đủ thẩm quyền để kết tội ai cả, tôi chỉ cố gắng đừng phạm những sai lầm của mình hoặc những sai lầm nhìn nhận từ những người khác.

    Chỉ dám nói là cách tính toán và lý luận của bạn chả dựa vào điểm mốc nào cả .

    Nếu so sánh 2 người đi làm cùng nghề ; 1 anh kỹ sư ở đây sau 2 năm đi làm có thể mua 1 cái nhà trả góp và dù không lấy của dư ra để trả nhanh thì sau 20 năm, anh ta sẽ là chủ thực sự của căn nhà đó đồng thời, trị giá căn nhà tăng ít nhất là gấp đôi sau khi trừ các tiền sửa chữa, tu bổ ( Tôi thì mua năm 87 giá 68 ngàn, giá giờ này bán lúc nào cũng được là 350 ngàn ) .

    Cách tính khác : Trị giá 1 căn nhà thường vào khoảng lương của 4-5 năm làm việc của 1 người đi làm ( Nhịn ăn nhịn mặc ) đối với dân ở Mỹ & Canada ; Vạy thì thử hỏi 1 người ở VN; để mua được cái nhà 4 tầng thì họ phải làm mấy kiếp ? Đừng nói với tôi là 90% người dân đều có cơ hội tham nhũng hay ăn cắp nhé .

    Bác làm ơn chỉ cho tui cái điểm mốc nào để tui dựa đi...!!!

    Đơn giản quá !

    Hãy tính xem, 1 gia đình ở TP cần bao nhiêu tiền để sinh sống , con của họ đi học tốn như thế nào và lợi tức thuần của họ ( Nghĩa là không nhận phong bì ) thì có đủ để sống không chứ khơi khơi nói là tổng thu nhập toàn dân là 100 tỉ USD thì làm sao cho là dân có của ăn của để được ? Lỡ mà 50% số tiền đó rơi vào khoảng 5% số người có thu nhập cao nhất thì sao đây ?

    Tôi từng về VN cho nên bạn không thể lấy đời sống của mấy nhà khu Phú Gia / Phú Mỹ Hưng hay cảnh ăn không hết còn bỏ phí sơn hào hải vị, bo cho phục vụ vài trăm K chỉ để rót rượu ra rồi bảo tôi là dân VN sống dư dả nhé ... hãy nhẩm tính thử 1 người bán vé số phải lê la bán bao nhiêu vé, 1 em bán báo, đánh giày .. phải vất vả ra sao để đủ ăn

    Hay là hãy thử tiên đoán xem, với 25 ngàn tụ điểm giải trí "nhạy cảm" tại SG ( Báo chí ghi sai chứ với 25 ngàn tụ điểm thì làm sao chỉ có 20 ngàn tiếp viên ) http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/dich-vu-nhay-cam-bi-dua-vao-tam-ngam/

    Tôi nhẩm đoán : Chỉ với 13 ngàn tụ điểm massage thì cũng đã có đến ít nhất 200 ngàn cô hành nghề đấy .

    Nay nếu càn quét mạnh thì sẽ có mấy trăm ngàn gia đình ở thôn quê khốn khó ... Rồi 1 người đi làm bình thường có dám vác xác vào cỡ Tràm Chim ăn nhậu 1 tháng 1 lần không ? Từ đó hãy khẳng định 90% dân chúng có của ăn của để .

    NiMarxNiJesus viết:
    thang Bom viết:
    @ bác Hài Lòng: số liệu chính xác để làm gì, bác cứ nghĩ thế này, tổng thu nhập quốc gia từ 0,5 tỷ USD (1986) trở thành 50 tỷ USD (2006), bây giờ trên 100 tỷ USD thì tôi tin chắc rằng 90% dân số đã có của dư, của để. Có người có vài triệu, vài chỉ vàng; có người vài tỷ, vài ký vàng… vẫn là có!!! Ví dụ bác đưa ra đã nói lên điều đó, gia đình anh em nào của bác đã có cái nhà từ 2 tầng lên 4 tầng rồi còn gì…!!!??? Nếu gia đình anh em của bác ở New York, tôi không chắc trong 15-20 năm đi làm, người ấy có thể làm cho cái nhà từ 2 tầng thành 4 tầng được. Sài Gòn của Việt Nam thì cũng như New York của Mỹ vậy. Dĩ nhiên sự so sánh này chỉ là tương quan về ý niệm chứ không thể chấp nhận như là một qui luật được.

    Ông Trời cũng “bó tay.com” với cái “hài lòng” và “bất mãn” của con người bác ơi…!!! Thống kê làm sao được, làm để mị dân thì được…!!!

    Tôi không đủ thẩm quyền để kết tội ai cả, tôi chỉ cố gắng đừng phạm những sai lầm của mình hoặc những sai lầm nhìn nhận từ những người khác.

    Chỉ dám nói là cách tính toán và lý luận của bạn chả dựa vào điểm mốc nào cả .

    Nếu so sánh 2 người đi làm cùng nghề ; 1 anh kỹ sư ở đây sau 2 năm đi làm có thể mua 1 cái nhà trả góp và dù không lấy của dư ra để trả nhanh thì sau 20 năm, anh ta sẽ là chủ thực sự của căn nhà đó đồng thời, trị giá căn nhà tăng ít nhất là gấp đôi sau khi trừ các tiền sửa chữa, tu bổ ( Tôi thì mua năm 87 giá 68 ngàn, giá giờ này bán lúc nào cũng được là 350 ngàn ) .

    Cách tính khác : Trị giá 1 căn nhà thường vào khoảng lương của 4-5 năm làm việc của 1 người đi làm ( Nhịn ăn nhịn mặc ) đối với dân ở Mỹ & Canada ; Vạy thì thử hỏi 1 người ở VN; để mua được cái nhà 4 tầng thì họ phải làm mấy kiếp ? Đừng nói với tôi là 90% người dân đều có cơ hội tham nhũng hay ăn cắp nhé .

    Bác làm ơn chỉ cho tui cái điểm mốc nào để tui dựa đi...!!!

    Quá trình cầm quyền của Đảng CSVN đã làm ra những thái độ rất sai lầm của đại đa số người dân như sau: (ai có nhận xét nào khác thì cho thêm vào)

    1./ Cái gì của nhà nước là không phải của mình, để nhà nước lo.

    2./ Nhà nước to lắm, toàn người tài giỏi, học cao, những điều họ nói, họ làm đã được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng rồi, vì vậy là người dân mình chấp hành thôi, ý kiến gì nữa.

    3./ Nó có "gốc bự" đỡ đầu, nên làm ăn dễ dàng, giàu có là đúng rồi.

    4./ Tụi nó một xuồng với nhau à, thắc mắc làm gì, thôi cho nó ít đi, để xong cho rồi đi.

    Bất đồng tức là không tán thành chế độ CS thì có lẽ hầu như toàn dân đều bất đồng, nhưng dân không có khái niệm bất đồng chính kiến mà chỉ thể hiện thái độ bất bình trước bất công trong những vụ việc cụ thể như cướp đất và hống hách của hệ thống công quyền. Chẳng biết các bác lấy số liệu ở đâu mà bảo 90% dân khá giả đủ ăn? Một hai năm về trước bào nhà nước đã nói nông dân Thái Bình ngày làm thu đượi một nghìn đồng,(tức là bằng giá tiền một chén nước chè hay một điếu thuốc lá loại thường sản xuất trong nước), còn nông dân Phú Yên thì có mức thấp hơn là chỉ có tám trăm đồng, phải ăn khoai sắn thay cơm là chuyện bình thường.
    Về chuyện đấu tranh thì dân ta vốn hiền lành, không thích đổ máu, vì ta đã đổ máu quá nhiều trong chiến tranh, hầu như gia đình nào cũng có người chết trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn có bàn tay nước ngoài (bên theo Mỹ, bên theo Liên xô, Trung quốc), nhưng kêu than mãi mà chính quyền (Đảng) bỏ ngoài tai. Mới hôm qua thôi, nông dân mấy tỉnh thành đã kéo về Hà Nội biểu tình vì bị cướp đất, nông dân mất đất thì lấy gì mà sống? Có lẽ cuộc biểu tình này còn kéo dài. Đằng nào cũng chết thì phải tìm cái chết có chút vinh quang, đó là vùng lên? Rất tiếc là cái chết này lại không chết vì địch mà chết vì ta (chính xác là vì Đảng ta, một thời người dân tôn sùng và tin theo). Chẳng cần to tiếng đao to búa lớn mà chỉ nói lên sự thật 100% cũng đủ thấy tội ác của chính quyền CS mà cần phải đấu tranh bằng mọi cách tiêu diệt nó đi thì dân mới hết bất công.

    thang Bom viết:
    @ bác Hài Lòng: số liệu chính xác để làm gì, bác cứ nghĩ thế này, tổng thu nhập quốc gia từ 0,5 tỷ USD (1986) trở thành 50 tỷ USD (2006), bây giờ trên 100 tỷ USD thì tôi tin chắc rằng 90% dân số đã có của dư, của để. Có người có vài triệu, vài chỉ vàng; có người vài tỷ, vài ký vàng… vẫn là có!!! Ví dụ bác đưa ra đã nói lên điều đó, gia đình anh em nào của bác đã có cái nhà từ 2 tầng lên 4 tầng rồi còn gì…!!!??? Nếu gia đình anh em của bác ở New York, tôi không chắc trong 15-20 năm đi làm, người ấy có thể làm cho cái nhà từ 2 tầng thành 4 tầng được. Sài Gòn của Việt Nam thì cũng như New York của Mỹ vậy. Dĩ nhiên sự so sánh này chỉ là tương quan về ý niệm chứ không thể chấp nhận như là một qui luật được.

    Ông Trời cũng “bó tay.com” với cái “hài lòng” và “bất mãn” của con người bác ơi…!!! Thống kê làm sao được, làm để mị dân thì được…!!!

    Tôi không đủ thẩm quyền để kết tội ai cả, tôi chỉ cố gắng đừng phạm những sai lầm của mình hoặc những sai lầm nhìn nhận từ những người khác.

    Chỉ dám nói là cách tính toán và lý luận của bạn chả dựa vào điểm mốc nào cả .

    Nếu so sánh 2 người đi làm cùng nghề ; 1 anh kỹ sư ở đây sau 2 năm đi làm có thể mua 1 cái nhà trả góp và dù không lấy của dư ra để trả nhanh thì sau 20 năm, anh ta sẽ là chủ thực sự của căn nhà đó đồng thời, trị giá căn nhà tăng ít nhất là gấp đôi sau khi trừ các tiền sửa chữa, tu bổ ( Tôi thì mua năm 87 giá 68 ngàn, giá giờ này bán lúc nào cũng được là 350 ngàn ) .

    Cách tính khác : Trị giá 1 căn nhà thường vào khoảng lương của 4-5 năm làm việc của 1 người đi làm ( Nhịn ăn nhịn mặc ) đối với dân ở Mỹ & Canada ; Vạy thì thử hỏi 1 người ở VN; để mua được cái nhà 4 tầng thì họ phải làm mấy kiếp ? Đừng nói với tôi là 90% người dân đều có cơ hội tham nhũng hay ăn cắp nhé .

    @ bác Hài Lòng: số liệu chính xác để làm gì, bác cứ nghĩ thế này, tổng thu nhập quốc gia từ 0,5 tỷ USD (1986) trở thành 50 tỷ USD (2006), bây giờ trên 100 tỷ USD thì tôi tin chắc rằng 90% dân số đã có của dư, của để. Có người có vài triệu, vài chỉ vàng; có người vài tỷ, vài ký vàng… vẫn là có!!! Ví dụ bác đưa ra đã nói lên điều đó, gia đình anh em nào của bác đã có cái nhà từ 2 tầng lên 4 tầng rồi còn gì…!!!??? Nếu gia đình anh em của bác ở New York, tôi không chắc trong 15-20 năm đi làm, người ấy có thể làm cho cái nhà từ 2 tầng thành 4 tầng được. Sài Gòn của Việt Nam thì cũng như New York của Mỹ vậy. Dĩ nhiên sự so sánh này chỉ là tương quan về ý niệm chứ không thể chấp nhận như là một qui luật được.

    Ông Trời cũng “bó tay.com” với cái “hài lòng” và “bất mãn” của con người bác ơi…!!! Thống kê làm sao được, làm để mị dân thì được…!!!

    Tôi không đủ thẩm quyền để kết tội ai cả, tôi chỉ cố gắng đừng phạm những sai lầm của mình hoặc những sai lầm nhìn nhận từ những người khác.

    Admin viết:
    Thật khó có thể nói dân ngứa chỗ nào để gãi cho đúng :D Nhưng tôi cứ mạnh dạn nêu quan điểm của mình, sai đâu thì nhờ bác NiNi sửa:

    Dân ta sau mấy chục năm đổi mới có khá lên, nhưng của cải tích tụ không đều, chủ yếu là một số thành phố lớn, một tầng lớp trung lưu chừng 10% dân số được hưởng lợi, trong khi người nông dân và công nhân ở các địa phương vẫn còn rất nghèo và không được tiếp cận với giáo dục và truyền thông đúng nghĩa. Tầng lớp trung lưu kia có điều kiện học hành cao hơn, truy cập thông tin tốt hơn, nhưng rất tiếc đa phần trong số họ lại giàu lên nhờ những lỗ hổng trong quản lý và tham nhũng của chính quyền, do đó họ không có lý do để chống lại chính quyền mục ruỗng ấy. Một nền đất rất xấu để có thể tạo ra quả ngọt, tôi cho là thế.

    Tôi không biết mình có thể được coi là nhà bất đồng chính kiến hay nhà dân chủ không, nhưng quan điểm của tôi là phải thay đổi bằng cách chỉ ra cho những người nghèo rằng họ đang bị thua thiệt; và đồng thời cho người giàu thấy những cái họ hưởng sẽ không bền vững nếu họ tiếp tục để tình hình như thế diễn ra. Cá nhân tôi không chủ trương "gãi chỗ ngứa" của người nghèo theo kiểu một lần nữa kêu gọi đấu tranh giai cấp, bởi chúng ta đã có bài học quá cụ thể và quá đau đớn về lựa chọn này rồi. Nhưng vì không gãi đúng chỗ ngứa của họ nên đôi khi họ cũng chả thèm nghe, như bác NiNi đã nói. Ví dụ cho vui vụ Tiên Lãng, bây giờ Dân Luận viết bài khuyên dân nổi dậy khéo người ta nghe, chứ vào can bảo hai bên hòa giải khéo người ta đánh cho một trận :D

    NiMarxNiJesus viết:
    Làm sao có sự tương đồng tuyệt đối được nhưng chắc chắn là có thể giải thích được lý do của từng trường hợp chứ nhỉ ?

    Nếu anh chưa giải thích được thì chưa hiểu được đa số người dân họ muốn gì trong hiện tại .

    Đừng suy bụng ta ra bụng dân mà phải gãi đúng chỗ ngứa của dân ; chiến sĩ dân chủ mà cho rằng hiện VN có trên 90% người dân có của ăn của để thì kế hoạch tranh đấu phải tựa vào điểm nào ? Dân họ chỉ mới qua được cơn đói, lạnh và mới chỉ đạt được ăn no mặc ấm thì tựa vào điểm nào ?

    Chứ dân họ thích nghe nhạc sến kiểu " Em hậu phương; anh tiền tuyến " mà quý vị cứ nhét vào tai họ ..." Come Back To Sorrento " rồi bảo họ là như thế mới hay bắt họ nghe thì làm sao thuyết phục được nhỉ ?

    Chồng không hiểu vợ thì xảy ra như thế này :

    http://baodatviet.vn/Home/doisong/Dem-dong-phong-chong-toi-chi-ban-ve-triet-hoc/20122/192565.datviet

    Nhưng ít nhất, bà vợ còn được chồng lo tí vật chất, còn nhà dân chủ mà chả hiểu dân họ muốn gì mà cứ nhồi nhét thì không bị thất bại mới là chuyện lạ .

    Admin đã chỉ ra khá chính xác về các điều mà tôi gọi là " bất công " ở VN .

    Nhưng trước vấn đề này, các nhà bất đồng đã xử lý như thế nào ?

    Để tớ kể 1 chuyện vặt làm thí dụ :

    Cách nay khoảng 30 năm, lúc ấy còn trẻ , tớ phát hiện ra bà vợ anh bạn ngoại tình mà anh chồng vẫn nhơn nhơn ra không biết; thậm chí còn nhờ tớ giúp set up cho bà vợ 1 nhà hàng để chị ta làm ăn riêng .

    Tớ thấy bất nhẫn quá nên nói huỵch toẹt ra .

    Nhưng ơn đã chả có lại còn bị anh bạn giận vì mình làm thương tổn tự ái của anh ta, mất luôn cơ hội kiếm tiền .

    Đến đây thì chắc admin cũng hiểu rằng : Dân họ bị ghẻ ngứa nhưng họ có nhờ các anh gãi không ? Nếu họ nhờ, anh sẽ gãi kiểu nào ? Cách mà các nhà bất đồng đang cố làm là chữa ghẻ ngứa bằng phương pháp ... dí bàn ủi vào cho phỏng da, chữa ghẻ bằng cách chữa phỏng đấy ... hehehe ; vậy thì có mấy ai chấp nhận cách chữa này hở admin ?

    Và cũng vì thế mà số nhà bất đồng thích chữa ghẻ bằng ... bàn ủi hay mỏ hàn luôn bị tóm vì ... hành nghề trái phép . hehehe

    Thật khó có thể nói dân ngứa chỗ nào để gãi cho đúng :D Nhưng tôi cứ mạnh dạn nêu quan điểm của mình, sai đâu thì nhờ bác NiNi sửa:

    Dân ta sau mấy chục năm đổi mới có khá lên, nhưng của cải tích tụ không đều, chủ yếu là một số thành phố lớn, một tầng lớp trung lưu chừng 10% dân số được hưởng lợi, trong khi người nông dân và công nhân ở các địa phương vẫn còn rất nghèo và không được tiếp cận với giáo dục và truyền thông đúng nghĩa. Tầng lớp trung lưu kia có điều kiện học hành cao hơn, truy cập thông tin tốt hơn, nhưng rất tiếc đa phần trong số họ lại giàu lên nhờ những lỗ hổng trong quản lý và tham nhũng của chính quyền, do đó họ không có lý do để chống lại chính quyền mục ruỗng ấy. Một nền đất rất xấu để có thể tạo ra quả ngọt, tôi cho là thế.

    Tôi không biết mình có thể được coi là nhà bất đồng chính kiến hay nhà dân chủ không, nhưng quan điểm của tôi là phải thay đổi bằng cách chỉ ra cho những người nghèo rằng họ đang bị thua thiệt; và đồng thời cho người giàu thấy những cái họ hưởng sẽ không bền vững nếu họ tiếp tục để tình hình như thế diễn ra. Cá nhân tôi không chủ trương "gãi chỗ ngứa" của người nghèo theo kiểu một lần nữa kêu gọi đấu tranh giai cấp, bởi chúng ta đã có bài học quá cụ thể và quá đau đớn về lựa chọn này rồi. Nhưng vì không gãi đúng chỗ ngứa của họ nên đôi khi họ cũng chả thèm nghe, như bác NiNi đã nói. Ví dụ cho vui vụ Tiên Lãng, bây giờ Dân Luận viết bài khuyên dân nổi dậy khéo người ta nghe, chứ vào can bảo hai bên hòa giải khéo người ta đánh cho một trận :D

    NiMarxNiJesus viết:
    Làm sao có sự tương đồng tuyệt đối được nhưng chắc chắn là có thể giải thích được lý do của từng trường hợp chứ nhỉ ?

    Nếu anh chưa giải thích được thì chưa hiểu được đa số người dân họ muốn gì trong hiện tại .

    Đừng suy bụng ta ra bụng dân mà phải gãi đúng chỗ ngứa của dân ; chiến sĩ dân chủ mà cho rằng hiện VN có trên 90% người dân có của ăn của để thì kế hoạch tranh đấu phải tựa vào điểm nào ? Dân họ chỉ mới qua được cơn đói, lạnh và mới chỉ đạt được ăn no mặc ấm thì tựa vào điểm nào ?

    Chứ dân họ thích nghe nhạc sến kiểu " Em hậu phương; anh tiền tuyến " mà quý vị cứ nhét vào tai họ ..." Come Back To Sorrento " rồi bảo họ là như thế mới hay bắt họ nghe thì làm sao thuyết phục được nhỉ ?

    Chồng không hiểu vợ thì xảy ra như thế này :

    http://baodatviet.vn/Home/doisong/Dem-dong-phong-chong-toi-chi-ban-ve-triet-hoc/20122/192565.datviet

    Nhưng ít nhất, bà vợ còn được chồng lo tí vật chất, còn nhà dân chủ mà chả hiểu dân họ muốn gì mà cứ nhồi nhét thì không bị thất bại mới là chuyện lạ .

    Admin viết:
    Những câu hỏi bác NiNi đặt ra tôi nghĩ nó giống như câu hỏi: "Cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao?"

    Đó là một câu hỏi bình thường, đáng hỏi. Vì điều được mong chờ ở đây là quất ở Hoài Bắc cũng ngọt như quất ở Hoài Nam. Do đó tìm hiểu nguyên nhân khác biệt là việc đáng làm, để mà khắc phục khác biệt.

    Admin viết:
    Những câu hỏi bác NiNi đặt ra tôi nghĩ nó giống như câu hỏi: "Cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao?"

    Tại sao những tư tưởng như của Nguyễn Trường Tộ, của Phan Chu Trinh lại không cất cảnh được ở Việt Nam, mà người ta lại chọn theo đuổi một tổ chức chủ trương bạo động, đấu tranh giai cấp, để rồi lao vào những cuộc chiến tranh khốc liệt như thế? Tại sao ngày nay những người như Lê Công Định hay Cù Huy Hà Vũ lại ít được người ta ủng hộ, trong khi Tiên Lãng lại thành điểm nóng? Những câu hỏi này có sự tương đồng hay không?

    NiMarxNiJesus viết:
    Tôi lại có câu hỏi dành cho các " nhà bất đồng " .

    - Tranh đấu cho dân chủ là mục tiêu hướng đến hay là một " chiêu bài " để tranh đấu ?

    Câu hỏi thật ngô nghê vì chắc chắn 100% các nhà tranh đấu hiện nay đều sẽ bảo rằng họ coi việc đấu tranh cho dân chủ là cứu cánh .

    Có thật thế không ?

    Hầu như các diễn đàn của các nhà đấu tranh vẫn chưa chấp nhận đối thoại đa chiều, có được một diễn đàn đạt 7-3 chứ không phải 5-5 như DL đã là hiếm hoi; hầu hết các diễn dàn đối lập với chính quyền đều mang tinh thần cực đoan chả khác gì các diễn đàn " lề phải " ..

    Vậy thì ngay với quý vị đang tranh đấu hay nói khác là bất đồng vì chính quyền VN thiếu dân chủ, quý vị này có phương cách nào đủ để cam kết rằng khi nắm chính quyền, họ sẽ thực sự dân chủ ? Ngày xưa, đảng CS chẳng đã từng tuyên bố như quý vị bất đồng hiện nay ?

    Vậy thì quý vị làm sao để tạo được niềm tin nơi người dân khác hơn là chỉ ngồi vạch ra cái xấu của chế độ ?

    Người dân sẽ tin quý vị vì quý vị có bằng tiến sĩ, vì là giáo sư ??? Tại sao mà người dân ngày xưa sẵn sàng tin ở 1 anh bồi bàn, 1 anh thợ sơn guốc hay phu đồn điền ? Và tại sao mà người dân trong nước rất ít quan tâm khi có những trí thức bị bắt ( Người tạo được tiếng vang mạnh trong nước khi bị bắt là Lê Công Định chứ không phải CHHV, cũng không phải Trần Huỳnh Duy Thức và có khi lại vì LS Định có vợ là hoa hậu không chừng ) trong khi chỉ vài viên đạn hoa cải của anh nông dân thì cả triệu người lại hướng về Tiên Lãng ?

    Làm sao có sự tương đồng tuyệt đối được nhưng chắc chắn là có thể giải thích được lý do của từng trường hợp chứ nhỉ ?

    Nếu anh chưa giải thích được thì chưa hiểu được đa số người dân họ muốn gì trong hiện tại .

    Đừng suy bụng ta ra bụng dân mà phải gãi đúng chỗ ngứa của dân ; chiến sĩ dân chủ mà cho rằng hiện VN có trên 90% người dân có của ăn của để thì kế hoạch tranh đấu phải tựa vào điểm nào ? Dân họ chỉ mới qua được cơn đói, lạnh và mới chỉ đạt được ăn no mặc ấm thì tựa vào điểm nào ?

    Chứ dân họ thích nghe nhạc sến kiểu " Em hậu phương; anh tiền tuyến " mà quý vị cứ nhét vào tai họ ..." Come Back To Sorrento " rồi bảo họ là như thế mới hay bắt họ nghe thì làm sao thuyết phục được nhỉ ?

    Chồng không hiểu vợ thì xảy ra như thế này :

    http://baodatviet.vn/Home/doisong/Dem-dong-phong-chong-toi-chi-ban-ve-triet-hoc/20122/192565.datviet

    Nhưng ít nhất, bà vợ còn được chồng lo tí vật chất, còn nhà dân chủ mà chả hiểu dân họ muốn gì mà cứ nhồi nhét thì không bị thất bại mới là chuyện lạ .

    Những câu hỏi bác NiNi đặt ra tôi nghĩ nó giống như câu hỏi: "Cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao?"

    Tại sao những tư tưởng như của Nguyễn Trường Tộ, của Phan Chu Trinh lại không cất cảnh được ở Việt Nam, mà người ta lại chọn theo đuổi một tổ chức chủ trương bạo động, đấu tranh giai cấp, để rồi lao vào những cuộc chiến tranh khốc liệt như thế? Tại sao ngày nay những người như Lê Công Định hay Cù Huy Hà Vũ lại ít được người ta ủng hộ, trong khi Tiên Lãng lại thành điểm nóng? Những câu hỏi này có sự tương đồng hay không?

    NiMarxNiJesus viết:
    Tôi lại có câu hỏi dành cho các " nhà bất đồng " .

    - Tranh đấu cho dân chủ là mục tiêu hướng đến hay là một " chiêu bài " để tranh đấu ?

    Câu hỏi thật ngô nghê vì chắc chắn 100% các nhà tranh đấu hiện nay đều sẽ bảo rằng họ coi việc đấu tranh cho dân chủ là cứu cánh .

    Có thật thế không ?

    Hầu như các diễn đàn của các nhà đấu tranh vẫn chưa chấp nhận đối thoại đa chiều, có được một diễn đàn đạt 7-3 chứ không phải 5-5 như DL đã là hiếm hoi; hầu hết các diễn dàn đối lập với chính quyền đều mang tinh thần cực đoan chả khác gì các diễn đàn " lề phải " ..

    Vậy thì ngay với quý vị đang tranh đấu hay nói khác là bất đồng vì chính quyền VN thiếu dân chủ, quý vị này có phương cách nào đủ để cam kết rằng khi nắm chính quyền, họ sẽ thực sự dân chủ ? Ngày xưa, đảng CS chẳng đã từng tuyên bố như quý vị bất đồng hiện nay ?

    Vậy thì quý vị làm sao để tạo được niềm tin nơi người dân khác hơn là chỉ ngồi vạch ra cái xấu của chế độ ?

    Người dân sẽ tin quý vị vì quý vị có bằng tiến sĩ, vì là giáo sư ??? Tại sao mà người dân ngày xưa sẵn sàng tin ở 1 anh bồi bàn, 1 anh thợ sơn guốc hay phu đồn điền ? Và tại sao mà người dân trong nước rất ít quan tâm khi có những trí thức bị bắt ( Người tạo được tiếng vang mạnh trong nước khi bị bắt là Lê Công Định chứ không phải CHHV, cũng không phải Trần Huỳnh Duy Thức và có khi lại vì LS Định có vợ là hoa hậu không chừng ) trong khi chỉ vài viên đạn hoa cải của anh nông dân thì cả triệu người lại hướng về Tiên Lãng ?

    Tôi lại có câu hỏi dành cho các " nhà bất đồng " .

    - Tranh đấu cho dân chủ là mục tiêu hướng đến hay là một " chiêu bài " để tranh đấu ?

    Câu hỏi thật ngô nghê vì chắc chắn 100% các nhà tranh đấu hiện nay đều sẽ bảo rằng họ coi việc đấu tranh cho dân chủ là cứu cánh .

    Có thật thế không ?

    Hầu như các diễn đàn của các nhà đấu tranh vẫn chưa chấp nhận đối thoại đa chiều, có được một diễn đàn đạt 7-3 chứ không phải 5-5 như DL đã là hiếm hoi; hầu hết các diễn dàn đối lập với chính quyền đều mang tinh thần cực đoan chả khác gì các diễn đàn " lề phải " ..

    Vậy thì ngay với quý vị đang tranh đấu hay nói khác là bất đồng vì chính quyền VN thiếu dân chủ, quý vị này có phương cách nào đủ để cam kết rằng khi nắm chính quyền, họ sẽ thực sự dân chủ ? Ngày xưa, đảng CS chẳng đã từng tuyên bố như quý vị bất đồng hiện nay ?

    Vậy thì quý vị làm sao để tạo được niềm tin nơi người dân khác hơn là chỉ ngồi vạch ra cái xấu của chế độ ?

    Người dân sẽ tin quý vị vì quý vị có bằng tiến sĩ, vì là giáo sư ??? Tại sao mà người dân ngày xưa sẵn sàng tin ở 1 anh bồi bàn, 1 anh thợ sơn guốc hay phu đồn điền ? Và tại sao mà người dân trong nước rất ít quan tâm khi có những trí thức bị bắt ( Người tạo được tiếng vang mạnh trong nước khi bị bắt là Lê Công Định chứ không phải CHHV, cũng không phải Trần Huỳnh Duy Thức và có khi lại vì LS Định có vợ là hoa hậu không chừng ) trong khi chỉ vài viên đạn hoa cải của anh nông dân thì cả triệu người lại hướng về Tiên Lãng ?

    thang Bom viết:
    Khách JLN viết:
    Theo tôi nội dung bất đồng chính kiến và tâm tư nguyện vọng của người dân là hai tầng khác nhau của một vấn đề.

    Bất đồng chính kiến bước đầu là vì nhìn ra cho cái sai cơ bản, cái sai chính, sai trong hệ thống tư tưởng cốt lõi và sai chiến lược của hệ thống cầm quyền đất nước, xã hội. Cụ thể ở đây là sự sai lầm và nguy hại đã được kiểm chứng trong lý thuyết và thưc tế của chế độ CS.

    Tôi đồng ý với bác điều này, vì thế tôi muốn nói rằng phải học gương Hồ Chí Minh về kỹ thuật dân vận. Ông Hồ chẳng bao giờ nói với dân về những lý luận, học thuyết cao siêu gì cả, chỉ nói những việc rất thực tế trong đời sống người dân. Vì thế dân đã rất yêu quí ông và làm theo lời ông kêu gọi!!! Thực tế có nhiều điều ông làm không biểu hiện đúng bản chất của lời ông nói và đó là bí mật quốc gia (điều này chưa bao giờ được kiểm chứng bằng một tổ chức độc lập mà chỉ do truyền miệng hoặc từ hồi ký của những nhân chứng sống cùng thời với ông)

    Điển hình có anh Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một tiếng nói có khả năng thuyết phục người dân rất cao, rất tiếc anh lại không phải là một nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam, vì thế tiếng nói của anh bị "bịt" ngay lập tức.

    Vì thế vấn đề không phải là nói cái gì mà là nói với ai.

    Tôi chỉ cảm nhận được là thế!!!

    Từ đâu có bất đồng chính kiến ?

    Tôi chỉ đồng ý một phần về cách nhìn nhận của bạn " khách JLN " .

    Có những vị bất đồng chính kiến chưa hề trải qua 1 cơ hội lãnh đạo điều hành đất nước và có nhyững vị từng có cơ hội lãnh đạo, điểm đặc biệt là khi họ lãnh đạo thì tình hình tự do dân chủ xem ra lại còn khắt khe hơn hiện nay rất nhiều .

    Cũng có vị trở thành bất đồng chính kiến vì lý do tôn giáo của mình bị mất mát quyền sở hữu và cũng có khối vị chỉ vì quyền lợi cá nhân, có điều là họ khéo léo che giấu sự thiệt thòi cá nhân .

    Tất nhiên, tôi không phủ nhận là cũng vẫn có những người bất đồng chính kiến vì nhìn thấy những sai lầm trong lãnh đạo và sự tha hóa của xã hội . Có những người dám dấn thân đi vào " địa ngục " dù là số người như thế rất là ít ỏi .

    Nhưng rồi tất cả đều được coi là bất đồng chính kiến .

    Dù là bất đồng để được ... qua Mỹ .

    thang Bom viết:
    Chắc chắn trên 90% người dân có của ăn, của để?

    Có thể có người chưa ăn ngon như ý, nhưng chắc là không thể đói như thời thập kỷ 80;

    Của để là cái nhà, cái xe máy, là có thật, hoặc cùi lắm thì cũng là cái xe đạp, cái tivi, máy hát, điện thoại di động...dĩ nhiên mỗi thành phần có những nhu cầu thõa mãn khác nhau trong cuộc sống, nhưng trên 90% là thõa mãn với hiện tại so với những khó khăn ngày xưa.
    Đây chính là thành phần cần thiết nhất để tuyên truyền ý thức dân chủ, nhưng là thành phần khó nhất trong khả năng tiếp nhận vì điều kiện thông tin vô cùng khó khăn trước một hệ thống tuyên giáo đồ sộ của nhà nước.

    Sự kiện anh Vươn chỉ là một hiện tượng phản ứng tự phát, có ảnh hưởng tầm quốc gia, khác nhiều với những phản ứng khác chỉ có ảnh hưởng cục bộ địa phương như Thái Hà, Cồn Dầu, Thủ Thiêm, hoặc nhiều khiếu kiện dân oan khác....hiện tượng này không thể là phương cách của cách mạng dân chủ ở Việt Nam, có chăng là góp thêm điều kiện giúp cho cường độ cách mạng dân chủ mạnh hơn.

    Vấn đề không phải ở ai là người lãnh đạo, trí thức hay "đại gia", mà là người được dân lắng nghe, ủng hộ. Người này phải chăng chỉ xuất thân từ hàng ngũ của Đảng CSVN là bảo đảm an toàn nhất, và hiệu quả nhất.

    Xuất thân từ những thành phần khác thì phải có sự giúp đỡ, và ủng hộ của các nước thuộc thế giới dân chủ giống như các cuộc cách mạng Bắc Phi. Cách này là một quá trình rất khó sảy ra đối với VN vì có sự can thiệp của anh bạn hiền Phương Bắc.

    Cuối cùng chỉ có nhân dân VN, khi họ được làm chủ nhà cửa, đất đai, tiếng nói, tư tưởng.... thì tự nhiên dân chủ sẽ hiện diện theo nhu cầu cuộc sống của họ.

    Đòi là đòi cái quyền làm chủ đó!!!

    Đừng đòi tiêu diệt ai cả!!!

    Chắc chắn trên 90% người dân có của ăn, của để?

    Bác "thang Bom" lấy đâu ra số liệu 90% thế ?
    Một số anh em họ tôi, đi làm 15-20 năm nay rồi, thế cả mấy gia đình vẫn phải ở chung một cái nhà. Có đứa em út sắp lấy vợ, họ góp sức xấy lại cái nhà mới từ hai tầng lên bốn tầng.
    Họ hài lòng vì không đói chứ họ không hề hài lòng vì nhà chật chội, giá nhà quá đắt, kẹt xe, ngập nước, bụi bặm, ...

    Cái hài lòng, cái bất mãn phải làm thông kê ít nhất hàng năm thì mới biết được

    Đừng đòi tiêu diệt ai cả!!!

    Cái này thì đồng ý thôi nhưng bạn phải khuyên đảng CSVN mới đúng. Chẳng phải họ theo CN Mac-Le, chuyên chính vô sản đó sao ? Bạn hiểu chuyên chính là gì không ?

    Pages