Tùng Phong - Chính Đề Việt Nam: Lời trần tình

  • Bởi Admin
    21/11/2013
    2 phản hồi

    Tập tài liệu bạn đang có trong tay là kết tụ những nghiên cứu và phân tích dựa trên kinh nghiệm lịch sử của cố vấn Ngô Đình Nhu cùng một số phụ tá thân cận nhằm giúp những cán bộ quốc gia nắm vững con đường xây dựng và phát triển dân tộc. Công cuộc hình thành một lược đồ thích hợp cho tương lai dân tộc vừa nhen nhúm thì biến cố ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã làm sụp đổ, hậu quả là những tàn phá sâu rộng về cả mặt nhận thức lẫn nhân tâm, khiến đất nước tiếp tục chìm đắm trong chiến tranh, nghèo đói và bị các thế lực ngoại lai khống chế.

    ngodinhdiem23_ngodinhnhu.jpg
    Cố vấn Ngô Đình Nhu (Ảnh: Time)

    Một phần những đề tài này đã được thảo luận trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, nhưng chưa được đào sâu và áp dụng, nhất là công cuộc xây dựng tầng lớp lãnh đạo có đủ khả năng gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới cần nhiều thời gian chuẩn bị, nên lược đồ xây dựng cho tương lai dân tộc bị gián đoạn từ đó.

    Trung thành với khát vọng chung, và cùng ôm ấp lý tưởng xây dựng một tương lai lâu dài cho đất nước, một số chiến hữu trung kiên đã cho in tập tài liệu này năm 1964, nhưng tình hình chính trị bất ổn, và chính quyền quân sự lúc ấy đang chịu những áp lực từ nhiều phía, vì vậy tập tài liệu quí hiếm này bị coi là di sản của “chế độ cũ” nên bị chôn vùi đến quên lãng.

    Tiếp đến là biến cố 30 tháng Tư năm 1975 đẩy khối người Việt quốc gia vào tuyệt lộ, giữa lúc cơ đồ tan hoang, lòng dân thất vọng đến tột cùng. Kẻ ở người đi, từng người dân lênh đênh theo vận nước, con đường giải phóng dân tộc khỏi ách độc tài đảng trị của cộng sản để tái xây dựng một quốc gia phú cường chỉ còn là ảo ảnh. Khát vọng xây dựng đất nước của những người hằng thao thức và nặng lòng với quê hương rà soát lại, và nhận ra rằng con đường đã có sẵn, làm sao cùng khởi động để tiến tới việc tái cấu trúc mô hình đã bị bỏ dở trước đây. Năm 1988, tập tài liệu được tái bản tại Hoa Kỳ do một nhóm thân hữu đã cùng sát cánh bên nhau trong nhiều năm, trong ấy phải kể đến các ông Cao Xuân Vỹ, Lê Văn Đồng, Phan Xứng, Đỗ La Lam, và một số thân hữu khác. Nhưng nỗ lực lần này cũng không đi xa hơn, tập tài liệu gần như biến mất trên thị trường sách báo. Trong khi lớp cán bộ quốc gia đã một thời đóng góp cho đất nước lần lượt ra đi theo định luật của thời gian, thế hệ kế tiếp làm mắt xích nối kết chu kỳ lịch sử chưa sẵn sàng bắt tay vào công việc còn dang dở; trong khi đất nước bị Cộng Sản đẩy vào nghèo đói chậm tiến và lạc hậu suốt hơn ba thập niên qua.

    Đứng trước hoàn cảnh Việt Nam hôm nay những người thật sự quan tâm tới vận mệnh dân tộc không khỏi âu lo khi nhìn thấy cơ đồ của tổ tiên đang bị kẻ thù phương bắc bao vây và gặm nhấm từng phần từ khắp mọi lãnh vực; bên trong thì bè lũ tham ô ngu dốt đang tiếp tay cho giặc làm bại hoại sức đề kháng, nhằm triệt hạ ý chí quật cường của dân tộc nên nguy cơ nước ta lại rơi vào ách thống trị phương bắc không còn là vấn đề bàn cãi, mà chỉ là thời gian, nếu chúng ta không sớm thức tỉnh.

    Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay, thật ra đã có sẵn ngay trong tập tài liệu này. Nếu đem đối chiếu những diễn biến chính trị toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong mấy chục năm qua, thì chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, vì những diễn tiến ấy đã được đề cập đến, và phân tích một cách chính xác cách nay đã gần 50 năm. Do đó điểm hội tụ những trăn trở của lớp sĩ phu trong nước cũng như ở hải ngoại muốn nhìn thấy hướng đi tương lai của dân tộc hiện rõ nét ngay trong tập Chính Đề Việt Nam này. Tập tài liệu không vạch ra những chi tiết, vì đó là một lược đồ mang tính lịch sử, không phải chỉ một hai thế hệ, mà là sự nối tiếp của một ngàn năm lịch sử, và sẽ kéo dài đến hàng ngàn năm về sau. Do đó lược đồ này cần được nghiên cứu sâu rộng để soạn thảo thành những tài liệu chi tiết của từng vấn đề, hầu có thể áp dụng hiệu quả vào công cuộc chung của đất nước. Đây là một công trình nghiên cứu cần sự góp sức của nhiều khối óc ở trong nước cũng như hải ngoại.

    Vì vậy dù gặp muôn vàn khó khăn, nhóm chủ trương quyết định ấn hành tập tài liệu này, nhằm tái khởi động sức phấn đấu của dân tộc trong giai đoạn cấp bách hiện nay.

    Chúng tôi mong ước tập tài liệu này sẽ được đón nhận và trở thành những mắt xích nối kết những người có cùng khát vọng phát triển và xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh, trong đó người dân thật sự quyết định lấy vận mệnh của chính mình.

    Ấn hành tập tài liệu này, nhóm chủ trương không nhắm mục đích tài chánh, do đó không để giá tiền như những ấn phẩm lưu hành trên thị trường, mà là muốn giữ gìn một công trình nghiên cứu có giá trị vượt thời gian đã bị chôn vùi đến quên lãng gần nửa thế kỷ qua; mà theo thiển nghĩ của chúng tôi không thể đánh giá công trình trí tuệ thượng thặng này bằng tiền bạc được. Hơn nữa công trình này nên trở thành sở hữu chung của mọi người, nhất là những ai đã có dịp đọc qua, chắc chắn không thể phủ nhận giá trị đích thực của nó, và nên chia sẻ với những người cùng chung chí hướng để góp sức cho một tương lai tốt đẹp hơn.

    Điều mong ước sau cùng của chúng tôi là tập tài liệu này sẽ không là nguyên cớ cho bất kỳ phiền phức nào cho ai, dầu ở trong nước hay tại hải ngoại.

    Chúng tôi hết lòng kính trọng và biết ơn những bậc đàn anh đã nêu gương yêu nước và kiên trì khích lệ các thế hệ tương lai nối tiếp con đường của cha anh.

    Sài-gòn, Mùa Xuân 2009.

    Nguồn: Việt Nam Thư Quán

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Veuillez viết:
    Trên bài này bạn có nói: "Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay," tôi cũng xin chia xẻ đôi lời. Trước tiên, khả năng chính trị và quân sự xuất quỷ nhập thần của tiền nhân ta đã biến mất sau thời Quang Trung.

    Thằng cha này ắt chưa đọc chữ nào trong Chính Đề nên phát biểu ngớ ngẫn, linh ta linh tinh "Trước tiên, khả năng chính trị và quân sự xuất quỷ nhập thần của tiền nhân ta đã biến mất sau thời Quang Trung". Thế là không kể gì đến bác Hồ, nhà chính trị, quân sự tài ba kiệt sức của dân tộc à ?!

    Nội dung Chính Đề đã nói rõ là, bắt đầu từ nửa sau thế kỷ thế kỷ XVIII sang đầu thế kỷ XIX, sức mạnh văn minh công nghiệp, cơ giới của Tây Phương đã đánh gục sức đối kháng của văn minh nông nghiệp, thủ công của Đông Phương, dẫn đến làn sóng xâm chiếm thuộc địa không gì cưỡng nổi. Cho đến trước khi thế chiến II chấm dứt, chưa từng có một nhà "chính trị, quân sự xuất quỷ nhập thần" nào trên thế giới đã có thể dẫn dắt dân thuộc địa nổi dậy giành được độc lập từ tay thực dân, đế quốc, trừ ... George Washington, con dân đế quốc Mỹ quá tài, nay xứng đáng lãnh đạo thế giới :) Như thế thì khả năng chính trị và quân sự của tiền nhân ta sau thời Quang Trung dẫu có yếu kém cũng chưa hẳn đã là quá tệ, kém nhất, so với 'mặt bằng chung' của các xứ thuộc địa trong cùng thời kỳ.

    Trong thế 'thua cuộc' đó cũng đã có những nước như Nhật, may mắn có được giới tinh hoa thức thời, biết người biết ta, chịu nhún nhường, giao thương, chân thành học hỏi văn minh tiến bộ của Tây Phương, nên không bị mất độc lập, dần dà đã tự phát triển hùng mạnh, nâng tư thế quốc gia lên ngang hàng với các cường quốc Âu Mỹ. Các nước còn lại hoặc do tự tôn, mơ màng xa rời thực tại, đầu óc thủ cựu, hẹp hòi như Tàu, hoặc trình độ nhận thức thấp kém, lạc hậu như VN, các nước Đông Nam Á, Phi Châu, đã bị thực dân xâm lược, đè đầu cưỡi cổ rất lâu, mãi đền sau thế chiến II mới ngóc đầu lên được, lấy/nhận lại độc lập chủ yếu nhờ vào phong trào giải thực. Trong thời kỳ bị thực dân cai trị, ở VN cũng từng xuất hiện những trí thức, nhân sĩ ưu thời mẫn thế, có nhãn quan sắc bén, óc nhìn xa trông rộng, viễn kiến chính trị bắt kịp được với xu thế của thời đại, đã đề xuất, khởi xướng, hô hào, vận động cho những giải pháp canh tân phục hưng VN theo con đường học hỏi Tây Phương, như Nhật Bản, để 'khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh' hầu tiến tới tự cường, giành lại độc lập. Tuy nhiên, rất tiếc là thiên thời địa lợi nhân hòa VN đã không đủ để những ngọn lửa canh tân phục hưng kia bùng cháy thành phong trào mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội. Nói theo lối 'bác học bình dân', nguyên nhân thất bại của VN mãi từ thế kỷ XIX đến nay cũng có thể chỉ đơn giản là do 'bọn ngu quá đông' :)

    Kết cuộc trong bức tranh chung gồm đa số thuộc địa đã giành lại độc lập trong hòa bình, không bị chiến tranh tàn phá, chết chóc, Việt Nam nhờ tài lãnh đạo "chính trị, quân sự xuất quỷ nhập thần" của bác Hồ nên đã phải chết thảm, thương tật thêm hàng chục triệu nhân mạng, đất nước bị tàn phá nặng nề thêm gần 30 năm sau mới thống nhất, nhưng lại bị rơi vào ách Bắc thuộc, đúng y như Chính Đề đã dự đoán như thần !

    Veuillez viết:
    Phần còn lại trong lịch sử chỉ là những nỗ lực nhỏ rải rác do những "xứ quân" lãnh đạo, không thống nhất, đầy quỷ kế mưu lợi cá nhân. Kẻ có thực lực lại không may bị nạn, nội gia tranh chấp và rơi đài để non sông lọt vào tay hôn quân cõng rắn cắn gà nhà. Kẻ hơi có chút hậu thuẫn quốc tế lại thừa cơ hội tác oai tác quái, phế bỏ chủ công của mình và tự tiện nắm quyền thôn tính nước nhà. Chuyện cần làm như trấn an dân tình và bảo vệ lãnh thổ lại không làm. Ngược lại chuyện "ruồi bu" như tôn giáo lại được xem là đại xự. Miền nam nước Việt đã mất ngay sau khi ranh giới bị chia đôi bởi ngoại bang. Người cộng sản đã gọi nhà cầm quyền Sài Gòn là "Ngụy quyền" cũng khá chuẩn vì miền nam chưa bao giờ có dân chủ.

    Đoạn này thì vừa trúng vừa trật, rất lộn xộn !

    Đúng là "Kẻ có thực lực lại không may bị nạn, nội gia tranh chấp và rơi đài để non sông lọt vào tay hôn quân cõng rắn cắn gà nhà". Người tài đức song toàn tầm cỡ như ông cố TT Ngô Đình Diệm ở VN xưa nay rất hiếm, thế mà lại bị bọn ngu dốt hại cho chết oan ức trong lúc sự nghiệp phụng sự cho cơ đồ tổ quốc, dân tộc của ông còn đang dang dở, để lại tiếc nuối vô cùng cho đến tận ngày nay. Hành động ngu dốt, độc ác này đã vô tình tiếp tay cho việt gian cộng sản cõng rắn Liên Xô, Tàu cộng cắn gà nhà, xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam về sau. Càng ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm lại mất mát quá đỗi to lớn này của cộng đồng dân tộc VN thì càng thêm nuối tiếc !

    Đúng là "Kẻ hơi có chút hậu thuẫn quốc tế lại thừa cơ hội tác oai tác quái, phế bỏ chủ công của mình và tự tiện nắm quyền thôn tính nước nhà". Việt gian cộng sản VN nhờ có hâu thuẫn súng đạn dồi dào của Liên Xô, Tàu cộng nên đã thôn tính được toàn cõi VN, nay tha hồ tác oai tác quái, tiếp tục bám đít làm tay sai cho Tàu cộng trong âm mưu sáp nhập VN vào nước Tàu.

    Đúng là "Chuyện cần làm như trấn an dân tình và bảo vệ lãnh thổ lại không làm. Ngược lại chuyện "ruồi bu" như tôn giáo lại được xem là đại xự". Trong lúc biển đảo, đất đai biên giới của VN đang bị Tàu cộng gặm nhấm dần mà việt gian cộng sản chỉ biết 'tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nước bạn anh em TQ', 'liên minh chặc chẽ với quân Giải Phóng Nhân Dân TQ để bảo vệ đảng cộng sản', tăng cường xây dựng đền đài, chùa chiền, miếu mạo quy mô hoành tráng khắp nơi trên cả nước để cầu tài, cầu siêu, giải hạn cho tội ác chồng chất của chúng. Việt gian cộng sản quả là đang làm toàn những chuyện 'ruồi bu', vô tích sự.

    Sai bét là "Miền nam nước Việt đã mất ngay sau khi ranh giới bị chia đôi bởi ngoại bang." Thực tế miền Nam chưa hề bị mất một tấc đất nào vào tay ngoại bang kể từ sau khi VN bị chia làm đôi vào năm 1954 ... cho đến khi Tàu cộng dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, sau một trận hải chiến đẫm máu trong đó hàng trăm binh sĩ miền Nam đã phải chịu thương vong để chống trả quân xâm lược, trong khi việt gian cộng sản ngậm tăm im như thóc, vì đã viết giấy dâng bán cả biển đảo VN cho Tàu cộng từ lâu !

    Sai bét là "gọi nhà cầm quyền Sài Gòn là "Ngụy quyền" cũng khá chuẩn vì miền nam chưa bao giờ có dân chủ". Chính quyền miền Nam do dân chúng miền Nam bầu ra thông qua tự do ứng cử, bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu, dựa trên hiến pháp dân chủ tự do, tam quyền phân lập, chấp nhận chính trị đa nguyên, đa đảng, tôn trọng tự do ngôn luận, khuyến khich đoàn thể dân sự, tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền, các quyền chính trị, xã hội, dân sự của công dân, cho nên không thể gọi là 'ngụy quyền' được. Chính quyền miền Nam chưa bao giờ có những phát ngôn với khẩu khí rất 'chuẩn' tính chất ngụy quyền tay sai, kiểu như 'ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc', 'ta giao Hoàng Sa cho nước bạn giữ hộ' (để đổi lấy súng đạn bắn giết đồng bào !), như lãnh đạo việt gian cộng sản từng hùng hồn tuyên bố !

    Trên bài này bạn có nói: "Tìm lại những bài học lịch sử của tiền nhân để áp dụng vào con đường cứu nước và dựng nước trong thời đại hôm nay," tôi cũng xin chia xẻ đôi lời. Trước tiên, khả năng chính trị và quân sự xuất quỷ nhập thần của tiền nhân ta đã biến mất sau thời Quang Trung. Phần còn lại trong lịch sử chỉ là những nỗ lực nhỏ rải rác do những "xứ quân" lãnh đạo, không thống nhất, đầy quỷ kế mưu lợi cá nhân. Kẻ có thực lực lại không may bị nạn, nội gia tranh chấp và rơi đài để non sông lọt vào tay hôn quân cõng rắn cắn gà nhà. Kẻ hơi có chút hậu thuẫn quốc tế lại thừa cơ hội tác oai tác quái, phế bỏ chủ công của mình và tự tiện nắm quyền thôn tính nước nhà. Chuyện cần làm như trấn an dân tình và bảo vệ lãnh thổ lại không làm. Ngược lại chuyện "ruồi bu" như tôn giáo lại được xem là đại xự. Miền nam nước Việt đã mất ngay sau khi ranh giới bị chia đôi bởi ngoại bang. Người cộng sản đã gọi nhà cầm quyền Sài Gòn là "Ngụy quyền" cũng khá chuẩn vì miền nam chưa bao giờ có dân chủ. Cái mạo danh là "Đệ nhất cộng hòa" gì đó đã có vì ngoại bang tạo ra. Bọn ngoại bang phản ứng qua biến cố Trung Cộng nhuộm đỏ Á Châu. Miền nam đã được ngoại bang lắp ráp thành một hệ thống dân chủ múa rối như một con cờ. Kẻ được tôn sùng như những vĩ nhân thật ra chỉ là những kẻ tay sai cho ngoại bang. Những kẻ đó xuất hiện nhan nhản khắp nơi bắt đầu từ sau thời đại Quang Trung. Có lẽ biến cố 1975 lại là một điều hay cho nước ta. Bạn đã nói "cứu nước và dựng nước." Cứu gì vậy? Đặt thêm ngoại bang từ Vatican vào chính quyền mới là dân chủ ư? Thật không may, tiền nhân của chúng ta chi là những tên cùi không hiểu chính trị lại đi đòi làm chính trị, khiến cho nhân dân khổ sở điêu đứng. Khi đụng chuyện là bọn chúng từ chức và dzọt mất. Bây giờ sang đây lại muốn kể lể bần tiện. Đó là bài học chúng ta nên rút tỉa từ những đám loạn tặc cầm quyền Saigon trước 1975.