Tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Bởi tqvn2004
    09/09/2009
    9 phản hồi
    Thành viên Freefish, diễn đàn tnxm.net:

    Cụ Hồ có tư tưởng gì đâu. Chẳng qua là khủng hoảng lý luận sau 1990 nên chúng nó mới dựng cụ lên. Đéo có hình ảnh cụ thì sập mẹ nó cả giàn.

    Tóm lại, "Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch" là cụ viết thay cho chúng nó, còn Tư tưởng Hồ Chí Minh là chúng nó viết thay cho cụ.

    Trong khu vực này của Thư viện Dân Luận, chúng tôi sẽ tập hợp những bài viết của Hồ Chí Minh để độc giả tự tìm hiểu: Tư tưởng Hồ Chí Minh có hay không? Nếu có thì tư tưởng đó là tư tưởng như thế nào?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Xích lô Hải Phòng viết:
    Viếng đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 1950, ông Hồ hứng chí đọc bài thơ:

    Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
    Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
    Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
    Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi cách mạng đã thành công

    Văn phong cực kỳ xấc khi xưng hô tôi - bác. Tư cách của tôi với bác ngang phân, đều anh hùng trận mạc cả. Nhưng tài của bác không bằng tôi, bác chỉ đưa được một nước - tôi dắt cả năm châu. Tôi là bề trên của bác: có linh thiêng thì cười cho một "phát".

    Bó tay.

    Cám ơn bác đã nhắc lại bài thơ này.Tôi đã một lần viết nó và khi có một bạn đòi phải chứng minh đó là của "Bác" tôi đã không dám trả lời.Bởi vì tôi không phải là sử gia.Và thật sự mà nói,không thể nào kiểm chứng được chính xác nữa.Hơn nữa nó có một phần nhỏ trong giai thoại về bài thơ này liên quan đến tướng Giáp.Tôi tuy không thích CS xong tôi vô cùng kính trọng tướng Giáp.Vì vậy không dám trả lời.Tôi cũng mong bài thơ này đi vào lịch sử và coi nó chỉ là một phút "bốc đồng"của "Bác"vĩ đại mà thôi.

    NCM

    TRƯƠNG DUY NHẤT - HỌC TẬP & LÀM THEO

    Có một kiểu lối tư duy tuyên truyền rất thụ động, nếu không muốn nói là phản tuyên truyền, thậm chí nhiều khi là phản động: Đó là tuyên truyền, hô hào, kêu gọi “học tập và làm theo”.

    Tại sao cứ “học tập và làm theo” mãi ? Không suy nghĩ, không sáng tạo để làm khác đi à? Phải vận động học khác và làm khác chứ?

    Tuyên truyền, hô hào, kêu gọi mọi người chỉ biết “học tập và làm theo” là bóp nghẹt tư duy, biến con người thành những con vẹt.

    Nếu trong đàn khỉ xưa không xuất hiện một con biết nghĩ khác, bứt khỏi thói quen “học theo làm theo”, thử dũng cảm đứng lên bằng hai chân để vin cành hái quả mà thành người, thì có lẽ đến nay loài người vẫn cứ mãi mãi là bầy vượn.

    Ông bà xưa có câu rất thấm “ăn theo nói leo”. “Học theo làm theo” là lối học thụ động, lười biếng, không chịu suy nghĩ, không chịu tư duy! Chẳng lẽ suốt đời cứ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo một tấm gương, một khuôn mẫu đúc sẵn hay sao?

    “Học theo làm theo” thì chả mong chờ có được cảm hứng. Thú thật, ngay cả cách… làm tình cũng đòi hỏi sự sáng tạo chứ không chỉ suốt đời “học theo làm theo”!

    Nguồn: Blog Trương Duy Nhất

    Nhắc lại mấy cái khẩu hiệu như thế này thì gọi là con vẹt chứ phản biện cái gì?

    Khách viết:
    Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam soi đường rọi lối đưa nhân dân ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột của thục dân Pháp và đế quốc Mỹ. Công ơn của người lưu danh muôn đời, ai ai cũng nhớ tới. Chúng ta là thế hệ sinh sau thời cuộc không nên chỉ nhìn nhận một cách phiến diện về Bác như thế. Tôi thấy các bạn là "con người mới" mà có cách nhìn thiểm cạn quá. Nghĩ như thế thử hỏi các bạn có còn xứng đáng được hưởng thành quả của ông cha chúng ta đi trước nữa không? Còn đáng được sống trong thời đại hòa bình này nữa không? Chẳng lẽ từ bé không có ai dạy các bạn về lòng biết ơn ư? Quá buồn! Quá đáng thương! Tôi thấy thật tội nghiệp cho những ai có tư tưởng đó! Đáng thương, đáng thương thay cho một thế hệ trẻ, những con người tương lai của đất nước. Không biết những con người như các bạn sẽ đưa đất nước này đi đến đâu nữa!

    Vì Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì, nên những kẻ thừa kế tha hồ vẽ vời sáng tác mọi chính sách rồi gắn cho nhãn hiệu Hồ Chí Minh. Họ chắp nối một số diễn văn, lời nói của ông ta để hình thành "tư tưởng Hồ Chí Minh". Họ giải thích tùy hứng những điều mà họ nói là "tư tưởng Hồ Chí Minh", không khác gì lối diễn giải tùy thích những sấm truyền bí hiểm của các nhà tiên tri như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo dõi những bài diễn văn, những khẩu hiệu do ông Hồ đưa ra, mọi người đều nhận biết rõ ràng tất cả đều do ông Hồ cóp nhặt từ các nhà tư tưởng, văn hóa và chính trị đông tây.

    Ví dụ bài diễn văn khai sinh chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do ông Hồ đọc ngày 2-9-1945, thường được đảng Cộng Sản gọi là bản "Tuyên ngôn độc lập", hoàn toàn vay mượn của các văn bản Pháp và Mỹ. Mọi người sẽ không lấy làm lạ nếu biết rằng người giúp ông Hồ viết bản văn nầy là một thiếu tá người Hoa Kỳ, Archimedes L. A. Patti.

    Ngay cái tên "Nguyễn Ái Quốc", ông Hồ mượn của Phan Châu Trinh, Văn Trường và Nguyễn Thế Truyền; và cái tên "Hồ Chí Minh", ông Hồ mượn của Hồ Học Lãm. Chẳng những lấy tên "Hồ Chí Minh" của Hồ Học Lãm, năm 1940, Nguyễn Ái Quốc còn chiếm dụng luôn danh xưng Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội gọi tắt là Việt Minh do Hồ Học Lãm và Nguyễn Hải Thần lập ra ở Nam Kinh (Trung Hoa) vào năm 1936, nhắm đánh lừa những người yêu nước Việt Nam và cả chính quyền Trung Hoa Quốc Dân Ðảng, để được giúp đỡ.

    Theo tài liệu của đảng CSVN, Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản ở Pháp năm 1925 do chính Nguyễn Ái Quốc khởi viết từ 1921. Có tài liệu cho rằng Nguyễn Ái Quốc không viết được sách nầy, vì lúc đó ông ta không đủ trình độ Pháp văn để viết sách. Nguyễn Ái Quốc đã cóp nội dung bài "Ðông Dương chính trị luận" của Phan Châu Trinh (đã được Jules Roux, bạn của Phan Châu Trinh, dịch ra tiếng Pháp để gởi cho chính phủ Pháp và Albert Sarraut sắp qua làm toàn quyền Ðông Dương).

    Chẳng những Hồ Chí Minh "mượn" tư tưởng vĩ nhân thế giới làm tư tưởng của mình, cóp sách của người khác rồi sửa chửa làm sách của mình, ông ta còn mượn luôn thơ của người khác để làm thơ mình. Tác phẩm được coi là nổi tiếng của họ Hồ là Ngục trung nhật ký [Nhật ký trong tù], đa số là chép lại của một ông già họ Lý người Hoa.

    Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam soi đường rọi lối đưa nhân dân ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột của thục dân Pháp và đế quốc Mỹ. Công ơn của người lưu danh muôn đời, ai ai cũng nhớ tới. Chúng ta là thế hệ sinh sau thời cuộc không nên chỉ nhìn nhận một cách phiến diện về Bác như thế. Tôi thấy các bạn là "con người mới" mà có cách nhìn thiểm cạn quá. Nghĩ như thế thử hỏi các bạn có còn xứng đáng được hưởng thành quả của ông cha chúng ta đi trước nữa không? Còn đáng được sống trong thời đại hòa bình này nữa không? Chẳng lẽ từ bé không có ai dạy các bạn về lòng biết ơn ư? Quá buồn! Quá đáng thương! Tôi thấy thật tội nghiệp cho những ai có tư tưởng đó! Đáng thương, đáng thương thay cho một thế hệ trẻ, những con người tương lai của đất nước. Không biết những con người như các bạn sẽ đưa đất nước này đi đến đâu nữa!

    Viếng đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 1950, ông Hồ hứng chí đọc bài thơ:

    Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
    Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
    Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
    Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Rằng tôi cách mạng đã thành công

    Văn phong cực kỳ xấc khi xưng hô tôi - bác. Tư cách của tôi với bác ngang phân, đều anh hùng trận mạc cả. Nhưng tài của bác không bằng tôi, bác chỉ đưa được một nước - tôi dắt cả năm châu. Tôi là bề trên của bác: có linh thiêng thì cười cho một "phát".

    Bó tay.

    Thực ra họ Hồ không có khiêm tốn một tý gì. Đây là một con người còn đầu óc phong kiến, trên đội dưới đạp, trên đội ngoại bang, dưới đạp dân, coi thường dân, coi thường những anh hùng của dân tộc. Như bài thơ viếng đến thờ Đức Thánh Trần, họ Hồ đã xưng tôi, gọi bác:

    « Bác đưa một xứ qua nô lệ,
    Tôi dẫn năm châu tới đại đồng.»

    Cũng như trong di chúc của ông, ông mơ ước đi gặp các cụ Mác Lê, mà không đi gặp những anh hùng liệt sĩ Việt Nam.

    Một chính quyền mà người cầm đầu như Đặng xuân Khu lấy biệt hiệu là Trường Chinh, vì tôn thờ Mao trạch Đông, qua cuộc Vạn Lý Trường Chinh của ông này. Hay một người lãnh đạo khác như Lê Duẫn, thủ phạm gây ra chiến tranh nam bắc, đưa cả triệu sinh linh vào chỗ chết, thản nhiên tuyên bố:

    « Chúng tôi đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Cộng. »

    Tư tưởng của một người là tập hợp những quan điểm về tự nhiên, xã hội, con người của người đó. Trong trường hợp cái tập hợp ấy nó hay, nó tốt, được nhiều người áp dụng thì nó nổi tiếng. Việc tập hợp những quan điểm, ý tưởng của một người có thể do người ấy tự làm, hoặc người khác làm.
    Hoàn cảnh lúc ấy, đang phải dựa vào Nga và Tàu thì buộc phải khiêm tốn chứ không thể xưng xưng là tôi cũng tài chả kém gì các anh. Kinh nghiệm anh em ông Diệm là rõ nhất. Cũng như bây giờ, nhờ vả ai giúp đỡ thì khi gặp người ta phải khiêm tốn mà nói "em cũng nhờ phúc của các bác ...", hay "nhờ ơn Trời Phật, ơn Chúa ..." đấy là thủ pháp ứng xử ngoại giao cần nên có và cũng thường tình. Hơn nữa, người Việt Nam vốn tính sùng ngoại, các chú cũng hay cãi bác lắm, cho nên bác mới phải chỉ lên ảnh Mao và Stalin, để các chú thích cãi thì sang Liên Xô, TQ mà cãi, đỡ mất thì giờ.
    Phật Thích Ca từng nói "cả đời ta không nói một lời nào". Nhưng có ai dám bảo là Thích Ca Mâu Ni không có tư tưởng gì! Những cái kinh sách ngày nay thường thấy là do các đệ tử của Thích Ca mãi về sau này kiết tập lại đó, chứ hồi ngài ấy còn sống chưa có đâu.
    Việc các bài viết, câu nói của ông Hồ Chí Minh được đcsVN tập hợp lại thành tư tưởng chẳng có gì là lạ cả. Thiết nghĩ, không cần phải bàn cãi nhiều vì tư tưởng ấy và đcsVN, cộng sản quốc tế nó là những thực thể tồn tại, có cố tình xóa đi thì cũng vẫn trờ trờ ra đấy. Nên để thời gian làm việc khác thì hơn.

    Trong cuộc họp ba ngày tại Liễu Châu từ ngày 3 đến ngày 5 Tháng Bảy 1954, Chu Ân Lai thuyết phục hay đúng hơn ra lệnh Hồ Chí Minh và chính phủ VM phải theo chủ trương của CSTQ, chấp nhận chia hai nước Việt Nam ở vĩ tuyến 17, giải quyết riêng biệt chuyện Việt Nam, Cao Miên và Ai Lao. Thế là Hồ Chí Minh phải nghe theo, và chỉ thị ngay cho Phạm Văn Ðồng sau khi nghỉ họp vào tối 5 Tháng Bảy 1954. Chỉ thị nầy thường được gọi là chỉ thị 5/7 trong hồ sơ ngoại giao của CSVN. (Tiền Giang, sđd. chương 27 “Hội nghị Liễu Châu then chốt”.)

    Trong dịp này, Hồ Chí Minh phát biểu, “Về lý luận, Ðảng Lao Ðộng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin.Về tổ chức, Ðảng Lao Ðộng Việt Nam theo chế độ dân chủ tập trung, Về kỷ luật, Ðảng Lao Ðộng Việt Nam phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự giác.” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, Hà Nội: Nxb. Chính Trị Quốc Gia, 2000, tr. 174.) Khi đó, đại biểu miền Nam là Nguyễn Văn Trấn đã trình bày với Hồ Chí Minh rằng, “Có đồng chí còn nói: hay là ta viết “tư tưởng Mao Trạch Ðông và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hồ Chí Minh trả lời, “Không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác- Lê nin.”( Nguyễn Văn Trấn, sđd. tr. 151.) Cũng trong đại hội này, Hồ Chí Minh nhiều lần tuyên bố, “Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Ðông thì không thể sai được.”( Nguyễn Minh Cần, Ðảng Cộng Sản Việt Nam qua những biến động trong phong trào cộng sản quốc tế, California: Nxb. Tuổi Xanh, 2001, tr. 63.) Một lần khác, có người đã hỏi Hồ Chí Minh vì sao ông không viết sách về lý thuyết Cộng Sản, thì ông trả lời ông không cần viết, vì đã có Mao Trạch Ðông viết rồi. (Oliver Todd, “Huyền thoại Hồ Chí Minh”, Nguyễn Văn dịch, đăng trong sách Hồ Chí Minh, sự thật về thân thế và sự nghiệp, Nxb. Nam Á, Paris, 1990, tr. 277.)