Hồ sơ Hoàng Minh Chính

  • Bởi tqvn2004
    9.599 lượt đọc
    12/08/2009
    2 phản hồi
    Chủ đề: 

    Ông Hoàng Minh Chính, tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1920 tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông mất 07 tháng 02 năm 2008 tại Hà Nội, thọ 88 tuổi. Lễ tang ông đã được cử hành sáng thứ Bảy 16/2/2008 với sự có mặt của hơn 500 người.

    Ông Hoàng Minh Chính tham gia Đảng CSVN từ rất sớm, nhưng đến cuối đời ông bị Đảng CSVN coi là "phản động". Ông đã từng giữ những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước như: Phó chủ nhiệm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin. Ông cũng nắm giữ chức vụ Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, một cánh tay phải của Đảng CSVN, từ 1947 tới 1958. Tuy nhiên sau đó ông bị khai trừ khỏi Đảng và cầm tù. Sau đây là điểm qua các năm tháng trong cuộc đời của ông:

    • Năm 1937, ông bắt đầu tham gia cách mạng, và vào Đảng Cộng Sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng Sản Việt Nam) năm 1939.
    • Tháng 10 năm 1940 ông bị thực dân Pháp bắt, đưa ra toà án binh xét xử 10 năm tù biệt xứ, 10 năm khổ sai.
    • Năm 1943, nhân đế quốc Pháp chuyển tù nhân từ Sơn La về Hoả Lò để đưa đi Côn Đảo, ông đã cùng những người khác tổ chức vượt ngục. Ra ngoài, ông đã bắt được liên lạc với tổ chức để tiếp tục hoạt động và sau đó tham gia Đại Hội Quốc Dân ở Tân Trào (tháng 8 năm 1945).
    • Năm 1947, ông làm Bí thư Đảng Đoàn Trung Ương Đảng Dân Chủ kiêm Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam.
    • Năm 1947, ông tham gia trận đánh sân bay Gia Lâm của Pháp với tư cách là đội trưởng Đội Quyết tử, với bí danh Lê Hồng. Ông bị thương, và sau đó lên Việt Bắc đảm nhận nhiều công tác đoàn thể, sau hòa bình về Hà Nội tiếp tục làm công tác đoàn thể.
    • Năm 1948 ông được cử sang phụ trách Thanh vận Trung ương, làm Ủy viên thường vụ rồi Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc, rồi làm Tổng Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ông từng dẫn đầu các đoàn đại biểu Thanh niên sinh viên Việt Nam đi dự các đại hội Festival Quốc tế.
    • Năm 1957, ông được cử làm trưởng đoàn Cán bộ cao cấp của Trung ương sang học tại trường Đảng Cao cấp của Liên Xô.
    • Năm 1961, ông về công tác tại Ủy ban Khoa học nhà nước, làm Viện trưởng Viện Triết học, thuộc Ủy Ban Khoa học Xã hội.
    • Năm 1967, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai trừ ông ra khỏi đảng vì ông thuộc số những người theo chủ nghĩa xét lại, không tán thành Nghị quyết 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và muốn thay đổi theo đường lối Đệ tứ Cộng sản
    • 1967-1973, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ông đi tập trung cải tạo.
    • 1973-1976, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quản chế ông tại Sơn Tây.
    • Tháng 6 năm 1995-tháng 6 năm 1996, chính quyền bắt giữ và xét xử theo pháp luật Việt Nam, ông bị tù 1 năm với tội trạng "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nuớc, tổ chức xã hội và công dân". Tổng cộng ông đã bị 3 lần tù đầy, gần 20 năm trời giam giữ và quản chế.
    • Sau khi ra tù, ông vẫn tiếp tục viết đơn thư khiếu nại, vận động, yêu cầu Đảng và chính quyền Việt Nam "giải oan" cho các vụ án "chống Đảng", "xét lại"; tuyên truyền phát tán tài liệu, vận động người tham gia góp ý cho bản dự thảo "Thách thức và triển vọng".
    • Tháng 4 năm 1998, ông cùng với Lê Hồng Hà bàn việc chuyển hướng hoạt động sang đấu tranh với mục đích thành lập "Hội nhân dân chống tham nhũng".
    • Ngày 16 tháng 1 năm 2000, ông gửi thư ngỏ cho Tổng thống Hoa Kỳ, nói rằng ở Việt Nam chưa có tự do báo chí, tự do ngôn luận..., những vấn đề mà Mỹ có thể can thiệp.
    • Tháng 8 năm 2005, ông sang Mỹ chữa bệnh, diễn thuyết nhiều lần, công khai phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam.
    • Ngày 28 tháng 9 năm 2005, ông đến phát biểu tại Đại học Harvard về đề tài dân chủ cho Việt Nam.
    • Ngày 29 tháng 9 năm 2005, ông ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ để, như ông nói, "nêu ra những vụ đàn áp tôn giáo, khủng bố tàn bạo" ở Việt Nam, ông kiến nghị với Quốc hội Hoa Kỳ làm mạnh tay hơn nữa, không để Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo."
    • Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng Minh Chính ra tuyên bố khôi phục hoạt động Đảng Dân chủ.

    Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tiểng, nguyên uỷ viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988, thì:

    "Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục Đảng".

    "Đảng Dân chủ hiện nay mà ông Hoàng Minh Chính lên tiếng 'khôi phục' thì về bản chất đã khác Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988".

    Về danh nghĩa, Đảng Dân Chủ Việt Nam là "chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam" được thành lập ngày 30 tháng 06 năm 1944. Nhưng thực tế, theo nhận xét của cụ Trần Trọng Kim thì:

    "Xã hội đảng và Dân chủ đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không có thế lực gì."

    Chính vì Đảng Dân Chủ bị Đảng CSVN thao túng (nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ, kể cả ông Hoàng Minh Chính, là đảng viên Đảng CSVN), nên khi ông Hoàng Minh Chính có ý định bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản [phù hợp với tôn chỉ của Đảng Dân Chủ], thì ông đã bị khai trừ (cũng theo lời ông Huỳnh Văn Tiểng):

    Năm 1946, khi tôi ra Hà Nội, ông Chính với vai trò là Thư ký thường trực của Đảng Dân chủ, đã thay mặt Đảng tiếp tôi. Nhìn chung ông Chính là người lanh lợi, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, thời gian về sau ông Chính đã gây mâu thuẫn trong Đảng Dân chủ và bị coi là chống Đảng. Khi đó, Đảng Dân chủ có xu hướng ủng hộ đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh: kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ quyền lợi của số đông, trong khi ông Chính chỉ bảo vệ quyền lợi của một ít nhà tư sản, đưa ra quan điểm chỉ những người giàu mới được phép đến Hà Nội học. Ông Chính đã không nhận được sự đồng tình của đa số thành viên Đảng Dân chủ (một số người nói với tôi: "Nghe ông ấy là hỏng đấy!"). Vì vậy, ông Chính bị khai trừ khỏi Đảng Dân chủ.

    Năm 1988, với lý do đã kết thúc sứ mạng lịch sử, Đại hội đại biểu Đảng Dân chủ họp từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 1988 đã ra tuyên bố giải thể đảng.

    ______________________

    Nguồn:

    [1] Hoàng Minh Chính trên Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Minh_Ch%C3%ADnh

    [2] Đảng Dân Chủ Việt Nam trên Wikipedia: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam

    [3] Loạt bài "Sự thật về “Đảng Dân chủ Việt Nam phục hoạt”:

    Bài 1: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200932/20090808022120.aspx

    Bài 2: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200932/20090809005625.aspx

    [4] Hồi ký "Một cơn gió bụi" của Lệ Thần Trần Trọng Kim:

    http://danluan.org/node/2213

    [5] Minh Võ: Hoàng Minh Chính và Vụ án Xét lại Chống Đảng

    http://danluan.org/node/2293

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cụ Chính và nhiều cụ khác ở đảng Dân Chủ, Xã Hội ở Miền Bắc tuy gặp được minh chủ là cụ Hồ Chí Minh nhưng không hẳn đã gặp thời và có lẽ năng lực chính trị của các cụ cũng chưa đạt tầm thời đại.
    Thực chất cụ Hồ cho thành lập hai đảng này, ngoài việc tỏ ra dân tộc dân chủ để đoàn kết lòng người, còn muốn có đối trọng với đảng cộng sản (khi đó là đảng lao động VN). Không ông vua nào có chút đầu óc tỉnh táo lại muốn chỉ có mỗi một thế lực bề tôi mạnh để rồi nó lấn át, kiềm chế mình. Hồi trước 1940, đám đàn em cộng sản có coi cụ Hồ ra gì đâu, miệng vẫn công nhận cụ có công trong thành lập đảng nhưng họ lại kịch liệt phê bình, chỉ trích, khiến cụ bị kỷ luật, phải "treo giò" cả chục năm.
    Ngay trong thời gian kháng chiến 1946 - 1954 mà cụ Chính và các cụ khác làm cho hai đảng kia thực sự mạnh lên thì hay biết mấy. Nhưng mà lịch sử đã qua rồi. Nhắc lại để mà rút kinh nghiệm. Khi gặp minh quân, gặp chút thời thế là phải nhanh chóng, khẩn trương cố gắng hết sức để có uy tín, thực lực mạnh, xây dựng tính độc lập, tự quyết cao thì sự nghiệp mới có thể phát triển bền vững lâu dài.

    Cụ Hoàng Minh Chính là người hết lòng vì nước. Trẻ thì cảm tử đánh sân bay Gia Lâm, già thì vứt hết chức vị bổng lộc để cất tiếng nói ngay thẳng.

    Cụ đã bị loại bỏ khỏi Đảng Dân Chủ lẫn Đảng CS một cách đáng tiếc. Đảng nào có những con người như thế sẽ là một Đảng mạnh...