Phan Chí Thắng: Chuyện lão Hâm

  • Bởi tqvn2004
    28/07/2009
    0 phản hồi
    Tập tin đính kèmKích thước
    Microsoft Office document icon Chuyện Lão Hâm (Tập tin dạng Word - 500kb)528.5 KB
    Độc giả Dân Luận đã được thưởng thức một số chương trong tác phẩm sắp xuất bản của tác giả Phan Chí Thắng: "Ngẫm Lại Mình". Chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu với độc giả tập chuyện ngắn "Chuyện Lão Hâm" đã được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2008...

    Liên kết để tải truyện ở phía dưới!

    Trích Chuyện Lão Hâm: Sửa TV đêm 30 Tết

    Vào những năm cuối 70 đầu 80, những năm đời sống cả nước rất khó khăn, lão Hâm phải kiếm thêm tiền nuôi gia đình bằng nghề sửa TV. Tuy làm kiếm tiền nhưng lão không bao giờ “chặt chém” khách hàng, riêng đối với những người nghèo, hoàn cảnh eo hẹp, lão thường lấy tiền công rất rẻ, thậm chí chỉ làm giúp, không lấy tiền. Vì vậy lão không thể giàu lên nổi bằng nghề sửa TV, trong khi đám đệ tử theo học nghề lão có người chỉ sau vài ba năm là đã xây được nhà, sắm đồ xịn.

    Nhớ lại đúng vào hôm 30 Tết, lúc lão đang phụ giúp mẹ gói bánh chưng thì một tay thợ sửa TV kiểu tự phát (nghĩa là chả học hành gì cả, cứ làm đại, sửa được thì lấy tiền, sửa không được thì… chuồn!) chạy đến van vỉ lão lên Yên Phụ sửa giúp cái TV cho bố đẻ nó.

    Nó nói mãi làm lão phải xiêu lòng, xách cặp đồ nghề đi theo nó. Nó dặn:

    - Bác cứ sửa, còn chuyện công xá để em lo!

    Lão thầm nghĩ tay này có hiếu, dự định trả tiền bồi dưỡng thợ thay cho bố.

    Lên đến nhà ông thân sinh ra cái thằng thợ sửa TV nửa mùa kia thì đã quá 7g tối, mâm cỗ bày sẵn, cả nhà chuẩn bị ăn bữa cơm cuối năm, chỉ còn chờ sửa được cái TV là coi như mọi việc trọn vẹn.

    Lão nhanh chóng phát hiện bóng công suất quét dòng bị hỏng, thay cái khác vào, máy lập tức chạy ngon ơ, cả nhà vui sướng, trầm trồ khen ông con tìm được ông thợ giỏi. Cái bóng công suất giá 70 đồng, lão dự định tính thêm 30 đồng tiền công nữa là một trăm, có chút thu nhập vào ngày cùng tháng tận thế này cũng là hay lắm rồi.

    Ông cụ khẩn khoản mời lão vào mâm, tự tay rót rượu mời. Lão đành phải uống chén rượu, ăn vài miếng rồi xin phép ra về để còn lo chuyên tết nhất ở nhà.

    Ông cụ chân tình cảm ơn, hỏi công xá hết bao nhiêu để cụ gửi. Ông con quý tử vội nói chen vào:

    - Cái bóng công suất giá hai trăm đồng, công xá thì ngày tết, ông chi cho năm mươi đồng nữa là hai trăm rưởi!

    Không biết là cái bản mặt lão lúc đó nó thộn ra như thế nào vì bất ngờ, song ông cụ kia lại hiểu cái ngơ ngác của lão theo ý khác:

    - Bác giúp cho nhà tôi thế này là quý lắm rồi, tôi xin gửi bác hai trăm rưởi, nếu bác thấy còn bị thiệt thòi thì coi như đó là bác đã có tiền mừng tuổi cho các cháu nhà tôi!

    Cầm tiền, lão cảm thấy ngường ngượng, sượng sùng chào mọi người ra về.

    Thằng thợ tay ngang kia đưa tiễn lão về tận nhà, lúc chia tay nó nói tỉnh bơ:

    - Bác cho em xin một trăm, em biết kịch đường tàu thì bác cũng chỉ tính một trăm rưỡi là cùng, vậy một trăm kia là phần em!

    Lão móc túi đưa cho nó một trăm đồng, thầm chửi mình ngu cứ tưởng nó là thằng con có hiếu!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi