RFA: Những trăn trở của một du học sinh về thực trạng giáo dục Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    07/07/2009
    0 phản hồi

    Trà Mi, phóng viên đài RFA - 2006.04.05

    Vào cuối tháng 2 vừa qua, một đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đang du học năm thứ tư ngành công nghệ thông tin tại Pháp đã viết thư ngỏ gửi đến Bộ trưởng Bộ giáo dục-đào tạo Việt Nam, các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ, cũng như các cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước.

    Nội dung bức thư dài 5 trang nhan đề “Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường” chứa đựng những cảm nhận tinh tế của một người trẻ có cơ hội ra nước ngoài mở mang tầm nhìn sau hơn 12 năm đèn sách trên giảng đường Việt Nam.

    Trong bức thư gửi các vị lãnh đạo trong nước, người sinh viên du học này cũng nêu lên những kiến nghị chân thành với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công cuộc cải thiện giáo dục và đổi mới chính trị tại Việt Nam.

    Tác giả lá thư ấy là anh Nguyễn Tiến Trung, cũng chính là khách mời trong chương trình “Diễn đàn bạn trẻ” hôm nay.

    Trà Mi: Dạ xin chào anh Trung! Rất cảm ơn anh đã đồng ý tham gia vào chương trình ngày hôm nay!

    Nguyễn Tiến Trung: Tôi là Nguyễn Tiến Trung, xin gửi lời chào tới toàn bộ các thính giả của đài RFA. Tôi hiện nay là sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin ở Cộng Hòa Pháp. Chương trình học kỹ sư của Pháp là 5 năm, và năm sau tôi sẽ tốt nghiệp.

    Tất cả những điều này khi nói ra tôi đã lường trước hết rồi. Và tôi hoàn toàn không hề sợ hãi, bởi vì một đất nước luôn luôn cần những con người trung thực và dũng cảm. Ai cũng sợ hãi hết rồi cả xã hội như vậy thì chúng ta phải nói rằng đó là một dân tộc hèn, dân tộc mà không dám nói lên những điều mình suy nghĩ, bị đè nén áp bức mà vẫn cắn răng mà chịu thì đó không phải là một dân tộc anh hùng như là những lời Đảng và Nhà nước tuyên truyền cho sinh viên học sinh như vậy.

    » Nguyễn Tiến Trung

    Trà Mi: Dạ thưa anh Trung, thì sau 5 năm học ở Pháp, tốt nghiệp rồi anh có ý định quay trở về Việt Nam không ạ?

    Nguyễn Tiến Trung: Tôi sẽ trở về Việt Nam vì Việt Nam đang cần những người trẻ quay về xây dựng đất nước, tổ quốc của mình. Hiện nay ai cũng muốn quay trở về thôi, ngay cả những người đi ra nước ngoài rất là lâu năm rồi, đến lúc về già họ cũng muốn trở về. Tại sao người trẻ lại không về để xây dựng đất nước? Nhưng với điều kiện đất nước phải thay đổi thì sẽ có rất nhiều cơ hội để sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

    Trà Mi: Phần lớn những người đã có cơ hội bước ra nước ngoài, được nhìn thấy những cái mới, được hiểu biết thêm những cái mới, thì họ có những ý kiến rất hay, nhưng phần đông là họ chọn con đường ở lại hẳn ở nước ngoài thì họ mới dám lên tiếng nói, lên tiếng góp ý. Còn anh là một trường hợp rất là đặc biệt vì anh có ý định quay trở lại Việt Nam, sao anh lại mạnh dạn viết một bức thư gửi tới các bộ ngành và lãnh đạo ở Việt Nam, nói lên những ý kiến mà bị coi là khác biệt, hoặc nói nôm na là những ý kiến ngược chiều?

    Nguyễn Tiến Trung: Không, vấn đề ở đây là tôi không quan tâm là Đảng có hài lòng hay không, vì Đảng yêu cầu góp ý thì đối với một người sinh viên đã được học hành ở trong nước và có cơ hội được nhìn thấy trong nước và nhìn thấy ở nước ngoài như thế nào, và với trách nhiệm của bản thân mình, mình cần nói cho mọi người hiểu, hiểu đúng đắn và rõ ràng, mà ở đây hoàn toàn với tính xây dựng, hoàn toàn không hề có ý định chống phá hay kích động bạo lực, hận thù hay lật đổ ở Việt Nam. Đây chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam mà thôi.

    Trà Mi: Những ý kiến của anh trái ngược, anh có e ngại điều đó có ảnh hưởng gì, có thể có những tác động bất lợi cho anh khi anh trở về nước không ạ?

    Nguyễn Tiến Trung: Tất cả những điều này khi nói ra tôi đã lường trước hết rồi. Và tôi hoàn toàn không hề sợ hãi, bởi vì một đất nước luôn luôn cần những con người trung thực và dũng cảm. Ai cũng sợ hãi hết rồi cả xã hội như vậy thì chúng ta phải nói rằng đó là một dân tộc hèn, dân tộc mà không dám nói lên những điều mình suy nghĩ, bị đè nén áp bức mà vẫn cắn răng mà chịu thì đó không phải là một dân tộc anh hùng như là những lời Đảng và Nhà nước tuyên truyền cho sinh viên học sinh như vậy. Và tôi cũng hi vọng Đảng nhìn thấy sự chân thành của người sinh viên. Những điều tôi nói ra hoàn toàn muốn tốt cho Đảng và Chính phủ thôi, bởi vì một chính quyền "của dân, do dân, vì dân" thì luôn luôn tồn tại và không bao giờ có thể bị lật đổ.

    Trà Mi: Anh viết lá thư này vào hồi cuối tháng Hai vừa qua. Xin anh cho biết đã gửi đến những đâu ạ?

    Nguyễn Tiến Trung: Tôi gửi đến thầy Nguyễn Minh Hiển, bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, và tiếp theo là gởi cho rất là nhiều ban ngành: Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán Việt Nam ở các nước, báo chí trong nước, Mặt trận Tổ quốc...

    Trà Mi: Và trong cái thư mà anh đề là "Thư ngỏ của một sinh viên bình thường trong một đất nước không bình thường" đó, xin anh cho biết nội dung chính của bức thư này là gì ạ?

    Nguyễn Tiến Trung: Cái thứ nhất là đã chỉ ra những chỗ sai lầm và vô lý trong việc dạy và học ở Việt Nam. Cái thứ hai là những đạo đức giả trong xã hội mà trong chương trình học thì cứ dạy mà thực tế xã hội toàn không đúng như vậy. Cái nữa là óc sáng tạo và phê phán của học sinh đã bị thui chột bởi vì một khi đã chấp nhận một cái điều là duy nhất đúng thì chúng ta sẽ không còn tin tưởng và không còn nhìn thấy những triết lý khác, cách nhìn khác, quan điểm khác... trong khi thế giới rất rộng và muôn màu muôn vẻ. Các bạn ở Việt Nam được giáo dục theo kiểu nhồi sọ như vậy, chính tôi cũng đã từng là như vậy nên tôi hiểu rất rõ khi nhìn thấy việc chạy điểm hay bằng giả ở Việt Nam phát triển như vậy là tại sao? Thì rõ ràng là nền giáo dục như vậy chạy theo bằng cấp mà không thực chất.

    Trà Mi: Tóm lại nội dung chính bức thư của anh nằm trong ba điểm. Bây giờ Trà Mi xin phép được tìm hiểu từng điểm một trong bức thư của anh. Anh đề cập đến những điều vô lý, không đúng với thực tế trong nội dung cũng như cách thức của nền giáo dục Việt Nam, anh có thể trình bày rõ hơn cho quý thính giả được biết một vài điểm mà anh cho là bất cập, không hợp lý, không hợp thời, cần phải thay đổi trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay ạ?

    Nguyễn Tiến Trung: Ngay cái độc quyền coi "chủ nghĩa Marx-Lenin là duy nhất đúng" thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. Còn rất nhiều cái khác như là "kinh tế là hạ tầng kiến trúc, còn chính trị là thượng tầng kiến trúc, và kinh tế quyết định chính trị" chẳng hạn, đó là những gì họ dạy dỗ tôi. Thế nhưng thực tế ở Việt Nam luôn luôn ngược lại là chính trị quyết định kinh tế, và nền kinh tế Việt Nam phải luôn đi theo hướng mong muốn của lãnh đạo. Như vậy những gì họ dạy và những gì họ làm hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ngoài ra thì trong môn giáo dục công dân chẳng hạn, thầy cô dạy là Đảng CS là đại diện của nhân dân lao động và cả dân tộc. Đảng là đại diện trung thành của giai cấp công nhân, nhưng Đảng không hiểu, không hề có một tí thông tin nào về giai cấp công nhân Việt Nam cả; thế mà họ lại tự nhận như vậy, cái đó hoàn toàn sai lầm.

    Trà Mi: Dạ, anh có một bằng chứng nào chứng minh cho điều anh nói là Đảng không hiểu, không biết gì về giới công nhân hay không?

    Nguyễn Tiến Trung: Thì bằng chứng rõ ràng và sống động nhất là vụ việc đình công ở phía Nam và bây giờ lan sang phía Bắc. Đối với các công nhân ở khu vực kinh tế có vốn nước ngoài đầu tư, thì tiền lương của họ vào khoảng 7-8 trăm ngàn. Với một đồng lương tối thiểu như vậy thì họ không nào sống được trong điều kiện vật giá leo thang hiện nay ở Việt Nam. Thế nhưng công đoàn không đại diện được cho quyền lợi của họ, không nắm được nhu cầu của người công nhân. Công đoàn, theo tôi được biết thì ở Việt Nam, là những người trong Đảng và tất cả muốn làm gì đều phải đợi xem có được duyệt hay không họ không bảo vệ được quyền lợi của nhân dân lao động để đến lúc xảy ra hàng chục ngàn công nhân đình công như vậy thì lại nói là người lao động vi phạm pháp luật, nói là họ bị kích động, bị xúi dục. Tôi cho đó là một điều hết sức vô lý mà Đảng CS phải xem xét lại vấn đề này.

    Trà Mi: Dạ đó là một vài điểm bất cập mà anh phản ánh. Và một ý khác mà Trà Mi muốn hỏi thăm anh là những cái gì khiến anh cảm thấy là giáo dục Việt Nam không hợp thời, lỗi thời so với giáo dục của quốc tế?

    Nguyễn Tiến Trung: Việc dạy những môn học như là Chủ nghĩa Marx-Lenin, Chủ nghĩa XHKH, Lịch sử Đảng, rồi Tư tưởng Hồ Chí Minh... các môn này tỏ ra lỗi thời. Thế giới bây giờ chỉ còn vài nước đi theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thôi. Mà ngay cả những nước sinh ra nó là Đông Đức, cái nước thành trì của CNXH là Nga đã từ bỏ chủ nghĩa này từ rất lâu rồi, 15 năm rồi. Thế nhưng Đảng vẫn cố gắng bấu víu, vẫn dạy cho sinh viên học sinh là phải trung thành tuyệt đối với CNXH. Đây là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được!

    Trà Mi: Cái ý thứ hai trong nội dung bức thư anh có đề cập là anh cho rằng nền giáo dục Việt Nam thể hiện rất tồi cái chức năng dạy cho học sinh sinh viên biết thế nào là tinh thần sáng tạo, óc phê phán hay là tinh thần đổi mới, xin anh giải thích vì sao anh nhận xét như vậy?

    Nguyễn Tiến Trung: Đối với bản thân tôi đã từng học cấp I, cấp II, cấp III và một năm đại học Việt Nam thì tôi thấy rất là rõ điều này bởi vì chẳng hạn như trong việc học môn Tập làm Văn: Văn tức là người, mà mỗi người chúng ta suy nghĩ khác nhau, không thể nào suy nghĩ giống nhau. Cùng nhìn một bài văn nhưng mỗi người có thể cảm nhận khác nhau. Thế nhưng luôn phải nói đúng y chang cái dàn ý của thầy cô: Chỉ việc mua sách của thầy cô và chép lại y chang những lúc thi cử là được điểm cao. Môn nào cũng vậy thôi, cứ đến kỳ thi là thầy cô cho đề cương để học thuộc lòng, và vào thi hỏi đúng câu đó. Như vậy hết sức phản giáo dục! Nó chỉ luyện cho học sinh sinh viên trí nhớ tốt thôi, còn óc sáng tạo hoàn toàn không đề cập đến. Hậu quả là khi ra nước ngoài để du học, sinh viên chậm hơn sinh viên của nước ngoài khá nhiều, tại vì chưa quen với kiểu tư duy độc lập như vậy, lúc nào cũng phải chờ đợi thầy cô. Chính điều đó dẫn đến việc mua bằng, chạy điểm: Học đó không phải học cho mình! Cái việc học ở Việt Nam thực chất là vì điểm số, chính vì lý do các nhà khoa học Việt Nam không bằng được các nhà khoa học quốc tế. Tại vì họ chỉ cần cái bằng tiến sĩ, có cái chức danh như vậy là ok rồi. Bên này bằng tiến sĩ không là cái gì cả, đó chỉ là bước đầu để đi vào nghiên cứu khoa học thôi. Các nhà khoa học Việt Nam tôi thấy đa số khi có bằng tiến sĩ rồi dừng lại ngay, quay ra quản lý - làm quan rồi, và họ không có niềm đam mê khoa học cho đến tận cùng của sự việc. Tôi thấy rất nhiều bất cập của nền giáo dục Việt Nam, mà thực ra các vấn đề này ai cũng thấy, ai cũng biết cả, rất nhiều người chia sẻ với tôi nhưng không ai dám nói!

    Nền giáo dục Việt Nam không trung thực ở việc giảng dạy, nhồi nhét những điều không đúng, tức là nói nặng về tâng bốc một chiều, không hề nhìn cái chiều ngược lại!

    Trà Mi: Theo anh vì sao có những cái hiện trạng mà theo anh nhận xét là "không trung thực, không phù hợp, không hợp lý" trong cái nền giáo dục Việt Nam cho tới ngày hôm nay?

    Nguyễn Tiến Trung: Tất cả mọi nguyên nhân, theo tôi đều quy về cái chế độ Độc Đảng, muốn mọi người ủng hộ nó thì không có cách nào khác hơn là, trước hết về mặt giáo dục, phải dạy cho sinh viên học sinh những điều không đúng như vậy để họ nghĩ sai lầm, họ hiểu sai lầm. Cái thứ hai là về báo chí và truyền thông, họ xiết rất là chặt báo chí và truyền thông, không cho sinh viên và thanh niên nói gì cả. Chẳng hạn tôi đã gửi bài viết của tôi tới tất cả báo chí trong nước nhưng không ai dám đăng. Đó thể hiện rất rõ ràng việc vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thấy rõ ràng Độc đảng dẫn tới tai họa là không ai dám nói nữa, ai cũng sợ hãi hết. Nguyên cả xã hội nói dối lẫn nhau, ừ thì tôi đồng ý với ý kiến của Đảng; một xã hội giả dối như vậy sẽ đi về đâu?

    Trà Mi: Từ những thực tế ghi nhận như thế, người bạn trẻ của chúng ta có những kiến nghị gì đề đạt với các cấp lãnh đạo trong nước? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong chương trình “Diễn đàn bạn trẻ” kỳ tới.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi