Hai mươi năm sau

  • Bởi Billy
    29/03/2009
    0 phản hồi
    Từ khóa: 

    Viên cảnh binh đi tuần ngược đường phố một cách vui vẻ. Vẻ oai vệ đó là thông thường, không phải để phô trương, vì khán giả rất ít, mới có gần mười giờ tối, nhưng những cơn gió lạnh lẽo pha chút mùi vị mưa đã làm cho phố phường hầu như hoang vắng.

    Vừa đi vừa xem xét các cửa ngõ, tay quay chiếc dùi cui theo những động tác rắc rối và khéo léo, thỉnh thoảng lại xoay người đưa cặp mắt soi mói nhìn suốt đường phố yên tĩnh, viên cảnh binh với vóc người lực lưỡng và dáng đi hơi có vẻ nghênh ngang là hình ảnh đẹp đẽ của kẻ bảo vệ an ninh. Khu phố này người ta thường đi ngủ sớm. Thỉnh thoảng cũng thấy có ánh đèn của một quầy bán thuốc lá hoặc một tiệm ăn mở suốt đêm; nhưng phần lớn các cửa hàng đã đóng kín từ lâu.

    Đến khoảng giữa một dãy nhà nọ, viên cảnh binh bỗng chậm bước lại, một người đàn ông đang đứng tựa vào khung cửa một hiệu bán đồ sắt tối om, miệng ngậm một điếu xì gà chưa châm. Khi viên cảnh sát tiến về phía hắn, người đó vội nói nhanh:

    - Không có gì cả đâu, thầy đội ạ, – hắn nói cho viên cảnh sát yên lòng. – Tôi đang đợi một người bạn đấy thôi. Đây là một cuộc hẹn hò từ hai mươi năm trước. Thầy đội nghe chắc cũng chẳng lạ có phải không? Vâng, tôi xin kể cho thầy đội nghe để thầy đội thấy rõ là không có gì khuất tất. Cách đây cũng khoảng thời gian hai mươi năm, ở nơi cửa tiệm này có một quán ăn.

    - Quán ăn của Bích Giô Brađy. Đúng cách đây năm năm người ta mới phá nó đi, – viên cảnh binh nói.

    Người đàn ông đứng trong khung cửa đánh một que diêm châm điếu xì gà. Ánh sáng cho thấy rõ bộ mặt tai tái, quai hàm vuông, cặp mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Chiếc ghim cài khăn quàng của hắn là một viên kim cương lớn ghim một cách kì quặc.

    - Cũng đêm này hai mươi năm trước đây, – hắn nói, – tại quán ăn của Bích Giô Brađy tôi đã ăn tối với Gimmy Oen, thằng bạn thân nhất của tôi, một tay tốt bụng nhất trên đời. Nó với tôi cùng lớn lên ở Niu Yoóc này như hai anh em. Tôi mười tám tuổi còn Gimmy hai mươi. Sáng hôm sau tôi phải đi miền Tây để làm ăn. Không thể nào kéo Gimmy ra khỏi Niu Yoóc được, nó cho rằng đây là nơi duy nhất trên thế giới. Phải, đêm ấy chúng tôi đã thoả thuận với nhau rằng kể từ ngày ấy, giờ ấy, đúng hai mươi năm sau, chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đây, dù cho hoàn cảnh chúng tôi khi đó là thế nào đi nữa, dù có phải vượt đường xa đến đâu đi nữa, chúng tôi đã tính ra rằng, trong hai mươi năm, dù có thế nào thì số phận mỗi đứa chúng tôi cũng đã an bài, cơ đồ mỗi đứa chúng tôi cũng đã ổn định rồi.

    - Nghe hay đấy nhỉ, – viên cảnh binh nói. – Dẫu sao thời gian giữa hai cuộc gặp kể cũng là khá dài. Thế từ khi ra đi anh có được tin gì về bạn anh không?

    - A, có, chúng tôi có viết thư cho nhau một thời gian, – người kia nói, – nhưng được một hai năm sau, chúng tôi bặt tin nhau. Thầy đội cũng biết đấy, miền Tây là một nơi khá hắc búa, tôi đã phải ngược xuôi khá vất vả. Nhưng tôi biết Gimmy nó còn sống thì thế nào nó cũng đến gặp tôi ở đây vì nó luôn luôn là một thằng bạn trung hậu và thành thật nhất đời, nhất định nó sẽ không quên. Tôi đã đi một nghìn dặm đến đứng ở cái cửa này đêm nay, nhưng nếu thằng bạn cũ của tôi mà đến đây thì cũng thật bõ công.

    Người đang đợi rút ra một chiếc đồng hồ rất sang, vỏ nạm những hạt kim cương nhỏ.

    - Mười giờ kém ba phút, – hắn nói to, – chúng tôi chia tay nhau ở quán này đây đúng lúc mười giờ.

    - Anh làm ăn ở miền Tây khá chứ? – viên cảnh binh hỏi.

    - Thầy đội nói đúng! Tôi mong thằng Gimmy bằng được một nửa của tôi là tôi mừng rồi, nhưng tốt bụng như nó thì nó thuộc vào loại làm ăn cần cù, vất vả. Tôi đã phải đến với những tay lão luyện hạng nhất mới kiếm ăn được. Ở Niu Yoóc con người sinh ra thủ cựu. Phải là miền Tây thì mới làm cho con người ta sắc như lưỡi dao cạo được.

    Viên cảnh binh múa cái dùi cui, bước đi một hai bước.

    - Tôi phải đi đây, mong rằng bạn anh thế nào cũng tới. Anh chỉ đợi anh ta đến đúng giờ hẹn thôi chứ?

    - Không, – người kia nói, – ít nhất tôi cũng sẽ đợi nó nửa giờ. Nếu Gim còn sống trên quả đất này, thì vào giờ ấy thế nào nó cũng đến. Chào thầy đội.

    - Chào anh, – viên cảnh binh nói, rồi lại tiếp tục đi tuần, vừa đi vừa chú ý xem xét các cửa ngõ.

    Lúc này trời mưa bụi, lạnh lẽo và gió lúc này thổi từng cơn ngập ngừng thì bây giờ đã nổi lên, thổi đều và mạnh. Một vài khách bộ hành còn đi lại trong khu phố vội vã rảo bước, lặng lẽ âm thầm, cổ áo choàng kéo cao, hai tay thọc vào túi. Và ở cửa hiệu bán đồ sắt, con người đã vượt một nghìn dặm để giữ đúng một lời hẹn hò vu vơ đến mức gần như vô lí, với một người bạn thời trẻ của mình, vẫn đứng hút thuốc và chờ đợi.

    Được chừng hai mươi phút thì một người cao lớn mặc áo khoác dài, cổ kéo lên đến tận tai từ phía bên kia đường, hớt hải chạy sang. Hắn đi thẳng tới chỗ người đang đứng đợi.

    - Bốp đấy ư? – Hắn hỏi một cách nghi hoặc, ngờ vực.

    Người đứng trong cửa kêu lên:

    - Gimmy Oen, mày đấy à?

    - Trời ơi! – Người mới đến kêu to, nắm chặt cả hai bàn tay người kia. – Đúng là Bốp đây rồi. Tao tin chắc rằng nếu mày còn sống thì thế nào tao cũng gặp mày ở đây. Phải, phải, hai mươi năm quả thật là dài. Bốp này, quán ăn cũ mất rồi, ước gì nó vẫn còn để chúng mình lại đánh chén một bữa nữa ở đây, miền Tây đối với mày như thế nào, ông bạn?

    - Tuyệt! Miền Tây đã cho tao tất cả những gì tao muốn. Mày thay đổi nhiều quá đấy, Gimmy ạ. Tao không ngờ mày lại cao thêm lên bốn năm phân.

    - Ờ, sau năm hai mươi tuổi, tao có lớn thêm một chút.

    - Ở Niu Yoóc mày làm ăn khá chứ, Gimmy?

    - Tiềm tiệm thôi, tao làm ở một công sở của thành phố. Đi thôi, Bốp, chúng ta sẽ tới một chỗ tao quen, rồi chúng ta sẽ nói chuyện lâu với nhau về thời xưa.

    Hai người khoác tay nhau đi ngược đường phố. Người từ miền Tây tới mà thành công, đã làm cho tự cao tự đại thêm, bắt đầu nói sơ qua về lịch sử làm giàu của mình. Người kia tùm hụp trong chiếc áo khoác, chăm chú lắng nghe.

    Ở góc phố có một hiệu tạp hoá, đèn điện sáng trưng. Khi họ bước tới chỗ ánh sáng chói loà ấy, cùng một lúc cả hai đều quay lại nhìn chằm chằm vào mặt nhau.

    Người từ miền Tây đến bỗng đứng sững lại và rút tay ra.

    - Mày không phải là Gimmy Oen, – hắn kêu lên. – Hai mươi năm lâu thật đấy, nhưng cũng chưa đủ để thay đổi mũi của một con người, từ một cái mũi dọc dừa thành một cái mũi ống nhổ được.

    - Đôi khi thời gian ấy đã biến một người tốt thành xấu đấy, – người cao lớn nói. – Mày đã bị bắt được mươi phút rồi, “Xinky” Bôp ạ. Sicagô dự tính mày có thể đi qua chỗ chúng tao và đã điện cho chúng tao biết là họ có câu chuyện muốn nói với mày. Yên mà đi thôi chứ, ông bạn? Thế là biết điều đấy. Bây giờ trước khi đi về bót thì đây là mấy chữ người ta nhờ tao đưa cho mày. Mày có thể đọc ngay ở đây, bên cửa sổ này cũng được. Của viên cảnh binh tuần tra Oen đấy.

    Người từ miền Tây đến giở mảnh giấy nhỏ người kia đưa cho. Khi hắn bắt đầu đọc, tay hắn vẫn giữ vững như thường, nhưng khi đọc xong, tay hắn hơi run run. Bức thư khá ngắn ngủi:

    “Bôp. Tao đã đến chỗ hẹn đúng giờ. Khi mày đánh diêm châm xì gà, tao đã nhận ra mặt một người đang bị truy nã ở Sicagô. Dẫu sao tao cũng không thể tự tay làm việc đó, nên tao đã đi tìm một nhân viên mặc thường phục để nhờ làm hộ”.

    Gimm

    Hết

    Ngô Vĩnh Viễn dịch.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi