Bạn nghĩ sao về bài "Không được kích động bạo lực" của ông Nguyễn Quang A?

    Primary tabs

  • Bởi Admin
    08/10/2013
    180 phản hồi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    180 phản hồi

    Gửi các bác bài của tên Pín bần nông để tham khảo:

    http://voongngaupin.blogspot.co.uk/2013/12/ai-nguoi-dan-chu-chan-chinh.html

    Anh hùng hay khủng bố?

    Tôi mới xem 1 đoạn clip, trong đó, chị Bùi Hằng hô to rất dõng dạc:

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1tSMcARbBoQ

    (clip ăn cắp trên mạngCác anh chị ít thời gian mời xem ở giây 1,15 và 3,43., )

    Chị hô to và dõng dạc:

    "Noi gương anh hùng Đặng ngọc Viết, nhằm thẳng quan tham mà bóp cò...!!! "

    Tôi hết sức ngạc nhiên, tại sao 1 người luôn tự xưng đại diện cho dân chủ, đứng về phía dân oan, lại có những lời nhầm lẫn đến cỡ này, để tìm hiểu kĩ, mời anh chị tìm hiểu về anh Viết và vụ của anh.

    Đây là khu tái định cư ở Kì bá, nhà đầu tư thỏa thuận với tỉnh, trả tiền cho tỉnh và tỉnh sẽ thương thuyết với dân qua 1 cơ quan được thuê, đó là trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái bình.

    Anh Viết đã bắn mấy người làm thuê này 1 cách hết sức hèn mạt. Mâu thuẫn về đất đai, nếu có, phải là vấn đề của chủ đầu tư hoặc chủ tịch xã, chứ mấy anh được thuê để giải quyết đền bù đâu có lỗi gì?

    Đến đây ta thấy ngay chị Hằng đã nhầm, mấy anh ở trung tâm này chỉ là người làm công ăn lương, theo lệnh của tỉnh và chủ đầu tư, chỉ là người công chức bình thường.

    Tôi tin rằng, chị Hằng cũng có họ hàng người thân làm ở 1 cơ quan nhà nước bất kì, và họ có thể bị bắn bất kì lúc nào bởi 1 tên sát nhân liều lĩnh, và như chị nói, tội của họ là quan tham, trong khi chị chưa chứng minh được họ tham ở đâu?

    Thật đáng sợ khi 1 người luôn cổ động cho dân chủ, lại ủng hộ việc giết người mà không hề cần bằng chứng gì và cũng không cần xét xử? dân chủ là đây sao?

    Anh Viết, rõ ràng đã thành kẻ sát nhân khát máu, khi chặn cửa phòng, nã đạn vào đầu những người vô tội. Họ đâu dính dáng gì tới tranh chấp đất của anh? anh muốn gì, thì phải đợi họ báo cáo người chủ thuê họ đã chứ? sao nỡ xuống tay tàn-độc nếu có tranh chấp dất?

    Nhưng vấn đề, đây không phải là tranh chấp đất.

    Anh Viết đã kí giấy nhận tiền đền bù như 100% hộ dân ở kì Bá có đất diện giải tỏa, anh cầm 560 triệu rồi cơ mà!!! và sau khi vào Nam vài tháng, anh đổi ý muốn nhận đất tái định cư, vậy lỗi đầu tiên là của anh đã kí nhận tiền trước đã chứ? và khi thương thảo chưa đâu vào đâu, anh đã nã đạn vào mấy anh cạo-giấy.

    Rõ ràng, anh là kẻ sát nhân máu lạnh đáng lên án, thế nhưng chị Hằng, trong clip tôi đưa, lại phong anh thành Anh Hùng? chị có nhầm không, anh hùng gì tên sát nhân máu lạnh đó, và oan hồn anh bị giết liệu có thanh thản hay không, khi bị gọi là quan tham?

    Chị là người tự xưng dân chủ, đại diện cho dân oan, nhưng tôn kẻ sát nhân thành Anh hùng, và với 1 đám người tung hô với chị, liệu chị có chắc anh Viết chính xác là anh hùng không? và nếu chị sống ở 1 đất nước văn minh, chị có thể bị kiện vì tội vu khống và làm nhục người khác.

    Dân chủ, đầu tiên là nhìn nhận mọi việc cho khách quan, và quan trọng nhất, dân chủ không bao giờ tung hô kẻ giết người máu lạnh.

    Những anh bàn giấy thoát chết trong vụ đó, đêm đêm vẫn giật mình toát mồ hôi vì mơ đến phút giây hãi-hùng khi tên sát nhân trấn của phòng và lôi ra khẩu côn xoay, với nháng lửa và tiếng nổ inh tai!!! họ thoát chết hoàn toàn do may mắn.

    Người bị anh Viết giết cũng có vợ và con cần phải nuôi, họ chết là 1 mất mát với gia đình họ, và những lời tung hô kẻ sát nhân và sỉ nhục người đã chết của chị sẽ làm gia đình họ nhân đôi đau buồn.
    Dân chủ, phải bắt đầu từ lòng-nhân, chị Hằng ạ.

    Cảnh sát Campuchia nổ súng vào công nhân biểu tình

    Cảnh sát chống bạo động của Campuchia sáng ngày 12/11, đã đụng độ với hàng nghìn công nhân ngành may biểu tình diễu hành đến nhà Thủ tướng Hun Sen để xin giúp đỡ cải thiện điều kiện làm việc. Cảnh sát đã nổ súng và bắn hơi cay để giải tán đám đông.

    Ít nhất một người chết, 8 người bị thương và 37 người bị bắt giữ, trong đó có 12 sư sãi trong một cuộc đụng độ giữa công nhân với cảnh sát chống bạo động Campuchia.

    Tin chi tiết ở đây:
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/camb-poli-clash-wt-prote-11122013082004.html


    Cảnh sát bắn hơi cay và nổ súng về phía công nhân sáng 12/11/2013 Photos: Quốc Việt/RFA


    Xe cảnh sát bị người biểu tình đốt chay sáng ngày 12/11/2013. Photos: Quốc Việt/RFA

    Đòi hỏi vài chục năm qua chưa thấy gì, bà con dân oan nên nghe lời chị T.T. Ngự kiên trì thêm vài chuc nữa hy vọng lãnh đạo sẽ lắng nghe. Chỉ là hy vọng vào sự lắng nghe thôi nhé, chứ thực hiện theo nguyện vọng của bà con hay không là điều còn xa hơn nữa.

    Xin xem tin mới dưới đây về dân oan:

    An ninh lại đàn áp những người khiếu kiện đất đai

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/petitioner-disa-unheared-b-secur-force-11042013065634.html

    Hằng trăm dân oan chợ Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội hôm nay 4 tháng 11 kéo nhau đi biểu tình khiếu kiện và bị lực lượng chức năng vây ráp khi họ đang ở tại khu vực Vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

    Vào lúc 3:30 chiều, chị Trần thị Ngọc Anh một người dân oan thường xuyên sống tại khu vực hai vườn hoa Mai Xuân Thưởng và Lý Tự Trọng ở Hà Nội để khiếu kiện cho biết:

    “Dân oan chợ Vân Đình đông lắm. Công an vây quanh chúng tôi nên phải tản ra, không để họ cưỡng chế lên Ngô Thì Nhậm và không có tiền xe về. Dân oan chúng tôi một số người đã lọt qua Vườn hoa Lý Tự Trọng, còn chừng 500-600 người chợ Vân Đình còn đang ở bên Vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Hai vườn hoa này đối nhau. Họ tách những người dân oan ở Vườn hoa Lý Tự Trọng ra, họ để những người chợ Vân Đình bên đó.”

    Anh Nguyễn Chí Đức, một người dân Hà Nội từng bị công an đạp vào mặt khi đi biểu tình chống Trung Quốc trước đây và cũng là một đảng viên công khai bỏ đảng, xác nhận tin vừa nêu:

    “Tầu đầu giờ chiều tôi đi qua đó, thấy chuẩn bị bắt rồi. Có đội những người đeo băng đỏ, đi xe buýt bắt người đợt biểu tình chống Tàu hồi năm 2011, 2012. Trước đó có cả công an đồng phục, thường phục, và loa; chờ một chốc sau có xe buýt đến, chắc chắn có bắt người.”

    Cũng tin liên quan người dân đi khiếu kiện, những người dân tộc H’Mông tại Cao Bằng từng về Hà Nội khiếu kiện trong hai tháng qua và bị đưa về lại quê nhà hồi ngày 23 tháng 10, hôm nay 04/11, lại đến tại ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng khiếu nại.

    Vào lúc 3 giờ chiều, một thanh niên H’Mông cho biên tập viên Gia Minh Đài Á Châu Tự do biết như sau:

    “Bây giờ tôi đang ở cơ quan huyện Bảo Lâm, bà con về đến đây nhưng công an bỏ trốn không giải quyết cho bà con mà còn cho những người mặc quần áo thường nhảy vào xô đẩy bà con chúng tôi và bóp cổ một phụ nữ làm đau người ấy. Chính quyền huyện không ai ra tiếp tầm khoảng 30 người dân chúng tôi lên đây.

    Những người bị đánh nằm ở huyện giờ cũng đã đỡ. Người mất tích nghe nói ở Tuyên Quang mà không đưa ra cho chúng tôi. Ông Dương Văn Mình nằm ở bệnh viện 198 lâu lâu rồi, chúng tôi không biết tin.

    Còn nhà bảo quản đồ tang lễ thì chính quyền yêu cầu chúng tôi phải tự tháo dỡ. Chúng tôi đã có phản hồi không thực hiện vì chúng tôi không làm gì sai phạm pháp luật. Nhưng họ nói sẽ thông báo lần ba nếu không tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế.

    Chúng tôi giờ ra đây đòi hỏi công an có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho chúng tôi được sống; nhưng công an nói làm theo cấp trên, không biết. Chúng tôi cử người đại viện vào nói chuyện, nhưng công an không chấp nhận mà cho người ra lôi kép, bóp cổ bà con chúng tôi. Chúng tôi không được vào cơ quan, chỉ ở ngoài thôi.”
    Đó là những thông tin liên quan bà con phải đi khiếu kiện, thường được gọi là dân oan từ nhiều vùng miền khác nhau của Việt Nam trong nhiều năm qua cho đến tận bây giờ.

    Cám ơn chị Ngự đã chịu khó trả lời rành rẽ và khá đầy đủ về thắc mắc của tôi.

    Trân trọng.

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:

    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Về câu hỏi trên của bác Khách, nguyên tắc "tự do tư tưởng nhưng không có tự do hành động" vẫn áp dụng. Ngoài ra, còn cần phân biệt luật pháp (cấm đoán) với giá trị (value) và đạo đức chính trị (political correctness) của tập thể xã hội.

    Racism (kỳ thị chủng tộc) là niềm tin cho rằng có một chủng tộc nào đó thượng đẳng hay thấp kém hơn các chủng tộc khác. Như vậy, racism thuộc vào phạm trù thái độ (attitude), không phải hành động nên ai muốn tin tưởng rằng chủng tộc nào thượng đẳng hay thấp kém thì cứ tha hồ tự do tin tưởng.

    Tuy luật pháp không cấm, nhưng racism bị coi là phản lại các giá trị về dân chủ và bình đẳng, nên không ai muốn bị coi là racist (người mang tư tưởng kỳ thị chủng tộc), nhất là những người của công chúng hay các chính khách. Ai lỡ miệng phát ra một câu phản ảnh quan điểm kỳ thị chủng tộc thì sẽ bị công chúng phản đối, và có khi tiêu tan cả sự nghiệp chính trị.

    Từ niềm tin về sự khác biệt chủng tộc mà hành động thì là vấn đề khác. Racial discrimination tức là hành động kỳ thị vì lý do chủng tộc không được chấp nhận ở Hoa Kỳ (outlawed - đặt ra ngoài vòng pháp luật). Mặc dù phân biệt đối sử vì lý do chủng tộc (racial segregation) đã bị coi là vi hiến từ năm 1954 bằng một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, thực tế kỳ thị vì lý do chủng tộc, giới tính và tôn giáo (Jewish) vẩn tiếp diển tại khắp nơi, nên năm 1964 chính phủ Hoa Kỳ thiết lập bộ luật bao quát (comprehensive) về dân quyền (Civil Rights Act of 1964) để qui định các chi tiết về những ngăn cấm kỳ thị vì lý do giới tính, màu da, tôn giáo, v.v. và thực thi luật này rất nghiêm chỉnh.

    Có hai loại đối tượng phải tuân thủ luật Civil Rights Act of 1964. Trước hết là các cơ quan thuộc chính phủ và nhân viên trong khi thi hành công vụ không được kỳ thị. Liên hệ tới đối tượng này là các cơ sở tư nhân nhận bất cứ số tiền tài trợ nào của chính phủ, như các trường học tư, các tổ chức xã hội dân sự, v.v. cũng phải tuân thủ như các cơ quan thuộc chính phủ. Thí dụ đại học Harvard mặc dù là trường tư, nhưng có nhận trợ giúp từ chính quyền thì không được phân biệt đối xử với sinh viên hay nhân viên vì lý do màu da.

    Đối tượng thứ hai gồm tư nhân điều hành các dịch vụ công cộng (public accommodation) như tiệm ăn, khách sạn, rạp hát, v.v. Các hội tư nhân (private clubs) không liên hệ đến public accommodation không phải tuân thủ luật chống kỳ thị này. Thí dụ, một người có quyền lập hội mà các hội viên được mời gia nhập chỉ toàn người da trắng, hay da đen, hay da vàng, hay toàn đàn ông hoặc toàn đàn bà, v.v.

    Luật Civil rights Act còn qui định cấm kỳ thị trong việc làm, nên các cơ sở dù là tư nhân hay chính phủ cũng không được kỳ thị trong việc tuyển nhân viên hay đối xử với nhân viên vì lý do chủng tộc, giới tính hay tôn giáo v.v. (hình như chỉ áp dụng vơi cơ sở có trên 15 nhân viên).

    Vi phạm Civil Rights Act of 1964 thường đưa tới trách nhiệm dân sự (civil liability) với việc bồi thường tổn thương về tài chánh và tâm lý gây ra cho người bị kỳ thị (có thể lên đến tiền triệu cho một tập thể người đi kiện), nhưng cũng có thể đưa tới trách nhiệm hình sự (criminal liability) với hình phạt tiền (fine) và cầm tù không quá 6 tháng. Chỗ tôi làm việc bị kiện về kỳ thị chủng tộc nhưng hình như chẳng có ai đi tù hay mất chức. Hình phạt là cơ quan bị đặt dưới sự giám sát của toà án liên bang về tuyển sinh và tuyển nhân viên trong gần 30 năm (mới chấm dứt gần đây).

    Trở lại câu hỏi của bác Khách, mở lớp huấn luyện tự tử hay giết người là hành động, chứ không phải tư tưởng, nên không được bảo vệ bởi quyền tự do tư tưởng. Hành động này bị cấm đoán vì nó gây hại cho xã hội và cá nhân (người theo học).

    Về trường hợp trường đại học công khai truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, tuyên truyền và cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism thì cần định nghĩa thế nào là truyền bá, tuyên truyền và cổ vũ. Racism và Nazism là quan điểm và chủ thuyết nên về nguyên tắc tự do học thuật (academic freedom) của giáo dục đại học Mỹ, người ta vẫn có thể học hỏi và thảo luận, nhưng việc truyền bá hay tuyên truyền không được chấp chận không phải vì nó vi phạm luật pháp mà vì nó đi ngược lại tôn chỉ của các trường đại học vốn là nơi truyền bá các tư tưởng tiến bộ, công bằng và dân chủ. Khi điều này xảy ra thì chắc chắn sẽ có người phản đối, sự việc sẽ đến tai ban lãnh đạo, người làm việc đó sẽ bị khiển trách hay buộc thôi việc, nhưng không có chuyện vi phạm luật pháp.

    Trần V viết:
    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    ...
    Nhắn chị T.T.Ngự: Cám ơn chị. Miễn chị nhớ đến là tốt quá rồi. Còn thời điểm nào thì cứ thoải mái chị nhé.

    Mong Anh/Chị Tran Thi Ngự công khai giới tính Nam/Nữ của mình để thuận tiện trong cách xưng hô. Khi thì anh TTN, lúc thì chị TTN. Zối hết cả.

    Đã Thị thì là bà, chị, nếu không: Đi đổi họ, ngồi đổi tên. Đọc có vẻ quen quen :).

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    ...
    Nhắn chị T.T.Ngự: Cám ơn chị. Miễn chị nhớ đến là tốt quá rồi. Còn thời điểm nào thì cứ thoải mái chị nhé.

    Mong Anh/Chị Tran Thi Ngự công khai giới tính Nam/Nữ của mình để thuận tiện trong cách xưng hô. Khi thì anh TTN, lúc thì chị TTN. Zối hết cả.

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Cám ơn bác Visiteur rất nhiều về một số luật ở Áo và Pháp. Nếu bác có lòng, xin cho biết thêm về các đạo luật dành cho chủ thuyết Nazism ở Đức trong các thời điểm sau Thế chiến II.

    Cám ơn nhiều.

    Nhắn chị T.T.Ngự: Cám ơn chị. Miễn chị nhớ đến là tốt quá rồi. Còn thời điểm nào thì cứ thoải mái chị nhé.

    Bác Nguyễn Jung và Hồ Gươm ở Đức có lẽ biết rành để giải thích cho bác Khách (đơn giản vậy thôi) và các độc giả DL.
    Nazism có chủ trương bài ngoại

    Tạm thời có vài đoạn :

    1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_contre_le_racisme_et_les_discours_de_haine
    Danh sách một số nước có luật chống bài ngoại, kỳ thị

    Chống bài ngoại :
    Ở Đức, Volksverhetzung (kích động thù hận đối với một thiểu số dưới một số điều kiện điều kiện) có thể bị trừng phạt theo điều 130 theo hình sự Đức, tối đa là năm năm tù giam.

    En Allemagne, le Volksverhetzung (incitation à la haine à l’encontre d’une minorité sous certaines conditions) peut être puni par la section 130 du code criminel allemand de cinq ans de prison maximum.

    2) http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20050318.OBS1587/l-allemagne-renforce-sa-lutte-anti-nazis.html
    (18/3/2005)

    Đức tăng cường cuộc đấu tranh chống phát xít.
    Một luật được thông qua ngày thứ sáu tạo điều kiện cho việc cấm các cuộc biểu tình phát xít gần nơi tưởng niệm Holocaust.

    L'Allemagne renforce sa lutte anti-nazis.
    Une loi votée vendredi facilitera désormais l'interdiction de manifestations néo-nazis à proximité des sites mémoriels sur l'Holocauste.


    Đấu tranh như bà này thì chắc không phải là chống cộng cực đoan mà là chổng gọng cực kỳ ... kiên trì bất động :)

    Cho nm tui xía vô chút. Vụ anh Viết mới xảy ra nên chưa biết rõ, chứ anh em nhà anh Vươn tuy bị tù nhưng đất đai vẫn còn giữ được, không bị cướp mất trái với hợp đồng.

    TVN viết:
    Xin mời các bạn xem một số hình ảnh về đấu tranh ở thế đường cùng, trong nhục nhã và đau đớn. Điều đáng nói là đấu tranh cách như thế sẽ giành được những gì? Chị Ngự có ý kiến, ý cò gì không?

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469028969790522.128230.114731331886956&type=1

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/kon-tum-tranh-chap-at-ai-ang-vien-bo.html#more

    http://www.youtube.com/watch?v=j0Lew4mLbJE

    Xin mời các bạn xem một số hình ảnh về đấu tranh ở thế đường cùng, trong nhục nhã và đau đớn. Điều đáng nói là đấu tranh cách như thế sẽ giành được những gì? Chị Ngự có ý kiến, ý cò gì không?

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469028969790522.128230.114731331886956&type=1

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/kon-tum-tranh-chap-at-ai-ang-vien-bo.html#more

    http://www.youtube.com/watch?v=j0Lew4mLbJE

    Cám ơn bác Visiteur rất nhiều về một số luật ở Áo và Pháp. Nếu bác có lòng, xin cho biết thêm về các đạo luật dành cho chủ thuyết Nazism ở Đức trong các thời điểm sau Thế chiến II.

    Cám ơn nhiều.

    Nhắn chị T.T.Ngự: Cám ơn chị. Miễn chị nhớ đến là tốt quá rồi. Còn thời điểm nào thì cứ thoải mái chị nhé.

    Visiteur viết:
    CS Pháp chấp nhận luật chơi dân chủ thông qua ứng cử, bầu cử tự do, không bựa, không cà chớn phong kiến như CS Á châu, đó là điểm khác biệt cơ bản

    Đúng là dân Âu Châu văn minh, có não bộ phát triển hơn Á Châu, Phi Châu; ăn ỉa cũng sạch sẽ, tươm tất hơn, ngay cả đến loại cộng sản củ chuối Âu Châu cũng còn đàng hoàng hơn cộng sản hủ lậu Á Châu !

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:
    Rảnh rỗi, ghé lại đây để đóng góp cho cái rừng "còm" dày thêm một chút.

    Tôi còn hai khúc mắc chưa được giải tỏa (nhớ có nhiêu đó, có khi còn nhiều hơn), nên bức vào, càu nhàu một tị. Đó là:

    Trích dẫn:
    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Ở Pháp có luật Gayssot, đại biểu CS Pháp.
    CS Pháp chấp nhận luật chơi dân chủ thông qua ứng cử, bầu cử tự do, không bựa, không cà chớn phong kiến như CS Á châu, đó là điểm khác biệt cơ bản. Tuy nhiên dân Pháp ít người bỏ phiếu cho ứng cử viên CS Pháp vì chương trình không hấp dẫn kể cả đối với giai cấp công nhân

    Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN, phải học hỏi nhiều từ đảng CS Pháp về việc chấp nhận luật chơi dân chủ thì mới có tư cách gọi họ là đồng chí

    http://en.wikipedia.org/wiki/Gayssot_Act

    The Gayssot Act or Gayssot Law (French: Loi Gayssot), enacted on July 13, 1990, makes it an offense in France to question the existence or size of the category of crimes against humanity as defined in the London Charter of 1945, on the basis of which Nazi leaders were convicted by the International Military Tribunal at Nuremberg in 1945-46 (art.9). Proposed by the Communist deputy Jean-Claude Gayssot, it is one of several European laws prohibiting Holocaust denial.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000532990

    Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

    Tran Thi Ngự viết:
    Bác Phiên Ngung dựa vào nguyên tắc nào để cho rằng những người tham gia tham nhũng là đáng bị bắn chết? Nếu quan điểm của bác được thực hiện thì tôi tin rằng hậu quả sẽ ghê gớm hơn rất nhiều lần các vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc trước đây. Bác có nghĩ là điều đó cần phải xảy ra để thay đổi chế độ?

    Nếu tôi nhớ không lầm cách đây 10, 20 năm về trước VN có luật tử hình dành cho tội phạm tham nhũng, nhưng sau này (sau khi mở cửa) đã bỏ luật tử hình cho tham nhũng mà chỉ giữ hình phạt này cho những tội danh khác như giết người, buôn lậu ma tuý v.v..

    Như vậy chị Ngự giải thích như thế nào về việc huỷ bỏ luật này? Ngày xưa thì đáng còn ngày nay không đáng? Hay là tự dưng đảng CS trở nên nhân quyền, nhân ái hơn nên tha chết cho tham nhũng, nhưng còn các tội khác vẫn bị tử hình thì sao? Hay là đảng CS VN đã tiên liệu trước rằng tham nhũng trong bộ máy đảng của họ là không tránh khỏi nên mới tính đường an toàn cho đảng viên của họ?

    Viết thêm: Chính xác là tội phạm kinh tế không có khung hình phạt tử hình. VN vẫn còn luật tử hình cho tham nhũng. Nhưng tham nhũng hiếm khi bị bắt tận tay day tận mặt, chỉ có tội "làm trái quy định của NN về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" là không thể che dấu được, bị lòi ra (như vụ Vinashin chẳng hạn).

    Btw, tôi nghĩ tội tham nhũng là nó nằm trong phạm vi tội phạm kinh tế chứ! Tức là tội phạm kinh tế bao trùm cả tội tham nhũng Nhưng ở VN thì hai tội này được coi như khác nhau, mặc dầu hậu quả do tội này gây ra giống nhau.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi rời x-cà đã từ lâu, không phải do thiếu bảo mật (vì tôi chẳng post cái gì cả) mà vì tôi không nuốt nổi quan điểm của các mem lâu đời ở X-ca, chuyên tung nón cối vào những người không đồng quan điểm, từ quan điểm chính trị tới quan điểm tôn giáo.

    Chị tố cáo người khác một cách chung chung và vô bằng cớ thì cũng chẳng có giá trị gì.

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:
    Rảnh rỗi, ghé lại đây để đóng góp cho cái rừng "còm" dày thêm một chút.

    Tôi còn hai khúc mắc chưa được giải tỏa (nhớ có nhiêu đó, có khi còn nhiều hơn), nên bức vào, càu nhàu một tị. Đó là:

    1. Khi Admin đề nghị tôi kể ra từ một tới mười những kẻ thù đích thực của các phong trào đấu tranh giành dân chủ (chứ không phải là sự "ngu dốt" của các phần tử CCCĐ hoặc những phát ngôn "máu me" của chị Bùi Hằng), tôi đã tuân lệnh và đã dẫn ra một loạt. Phần tôi đã xong, nhưng trách nhiệm của Admin rằng thì là...một lô lốc kẻ thù đích thực tôi đã dẫn, là đúng hay sai, đúng-sai cỡ nào, chưa thấy Admin có lời lẽ nào nhắc tới. Vẫn đang chờ...

    2. Chị Trần Thị Ngự cũng có vẻ như không cần đếm xỉa thắc mắc của tôi về chuyện có hay không việc "không luận tội tư tưởng nhưng có thể luận tội việc truyền bá tư tưởng". Chỉ có một phản hồi của bác Visiteur, nhưng lại nói về việc các đảng CS ở các nước phương Tây hiện không còn sử dụng học thuyết Mác-xít Lê-nin-nít nữa. Trong khi đó, tôi nói rất rõ chi tiết các câu hỏi của mình:

    Trích dẫn:
    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Bác Khách(đơn giản thế thôi),

    Thông qua báo chí, cho thấy bên Áo (Austria), có luật cấm 1947 (Verbotsgesetz) :
    Đạo luật cấm đảng Quốc xã, được thông qua vào năm 1947. Văn bản này - Verbotsgesetz - có thể phạt tối đa 20 năm tù cho những ai phục hồi đảng hoặc một tổ chức tương tự, truyền bá ý thức hệ của đảng Quốc xã hoặc phủ nhận tội ác của đảng Quốc xã đã chống lại nhân loại, bao gồm Holocaust.

    http://www.leparisien.fr/international/autriche-une-candidate-neo-nazie-va-defier-le-president-sortant-08-03-2010-840294.php

    La loi d'interdiction du parti nazi, adoptée en 1947. Ce texte - le Verbotsgesetz - prévoit une peine maximum de 20 ans de prison pour quiconque reconstitue le parti ou une organisation similaire, propage son idéologie ou nie les crimes nazis contre l'humanité, dont l'Holocauste.

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:
    Rảnh rỗi, ghé lại đây để đóng góp cho cái rừng "còm" dày thêm một chút.

    Tôi còn hai khúc mắc chưa được giải tỏa (nhớ có nhiêu đó, có khi còn nhiều hơn), nên bức vào, càu nhàu một tị. Đó là:

    1. . .

    2. Chị Trần Thị Ngự cũng có vẻ như không cần đếm xỉa thắc mắc của tôi về chuyện có hay không việc "không luận tội tư tưởng nhưng có thể luận tội việc truyền bá tư tưởng". Chỉ có một phản hồi của bác Visiteur, nhưng lại nói về việc các đảng CS ở các nước phương Tây hiện không còn sử dụng học thuyết Mác-xít Lê-nin-nít nữa. Trong khi đó, tôi nói rất rõ chi tiết các câu hỏi của mình:

    Trích dẫn:
    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Xin phép được đóng vai một kẻ khá là cù nhầy, bởi tính tôi vốn vậy, chưa được thỏa mãn ắt còn lặp đi lặp lại mãi...

    Kính bác Khách,

    Tôi vẫn nhớ câu hỏi của bác, nhưng tôi chưa có thì giờ để trả lời cặn kẽ. Thường khi đọc và cảm thấy có nhu cầu phản hồi thì tôi trả lời ngay theo cảm nhận của mình lúc đó. Khi trả lời một số vấn để mà cần đưa ra các dữ kiện cụ thể thì tôi cần thì giờ để tra cưú tài liệu để trả lời cho rõ ràng và mạch lạc. Câu hỏi của bác liên quan đến vấn đề luật pháp và chính sách ở Hoa Kỳ nên tôi cần xem các tài liêu để trả lời bác cho chính xác. Vì còn phải làm việc kiếm cơm nên xin hẹn bác vào cuối tuần sẽ có nhiều thì giờ hơn.

    Rảnh rỗi, ghé lại đây để đóng góp cho cái rừng "còm" dày thêm một chút.

    Tôi còn hai khúc mắc chưa được giải tỏa (nhớ có nhiêu đó, có khi còn nhiều hơn), nên bức vào, càu nhàu một tị. Đó là:

    1. Khi Admin đề nghị tôi kể ra từ một tới mười những kẻ thù đích thực của các phong trào đấu tranh giành dân chủ (chứ không phải là sự "ngu dốt" của các phần tử CCCĐ hoặc những phát ngôn "máu me" của chị Bùi Hằng), tôi đã tuân lệnh và đã dẫn ra một loạt. Phần tôi đã xong, nhưng trách nhiệm của Admin rằng thì là...một lô lốc kẻ thù đích thực tôi đã dẫn, là đúng hay sai, đúng-sai cỡ nào, chưa thấy Admin có lời lẽ nào nhắc tới. Vẫn đang chờ...

    2. Chị Trần Thị Ngự cũng có vẻ như không cần đếm xỉa thắc mắc của tôi về chuyện có hay không việc "không luận tội tư tưởng nhưng có thể luận tội việc truyền bá tư tưởng". Chỉ có một phản hồi của bác Visiteur, nhưng lại nói về việc các đảng CS ở các nước phương Tây hiện không còn sử dụng học thuyết Mác-xít Lê-nin-nít nữa. Trong khi đó, tôi nói rất rõ chi tiết các câu hỏi của mình:

    Trích dẫn:
    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Xin phép được đóng vai một kẻ khá là cù nhầy, bởi tính tôi vốn vậy, chưa được thỏa mãn ắt còn lặp đi lặp lại mãi...

    Phiên Ngung viết:

    Chị Ngự ở bên Mỹ, nếu có việc gì thì cả hệ thống pháp lý bên đó sẽ bênh vực hết mình. Còn đồng bào bên kia, đến mang áo có hình No U mà còn khốn đốn với nhà nước nữa. Sao chị cứ mạnh mồm vu cho người khác cái tội chết người ấy.

    Tôi và nhiều người đã bỏ tâm trí bấy lâu nay để chỉ ra cho mọi người thấy bà Hằng chỉ dùng cái khẩu hiệu mà hệ thống tuyên truyền nhà nước xưa nay bai bãi trên các loa phường xã. Đó là: "Nhắm thẳng quân thù mà bắn". Bà Hằng vì bị nhập tâm câu ấy mà phán bừa "Nhắm bọn quan tham mà bắn" để rồi tiến sĩ loại A mới hồ hởi phấn khởi nâng cấp thành kích động bạo loạn. Thật ra, bà Hằng chỉ kêu gọi chống tham nhũng mà thôi. Còn cái quyền bắn hay không là do nhà nước.

    Từ chổ trừng trị quan chức tham nhũng mà chị nâng lên thành bắn chết thì hơi quá đà. Chị có thấy ngại khi đi quá đà không?

    Bọn quan chức tham nhũng mà chị so sánh với nạn nhân của Cải cách ruộng đất thì thật quá xúc phạm đến nạn nhân của tội tày đình này.

    Mà sao chị không đưa ra phương cách nào khá hơn phương cách của bà Hằng về việc chống tham nhũng nhỉ? Ông A đã thế mà chị cũng im ỉm về chuyện này là thế nào?

    Bác Phiên Ngung,

    Tôi thật tình không muốn trở lại chủ đề liên quan đến câu nói được cho là của bà Bùi Hằng vì không muốn nhắc lại những lời nói baọ động. Nhưng vì bác cứ hỏi có cách nào chống tham nhũng khác hơn không (ngầm cho đấy là cách tốt nhất hiện nay), lý luận rắng cách nói được cho là của bà Bùi Hằng chỉ là để "trừng trị," và nghĩ là tôi "vu cho người khác cái tội giết người" thì tôi buôc lòng phẩi nhắc lại nguyên văn những câu nói được cho là của bà Bùi Hằng để trả lời bác.

    Thứ nhất, dù câu nói được cho là của bà Bùi Hằng nhắm vào tham nhũng, ngôn từ nguyên văn trong bài viết của ông Quang A như sau: “Học tập gương anh hùng Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình,”… “Nhìn thẳng đầu bọn quan tham mà nổ súng,” “Nhìn thẳng đầu bọn tham nhũng mà bóp cò.” Theo ý bác, có phải ông Đặng Ngọc Viết đã nổ súng và giết chết nhân viên nhà nước không? Noi gương ông Đặng Ngọc Viết và "nhắm vào đầu bọn tham quan mà nỗ súng" cò phải là hãy hàn động như ông Đặng Ngọc Viêt để giết bọn tham quan hay không? Trừng trị có thể dùng nhiều cách, nhưng trừng trị bằng cách bắn vào đầu thì có đồng nghĩa là giết hay không?

    Việc bác biện luận rằng tác giả câu nói đã nhập tâm các khẩu hiệu của đảng và nhà nước nghe vô lý làm sao. Chằng lẽ người hô các câu trên để chống chế độ lại làm y như những thứ mà họ muốn chống?

    Thứ hai, khi bác hỏi có cách nào diệt tham nhũng tốt hơn không thì tôi xin trả lời bác như sau: Tham nhũng là một đặc trưng gắn liền với chế độ độc đảng thối nát hiện nay. Do đó muốn diệt tham nhũng thì phải thay đổi chế độ hiện tại, chứ không thể tách rời để chỉ diệt tham nhũng. Bởi vì chế độ này làm sản sinh tham nhũng, diệt ngươì này nó lại sinh người khác, không bao giờ có thể hết được, trừ khi chế độ này thay đổi.

    Thứ ba, khi nói về tham nhũng, cũng nên có một cái nhìn tổng quát về vấn đề này trong khung cảnh thế giới. Ai cũng biết tham nhũng là tiêu cực, là cần dẹp bỏ, nhưng khi còn những xã hội chưa có dân chủ thì tham nhũng vẫn còn đất sống. Không chỉ riêng ở VN, mà khắp các nước trên toàn cầu đều có tham nhũng với các mức độ khác nhau, tuỳ theo mức độ dân chủ và mức độ nghiêm minh của luật pháp. Bác có thể đọc ở đây thống kê của tổ chức International Transparency về chỉ số tham nhũng (corruption index) của các nước trên thế giới ( http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/

    Tôi xin trích dẩn chỉ số tham nhũng (hay đúng ra phải gọi là chỉ số trong sạch). Điểm 0 tương trưng cho mức độ tham nhũng cao nhất (không trong sạch) và 100 là hoàn toàn không có tham nhũng (trong sạch nhất).

    Ba nước ít tham nhũng nhất thế giới là Denmark, Finland và Newzealand với số điểm là 90.

    Singapore = 87

    Japan = 74

    Hoa Kỳ = 73

    Malaysia = 49

    China = 39

    Thailand = 37

    Philippines = 34

    Indonesia = 32

    VN = 31

    Cambodia = 22

    Lào = 21

    Bắc Hàn và Afghanistan = 8 (thấp nhất).

    Nhìn vào bảng xắp hạng như trên, bác có nghĩ bạo lực là giải pháp tốt nhất để diệt tham nhũng hay không?

    Bác Khách (đơn giản vậy thôi),

    Ở châu Âu, các đảng CS hoạt động hợp pháp, không theo CN Mac-Lê dùng bạo lực, độc tài vô sản.
    CN Mac-Lê là quái thai nguy hiểm cho xã hội và cho con người, một CN cực đoan cánh tả.
    Đảng CS Pháp từ bỏ Mac-Le kiểu Liên Sô rồi.

    Tuy nhiên trong thực tế cho thấy bất kỳ đảng tả hữu nào cũng có thể trở thành cực đoan bạo lực một khi các đảng viên của nó trở thành cực đoan bạo lực. Phải tổ chức hệ thống nhà nước và xã hội dân sự như thế nào, mới có thể ngăn chặn việc biến thái nguy hiểm này xảy ra

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Trần Thị Ngự viết:
    Với quan điểm của bách Khách như quote ở trên, tôi thấy cần phân biệt "tư tưởng" và "hành động." Theo nguyên tắc của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cũng như nguyên tắc dân chủ, mọi người có quyền tự do tư tưởng, nhưng không có quyền tự do hành động.

    Trong một xã hội dân chủ pháp trị mức độ cao, tất nhiên trên nguyên tắc, không một ai bị khép tội vì "tư tưởng" của mình. Nhưng tôi khá là nghi ngờ (nghi ngờ thôi vì không có khả năng và điều kiện kiểm chứng) kết quả tương tự khi người đó truyền bá "tư tưởng" của mình đến cộng đồng.

    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Hy vọng chị Ngự hoặc ai đó giải đáp cho tôi những khúc mắc kể trên. Cám ơn nhiều.

    Trở lại chuyện từ "chống cộng" của tôi mà chị Ngự hình như vẫn còn đang thắc mắc. Tôi nghĩ rằng, đã hơn một lần minh định trong những cuộc đối thoại với Admin DL, rằng sự "chống cộng" của tôi hoàn toàn không muốn tận diệt ai. Tôi còn không nghĩ rằng mình hoàn toàn tán đồng việc loại chủ nghĩa CS ra khỏi các cơ hội trở thành đảng cầm quyền. Mặc dù, tôi biết mười mươi, nếu họ có cơ hội đó, họ sẽ giữ rịt lấy nó mà không cho bất cứ đảng phái nào khác được quyền...í ới. Cả một thế kỷ XX đã chứng tỏ đó là một nguy cơ có thật. Và, khi bước qua thế kỷ XXI này, cũng chưa có dấu hiệu gì để yếu tố đó bị khai tử.

    Với tôi, Mác-xít Lê-nin-nít thực sự là một thứ quái thai. Kẻ tự tin tuyệt đối không bao giờ có ai có thể "tốt" hơn mình, là một loại người khùng. Thứ chủ thuyết khẳng định luôn luôn là đỉnh cao trí tuệ loài người, là một loại chủ nghĩa điên.

    Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ai đó vừa nói trong thread này, hễ cộng sản là phi dân chủ, và ngược lại. Nhưng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, vẫn phải cho đảng cộng sản hoạt động trong một xã hội đa nguyên. Đó là cái thất thế của người dân chủ, buộc phải vậy, vì cái không-độc-tài của nó.

    Có điều, tin tôi đi, khi đảng CS cầm quyền, họ sẽ triệt tiêu dần những quyền dân chủ đến mức tối đa. Tuy nhiên, ai thích trở thành thành viên của "Trại Súc Vật", thì cứ việc, đó cũng là quyền dân chủ của họ đấy thôi.

    Nhân dịp tâm tình với chị Ngự, tôi cũng muốn nói thêm một chút về những tranh luận triền miên trên DL. Theo tôi cảm nhận, ngoại trừ một số trường hợp quá cá biệt, những cuộc tranh luận hiện nay đều đáng để vui mừng. Không có tranh cãi thì chắc chắn sẽ không thể mở ra nhiều góc nhìn.

    Ở một còm trước, tôi đọc được lời của Admin nhắn tôi hỗ trợ BBT góp ý những "còm" quá khích của CCCĐ. Thú thật, tôi rất sẵn lòng, nhưng...phải tùy vào đánh giá của tôi về việc nick này, nick nọ, có thể là kẻ chịu khó đối thoại hay không. Bởi vì, nhiều khi, tôi thấy có một số người chỉ cần nói, cần viết, mà không cần nghe, hay đọc. Tôi có một nhược điểm trầm trọng, ngay cả đối với người thân, con cái, góp ý vài lần (hai, ba, bốn, hoặc mười tùy vào nhiều thứ) là tôi thôi, không mở lời nữa.

    Có thể chị Ngự sẽ hỏi tôi, thế sao tôi vẫn cứ nói đi nói lại cái xấu của chính quyền này mà không cảm thấy mệt mỏi. Với tôi, thì hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Khi tôi phê phán một cá nhân, cá nhân đó không nghe, hoặc nghe mà không quan tâm, thì lặp đi lặp lại cũng bằng không. Trên một diễn đàn internet thì khác. Người này có thể đọc rồi, cả ngàn người khác có thể chưa đọc. Lặp đi lặp lại về những cái ác cái xấu của chính quyền CS, với cả ngàn người này, là chuyện cũ rích, chán phèo, nhưng...có cả triệu người khác chưa hề biết tới hoặc chỉ biết lõm bõm...

    Với hệ thống giáo dục tuyên truyền khổng lồ của mình, đảng CS hoàn toàn có thể lấp liếm những tội ác của mình nếu không có internet, nơi mà đảng CS không thể thể hiện quyền lực tuyệt đối. Chỉ có một vấn đề ở đây, tôi không phải là người giỏi viết, giỏi thuyết phục, nên có thể làm nhiều người chán ngán vì sự lặp đi lặp lại ấy. Admin DL đã từng nhắc nhở tôi điều ấy. Tôi biết thế, nhưng không biết làm sao hơn bằng cách hoàn thiện dần dần khả năng viết lách của mình, sao cho thú vị hơn, thuyết phục hơn. Hy vọng rằng đó không phải là một ước vọng hão huyền...

    Cách tôi "chống công" là như thế, không biết chị Ngự và quý vị có phiền hà gì không. Nếu có, thì cho tôi xin lỗi đã làm rườm tai quý vị.

    Tran Thi Ngự viết:
    Phiên Ngung viết:
    Bà Hằng nêu rõ thành phần quan tham để trừng phạt.
    Tôi muốn hỏi ông A và bất kỳ ai phản đối bà Hằng có cách gì khá hơn để dẹp tham nhũng.
    Tại sao ông A không nêu bật đối tượng mà bà Hằng nhắm tới mà chỉ chú trọng đến khía cạnh bạo loạn trong lời kêu gọi của bà Hằng?
    Tại sao không xem lời kêu gọi của bà Hằng chỉ là cách bà ta muốn mọi người phải trừng trị bọn quan chức tham nhũng chứ không phải chủ tâm bà Hằng muốn kêu gọi mọi người bạo loạn.

    Bác Phiên Ngung dựa vào nguyên tắc nào để cho rằng những người tham gia tham nhũng là đáng bị bắn chết? Nếu quan điểm của bác được thực hiện thì tôi tin rằng hậu quả sẽ ghê gớm hơn rất nhiều lần các vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc trước đây. Bác có nghĩ là điều đó cần phải xảy ra để thay đổi chế độ?

    Chị Ngự ở bên Mỹ, nếu có việc gì thì cả hệ thống pháp lý bên đó sẽ bênh vực hết mình. Còn đồng bào bên kia, đến mang áo có hình No U mà còn khốn đốn với nhà nước nữa. Sao chị cứ mạnh mồm vu cho người khác cái tội chết người ấy.

    Tôi và nhiều người đã bỏ tâm trí bấy lâu nay để chỉ ra cho mọi người thấy bà Hằng chỉ dùng cái khẩu hiệu mà hệ thống tuyên truyền nhà nước xưa nay bai bãi trên các loa phường xã. Đó là: "Nhắm thẳng quân thù mà bắn". Bà Hằng vì bị nhập tâm câu ấy mà phán bừa "Nhắm bọn quan tham mà bắn" để rồi tiến sĩ loại A mới hồ hởi phấn khởi nâng cấp thành kích động bạo loạn. Thật ra, bà Hằng chỉ kêu gọi chống tham nhũng mà thôi. Còn cái quyền bắn hay không là do nhà nước.

    Từ chổ trừng trị quan chức tham nhũng mà chị nâng lên thành bắn chết thì hơi quá đà. Chị có thấy ngại khi đi quá đà không?

    Bọn quan chức tham nhũng mà chị so sánh với nạn nhân của Cải cách ruộng đất thì thật quá xúc phạm đến nạn nhân của tội tày đình này.

    Mà sao chị không đưa ra phương cách nào khá hơn phương cách của bà Hằng về việc chống tham nhũng nhỉ? Ông A đã thế mà chị cũng im ỉm về chuyện này là thế nào?

    Trần Thị Ngự viết:
    Với quan điểm của bách Khách như quote ở trên, tôi thấy cần phân biệt "tư tưởng" và "hành động." Theo nguyên tắc của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cũng như nguyên tắc dân chủ, mọi người có quyền tự do tư tưởng, nhưng không có quyền tự do hành động.

    Trong một xã hội dân chủ pháp trị mức độ cao, tất nhiên trên nguyên tắc, không một ai bị khép tội vì "tư tưởng" của mình. Nhưng tôi khá là nghi ngờ (nghi ngờ thôi vì không có khả năng và điều kiện kiểm chứng) kết quả tương tự khi người đó truyền bá "tư tưởng" của mình đến cộng đồng.

    Truyền bá tư tưởng phân biệt chủng tộc, có đúng là hoàn toàn được phép (về mặt luật pháp) ở Mỹ? Mở lớp huấn luyện tự tử được cấp phép? Một trường đại học công khai giáo dục và truyền bá cổ vũ cho chủ nghĩa Nazism sẽ yên tâm không bị kiện cáo?

    Hy vọng chị Ngự hoặc ai đó giải đáp cho tôi những khúc mắc kể trên. Cám ơn nhiều.

    Trở lại chuyện từ "chống cộng" của tôi mà chị Ngự hình như vẫn còn đang thắc mắc. Tôi nghĩ rằng, đã hơn một lần minh định trong những cuộc đối thoại với Admin DL, rằng sự "chống cộng" của tôi hoàn toàn không muốn tận diệt ai. Tôi còn không nghĩ rằng mình hoàn toàn tán đồng việc loại chủ nghĩa CS ra khỏi các cơ hội trở thành đảng cầm quyền. Mặc dù, tôi biết mười mươi, nếu họ có cơ hội đó, họ sẽ giữ rịt lấy nó mà không cho bất cứ đảng phái nào khác được quyền...í ới. Cả một thế kỷ XX đã chứng tỏ đó là một nguy cơ có thật. Và, khi bước qua thế kỷ XXI này, cũng chưa có dấu hiệu gì để yếu tố đó bị khai tử.

    Với tôi, Mác-xít Lê-nin-nít thực sự là một thứ quái thai. Kẻ tự tin tuyệt đối không bao giờ có ai có thể "tốt" hơn mình, là một loại người khùng. Thứ chủ thuyết khẳng định luôn luôn là đỉnh cao trí tuệ loài người, là một loại chủ nghĩa điên.

    Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ai đó vừa nói trong thread này, hễ cộng sản là phi dân chủ, và ngược lại. Nhưng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, vẫn phải cho đảng cộng sản hoạt động trong một xã hội đa nguyên. Đó là cái thất thế của người dân chủ, buộc phải vậy, vì cái không-độc-tài của nó.

    Có điều, tin tôi đi, khi đảng CS cầm quyền, họ sẽ triệt tiêu dần những quyền dân chủ đến mức tối đa. Tuy nhiên, ai thích trở thành thành viên của "Trại Súc Vật", thì cứ việc, đó cũng là quyền dân chủ của họ đấy thôi.

    Nhân dịp tâm tình với chị Ngự, tôi cũng muốn nói thêm một chút về những tranh luận triền miên trên DL. Theo tôi cảm nhận, ngoại trừ một số trường hợp quá cá biệt, những cuộc tranh luận hiện nay đều đáng để vui mừng. Không có tranh cãi thì chắc chắn sẽ không thể mở ra nhiều góc nhìn.

    Ở một còm trước, tôi đọc được lời của Admin nhắn tôi hỗ trợ BBT góp ý những "còm" quá khích của CCCĐ. Thú thật, tôi rất sẵn lòng, nhưng...phải tùy vào đánh giá của tôi về việc nick này, nick nọ, có thể là kẻ chịu khó đối thoại hay không. Bởi vì, nhiều khi, tôi thấy có một số người chỉ cần nói, cần viết, mà không cần nghe, hay đọc. Tôi có một nhược điểm trầm trọng, ngay cả đối với người thân, con cái, góp ý vài lần (hai, ba, bốn, hoặc mười tùy vào nhiều thứ) là tôi thôi, không mở lời nữa.

    Có thể chị Ngự sẽ hỏi tôi, thế sao tôi vẫn cứ nói đi nói lại cái xấu của chính quyền này mà không cảm thấy mệt mỏi. Với tôi, thì hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Khi tôi phê phán một cá nhân, cá nhân đó không nghe, hoặc nghe mà không quan tâm, thì lặp đi lặp lại cũng bằng không. Trên một diễn đàn internet thì khác. Người này có thể đọc rồi, cả ngàn người khác có thể chưa đọc. Lặp đi lặp lại về những cái ác cái xấu của chính quyền CS, với cả ngàn người này, là chuyện cũ rích, chán phèo, nhưng...có cả triệu người khác chưa hề biết tới hoặc chỉ biết lõm bõm...

    Với hệ thống giáo dục tuyên truyền khổng lồ của mình, đảng CS hoàn toàn có thể lấp liếm những tội ác của mình nếu không có internet, nơi mà đảng CS không thể thể hiện quyền lực tuyệt đối. Chỉ có một vấn đề ở đây, tôi không phải là người giỏi viết, giỏi thuyết phục, nên có thể làm nhiều người chán ngán vì sự lặp đi lặp lại ấy. Admin DL đã từng nhắc nhở tôi điều ấy. Tôi biết thế, nhưng không biết làm sao hơn bằng cách hoàn thiện dần dần khả năng viết lách của mình, sao cho thú vị hơn, thuyết phục hơn. Hy vọng rằng đó không phải là một ước vọng hão huyền...

    Cách tôi "chống công" là như thế, không biết chị Ngự và quý vị có phiền hà gì không. Nếu có, thì cho tôi xin lỗi đã làm rườm tai quý vị.

    Đọc các còm trong topic này, tôi nhận thấy việc xử dụng một số từ ngữ đã đưa đến tranh cãi. Thí dụ, nhiều người bất mãn khi thấy ông Quang A muốn "cách ly" những người xử dụng ngôn ngữ kích động bạo lực; bác Admin bị chỉ trích vì dùng từ "ngu dốt" và "CCCĐ." Hẳn nhiên, ngôn ngữ có thể được hiểu bằng nhiều cách khác nhau, nên tôi cũng nhân việc xử dụng "ngôn ngữ" để bàn tới hai từ "chống cộng" vốn đươc xử dụng trong topic này, cũng như nhiều topic khác.

    Khách (đơn giản thế thôi) viết:
    Tôi chống chủ nghĩa CS, chính quyền CS, đơn giản vì nó bóp nghẹt tự do, bóp nghẹt dân chủ, và...hơn nữa, nó công khai tự hào vì hành động bóp nghẹt tự do của nó. . .

    Tại sao buộc phải hiểu "chống cộng" là tận diệt người cộng sản? Admin nói rằng sẽ tìm mọi cách để CS chấp nhận thay đổi, tiến tới từ bỏ sự độc quyền. Tôi nghi ngờ, thẳng thắn mà nói, tôi không tin Admin, hay bất cứ ai sẽ thành công. Vì sao, khi CS từ bỏ độc quyền lãnh đạo, đó không còn là CS nữa. Tuy nhiên, tôi cũng không hề nảy sinh ra ý nghĩ coi đó là một ước muốn hão huyền, một hy vọng "ngu ngốc".

    Điều tôi muốn nhìn thấy ở Admin (người chủ thực sự của trang DL), là một sự cảm thông với những kẻ bị đánh giá là CCCĐ. Xóa sạch những ý kiến vô văn hóa, nhưng không xóa, không xua đuổi con người, kể cả con người có biểu hiện vô văn hóa. Chẳng có con người nào là không thể từng bước hoàn thiện để trở thành tốt hơn. Đó mới là một quản trị viên tài ba và nhân bản. Kể cả Stalin hay Hitler, Mao Trạch Đông, vẫn có ít nhất vài điểm để tôn trọng, để đồng cảm. Khăng khăng đòi đuổi cổ một "kiểu" người nào đó, với tôi, là một thái độ không nên có.

    Với quan điểm của bách Khách như quote ở trên, tôi thấy cần phân biệt "tư tưởng" và "hành động." Theo nguyên tắc của tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cũng như nguyên tắc dân chủ, mọi người có quyền tự do tư tưởng, nhưng không có quyền tự do hành động. Thí dụ, ở Hoa Kỳ các nhóm Skin Head kỳ thị chủng tộc theo quan điểm của Hitler vẫn có quyền lập hội và giữ niềm tin của họ. Tổ chức KKK từng có thành tích khủng bố người da màu và di dân vẫn hiện diện môt cách hợp pháp. Ở vùng tôi ở, vài ba năm một lần, họ xin phép biểu tình (demonstration) một cách ôn hoà có lẽ để báo cho mọi người biết là họ vẫn còn hiện hiện, chưa chết hẳn, hi hi. Và chính quyền phải giữ gìn an ninh trật tự cho họ biểu tình, phòng ngưà các vụ bạo động có thể xảy ra vì những tổ chức chống lại nhóm KKK cũng có biểu tình để phản đối quan điểm phân biệt chủng tộc cuả họ. Tuy nhiên, các nhóm Skin Head hay tổ chức KKK không được hành động một cách bạo động chống lại người khác theo như niềm tin của họ. Nếu hành động như vậy thì họ sẽ bị bắt và xử theo tội "hate crime" thường có hình phạt nặng hơn các hành vi tương tự nhưng không xuất phát từ sự thù hận chủng tộc.

    Lấy thí dụ của hai nhóm Skin Head và KKK để liên hệ đến hai từ "cộng sản" và "chống cộng." Tôi vẩn chưa hiểu rõ quan điểm của bác Khách thế nào là "chống cộng." Riêng phần tôi, tôi nghĩ cần phân biệt chính quyền CS và những người có niềm tin vào chủ thuyết CS nhưng không nằm trong chính quyền. Trên nguyên tắc tự do tư tưởng, mọi người có quyền có niềm tin vào bất cứ chủ thuyết hay lý thuyết nào. Tuy nhiên, đem niềm tin của mình áp đặt cho tất cả mọi người là điều không được bảo vệ bởi nguyên tắc dân chủ. Cái cần ngăn cấm hay tiêu diệt là "hành động áp đặt đôc đoán" tức là chế độ độc tài, chứ không phải những nguời theo chủ thuyết CS nhưng không có ý định áp đặt quan điểm của họ vào người khác, hay hành động một cách độc tài. Do đó, tôi cho rằng chế độ độc tài cần phải dẹp bỏ, nhưng tôi không đồng ý với việc đòi tiêu diệt đảng cộng sản hay những người CS. Hiện tại ở VN có hơn 3 triệu đảng viên. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến hơn 3 triệu người bị tiêu diệt chỉ vì quan điểm của họ, hay việc cấm đoán tư tưởng CS.

    Ở Mỹ cũng có đảng CS và các đảng viên cũng có toàn quyền để ra ứng cử vào các chức vụ dân cử, chỉ có điều họ không được dân chúng ủng hộ. Các đảng viên CS ở Pháp và ở Đức cũng có tham gia chính quyền, chứ không bị cấm đoán hay tiêu diệt. Dân chủ là thế. Nếu muốn tiêu diệt chế độ đọc tài CS thì điều thiết yếu là xây dựng một thể chế dân chủ ở VN, chứ không phải là tiêu diệt những người CS. Trong một xã hội mà một thành phần nào đó bị gạt bỏ chỉ vì niềm tin của họ thì xã hội đó dứt khoát không thể gọi là một xã hội dân chủ.

    khácho viết:
    Về "chống cộng" 1 & 2, tớ chỉ hỏi thêm, thế các bác có chống những người đem chủ nghĩa Cộng Sản về VN, áp đặt chủ nghĩa Cộng Sản lên dân tộc, sống, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa Cộng Sản và đại diện quyền lực của nó là Đảng Cộng Sản không ?

    Tôi chống hành vi cai trị độc đoán của cá nhân, tôi không chống con người vì tôi tin rằng con người có thể thay đổi. Điển hình là người lãnh đạo Nam Phi trước đây và người lãnh đạo chính quyền độc tài ở Miến Điện đã đồng ý thay đổi, từ bỏ đường lối độc tài của họ.

    NJ viết:
    Người ta chỉ có thể ly khai đảng nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, chứ không thể nửa nạc nửa mỡ, cộng sản nhưng dân chủ.
    Đã dân chủ, tự do thì không thể cộng sản hay ngược lại.

    Những người theo chủ thuyết CS ở Mỹ vẫn chấp hành nguyên tắc dân chủ trong xã hội Mỹ, và họ vẫn hành động một cách rất dân chủ. Một số bà con của tôi ở VN, vốn là đảng viên từ lâu năm vẫn phản đối đường lối của chính quyền hiện tại. Rất nhiều người trong nhóm các "nhân sĩ trí thức" từng lên tiếng phản đối đường lối độc tài của chính quyền hiện tại là các đảng viên.

    Phiên Ngung viết:
    Bà Hằng nêu rõ thành phần quan tham để trừng phạt.
    Tôi muốn hỏi ông A và bất kỳ ai phản đối bà Hằng có cách gì khá hơn để dẹp tham nhũng.
    Tại sao ông A không nêu bật đối tượng mà bà Hằng nhắm tới mà chỉ chú trọng đến khía cạnh bạo loạn trong lời kêu gọi của bà Hằng?
    Tại sao không xem lời kêu gọi của bà Hằng chỉ là cách bà ta muốn mọi người phải trừng trị bọn quan chức tham nhũng chứ không phải chủ tâm bà Hằng muốn kêu gọi mọi người bạo loạn.

    Bác Phiên Ngung dựa vào nguyên tắc nào để cho rằng những người tham gia tham nhũng là đáng bị bắn chết? Nếu quan điểm của bác được thực hiện thì tôi tin rằng hậu quả sẽ ghê gớm hơn rất nhiều lần các vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc trước đây. Bác có nghĩ là điều đó cần phải xảy ra để thay đổi chế độ?

    FNguyen viết:
    Nếu x-cà chủ động hơn trong công việc bảo mât, chống hacker thì có lẽ người ta bớt nản hơn, tôi nghĩ vậy.

    Tôi rời x-cà đã từ lâu, không phải do thiếu bảo mật (vì tôi chẳng post cái gì cả) mà vì tôi không nuốt nổi quan điểm của các mem lâu đời ở X-ca, chuyên tung nón cối vào những người không đồng quan điểm, từ quan điểm chính trị tới quan điểm tôn giáo.

    Admin viết:
    Bác lấy ví dụ về một công ty khá là hay đấy. Theo bác thì một diễn đàn như X-cà nên có vision gì cho tương lai? Thế nào là một sản phẩm "mới" và "có ích", "câu được khách" của diễn đàn này? Cứ chửi rủa nhau kiểu chống cộng cực đoan và thân cộng cực đoan có tạo ra sản phẩm mới hấp dẫn độc giả không?

    Tôi không nói riêng cho x-cà mà nói chung. Cái vision là nhìn và đoán được năm năm sau, mười năm sau người đọc và người viết sẽ nghĩ gì, viết gì và làm gì. Diễn đàn có bắt kịp với xu thế của thời đại hay không, có theo kịp với kỹ thuật của thời đại hay không (ví dụ thời bây giờ là iphone, diễn đàn có cập nhật được với iphone hay không, xem được youtube hay không?), hay chỉ theo lối mòn cũ và tự cho đó là đủ.

    Sản phẩm mới là bài mới, thông tin xác thực, nóng hổi, và đã là diễn đàn thì phải có thảo luận, phải có những bài gây tranh cãi, có ích cho người đọc vì mang lại sự thật, điều tra và phản bác lại những thông tin lệch lạc, bị bóp méo. Không cần "câu khách" đâu, vì những việc làm đúng và hiệu quả (sản phẩm tốt) luôn luôn mang lại khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. Tuy nhiên cũng cần có quảng cáo, PR, marketing, chứ nhỉ?

    Anh cho rằng "chửi rủa" không có ích nhưng bây giờ khuynh hướng chửi rủa, phê bình đảng cầm quyền ở VN có chiều hướng tăng cao. Bây giờ đọc bài từ trong nước còn chửi bạo hơn người Việt ngoài này. Và chửi rủa là một cách xả stress, xả những dồn nén trong lòng, có ích chứ sao không có ích.

    Qua những gì đã xảy ra trong lịch sử trên thế giới, theo thiển kiến của cá nhân tôi, những lời nói, phát ngôn mà theo ông A và những ai cùng quan điểm với ông A lên án là "kích động bạo lực" không giữ vai trò quan trọng trong việc xác định giá máu phải trả trong công cuộc dân chủ và thay đổi triều nhà Sản. Theo tôi, chìa khoá tối quan trọng, và chủ yếu là thái độ và hành động của quân đội, đặc biệt là hàng ngũ sĩ quan và hạ sĩ quan (the officers corps.). Nếu quân đội đứng về bảo vệ dân và "bất động," thì cho dù "kích động bạo lực" thế nào chăng nữa, máu sẽ đổ rất ít như ở Đông Âu, Ba Lan, Nga. Nhưng nếu quân đội ngã về "bảo vệ đảng và đám cầm quyền" thì cho dù có tranh đấu ôn hoà, "bất bạo động" thế nào chăng nữa, sẽ rất nhiều máu phải đổ, như đã và đang đổ ở Trung Đông. Hai tấm gương và con đường lựa chọn cho quân đội ở VN.

    Theo gương những người lính thiết giáp Nga.

    Hay học theo chân Giải Phóng Quân Trung Cộng (PLA)

    Cá nhân tôi thì không lạc quan mấy về QĐNDVN theo gương lính Nga, thay vì hình dưới. Theo tôi biết thì hơn 10 năm qua, tổng cục chính trị quân đội liên tục gửi các sĩ quan cao cấp sang TQ học tập kinh nghiệm. Mà TQ thì có kinh nghiệm nào khác ngoài kinh nghiệm "bạo động" bắn giết chính đồng bào mình tranh đấu cho tự do, dân chủ. Mà trong cơ chế quân đội CS thì cấp chính uỷ hay chính trị viên nằm quyền hành tối thượng.
    Bởi vậy thay vì viết bài phê phán sai đối tượng những người như bà Hằng "không được kích động bạo lực," có lẽ những người như ông A nên viết bài kêu gọi quân đội "bất động," "bất bạo lực" thì chắc chắn sẽ tiết kiệm máu và nước mắt cho dân đen rất nhiều. Đám côn an, an ninh ưng khuyển của triều đình nhà Sản, khi không có quân đội chống lưng sẽ chùn tay, lạnh cẳng ngay như đã xãy ra ở Nga, ở Đông Âu, ỡ các chế độ độc tài khác. Như vậy thì người dân chẳng có lý do gì để mà "đổ máu" cả. Máu chỉ đổ ra khi người dân đen cảm thấy họ không được ai bảo vệ, và chính bản thân họ phải tự bảo vệ bản thân và gia đình. Chứ không cần phải ai đứng ra "kích động" gì cả. Những người như ông A đã nhằm sai đối tượng "dạy bảo."

    Bác lấy ví dụ về một công ty khá là hay đấy. Theo bác thì một diễn đàn như X-cà nên có vision gì cho tương lai? Thế nào là một sản phẩm "mới" và "có ích", "câu được khách" của diễn đàn này? Cứ chửi rủa nhau kiểu chống cộng cực đoan và thân cộng cực đoan có tạo ra sản phẩm mới hấp dẫn độc giả không?

    FNguyen viết:
    Admin viết:
    Bác FNguyen định nghĩa thế nào là quản trị yếu kém? Quản trị yếu kém có phải là vì không ngăn chặn được những bài viết mang tính chửi bới vu vơ nên chất lượng bài viết đi xuống không? Nếu thế thì khái niệm quản trị yếu kém nó gắn với sự kiểm soát chống cộng cực đoan lẫn thân cộng cực đoan rồi còn gì!

    Về việc hỗ trợ kỹ thuật thì cả DL và X-cà đều dùng chung một nhóm kỹ thuật, nếu DL bị hacked thì cũng phải đợi người sửa thôi, chứ không ưu tiên hơn là X-cà đâu. Bác nói "chờ người của DL sửa" là sai rồi, các bác kỹ thuật không thuộc DL đâu ạ. Nói như vậy có người lại nghĩ là DL trì hoãn việc sửa chữa X-cà làm thành viên mất kiên nhẫn rời đi.

    Anh Admin, quản trị yếu kém là không biết điều hành một cơ sở chứ gì nữa. Một công ty có ban quản trị yếu kém là một công ty không cho ra sản phẩm mới thường xuyên, không giữ được người làm việc với mình lâu dài, không mang lợi ích cho khách hàng cũng như nhân viên làm việc cho công ty đó, không có vision (tầm nhìn ?) cho tương lai, không bảo đảm được tính liên tục, và nhất là không theo đuổi được "motto" mà mình đề ra. Nó không dính gì tới kiểm soát chống cộng hay thân cộng.

    X-cà có thể trở thành một diễn đàn chống cộng cực đoan nhưng cái motto nó không cho phép làm vậy. Một diễn đàn chống cộng cực đoan hoặc thân cộng cực đoan vẫn có thể hoạt động hữu hiệu và năng động như nhiều diễn đàn khác đang tồn tại. Nó đâu dính líu gì tới kiểm soát chống cộng cực đoan với thân cộng cực đoan.

    Nếu x-cà chủ động hơn trong công việc bảo mât, chống hacker thì có lẽ người ta bớt nản hơn, tôi nghĩ vậy.

    Admin viết:
    Bác FNguyen định nghĩa thế nào là quản trị yếu kém? Quản trị yếu kém có phải là vì không ngăn chặn được những bài viết mang tính chửi bới vu vơ nên chất lượng bài viết đi xuống không? Nếu thế thì khái niệm quản trị yếu kém nó gắn với sự kiểm soát chống cộng cực đoan lẫn thân cộng cực đoan rồi còn gì!

    Về việc hỗ trợ kỹ thuật thì cả DL và X-cà đều dùng chung một nhóm kỹ thuật, nếu DL bị hacked thì cũng phải đợi người sửa thôi, chứ không ưu tiên hơn là X-cà đâu. Bác nói "chờ người của DL sửa" là sai rồi, các bác kỹ thuật không thuộc DL đâu ạ. Nói như vậy có người lại nghĩ là DL trì hoãn việc sửa chữa X-cà làm thành viên mất kiên nhẫn rời đi.

    Anh Admin, quản trị yếu kém là không biết điều hành một cơ sở chứ gì nữa. Một công ty có ban quản trị yếu kém là một công ty không cho ra sản phẩm mới thường xuyên, không giữ được người làm việc với mình lâu dài, không mang lợi ích cho khách hàng cũng như nhân viên làm việc cho công ty đó, không có vision (tầm nhìn ?) cho tương lai, không bảo đảm được tính liên tục, và nhất là không theo đuổi được "motto" mà mình đề ra. Nó không dính gì tới kiểm soát chống cộng hay thân cộng.

    X-cà có thể trở thành một diễn đàn chống cộng cực đoan nhưng cái motto nó không cho phép làm vậy. Một diễn đàn chống cộng cực đoan hoặc thân cộng cực đoan vẫn có thể hoạt động hữu hiệu và năng động như nhiều diễn đàn khác đang tồn tại. Nó đâu dính líu gì tới kiểm soát chống cộng cực đoan với thân cộng cực đoan.

    Nếu x-cà chủ động hơn trong công việc bảo mât, chống hacker thì có lẽ người ta bớt nản hơn, tôi nghĩ vậy.

    Trong mấy ngày qua tôi học được rất nhiều qua các trao đổi giữa các bạn đọc và BBT DL. Vẫn còn nhiều khác biệt, và những khác biệt này có lẽ không bao giờ "hòa hiệp hòa giải" để đi đến đồng thuận được, nhưng điều đáng mừng là mỗi bên đã góp ý của mình với lời lẽ hòa nhã và tôn trọng "bên kia", cùng lý luận khách quan, không cảm tính và hòan tòan không chửi bới thô tục hay cổ vũ bạo động.

    Hơi lấy làm lạ khi cuộc thảo luận trong tinh thần hòa nhã và tôn trọng đó lại là để bênh vực tính cảm tính và không hòa nhã của cuộc đấu tranh chống cộng & đòi dân chủ, có phải vì nguyên tắc "đi với bụt (Admin & BBT DL) mặc áo cà sao, đi với ma (chính quyền CSVN) mặc áo giấy" chăng?

    Qua bao năm ra sức "ăn cơm nhà vác ngà voi", mấy ngày nay bác Admin & BBT DL lại phải mất thì giờ giải bày, biện minh, lục lọi mang ra nhiều còm và bài vở trong quá khứ để bênh vực luận điểm của mình, nhưng tôi cho rằng thì giờ bỏ ra là hòan tòan hữu ích. Cuộc tranh luận đã giúp BBT DL giải bày với mọi người quan điểm của mình cho rõ ràng hơn. Chuyện được thông cảm hay chấp nhận hay không là chuyện khác.

    Qua cuộc tranh luận này tôi thấy có nhiều người bất đồng với BBT DL nhưng có tầm trí thức hiểu biết cao và có những đóng góp giá trị vào DL trong thời gian qua. Các vị phản biện cùng Admin & BBT đến cùng, nhưng cũng có nhận định là DL (đến giờ phút này) vẫn còn đủ hấp dẫn và sạch sẽ để cầm chân họ - theo lời của bác Khách Đơn Giản Thế Thôi. Tôi cho đó là những lời khích lệ rất đáng quý. Không dễ gì mà có được một diễn đàn nơi tầng lớp trí thức của Bắc & Nam có thể gặp nhau (về một mặt nào đó). Từ những môi trường như DL, tôi mong rằng một ngày nào lòng người VN sẽ qui về một mối.

    Pages