Bạn có muốn thấy một cuộc cách mạng Hoa Đào tại Việt Nam?

    Primary tabs

  • Bởi Admin
    22/02/2011
    104 phản hồi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    104 phản hồi

    Chưa nói gì đến dân chủ hay độc tài, chỉ xin nói về một thứ tâm lý rất phò ở đây, gần giống bệnh tâm thần phân liệt. Ngoài các thành phần ủng hộ, chống đối, nửa ủng hộ nửa chống đối... thì có một thứ rất buồn cười:

    - Khi bạn nói ngắn gọn: Họ sẽ chê bạn ngô nghê, hiểu dân chủ sơ sài thế mà cứ nằng nặc đòi thay đổi này nọ.

    - Khi bạn giải thích cặn kẽ: Họ sẽ nói với bạn rằng dài quá, họ không muốn đọc.

    - Khi bạn lý luận dựa trên thực tế: Họ sẽ chê bạn nông cạn, chưa hiểu sâu xa triết lý nền tảng, hàn lâm.

    - Khi bạn lý luận dựa trên kiến thức hàn lâm phổ quát của nhân loại: Họ sẽ bảo rằng bạn là kẻ chỉ mới đang tập tọe mớ lý thuyết suông, thực tế phức tạp hơn rất nhiều và mỗi nơi mỗi khác.

    Bạn chịu thua chưa?

    Quả thật, khi đã thành dân tộc tính rồi thì khó mà đỡ nổi. Có những dân tộc thật dũng cảm, luôn thích đổi mới, sáng tạo và tiên phong. Ngược lại có những dân tộc hèn nhát đến thảm hại, đã có người dò đá mở sẵn đường qua sông, đi sau người ta mà cũng không dám đưa chân xuống nước. Vậy mà lại cứ muốn làm "tấm gương" cho nhân loại mới đau.

    Thứ nhất, đây chỉ là một cuộc thăm dò bỏ túi của Dân Luận, với mục đích đánh giá xem quần chúng có muốn thấy, và đặc biệt là có muốn tham gia vào một cuộc cách mạng dân chủ ở VN hay không. Nó hoàn toàn không có nghĩa rằng Dân Luận sẽ đứng ra tổ chức một cuộc cách mạng (ít nhất là tại thời điểm này). Do đó bác Người Quan Sát hãy khoan chỉ trích chúng tôi rằng "chỉ biết phá".

    Thứ nhì, nếu bác quan tâm đến xây dựng một xã hội tương lai như thế nào, bác có thể tham khảo tài liệu sau đây, mà tôi nghĩ là rất bổ ích, của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên:

    http://danluan.org/node/4915

    Hiện Dân Luận đang tổ chức hội luận cùng Tập Hợp, do đó đây là thời điểm thích hợp để bác nghiên cứu tài liệu trên, và bác có thể đặt câu hỏi trực tiếp tới tác giả của Dự Án.

    Đó là một ví dụ - tôi xin nhấn mạnh là một ví dụ - về xây dựng xã hội dân chủ tương lai. Tôi không nói rằng thể chế mới trong tương lai sẽ theo đúng như Dự Án của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đề ra, hoặc cuộc cách mạng sẽ dẫn đến việc Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được lựa chọn dẫn dắt đất nước. Tôi cũng xin nhấn mạnh là tiến trình xây dựng thể chế mới chắc chắn sẽ không đơn giản, và chúng ta không thể ngồi đây phán như đinh đóng cột rằng chính quyền tương lai sẽ như thế này thế kia. Tại sao lại thế, xin mời bác Người Quan Sát tham khảo bài viết của bác Đoàn Thanh Liêm: "Xây dựng xã hội từng mảnh một":

    http://danluan.org/node/4198

    Nếu bác Người Quan Sát chịu khó tìm hiểu về Đông Âu, thì bác sẽ thấy rằng có những Đông Âu (ví dụ như Đông Đức) không hề có sự chuẩn bị cho cách mạng cũng như tương lai sau khi cách mạng thành công - phần nào giống với Ai Cập và Tunisia. Lòng dân bất mãn đến một lúc nào đó thì bùng nổ, và nếu tiên đoán trước được sự bùng nổ này, có những biện pháp chuẩn bị cần thiết để giảm nhẹ hệ quả, thì xây dựng xã hội sau đó sẽ hiệu quả hơn. Đó cũng là mục đích thăm dò của Dân Luận.

    Người quan sát viết:
    Vậy là như bác admin nói, các bác chỉ biết phá đã, còn sau đó xây dựng thế nào, bác ko nói được. Mà cả phong trào gọi là dân chủ, cũng chả thấy ai nói gì được. Chính sách kinh tế, chính sách xã hội, chính sách quốc phòng... thế nào, sau khi các bác đã đốt, đã đập phá, đã cắt u xong? Các bác không nói được, vì các bác cũng kém cỏi, chả hơn gì đám quan chức chính quyền. Truyền bá tự do suy nghĩ ư, vấn đề là các bác có suy nghĩ gì để truyền bá??? Hết nói chuyện Tunise ở xứ Hồi giáo, lại đến chuyện Nhật Bản thời Minh Trị cách đây cả hai trăm năm, còn tự các bác nghĩ được cái gì? Các bác có ai bằng một nửa thằng cha vua Nhật lùn đã chết từ lâu ấy đi đã, thì cơ sự đã khá hơn nhiều rồi đấy.

    Các bác chưa nghĩ ra, thì tôi nghĩ các bác khó lòng thuyết phục được người dân chấp nhận thay thế một lũ kém cỏi hiện nay bằng một lũ khác cũng kém cỏi như thế. Nhất là khi quá trình thay thế có thể phải trả giá bằng máu, bằng tính mạng người ta. Hiện nay, các bác chỉ có mỗi 1 bài ca duy nhất là đa đảng, coi đấy là thuốc trị bách bệnh, tôi sợ rằng hơi ít. Có đa đảng rồi cũng làm được gì khi đều dốt nát, kém cỏi như nhau?

    Vì bác ngoằng cả thêm chuyện Đông Âu, tôi bonus nốt cho cái này nữa. Tuần trước tôi ngồi ở Nghị viện Châu Âu, nghe tranh luận về đạo luật báo chí của Hungary, bị coi là xóa sạch tự do ngôn luận, ko cho phép báo chí chỉ trích chính phủ dưới mọi hình thức. Hungary đợi đến kỳ giữ chức Chủ tịch EU, mới tung ra đạo luật này. Và Nghị viện Châu Âu loay hoay ko thể ra nổi một nghị quyết phản đối khi một chính phủ được bầu dân chủ, được người dân ở nước đó trao quyền để làm ra một thứ phản dân chủ như vậy... Nói qua như vậy, để thấy rằng những chuyện về dân chủ, các bác nhiều khi chỉ mới dừng ở mức vỡ lòng, ngô nghê, người dân có khi còn hiểu hơn. Nên các bác cứ đòi lãnh đạo người ta làm dân chủ, sợ là khó lắm, khó lắm.

    Xã hội VN ngày nay như mang một căn bệnh ung thư trên cơ thể, không sớm muộn gì cũng đi chết, cần phải có một cuộc Cách mạng để thay đổi.

    Người quan sát viết:
    Thế có chắc cách mạng xong có hết đói, hết cùng quẫn, hết xấu xa tệ hại ko? Làm thế nào để hết những cái đó? Hay cũng chỉ biết đốt, biết đập phá, biết kêu ca rên rỉ như bây giờ thôi?

    Việc cưỡi ngựa có giúp bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng không? Không, tất nhiên là không ^^.

    Tuy nhiên, khi cưỡi ngựa, bạn sẽ di chuyển nhanh hơn nhiều so với khi bạn cưỡi một con ốc sên. Cũng như vậy, trong một thể chế dân chủ đa nguyên, các vấn đề của quốc gia sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều so với trong một thể chế phi dân chủ.

    Một cuộc cách mạng không đột ngột làm biến mất những xấu xa, cùng quẫn, tệ hại. Tuy nhiên, cách mạng dân chủ, hay sự trao trả quyền lực cho nhân dân, là điều kiện cần để những vấn đề ấy được giải quyết. Kinh nghiệm của thế giới đã khẳng định rằng xấu xa, cùng quẫn, tệ hại là vài đặc điểm mặc định của những xã hội thiếu vắng tự do. Trong khi đó, tất cả những xã hội thịnh vượng và công bằng đều là xã hội dân chủ.

    Trong thực tế, cách mạng dân chủ thường đem lại những bước nhảy vọt cho xã hội:

    _Giữa thế kỉ 16, Hà Lan trở thành nước dân chủ đầu tiên. Trong thế kỉ 17, Hà Lan là siêu cường số một thế giới.

    _Nước Anh, quê hương của tư tưởng dân chủ, trở thành nước dân chủ thứ hai vào cuối thế kỉ 17. Trong thế kỉ 18, Anh lại trở thành siêu cường số 1, thay thế Hà Lan.

    _Siêu cường số 1 thế giới hiện tại - Hoa Kỳ - là quốc gia duy nhất mà từ lúc khai sinh đã chỉ biết đến chế độ dân chủ.

    _Quê hương của cách mạng kỹ nghệ cũng là quê hương của tư tưởng dân chủ - nước Anh. Cuộc cách mạng này diễn ra vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nói cách khác, nó xảy đến ngay sau Kỷ Nguyên Ánh Sáng - giai đoạn bùng nổ làn sóng dân chủ đầu tiên, khai sinh tư tưởng dân chủ và những chế độ dân chủ đầu tiên ở Châu Âu.

    Tôi e rằng nếu chưa có cuộc cách mạng dân chủ nào nổ ra, thì loài người đã chưa biết đến đầu máy hơi nước.

    Chế độ độc tài đã đưa nước Đức phát xít và nước Nhật quân phiệt đến những cuộc chiến tranh tự hủy, tàn phá quốc gia và làm kiệt quệ dân tộc. Sau khi hai nước này có dân chủ, thế giới lại chứng kiến những "phép màu kinh tế", dần dần đưa Đức và Nhật đến ngôi vị cường quốc thứ 2 và thứ 3.

    Trung Quốc, nước vừa thế chân Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2, đã chỉ vươn lên khỏi vũng lầy sau khi chấp nhận sinh hoạt kinh tế thị trường, hay kinh tế tự do - ông anh của tự do chính trị.

    Những bước nhảy vọt tương tự cũng diễn ra với các xã hội chuyển biến về dân chủ trong thời gian gần đây. Miền Nam Hàn Quốc - cường quốc số 10 thế giới, khác miền Bắc - ốc đảo cô lập của tên lửa và đói ăn, ở thể chế dân chủ. Một ví dụ khác, cuộc cách mạng dân chủ chấm dứt chế độ quân ở phiệt Thái Lan đã mở đầu thời kì kinh tế Thái Lan cất cánh.

    Vì sao lại có sự nhảy vọt này?

    Bạn sẽ hiểu nguyên nhân, nếu trả lời những câu hỏi cụ thể:

    _Nếu không được tự do bầu cử và ứng cử, người dân có thể chọn người lãnh đạo đủ tài đức không?

    _Nếu không được tự do ngôn luận, bọn tham nhũng có bị vạch trần không? Và có phải thông tin - thứ thúc đẩy tiến bộ của xã hội - sẽ bị tắc nghẽn?

    _Nếu không được tự do kết hợp, người dân có thể sử dụng sức mạnh đoàn kết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những thế lực mạnh, như kẻ cầm quyền và giới chủ không?

    _Liệu nền giáo dục nhồi sọ - cái ách ngu dân của thể chế độc tài - có thể đào tạo ra những con người sáng tạo?

    _Trong một xã hội không pháp trị, người ta có tôn trọng đạo đức được không?...

    Tóm lại, cách mạng dân chủ không bố thí cơm áo, tiền bạc và sự an toàn cho chúng ta. Nó chỉ trao cho chúng ta những công cụ hòa bình để giành lại công bằng và xây dựng cuộc sống no ấm. Nói một cách hình tượng, nó không đút cá rán vào miệng, mà đưa cho chúng ta cái cần câu. Bạn có câu được cá hay không lại là một chuyện khác.

    Và nếu chịu quan sát một cách công tâm, bạn sẽ hiểu rằng những người dân chủ chân chính ở Việt Nam không hề kêu gọi phá hoại. Đốt phá và chém giết là đặc trưng của cách mạng bạo động cộng sản - với lí thuyết "đấu tranh giai cấp", "dùng bạo lực cách mạng chống bạo lực phản cách mạng". Chúng tôi đấu tranh bất bạo động, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc; vì coi cách mạng dân chủ như một cuộc chiến đấu vì tương lai.

    Chúng tôi cũng không rên rỉ hay kêu ca. Chúng tôi, bị thúc đẩy bởi lòng yêu nước và trong tinh thần xây dựng , lên tiếng cảnh tỉnh đồng bào mình về trước nguy cơ chung, và đề xuất các giải pháp chung để xử lí. Nói cách khác, chúng tôi kêu gọi đoàn kết để giải quyết vấn đề, thay vì cùng nhau ngồi than thở.

    Hi vọng bạn sớm trở thành một người dân chủ Việt Nam, và đóng góp thật nhiều cho cuộc cách mạng sắp tới.

    Vậy là như bác admin nói, các bác chỉ biết phá đã, còn sau đó xây dựng thế nào, bác ko nói được. Mà cả phong trào gọi là dân chủ, cũng chả thấy ai nói gì được. Chính sách kinh tế, chính sách xã hội, chính sách quốc phòng... thế nào, sau khi các bác đã đốt, đã đập phá, đã cắt u xong? Các bác không nói được, vì các bác cũng kém cỏi, chả hơn gì đám quan chức chính quyền. Truyền bá tự do suy nghĩ ư, vấn đề là các bác có suy nghĩ gì để truyền bá??? Hết nói chuyện Tunise ở xứ Hồi giáo, lại đến chuyện Nhật Bản thời Minh Trị cách đây cả hai trăm năm, còn tự các bác nghĩ được cái gì? Các bác có ai bằng một nửa thằng cha vua Nhật lùn đã chết từ lâu ấy đi đã, thì cơ sự đã khá hơn nhiều rồi đấy.

    Các bác chưa nghĩ ra, thì tôi nghĩ các bác khó lòng thuyết phục được người dân chấp nhận thay thế một lũ kém cỏi hiện nay bằng một lũ khác cũng kém cỏi như thế. Nhất là khi quá trình thay thế có thể phải trả giá bằng máu, bằng tính mạng người ta. Hiện nay, các bác chỉ có mỗi 1 bài ca duy nhất là đa đảng, coi đấy là thuốc trị bách bệnh, tôi sợ rằng hơi ít. Có đa đảng rồi cũng làm được gì khi đều dốt nát, kém cỏi như nhau?

    Vì bác ngoằng cả thêm chuyện Đông Âu, tôi bonus nốt cho cái này nữa. Tuần trước tôi ngồi ở Nghị viện Châu Âu, nghe tranh luận về đạo luật báo chí của Hungary, bị coi là xóa sạch tự do ngôn luận, ko cho phép báo chí chỉ trích chính phủ dưới mọi hình thức. Hungary đợi đến kỳ giữ chức Chủ tịch EU, mới tung ra đạo luật này. Và Nghị viện Châu Âu loay hoay ko thể ra nổi một nghị quyết phản đối khi một chính phủ được bầu dân chủ, được người dân ở nước đó trao quyền để làm ra một thứ phản dân chủ như vậy... Nói qua như vậy, để thấy rằng những chuyện về dân chủ, các bác nhiều khi chỉ mới dừng ở mức vỡ lòng, ngô nghê, người dân có khi còn hiểu hơn. Nên các bác cứ đòi lãnh đạo người ta làm dân chủ, sợ là khó lắm, khó lắm.

    Người quan sát viết:
    Thế có chắc cách mạng xong có hết đói, hết cùng quẫn, hết xấu xa tệ hại ko? Làm thế nào để hết những cái đó? Hay cũng chỉ biết đốt, biết đập phá, biết kêu ca rên rỉ như bây giờ thôi?

    Cách mạng mới chỉ là bước khởi đầu. Xây dựng một đất nước dân chủ, ấm no thực sự có khi còn khó khăn hơn cả thực hiện cuộc cách mạng. Tất cả các nước Đông Âu đều phải trải qua quá trình khôi phục hậu độc tài đau đớn này, và nhiều nước trong số đó đến nay vẫn còn chật vật xây dựng nền dân chủ.

    Nhưng cá nhân tôi nghĩ một cuộc giải phẫu đau đớn để trị bệnh vẫn là cần thiết. Phải cắt bỏ khối u trước khi quá muộn: càng để lâu thì quá trình khôi phục lại càng khó khăn hơn.

    Cách mạng cũng là nguồn gốc của những thay đổi sâu sắc về xã hội, đặc biệt là về dân trí: Nên nhớ là Nhật Bản thực hiện thành công quá trình khai sáng của mình cũng là vào thời điểm triều đại cũ bị thay thế, các trí thức Nhật đã tranh thủ triều đại mới còn yếu để cải tạo xã hội. Hãy tưởng tượng thể chế cũ sụp đổ, các rào cản với internet không còn, những người bất đồng chính kiến có thể truyền bá tự do những suy nghĩ của mình - điều đó sẽ có tầm ảnh hưởng như thế nào?

    Nếu không có cách mạng, dân tộc VN sẽ ngồi đợi đến lúc nào để lãnh đạo Đảng thay đổi tư duy đây?

    Thế có chắc cách mạng xong có hết đói, hết cùng quẫn, hết xấu xa tệ hại ko? Làm thế nào để hết những cái đó? Hay cũng chỉ biết đốt, biết đập phá, biết kêu ca rên rỉ như bây giờ thôi?

    Người quan sát viết:
    Biết là thể nào cũng có những thứ buồn cười thế này.Thật đáng buồn là đầu óc các bạn chỉ nghĩ được đến thế.

    Lắm lời thế?
    Câu hỏi rõ ràng. Có 3 cách trả lời cũng rõ ràng.
    Tự lựa chọn và chỉ ông biết mình chọn gì.
    Đầu óc của ông mới thật đáng buồn.

    Năm ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, Bác Hồ ta chẳng nói thế là gì.

    Thằng nào còn cảm thấy chịu đựng được thì cứ việc vui vẻ hưởng thụ cuộc sống theo cách của nó. Còn thằng nào cảm thấy cuộc sống bế tắc thật sự rồi, xã hội cùng quẫn thật sự rồi, công nhân sắp chết đói, nông dân sắp đến đường cùng, sinh viên chẳng thể mong kiếm được việc làm, công chức văn phòng đấu đá đê hèn, bạn bè phản bội ngoại tình tranh chồng cướp vợ, con chửi cha, cháu giết bà, nhà nhà nói dối, trẻ con không nhìn đâu thấy tương lai... thì sẽ tự biết phải làm gì.

    Biết là thể nào cũng có những thứ buồn cười thế này. Cách mạng mà không có chương trình, mục tiêu, kế hoạch hành động... rõ ràng, bác admin muốn nhân dân lựa chọn kiểu gì? Cách mạng Hoa đào, hihi, hay các bác muốn tổ chức vào dịp Tết? Chỉ làm cách mạng ở Miền Bắc thôi đúng ko, vì miền Nam làm gì có (sẽ làm cách mạng Hoa Mai?).

    Thấy người ta có cách mạng hoa này hoa nọ, thì mình cũng phải có hoa. Thật đáng buồn là đầu óc các bạn chỉ nghĩ được đến thế. Thời cơ đến chưa, lực lượng thế nào, có bạo lực lật đổ ko, có sẵn sàng đổ máu ko, ủng hộ trong, ngoài nước... Và quan trọng nhất, cách mạng xong thì người nông dân phải làm gì? Hay lại như cách mạng hoa hồng ở Gruzỉn, đưa 1 thằng tâm thần nên nắm quyền, đàn áp đối lập, đẩy đất nước vào chiến tranh, thua trận và chia cắt? Cách mạng hoa đào của các bạn có định dùng vũ lực chiếm lại Hoàng Sa như Cách mạng hoa hồng đã thử với Abkhazia và Nam Ossetia năm 2008 ko?

    Cách mạng kiểu buồn cười thế này, đừng trông mong nhân dân chấp nhận rủi ro về cả tự do, tính mạng để đi theo. May ra chỉ có tham gia bằng nút bấm với mấy cái nick nặc danh, chẳng hại gì đến họ. Mà nếu như vậy, thì kết quả cái poll này chả có giá trị gì sất để mất công các bác lập ra.

    Pages