Dân chủ và Nhân quyền

  • Bởi Admin
    08/03/2013
    3 phản hồi

    Dân chủ mà không có Tuyên ngôn Nhân quyền thì chỉ là bạo quyền!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    "Dân chủ" là một tính từ chứ không phải là danh từ, nên hỏi rằng "dân chủ là gì?" thì không ai trả lời cho đúng được. Chúng ta chỉ có thể đặt các câu hỏi: "Chế độ dân chủ là thế nào?"; "Xã hội dân chủ là thế nào?"; "Con người dân chủ là thế nào?".v.v. thì mới có câu trả lời.
    Theo tôi, chế độ dân chủ của một quốc gia là chế độ có các đặc điểm như sau:
    1. Luật pháp được làm ra là để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của người dân trong quốc gia đó chứ không phải để bắt buộc người dân phải tuân theo một cách vô điều kiện mọi ý muốn của chính quyền.
    2. Chính quyền được hình thành hay bị phế bỏ là do ý chí của người dân của quốc gia đó chứ không do sự áp đặt mặc định của một đảng phái hay một thế lực ngoại lai nào.
    3. Trong hành xử xã hội thì nhân viên công quyền (là những người thuộc bộ máy của chính quyền, ăn lương từ tiền thuế của dân) chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép; còn người dân thì tùy ý làm những gì mà luật pháp không cấm.
    Trong thực tế chính trị thế giới hiện tại có muôn vàn hình trạng xã hội, và không một thể chế nào dám tự xưng mình là phi dân chủ. Nhưng căn cứ vào 3 nguyên tắc cơ bản trên thì ta dễ dàng phân biệt được xã hội nào là dân chủ thực sự và xã hội nào là "dân chủ cuội".

    Trước đây có người đưa câu hỏi sau đây trên Dân luận nhưng không thấy ai trả lời: "Cho biết những biểu hiện cụ thể của một nhà nước dân chủ." Trong khi đó người ta nói về từ dân chủ rất nhiều. Có thể là người ta nói nhiều về dân chủ nhưng lại không biết thế nào là nhà nước dân chủ.

    Nay thấy khách lãng du đưa ra những đặc điểm của một xã hội dân chủ, chính là câu trả lời cho thắc mắc trên. Nhưng còn một yếu tố nữa rất phổ biến ở các nước CS không dân chủ, đó là nạn (chứ không phải vấn nạn) SÙNG BÁI CÁ NHÂN.

    Như vậy những nhà đấu tranh cho dân chủ thì phải lên tiếng chống lại tệ nạn sùng bái cá nhân đã được Đảng CS xây dựng từ bao năm nay. Lại có người còn bầy trò để nhân dân sùng bái chính bản thân mình. Tệ nạn sùng bái cá nhân thể hiện trong cách tuyên truyền bằng văn thơ, bài hát và các thể loại văn nghệ khác. Cũng may là thế hệ trẻ ngày nay hiểu biết hơn nên ít sùng bái cá nhân như những người cao tuổi.

    Sùng bái cá nhân không những là biểu hiện của thiếu dân chủ mà còn là một biện pháp NGU DÂN.

    Trước kia khi Trung quốc sùng bái cá nhân, ca ngợi Mao ngất trời, cho là Mao 10/10 có công, thì dân Trung quốc đói dài. Thời gian sau Trung quốc đánh giá lại Mao 7/10 công, 3/10 tội thì Trung quốc tiến lên một bước. Sau đó Trung quốc đổi lại Mao 3/10 công, 7/10 tội thì Trung quốc lại tiến lên bước bột phát. Rồi đến thời kỳ người ta thay cái ảnh Mao treo trên tường các đường phố bằng ảnh các cô gái thiếu vải thì Trung quốc tiến đến mức cả thế giới phải kinh ngạc, nay đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới.

    Nếu ta cũng học tập cái hay đó, đừng sùng bái cá nhân (tức là đã mở rộng thêm dân chủ) thì nước ta cũng sẽ tiến nhanh. Nói toạc móng heo không sùng bái cá nhân là bớt đi những bài viết, phim ảnh và bài hát... ca ngợi nhân vật Hồ Chí Minh huyền thoại và đẩy bí ẩn.

    Nay đã có nới người dân lập đền thờ ông Hồ, nếu dân biết rõ về ông Hồ thì người dân sẽ không thần thánh hóa ông nữa, có thế mới là giác ngộ chính trị và thế mới là có tư tưởng dân chủ. Nên làm cho dân hiểu rõ thế nào là dân chủ bằng những việc làm cụ thể hơn là chỉ thuyết lý suông.

    Dân chủ có những đặc tính sau đây:

    (1) dân chọn người thay mình nắm việc chung; bầu cử phải định kỳ và công bằng.
    (2) hiến pháp và luật lệ bảo vệ các quyền tự do của công dân.
    (3) dân tham gia chính trị cao.
    (4) tinh thần thượng tôn pháp luật
    (5) thể chế kiềm chế lạm quyền qua tam quyền phân lập và Tòa án độc lập.

    Nếu thiếu một hay nhiều đặc tính trên thì dân chủ không hoàn thiện.