Phật dạy rằng phải hoài nghi và biết suy nghĩ độc lập

  • Bởi Admin
    14/11/2012
    12 phản hồi

    Lời Phật dạy: "Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn!"

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    "Phật dạy rằng phải hoài nghi và biết suy nghĩ độc lập". Thế nhưng chính các Phật tử (Con Phật) lại không ai (dám) hành động như vậy. Đã gọi là 'theo Phật' thì làm sao có thể dám hoài nghi triết lí nhà Phật và biết suy nghĩ độc lập với triết lí nhà Phật được! Bất kì ai một khi nói khác triết lý nhà Phật thì tự nhiên không còn được coi là 'Phật tử' nữa!

    Bác Tuấn,

    Đa ngôn về một môn học vô ngôn là chúng ta đã phạm khiên cưỡng đầu tiên, song rất tiếc chẳng còn cách nào khác để chia sẻ cùng bác, nên tôi tạm gửi mấy dòng:

    * Qua các dòng Triết, chúng ta dễ thấy thế giới quan Tây phương thiên về hướng ngoại, và Đông phương thì ngược lại. Do đó, thường thì trên lĩnh vực khoa học khảo sát hiện tượng được cho là bên ngoài chủ thể, thì Tây nhiều thành tựu hơn Đông - Ngược lại, với những môn nhân học nội tâm nhìn vào bí mật thế giới bên trong tự thân, người phương Tây kém hơn và vẫn phải học hỏi phương Đông.

    * Thiền học, không chỉ của riêng PG, nên để khỏi lẫn lộn, cần nói đủ là "thiền học PG". Thiền PG vốn chỉ là một trong nhiều tông của PG nói chung. Có 2 phương tiện tổng quát để tạm quy các pháp môn gọi là Hiển giáo và Mật giáo. Hiển, có thể phổ biến rộng rãi nhưng Mật thì không đại trà được, chẳng phải vì giấu diếm gì mà vì phương tiện truyền dạy có tính đặc biệt cho những môn sinh hữu duyên.

    * Thiền là môn "giáo ngoại biệt truyền", chỉ riêng 2 thầy trò mới cảm thông được nhau. Sự học hành của trò kết quả ra sao, chỉ bổn sư trực tiếp mới nhận biết được mà không bị con khỉ đánh lừa. Con khỉ rất tinh quái, đầy thần thông biến ảo tày trời, dễ dàng qua mặt bất kỳ ai, thừa sức mê hoặc người học thiền bằng những giả tưởng (nên Phật dạy như bài trích đăng trên, đừng tin). Nhưng với nhãn lực của bậc thầy trực tiếp truyền thụ, con khỉ lộ ngay chân tướng. Do vậy, để khỏi bị con yêu hầu (còn gọi là Ma) này dẫn dụ mê mẩn (tẩu hỏa nhập ma) có thể in sâu vào tiềm thức một dấu ấn ma (ảo giác), khiến người học bị bệnh tâm thần, nhất thiết chớ nên tự tập thiền qua sách vở thiếu thầy trực huấn. Bởi lẽ, không chữ nghĩa nào có thể giảng chính xác thiền cho chung mọi độc giả có những biệt nghiệp khác nhau. Sách hướng dẫn phương pháp nào đó trong nhiều p/p thiền, nhưng khi vào cuộc gặp chướng ngại (như bác) lấy ai theo mình chỉ dạy tiếp? Thế là bỏ cuộc hoặc bị yêu quái ăn thịt!

    * Người thầy sẽ nhận ra "tố chất" riêng mỗi trò, mà có cách "biệt truyền" phù hợp. Những vấn nạn (kiểu ẩn dụ 81 nạn của hành giả Đường Tăng) chắc chắn sẽ xảy ra trong tâm linh riêng mỗi hành giả tùy biệt nghiệp của họ, chả ai gặp vấn nạn giống ai y như trong cuộc đời chả ai giống ai vậy. Trò sẽ phải thưa riêng với thầy, và thầy từ " kinh nghiệm" sẽ biết cách hướng dẫn vượt nạn. Thật ra, các nạn ấy là hiện tượng tâm linh muôn vẻ khác nhau chứ bản chất thì thiền sư biết liền đó là cái gì.

    Có câu nói về con yêu hầu Ý thức: "Độc hữu nhất cá tối linh ly". Bác chú ý 2 từ "tối linh" của con khỉ này, được Phật đề cập trong đoạn: "Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta". Vâng, vị tối linh chính là con khỉ hóa phép yêu ma để lừa hành giả đó.

    * Phép theo dõi hơi thở như bác tập, gọi là "sổ tức quán", thuộc phái nguyên thủy mà Tây phương ưa thích học. Môn này phát triển Tuệ Minh Sát, chỉ là một trong rất nhiều thiền pháp PG khác. Nếu chỉ để tĩnh tâm phần nào thì có thể tự tập chút ít cải thiện sức khỏe tinh thần, nhưng muốn đi xa phải có thầy mới được, bằng không chắc chắn sẽ bị "ma" phá rối lắm khi tác hại trầm trọng làm rối loạn nhân cách (khùng).

    * Ngoài ra, cần có những trợ duyên, tức tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập, bác cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt nữa.

    Lương ngọc Phát viết:
    Bác Tuấn cứ thử ngồi yên lặng, tự chăm chú dõi theo các ý tưởng ngay trong đầu mình, sẽ thấy nó hoành hành ghê gớm tuồng như bất trị. Khi bác cố cắt đứt dòng tư tưởng, là lập tức bác dính ngay cái dòng "cắt đứt" đó. Tức là tư tưởng chỉ thay đổi nội dung (hình thái tư tưởng) chứ cái bản chất nghiệp chướng buộc phải tư tưởng thì vẫn đeo bám chẳng rời, không nghĩ cái này thì cũng nghĩ cái khác và bị nó dẫn dắt sai khiến phát ngôn phát động. Bị nó điều động nhưng lại lầm con khỉ đó là "ta hành động", gọi là "ý hành". Phật bảo, sự nô lệ của chúng ta là ở chỗ đó đó, ở chỗ mê lầm nhận giặc làm ta, căn nguyên của mọi đau khổ triền chuyển.

    Nếu thực hành, sẽ thấy có thể "tách con khỉ ấy ra", và trong lúc đó hành giả sẽ "ngộ" ra rằng: ồ thì ra, bấy lâu tao cứ bị mầy quậy mà cứ ngỡ mầy chính là tao! Tâm là "Tao" đó bác à, còn con khỉ kia là Khách vãng lai! Tâm ví như bầu trời trong suốt, Ý thức ví như những đám mây bay qua, nó không phải là trời nhưng bay trên trời nên gọi Tề Thiên (tày trời, ngang trời...). Khi con khỉ vắng bóng, bầu trời sẽ trong veo không một gợn mây vẫn đục, trạng thái này tạm gọi là "ngộ". Khi ấy mọi ý thức đâu mất (tỉnh táo chớ hổng phải ngủ gục à nha, ngủ gục là hôn trầm mờ mịt chớ hổng phải sáng suốt trong veo), và "ta" ra khỏi cùm gông ý niệm không gian / thời gian. (Bác đừng cười cổ tích nói xưa có ông Từ Thức lên tiên mấy tháng, chợt nhớ nên về lại thế gian thì đã qua mấy trăm năm chẳng còn gặp ai quen! Ông ấy lên tiên là ông ấy vượt thoát ý niệm nên có chút tự tại, ít bị không/thời ràng buộc!)

    Bác Lương ngọc Phát,
    Mùa hè vừa qua tôi đã đọc hai cuốn "Waking Up" của Sam Harris, và "10% Happier" của Dan Harris, hai cuốn sách giới thiệu ý niệm đạt trạng thái Mindfulness qua thiền định cho các độc giả phương Tây, và tôi có ráng để xem trải nghiệm về trạng thái "ý thức thiếu cái Tao" (the Self) nó ra sao. Có lẽ vì không có cốt tu hành nên tôi chỉ cố gắng (*) chú tâm độc nhất vào nhịp thở được nhiều lắm là ba bốn phút thôi và con khỉ lại quay trở vô!

    (*) Tôi biết nếu phải "cố gắng", thay vì để mặc nhiên, là đã hỏng rồi.

    Ồ, bác Tuấn, Phật dạy "Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn..." ngay trên trích đoạn trên. Phàm phu như tôi làm gì dám mong mọi người đều tin lời mình! Tôi chỉ muốn nói, không thể dùng óc phân biệt nhị nguyên của loài người mà có thể "hiểu" Phật ngữ. Chính vì thế mà Phật học không dùng từ này, thay vào bằng chữ "ngộ". Nhưng dù đã thay để nhắc nhở sự bất khả tư nghì, thì ngay từ "ngộ" cũng đã là một khiên cưỡng. Phật luôn bảo hãy thực hành, mặc dù chúng ta thấy Phật ngôn như một hệ thống triết lý, nhưng Phật không diễn nói vì mục đích triết lý chỉ để thoả nhu cầu nhảy nhót của con vượn Ý thức. Phật dạy cách chấm dứt sự vọng động ấy! Chính nó che mờ giác tâm trong suốt, vì luôn kẹt vào thế lưỡng lập mâu thuẫn mà con người buộc phải trụ vào một phía khi tư duy khái niệm. Phật có nói (đừng quên, lời của Ngài cũng chỉ là khiên cưỡng) đến khái niệm "tâm vô sở trụ" trong lý Bát Nhã. "Lý" và cả "Bát Nhã" cũng là danh từ khiên cưỡng nốt. Không có lời nào nên "tin" theo nghĩa "chấp chặt ngôn từ" tức là bị ngôn từ trói buộc cả, vì tin Phật kiểu đó là phỉ báng Phật mà có lần tôi thưa là đem cái trí phàm đo lường ý thánh, và đắp cao thêm cái mô chướng ngại sở tri cản đường đến "ngộ". Phật tuỳ duyên giáo hoá, vì chúng ta quen nghiệp (tập tính) suy nghĩ và ngôn ngữ, nên Phật phải nương theo mà gượng phát ngôn thôi. Nhưng đó là dành cho hàng Thanh Văn (nghe tiếng) đa số, Phật còn dạy nhiều cách khác nữa dành cho những kẻ có khả năng không cần phương tiện thanh văn mà vẫn lĩnh hội được bài học của Phật, bác à.

    Bác Tuấn cứ thử ngồi yên lặng, tự chăm chú dõi theo các ý tưởng ngay trong đầu mình, sẽ thấy nó hoành hành ghê gớm tuồng như bất trị. Khi bác cố cắt đứt dòng tư tưởng, là lập tức bác dính ngay cái dòng "cắt đứt" đó. Tức là tư tưởng chỉ thay đổi nội dung (hình thái tư tưởng) chứ cái bản chất nghiệp chướng buộc phải tư tưởng thì vẫn đeo bám chẳng rời, không nghĩ cái này thì cũng nghĩ cái khác và bị nó dẫn dắt sai khiến phát ngôn phát động. Bị nó điều động nhưng lại lầm con khỉ đó là "ta hành động", gọi là "ý hành". Phật bảo, sự nô lệ của chúng ta là ở chỗ đó đó, ở chỗ mê lầm nhận giặc làm ta, căn nguyên của mọi đau khổ triền chuyển.

    Nếu thực hành, sẽ thấy có thể "tách con khỉ ấy ra", và trong lúc đó hành giả sẽ "ngộ" ra rằng: ồ thì ra, bấy lâu tao cứ bị mầy quậy mà cứ ngỡ mầy chính là tao! Tâm là "Tao" đó bác à, còn con khỉ kia là Khách vãng lai! Tâm ví như bầu trời trong suốt, Ý thức ví như những đám mây bay qua, nó không phải là trời nhưng bay trên trời nên gọi Tề Thiên (tày trời, ngang trời...). Khi con khỉ vắng bóng, bầu trời sẽ trong veo không một gợn mây vẫn đục, trạng thái này tạm gọi là "ngộ". Khi ấy mọi ý thức đâu mất (tỉnh táo chớ hổng phải ngủ gục à nha, ngủ gục là hôn trầm mờ mịt chớ hổng phải sáng suốt trong veo), và "ta" ra khỏi cùm gông ý niệm không gian / thời gian. (Bác đừng cười cổ tích nói xưa có ông Từ Thức lên tiên mấy tháng, chợt nhớ nên về lại thế gian thì đã qua mấy trăm năm chẳng còn gặp ai quen! Ông ấy lên tiên là ông ấy vượt thoát ý niệm nên có chút tự tại, ít bị không/thời ràng buộc!)

    Tánh bác hay nói thẳng, có thể do văn hoá Âu Mỹ, mới đầu có thể gây khó chịu cho người nghe, nhưng tôi cảm được sự chính trực ấy nên không phiền lòng. Hân hạnh và cảm ơn bác còn nhớ lời cũ của tôi.

    Phật dạy rằng phải hoài nghi và biết suy nghĩ độc lập?

    Có đúng Phật dạy vậy không, khi đặt tựa cho trích đoạn Phật ngôn:

    Trích dẫn:
    "Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn!"

    Không chỉ đoạn văn ngôn trên, mà Phật còn dạy đừng tin vào toàn bộ lời Ngài đã giáo huấn trong gần 1/2 thế kỷ qua câu: Ta chưa nói lời nào cả!

    Nếu nghe và vâng theo tinh thần nội dung lời Phật dạy trên, thì chính lời Phật dạy ấy cũng đừng nên tin! Phật ăn nói mâu thuẫn, lý sự quàng xiêng chăng?

    Thật ra, cái tệ của chúng ta, là đã kiêu mạn tưởng mình đã "hiểu" được lời dạy ấy, nên chẳng những bàn luận mà còn tuỳ tiện gán cho lời Phật cái ý khuyên đời: "phải hoài nghi và suy nghĩ độc lập"(!). Nếu đơn giản dễ hiểu thế, cần gì phải đợi đến Phật mới dạy được một lời mà bất cứ ông thầy thế tục nào cũng có thể khuyên học trò như thế! Phật xoàng vậy ư? Chúng ta coi chừng đang sổ sàng ngỗ ngáo mà không hay biết!

    Coi chừng! Con người đã rất bất kính và phạm thượng, khi dám dùng cái trí vô minh của mình để suy đạc lời Phật theo cách con người, kéo bậc giác ngộ xuống địa vị phàm phu ngang tầm với mình, hạ thấp Phật tính!

    "Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng."

    Doạn này Phật dạy đừng tin vào hoạt động của Ý Thức nhị nguyên phân biệt, vốn là cái bẫy mà loài người đang mắc! Trước sau, Phật chỉ có một mục tiêu cứu cánh: giải thoát! Giải thoát gông cùm Ý thức. Nó là tên giặc Tề Thiên đại náo thiên cung. Thiên cung là cái đầu não (đầu tượng Trời, khinh thanh tại thượng - Chân tượng Đất, trọng trược tại hạ), tên giặc khỉ Ý Thức luôn nhảy nhót loạn động hết chiêu này nối tiếp trò khác không yên. Nó là con khỉ ở trên đầu, nên xưng Tề Thiên. Tâm Viên Ý Mã, vọng động liên miên như vượn như ngựa.

    Các bác thử ngồi lặng lẽ, nhắm mắt "quán sát, theo dõi" cái gì liên miên nhảy trong đầu xem!

    Phật dạy đừng có tin con khỉ ấy, chính nó là Ý Thức. Thế nên Ngài không hề dạy sa đà theo Ý Thức đại náo thiên cung, tưởng nó là mình. Ngài không dạy "phải hoài nghi và suy nghĩ". Càng suy nghĩ là càng đại náo thiên cung, tự trói chặt thêm nghiệp sở tri chướng, phản lời Phật dạy!

    Điều Phật luôn tha thiết nhắc nhở là thực hành phát triển Tuệ (có Tuệ Minh Sát, xem xét đau đáu cái bản chất vô thường của chính con khỉ Ý thức, nó dẫn con người triền miên vô định như những bóng mây lang thang trên vòm trời chợt đến chợt đi. Nó làm thế gian quay cuồng trong cái mà ta gọi là thuộc tính vận động của vật chất. Đạo Phật là đạo thực hành chứ triết lý suông không bao giờ ngộ cái gì hết, không bao giờ "hiểu" cái gì hết, đừng tự tin kiêu ngạo rằng cái trí phàm (tức là con khỉ đó) có thể "hiểu" được Phật qua việc nhảy nhót ở trong đầu.

    Tuệ, thuật ngữ này hoàn toàn không phải chỉ khả năng tư duy suy nghĩ. Nó là trạng thái ngừng lặng mọi suy nghĩ, tức vắng bóng con khỉ đại náo. Hiểu rằng Phật dạy phải suy nghĩ (độc lập) thì vô tình phá Phật mất rồi! Than ôi, đó là Thế học chứ còn gì là Phật học!

    "Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta."

    Câu này chính là Phật bảo đừng có tin vào sự nhảy nhót của ông nội Tề Thiên đại thánh đó! Ông này đảo điên biến hoá khôn lường, có 72 phép thần thông có thể hoá làm Phật giả, Bồ tát giả (tưởng tượng)...Ổng có phép "cân đẩu vân", phóc một phát với tốc độ ánh sáng từ cõi này qua cõi kia xa hàng muôn tỉ dặm.

    Các bác thử đang ý thức về Hà nội, phóc một cái "cân đẩu vân" qua Hoa Thịnh Đốn xem, có phải ông ý thức này đến nơi ngay tức khắc không?!
    Đúng vậy, vận tốc tư tưởng là vận tốc tuyệt đối, nghĩ tới cái gì là tới ngay cái đó tức thì, nhanh hơn điện xẹt. Nó "cân đẩu vân" đấy!

    Phật dạy phải hoá cho được ông này, tức dừng mọi suy nghĩ, vì suy nghĩ là há miệng mắc cái quai nhị nguyên, càng suy càng tù hãm mất tự tại. Trong truyện Tây Du, bồ tát Quán Thế Âm (hạnh quán sát tiếng nhảy nhót trong đầu/tức thế gian trong đó) phải kiềng cái vòng Kim Cô vào sọ cho ông khỉ Ý Thức này bớt quậy.

    "Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn!"

    Từng trải, là từng làm hành giả tự mình đi qua con đường thực hành (đạo), vì lẽ chân lý "bất khả tư nghị", nên không thể truyền bằng tư và nghị, tức là đừng có mơ đọc sách Phật mà "hiểu" Phật (Phật: chân lý). Tức là ai hành nấy đến, không có chuyện ai hành giùm ai được, nên mới nói "đại hùng đại lực", mới nói "bi-trí-dũng" tự thân vượt ngục suy nghĩ tư nghị. Đó là, ly ngôn tuyệt tướng. Ly ngôn, ắt phải ly tư duy cái đã, vì cha nội này là nội dung của ngôn. Phật học dùng từ "bất nhị" để ly ngôn, vì hễ ngôn là nhị nguyên. Nhưng "bất nhị" chứ không phải "nhất nguyên" vì sa vào duy tâm chủ quan.Kinh nghiệm dùng ở Phật ngữ trên, là sự tự chứng, chứ không phải do cỡi ngựa xem hoa hay nghe đọc ai kể nói. Và "Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu ..." của Phật giáo!

    Quý vị nào đọc Pháp Cú sẽ thấy Phật bảo, hành thiền là cách thanh lọc tâm và là cách gặt nhiều phúc báu nhất, vì thế, vì nó ly ngôn thuyết!

    Xin thận trọng, đừng biến lời bậc Đại Giác thành con khỉ đại náo vô minh, nó dù 72 phép cũng không nhảy qua được bàn tay Phật và bị đè dưới núi Ngũ Hành cơ chế thế gian dịch động!

    Lối lý sự của Văn Minh có nhiều vấn đề quá đi thôi.

    Văn Minh viết:
    Nhưng không một ai có khả năng có hết thảy mọi trải nghiệm hay có thể kiểm chứng được hết mọi điều. Vậy nên bất cứ ai cũng phải sống dựa trên những niềm tin nào đó.

    Đây là loại nguỵ biện đánh lập lờ hai ý niệm khác nhưng nhau mang cùng tên gọi, tôi không tin là Văn Minh có trình độ tư duy đủ mức tinh tuý để thay tráo chữ "niềm tin" trong hai bối cảnh khác nhau đó.
    Cả hai câu của Văn Minh đều đúng, nhưng thật ra không có liên hệ gì nhiều với nhau, vì thế lấy câu đầu làm tiền đề để suy ra câu sau là nguỵ biện.
    Câu thứ nhất diễn tả sự kiện chúng ta không thể nào kiểm nghiệm được nhiều chuyện mà người khác tuyên bố/khẳng định là "sự thật" với dụng ý khuyên dụ chúng ta nghe theo, hay hưởng ứng quan điểm ấy. Nếu không biết người ấy nói thật hay sai thì tại sao lại tin họ?
    Thí dụ: Một người lạ hỏi mượn tiền tôi và cam đoan rằng ông sẽ trả lại tiền cho tôi trong vòng hai tuần vì ông là người biết trọng chữ tín. Tôi cam đoan là Văn Minh, nếu bị hỏi tiền như thế, sẽ không "dựa vào niềm tin" nào cả.
    Câu thứ hai đúng ở chỗ làm người, muốn có đủ nghị lực để phấn đấu, ai cũng phải biết xây dựng "niềm tin" vững mạnh về khả năng thành đạt của mình, về tương lai sáng sủa, về sự tận tuỵ của một số người thân thiết nào đó vv Tôi có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào tình thương của bố mẹ tôi mặc dù tôi không thể kiểm chứng hay chứng minh chuyện ấy được. Một người lính bị vướng trong tầm tên đạn đang tìm cách thoát thân tất phải có niềm tin vào khả năng xoay xở và bản năng sinh tồn của mình thì mới có cơ may thoát nạn được. Niềm tin trong các loại bối cảnh như thế này không cần phải được đúc kết ra từ việc kiểm nghiệm kỹ lưỡng chắc ăn gì cả, khác với loại niềm tin đặt trọn tương lai của mình hay của cả dân tộc vào trong tay một bọn ba trợn đang nắm quyền khi chúng hứa là chúng sẽ đưa đất nước đi lên đến tột đỉnh vinh quang phú cường, mà nhìn đi nhìn lại thấy đất nước vẫn nghèo rớt mồng tơi sau hơn 60 năm.


    Văn Minh viết:
    Có nhiều xã hội khác nhau bởi dân có các niềm tin chung khác nhau. Đáng lo nhất là những xã hội gì cũng tin hoặc không tin gì cả, không tin ai cả. Những xã hội như vậy hoặc mu muội hoặc luôn trong trạng thái xung đột.

    Đúng thế, hai loại xã hội ấy đáng lo thật, nhưng Văn Minh đang nói chuyện trên trời hay ở đâu đâu đó chứ trên trái đất này, trong quá trình lịch sử loài người, chẳng có xã hội nào như vậy cả. Thành thử đây là lối lý sự trong hoang tưởng, chẳng có giá trị gì hết, cũng giống như công ty McDonald mà nói "đáng sợ nhất là mở tiệm ở một nước mà người nào cũng ăn liên tục, không ngừng và ăn bất kỳ cái gì, hay là ở một nước mà không có một người nào ăn uống cả."


    Văn Minh viết:
    Sự phát triển của xã hội là quá trình củng cố xây dựng những niềm tin đúng đắn. Nó bao gồm cả đấu tranh loại bỏ những niềm tin sai lạc, truyền bá, thuyết phục mọi người tin vào những điều đúng đắn hơn.

    Muốn nói là "nhà nước hiện hành" thì cứ nói thẳng đi việc gì phải xài mỹ từ pháp "xã hội"? Tôi mượn lại câu đầu tiên của Văn Minh: "Nhưng không một ai có khả năng có hết thảy mọi trải nghiệm hay có thể kiểm chứng được hết mọi điều." Như vậy làm sao biết các xếp lớn (của Văn Minh) đang xây dựng những niềm tin đúng đắn, và làm sao biết các niềm tin bị họ loại bỏ (mỹ từ pháp của từ ngữ "đàn áp, trừng trị") là sai lạc? Và "điều đúng đắn hơn" là điều nào, làm sao biết là "đúng"?


    Văn Minh viết:
    Hiện nay những tổ chức cá nhân "lề trái" đang cố gắng thuyết phục mọi người tin rằng chế độ hiện hành là "hèn nhát", "bán nước", "dốt nát"... Có điều, "lề trái" không đưa ra được bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn. Họ không đưa ra lý tưởng gì đẹp đẽ hơn để dân theo; không chỉ ra được tổ chức nào "anh hùng". "tài giỏi", "yêu nuớc" hơn cho dân theo.

    Vậy nên, họ mới chỉ bắt đầu làm được một việc là: phá hoại những niềm tin của xã hội, chứ chưa giúp mở ra những niềm tin đúng đắn.

    Trong xã hội có những người có biệt tài rên rỉ, kêu ca, làm người khác hoảng loạn lo sợ, làm các mâu thuẫn trầm trọng thêm. Những người này cứ tưởng việc họ làm, vạch ra cái xấu, đều là cao đẹp, góp phần phát triển đất nước.

    Có cái này tốt đẹp hơn chứ: "lề trái" (như Dân Luận) cho DLV viết còm biện hộ tâng bốc chế độ (và DL còn trách móc cả những người "chống cộng cực đoan"), còn các báo loa miệng của chế độ có cho phép người ta biên còm mắng chế độ hiện hành là "hèn nhát", "bán nước" hay "dốt nát" không, mặc dù cả ba điều này đều "đúng", nhiều người trong và ngoài nước đã trải nghiệm qua và có thể dẫn chứng được chuyện ấy.

    Văn Minh viết:
    Nhưng không một ai có khả năng có hết thảy mọi trải nghiệm hay có thể kiểm chứng được hết mọi điều. Vậy nên bất cứ ai cũng phải sống dựa trên những niềm tin nào đó.

    Có nhiều xã hội khác nhau bởi dân có các niềm tin chung khác nhau. Đáng lo nhất là những xã hội gì cũng tin hoặc không tin gì cả, không tin ai cả. Những xã hội như vậy hoặc mu muội hoặc luôn trong trạng thái xung đột.

    Sự phát triển của xã hội là quá trình củng cố xây dựng những niềm tin đúng đắn. Nó bao gồm cả đấu tranh loại bỏ những niềm tin sai lạc, truyền bá, thuyết phục mọi người tin vào những điều đúng đắn hơn.

    Hiện nay những tổ chức cá nhân "lề trái" đang cố gắng thuyết phục mọi người tin rằng chế độ hiện hành là "hèn nhát", "bán nước", "dốt nát"... Có điều, "lề trái" không đưa ra được bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn. Họ không đưa ra lý tưởng gì đẹp đẽ hơn để dân theo; không chỉ ra được tổ chức nào "anh hùng". "tài giỏi", "yêu nuớc" hơn cho dân theo.

    Vậy nên, họ mới chỉ bắt đầu làm được một việc là: phá hoại những niềm tin của xã hội, chứ chưa giúp mở ra những niềm tin đúng đắn.

    Trong xã hội có những người có biệt tài rên rỉ, kêu ca, làm người khác hoảng loạn lo sợ, làm các mâu thuẫn trầm trọng thêm. Những người này cứ tưởng việc họ làm, vạch ra cái xấu, đều là cao đẹp, góp phần phát triển đất nước.

    Thực ra không phải lúc nào cũng vậy. Tạo ra những điều tích cực mới quan trọng với sự phát triển của đát nước. Chỉ có cái Thiện tạo ra mới dẹp được cái Ác.

    Bác văn minh lại viết không thành thật rồi !

    Lề trái là lề nào ?

    Chẳng phải là người dân đang chống tham nhũng, giúp mở ra những niềm tin đúng đắn hơn hay sao ?

    Chẳng phải là người dân đang đòi tự do bầu cử, ứng cử để họ trực tiếp ra đóng góp việc xã hội đó hay sao ?

    Chẳng phải là người dân đang đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí để họ đưa ra lý tưởng gì đẹp đẽ hơn hay sao ?

    Chẳng phải là người dân đang đòi hỏi một nhà nước tôn trọng pháp luật, họ cứu nền tư pháp để đem lại công lý, công bằng xã hội hay sao ?

    Như vậy họ đang đòi thực hiện những điều tích cực đấy thôi.

    Bác văn minh, chịu khó thành thật với chính bản thân mình đi.

    Nhưng không một ai có khả năng có hết thảy mọi trải nghiệm hay có thể kiểm chứng được hết mọi điều. Vậy nên bất cứ ai cũng phải sống dựa trên những niềm tin nào đó.

    Có nhiều xã hội khác nhau bởi dân có các niềm tin chung khác nhau. Đáng lo nhất là những xã hội gì cũng tin hoặc không tin gì cả, không tin ai cả. Những xã hội như vậy hoặc mu muội hoặc luôn trong trạng thái xung đột.

    Sự phát triển của xã hội là quá trình củng cố xây dựng những niềm tin đúng đắn. Nó bao gồm cả đấu tranh loại bỏ những niềm tin sai lạc, truyền bá, thuyết phục mọi người tin vào những điều đúng đắn hơn.

    Hiện nay những tổ chức cá nhân "lề trái" đang cố gắng thuyết phục mọi người tin rằng chế độ hiện hành là "hèn nhát", "bán nước", "dốt nát"... Có điều, "lề trái" không đưa ra được bất cứ thứ gì tốt đẹp hơn. Họ không đưa ra lý tưởng gì đẹp đẽ hơn để dân theo; không chỉ ra được tổ chức nào "anh hùng". "tài giỏi", "yêu nuớc" hơn cho dân theo.

    Vậy nên, họ mới chỉ bắt đầu làm được một việc là: phá hoại những niềm tin của xã hội, chứ chưa giúp mở ra những niềm tin đúng đắn.

    Trong xã hội có những người có biệt tài rên rỉ, kêu ca, làm người khác hoảng loạn lo sợ, làm các mâu thuẫn trầm trọng thêm. Những người này cứ tưởng việc họ làm, vạch ra cái xấu, đều là cao đẹp, góp phần phát triển đất nước.

    Thực ra không phải lúc nào cũng vậy. Tạo ra những điều tích cực mới quan trọng với sự phát triển của đát nước. Chỉ có cái Thiện tạo ra mới dẹp được cái Ác.

    Các mác cũng dạy rằng : phải hoài nghi đấy thôi . Nói tóm lại : Hoài nghi là đặc tính của người Thông minh !

    visitor viết:
    Khổ nỗi con người là hữu hạn. Một con người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể biết được hết mọi khía cạnh của vấn đề. Thế nên "cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác." cũng rất đa dạng và không phải là chân lí. Chính vì lòng tin mù quáng vào bản thân mình, đem điều đó áp đặt cho người khác nên mới có chuyện biết bao nhiêu nhà độc tài đã gây nên vô số thảm hoạ cho nhân loại.

    Nhận xét này tuy đúng, nhưng nó có thể được dùng để bào chữa cho các loại tín ngưỡng mê tín, tin vào "mặc khải", hay là tin lời viết trong một cuốn sách được viết ra cả mấy ngàn năm nay.

    Câu viết của Phật được tóm gọn qua cái khẩu hiệu treo trên tường tại Hội Hoàng Gia Anh quốc (tức là Hàn Lâm viện quốc tế mà hội viên gồm Newton, Einstein, Hawking): Nullius in verba, có nghĩa là "Không Tin Lời Của Bất Kỳ Ai".
    Lời Phật là tư tưởng triết học thuần tuý, mà các các triết gia về sau (dù có biết Phật hay không) khai triển thành khái niệm critical thinking. Nguyên tắc tư duy này là bước đầu tiên để đi tìm sự thật, mặc dù nó có thể không dẫn đến sự thật, bởi vậy, phương pháp khoa học được ra đời, bổ sung thêm tiêu chuẩn này: phải tiến hành thử nghiệm các giả thuyết, nếu có thể, và thử đi thử lại, trước khi chấp nhận chúng.
    Câu khẩu hiệu của Hội HG thật ra có nghĩa là phải hoài nghi, đặt ra nghi vấn, và kiểm chứng, chứ đừng tin.

    Khổ nỗi con người là hữu hạn. Một con người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể biết được hết mọi khía cạnh của vấn đề. Thế nên "cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác." cũng rất đa dạng và không phải là chân lí. Chính vì lòng tin mù quáng vào bản thân mình, đem điều đó áp đặt cho người khác nên mới có chuyện biết bao nhiêu nhà độc tài đã gây nên vô số thảm hoạ cho nhân loại.