Con người muốn sống phải có cộng đồng

  • Bởi Admin
    09/04/2011
    6 phản hồi

    Con người muốn sống, con ơi
    Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
    Một người - đâu phải nhân gian?
    Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tố Hữu là nhà thơ có tài, nên khi ông lên làm phó thủ tướng phụ trách kinh tế thì văn nghệ sĩ đã có hai câu thơ tặng ông:
    Cả nước đau lòng thêm thủ tướng
    Làng văn ai oán mất cây thơ.

    Ông phụ trách kinh tế, nhưng khi xuống Hải Phòng, hồi đó được coi như thành phố năng động, cở trói, làm ăn có hiệu quả thì ông thốt lên, ngạc nhiên:
    Làm ăn kinh tế à ra thế.

    Nói về tầm nhìn của ông thì xin đọc bài thơ ông làm nhân dịp xuân 1961: "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng". Năm 1961 cao thế thì các năm sau vươn làm sao tới, thôi thì cứ xuống dần.

    Cái lừa ngoạn mục nhất cảu Tố Hữu lại chính là cái lừa ca ve (gái điếm). Xem bài "Tiếng hát sông Hương" thì rõ, trước kia đưa vào sách giáo khoa, nhưng đã phải xóa khi nhà nước bắt đầu "đổi mới". Ông đã cho các cô gái bán hoa ngày trước ăn quả lừa:
    Ngày mai trong giá trắng ngần
    Em thôi sống kiếp đầy thân giang hồ
    Ngày mai bao kiếp đời dơ
    Sẽ tan như đám mây mớ đêm nay
    Em ơi tháng rộng ngày dài
    Mở lòng ra đón ngay mai huy hoàng.

    Nay thì nhờ cách mạng, nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ, em không làm đĩ thì em làm ca ve, khắp thành thị đến nông thông, từ miền xuôi lên miền ngược, đội quân các em mọc lên như nấm.

    Ông nhà tơ này có tinh thần quốc tế đến kỳ quặc, đó là ông khi Stalin, (một tên bạo chúa đỏ) chết, ông thương Stlin hơn cả thương người trong gia đình mình, rất tiếc câu thơ này tôi không còn nhớ vì trước kia khi đọc câu thơ ấy tôi rất ghét, không thèm nhớ, chỉ lưu lại mang máng là đại khái thương mẹ cha (hay vợ con gì đó) một thì thương một nhưng thương ông thì thương mười. Ông đây là ông Stalin. Không cần nhắc lại những bài thơ ông ca ngợi cụ Hồ, quá lộ liễu và vì...tôi không thích kiểu nịnh "khen phò mã tốt áo."

    Rồi ông còn thể hiện là người nịnh số 1, khi Khơrutsốp vừa lên thì ông ca ngợi ông này là "người CS số 1 trên hành tinh". Sau đó thì ta lên án đó là con người xét lại và lại chống.

    Cái đáng quý nhất ở Tố Hữu là lúc sắp nhắm mắt thì ông mới mở mắt và ông phát biểu trên tờ báo Phụ nữ VN là nếu trẻ thì lại đi làm lại cách mạng, nghĩa là ông muốn thay đổi chế độ này.

    Tâm tư của người VN :
    Con ngươi muốn sống, đương nhiên
    Phải yêu đồng loại, đâu chỉ anh em.
    Một sao vàng chẳng sáng đêm,
    Một tay búa liềm ,chẳng nên màu vàng.
    Lay lất, một đốm sao vàng mà thôi

    Tài và Đức

    Tố Hữu là một nhà thơ có tài, nhưng sai về tư tưởng. Có thể thấy điều đó khi đọc tuyên bố của ông:
    "Dâng tất cả để tôn thờ chủ nghĩa;
    ..."

    - "Chủ nghĩa" nào? Vì ai?
    Đã có nhiều lời nói hay về "tài" và "đức"; cái "tài thơ" của Tố Hữu đã bị dùng sai, hậu quả là:
    "làm bí thư hoài (không tiến bộ trong trung ương) có bí thơ" !!
    Vì cho rằng "Thế cũng được" mà ông đã "lựa chi nhiều tài trí" một cách sai lầm để lỡ cơ hội "làm tên lính quý" của Nhân Dân.
    Tôi không tìm thấy đề tài này trong topic nào, nhưng đọc ý hay thì xin góp ít nhời. Đánh giá "tài-đức" cần suy nghĩ sâu hơn, chớ cứ bỏ cả vào một gói "việt gian" thì xem ra ... vẫn "lập trường" quá chăng?

    t.m.,

    Con người muốn sống, con ơi
    Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
    Một người - đâu phải nhân gian?
    Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

    — Tố Hữu (bài thơ Tiếng Ru)

    Ai ơi, muốn sống, ai ơi
    Phải mau thức tỉnh cứu đời hôm nay
    Nước ta: “đêm giữa ban ngày” (1)
    Vì dân chưa tỉnh Đảng còn sống nhăn
    Đảng này là đảng Việt gian
    Sống lâu chỉ tổ điêu tàn nước thôi !

    (1)Tựa sách của nhà văn Vũ Thư Hiên

    Đây là tiếng nói yêu thương của người cộng sản nhắn nhủ đến con của mình .
    Nhà thơ cộng sản Tố Hữu tràn đầy yêu thương như vậy nhưng rất tàn bạo với Phạm Quỳnh[ trí thức lớn của dân tộc ], hay thẳng tay với lũ nhân tài nhầm đương lối quan điểm , lũ Nhân văn giai phẩm .
    Cái qui tắc này thì Phát xít Đức cũng đã dùng khi tàn sát người do thái .
    Họ cho người đức là giống người thượng đẳng ,còn người do thái là dân tộc vô tổ quốc , chưa phải là con người .

    Cò lẽ bài thơ này của Tố Hữu nó không còn tồn tại trong tâm chí của tôi nữa...Sau 36 năm tiếp quản Sài Gòn thống nhất Tổ Quốc ...Càng trưởng thành con ngươi tôi càng cảm thấy chua cay !!!??? Vì những lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm khi người ta đã nói ra !!!...