Người Việt hiếu học hay hiếu quan?

  • Bởi Admin
    21/07/2010
    13 phản hồi

    Xin chúng ta đừng nói quá về truyền thống hiếu học của Việt Nam. Thực ra, chúng ta, xưa và nay đều thế, học là để làm quan. Không phải hiếu học mà là hiếu quan.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    GS Quý nói quá đúng. Tâm lí "một người làm quan cả họ được nhờ" lại càng thêm một động lực nữa cho cái sự "hiếu học". Tình trạng giáo dục và tham nhũng hiện nay chẳng qua là hậu quả của cái tâm lí này. Ai cũng chạy đua vào đại học, tranh nhau đi làm thạc sỹ, tiến sỹ mà chẳng bao giờ làm nghiên cứu mà chỉ để phấn đấu làm quan phát tài tham nhũng hay cái chuyện HN phấn đấu tất cả các cán bộ ấp thành phố đều phải có bằng TS là những minh chứng điển hình cho cái tâm lí "hiếu quan" như GS quý đã nói.

    hiếu học viết:
    Mỗi năm các gia đình Việt Nam nhịn ăn nhịn tiêu dành cả chục tỷ USD cho con em ra nước ngoài du học mang kiến thức về xây dựng đất nước mà các người nói là không hiếu học à? Họ hiếu danh chắc? Không có đâu.

    'Hiếu quan' tôi hiểu theo nghĩa là vụ lợi bởi vì 'hiếu học' ở đây khộng phải là 'vị học, vị nghiên cứu' mà là 'vị danh vị lợi', để có thể được thăng quan tiến chức.

    Tác giả đã có nhận xét rất đúng về cái gọi là sự 'hiếu học' của người Việt xưa (và cả nay nữa nếu nhìn vào cách CQ VN đang sử dụng TS): học để đỗ đạt ra làm quan. Cần phải bài Khổng Nho ra khỏi tư duy học và giáo dục ở VN thì KHKT VN mới có thể phát triển được, để cái sự hiếu học mới thực sự có ích.

    có tên viết:
    hiếu học viết:
    Mỗi năm các gia đình Việt Nam nhịn ăn nhịn tiêu dành cả chục tỷ USD cho con em ra nước ngoài du học mang kiến thức về xây dựng đất nước mà các người nói là không hiếu học à? Họ hiếu danh chắc? Không có đâu.

    Con nhà nghèo, lấy cái ấy... mà du học.
    Một nửa mang tiếng là du học nhưng thực tế là điễm tựa cho cha mẹ chuyển ngân ra ngoại quốc để ăn chắc mặc bền, chúng nó thì học hành gì,
    Một nửa là học hành thật, cũng chỉ mong có cái job thơm khi hồi hương với cái bằng, có anh chị nào có năng lực thật sự sau khi tốt nghiệp cũng ở lại, nói có sách mách có chứng; Ngô Bảo Châu, nhân vật được lên đồng bấy lâu nay.
    Như anh chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, không du học để về làm quan là gì, có phải đóng góp của anh này là đào tạo 20000 tiến sĩ trong 10 năm không? Đúng quá đi chứ, cần 6 tháng là có tiến sĩ.

    Hôm trước Tết, theo nhóm thiện nguyện vào thăm tù Việt trong khám đường Úc, có một cô gái trẻ, khoảng 20, đến nhờ giúp làm đơn xin thăm bạn trai cũng ở tù. Hỏi ra, cả hai là đều là du sinh nhưng không phải qua Úc để đi học mà đi làm. Mặc dù được người môi giớ hứa hẹn việc làm, đến nơi mới biết làm nghề quốc cấm tức trồng cần sa. Lúc đầu chẳng dám nhưng kẻ gian đòi nợ bên nhà gắt quá nên phải làm liều. Nghe kể chưa ăn được gì thì cả hai bị bắt và bị án kẻ 18 tháng, người 2 năm.

    Cả hai đều là dân xứ Nghệ cả nhưng có lẽ muốn thoát cảnh nghèo khó nên bị lừa.

    Du sinh con quan thì có học có hành. Con dân thì phải tảo tần kiếm cơm và trả nợ.

    Đúng ra cha này (Vũ Đức Đam) phải có bộ mặt béo ú (của lợn) chứ, vì rằng

    Trích dẫn:
    bởi mẹ ông bán thịt ở cửa hàng thục phẩm, quen biết rộng,

    Nhưng hoá ra thói điếm mồm và giảo hoạt để tiến thân đến chức Phó thủ tướng, nên trông hắn có bộ mặt choắt của chuột, tất nhiên đó cũng là một phương thức 'học' hay 'nhảy' làm quan (nhưng nhớ là quan CS nhé :)

    Tôi có tìm được một đoạn lý lịch của ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng, nhưng tôi thấy còn có thiếu nhiều chi tiết nên bổ sung. Thân thế sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]
    Ông sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương[1][2]. Ông học không giỏi nhưng được thói ngông nghênh kéo lại, bởi mẹ ông bán thịt ở cửa hàng thục phẩm, quen biết rộng, nhiều người nhờ vả. Do đó cuộc sống của ông tương đối xung túc. Cần nhớ rằng thời điểm đó thực phẩm bán bằng tem phiếu.
    Sau khi tốt nghiệp Trung học năm 1980 ông thi Đại học và bị trượt, ông trốn nghĩa vụ quân sự và cố gắng để năm sau thi lại.Năm 1981, ông lại lều trõng đi thi, lần này ông đỗ vào Đại Học Bách Khoa với số điểm rất thấp. Vào tháng 7 năm 1982 trường Đại học Tự do Brussel (Université Libre de Bruxelles) liên kết với trường ĐHBK Hà Nội và cho 4 xuất học bổng. Nhờ luồn lách , chạy chọt nên ông được may mắn cử đi Bỉ để học, và ông được cử làm lưu học sinh Đại học Tự do Brussel (Université Libre de Bruxelles), Vương quốc Bỉ. Là bạn học thời niên thiếu nên tôi biết rõ vậy, còn sau này tôi không còn gặp ông nữa. Sau khi trở về nước, tháng 10 năm 1988, ông được phân công công tác tại Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu, Tổng cục Bưu điện. Đến tháng 10 năm 1990, ông trở thành Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, tháng 3 năm 1992, là Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện.
    Đường công danh rộng mở, bước thăng tiến nhanh chóng. Tháng 4 năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện, khi vừa mới 30 tuổi.
    Trong những năm sau đó, ông được phân công công tác tại Văn phòng Chính phủ. Tháng 10 năm 1994, là Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế. Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 8 năm 1996, là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN.
    Tháng 8 năm 1996, ông được phân công làm Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt rút lui khỏi chính trường, từ tháng 8 năm 1998, ông là Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Văn Kiệt.
    Những năm sau đó, ông được chuyển sang công tác chính quyền. Từ tháng 3 năm 2003, ông được phân công tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủyBắc Ninh, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh[1].
    Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 11 năm 2007, ông được điều chuyển công tác, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được điều chuyển sang công tác tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
    Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) sáng 5 tháng 5 năm 2008, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã bầu ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thay cho người tiền nhiệm Vũ Nguyên Nhiệm nghỉ hưu [3][4]
    Ngày 17 tháng 3 năm 2010, tại Hội nghị lần thứ 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Vũ Đức Đam được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối [5], thay thế Nguyễn Duy Hưng [6].
    Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
    Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ[1].
    Tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ tán thành cao (84,54% tổng số đại biểu).

    hiếu học viết:
    Mỗi năm các gia đình Việt Nam nhịn ăn nhịn tiêu dành cả chục tỷ USD cho con em ra nước ngoài du học mang kiến thức về xây dựng đất nước mà các người nói là không hiếu học à? Họ hiếu danh chắc? Không có đâu.

    Con nhà nghèo, lấy cái ấy... mà du học.
    Một nửa mang tiếng là du học nhưng thực tế là điễm tựa cho cha mẹ chuyển ngân ra ngoại quốc để ăn chắc mặc bền, chúng nó thì học hành gì,
    Một nửa là học hành thật, cũng chỉ mong có cái job thơm khi hồi hương với cái bằng, có anh chị nào có năng lực thật sự sau khi tốt nghiệp cũng ở lại, nói có sách mách có chứng; Ngô Bảo Châu, nhân vật được lên đồng bấy lâu nay.
    Như anh chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, không du học để về làm quan là gì, có phải đóng góp của anh này là đào tạo 20000 tiến sĩ trong 10 năm không? Đúng quá đi chứ, cần 6 tháng là có tiến sĩ.

    hiếu học viết:
    Mỗi năm các gia đình Việt Nam nhịn ăn nhịn tiêu dành cả chục tỷ USD cho con em ra nước ngoài du học mang kiến thức về xây dựng đất nước mà các người nói là không hiếu học à? Họ hiếu danh chắc? Không có đâu.

    Đổ cả chục tỷ USD vào giáo dục nhưng có lẽ không tạo ra nổi một ai có thể tính được xem lãi suất đầu tư của số tiền này là bao nhiêu. Cái chục tỷ đó xây dựng đất nước ở chỗ nào? liệu có bằng được 1/100 số vốn đầu tư?

    Vào giữa thế kỷ trước hơn 90% dân số không biết đọc biết viết, mù chữ thì làm sao gọi dân mình hiếu học ?

    Giờ này thống kê các em học xong Trung học phổ thông không có con số chính xác nhưng tôi tin không quá 60% các em trong độ tuổi 17, 18 tốt nghiệp lớp 12. Học xong đại học bốn năm được bao nhiêu phần trăm dân số? Trong khi tỷ lệ dân số người lớn có bằng ĐH là 1/4 hay 1/3 tại các quốc gia tiên tiến.

    Cứ nhìn lúc này VN chưa có công nghiệp ô tô, chưa làm đượccái đinh vít đúng chuẩn cho công ty FDI gọi thầu thì thấy cái học dân ta thế nào. Quan thì nói như trạng, bằng dổm bằng giả tràn lan. Vậy là hiếu học hay hiếu danh?

    Nên dừng lối phát ngôn sai sự thật gây tự hào rởm!!!

    Ngày nay nhiều người đi học là để kiếm tiền, tức là có một nghề để kiếm sống. Còn trẻ con học là đề biết chữ.
    Còn mấy ông thích làm quan thì có chịu học hành gì đâu, họ chỉ mua bằng giả thôi. Cũng có khi là bằng thật, có thi cử, làm luận án này nọ, nhưng họ đỗ đạt là do chức vụ của họ nên các ông thầy nể nang.
    Có một thời đã xuất hiện cái ý "Học để làm cách mạng" chứ không phải "học để làm người".
    Nhà trường dạy người ta học ái gì thì người ta học vì cái ấy. Nay các trường dạy nghề thì nhiều, nhưng chỉ có một nơi dạy làm quan là trường Đảng (tên gọi tắt của học viện chính trị HCM gì gì đấy). Đây là nhà trương dạy làm quan rất bài bản, có nhiều GS TS lý luận cao siêu (cả cao xiêu) nên đào tạo ra toàn QUAN TÀI.

    Mỗi năm các gia đình Việt Nam nhịn ăn nhịn tiêu dành cả chục tỷ USD cho con em ra nước ngoài du học mang kiến thức về xây dựng đất nước mà các người nói là không hiếu học à? Họ hiếu danh chắc? Không có đâu.

    Nhìn hình ảnh các em tay ôm bọc ny lông đựng áo quần sách vở, lội qua sông trong cơn nước lũ, mấy ai mà nghĩ rằng các em chuẩn bị... làm quan!
    Ở Mỹ, nếu trẻ em trung học không đến trường, lập tức nhà trường liên lạc ngay với phụ huynh để tìm hiểu lý do và có biện pháp. Trong giờ học nếu thấy trẻ em lang thang tụ họp, cảnh sát hỏi thăm liền. Xứ tự do gì mà mất tự do quá!
    Ở xứ ta, có những tên học hành lọet quọet, lỡ nắm chức quyền cao, phải mua bằng giả, chưa tốt nghiệp trung học nhưng lại có bằng cao học, đấy mới thực là hiếu quan!
    Dù sao chữ nghĩa cũng giúp cho người ta chút vốn liếng để hành xử nhưng mà phải vô đảng để làm quan thì đó không phải là điều mà ai ai cũng đều hồ hởi phấn khởi!

    Trích dẫn:
    Xin chúng ta đừng nói quá về truyền thống hiếu học của Việt Nam. Thực ra, chúng ta, xưa và nay đều thế, học là để làm quan. Không phải hiếu học mà là hiếu quan.

    Nếu hiếu học nhưng học theo lối từ chương chẳng ứng dụng được bao nhiêu và hiệu quả thấp thì hiếu học cũng đâu tốt đẹp chi. Còn hiếu quan xấu hay không cũng tùy việc làm quan nhằm mục đích gì: để vinh thân và họ hàng được nhờ, hay để phục vụ nước nhà và nhân dân (ví dụ cụ Nguyễn Công Trứ).

    Ngày xưa mô hình xã hội gồm bốn hạng chủ yếu: Sĩ, Nông, Công, Thương; trong đó Nông chẳng cần học, Công và Thương không mấy phát triển do đó ít thu hút người tài. Chỉ có Sĩ được nâng nên vị trí cao nên nhiều người tài nhắm vào đó, và phải qua rèn luyện, học hỏi (tuy cách học từ chương và không đặt nặng tinh thần sáng tạo).

    Dù đã là Sĩ thì cũng phải kiếm sống, biết làm gi đây? chẳng lẽ kẻ sĩ nào cũng dạy học, và nếu vậy sẽ còn ai lo việc điều hành đất nước? Cho nên quan trường là khu vực tận dụng phần lớn nguồn lực của giới Sĩ. Có nghĩa là "đi học" (thành công) gần như đi đôi với "làm quan".

    Cho rằng "hiếu học" hay "hiếu quan" cũng khó phân biệt vì sự liên hệ quá gần gũi. Tuy nhiên như đã nói trên, "hiếu quan" có xấu (và đáng trách) hay không là tùy mục đích của việc làm quan.

    Dù sao phần lớn quan ngày xưa phải có trí và hạnh (tài và đức chỉ có ở một số ít hơn thôi). Đó là điều tốt hơn bội phần so với ngày nay với quá nhiều kẻ bất trí, vô học, vô hạnh nhưng vẫn được phong quan và thậm chí làm quan lớn, quan đầu sỏ, dẫn dắt dân tộc VN đến bờ vực thẳm.

    Và GS. TS Hồ Sĩ Quý nói cũng chưa chính xác về tình trạng ngày nay. Thử hỏi ngày nay có mấy ai lo học để làm quan? Nghề nhà giáo cao quý, được xã hội coi trọng (như một quan) thế mà không mấy học sinh xin vào trường sư phạm kia kìa!

    Tôi kính phục GS Hồ Sỹ Quý. Nhận định của ông không sai vào đâu được. Nên khai tử Khổng Tử để thoát ra khỏi cái quan niệm ích kỷ xa xưa trong vấn đề giáo dục.