Quan và dân

  • Bởi Admin
    24/06/2010
    8 phản hồi

    Các quan ở ta về làm dân rồi mới biết đòi quyền của Dân. Ông nào về vườn rồi nói cũng hay lắm!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tôi đồ rằng các ông bà đảng viên, cán bộ cao cấp khi nghỉ hưu "về vườn rồi nói cũng hay lắm", thật ra là làm việc tuyên truyền do đảng cs phân công.

    Họ nói như thế để dư luận bớt "bức xúc" và tiếp tục hy vọng sẽ có đổi mới (mà thật ra chẳng bao giờ xảy ra). Hy vọng dẫn đến không cần hành động, vậy là đủ cho đảng cs câu giờ tiếp tục giữ cái ghế ngồi.

    Sau khi nhận sổ hưu, một ông tuyên huấn mời bạn ra quán. Mọi người nâng cốc "chúc hạ cánh an toàn". Ông trầm ngâm:
    - Bây giờ mới được nói thật.

    Các quan gần dân lúc khó khăn, lúc thất sủng hoặc lúc về vườn. Còn lúc đương chức đương quyền thì hống hách, khinh dân. Đố tìm thấy một quan cộng sản nào có người bạn là công nhân thực thụ đang cầm kìm cầm búa. Các quan CS chỉ gặp công nhân trong các hội nghị mà thôi.

    Đang làm quan thì là làm cha mẹ của dân thì chả lẽ lại làm dân ? Phi logic. Hoặc mèo hoặc chó chứ không thể cả hai.
    Tuy nhiên cách này xa dân vì có khoảng cách

    Để gần dân hơn, các quan chỉ muốn vừa làm quan, vừa làm đại diện của dân thôi. Như vậy quan ngồi ngay trên đầu dân, gần gũi hơn nhiều, dễ bóp cổ và ký đầu.

    Không tin thì cứ hỏi Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng ... đấy. Họ vừa làm quan vừa đại diện dân cho nên được cử tri tín nhiệm "chăm phần chăm"

    Đây là điển hình của định kiến rằng 'quan chức CP VN không có ai tốt cả'. Nói bị chửi là hèn mà không nói cũng bị chửi là hèn! Với cơ chế chặt chẽ như ỏ VN hiện nay, liệu có những người có chức quyền có dễ 'nói' hay không?
    Các vị hãy nhìn Trần Xuân Bách 'nói' khi đang đương chức. Kết quả thế nào? Bị cách chức thẳng tay, ra đi không để lại tiếng vang gì. Bây giờ có muốn 'nói' cũng không được. Còn như ông Nguyễn Văn An, bây giờ nói cũng không muộn. Nếu ông nói khi đương còn tại chức thì số phận sẽ như ông Bách ngay. Trong khi đó ông 'nói'bây giờ, mọi người đều lắng nghe ông. Ông 'nói' mà không ai dám làm gì ông. Lời nói của ông có tiếng vang hơn nhiều. Tất nhiên sẽ có những người vẫn phê phán ông cho ông là giả dối. Nhưng số đó chỉ là thiểu số, chẳng đóng góp được gì cho dân chủ hóa VN.
    Vì vậy, tôi hoan nghênh và trân quí tất cả những tiếng nói góp phần vào sự nghiệp dân chủ hóa VN, bất kể người đó là ai, đã từng làm gì.

    Đơn giản thôi, vì lúc đương thời sợ mất quyền mất chức nên không dám nói. Còn khi về vườn thì đã già rồi không còn gì để mất nên mới nói ra cho ra vẻ "vì dân"

    Khi đã hạ cánh an toàn rồi ông quan nào cũng biến hình. Đối với tôi chỉ có một từ: thô bỉ và hèn hạ. Chẳng thà câm luôn dùng thời gian còn lại để suy gẫm và dạy cho con cháu mình đừng hèn hạ như mình thì còn hay hơn.

    Đơn giản thôi vì nói thì dễ nhưng làm thì khó! Làm mãi chẳng được bây giờ nói cho những người giỏi hơn đứng lên làm giúp với!