Nhà báo là một người ưa cằn nhằn, một kẻ thích chỉ trích, một nơi cho những lời khuyên, một quyền lực tối cao, một người thầy của dân tộc. Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê.
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!
Sức mạnh của báo chí không phải hoàn toàn do nhà báo hay tòa báo. Chính quyền của một nước phải kiêng nể báo chí đối lập phần quan trọng là do người... đọc báo.
Nếu số đông người đọc chịu tìm mua (hoặc miễn phí), đọc và suy nghĩ/phê phán nhận ra đâu là lẽ phải, là quyền lợi của mình, của con cháu mình, của đất nước mình, và sẵn sàng góp phần gióng lên tiếng nói tập thể thì đó là sức mạnh vô địch.
Nhưng nếu người đọc bị ru ngủ, đọc chỉ để có kiến thức một chiều, để nói theo thì chỉ là bâo... đời.