Người phương Đông thiếu tinh thần gì?

  • Bởi tqvn2004
    02/12/2009
    2 phản hồi

    Trong nhiều thế kỷ, người phương Đông đã quen sống trong một nồi hơi ép mà kẻ cầm quyền nắm giữ sức nóng và sức ép, đã thành công biến nhân dân thành những kẻ không còn nghị lực, trở thành lãnh đạm và dửng dưng trước mọi thứ và mọi người. Tinh thần trách nhiệm là một thiếu sót lớn nhất trong quần chúng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    trần quang anh11 viết:
    Ông Tường nói đúng nhưng thiếu. Phong kiến phương Tây Vua, quí tộc, giáo sĩ cũng tạo sức ép biến dân thành nô lệ

    Đúng vậy, châu Âu thời phong kiến bị cai trị hơn một ngàn năm bởi vua chúa và giới quý tộc cũng như tăng lữ cũng rơi vào tình trạng lạc hậu, chậm tiến vậy. Nhưng sự khác biệt giữa phương Tây và phương Đông (đặc biệt là các nước VN, Tàu, Miên, Lào... và thậm chí cả Đại Hàn, Nhật! [nếu đừng xét khía cạnh kỹ thuật và của cải vật chất] là có hai cuộc cách mạng tư tưởng/văn hoá vĩ đại xảy ra tại châu Âu, gọi là thời Phục Hưng và sau đó là thời đại Khai Sáng, qua đó nảy sinh rất nhiều tư tưởng tiến bộ đề cao tinh thần tôn trọng nhân quyền, cá nhân và tư duy duy lý độc lập với hệ thống cai trị tư tưởng dựa vào giáo điều và truyền thống phong kiến bảo thủ. Ban đầu các nhân vật khởi xướng phong trào ấy cũng bị đàn áp, nhưng họ có thể trốn đi từ nước này qua nước kia (như trường hợp Descartes) do tình trạng châu Âu phân chia tứ xứ theo kiểu thời Chiến quốc bên Tàu. Có nhiều người bị hăm doạ tính mạng hay hành hình như Copernicus, Galileo, Giordano Bruno (bị thiêu sống), nhưng phong trào cải cách ấy vẫn được duy trì. Qua thời đại Khai Sáng thì dân trí đã khá hơn trước, tư tưởng tiến bộ hơn trước và đặc biệt là giới tăng lữ bắt đầu bị giảm thế lực, các vụ đàn áp hành hình cũng giảm đi. Dân Âu châu dần dần mở mắt chui lọt được ra khỏi thời đại đen tối, nhưng cũng phải mất vài trăm năm và nhờ công sức của biết bao nhiều nhà cách mạng văn hoá, văn học, triết gia, khoa học, công nghệ.

    Nếu không tranh đấu (không nhất thiết là phải dùng vũ lực), nếu không có người hướng dẫn khai phóng, nếu không có người truyền bá các tư tưởng tiến bộ thì người dân biết đường nào mà tranh đấu cho quyền lơi của mình, thì châu Âu không được tiến bộ (về tư tưởng) như ngày nay đâu.
    Ở Việt Nam hay Trung Quốc có hai ba cuộc cách mạng (văn hoá, tư tưởng) hụt, nên dân trí chưa bao giờ được khai phóng đạt đỉnh cao. Có thể nói các nước Á châu khác ít nhiều cũng vậy. Còn dân Việt Nam, Bắc Hàn và Trung Quốc thì lại phải lãnh quả bom nguyên tử Mác Xít/Ma Fia (=độc đảng) nên chả trách sao mà văn hoá và tư tưởng dân sự lại kém cỏi đến thế.

    Ngày nay mình có hai cái lợi mà dân Âu châu trước thời Phục Hưng không được hưởng là máy in (để phổ biến sách báo) và internet. Điều mình cần là có nhiều báo Dân Luận hơn :) và làm sao để thu hút nhiều người hưởng ứng, nhận ra được nhu cầu cấp bách về việc cải cách tư tưởng văn hoá.

    Ông Tường nói đúng nhưng thiếu. Phong kiến phương Tây Vua, quí tộc, giáo sĩ cũng tạo sức ép biến dân thành nô lệ, nhưng tại sao dân không mất sức đề kháng như phương Đông ?

    Có phải phương Tây không có đạo Khổng dạy dân trung với Vua ? Hay hàng ngũ trí thức của họ không có lối học theo đuôi, từ chương mà duy lý, trọng khám phá tìm tòi? Và cái điều họ khám phá to lớn nhất là sự tự do và bình đẳng của con người để từ đó sắp xếp lại tương quan liên hệ giữa người cầm quyền và công dân?