Tự do của những người bất đồng chính kiến

  • Bởi tqvn2004
    30/06/2009
    4 phản hồi

    Tự do dành riêng cho những ai ủng hộ chính phủ, dành riêng cho đảng viên của một đảng – dù đông đảo đến mấy – không phải là Tự do. Tự do luôn phải là Tự do của những người bất đồng chính kiến.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Lời phát biểu trên được trích trong nhận định có tính phê phán về cuộc "cách mạng " Nga do Lenin lãnh đạo . Bà Rosa Luxemburg viết:

    "“Có một thực tế hiển nhiên không thể phủ nhận là nếu thiếu tự do báo chí rộng rãi, thiếu các hoạt động hội họp và lập hội không hạn chế thì khó có thể hình dung được quyền làm chủ của nhân dân.ˮ

    “Cùng với sự đè nén đời sống chính trị trong cả nước, hoạt động ở các xô-viết ngày càng suy yếu hơn. Thiếu bầu cử phổ thông, thiếu tự do báo chí và hội họp rộng rãi, tự do đấu tranh tư tưởng, thì cuộc sống trong bất kỳ thể chế công nào cũng sẽ tắt lịm và trở thành giả tạo, trong đó chế độ quan liêu là yếu tố động duy nhất. Đời sống xã hội lịm dần đi, vài chục lãnh đạo đảng với năng lực vô hạn và lý tưởng cao xa nắm quyền chỉ đạo và cai trị, trong số đó chỉ một chục cái đầu xuất chúng mới thực sự lãnh đạo, còn tầng lớp công nhân ưu tú thì thỉnh thoảng được huy động đến những cuộc họp để vỗ tay tán thưởng diễn văn của lãnh đạo, nhất trí thông qua nghị quyết do họ đề ra; kỳ thực đó là chế độ bè phái – cũng chuyên chính đấy, có điều không phải là chuyên chính của giai cấp vô sản mà của một vài chính khách, tức là chuyên chính trong ý nghĩa tư sản, ý nghĩa thống trị của phái Jacobin[x]."

    Để khắc phục tệ trạng độc tài này bà viết:

    "“Nhất thiết phải có sự kiểm tra của công chúng. Nếu không, kinh nghiệm chỉ được trao đổi trong vòng khép kín của giới cán bộ của nhà nước mới. Tham nhũng – tha hóa là điều không thể tránh khỏi. […] Thực tiễn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi cả một sự khuấy động tinh thần trong quần chúng vốn bị thoái hóa qua hàng thế kỉ thống trị của giai cấp tư sản. Bản năng xã hội thay vì thói ích kỷ; sáng kiến quần chúng thay vì tính trì trệ; lý tưởng giúp ta vượt qua mọi gian khổ v. v. và v. v. Điều ấy, không ai hiểu rõ hơn, diễn tả mạnh mẽ hơn, nhắc đi nhắc lại bền bỉ hơn Lenin. Tuy nhiên, ông lại sử dụng những phương tiện hết sức sai lầm. Sắc lệnh, quyền lực độc đoán của các đốc công nhà máy, hình phạt khắc nghiệt, chế độ khủng bố, tất cả đều là những liều thuốc giảm đau tạm thời. Con đường duy nhất dẫn tới sự hồi sinh là sự rèn luyện của chính bản thân đời sống công chúng, tự do rộng rãi không hạn chế, dư luận quần chúng. Còn chế độ khủng bố chỉ làm suy đồi đạo đức.ˮ

    Nguồn: http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/nhan-ngay-mat-cua-rosa-luxemburg-187...

    Chuyện xảy ra non 100 về trước vẫn mang tính thời sự trong nền chính trị VN đương đại .

    [quote=Khách][quote]Tự do dành riêng cho những ai ủng hộ chính phủ, dành riêng cho đảng viên của một đảng – dù đông đảo đến mấy – không phải là Tự do. Tự do luôn phải là Tự do của những người bất đồng chính kiến.

    — Rosa Luxemburg (1871-1919), sáng lập viên Đảng Cộng sản Đức[/quote]

    Ông CS gộc nói câu này trong thời gian còn đang tranh đấu, chưa giành được quyền; và nói thế để chính quyền đương thời nhượng bộ. Nếu ông ấy còn sống và cai trị Đông Đức thì cũng cá mè một lứa với mấy ông CS khác thôi.[/quote]

    Rosa là phụ nữ, giống như tên Hồng của VN.

    Bà ta là một nhà lý luận Mac Xít, CS và xã hội.
    Bà ta đánh giá Lenin là độc tài, không phải vì giai cấp vô sản mà là của riêng một nhóm chính trị gia, bọn độc tài trưởng giả.
    Bà ta cho rằng dân chủ phải mở rộng cho tất cả và không giới hạn. Như vậy tư tưởng của bà Rosa Luxemburg hoàn toàn ngược lại với dân chủ tập trung của Hồ Chí Minh, giành riêng cho một lợi ích của đảng tức BCT và trung ương, bọn độc tài trưởng giả.
    Bà ta cho rằng cách mạng là thành quả của số đông chứ không phải của một đội ngũ tiên phong nào cả vì chúng sẽ trở thành nhóm độc tài (đảng trị). Bà ta có lẽ Marxit hơn cả Mao và Hồ Chí Minh.

    Tôi không biết trong thực tế, khi nắm được chính quyền, bà ta sẽ hành động ra sao nhưng có một điều chắc chắn là đa số các nhà Marxit, CS của châu Âu, họ phát biểu rất tự do và thẳng thắn. Họ có thể chỉ trích thẳng Mac, Lenin mà không e dè gì cả. Họ không che giấu lấp liếm như các đảng CS bên Á châu.
    Người CS Á châu như TQ, VN là loại CS sặc mùi phong kiến và bóc lột

    [quote]Tự do dành riêng cho những ai ủng hộ chính phủ, dành riêng cho đảng viên của một đảng – dù đông đảo đến mấy – không phải là Tự do. Tự do luôn phải là Tự do của những người bất đồng chính kiến.

    — Rosa Luxemburg (1871-1919), sáng lập viên Đảng Cộng sản Đức[/quote]

    Ông CS gộc nói câu này trong thời gian còn đang tranh đấu, chưa giành được quyền; và nói thế để chính quyền đương thời nhượng bộ. Nếu ông ấy còn sống và cai trị Đông Đức thì cũng cá mè một lứa với mấy ông CS khác thôi.

    Trước đây tôi có nhiều sai lầm về mặt tư tưởng. Nay nhìn lại tôi cảm thấy quá hổ thẹn với chính mình. Tôi vốn là người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản một cách thành tâm nhất, hăng hái nhất. Tôi ủng hộ các nguyên lý của Lê nin về bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản. Tôi cứ tưởng rằng, trong một chế độ chuyên chính vô sản, chính quyền thuộc về giai cấp vô sản và dùng bạo lực cách mạng đối với các giai cấp phản động đó mới thực sự là tự do và bảo vệ tự do cho nhân dân. Nay nghe được lời nói của một trong những lãnh tụ cộng sản mà tôi cũng yêu mến, tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã cho chính bản thân và cho chính nước VN này. Cái chủ nghĩa này tôi đã từ bỏ từ lâu nhưng cảm giác day dứt đó vẫn còn mãi, mặc dù tôi chưa phạm những lồi lầm to lớn, nhưng việc ủng hộ nó cũng đã là một tội. Hóa ra cùng là chủ nghĩa cộng sản, Rosa khác Lenin đến vậy.