Phản Đảng thì được

  • Bởi tqvn2004
    01/04/2009
    10 phản hồi

    Đảng có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận.

    Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước. Đó là sự xúc phạm ghê gớm nhất đối với mỗi con người Việt Nam còn giữ trong mình lòng tự hào và sự khắc khoải chờ mong về tương lai dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Phản biện
    luận điểm làn ranh hợp lý của nhà cầm quyền

    @ Văn Minh viết:
    "Những người tiên phong, suy nghĩ và hành động vượt ra ngoài ranh giới cho phép, nhất là những ranh giới nghiêm cấm không được vượt qua, bao giờ cũng bị bộ máy cầm quyền trừng phạt thảm khốc, nhằm răn đe các kẻ khác không được noi theo. Không nên cho rằng bộ máy cầm quyền vô lý. Những ranh giới không được vượt qua nhiều khi là cốt lõi của thể chế mà khi bị phá vỡ có thể làm sụp đổ cả hệ thống."

    Ngăn cấm phản biện về đường lối chính sách của Nhà Nước thì chỉ có chế độ độc tài mới làm. Ví dụ trước đây thực dân Pháp ngăn cấm, bỏ tù giết hại các nhà tranh đấu cho độc lập VN thì sự ngăn/ cấm hủy diệt này có lý hay vô lý thưa ông ... văn minh?

    Trong diễn từ trên ông nói về ranh giới không cho phép. Ranh giới nào? Và ai cấm vượt qua? Phải chăng ông nói các điều luật về cấm tuyên truyền xuyên tạc hay lợi dụng dân chủ...xâm phạm lợi ích nhà nước? Nếu đúng vậy thì phải nghĩ thế này:

    Luật lập ra để phục vụ con người. Con người sống trong một quốc gia hy sinh một ít tự do cá nhân, giao quyền cho nhà nước để đổi lại có sự bảo vệ tự do tốt hơn khi họ làm một mình. Sự hoán đổi này không phải đặt quyền lực vào tay kẻ nào hay một đảng độc quyền chỉ muốn bảo vệ mình và phe nhóm. Đó là khế ước bất thành văn. Nếu nhà nước không tôn trọng khế ước và bất xứng với sứ mệnh dân giao thì dân có quyền lật đổ. Câu chuyện phán xét nằm trong tay dân có từ thời Mạnh Tử chứ không phải đợi tới thời Ông Hồ mới nói.

    "Đảng có thể kết tội tôi phản Đảng. Tội ấy tôi xin nhận.
    Nhưng đừng suy diễn rằng phản Đảng là phản quốc và kết tội tôi chống lại đất nước. Đó là sự xúc phạm ghê gớm nhất đối với mỗi con người Việt Nam còn giữ trong mình lòng tự hào và sự khắc khoải chờ mong về tương lai dân tộc."( Trương Hùng )
    Dân cũng có quyền kết tội đảng là phản động do đảng tham nhũng,đề ra rất nhiều chủ trương chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện sai, để mất biển đảo HS,TS nhiều chục năm nay mà vãn giữ mối quan hệ tình đồng chí tốt đẹp với TQ. Đảng thiếu tính chiến đấu nghiêm trọng so với mọi thời đại chống giặc phương Bắc của VN, tạo cơ hội cho TQ lấn tới làm mưa làm gió tại chủ quyền biển của VN.

    Mỗi một cá nhân đều chỉ là một phần rất nhỏ của quốc gia, dân tộc, và đều bị khống chế bởi một hệ thống các nguyên tắc được lập ra và duy trì bởi các bộ máy nắm quyền.

    Nếu tất cả, hay rất nhiều các nhân cùng chuyển động theo những hướng nào đó - thì hình hài quốc gia dân tộc sẽ dần thay đổi; và không ít các nguyên tắc duy trì quốc gia dân tộc cũng phải thay đổi theo.

    Những người tiên phong, suy nghĩ và hành động vượt ra ngoài ranh giới cho phép, nhất là những ranh giới nghiêm cấm không được vượt qua, bao giờ cũng bị bộ máy cầm quyền trừng phạt thảm khốc, nhằm răn đe các kẻ khác không được noi theo. Không nên cho rằng bộ máy cầm quyền vô lý. Những ranh giới không được vượt qua nhiều khi là cốt lõi của thể chế mà khi bị phá vỡ có thể làm sụp đổ cả hệ thống. Họ trừng phạt những ngưòi bất chấp lệnh cấm để hệ thống không bị sụp đổ. Cho tới khi những sự vượt ra ngoài đó không còn nguy cơ làm sụp đổ hệ thống nữa, có thể các điều ngăn cấm sẽ được nới lỏng hay hủy bỏ.

    Mỗi cá nhân đều có các quan điểm riêng về hành động của mình với lợi ích của đất nước và dân tộc. Có người chỉ muốn công kích để cả thể chế sụp đổ nhằm hy vọng có được (hay xây dựng được) thể chế khác tốt hơn; có người cố tạo ra các thay đổi tích cực, dù có thể nhỏ hay chưa bền vững, bằng năng lực cá nhân, trong khuôn khổ các nguyên tắc hiện thời; có người tìm cách kêu gọi nhiều người khác cùng mình đi theo một hướng để tạo các biến chuyển.

    Trong mọi trường hợp, không phải số lượng các lần thay đổi và chất lượng của các thay đổi mới quyết định diện mạo, hay sự phát triển của đất nước dân tộc. Chúng ta đã có nhiều cuộc cách mạng và phong trào rầm rộ, mà cuối cùng chỉ để đi vào những ngõ cụt, tạo ra thêm các đặc tính hình hài gớm ghiếc cho đất nước dân tộc.

    Mà để có được nhiều thay đổi có chất lượng, chúng ta đều cần thật am hiểu những việc mình đang làm. Chúng ta cần phải biết mình đáng đứng ở đâu trong cấu trúc quốc gia dân tộc, và bổn phận của mình là gì. Phải chuyên tâm vào việc mình đang làm; phải học không ngừng để ngày càng trở nên điêu luyện trong công việc; phải biết hợp tác với người khác để làm được nhiều việc lớn và phức tạp hơn; và chỉ nên đấu tranh thay đổi hệ thống khi thực sự biết rõ về tác dụng đem lại khi điều chỉnh.

    Như vậy với Trương Hùng, phản Đảng không đồng nghĩa với góp công góp sức cho sự chấn hưng của đất nước và dân tộc. Những gì Trương Hùng thực sự am hiểu và có đóng góp đáng kể cho lĩnh vực đó mới là quan trọng. Chỉ có điều, nếu Trương Hùng bắt đầu nghĩ cách đóng góp cho đất nước dân tộc bằng hành động "phản Đảng" - có thể Trương Hùng sẽ bị loại trừ, giam giữ, hay vô hiệu hóa trước khi các công việc đó có thể hoàn thành.

    Đáng tự nhốt vào cái cũi tư tưởng HCM và chủ thuyêt Mác Lê lầm lạc làm chậm buớc tiến của dân tộc thì chính đảng là phản động.

    Trong vùng Đông Nam Á này chưa chính khách nào thành công như Lý quang Diệu. Ông này chả theo chủ thuýêt Mác Mao nào cả, thực dụng theo kinh tế thị trường, chọn Mỹ làm đồng minh. Sing đang ở đâu? VN đang ở đâu? Cậu Hồ hay ông Lý vĩ đại?

    Hình như trên thế giới này không có quốc gia nào mà đi tôn thờ ,sủng ái cái đảng lãnh đạo đến si mê như ở Việt nam..những nước G7 giàu có ,thịnh vượng có chủ nghĩa Mác dẫn dắt không ?..có đcs soi đường chỉ lối không..có lãnh tụ thiên tài không?và chắc có rất nhiều ý kiến phản đảng đương quyền lãnh đạo

    Từ cấp 2 đã học lịch sử "Đất nước ta trải qua bốn nghìn năm lịch sử..." còn Đảng ta mới có 82 năm. Vậy trước kia không có Đảng thì sao? Hay là Thuở anh chửa ra đời
    Trái đá còn nứt nẻ
    Nhân loại chửa thành người.
    "Nhân loại chửa thành người" thì làm gì có lịch sử? Đảng đánh cắp lịch sử, đây chính là tội phản động. Còn duy danh định nghĩa thì những cái gì đi ngược lại sự tiến hoá của nhân loại, kìm hãm sản xuất, làm hại cộng đồng, phản dân hại nước thì là phản động. "Đảng ta thật là vĩ đại" có đủ tất cả các tiêu chuẩn trên. Riêng cái tội giết oan gần nửa triệu người dân cũng có thể kết tội là phản động. Lúc giết người thì Đảng cho ra đời cái khẩu hiệu khát máu "nợ máu phải trả máu". Giết người xong, những gia đình có người bị giết oan hỏi: Đội cải cách do Đảng phân công nợ máu nhà tôi, nay ai trả? Tôi đòi ai bây gì thì cụ Hồ lấy khăn mùi xoa làm động tác giả chấm chấm nước mắt. Vừa rồi đọc diễn văn bế mạc hội nghị 6, tổng Trọng cũng bắt chước nghẹn ngào như bật khóc cũng bắt chước xin lỗi nhân dân. Có người dự hội nghị hỏi nhau: "Ông ta khóc cái ĐÉO gì?" Có người trả lời: "Ông ta khóc vì ĐÉO được chia phần nhiều hơn. Mất mẹ nó bao công sức mới cho ra tài liệu 313 trang, nay thành công cốc nên phải khóc."

    Đảng trả lời: Mục đích của Đảng lãnh đạo là lật đổ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất mà qua đó người Việt bóc lột người Việt. Chống Đảng tức là cổ vũ tình trạng người Việt bóc lột người Việt, cổ vũ tình trạng thất nghiệp của một bộ phận người Việt - tình trạng vốn gắn liền với chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

    Như vậy chống Đảng tức là cố tình chia rẽ đất nước thành những giai cấp khác nhau, bóc lột lẫn nhau. Chống Đảng tức là chống lại đất nước.

    Đảng không lấm. Đảng đánh đổng Đảng là dân tộc là tổ quốc đề dễ đàn áp nhũng người chống Đảng với tội danh chống phá dân tộc.