Văn hóa Việt Nam thui chột

  • Bởi tqvn2004
    26/03/2009
    7 phản hồi

    Các nước phương Tây vượt trội bởi vì văn hóa của họ lành mạnh, tâm lý của họ đúng đắn. Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Tôi thấy văn hóa Việt Nam không những thui chột mà còn bị CS thay bằng những điều thiếu văn hóa. Nếu nhìn vào các bố lãnh đạo thì thấy nhiều bố có hiện tượng mắc bệnh thần kinh. Một người Úc là Nick Vujic (không chân không tay) bảo họ là "bại não" cũng không ngoa, cứ xem ông Tổng Lú Sang Cu ba thuyết giảng, rồi bị Achentina rút lại lời mời thì rõ, rồi còn biết bao bố khác nói năng ba lăng nhăng nữa. Họ chỉ giỏi dùng "văn hóa" dùi cui và còng số 8, mắm tôm thôi. Ông Minh Côông cũng được tôn vinh là nhà văn hóa thế giới (theo CS) nếu như coi lừa bịp, tráo trở là một thứ "văn hóa".

    Tran Thi Ngự viết:
    Nguyễn Gia Kiễng viết:
    Các nước phương Tây vượt trội bởi vì văn hóa của họ lành mạnh, tâm lý của họ đúng đắn. Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn.

    Tui từ hồi nào đến giờ chẳng buồn đọc mấy bài lải nhải của ông Nguyễn Gia Kiểng, nay thấy câu nói trên của ông lại càng chán ngán hơn. Một người có kiến thức nông can, không hiểu được văn hoá là gì thì làm sao mà làm lãnh tụ được. Chẳng trách gì cái đảng hay tổ chức gì gì đó của ông Kiểng sau mấy chục năm cũng chỉ là đảng . . . trên giấy tờ mà thui.

    Tôi thì vẫn thích đọc NGK hơn là đọc Tran Thi Ngự.

    Com của TT Ngự chê bai Ng G Kiểng mà không đẫn chứng. Một là do cảm tính ác ý. Hai là công kích cá nhân mà quên tranh luận ý chính của câu nói. Nó lọt vào một trong những lối nguỵ biện mà người viết đàng hoàng phải tránh.

    Đề nghị Dân Luận chú trọng hơn khi cho post những comment như thế!

    Riêng nhận định của NGK thì tôi thấy là đúng. Một đất nước dân chúng và nhà cai trị trước đây bắt chước văn hoá Tàu, bịt mắt bưng tai trước thay đổi của thế giới sau cuộc cách mạng kỹ nghệ để ôm hận mất nước thì văn hoá của nó xuất sắc và lành mạnh ư? Kịp tới phong trào giải thực thế giới (decolonization) sau thế chiến 2, mà dân lại lựa chọn con đường vũ lực để giành độc lập do VM cầm chịch, thì cái thông minh trí tuệ trong tư duy của kẽ sĩ có đáng đồng xu nào không? Và bây giờ gần 70 năm sống với đảng CS, sức đối kháng toàn xã hội suy nhược, không còn sức bật để đứng lên như Hàn, thì nhận xét của ông Kiểng không thể nói là sai.

    Tuy nhiên cái đói, cái yếu hèn của một quốc gia đến từ cái gốc văn hoá cần thể chế chính trị uyển chuyển đủ để nhận ra sai sót và áp dụng biện pháp sửa sai thích nghi. Thể chế đưa tới đôi hia bảy dặm cho thay đổi. Hơn 2000 năm trước khi John Locke bàn về Khế ước giữa dân và nhà cầm quyền thì Mạnh Tử đã nhìn ra cái gốc quyền lực đến từ dân khi ông khẳng định dân có quyền làm cách mệnh với vua hung bạo, bất xứng. Tư tưởng thôi chưa đủ mà thiết chế rất quan trọng. Tây phương tiến lên ào ạt nhờ cái thiết chế mà họ hoàn thiện với thời gian. "What" chưa đủ. Cần "How to" cho ý tưởng biến thành hành động.

    Nếu dân chủ và kinh tế thị trường là lựa chọn của đa số dân chúng VN thì làm sao VN có được dân chủ và làm kinh tế tự do trong khi đảng cầm quyền chủ trương đi ngược lại? Trả lời được câu hỏi này là kiếm ra chìa khoá cho phương pháp canh tân VN.

    Nguyễn Gia Kiễng viết:
    Các nước phương Tây vượt trội bởi vì văn hóa của họ lành mạnh, tâm lý của họ đúng đắn. Nước Việt Nam đau khổ và nghèo nàn bởi vì văn hóa Việt Nam thui chột và tâm lý người Việt Nam bệnh hoạn.

    Tui từ hồi nào đến giờ chẳng buồn đọc mấy bài lải nhải của ông Nguyễn Gia Kiểng, nay thấy câu nói trên của ông lại càng chán ngán hơn. Một người có kiến thức nông can, không hiểu được văn hoá là gì thì làm sao mà làm lãnh tụ được. Chẳng trách gì cái đảng hay tổ chức gì gì đó của ông Kiểng sau mấy chục năm cũng chỉ là đảng . . . trên giấy tờ mà thui.

    Văn hóa không phải là cái bất biến. Trong bối cảnh phù hợp, văn hóa có thể biến đổi theo hướng tốt hơn, dân chủ hơn; và ngược lại. Trường hợp Nam Hàn và Bắc Hàn, hay Đông Đức hay Tây Đức tuy có chung một gốc văn hóa, nhưng sau một thời gian dưới các chế độ chính trị khác nhau sẽ biến đổi khác nhau. Có thể thấy trước và ngay sau khi phân chia văn hóa hai miền vẫn những nét gần gũi tương đồng, nhưng càng về sau càng khác biệt và dẫn tới sự khác biệt về mặt kinh tế và chính trị như bây giờ.

    nguyễn tâm bảo viết:
    Đúng vậy!!!

    Người Nam Hàn vượt trội hơn người Bắc Hàn vì văn hóa của người Nam Hàn lành mạnh, tâm lý người Nam Hàn đúng đắn, còn văn hóa của người Bắc Hàn thì thui chột, tâm lý người Bắc Hàn bệnh hoạn (vì bọn phát xít Nhật Lùn chỉ bắt phụ nữ Bắc Hàn làm nô lệ tình dục trong khi lại trân trọng nâng niu phụ nữ Nam Hàn, nên mới sản sinh ra thế hệ sau khác biệt quá xá như vậy chăng?)

    Lập luận tương tự có thể giải thích sự khác biệt của Tây Đức và Đông Đức thời hậu chiến.

    Tôi thấy qua bình luận của bác Nguyễn Tâm Bảo ý kiến cho rằng "Cộng sản là nguyên nhân gây ra tụt hậu tại các quốc gia trải qua nó". Liệu có phải tôi kỹ tính quá chăng?

    Theo tôi, ông Kiểng không có ý định đổ lỗi cho chủ nghĩa cộng sản trong việc hình thành văn hóa tồi dở của người Việt Nam. Ông Kiểng thẳng thắn chỉ ra rằng, chính cái văn hóa mà chúng ta ca tụng là "truyền thống dân tộc" hay "bản sắc 4000 năm" là một thứ văn hóa tồi dở và bệnh hoạn. Không tồi dở và bệnh hoạn được chăng một thứ văn hóa bất dung, ưa bạo lực? Thừa nhận bênh tính của dân tộc mình để còn biết đường mà sửa âu cũng là việc bình thường, là cái lẽ tất nhiên trong cõi nhân sinh này.

    Tổ quốc cần phải ăn năn. Nhân dân cần phải sám hối.

    Đúng vậy!!!

    Người Nam Hàn vượt trội hơn người Bắc Hàn vì văn hóa của người Nam Hàn lành mạnh, tâm lý người Nam Hàn đúng đắn, còn văn hóa của người Bắc Hàn thì thui chột, tâm lý người Bắc Hàn bệnh hoạn (vì bọn phát xít Nhật Lùn chỉ bắt phụ nữ Bắc Hàn làm nô lệ tình dục trong khi lại trân trọng nâng niu phụ nữ Nam Hàn, nên mới sản sinh ra thế hệ sau khác biệt quá xá như vậy chăng?)

    Lập luận tương tự có thể giải thích sự khác biệt của Tây Đức và Đông Đức thời hậu chiến.