Quy luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ

  • Bởi tqvn2004
    18/03/2009
    3 phản hồi

    Mức độ tự do của các quốc gia dầu mỏ tỉ lệ nghịch với giá dầu. Theo qui luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ thì giá dầu trung bình thế giới càng cao, tự do ngôn luận, tự do báo chí, các thiết chế về bầu cử tự do và trung thực, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự độc lập của toà án và các đảng phái chính trị càng mờ nhạt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cám ơn bác Admin khuyến khích tôi đọc bài ấy. Phải dựa vào các yếu tố trong định nghĩa về “Các quốc gia dầu mỏ” mới hiểu rõ vấn đề và qui luật này hơn:

    “Các quốc gia dầu mỏ” là thuật ngữ để chỉ các quốc gia không chỉ nhận được phần lớn thu nhập quốc dân nhờ vào việc khai thác và xuất khẩu dầu mỏ mà còn có các thiết chế nhà nước yếu kém và thể chế chính trị độc đoán.

    Theo cách hiểu của tôi, các quốc gia ấy phải:

    - Có dầu mỏ: và ở một mức độ nào đó qui luật có thể áp dụng trong trường hợp các khoáng sản khác.

    - Khai thác dầu mỏ: Dựa vào ý của bài thì có thể do tự khai thác như Nga hoặc phải nhờ đến các công ty nước ngoài. Còn không khai thác thì không kể, nhưng có nước nào ngu như Mỹ có dầu mà không chịu khai thác đại trà?

    - Xuất khẩu dầu mỏ để mang lại thu nhập: Do đó nếu khai thác dầu mỏ nhưng chỉ để thỏa mãn nhu cầu trong nước thì không bị ảnh hưởng theo qui luật này.

    - Thể chế yếu kém và độc đoán: Qui luật này không áp dụng cho các quốc gia với nền dân chủ vững mạnh.

    Ngoài ra tác giả công nhận có nhiều ngoại lệ cho qui luật/khuynh hướng ấy. Về lâu dài ông cũng nói đến nhu cầu phát triển các nguồn năng lượng khác với dầu mỏ để sửa sai, tuy không bàn đến lạm phát như tôi đã đặt câu hỏi. Có thể xem "lạm phát" là một ngoại lệ nhưng không rõ ràng bằng cách so sánh thực giá của đồng tiền qua điều chỉnh theo chỉ số lạm phát. Tôi đã hiểu điều này và đưa ra câu để kích thích sự bàn luận tương tự như trong những bài khác vì biết đâu tôi có thể hiểu sai.

    Trích dẫn:
    Còn về nền chính trị của Việt Nam thì sao? Liệu nó có dựa trên dầu mỏ và "rừng vàng biển bạc" không? Xin mời độc giả phản hồi...

    Đây mới thật là điều tôi cảm thấy thấm thía, không những về chính trị mà nói chung là sự phát triển xã hội!!!! Nhưng theo tôi thì nên tránh đi vào thái cực, ta vẫn phải sản xuất dầu mỏ và khoáng sản để dùng trong nước (và có thể xuất khẩu chút ít để lấy kinh nghiệm và giữ thị trường làm tiếp ứng phòng khi các lãnh vực kinh tế khác trì trệ) nhưng không thể lấy "xuất khẩu sản phẩm dạng thô" làm trọng như VN hiện nay.

    Đây chỉ dựa vào nghiên cứu của các nhà khoa học, biết đâu VN có tài sáng tạo và là một ngoại lệ không bị qui luật chi phối (ví dụ XHCN dân chủ gấp triệu lần)? Hay là bọn khoa học tay sai của tư bản làm lý thuyết ma để gạt ta? Ha ha ha!

    Trích dẫn:
    Sau khi nghiên cứu số liệu thống kê của 113 nước trong giai đoạn từ 1971 đến1997, Ross rút ra kết luận: “Nói chung, quá chú ý đến việc xuất khẩu dầu mỏ và các khoáng sản khác là một trở ngại đối với tiến trình dân chủ hoá đất nước nhưng việc xuất khẩu các hàng hoá khác lại không có hiệu ứng như thế; hiện tượng này được tìm thấy không chỉ ở bán đảo Arab, Trung Đông và phía Nam sa mạc Sahara mà còn xảy ra ở cả các nước nhỏ nữa”.

    Richard M. Auty trong tác phẩm Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, xuất bản năm1993, New York: Routledge, đưa ra lí giải tại sao các nước giàu tài nguyên khoáng sản thường không phát triển được.

    Trích dẫn:
    Mức độ tự do của các quốc gia dầu mỏ tỉ lệ nghịch với giá dầu. Theo qui luật thứ nhất của nền chính trị dựa trên dầu mỏ thì giá dầu trung bình thế giới càng cao, tự do ngôn luận, tự do báo chí, các thiết chế về bầu cử tự do và trung thực, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự độc lập của toà án và các đảng phái chính trị càng mờ nhạt.

    — Thomas L. Friedman

    Tôi không dám hoài nghi/phản biện về nhận xét/qui luật tìm ra do một vị từng đoạt giải Nobel; nhưng thiết nghĩ có lẽ qui luật này chỉ áp dụng cho một thời điểm hay trong khoảng thời gian ngắn.

    Về lâu dài trữ lượng dầu sẽ cạn dần và dân số tăng do đó dầu khan hiếm hơn và giá có khuynh hướng tăng cao; nhưng đồng thời các nguồn năng lượng khác sẽ ra đời cạnh tranh làm khuynh hướng ấy ngưng lại. Tạm coi như giá dầu mỏ không đổi nhiều.

    Cũng về lâu dài tất cả các nền kinh tế đều bị lạm phát và giá hàng hóa kể cả giá dầu mỏ đều tăng. Nếu áp dụng qui luật này không lẽ mức độ tự do càng ngày càng xuống thấp?

    Có ai giải thích giùm, vì tôi lo lắng con cháu mình sẽ mất nhiều tự do :(

    Còn tự do hạn hẹp ở VN cứ đứng nguyên đó, mai này sẽ bắt kịp thế giới vì giá dầu mỏ tăng :)