Chuyên chính vô sản

  • Bởi Admin
    09/02/2009
    13 phản hồi

    Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, ra sức nô dịch toàn bộ tinh thần cuả nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…

    Nó đang làm hại cả một nòi giống.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Nền chuyên chính vô sản là gì?
    Tại sao lại gọi là nên chuyên chính vô sản?
    Những đối tượng nào lại muốn có một nền chuyên chính vô sản?
    Hình thức và tổ chức bộ máy chính quyền cùng thể chế luật pháp của nền chuyên chính vô sản nó chuẩn tắc ra sao?
    Những con người trong bộ máy thi hành nền chuyên chính vô sản đó là rô bốt hay là con người?
    Tại sao khi đang là con người, bỗng dưng lại muốn xây dựng ra một xã hội có nền chuyên chính vô sản?
    Những người gọi là cộng sản sống trong môi trường chuyên chính vô sản, đời sống gia đình vợ con, người thân gia sao? Và họ có vô sản không?
    Gọi là chuyên chính thì ta hiểu là đúng đắn thánh thiện chuẩn tắc.
    Vậy vô sản tức là không có gì gọi là tài sản cho riêng cá nhân.
    Như vậy họ mong muốn tất cả mọi con người trong xã hội có nền chuyên chính vô sản đó hoàn toàn không có gì sất.Vợ chồng, con cái...tất tần tật vô sản không có gì, và cái xã hội ấy tất tần tật từ con người tới mọi thứ là của cái xã hội có nền chuyên chính vô sản ấy.
    Chúng ta đặt một câu hỏi và hình dung ra cái xã hội mà họ muốn chuyên chính vô sản khi đó nó ra sao?
    Nó giống như một đàn cá vô tư bơi lội tung tăng dưới nước, thoải mái bơi lội và kiếm ăn tự do, không cần phải tích lũy dự phòng cho bản thân và người thân,không cần phải lao vào vất vả để làm và thể hiện khả năng cá nhân, cả xã hội ai cũng như vậy thì nó giống như đàn cá vậy thôi.
    Nếu nói của cải do mọi người làm ra đã có nhà nước chuyên chính vô sản quản lý và điều tiết.Không lẽ một bộ máy con người trong bộ máy nhà nước chuyên chính vô sản quản lý cái kho của cải ấy cho cả xã hội
    là tự nguyện? còn cả xã hội cứ ung dung tự tin bơi lội vô tư (Vì đã có người quản lý và điều tiết nó rồi) Thử hỏi như vậy có ổn không khi những người quản lý đó cũng là con người? Chẳng lẽ họ là con người nhưng họ lại có tâm hồn và suy nghĩ của ro bốt đã lập trình sẵn?
    Điều lạ là ở chỗ đó, đang là con người lại muốn mình là rô bốt và đưa cả xã hội thành rô bốt.
    Khi cả xã hội con người trở thành rô bốt được lập trình (Được cài đặt cách sống ăn ngủ nghỉ đi đứng, học tập làm việc, sinh hoạt, lấy vợ sinh con tất tần tần theo sự lập trình của nền chuyên chính vô sản)thì khi đó con người ta mất hết phần văn hóa phần nhân văn đã có từ thời ông cha để lại. Tức là những con người trong đời sống xã hội của nền chuyên chính vô sản đó bị khô cứng, sơ cứng và bị trét về tình cảm, khi đó họ xoay sang cư sử với nhau vô cảm.
    Con cháu anh em, bà con hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp đều vô cảm vì chẳng cần ai phải lo cho ai và chẳng ai phụ thuộc ai (Vì đã có cái nhà nước lo hộ và chu cấp- Nếu thực sự đúng như vậy)
    Nhưng mọi cái xấu tốt cũng từ con người mà ra, chẳng lẽ cái bộ máy quản lý thuộc bộ máy quản lý của nhà nước chuyên chính vô sản đó lại toàn là những người sống và làm việc theo bản năng và theo cái tâm cái tầm của mình, còn ngoài ra không làm việc theo cái quy định của luật pháp?
    Vậy ta trở lại cái luật pháp của xã hội có nền chuyên chính vô sản dó như thế nào?
    Cái xã hội đó có con người tham ô lãng phí không?
    Cái xã hội đó có tội phạm không?
    Cái xã hội đó có con người thần kinh điên loạn không?
    Cái xã hội đó có con người tham lam không?
    Cái xã hội đó có con người ham chơi ham hưởng lạc không thích làm và ngại khổ ngại khó không?
    Nếu những người gọi là cộng sản thì phải trả lời chuẩn những câu hỏi trên.

    nguyễn tâm bảo viết:
    Câu nói của người cộng sản Trần Độ làm người ta phải cúi đầu mà suy nghĩ. Đó là sự phản tỉnh của một người trung thực, giúp thức tỉnh người khác.

    Nhưng nếu nghe một người chống cộng nói như vậy, thì ta lại thấy khó chịu như nghe ... con gà trống kêu quạc quạc.

    Vì sao vậy?

    Vì một bên là sự phản tỉnh, một niềm suy tư đầy đau đớn trong việc xét lại chính mình và những xác tín của mình. Điều đó đòi một trí tuệ sâu sắc và lòng quả cảm hơn người.

    Còn bên kia là sự nguyền rủa kẻ thù, một sự chửi rủa đầy khoái trá với sự kiêu ngạo bề nổi của kẻ tự cho mình nắm chân lý và cao thượng hơn kẻ thù để che dấu cái mặc cảm thất bại chìm sâu trong tâm thức. Việc này thể hiện một trí tuệ nông cạn và cái hèn của kẻ không có khả năng tự nhìn lại mình.

    Kính bác Tâm Bảo, xin trích đoạn viết của bác Cua Đồng để tỏ sự đồng tình với nhận định của bác (nên hiểu TB cũng là bọn chống cộng):

    "So với thiên đường quê ta đang sống thì cái bọn TB giãy chết chỉ biết mỗi chuyện địt ấy có cái gì? Và cuộc sống của người dân ở bển thế nào? Câu trả lời là:

    Chẳng có cái địt gì cả. Và:

    Chẳng ra cái địt gì cả.

    Vậy nên ta nhất định thắng. Địch nhất định thua."

    nguyễn tâm bảo viết:
    Câu nói của người cộng sản Trần Độ làm người ta phải cúi đầu mà suy nghĩ. Đó là sự phản tỉnh của một người trung thực, giúp thức tỉnh người khác.

    Nhưng nếu nghe một người chống cộng nói như vậy, thì ta lại thấy khó chịu như nghe ... con gà trống kêu quạc quạc.

    Vì sao vậy?

    Vì một bên là sự phản tỉnh, một niềm suy tư đầy đau đớn trong việc xét lại chính mình và những xác tín của mình. Điều đó đòi một trí tuệ sâu sắc và lòng quả cảm hơn người.

    Còn bên kia là sự nguyền rủa kẻ thù, một sự chửi rủa đầy khoái trá với sự kiêu ngạo bề nổi của kẻ tự cho mình nắm chân lý và cao thượng hơn kẻ thù để che dấu cái mặc cảm thất bại chìm sâu trong tâm thức. Việc này thể hiện một trí tuệ nông cạn và cái hèn của kẻ không có khả năng tự nhìn lại mình.

    Hô hố, chiến sĩ Tâm Bẩu này bị mắc một hội chứng mà giới phân tâm học vốn gọi tên một cách bóng bẫy là 'hội chứng địt mẹ'.

    Nó là dư lày, thằng con trai máu địt đứa con gái không phải vì gái xinh gái ngoan mà là vì gái giống con mẹ nó. Nằm tô hô, tồng ngồng ra đó mà chả giống mẹ thì cũng vứt :)

    Đồng chí Tâm Bẩu mau chóng đi khám chữa tâm bệnh hoang dại này ngay đi nhá !

    Lưu Nguyễn Thiên viết:
    .
    Như vậy, "Nền CCVS này..." của Tr.T Trần Độ không có gì sai, nếu chúng ta hiểu đó là "CCVS kiểu Stalin". Chỉ rối trí cho ai không phân biệt được "Vô sản", "Tư sản"...và "Chuyên chính" mà thôi.

    Dạ, em rối trí quá chời đi. Bác Lưu Nguyễn ( nhập) Thiên (thai) làm ơn giải thích cho em và bọn " cá mè " mí em hiểu được: Dzư thế lào, rằng thì là mà "Vô sản", "Tư sản"...và "Chuyên chính" khác nhau ra siu? Nhớ biện chứng, à chứng minh gõ gàng nhá. Hổng chừng nhờ công ơn giảng dạy, tiên triền của bác mà em phân biệt được "Vô sản", "Tư sản"...và "Chuyên chính".

    À còn CCVS (chuyên chính vô sản) kiểu Sờ ta lìn là cái giống gì rứa?
    Việt Nam ta, đảng " ta " đã bắt chước, đang bắt chước hay trong tương lai sẽ bắt chước?

    Dạ, em đội ơn bác, nguyện sẽ cắn cỏ ngậm vành " nhớ ơn bác đời đời " như mấy cái phông vẫn từng treo ở xứ lừa " Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch " vậy đó. Ủa mờ hình như mấy cái phông này hỏng còn hiện diện cho quý khách người nước ngoài biết dân ta rất trọng đạo nghĩa, luôn nhớ đến công lao của tiền nhân.

    Chúc bác một cuối tuần bình an, hạnh phúc.

    "Chuyên chính" là tên gọi khác của "độc tài". Chuyên chính vô sản là nền độc tài của những người cộng sản. Đó là nền độc tài man rợ và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, nó còn mang yếu tố phản động vì nó kéo lùi lịch sử, làm thui chột tri thức là nền tảng của sự tiến bộ.

    "Nền chuyên chính vô sản NÀY" mà TTTĐ đề cập là chuyên chính vô sản ở Việt Nam.
    Ở Việt Nam cho thấy:
    "Chuyên chính vô sản là việc <ĐCS Việt Nam > nắm quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp < không chỉ giai cấp tư sản, mà toàn bộ: công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, đảng viên, luật sư, nhà văn, nhà báo, sinh viên.....> để tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp < nào không "bị tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần" >

    Nền chuyên chính nào?
    "Nền chuyên chính Vô sản này làm tê liệt...". Xin để ý chữ "này".
    Ở đây tôi không nói về có đồng ý nội dung câu của Tr.T Trần Độ (ở trên) hay không, sẽ bàn sau. Nhưng xin đặt câu hỏi: Vậy thì nền Chuyên chính Vô sản (CCVS) thật ra phải như thế nào?
    Cộng Sản có nhiều phái lắm, tùy thời điểm. Nào Macxít hợp pháp (Tranh đấu Nghị trường), Macxít cải lương (Reformist), Trung phái (Centrist)...Và phái lấy quan điểm của Mác-Ăngghen-Lênin-Liebknecht-Luxemburg-Trotsky...cũng gọi là quan điểm Bolshevik. Những người làm - và ủng hộ - Cách Mạng Tháng Mười lý luận: "Nhà Nước lao động là Nhà Nước đầu tiên trong lịch sử loài người đứng ra thi hành chính quyền đại đa số nhân dân, chống thiểu số bóc lột, đàn áp:Sau khi truất bỏ những chức vụ đặc biệt dành cho thiểu số có đặc quyền (công chức cao cấp, sĩ quan trong quân đội thường trực...) đa số dân chúng sẽ đứng ra nắm những chức vụ đó. Vì chính quyền được đại đa số nhân dân đảm nhiệm, chính quyền đó mỗi ngày càng trở nên không cần thiết nữa."
    Như vậy, "CCVS thực ra là Dân chủ Vô sản". Với định nghĩa đó, CCVS bắt đầu tiêu biến ngay khi nó vừa thành lập. Chữ "Chuyên chính" ở đây, phải được hiểu theo ý nghĩa đó.
    CCVS chỉ được thực hiện để, trong giai đoạn ngăn chặn sự tái lập quyền chiếm hữu những phương tiện sản xuất và ngăn chặn sự tái lập những hình thức bóc lột Tư bản với giai cấp lao động.
    Không lý do gì, mà đồng hóa nó với một chính quyền độc đoán của đảng cầm quyền, theo kiểu Xítalinít, đẻ ra giai cấp quan liêu ký sinh, sống trên lưng lao động.
    Như vậy, "Nền CCVS này..." của Tr.T Trần Độ không có gì sai, nếu chúng ta hiểu đó là "CCVS kiểu Stalin". Chỉ rối trí cho ai không phân biệt được "Vô sản", "Tư sản"...và "Chuyên chính" mà thôi.

    Độc tài thì chuỷen đổi thành chuyên chính.
    Địa chủ thì chuyển đồi thành chủ trang traị.
    Tư bản thì chuyển đồi thành doanh nhân.
    Đĩ điếm thì chuyển đổi thành ca ve.
    Lửa đảo tráo trở thì chuyển đổi thành sách lược.
    Lao động khổ cực thì tung hô "lao động là vinh quang".
    Người thông minh nhận thức ra vấn đề sớm thì bảo là phản động chống Đảng.
    Nếu người khác nói "Muốn xây dựng CNXH thì phải có con người XHCN" thì bảo là ông này dở hơi, ngược đời, còn Hồ chủ tịch nói thì đem ra học tập.

    Cái tài chuyẻn đổi của CS là như vậy đó.

    nguyễn tâm bảo viết:
    Câu nói của người cộng sản Trần Độ làm người ta phải cúi đầu mà suy nghĩ. Đó là sự phản tỉnh của một người trung thực, giúp thức tỉnh người khác.

    Nhưng nếu nghe một người chống cộng nói như vậy, thì ta lại thấy khó chịu như nghe ... con gà trống kêu quạc quạc.

    Vì sao vậy?

    Vì một bên là sự phản tỉnh, một niềm suy tư đầy đau đớn trong việc xét lại chính mình và những xác tín của mình. Điều đó đòi một trí tuệ sâu sắc và lòng quả cảm hơn người.

    Còn bên kia là sự nguyền rủa kẻ thù, một sự chửi rủa đầy khoái trá với sự kiêu ngạo bề nổi của kẻ tự cho mình nắm chân lý và cao thượng hơn kẻ thù để che dấu cái mặc cảm thất bại chìm sâu trong tâm thức. Việc này thể hiện một trí tuệ nông cạn và cái hèn của kẻ không có khả năng tự nhìn lại mình.

    Đ/c Phan Sơn đâu rồi ?

    Lý luận của đ/c nguyễn tâm bảo có vấn đề, mang đầy cảm tính, thiên vị.
    "một trí tuệ nông cạn", nguyễn tâm bảo lại dùng từ giống đại biểu Hoàng Hữu Phước, đầy ngạo mạn và chủ quan

    Thế giới không phải chỉ có hai cực "ta" và "địch" đâu. Ai không cùng phe ta là "địch" hay sao ? Một tư duy giống hồi giáo cực đoan

    Đọc định nghĩa của "Chuyên chính vô sản" là thấy ngay sự nguy hiểm tàn bạo của nó đối với con người rồi : một giai cấp, dùng bạo lực.
    Từ đó cho thấy "nhà nước" chỉ là một công cụ của một giai cấp "công nhân", không đại diện cho toàn xã hội

    Kế đến, cho thấy sau 60 năm, hiện nay đảng CSVN hoàn toàn làm ngược lại : giai cấp công nhân KHÔNG nắm quyền lực nhà nước mà lại là giai cấp đảng viên CS nắm quyền lực nhà nước

    Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, ... trung ương đảng, ai là công nhân ? Chỉ rặt một bọn "tư sản đỏ", cổ trắng, trong đó mà thôi

    Tóm lại, Việc "nắm quyền lực nhà nước" phải thuộc về toàn dân, mọi giai cấp chứ không thuộc về một giai cấp nào cả

    Chủ nghĩa Mac-Le đầy bạo lực và khủng bố con người, phải dẹp bỏ nó đi trong Hiến Pháp và trong xã hội

    Các đ/c Phan Sơn, nguyễn tâm bảo, hãy dẹp bỏ tư tưởng cực đoan "địch - ta" trong đối thoại xã hội VN. Xã hội VN, đất nước VN là của chung tất cả mọi người VN, mọi người đều có quyền lợi và trách nhiệm, cho nên chỉ có "chúng ta" (theo nghĩa người VN) chứ không có "địch - ta" ở đây.

    Hiểu chưa ?

    Trích dẫn:
    http://vi.wiktionary.org/wiki/chuy%C3%AAn_ch%C3%ADnh

    Chuyên chính :
    Chính quyền do một giai cấp lập ra và dùng bạo lực trấn áp mọi sự chống đối.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%C3%AAn_ch%C3%ADnh_v%C3%B4_s%E1%BA%A3n

    Chuyên chính vô sản là việc giai cấp công nhân nắm quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp giai cấp tư sản để tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp

    Tư duy của NTB thật tuyệt vời . Cùng một sự thật, quan trọng nhất là người nói . Một người nói thì đáng nể -đối với NTB, người kia cũng nói cùng một sự thật thành ra "sự kiêu ngạo bề nổi".

    Các bác bựa đâu, ra đây nhận đồng chí . Bác này bựa từ cách nghĩ trở đi .

    nguyễn tâm bảo viết:
    Còn bên kia là sự nguyền rủa kẻ thù, một sự chửi rủa đầy khoái trá với sự kiêu ngạo bề nổi của kẻ tự cho mình nắm chân lý và cao thượng hơn kẻ thù để che dấu cái mặc cảm thất bại chìm sâu trong tâm thức. Việc này thể hiện một trí tuệ nông cạn và cái hèn của kẻ không có khả năng tự nhìn lại mình.

    nguyễn tâm bảo nên đọc lại lời mình viết trước một tấm gương thử xem đoạn trên phản ảnh đúng con người của chính mình không?

    nguyễn tâm bảo nên hiểu rằng sỡ dĩ người ta đánh trả lại cộng sản trong chiến tranh bởi vì trước đó họ đã biết rõ bộ mặt thật của cộng sản (nghĩa là trí tuệ không hề nông cạn về phương diện này), chứ không phải như những kẻ khác u mê chạy theo phường gian ác để đến lúc tỉnh mộng thì đã quá trễ.

    Câu nói của người cộng sản Trần Độ làm người ta phải cúi đầu mà suy nghĩ. Đó là sự phản tỉnh của một người trung thực, giúp thức tỉnh người khác.

    Nhưng nếu nghe một người chống cộng nói như vậy, thì ta lại thấy khó chịu như nghe ... con gà trống kêu quạc quạc.

    Vì sao vậy?

    Vì một bên là sự phản tỉnh, một niềm suy tư đầy đau đớn trong việc xét lại chính mình và những xác tín của mình. Điều đó đòi một trí tuệ sâu sắc và lòng quả cảm hơn người.

    Còn bên kia là sự nguyền rủa kẻ thù, một sự chửi rủa đầy khoái trá với sự kiêu ngạo bề nổi của kẻ tự cho mình nắm chân lý và cao thượng hơn kẻ thù để che dấu cái mặc cảm thất bại chìm sâu trong tâm thức. Việc này thể hiện một trí tuệ nông cạn và cái hèn của kẻ không có khả năng tự nhìn lại mình.