Tự do và sự hiểu biết

  • Bởi tqvn2004
    07/02/2009
    5 phản hồi

    Càng hiểu biết, con người càng tự do.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Câu nói này đúng nhưng chưa đủ!
    Con người càng hiểu biết,thì họ càng có nhiều quyền,và càng có nhiều tự do(đó là CHỈ ở các nước đa đảng,đa nguyên,tự do,dân chủ).NHƯNG tự do trong khuôn khổ pháp luật!
    ví dụ:tự do sở hữu súng nhưng PHẢI có giấy phép sở hữu súng,tự do mở casino NHƯNG phải đóng thuế (tax),tự do biểu tình nhưng nếu bạo động thì sẽ bị đàn áp....
    Và giới hạn của tự do là làm việc gì cũng phải ngó trước ngó sau,phải suy xét kĩ.

    Đây là tư tưởng của người xưa, cách chúng ta gần 200 năm lạc hậu rồi. Kinh nghiệm cuộc sống chỉ ra rằng, sự tự do-không bị giàng buộc, trói buộc, không liên quan nhiều đến nhận thức, hiểu biết. Tư tưởng này của Voltaire chỉ đúng khi thế giới còn đang say xưa với hào quang của lí tính khoa học.Tự do, đó phải là v/đ của tồn tại, của tồn tại người chứ không phải của nhận thức.
    Tôi đã thoát khỏi phận thần dân, khỏi phận đứa con trong gia đình nhiều hủ tục, khỏi phận người đàn bà trong đời sống bên ông chồng gia trưởng; tôi đã thoát khỏi sự bao vây của lũy tre làng, của cái cộng đồng nông thôn với một màng lưới dư luận bao trói, Tôi là con người của tự do. Nhưng với quyền lực của đảng lãnh đạo đứng trên HP và PL, tôi chưa là con người tự do của tư tưởng. Trong trường hợp này, sự ngu tối hình như là điều kiện của tự do và của sự hạnh phúc như cái hạnh phúc của Thị Nở vậy

    Trước hết phải phân biệt được hiểu biết về cái gì và tự do lúc nào về cái gì . Còn nói chung chung thì vẫn có thể nói rằng
    Càng hiểu biết , càng mất tự do . Đây là kinh nghiệm của tôi trong thế giới ngày nay . Đây là một thực tiễn phủ nhận ý nghĩa câu nói của ông Voltaire .
    Câu nói của ông Voltair chỉ có lợi cho quan chức và kẻ cơ hội để khi chúng ở các vị trí nắm bắt được các thông tin, dữ liệu và giao dịch để TỰ DO tích cho đầy túi tham . Còn với người có nhân tâm thực sự thì càng hiểu biết bao nhiêu , họ lại càng phải đắn đo , cân nhắc và thậm chí chịu đựng trước một sự khó hiểu sẽ diễn ra mà họ đang dự đoán.
    Một người hiểu biết và tôn trọng luật pháp thì hành vi của họ luôn tìm cách không vấp vào các điều luật . Họ có 2 thứ tự do là Tự do làm những điều luật pháp không cấm và Tự do ngoài đời chẳng ai bắt tù được họ, nhưng giới hạn mất tự do của họ là làm việc gì cũng phải cân nhắc , nhìn trước tính sau.

    Càng hiểu biết, con người càng ý thức được sự thiếu tự do

    Càng hiểu biết, con người càng thêm khao khát tự do

    Nhưng hiểu biết chưa đủ để đem lại tự do, vì cần phải có thêm lòng can đảm nữa.

    Có hiểu biết và có lòng can đảm, lại có nền tảng là tinh thần hướng thượng với khát vọng chân-thiện-mỹ, con người mới có thể tranh đấu để thoát khỏi những gông cùm mà tự mình đeo lên cổ mình, hoặc xiềng xích mà kẻ khác cùm vào chân mình, nhờ vậy mới có tự do.

    Vì vậy mà nền tảng của Đạo Khổng là Nhân, Trí, và Dũng. Có cả Trí và Dũng thì mới phá bỏ được gông cùm của sự tối tăm ngu muội, những định kiến hẹp hòi, nỗi khiếp sợ cường quyền cũng như nỗi bất an trước sự vô định của tương lai.

    Nền tảng của Đạo Bụt cũng là Bi, Trí, và Dũng. Có Trí mà thiếu Dũng thì không thể nào thoát được xiềng xích của tham, sân, si, úy, để mà phá bỏ được vô minh đạt đến Giác Ngộ.

    Nhưng có chế độ không cho người ta tự do hiểu biết thì làm thế nào? Tức là hiểu biết cũng bao cấp. Hiểu biết và tự do là triết lý của người phương Tây, còn ta thì "ngu si hưởng thái bình". Chính người đưa ra cái triết lý này lại là người hiểu biết rất nhiều mới rút ra kết luận như vậy. "Càng biết bao nhiêu lại càng đau lòng bấy nhiêu".Để bớt đau lòng thì "trí...đào tận gốc trốc tận rễ " để người ta không đau lòng nữa. Ai bảo thế là phản động vì không BIẾT (TRÍ) thì xã hội không tiến lên được thì cứ bịt tai, coi như không biết, thế là xong. Thử xem bọn lưu manh côn đồ không cần biết gì cả, cứ đàn áp người dân mà không một lời giải thích (vì không biết) xem chúng có cần hiểu biết không, chúng có cần tự do không? Chúng đang tự do đàn áp người vô tội đấy thôi.