Giáo dục Việt Nam xuất phát từ triết lý sai lầm!

  • Bởi tqvn2004
    07/02/2009
    18 phản hồi

    Chúng ta [Việt Nam] đang có một nền giáo dục xuất phát từ triết lý sai. Một triết lý trái ngược với yêu cầu tối đa giải phóng năng lực cá nhân, khuyến khích sự mạo hiểm, kêu gọi tính sáng tạo. Đó là nền giáo dục buồn tẻ của việc học thuộc lòng, lấy tiêu chí lớn nhất là sự vâng lời, đồng phục và làm theo. Một nền giáo dục kiêng kỵ sự khác biệt, sợ hoài nghi và ngăn trở óc phê phán.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Khám phá chuyện khôi hài này về ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục VN và đương kim Phó Thủ Tướng nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
    Theo Tự Điển Bách Khoa Wikipedia, bản tiếng Anh và tiếng Việt, đều xác nhận ông Nhân lấy Ph.D vào năm 1979.
    tham chiếu : http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Thien_Nhan
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Thi%E1%BB%87n_Nh%C3%A2n
    Bản tiếng Anh thì nói rõ hơn chút:

    "He got a PhD in cybernetics at the Otto-von-Guericke University Magdeburg in East Germany in 1979"

    Nhưng khi clicked vào tên trường thì mới biết:

    "The Otto-von-Guericke University Magdeburg (German: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) was founded in 1993 and is one of the youngest universities in Germany".

    Hóa ra ông Nhân lấy Ph.D tại trưòng đại học Otto-von-Guericke University Magdeburg 14 năm trước khi trường này được thành lập.
    "Tôn Ngô Không" Ta là giáo sư dạy môn
    cybernetics tại trường Đại Học Ma này

    Giáo dục cũ tạo ra công cụ cho kẻ cầm quyền, giáo dục mới nhằm hoàn thiện con người (có tinh thần nhân văn cao cả mà vẫn được bản sắc cá nhân độc đáo). Chúng ta chưa thoát khỏi giáo dục cũ.

    Hệ thống giáo dục tại VN, dĩ nhiên là đang được xỏ mũi dắt đi bởi ĐCSVN, không hề có một triết lý gốc rễ nào (trừ những ai cho rằng chủ nghĩa Mác Lê là một triết lý, nhưng thực ra nó cũng chỉ còn là cái vỏ bên ngoài) gì nên không thể gọi là sai lầm. Hệ thống giáo dục này luôn được cầm ghì như những con lừa, được cho phép chỉ đi trên lề bên phải.

    Những điều mà ít người VN, trong lẫn ngoài nước, biết được là sự quản lý hết sức chặt chẽ của ĐCSVN nhằm tẩy não thế hệ trẻ, ngăn chặn sự thẩm nhập những tư tưởng "ngoài luồng" từ trong trứng nước. Cách đây vài tháng, tôi được một người quen (ông này đã tư vấn cho một trường tư của Mỹ về VN lập trường học tư nhân ở Hà nội) như sau:

    Ở VN, trẻ con (ở đây là trẻ con được sinh đẻ ở VN và mang quốc tịch VN) dưới từ lớp 9 trở xuống không được theo học ở các trường quốc tế với chương trình giảng dạy 100% nhập từ nước ngoài. Đám con nít có thể theo học các trường liên doanh Việt Nam - Nước Ngoài theo mô hình như sau: buổi sáng học sinh học theo giáo trình VN, buổi chiều thì học các môn chính bằng Anh ngữ. Lý do thì ai cũng hiểu: hệ thống cầm quyền thông qua giáo dục phổ thông vẫn muốn tẩy não/nhồi sọ đám con nít.

    Do đó, hệ thống cầm quyết dốt việc điều hành kinh tế như thế nào không cần biết, nhưng việc nhồi sọ và tẩy não thì luôn có những chính sách hết sức "thông minh" như kể trên!

    Thảo nào mà đám con nít ở VN, từ những thế hệ thuộc thập niên 50s, 60s ở ngoài Bắc cho đến bây giờ, vẫn coi "Bác Hồ" là thánh!

    Ai nói ĐCSVN ngu?

    Cái gì cũng đổ tội cho Cụ Hồ dù chả biết gì về Cụ Hồ cả. Ai là người đã mấy chục năm chấp nhận một bộ trưởng không phải đảng viên như cụ Nguyễn Văn Huyên làm Bộ Trưởng Giáo dục? Trong ĐCSVN phi Cụ Hồ thì ai dám và đã làm như vậy?

    Giáo dục VN từ xưa tới nay đều dựa trên truyền thống cố hữu của người VN, một truyền thống dựa trên triết lí Khổng-Nho. Ở trường thì trò phải nghe lời thày. Ở nhà cũng vậy, con cái phải phục tùng cha mẹ. Rất thường xuyên ta có thể nghe cha mẹ mă nghe con nói khác ý mình thì phán ngay rằng tao là cha mẹ mày mà lại không biết hơn mày à!?!!! Trong chính quyền thì quan là cha mẹ dân, nghĩa là dân phải phục tùng CQ.

    Nói vậy để thấy đừng cái gì cũng đổ tội cho CQ VN hiện nay. Tuy vậy CQ VN hiện nay đã không làm gì để thay đổi điều này, để khuyến khích sự sáng tạo mà lại còn khuyến khích triết lí phục tùng kiểu Khổng-Nho nhưng lại dưới chiêu bài CN M-L. Thêm vào đó hiện nay là sự dối trá bao trùm trường học, xã hội và gia đình đã làm trầm trọng thêm cái sự hạn chế sáng tạo này.

    "Vấn đề này còn nhiều BẤT CẬP", thực ra ý tác giả muốn nói "vấn đề này còn nhiều thiếu sót" , nhưng dùng từ "thiếu sót" thì sợ mất lòng thành ra phải dùng từ "bất cập", trước thì dùng "còn tồn tại" để thay cho "thiếu sót" hay "yếu kém". Dân tộc ta đã "tiến" tới mức độ "thông minh", tức là người ta nói một đằng thì mình phải hiểu một nẻo. Còn chuyện LÀM NGƯỢC thì là "đặc sản" của người CS. Ai cũng phấn đấu thành người hiểu biết, giầu có thì người CS (cụ Hố là người CS tiêu biểu) lại đề ra "trí phú...đào tận gốc trốc tận rễ". Cụ Phan Bội Châu có quan điểm muốn làm CM thì phải học để nhìn xa trông rộng (quan điểm này thể hiện trong tác phẩm "Hậu Trần dật sử" của cụ). Còn cụ Hố thì khuyên bảo tầng lớp trí thức là ông ký, ông phán... hãy rời bàn giấy đi kéo xe, đi làm phu mỏ để sống cùng người lao động mà giác ngộ họ. Hòa bình rồi, cụ Hố lại áp dụng chính sách HTX để gây thiếu lương thực và thay gạo bằng giấy (tem gạo, sổ gạo), sau đó để hạn chế dân giầu thì đem vàng ra nước ngoài thuê in tiền mới đổi cho dân để dân nghèo đi nhằm mục đích dễ trị, không kéo người nghèo lên thành người giầu mà kéo người giầu xuống thành người nghèo, đó cũng là làm ngược... kể ra thì nhiều lắm, nhưng thôi, quên đi hơn nhớ lại.

    Mấy ý kiến sơ lược.

    * “Bất cập”
    Bác KHÁCH 45674 dẫn giải ý của “bất cập” rất đúng; Thực ra, tôi chưa biết ai (trong “ban tuyên giáo”) dùng từ đầu tiên, nhưng có thể hiểu ý của ông ta khác với nghĩa gốc.
    Thí dụ 1 câu: Trong vấn đề này, chúng ta còn nhiều BẤT CẬP.
    Suy cho kỹ, ý của câu đó là: Về vấn đề này (phát triển kinh tế, chả hạn), chúng ta – đảng và nhà nước ta – đã có nhiều bất cập – cách nhìn nhận SAI, đưa ra chủ trương và tiến hành thực hiện SAI (thực tế) nên đã đưa lại tổn thất cho đất nước.
    Cho nên, tôi đã có nhận xét rằng “bất cập” là một từ “nói khéo”.

    * Triết lý nho học
    Cuốn “Tam tự kinh” (tôi cho là “lục tự kinh” mới đúng) được cho là soạn từ đời Tống có thể dẫn trích một số đoạn hay:
    - Triết lý: Ngọc bất trác, bất thành khí; Nhân bất học, bất tri lý. – Ta có thể thấy “học” là để “biết lý”,
    - Phương pháp: Khảu nhi tụng, tâm nhi suy; Triêu ư ty, tịch ư ty. (Miệng thì đọc, lòng thì suy (nghĩ); Buổi sáng và buổi chiều cứ đọc sách và nghĩ suy).
    - Mục đích học: Ấu nhi học, tráng nhi hành; Thượng trí quân, hạ trạch dân. Dương thinh danh, hiển phụ mẫu; Quang ư tiền, thùy ư hậu.
    Đặc biệt: Nhân di tử, kim mãn doanh; Ngã giáo tử, duy nhất kinh. Cần hữu công, Hý vô ích.
    Chớ chỉ lo cho một chức bí thư tỉnh hay thứ trưởng thì e cũng hơi ... “bất cập” chăng?

    * Nho học có thể bị phê phán về cách thức “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”; nhưng cũng có thể cho là XUÔI. Cái cách “làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, LÀM CHỦ BẢN THÂN (cuối cùng; khi viết ... hồi ký ?!)” – Thì là hoàn toàn NGƯỢC!

    Thân mến.

    Tôi là Hân Hạnh. Thời gian gầm đây xuất hiện cụm từ "triết lý giáo dục" cũng là do "nền giáo dục" của ta thôi, lại còn có Hội nghị bàn về "triết lý giáo dục" mới tổ chức ở thành phố HCM. Nền giáo dục đó tạo ra những người nhai lại, thấy người khác nói thì bắt chước, đúng cũng bắt chước, sai cũng bắt chước mà không độc lập suy nghĩ, cũng có thể nói là không có bản lĩnh. Xin đưa dẫn chứng: Hồi trước thấy cụ Hồ dùng từ "học sinh" để gọi "sinh viên" (trong lá thư gửi các thầy, cô giáo và "học sinh" năm 1968, trước khi cụ chết một năm) thì báo chí đồng loạt gọi "sinh viên" là "học sinh", sau thì người nào đó nói "hộp đen" thì báo chí lại đồng loạt nói "hộp đen" mà chẳng hiểu "hộp đen" là cái gì. Thời gian mới chuyển sang cơ chế thị trường, còn Liên xô và mới gần quan hệ với Mỹ thì nhiều người lại cho "xuất bản" khái niệm "đô la Rúp" trên báo chí, nhưng trong thực tế làm gì có loại tiền nào chung của hai cường quốc này. Gần đây thì một ông cốp nào đó dùng từ "bất cập" thì báo chí lại "nhai lại" từ này nhưng cũng không hiểu nghĩa. Có người khi nói cứ "bất cập" hoài và cho như thế mới là "sành" tiếng Việt, nhưng hỏi lại "bất cập là gì?" thì không cắt nghĩa được. Có điều là chính người hay dùng từ "bất cập" là người "bất cập" (thiếu) từ hay gọi là vốn từ ngữ nghèo nàn. "Bất" là "không", "cập" là "tới" tức là chưa "tới", "chưa đủ" hay là "thiếu". Nay thì dùng "triết lý giáo dục" cho oai, còn dùng "quan điểm giáo dục", hay "mục đích giáo dục" cũng được vì rõ nghĩa. Ngày trước các cụ hay khuyên và mắng con cháu:" Mày không chịu học thì sau này chỉ đi hót phân" mà khối nhân tài. Nay "triết lý giáo dục" thì chỉ "lục đục cãi nhau". Nên bàn về phương pháp giáo dục thì hơn. Mời các vị cùng nhau thảo luận để các vị ông bà , cha mẹ , anh chị biết cách giáo dục con em mình. Điều này có ích thiết thực hơn.

    giáo dục vn xhcn có 2 sai lầm lớn, đó là quan niệm trách nhiệm cả 3 môi trường là gia đình, nhà trường và xã hội. Nên qui trách nhiệm nặng về nhà trường mà trực tiếp là tư cách đạo đức thầy, cô.. Sai lầm thứ hai là thay vì đào tạo một công dân sạch.. Lại nhồi nhé tuyên giáo ngay tại nhà trường làm méo mó nhân cách hs vì những bài học chính trị vô bổ nhưng cực hại.

    nên dùng quan điểm hay chủ trương thì dể hiểu hơn. Triết lý là một tư tưởng cá nhân, nếu có sức lan tỏa sẽ hình thành một chủ nghĩa x, y nào đó.. Về giáo dục , luôn phản ảnh xã hội và thể chế mà nó chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nền giáo dục xhcn hiện tại nó cũng không có định hướng rỏ ràng hay hiệu quả lâu dài vì chính cái thể chế sinh ra nó là một nhà nước độc tài mị dân.

    Nói triết lý thì hơi đao to búa lớn quá. "Nhẹ nhàng như chỉ vàng" thì nên gọi là quan niệm.
    - Cái sai nhất của người Việt nói chung là quan niệm học để làm quan, học để làm công chức, học để làm thuê.
    - Cái sai của những người cầm quyền hiện nay là gắn chặt chính trị với giáo dục. Chỉ vừa mới đây thôi, đứa cháu tôi tốt nghiệp trung cấp y bị đánh tụt hạng từ khá thành trung bình khá chỉ vì điểm chính trị (Mác-Lê) chỉ có 5/10.
    - Cái sai của những người làm giáo dục là đến bây giờ vẫn đề cao "tiên học lễ hậu học văn".

    Sửa sai thế nào:
    - Cần nâng cao dân trí "học là để sống, để làm chủ bản thân mình và làm chủ xã hội". Đi làm thuê chỉ là bước đầu, khi có kinh nghiệm và chút vốn liếng thì phải phấn đấu thành chủ, chưa lớn thì làm nhỏ.
    - Bỏ môn chính trị trong giáo dục đi. Thay vào đó là môn "truyền thống - lịch sử - văn hóa - tư tưởng Việt Nam", trong đó sẽ có đề cập đến tất cả các loại hình tư tưởng mà người Việt đã du nhập, đã dùng, tư đạo Mẫu cho đến Nho, Phật, Mác-Lê, Tam Dân. Các thể chế chính trị mà người Việt đã trải qua, ưu khuyết của từng loại.
    - Bỏ "tiên học lễ hậu học văn", thay bằng "học ăn học nói, học gói học mở". Hoặc "học tại nhà trường, học trong sách vở, học đồng chí anh em, học ở nhân dân".

    Còn giải thích thế nào là "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ phải đi nhậu cái đã.

    Tôi là Tôn Kính Đảng. Theo tôi ý kiến của vị 45505 và ý kến của vị Trí Luận 45552 không mâu thuẫn, vị 45505 nói "thành công" là có ý chê nền giáo dục, vị này cho là có người vượt ra khỏi vòng "kim cô" là đã nêu ý kiến của người tiếp thu tức người được giáo dục "độc lập tư duy", không tiếp thu máy móc những gì đã được giáo dục. Còn câu hỏi 4 là "ta theo CN Mác- Lê nin và tư tưởng HCM, lại giải thích tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CHXH" thì là câu nói luẩn quẩn. Có thể nói thế này: ta theo chủ nghãi Mác- Lê nìn và tư tưởng HCM, giải thích tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CN Mác- Lê nin. CN Mác- Lê nin và CNXH là một, tác giả của CNXH chính là Mác-Lê nin, còn CNXH là thế giới đại đồng, chỉ nhìn thấy giai cấp và xóa nhào danh giới dân tộc, như vậy câu nói trên là không logic. Vừa độc lập dân tộc vừa thế giới đại đồng ("vô sản toàn thế giới liên hiệp lại"). Nói ta theo tư tưởng HCM, giải thích tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, tức là đã bao gồm CN Mác- Lê nin rồi. Cho nên nói ta theo CN Mác- Lê nin là thừa. CS thì hay "chơi chữ" nhưng kiểu "chơi chữ" lại không đúng nghĩa. Đừng cố tìm cách giải thích câu nói vô nghiã hay nghĩa không rõ ràng mà nên phê phán câu nói đó thì hơn. Còn "đồng lương tối thiểu" thì hiện nay chưa ai định nghĩa được, người ta cứ nói thế thôi mà không biết nghĩa. Trước đây thì hồi còn vua Bảo Đại có định nghĩa "đồng lương tối thiểu là đồng lương dưới mức đó con người thiếu nhân cách" không nói ró "tối thiểu" là bao nhiêu nhưng rõ ràng là định nghiã như vậy tiến bộ hơn ta rất nhiều vì đặt con người sống trong xã hôi (nhân cách) chứ không đặt con người như con vật, chỉ cần đủ sống. Còn dựa vào đâu để định ra "đồng lương tối thiểu" thì cũng chẳng dựa vào đâu cả. Trước kia hồi Pháp thuộc có tay cai đồn điền (cũng là người làm thuê chứ không phải chủ) người Tây định mức lao động cuốc đất cho phu đồn điền như sau: hắn bỏ một ngày đi cuốc đất, hắn cuốc được bao nhiêu thì hắn định mức cho phu cuốc bấy nhiêu,rõ ràng hắn cuốc thua xa phu và phu thấy dễ sống. Nay ta bắt chước người cai này là ông nào định ra mức "đồng lương tối thiểu" thì ông ấy sống thử với mức sống ấy xem có sống nổi không? Nếu áp dụng kiểu ấy thì ông nào cũng vái cả nón cái "đồng lương tối thiểu".

    Ý kiến ngắn trao đổi

    Tôi đã có đôi dịp suy nghĩ về giáo dục (dạy và học); nhất thời, chưa coi lại những điều đã trình bày, nên xin có đôi ý kiến ngắn trao đổi.

    *
    Ý kiến bác Khách45505 cho rằng „chê nền giáo dục là thành công của giáo dục“ thực ra không đúng! Việc học là việc rèn tập tư duy mà công việc này thuộc về bộ não mỗi con người. Bộ não có chức năng sử lý thông tin trong đó có việc làm theo những mệnh lệnh thu được trong khi học (thí dụ: Học thuộc lòng và trả lời theo sách, etc.); Nhưng về bản chất tự nhiên, bộ não có cơ chế hoạt động riêng nhằm điều khiển quá trình hoạt động tồn tại của con người. Chính cơ chế này „tự động“ so sánh, luận giải những điều hợp lý và bất hợp lý giữa sự nghe nhìn và diễn tiến cuộc sống và kết quả là nảy sinh ra những sự „chê“ như đã được kể ra. Sự „chê“ này, vì vậy, không thể coi là „thành công của nền giáo dục“.
    4 câu hỏi bác Khách45505 nêu lên cũng lý thú: Câu hỏi 1 có thể đọc qua Wikipedia mục „Mindestlohn“ (Lương tối thiểu, tiếng Đức; Có 35 ngôn ngữ và không có bản tiếng Việt). Câu 2 và 3 có thể gộp chung: Joska Fischer (nguyên ngoại trưởng Đức) nói: Mục tiêu của chính trị là quyền lực. (Ziel der Politik ist Macht). Đảng cộng sản VN đạt tới quyền lực (giành và giữ chính quyền) chính là dựa vào sự vượt trội về mặt tổ chức so với các tổ chức yêu nước khác trong thời gian đó nên nó hiểu rất rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của „tổ chức“ trong việc giữ quyền lực. „Bỏ điều 4 là tự sát“ là câu nói rất chân thực! … Câu hỏi thứ 4, tôi không rõ ý.

    *
    „Bài chủ“ phê phán „triết lý giáo dục VN“ nhưng không nêu nội dung „triết lý“ đó ra nên khó trao đổi. Muốn bàn sâu, phải khảo „triết lý giáo dục“ (tiếng Đức: Bildungsphilosophie) của thế giới.

    Thân mến.

    Số liệu về các công trình khảo cứu được xuất bản :

    Bảng tổng kê số Bằng Phát Minh của các quốc gia trong vùng Đông Á

    http://nguoivietboston.com/?p=14547&cpage=1

    http://www.hks.harvard.edu/innovations/asia/Documents/HigherEducationOverview112008.pdf

    ...Không dám dẫn ra bất cứ một nước trung bình nào, tác giả chỉ so sánh 3 nước vào thời điểm năm 1973 có điểm xuất phát gần như nhau là Thái Lan, Singapore và Việt Nam, thì đến năm 2000, số công trình được đăng trên các tạp chí khoa học của ta chỉ bằng của Thái Lan và Singapore năm 1980. Còn hiện nay, Thái nhiều hơn ta đến 5 lần, Singapore nhiều hơn ta 12,5 lần.

    Một số liệu khác còn "gây sốc" hơn: Trong 30 năm qua, số lượng các bài báo về y- sinh học của VN được công bố trên các tạp chí quốc tế trên dưới 300 bài, thì của Malaysia - 2.100 bài (gấp 7 lần), Thái Lan- 5.210 bài (gấp 14 lần), Singapore khoảng 7.000 bài (gấp 23 lần).

    Nếu kết hợp cả số công trình đã được đăng với số người làm công tác khoa học- công nghệ (ta đông hơn Thái 5 lần) thì "sản phẩm trí tuệ" tính theo đầu người của ta bằng 1/25 của Thái (nói nôm na, một nhà khoa học của Thái tạo ra "sản phẩm trí tuệ bằng 25 nhà khoa học Việt). Một con số thật nghiệt ngã!!!. Số liệu này là của trước đây 5 năm. Hiện nay, khoảng cách về các số liệu trên ngắn lại, giữ nguyên hay dài hơn, tôi chưa có thời gian tìm hiểu, song dù sao thì sự chênh lệch cũng vẫn quá lớn.

    Có ý kiến cho rằng các nhà khoa học công nghệ Việt Nam ít công trình được công bố chỉ vì không gửi đăng. Vì quá "biết mình biết người"? Vì những sự e ngại, rơi rớt từ thời đóng cửa? Vì ngoại ngữ yếu? Vì các thiết bị nghiên cứu còn lạc hậu nên số đo không được chấp nhận? Vì thành kiến của người nước ngoài đối với khoa học công nghệ VN? Vì chính sách của nhà nước, của ngành chưa thích hợp? Kinh phí nghèo nàn, đời sống quá khó khăn? Rất có thể có nhiều lý do làm "trí tuệ VN" chưa phát huy được, nhưng cũng có nhiều lý do mà các nhà khoa học VN không thể biện minh.

    Tiêu chuẩn thứ 2 mang tính thực dụng hơn, là các bằng sáng chế phát minh đăng ký trên trường quốc tế. Đây là những con số tổng kết của năm 2009 của Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế WIPO, mà VN là thành viên, thậm chí còn được khen ngợi là "thành viên hoạt động hiệu quả", và cũng xin được chỉ trích những nước trong khu vực.

    Kết quả có thể khiến một người tự trọng "đỏ bừng mặt": Năm 2009, Singapore đăng ký 493 bằng phát minh, trong tổng số bằng của họ trong kho tàng phát minh của nhân loại (cũng tính đến hết năm 2009) là 4.959 bằng, của Malaysia tương ứng là 181 và 1.298, của Thái Lan là 39 và 519, của Philippin là 25 và 379, của Indonesia là 18 và 253, của Việt Nam là...2 và 14. Đọc những con số ấy, người Việt nào chẳng thấy rưng rưng, "cúi trông thẹn đất, ngửa trông thẹn trời".

    http://www.danchimviet.info/archives/19855

    Top 50 Đại học của châu Á trong năm 2010

    Asian and Middle Eastern

    13 Japan dẫn đầu châu Á
    7 China
    5 South Korea
    5 Hong Kong
    3 Israel
    3 India
    3 Taiwan
    2 Kingdom of Saudi Arabia
    2 Singapore
    2 Philippine
    2 Indonesia
    2 Thailand
    1 Malaysia

    CHXHCN Việt Nam không có trường đại học nào xếp trong Top 50 của châu Á .

    http://www.usnews.com/articles/education/worlds-best-universities/2010/09/21/worlds-best-universities-asian-and-middle-eastern-.html

    Trong kết quả xếp hạng các trường ĐH tốt nhất trên thế giới (ARWU), không thấy có tên Trường ĐH của Việt Nam nào trong top 500 .

    http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp

    http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/asia.html#score_OS

    Năm 2011 : CHXHCN Việt Nam không có trường đại học nào xếp trong Top 200 của châu Á .

    Asian University Rankings 2011
    Asian University Rankings Results

    Rank School Name Country Classification Score
    1 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong M|CO| 100.00
    2 University of Hong Kong Hong Kong L|FC| 99.80
    3 National University of Singapore (NUS) Singapore XL|FC 99.30
    4 The University of Tokyo Japan L|FC| 97.40
    5 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong L|FC| 97.20
    6 Seoul National University Korea, South L|FC| 96.90
    7 Kyoto University Japan L|FC| 96.30
    8 Osaka University Japan L|FC| 96.09
    9= Tohoku University Japan L|FC| 94.30
    9= Tokyo Institute of Technology Japan M|CO| 94.30
    11 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South M|CO| 94.20
    12 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South S|FO| 93.59
    13 Peking University China L|FC| 93.30
    14 Nagoya University Japan L|FC| 92.80
    15 City University of Hong Kong Hong Kong M|CO| 91.20
    16 Tsinghua University China XL|FC 90.20
    17 Nanyang Technological University (NTU) Singapore L|CO| 89.40
    18= Yonsei University Korea, South XL|FC 86.90
    18= Kyushu University Japan L|FC| 86.90
    20 Hokkaido University Japan L|FC| 85.80
    21= Fudan University China L|FC| 85.09
    21= National Taiwan University (NTU) XL|FC 85.09
    23 University of Tsukuba Japan L|FC| 82.30
    24= University of Science and Technology of China China L|CO| 81.90
    24= Keio University Japan XL|FC 81.90
    26 Korea University Korea, South XL|FC 80.80
    27= Sungkyunkwan University Korea, South L|FC| 79.59
    27= Zhejiang University China XL|FC 79.59
    29 Nanjing University China L|FC| 79.20
    30 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong L|CO| 79.09
    31 National Tsing Hua University Taiwan M|CO| 77.80
    32 National Cheng Kung University Taiwan L|FC| 77.59
    33 Shanghai Jiao Tong University China XL|FC 77.50
    34 Mahidol University Thailand L|FC| 77.09
    35 Kobe University Japan L|FC| 75.80
    36 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India S|CO| 74.90
    37 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India M|CO| 74.70
    38 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India M|CO| 74.30
    39 Universiti Malaya (UM) Malaysia L|FC| 73.70
    40 National Yang Ming University Taiwan S|FC| 73.50
    41 Hiroshima University Japan L|FC| 72.80
    42 Kyung Hee University Korea, South L|FC| 71.90
    43 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India M|CO| 71.40
    44 Hanyang University Korea, South L|FC| 71.09
    45 Ewha Womans University Korea, South L|FC| 70.70
    46 Waseda University Japan XL|CO 70.30
    47 Chulalongkorn University Thailand XL|FC 69.90
    48 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India M|FO| 69.30
    49 Hong Kong Baptist University Hong Kong M|FC| 68.70
    50 University of Indonesia Indonesia XL|FC
    51 Chiba University Japan L|FC| 67.59
    52 National Chiao Tung University Taiwan M|CO| 66.50
    53 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia L|FC| 64.09
    54 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia L|FC| 63.40
    55 Sogang University Korea, South M|CO| 63.30
    56 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India S|FO| 61.20
    57 Universiti Putra Malaysia (UPM) L|FC| 60.40
    58 Osaka City University Japan M|FC| 60.10
    59= National Central University Taiwan M|CO| 59.60
    59= Tokyo University of Science (TUS) Japan L|FO| 59.60
    61 Kyungpook National University Korea, South L|FC| 58.60
    62= National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) Taiwan M|FO| 58.10
    62= University of the Philippines Philippines XL|FC 58.10
    64 Beijing Normal University China L|CO| 58.00
    65 Ateneo de Manila University Philippines M|FC| 57.20
    66 Pusan National University Korea, South L|FC| 57.00
    67= Chiang Mai University Thailand XL|FC 56.70
    67= Tongji University China XL|FC 56.70
    69 Kumamoto University Japan M|FC| 56.40
    70 National Sun Yat-sen University Taiwan M|CO| 56.30
    71 Nagasaki University Japan M|FO| 56.20
    72 Xi'an Jiaotong University China L|FC| 55.80
    73 Nankai University China L|FC| 55.50
    74= Tokyo Metropolitan University Japan M|CO| 55.30
    74= Tianjin University China L|CO| 55.30
    76 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia L|CO| 55.10
    77= Kanazawa University Japan M|FC| 55.00
    77= University of Delhi India XL|FC 55.00
    79 Okayama University Japan L|FC| 54.70
    80 Universitas Gadjah Mada Indonesia XL|FC 54.40
    81 Yokohama National University Japan M|CO| 53.80
    82 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India S|CO| 53.70
    83 Tokyo Medical and Dental University Japan S|FO| 53.60
    84 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan M|CO| 52.90
    85 Sun Yat-sen University China XL|FC 52.20
    86 Airlangga University Indonesia L|FC| 52.10
    87 Inha University Korea, South L|FC| 51.70
    88 Thammasat University Thailand XL|FC 51.60
    89= Taipei Medical University Taiwan 50.50
    89= Chang Gung University Taiwan M|FO| 50.50
    89= The Catholic University of Korea M|FC| 50.50
    92 Yokohama City University Japan S|FO| 50.30
    93 Chung-Ang University Korea, South L|FC| 50.10
    94 Gifu University Japan M|FC| 49.40
    95 Prince of Songkla University Thailand XL|FC 48.90
    96 Shandong University China XL|FC 48.80
    97 Chonnam National University Korea, South L|FC| 48.60
    98 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia L|CO| 47.80
    99= Gunma University Japan M|FO| 47.60
    99= National Chung Hsing University Taiwan L|CO| 47.60
    101= Southeast University China L|FC| 47.40
    101= Chonbuk National University Korea, South L|FC| 47.40
    103 Ajou University L|FC| 47.20
    104= University of Santo Tomas Philippines XL|FC 47.10
    104= National Taiwan Normal University Taiwan L|CO| 47.10
    106 University of Ulsan L|FC| 46.00
    107 De La Salle University Philippines L|CO| 45.90
    108 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan M|FO| 45.80
    109 Niigata University Japan L|FC| 45.70
    110 Jilin University China XL|FC 45.20
    111= Hankuk (Korea) University of Foreign Studies L|CO| 45.00
    111= Wuhan University China XL|FC 45.00
    113 Chungnam National University Korea, South L|FC| 44.80
    114 Khon Kaen University Thailand XL|FC 44.40
    115 University of Calcutta India XL|CO 44.30
    116 Hallym University M|FC| 44.10
    117 Shinshu University Japan M|FC| 43.90
    118 Mie University Japan M|FC| 43.70
    119 Tokai University Japan L|FC| 43.30
    120 Kasetsart University Thailand XL|CO 43.20
    121 Ochanomizu University Japan S|CO| 42.70
    122 Osaka Prefecture University Japan M|CO| 42.30
    123 Harbin Institute of Technology China L|FO| 41.60
    124 University of Miyazaki Japan M|FC| 41.50
    125= Renmin (People’s) University of China China L|FO| 41.40
    125= Yamaguchi University Japan M|FC| 41.40
    127 National Chengchi University Taiwan L|CO| 41.20
    128= Padjadjaran University Indonesia XL|FO 41.10
    128= Saitama University Japan M|CO| 41.10
    130 Dongguk University L|FC| 40.90
    131 Kagoshima University Japan M|FC| 40.80
    132= Beijing Institute of Technology China L|FO| 40.70
    132= University of Seoul M|CO| 40.70
    134= Kitasato University Japan 40.40
    134= Bogor Agricultural University Indonesia L|CO| 40.40
    136= Konkuk University L|FC| 39.00
    136= Ritsumeikan University Japan XL|CO 39.00
    138 University of Karachi Pakistan L|CO| 38.90
    139 Huazhong University of Science and Technology China XL|FC 38.70
    140= Toyota Technological Institute Japan S|FO| 38.60
    140= Nara Women's University Japan S|CO| 38.60
    142 University of Pune India XL|CO 38.40
    143 Sophia University Japan L|CO| 38.30
    144 Shanghai University China XL|CO 38.10
    145 University of Mumbai India XL|FC 38.00
    146 Fu Jen Catholic University Taiwan L|FC| 37.80
    147= East China Normal University China L|CO| 37.70
    147= China Agricultural University China L|FC| 37.70
    149 Sichuan University China XL|FC 37.60
    150 Inje University M|FC| 37.30

    ...

    http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2011?page=3

    Theo bảng xếp hạng các đại học châu Á 2011 do tổ chức quốc tế Khảo sát chất lượng (QS) thực hiện thì trong số 200 đại học hàng đầu của châu Á có các trường thuộc khu vực Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm các nước như Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, nhưng tuyệt nhiên không có tên trường ĐH Việt Nam.

    Giáo dục ở CHXHCNVN :

    Propaganda’s children

    by Neil Fitzgerald

    Where to begin? Any street here in Ho Chi Minh City hits you with so much in one minute.
    You cower from the onslaught: braying horn honks shattering nerves, motorbike engines sputtering and growling, and any number of the 10 million Saigonese moving, squatting, smoking, spitting, buying, selling.
    A swarm of kids tumble out of school, mindless of the ceaseless maelstrom of traffic in the street. The red neckerchief of state obeisance, dutifully knotted around their necks hours earlier, is now used to play-whip a friend.
    And, most difficult of all for an Englander like myself, nowhere is there no people and no noise. There is only the millions of people; the bike fumes; the money passing hands; the beggars, with tireless hope, thrusting out empty paws; and the burgeoning vehicle hierarchy: a drip-drip influx of sport utility vehicles (SUVs) and Mercedes Benzes beeping the bike-riding lower classes out of their way, only to ultimately be rejoined by them at the lights. For with four million motorbikes in this city alone, we are too many, and the archaic road system here cannot cope with our luxurious metal excesses. Communism’s nouveaux riches are as vulgar and cocooned from reality as ever.
    Here, in the city formerly known as Saigon, lives are lived on top of one another. Hard-won possessions and houses are guarded by ever-watchful owners, utilizing a variety of padlocks, barbed wire, iron spikes, or walls lined with broken glass. It’s a mindset that dates back to April 30, 1975 — the day of the city’s fall or liberation, depending on your perspective. And that perspective depends, at least in part, on your roots.

    The Red thread
    The communist nature of daily life here is something you could easily miss when passing through as a tourist on the group tours, with the state-owned tour companies and hoteliers pointing out all the glorious deeds of once-dear leader Uncle Ho. Yes, you’d see red flags, yellow stars, and the lime-green uniforms of army-cum-police on every street. You might even see some of the old Tannoy speakers on street corners in Hanoi, and experience the misery of being woken by the blare of propaganda at 6:30 a.m.
    But it takes time to see how communism and a closed society has imprinted itself into the habits and thought patterns of the people through education, controlled media, and fear. Who would dare discuss politics when the man beside you in the coffee shop could be a plain-clothes policeman? People still disappear to be “re-educated” after visiting the wrong websites, such as Vietnamese pro-democracy groups in the United States, for example.
    Four years of teaching and writing in Vietnam has put me in proximity with this much-exalted “youth.” From 2004 to 2008, I taught students from across the entire age spectrum; that’s preschool (kindergarten) through to adults taking night school classes after work. But the majority of my time was spent in private language institutions, teaching high school kids aged 12 to 18. They are a unique demographic, brought up on brainwashing, educated in a doctrinaire manner to revere Uncle Ho and to never question the status quo.

    The adolescents I taught are still very much a product of their closed society. From my tentative discussions with them in class, I learned that they are rarely exposed to the choices and responsibilities of their Western counterparts that engender maturity. Their parents generally seek to protect them from “social evils” — drugs, prostitution, sex — sometimes forbidding them to date boys or girls until they’ve graduated from university. One of my female students — an 18-year-old named Vinh — once told me that, over the weekend, her mother had listened in on her private phone call and locked her in her room when she heard her discussing boys.
    But despite the iron-rod parenting and societal frowns, Vietnamese teens are still having sex, and doing so in ignorance of safe-sex practices. The country has one of the world’s highest abortion rates, at 1.4 million annually. Due to the lack of privacy in Vietnamese society — children tend to live with their parents until they marry — couples often head at night to ca phe oms (literally, coffee shop hugs), which have lightless rooms out back for making out.
    Yet the closed society is open to bizarre paradoxes. Slushy romantic notions of love are idealized, and every teenager knows the lyrics to the Titanic theme tune, “My Heart Will Go On.” Students in their mid-20s will giggle at words such as “hot” or “sexy.” Trying to have a debate on gender, race, or sexual politics is fraught with difficulties, and a discussion of politics in general is simply not possible.

    The doctrinaire education system has created a population that lacks a vital vocabulary for critical thinking. It’s staggering, the lack of responsibility and social awareness the youth here has. I could cite several examples from my time teaching high school graduates English: the 18-year-old girl, Na, who told me that the first time she had raised her hand to ask a question in class was in mine; one student’s reaction to my circuitous questioning regarding ideas about freedom of the press:
    “Who controls the media in Vietnam?” I asked her.
    “The government,” she replied.
    “Is that a good thing or a bad thing?”
    “It’s a good thing.”
    “Really. Why?”
    “Because our government wouldn’t lie to us.”
    Where would one begin? For if the children are receiving English lessons in a private school, it often means their parents are paid-up members of the Party.
    This education system, serving only those in power, is starting to take its toll on foreign investors, who are experiencing firsthand the problems that inculcation and rote learning have in the workplace. Vietnam has experienced phenomenal gross domestic product (GDP) growth in the past decade, making it the second fastest growing economy in the Southeast Asia region. There is a growing gap, however, between skilled jobs and a skilled workforce able to make decisions, take responsibility, and lead.

    Human resources headaches for foreign investors
    Vietnam is at a crossroads. The country became a full-fledged member of the World Trade Organization (WTO) on January 11, 2007, and is opening up to a market economy. However, WTO commitments restrict the hiring of foreign workers in some areas, notably the service sector. Therefore, the inability of the current generation of graduates to solve problems and make decisions through critical thinking is now surfacing as a headache for foreign investors in the human resources sector. At the Vietnam Business Forum in Hanoi last December, the Australian Chamber of Commerce (AusCham) bemoaned the fact that few graduates had the necessary skills to enter the workplace without additional training. AusCham cited a lack of focus on analytical skills as one of the major shortcomings of Vietnam’s higher education system.
    In March this year, according to the European Chamber of Commerce (EuroCham), foreign investors bemoaned the shortage of skilled workers to fill roles in their companies. EuroCham board member Mark Van Den Assem was quoted as saying that young personnel were usually not confident enough to take over managerial posts, while subordinates doubted their capabilities.
    Critical thinking skills are vital for effective problem-solving and decision-making, since they allow individuals to react in a balanced way to difficult situations by weighing the evidence and responding in a measured and beneficial manner. In addition to intellectual skills, other traits found in good critical thinkers include empathy, humility, and autonomy.

    The devil reads Pravda
    “A great deal of intelligence can be invested in ignorance when the need for illusion is deep.” Saul Bellow’s words have a timeless application to the act of governance, be it spin-doctoring in a democracy or propagandizing by the “Ministry of Truth” in an Orwellian-style totalitarian state.
    Such practices are something I witnessed daily when I began working as a freelance writer and subeditor for one of Vietnam’s state-owned newspapers in November 2007. The paper, Thanh Nien, is a national English-language version of the Vietnamese edition, published by the elaborately titled Forum of the Vietnamese Youth Federation. Indeed, some of the subtle manipulations of “the truth” fall into my hands as subeditor and “reporter.”
    Thanh Nien is one of the freer media outlets in terms of its editorial policy. “Freer” basically means that it is allowed to run corruption stories: the chief of police who took bribes, the minister receiving bulging manila envelopes in order to fast-track a construction project, land reclamation scandals, and so on. It’s a long and growing list. Such stories give the illusion that the endemic, deep-rooted corruption is being tackled.
    The paper’s name translates as “Youth,” as does its main print rival, Tuoi Tre. Youth is an important concept in this still insidiously communist country. Youth means the future propagation of the old Marxist ideals. Indeed, Vietnam can only have been one of a handful of countries to celebrate Marx’s 190th birthday.
    At work, I sit down to edit stories of war heroes, decoding “Pham Xuan An: American leaders continued to blame each other for intelligence leaks covertly orchestrated by the stealth Vietnamese mole.” Such stories are plucked straight from the Vietnamese edition and mean nothing to the foreign readership of the paper. But orders come from higher up to leave page four free for the 14th episode of such inspirational espionage. My stories are summarily bumped with a shrug from the page editor, and I already know why.
    The April 30 holiday, these days tellingly relabeled as “Reunification” Day, is approaching. The State is reminding the population which side won, while the army reasserts its presence in the city. These bored young recruits, many on national service, choose easy targets, such as old ladies hawking fruit on the streets or impromptu street noodle stalls. Such illegal vending is tolerated for 10 months of the year, either through some kind of kickback or sheer wiliness on the vendor’s part. But now a point must be made to the population at large. Now is the time for a sharp reminder from the puppeteer still pulling the strings. So the propaganda posters go up, noting that triumphant date with the classic symbol of a white dove flying above the “Reunification Palace.” And the tools of someone’s livelihood are seized — tables and chairs, pots and pans, bunches of bananas.
    Earlier this year, an old regional sticking point, the Spratly Islands archipelago in the South China Sea, reared its head in the news. Territorial ownership is asserted by half a dozen countries in the area, including China, Taiwan, and the Philippines, although Vietnam has the strongest claim to these islands. Interest is piqued by the rich fishing stocks and reserves of oil and gas the archipelago possesses. In March, China began making noises about its rights to claim the islands — a country that, in 1988, was involved in a naval battle with Vietnam off one of the reefs.
    At the time I was teaching Business English to university students, and one young man, Trinh, decided to do a class talk on the Spratly crisis. He brought in maps, Wikipedia references, and newspaper cuttings to show why the islands were rightfully Vietnam’s. The class applauded his jingoistic stance, a carbon copy of the nationalistic propaganda that the papers were full of at the time.

    Bypassing the information superhighway
    Fast Internet connections are widely available today and cheap in all urban centers. The only sites blocked are those to Geocities, where the Vietnamese overseas community has its pro-democracy sites. Such activists are now inevitably labeled “militants” and “terrorists” in the Vietnamese press.
    But, thanks in part to the lack of English skills at higher levels, most sites like the BBC and Google are not blocked by a China-esque firewall. One would hope that this might mean some of the ideas about freedom of the press and democracy might make it though.
    And yet this is a country that since 1975 has actively encouraged suspicion. It’s the ultimate neighborhood watch scheme. Everyone spies on each other and reports suspicious activity to the police. It is an inversion of Thomas Jefferson’s oft-quoted phrase: the price of un freedom is eternal vigilance.
    All this may sound like a lot of 1950s McCarthy-era paranoia, as I myself thought when I first arrived, until I began to be followed to and from the newspaper. Each day, the same motorbike taxi driver (known locally as xe oms) began to appear either outside my house or outside the newspaper whenever I was there. It was sinister, unnerving. Par for the course, an Australian colleague said.

    A life less ordinary
    So, at times I find myself terrified and tested — when the heat is drawing out beads of sweat by the hundreds, and the bike horns, car horns and, worst of all, bus horns, are bursting my eardrums, scattering my patience and shredding my nerves. At those times I despair for what Vietnam has already become, and what it will be like 10 years hence.
    At times I find myself enlightened and elated — a trip to a local temple alive with Buddhist chants, chance encounters on the street, how the city’s pollution turns the sun into a ball of red fury as it sets on another wearying day.

    And, after four years, I would say that the key to unlocking the city is this: Despite all the accoutrements of capitalism that have accompanied its phenomenal economic growth in recent years — SUVs, mobile phones, laptops, Wi-Fi hotspots — Vietnam is still is starkly, unpleasantly totalitarian.

    The roots of propaganda are sown young and sown deep. Some of the most highly educated and well-traveled Vietnamese people I have met here, including lawyers, doctors, and business people, have all reverted back to a potent, disturbing nationalism when any issue that portrays Vietnam in a negative light has been raised.
    Vietnam, number one. Ho Chi Minh, number one.

    That’s the country’s myth and mantra. And it’s what the youth are sticking to, at least for now.

    http://inthefray.org/content/view/3057/227/

    NHiều người hay chê nền giáo dục của ta tức là nền giáo đục của ta đã có thành công ít nhiều rồi, nếu người nào cũng học thuộc lòng thì mới đáng sợ, còn cùng trong nền giáo dục này, nhưng đã có người thoát ra cái vòng kim cô để chê là tốt. Có điều nổi bật là nhiều khi ta giảng dạy những điều vô bổ và dạy toàn những cái sai, thành ra người biết nhiều lại là người dốt nhiều vì toàn biết sai. Cái này thường gặp ở những môn xã hội như triết học, văn học, xã hội học, báo chí...Người phê thì nhiều nhưng bảo nếu chê thì làm đi, thì lại không làm được. Xem trên báo mạng thì thấy nhiều ông phát biểu lý luận rất nhiểu, tỏ ra hiểu biết ghê lắm nhưng người ta nêu ra mấy câu hỏi đơn giản thì chẳng thấy ông nào lên tiếng trả lời. Nay tôi xin nêu lại vài câu hỏi mà tôi đã đọc được trên chính trang này để vị nào hiểu biết thì giải đáp (nếu chỉ tiếp thu nền giáo dục này thì chắc không nêu được những câu hỏi này, rất tiếc là tôi quên tên người nêu câu hỏi):1- Đồng lương tối thiểu là đồng lương như thế nào? Căn cứ vào đâu mà định ra đồng lương tối thiểu? 2- Tại sao Đảng CS không cho người ta lập ra đảng khác? 3- Điều nào luật nào cấm người ta lập ra Đảng khác? 4- Xin giải thích câu "Chúng ta theo chủ nghãi Mác Lê nin và tư tưởng HCM, tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". Như vậy CN Mác Lê nin khác gì CNXH?

    Một nền giáo dục tiên tiến sẽ sản xuất ra thế hệ người đào mồ chôn chủ nghĩa độc tài chính trị. Do vậy, chừng nào chế độ độc tài còn đó thì không thể nào có cái gọi là "cải tổ giáo dục" được. Một lẽ đơn giản là không thể nào có 1 nền giáo dục hùng mạnh và tiên tiến và hoàn toàn tách biệt với chế độ chính trị XH. Giáo dục luôn là "công cụ" của thể chế để phục vụ cho chính nó. Một XH tiên tiến thì sẽ là tiền đề cho một nền giáo dục tiên tiến.

    Nhiều người nói là nền giáo dục của ta lạc hậu, hỏng rồi. Biết hỏng sao không tìm cách sửa? Thầy thuốc sợ nhất là chưa biết người ta mắc bệnh gì, khi khám, biết được bệnh thì sẽ đề ra cách chữa. Nền giáo dục hỏng là điều đã biết mà sao chưa ai tìm ra cách chữa, thế thì để ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo làm gì? Sao không thay bằng ông khác? Hay cả nước không có ai để thay hay sao. Nghe các ông ấy phát biểu trên đài báo thì thấy ông nào cũng tài giỏi, như các bộ óc lớn cả. Hay chính các ông ấy cũng chưa được giáo dục? Có điều nhiều người trong ngành giáo dục phê phán nền giáo dục nhưng cũng bó tay. Nói đến cải cách thì nhiều nhưng toàn bàn về nội dung và không thấy ai nói về phương pháp đào tạo và giáo dục để con người có thể tự giải quyết nhiều vấn đề sau khi rời nhà trường. Người ta chỉ đi học trong thời gian có hạn, chứ có ai ngồi trên ghế nhà trường suốt đời đâu. Chính điều này làm cho nước ta muốn đào tạo lên cao, sau đại học thì phải ra nước ngoài mới đạt tiến sĩ thật sự, còn trong nước thì chỉ là tiến sĩ giả cầy. Xem mấy bài viết của mấy vị khoe GS TS trên báo thì biết. Có ông khoe chức vụ đại tá TS thì người ta bảo ông này đúng là ông "tạ đái". Còn một bà là phó chủ tịch cũng khoe là GSTS thì người ta bảo PCT là "phó chuồng trâu" vì toàn viết sai những điều ABC.

    Tôi nghe nói quá nhiều về "triết lý giáo dục", có hỏi một nhà giáo đã hơn 38 năm trong nghề, được đào tạo ở cái nôi Đại học sư phạm Hà Nội trước đây về câu này, nhưng cụ cũng chịu, cụ bảo từ ngày có thầy CHu văn An đến nay, bây giờ cụ mới nghe thấy câu ấy!! Vậy người nói câu này phải chăng cũng là người học thuộc lòng. Còn cụ giáo này nói như sau: "Tôi dạy anh để ngày mai anh bằng tôi, để ngày kia anh hơn tôi, để sau ngày kia thì anh dạy lại tôi. Tôi rất tự hào đã đào tạo ra một người dạy lại mình." Chẳng hiểu đây là quan điểm giáo dục của một người làm công tác giáo dục chân chính hay là "triết lý giáo dục"? Cái gì cũng phải "triết lý" thì đến lúc loạn triết ký mất thôi và lại phải giáo dục lại.