Dũng khí người Việt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN

  • Bởi tqvn2004
    07/02/2009
    19 phản hồi

    Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì dũng khí cuả người Việt Nam bị tước sạch, không còn dũng khí nữa. 1000 năm Tàu nó đô hộ, đàn áp cũng khiếp. 100 năm Tây nó đô hộ, đàn áp cũng khiếp lắm. Thế mà người dân Việt Nam càng dũng khí càng anh hùng. Nhưng có năm mươi mấy năm mà Đảng Cộng sản nó tước hết ý chí anh hùng của người dân Việt Nam và giới trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam, gần như trong bụng toàn thỏ đế, toàn cáy. Đấy là một bi kịch vĩ đại của dân tộc, đấy là nỗi thống khổ lớn nhất của dân tộc hiện nay.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    CHUCKN viết:
    " Nếu tôi là CQ và ĐCS VN, tôi sẽ chỉ đối thoại với ai đủ uy tín, với ai có thể làm tôi e ngại "

    Đúng vậy, đảng Lao động, Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng chỉ đối thoại với người có đủ uy tín, với kẻ khiến đảng Lao động, Hồ chí Minh, Phạm Văn Đồng phải e ngại, phải khiếp sợ, vì thế mới có bản văn tự 1958, vì thế Hoàng Sa & Trường Sa vốn là của VN, nhờ công sức "đối thoại" của đảng Lao động & Hồ chí Minh & Phạm văn Đồng, đã trở thành Nam Sa Tây Sa của trung cộng...

    Chuckn viết:
    " Nếu tôi là CQ và ĐCS VN, tôi sẽ chỉ đối thoại với ai đủ uy tín, với ai có thể làm tôi e ngại. "

    Xét về mặt chính quyền, một chính quyền tôn trọng con người, tôn trọng pháp luật, chính quyền này phải quan tâm và đối thoại với mọi tầng lớp dân chúng một cách vô điều kiện .
    Một nhà nước của dân, vì dân mà

    Còn nếu một chính quyền, chỉ đối thoại với ai có thể làm họ e ngại, thì chính quyền này thuộc loại ác ôn côn đồ rồi. Như vậy, suy diễn theo ý của bác Chuckn, chinh quyền cs hiện nay thuộc loại ác ôn côn đồ này

    Chuckn viết:
    Nếu tôi là CQ và ĐCS VN, tôi sẽ chỉ đối thoại với ai đủ uy tín, với ai có thể làm tôi e ngại.

    Vâng và đó là NẾU. Tại VN không thiếu những người có uy tín!
    Trong thực tế, nhà nước cHXHCNVN đã "đối thoại" với những người có uy tín trong nước, bằng bắt bớ, giam cầm tù đày, bằng những phiên toà căng gu ru và được trao đổi với nước ngoài lấy ngoại tệ....
    Còn đảng Việt Tân và các đảng khác thì bị vu khống bằng mọi cách vì không thể bắt bớ, giam cầm hay cấm đoán!
    Bà San Suu Ki sống và bị giam lỏng ở nhà riêng tại Quê hương Miến Điện, chứ không bị giam trong tù và không bị coi là một món hàng để trao đổi. Khác nhau ở chỗ đó. CQ quân phiệt Miến Điện coi vậy vẫn còn "khá" hơn nhà nước CHXHCNVN!

    Nguyễn Jung

    Bác TQ viết :
    "Nên nhớ CĐNVHN không phải là cộng đồng đối lập, càng không phải là "cộng đồng đối lập trong nước" Việt Nam. Do đó nếu bác muốn Việt Nam có "một cộng đồng đối lập mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, đoàn kết thì CP VN không thể dễ dàng bỏ qua" thì bác chỉ có một con đường là trực tiếp tranh đấu hay hỗ trợ người Việt quốc nội (như CĐNVHN đã và đang làm) tranh đấu để giải thể thể chế độc tài toàn trị man rợ của ĐCSVN."

    Bác CHUCKN viết :
    "Nhưng it nhất tôi cho rằng mình chỉ có thể thay đổi chính mình trước rồi mới có thể kêu gọi hay tác động để đối phương thay đổi. Nếu tôi là CQ và ĐCS VN, tôi sẽ chỉ đối thoại với ai đủ uy tín, với ai có thể làm tôi e ngại. Và ít nhất tôi có quyền mơ ước một giấc mơ hiện thực hơn."

    CĐNVHN bao gồm người gốc VN, mang quốc tịch các nước khác nhau, họ sinh hoạt và tuân thủ theo luật pháp nơi họ sinh sống, dĩ nhiên có cả các cảm tình viên / đảng viên cs đang sống ở nước ngoài.
    CĐNVHN không thể có một đại diện nào có quyền chế tài, có quyền kỷ luật các hội đoàn, các công dân này.

    Muốn tạo thế lực cần có các tổ chức, các đảng có hoạt động mạnh về kinh tế, văn hóa, chính trị, ... với các thành viên nổi tiếng để tạo sự thu hút.
    Tôn chỉ hoạt động cho dù tốt, vẫn khó lôi cuốn và cái cần là có người có tài thu hút, biết cách diễn thuyết và các hoạt đông đem lại lợi ích kinh tế, văn hóa để hỗ trợ chính trị ...

    Còn nếu muốn làm đảng cs e ngại thì các hoạt động này phải được tổ chức ngay tại VN.
    Nếu chỉ tổ chức ở nước ngoài, cái gọi là đảng cs trà trộn, bôi nhọ, phá hoại, ... là bản chất khủng bố của họ

    @TQ: Bác nói thiểu số không làm gì được nên tôi mới dẫn chứng Miến Điện.
    Nếu CĐNVHN mạnh mẽ có một đại diện đủ uy tín như Bà San Suu Ki thì có thể gây sức ép lên CQVN để họ không dễ đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Việc gây sức ép này có thể thông qua các chính quyền dân chủ phương Tây chẳng hạn. các CQ dân chủ chỉ có thể chú ý và ủng hộ mạnh mẽ một đại diện xứng đáng cho một CĐNVHN mạnh mẽ, dân chủ và đoàn kết trong tiến trình dân chủ hóa VN và CQ ĐCSVN cũng sẽ chỉ đối thoại với ai xứng tầm.
    Nếu bác cảm thấy có cách nào khả dĩ thay đổi đường lối của CP VN thì bác cứ đề xuất. Còn cái cách bác và những người chống cộng lẻ tẻ đang làm hiện nay sẽ chẳng đưa đến đâu cả. Tôi cũng chưa có giải pháp gì khả thi để khả dĩ thay đổi chính sách của CP VN và ĐCSVN. Nhưng it nhất tôi cho rằng mình chỉ có thể thay đổi chính mình trước rồi mới có thể kêu gọi hay tác động để đối phương thay đổi. Nếu tôi là CQ và ĐCS VN, tôi sẽ chỉ đối thoại với ai đủ uy tín, với ai có thể làm tôi e ngại. Và ít nhất tôi có quyền mơ ước một giấc mơ hiện thực hơn.
    Thôi tôi nghĩ tranh luận chẳng đi đến đâu. Chúng ta hãy đồng ý chấm dứt ở đây theo cái cách của người Phương Tây: "Agree to disagree"

    CHUCKN viết:
    Nếu CĐNVHN mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, đoàn kết thì CP VN không thể dễ dàng bỏ qua. Hãy nhìn sang Miến Điện để thấy một cộng đồng đối lập mạnh dẫn dắt bởi một người có uy tín như bà Aung Sann Suu Ki dù lúc đầu là thiểu số rồi phát triển thành đa số đã có thể làm được gì!

    Bác CHUCKN, lập luận của bác luôn có vấn đề và mâu thuẩn (theo kiểu công thức của ĐCSVN là đánh lạc hướng, hướng dư luận sang một đối tượng sai). Bác đang nói về CĐNVHN thì lại vọt sang Miến Điện để so sánh với "cộng đồng đối lập trong nước" Miến Điện.

    Nếu tư duy của bác trong sáng thì bác sẽ nhìn ra rằng lãnh đạo của Miến Điện trước kia (Thein Sein) và hiện nay (Htin Kyaw) đều văn minh, chấp nhận đa nguyên, đa đảng và nhân dân Miến Điện đã có ứng cử và bầu cử tự do, dân chủ; còn nước CHXHCNVN (tức ĐCSVN) thì theo thể chế độc tài toàn trị do một băng đảng ĐCSVN thống trị, sử dụng bạo lực một cách dã man, vô pháp luật như băng đảng Mafia, công an giả làm côn đồ hành hung bất cứ ai không thuần phục ĐCSVN thì làm gì có "cộng đồng đối lập trong nước".

    Nên nhớ CĐNVHN không phải là cộng đồng đối lập, càng không phải là "cộng đồng đối lập trong nước" Việt Nam. Do đó nếu bác muốn Việt Nam có "một cộng đồng đối lập mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, đoàn kết thì CP VN không thể dễ dàng bỏ qua" thì bác chỉ có một con đường là trực tiếp tranh đấu hay hỗ trợ người Việt quốc nội (như CĐNVHN đã và đang làm) tranh đấu để giải thể thể chế độc tài toàn trị man rợ của ĐCSVN.

    TQ viết:
    Để người Việt quốc nội (kể cả bác!) "biết tới các giá trị dân chủ, văn minh, nhân quyền thực sự" thì hãy nhìn và so sánh những gì lãnh đạo các nước dân chủ, văn minh, nhân quyền được tôn trọng với những gì lãnh đạo nước độc tài toàn trị CHXHCNVN đã và đang làm vì "tinh thần dân chủ, văn minh cao" của người dân trong một nước là kết quả từ nền giáo dục và thể chế mà lãnh đạo nước đó đã thi hành chứ không phải từ một cộng đồng dân thiểu số của nước đó.

    Cộng đồng người Việt Hải ngoại cũng là người Việt như người trong nước nên dễ ảnh hưởng lẫn nhau hơn. Vả lại các thành viên cộng đông NVHN thường xuyên về nước nên giữa họ và người dân quốc nội có sự tương tác với nhau nhiều hơn. Còn người dân quốc nội có mấy ai hiểu được xứ Tây Phương họ văn minh dân chủ tiến bộ như thế nào. Nếu có hiểu thì cũng tặc lưỡi "người Tây khác, người Việt khác".
    Nếu CĐNVHN mạnh mẽ, dân chủ, văn minh, đoàn kết thì CP VN không thể dễ dàng bỏ qua. Hãy nhìn sang Miến Điện để thấy một cộng đồng đối lập mạnh dẫn dắt bởi một người có uy tín như bà Aung Sann Suu Ki dù lúc đầu là thiểu số rồi phát triển thành đa số đã có thể làm được gì!

    CHUCKN :
    " Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ ước ao cộng đồng người Việt Hải ngoại phát triển mạnh mẽ, chứng tỏ là một cộng đồng giàu mạnh, văn minh, có tinh thần dân chủ cao, đoàn kết chặt chẽ làm tấm gương cho người Việt quốc nội. Nếu được vậy thì người Việt quốc nội mới biết tới các giá trị dân chủ, văn minh, nhân quyền thực sự chứ không chỉ là cái bánh vẽ "dân chủ công bằng văn minh" mà ĐCSVN đang rêu rao. "

    Bác CHUCKN ở nước ngoài, có lẽ sống nơi đông người Việt ?
    Nếu cộng đồng người Việt Hải ngoại phát triển mạnh mẽ, chứng tỏ là một cộng đồng giàu mạnh, văn minh, ... thì rất tốt nhưng theo tôi nó không ảnh hưởng quyết định đến VN.

    Nơi tôi sống, nếu không đi đến khu Á châu mua đồ ăn, thì có đi cả ngày cũng khó gặp người Việt. Đến Tết, nếu không đi lễ hội văn nghệ, không đi chùa, có lẽ cả năm không gặp người Việt

    Ảnh hưởng quyết định đến VN chính là nhóm lãnh đạo và người dân đang sống ở VN.
    Nhóm lãnh đạo đất nước mà nói láo, tâm thần phân liệt, hung ác tàn bạo, tham nhũng, ... thì kéo cả nước xuống hố.
    Người dân đang sống ở VN bị bọn lãnh đạo cho công an, cho côn đồ bôi nhọ, hành hung, thủ tiêu, bỏ tù, ... thì họ trở nên thụ động vì sợ hãi.
    Rào cản lớn nhất, nguy hiểm nhất, chính là bọn lãnh đạo cs

    https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_%C4%91%E1%BA%A1o
    Lãnh đạo có vô số công việc cần làm trong mỗi ngày làm việc của họ. Tuy nhiên, việc xác định được các trọng tâm công việc là vô cùng quan trọng bởi nếu không đạt được điều đó, tổ chức sẽ đi sai đường.

    chiến sĩ giai CHUCKN sống ở nước ngoài đấy nhá.
    Tớ đồ ràng chiến sĩ nì đang sống mạnh, sống dai ở Đức.
    Mịa, cả một lũ theo vici sống ở nước ngoài, ăn bơ thừa,sữa cặn của bọn đế quấc, dưng đêk học được những cái văn minh, dân chủ của bọn giẫy chết.
    Cái cộng đồng người Việt hải ngoại bao gồm cả lũ nì nhá.

    cbn

    CHUCKN viết:
    Người VN trở nên hèn là vì chính họ là nạn nhân lớn nhất của chiến tranh và do đó hiện nay họ sợ chiến tranh, sợ bất ổn, và đặc biệt là do họ chưa thấy lực lượng đối lập nào có thể thay thế được ĐCS giữ cho đất nước ổn định để phát triển, bởi vì họ hiện tại họ chỉ biết so sánh với quá khứ của chính họ mà thôi.

    Chiến tranh đã chấm dứt trên 40 năm (và một nửa dân số VN được sinh ra sau chiến tranh) mà vẫn đổ thừa chiến tranh (và có thể s. . .u. . .y. . .y ra là tại "thằng Tây thằng Mỹ" he he he).

    Chẳng biết có nên gọi người VN là hèn hay không, nhưng chiến tranh chẳng liên quan gì đến chuyện người dân hèn mà ngược lại là đằng khác. Người VN, đặc biệt là những người ở miền Bắc và những nguời theo VC ở miền Nam rất TỰ HÀO đã chiến thắng được "đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ" (hai tên đế quốc "đầu xỏ" he he he). Vậy là hèn ở chỗ nào? Người Do Thái đã từng bị mất tổ quốc, phiêu bạt khắp thế giới mà có hèn đâu.

    Nếu gọi người dân VN hiện nay không dám đấu tranh chống lại bạo quyền là "hèn" thì cái "hèn" có hai nguyên nhân chính: Trước hếtt là do người dân bị bạo quyền đè nén lâu năm bởi chính sách độc tài đảng trị và chuyên chính vô sản. Người dân không dám lên tiếng hay phản đối là do sợ các chính sách đàn áp và và xử dụng bạo lực, kể cả bỏ tù, tấn công và thủ tiêu của đảng CSVN đối vơi những người chống lại đuờng lối của đảng hay muốn cải cách xã hội.

    Nguyên nhân thứ hai là đường lồi giáo dục nhồi sọ và thông tin một chiều khiến người dân không thể phát triển óc phán đoán, suy sét, đồng thời không có cơ hội tiếp cận với thông tin đa chiều để mở mang kiến thức. Khái niệm dân chủ rất phổ biến và việc đấu tranh với chính quyền là chuyện xảy ra hàng ngày tại các nước có mức độ dân chủ cao (như Hoa Kỳ và các nước phát triển ở Âu châu), nhưng chúng còn rất xa lạ với đại đa số người dân VN.

    Hiện nay phong trào đòi hòi dân chủ cho VN đã manh nha, nhưng con số những người hiểu biết và quyết tâm dấn thân còn rất nhỏ nên dể bị bạo quyền đàn áp. Khi nào phong trào dân chủ thu hút được khoảng 10% dân số (tức 9 triệu người) thì phong trào mới đủ sức mạnh để có thể đấu tranh với bạo quyền. Do đó bạo quyền đã nỗ lực tìm cách tiêu diệt các cá nhân tham gia phong trào dân chủ để phong trào không có đủ sống đông để tạo sức mạnh. Các việc tấn công đàn áp những người đòi dân chủ lại khiến cho những người dân càng sợ hãi (hay "hèn?).

    CHUCKN viết:
    Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ ước ao cộng đồng người Việt Hải ngoại phát triển mạnh mẽ, chứng tỏ là một cộng đồng giàu mạnh, văn minh, có tinh thần dân chủ cao, đoàn kết chặt chẽ làm tấm gương cho người Việt quốc nội. Nếu được vậy thì người Việt quốc nội mới biết tới các giá trị dân chủ, văn minh, nhân quyền thực sự chứ không chỉ là cái bánh vẽ "dân chủ công bằng văn minh" mà ĐCSVN đang rêu rao.

    Bác CHUCKN, tư duy của bác có vấn đề rồi! Để người Việt quốc nội (kể cả bác!) "biết tới các giá trị dân chủ, văn minh, nhân quyền thực sự" thì hãy nhìn và so sánh những gì lãnh đạo các nước dân chủ, văn minh, nhân quyền được tôn trọng với những gì lãnh đạo nước độc tài toàn trị CHXHCNVN đã và đang làm vì "tinh thần dân chủ, văn minh cao" của người dân trong một nước là kết quả từ nền giáo dục và thể chế mà lãnh đạo nước đó đã thi hành chứ không phải từ một cộng đồng dân thiểu số của nước đó.

    Cứ như ông Trần Mạnh Hảo nói thì CS đã thua lâu rồi vì dân VN dưới CĐ CS đều nhát như thỏ đế cả. Ngoài ra so sánh của ông rất khập khiễng. ĐCS dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là thế lực xâm lược ngoại bang như Tàu hay Tây.
    Người VN trở nên hèn là vì chính họ là nạn nhân lớn nhất của chiến tranh và do đó hiện nay họ sợ chiến tranh, sợ bất ổn, và đặc biệt là do họ chưa thấy lực lượng đối lập nào có thể thay thế được ĐCS giữ cho đất nước ổn định để phát triển, bởi vì họ hiện tại họ chỉ biết so sánh với quá khứ của chính họ mà thôi.
    Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ ước ao cộng đồng người Việt Hải ngoại phát triển mạnh mẽ, chứng tỏ là một cộng đồng giàu mạnh, văn minh, có tinh thần dân chủ cao, đoàn kết chặt chẽ làm tấm gương cho người Việt quốc nội. Nếu được vậy thì người Việt quốc nội mới biết tới các giá trị dân chủ, văn minh, nhân quyền thực sự chứ không chỉ là cái bánh vẽ "dân chủ công bằng văn minh" mà ĐCSVN đang rêu rao.

    Những người theo VNCH hồi trước càng đánh càng thua vì họ quen sống hưởng thụ kiểu Pháp kiểu Mỹ -- nên chiến tranh càng lâu thì họ càng nản chí vì không chịu được khổ cực, chết chóc.
    Những người theo CS hồi trước đa số nghèo nàn, không có bất cứ thứ gì cả. Họ khổ quen nên không sợ khổ; họ chẳng có nhiều thứ để mất; chiến tranh đem cho họ cơ hội trở nên ngang hàng với những kẻ bình thường ở những đẳng cấp họ không thể với tới. Chiến tranh cho họ hy vọng đổi đời và trở thành anh hùng. Thế nên những người này càng đánh càng hăng hơn, càng đáng sợ hơn.
    Ngày nay, những người theo Đảng CS vẫn còn đầy động lực -- vì càng theo Đảng, càng trung thành thì họ càng có cơ hội tiếp cận những đặc quyền đặc lợi, càng được nhiều thế lực che chở mà bản thân chẳng mất gì. Dân giàu hẳn hay có địa vị thì đa phần đều phải nhờ các mới quan hệ với Đảng mới lên được, chẳng ai tự nhiên quay lại chống lại những người đã nâng đỡ che chở mình. Dân nghèo rất nhiều người đang mong, hay đã thực sự đổi đời vì có người thân hay tạo được quen biết hay nhờ vả được những người có chút chức quyền trong Đảng. Những dân nghèo không có bất cứ ai thân quen hay không có bất cứ cơ hội nào để nhờ Đảng có vẻ không phải nhiều lắm. Nhưng điều đáng nói là dù ít hay nhiều thì họ cũng không làm được bất cứ việc gì vì không có ai đứng ra thống nhất họ.
    Những người chống Đảng mạnh nhất trong nước hiện nay đều là những trí thức bất mãn, ngoài lề, có ít mối liên hệ với các hệ thống lợi ích của Đảng: và như vậy, họ đều không có thực lực kinh tế lẫn ảnh hưởng xã hội.
    Đảng CS hiện nay vẫn tràn trề sức mạnh và sự ảnh hưởng. Sức mạnh của họ nằm ở khả năng duy trì hệ thống quyền lực tập trung - khiến các bộ máy cùng vận hành nhất quán.

    Đọc TMH bỗng nhớ câu ca chí lí của trẻ con thời bao cấp: "Em yêu anh từ chân đến cổ/ Còn cái đầu vứt bố nó đi"

    Người Việt không "dũng khí" dưới chế độ CS thì làm sao có bao nhiêu dũng sĩ diệt Mỹ, có 10 cô gái Đồng Lộc?

    Trước kia thì Đảng đánh vào dạ dầy bằng chế độ sổ gạo và tem phiếu nên "rất dũng khí" lên đường giết "giặc" (là đồng bào miền Nam dưới chế độ VNCH). Nay thì Đảng cho công an và lưu manh côn đồ đánh thực sự bằng dùi cui một cách tàn bạo dã man làm cho dũng khí theo luôn vào tù, "Dũng khí" của Đảng (cũng là người Việt Nam) là HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN.
    Xem bọn công an và lưu manh côn đồ đầu trâu mặt ngựa hùng hùng hổ hổ xúm năm tụm ba đánh mấy người tay không thì thấy chúng cũng "dũng khí" ra trò đấy chứ. Đó la "dũng khí" của bọn súc sinh CS. Chẳng biết nhận xét này có đến tai ông Trọng Lú không? Trông Ba Dũng mặt gân guốc tuyên bố "Hoàng Sa là của Việt Nam" cũng dũng... khí mêtan và dũng... khí H2S đấy chứ. Chắc các vị biết mùi hai loại khí này là khí thối.

    Không hoàn toàn đúng như lời nhà văn TMH.

    Dân ta vẫn còn có " dũng khí " đấy chứ.

    Đó là dũng khí dùng dùi cui, gậy gộc đánh dân, trấn áp để cưỡng chế đất đai. Dũng khí khi ra lệnh, đàn áp, bắt những người không cùng quan điểm. Dũng khí khi dùng những chữ, lời văn rất " đại văn hóa " khi phát biểu ý kiến (cái này có giá trị cho cả những người được, bị gán cho cái mác CCCĐ).
    Nếu không có dũng khí, hay được cho nhát gan thì chẳng ai " dám " làm những điều tôi kể trên.

    Nguyễn Jung

    Đúng vậy! Ông Hồ và ĐCSVN đã hoàn toàn thành công trong công trình TRIỆT TIÊU ý chí, tư cách và lòng tự trọng của giới trí thức, văn nghệ sĩ VN ở Miền Bắc sau năm 1954, và về sau chuyện này cũng đã thành nếp, và được ông Lê Duẩn kế tục thi hành, dù phương pháp có phần tinh vị nhẹ nhàng hơn thời ông Hồ còn cai trị.

    Cách thực hiện chủ trương TRIỆT TIÊU tinh thần kẻ sĩ trong giới trí thức, văn nghệ sĩ của ông Hồ và ĐCSVN là dùng bao tử của họ để khống chế cái đầu. Chỉ cần triệt hạ phương tiện sinh sống, ngăn chận miếng ăn của họ và gia đình là thành công ngay, vì ai cũng cần phải ăn để sống. Qua câu nói để đời của cựu Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh về việc cỡi trói văn nghệ sĩ VN là ta thấy rõ sự Ô NHỤC, ĐÊ HÈN mà giới trí thức, văn nghệ sĩ VN đã phải gánh chịu trong gần 70 năm qua trong thiên đường XHCN VN do ông Hồ và ĐCSVN lãnh đạo.

    Từ khi "đổi mới" (thực ra phải gọi là "đổi cũ" mới chính xác hơn), trí thức và văn nghệ sĩ VN đã có miếng ăn và bao tử không còn bị sự khống chế o ép của đảng như xưa, thì tinh thần "trí thức", "sĩ khí" có phần khôi phục, tuy nỗi sợ vẫn còn ám ảnh họ không tha. Cho nên, những hành vi, lời nói của họ luôn luôn RỤT RÈ, SỢ SỆT và KHÚM NÚM (như qua các kiến nghị, tuyên bố v.v...), không bao giờ dám nói thẳng SỰ THẬT một cách đỉnh đạc, cương nghị. Đây là một nỗi đau chung cho dân tộc ta, vì ngay cả sau khi ĐCSVN đã bị xóa bỏ vĩnh viễn trên quê hương ta, tinh thần uy vũ bất năng khuất của trí thức VN phải cần nhiều thế hệ mới mong được nuôi dưỡng và hồi phục. Theo tôi, đây là một TRỌNG TỘI của ông Hồ và ĐCSVN đối với dân tộc và lịch sử VN.

    Thì rõ ràng đảng ta tài giỏi hơn Tàu và hơn Tây, có thế mới đánh Tây thắng lợi vì nhờ Tàu cung cấp súng đạn và lương thực đồng thì còn cả kinh nghiệm lừa dối nhân dân cũng như đàn áp người bất đồng chính kiến.