Công bằng là gì?

  • Bởi tqvn2004
    7.274 lượt đọc
    07/02/2009
    4 phản hồi

    Trước hết cần xác định thế nào là công bằng? Công bằng xã hội về phương diện kinh tế không có nghĩa là thành quả phát triển của xã hội được chia đồng đều cho mọi người. Công bằng trước hết phải được hiểu là sự bình đẳng trong cơ hội (equal opportunity), cơ hội làm việc, cơ hội đầu tư, nghĩa là bình đẳng trong việc tiếp cận những cơ hội mà với cố gắng và năng lực con người có thể đạt đến một mức sống cao hơn hiện nay.

    Nói khác đi, nếu mọi tầng lớp dân chúng đều có cơ hội tham gia quá trình phát triển và được hưởng thành quả tương ứng với sức lực, khả năng và trí tuệ của họ thì đó là sự phát triển trong công bằng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Equality là bình đẳng [GS TVT viết "sự bình đẳng trong cơ hội (equal opportunity)"].
    Theo GS Thọ, ý niệm công bằng bao gồm hai khía cạnh: 1/sự bình đẳng trong cơ hội (equal opportunity) để mọi người có cơ hội tham gia quá trình phát triển, và 2/ việc hưởng thành quả tương ứng với mức độ cống hiến, khả năng đóng góp.
    Phải thêm cái thứ ba nữa là: 3/ Đóng góp, gánh vác trách nhiệm, cống hiến tương ứng với khả năng và thực trạng của mình. Thí dụ: người có đồng lương thấp đóng ít thuế hơn người lương cao, khi phải đánh giặc thì đàn ông (thay vì đàn bà) đăng ký nghĩa vụ quân sự, sinh viên nhà nghèo có thể được trợ cấp học bổng vv

    Công bằng giống như ý niệm fairness của người Mỹ.
    Con nít cũng hiểu thế nào là công bằng (đúng ra là hiểu được một khía cạnh của tính công bằng) khi thằng bé nhỏ con bị lựa ra để đương đầu với một thằng nhóc lớn con trong trò chơi hay thể thao, nó thấy như vậy là bất công nên la oải oải. Đây là cái điểm thứ 3/ mà tôi đã nêu lên ở trên .

    Công bằng ở đây theo tiếng Anh là Equality là tình trạng thiếu vắng sự kỳ thị căn cứ trên giòng dõi, màu da, sắc tộc, tôn giáo hay sở thích về đời sống dục tính.

    Trong xã hội xưa chỉ một tầng lớp nào đó có cơ hội làm những việc mà người khác không có. Ví dụ con vua thì kế vị vua, giới quân nhân được trọng vọng ở một số xả hội khác, giới địa chủ được quyền bầu phiếu, đàn ông làm những việc mà đàn bà không được làm.

    Thời nay chức vụ chính trị quan trọng tại Ấn tầng lớp thứ dân thuộc cấp thấp nhất trong xã hộikhông bao giờ mong được ra ứng cử. Nga vẩn săn lùng bọn đồng tính, Malaysia hạ đối thủ chính trị bằng đòn tố ông này tội sodomy, Nhật cách đây không lâu không cho phụ nữ ra khỏi nhà buổi chiều và tối nên hạn chế việc đi làm ca hai của họ. VN chọn đảng viên và chỉ đảng viên vào chức vụ lãnh đạo. Phân biệt đối xử qua lý lịch vẫn còn!

    Chống phân biệt đối xử, tạo cơ hội cho mọi người ngang nhau ở điểm khởi đầu rồi sau đó kết quả hoạt động cá nhân được đánh giá theo công trạng. Đó là equality. Tôi nghĩ nên dịch là bình đẳng thì đúng hơn.

    Quan điểm về công bằng của GS Thọ thực ra vừa máy móc sách vở vừa phiến diện và không chính xác.

    Làm thế nào để có được bình đẳng trong cơ hội nếu thành quả kinh tế không được phân chia đồng đều cho mọi người? Khi mọi người được hưởng những thành quả khác nhau thì tự nhiên sẽ phân chia thành kẻ giàu người nghèo, dẫn đến năng lực tiếp cận cơ hội sẽ khác nhau, và những người có thế lực hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn những người kém vế.

    Lấy ví dụ về cơ hội giáo dục dành cho trẻ em. Về nguyên tắc thì tất cả mọi trẻ em ở độ tuổi đến trường đều bình đẳng về cơ hội học tập, đều bình đẳng trong việc hưởng thụ nền giáo dục như nhau. Nhưng trên thực tế khi xã hội có phân chia giàu nghèo, thì sẽ có sự phân biệt giữa các cụm dân cư khác nhau, có khu của người giàu, khu của người trung lưu, và khu của người nghèo... do đó chất lượng của các trường công lập cũng khác nhau, chưa kể đến các trường tư thục dành cho con người giàu còn khác nữa... như vậy rõ ràng vì sự không bình đẳng về kinh tế giữa các gia đình mà trẻ em cũng không được hưởng sự công bằng về cơ hội giáo dục, dẫn đến sự không bình đẳng về cơ hội thành đạt sau này, dẫn đến sự không bình đẳng về thu nhập khi bọn trẻ lớn lên...

    Việc "mọi người được hưởng thành quả TƯƠNG ỨNG với sức lao động, trí tuệ và năng lực của họ" lại càng dẫn đến sự mất công bằng.

    Vì chỉ có xã hội của loài thú ăn thịt như đàn sư tử chẳng hạn, thì mọi con vật mới được hưởng thành quả tương ứng với năng lực săn mồi và khả năng tranh đấu của chúng, còn xã hội loài người văn minh thì đòi hỏi người may mắn hơn phải san sẻ cho người kém may mắn hơn, người làm ra nhiều của cải vật chất phải san sẻ cho người mất sức lao động hoặc thiếu cơ hội việc làm, thì xã hội như vậy mới bớt bất công và bớt bất bình đẳng. Thế nên những người thu nhập cao hơn mới phải đóng thuế cao hơn (ngoài lý do nhân đạo còn có lý do là người thu nhập cao thì tiêu tốn tài nguyên chung của xã hội nhiều hơn), và cần phải có chương trình phúc lợi xã hội do nhà nước thực hiện để có thể chu cấp cho những người kém may mắn hơn.

    Trên thực tế, khái niệm công bằng chỉ là một điều kiện lý tưởng không một xã hội nào có thể đạt được, mà chỉ có thể tiệm tiến đến gần thôi. Bất công bằng là bản chất tự nhiên của mọi xã hội Tư Bản. Để giảm thiểu nó thì cần có luật pháp và những chính sách công theo tinh thần Dân Chủ Xã Hội, thúc đẩy việc san sẻ của người giàu cho người nghèo. Đó là Đạo Trung Dung trong tinh thần của Đạo Khổng cũng như trong tư tưởng của Đạo Tin Lành vậy.