Quyền được nói

  • Bởi Admin
    02/02/2009
    17 phản hồi

    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    nguyễn tâm bảo viết:
    Quyền bao giờ cũng đi đôi với Trách Nhiệm, anh có Quyền được nói, đồng thời phải có Trách Nhiệm với nội dung lời nói của mình.

    Những kẻ độc quyền chính trị thường độc quyền luôn chân lý, nên bọn nó có quyền được nói mà không phải chịu trách nhiệm về lời nói của chúng, còn những ai nói khác với quan điểm của chúng thì bị tước luôn quyền được nói mà còn phải chịu trách nhiệm phi lý vì lời nói của họ.

    Việc những người trung thực trong nước bị nhà nước tước đoạt quyền được nói là việc dễ hiểu, vì đó là chế độc độc quyền đảng trị, và đó là vấn đề của người trong nước; nhưng việc nhiều người Việt ở hải ngoại bị các hội đoàn chống cộng đàn áp tước đoạt quyền được nói, thậm chí là quyền được giải trí như nghe ca nhạc, mà rồi cũng đành phải chịu, thì mới thật làm người ta khó chịu.

    Sống nhiều năm ở hải ngoại, tôi thường thấy kỳ quặc khi người Việt bên này bất lực hoặc thờ ơ trong việc xây dựng cộng đồng của mình văn minh hơn, dân chủ và tự do hơn, nhưng lại rất "nhiệt tình" với việc dân chủ hóa ở trong nước. Đấy là một triệu chứng của bệnh "khổ dâm". Người ta thường tự lừa dối nhau là mình vượt biên đi tìm tự do, để rồi lại nhân danh tự do mà hạn chế tự do của nhau.

    Tinh thần cốt tử trong câu nói của Voltaire là sự Khoan Dung với những quan điểm khác biệt, mở rộng hơn là sự Khoan Dung với những dị biệt về nhân sinh quan, thế giới quan, và lối sống của người khác. Khi Tinh Thần Khoan Dung chưa trở thành phổ biến, thì chưa thể nào nói đến việc xây dựng nền Dân Chủ được, và lúc đó thì lực lượng nào mạnh hơn sẽ áp đảo để thiết lập sự độc tài, dù là cộng đồng trong nước hay hải ngoại cũng thế thôi, đều chưa thể có tự do được.

    Có vài điểm tôi thấy bác nguyễn tâm bảo có nhận xét chưa đúng :
    - đó là vấn đề của người trong nước :
    Không phải là vậy vì có những người VN ở nước ngoài và họ vẫn còn quốc tịch, giấy tờ VN. Họ vẫn về VN thường xuyên mỗi năm một lần. Nếu những người này quan tâm đến VN, hoàn toàn chính đáng thôi. Kiều hối hàng năm 8 tỉ USD hơn số tiền Vinashin và Vinaline lỗ đấy, đừng quên
    Chính quyền VN vẫn ra rả kêu gọi người VN ở nước ngoài về VN đầu tư, du lịch, giúp đồng bào bị thiên tai là gì ? Họ đóng góp cho VN thì họ quan tâm đến VN là hợp lý rồi
    Hơn nữa phải hiểu rằng thế giới bây giờ là mở rộng chứ không còn khép kín hai cực như thời chiến tranh lạnh nữa .

    VN tham gia liên hiệp quốc, WTO, phải mở rộng chứ không chỉ là vấn đề của người trong nước. Bác lý luận kiểu này chẳng khác gì tụi TQ đòi thảo luận song phương ở biển Đông để dễ dàng bóp cổ các nước nhỏ !

    - Sống nhiều năm ở hải ngoại :
    Bác đã tham gia xây dựng xây dựng cộng đồng của mình văn minh hơn, dân chủ và tự do hơn chưa ? Và như thế nào ?
    Trong thực tế cộng đồng VN nơi tôi cư ngụ tốt hơn nhiều rồi, chỉ trừ một vài nơi bên Mỹ mà thôi. Họ không quá khích cực đoan như ban tuyên giáo CS đâu. Họ lo việc cộng đồng như tổ chức các lớp dạy tiếng VN, hướng đạo là chủ yếu.

    Chẳng biết có phải suy diễn lung tung là cái bệnh của người mình hay không? Tức là suy diễn đến mức bóp méo cả ý tưởng tốt của người ta là cái dân tộc tính của người mình hay không? Voltaire nêu ý tưởng quyền được nói là muốn đặt vấn đề tự do ngôn luận, phản biện chứ không phải cứ căn cứ vào quyền được nói là nói bừa nói bãi, nói láo nói lếu. Cái gì cũng phải có giới hạn, chứ làm sao mà cự đoan được. Lấy vị dụ trong gia đình, bố mẹ cho phép con cái được góp ý kiến chứ không bắt buộc con cái phải chấp nhận mọi ý kiến mọi quyết định của bố mẹ. Nhưng rõ ràng con cái cũng phải hiểu rằng không thể chửi bố chửi mẹ hoặc phát ngôn vô đạo đức. Trong xã hội cũng vậy thôi, có quyền được nói nhưng cũng phải có giới hạn, phải cấm nói những gì không có lợi cho cộng đồng như tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền hằn thù giữa các dân tộc, hoặc tuyên truyền khiêu dâm...
    Còn liên hệ ở nước ta thì chính nhà cầm quyền có quyền được nói vô tội vạ, kể cả nói dối nói trá, nói cả những điều vô luân thường đạo lý, điều này thể hiện rõ nhất trong thời kỳ CCRĐ hoặc trong thời kỳ chiến tranh Bắc- Nam (trước kia gọi là chiến tranh chống Mỹ cứu nước), nhưng lại không cho dân nói lên sự thật là nói theo lẽ phải. Thì trước kia lên án nhóm Nhân văn giai phẩm, sau này mới sửa sai thì có người đã tàn đời rồi.
    Nói dông dài lý thuyết mãi, nay tôi xin nói lên một sự thật mà nhiều người đã thấy và nhiều người đang ở trong cuộc, đó là hiện nay nhiều người đang có nguy cơ chết đói. Cứ đến các khu công nghiệp và khu chế xuất mà xem, với mức lương một triệu rưởi/tháng rồi lại có tình trạng nợ lương vài tháng thì người lao động sống thế nào được? Nhiều cơ sở sản xuất đình đốn, phải giải thể, đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp. Nhiều người chưa chết đói nhưng sống trong cảnh cầm hơi, phải bòn mót từng đồng sống cho qua ngày.
    Các vị (và có cả tôi) chắc chưa đến nỗi quá lo về cuộc sống nên còn có thể luận bàn thế sự. Đừng thấy rằng năm nay ta có khả năng xuất khẩu trên 5 triệu tấn gạo, có gạo cho Bắc Triều tiên, rồi thấy đời sống ở các thành phố ngày càng thêm chất lượng, nhà cao tầng mọc lên, đường sá mở mang mà cho rằng đời sống đang được cải thiện.
    Nhiều người (đồng bào ta đó) đang có nguy cơ chết đói đấy. Mong các vị bàn về vấn đề này thiết thực hơn. Nay chưa cần đến các vấn đề khác. Nhưng nhớ một điều: có chính khách nước ngoài đã nói:
    NẠN ĐÓI CHỈ XẨY RA Ở NHỮNG NƯỚC THIẾU DÂN CHỦ.
    Bịt mồm dân là thiếu dân chủ, nhưng cần nói những điều có ích và thiết thực. Hãy lên tiếng vì nạn đói đang đến gần với đồng bào ngay ở miền xuôi chứ chưa nói gì đến miền núi.
    Dân đang đói đấy, chính phủ ơi!!! Tăng giá nữa đi, tham nhũng nữa đi, phê và tự phê nữa đi. Mở thật nhiều hội nghị "học tập tư tưởng đạo đức HCM" nữa đi!!
    "Bần cùng sinh đạo tặc" đấy. Nay mới thấy chính phủ ăn cắp (tham nhũng) và ăn cướp ruộng đất của dân, chưa thấy dân cướp lớn của nhau. Mới chỉ thấy cướp lặt vặt, nhưng đói quá thì sẽ có cướp lớn.

    Quyền bao giờ cũng đi đôi với Trách Nhiệm, anh có Quyền được nói, đồng thời phải có Trách Nhiệm với nội dung lời nói của mình.

    Những kẻ độc quyền chính trị thường độc quyền luôn chân lý, nên bọn nó có quyền được nói mà không phải chịu trách nhiệm về lời nói của chúng, còn những ai nói khác với quan điểm của chúng thì bị tước luôn quyền được nói mà còn phải chịu trách nhiệm phi lý vì lời nói của họ.

    Việc những người trung thực trong nước bị nhà nước tước đoạt quyền được nói là việc dễ hiểu, vì đó là chế độc độc quyền đảng trị, và đó là vấn đề của người trong nước; nhưng việc nhiều người Việt ở hải ngoại bị các hội đoàn chống cộng đàn áp tước đoạt quyền được nói, thậm chí là quyền được giải trí như nghe ca nhạc, mà rồi cũng đành phải chịu, thì mới thật làm người ta khó chịu.

    Sống nhiều năm ở hải ngoại, tôi thường thấy kỳ quặc khi người Việt bên này bất lực hoặc thờ ơ trong việc xây dựng cộng đồng của mình văn minh hơn, dân chủ và tự do hơn, nhưng lại rất "nhiệt tình" với việc dân chủ hóa ở trong nước. Đấy là một triệu chứng của bệnh "khổ dâm". Người ta thường tự lừa dối nhau là mình vượt biên đi tìm tự do, để rồi lại nhân danh tự do mà hạn chế tự do của nhau.

    Tinh thần cốt tử trong câu nói của Voltaire là sự Khoan Dung với những quan điểm khác biệt, mở rộng hơn là sự Khoan Dung với những dị biệt về nhân sinh quan, thế giới quan, và lối sống của người khác. Khi Tinh Thần Khoan Dung chưa trở thành phổ biến, thì chưa thể nào nói đến việc xây dựng nền Dân Chủ được, và lúc đó thì lực lượng nào mạnh hơn sẽ áp đảo để thiết lập sự độc tài, dù là cộng đồng trong nước hay hải ngoại cũng thế thôi, đều chưa thể có tự do được.

    Ôm lấy câu này :

    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Tớ thì chả dại mà chết cho quyền được nói của bất cứ ai; Nhưng ở DL có 1 trường hợp xảy đến cho 1 TV là anh Phan Sơn .

    Anh Phan Sơn đưa vấn đề này ra trên TLVN vì anh mất quyền được nói ở đây mà không rõ lý do!

    Tôi " mạo muội " đưa phần tranh luận đó vào đây để nếu TQ có ghé mắt qua thì giải thích để anh PS giải tỏa được sự ẩn ức .

    ============

    http://www.thaoluanvietnam.com/forum/showpost.php?p=24317&postcount=44

    ======

    Quote:
    Originally Posted by Khuyet Danh
    Có thể anh cho rằng tôi có thành kiến với tay Admin này, nhưng anh cũng nên biết là bọn này chỉ đáng tuổi con cháu mình, lúc tôi vào Nam chiến đấu mới 19 tuổi (1968) thì chúng nó chưa ra đời.

    Hiện anh cũng ở vai trò Admin của một diễn đàn “không gian mở bày tỏ quan điểm”, anh hãy cho tôi biết anh sẽ hành xử ra sao trong trường hợp tôi bị banned IP mà không đưa ra bằng chứng, vì lý do gì? Bất đồng quan điểm?

    Theo tôi, bọn này chỉ là đám lưu manh chính trị. Anh có thể đề nghị tay Admin này thảo luận với tôi.
    --------------------------

    Theo tôi nghĩ ( chỉ là cảm quan cá nhân ) thì có thể vì anh viết bài bên đó có vẻ như 1 cán bộ CS và việc này làm cho một số TV TRONG NƯỚC hay bàn chính trị và chống đối chính quyền sợ hãi ... ; TLVN không phải nơi để những người say mê chính trị với khuynh hướng CC vào bàn luận và thực sự thì khi mời anh vào đây, tôi có những đắn đo ( thật lòng như thế ) và chính vì vậy mà tôi đang viết dở phần: ... Rảnh rang để tớ kể tí chiện zui , tuy xa mà gần và kể chiện xa trước rồi tới gần sau .

    Tôi không nghĩ là TQ ban IP là vì bất đồng quan điểm vì TQ còn cầu để có những bất đồng quan điểm để có những cuộc thảo luận nảy lửa .. ở đây cũng thế thôi, có điều khác là :

    - Bên DL, cho dù bài không được tự động hiển thị ngay trừ các TV chính thúc nghĩa là được mod duyệt trước, việc nhục mạ, sỏ xiên nhau vẫn xảy ra , đã có lần tôi khiếu nại khi TV nhái nick rất xách mé thì TQ cho là quyền TV nhưng khi tôi cho biết là sẽ nhái nick 1 " thần tượng " của TQ thì TQ nói rằng cũng được nhưng ... không nên vì " thần tượng " này không đụng chạm đến tôi

    - Bên này thì chưa bao giờ phải duyệt bài TV trừ đúng 1 bài đầu tiên và chỉ với mục đích chống quảng cáo nhưng anh em vui đùa là chính, ít nặng lời hay căng thẳng dù là chính kiến khác nhau, thực sự thì cũng có chút chút, nói anh đừng buồn là vì anh hay lượm mấy bài từ ông xe xích lô gì đó, lối viết nặng phần " cãi nhau " kiểu đó rất dễ gây kích động .

    Trong vai trò admin, tôi luôn tránh tối đa việc ban IP bất cứ ai trừ các " bóng ma " vào quảng cáo hay chửi tục . Hồi điều hành 7x là 1 diễn đàn của Người Buôn gió ( lúc chưa chống đối ) trước khi có X cà, tôi cũng rất vất vả để khỏi ban IP các TV hay quậy phá và chủ trương dùng cách trao trách nhiệm cho mấy tay phá phách hay cứng đầu này .

    Còn TQ có cách riêng của anh ta nhưng tôi chắc chắn là TQ cũng sẽ có những nỗi khổ khi phải ban IP 1 TV ( Thực sự là trên diễn đàn DL nay đã tạm đóng thì tôi là mod và cũng bị TQ banned mà tôi chả trách ) vì tôi nghĩ là bất cứ ai sử dụng 1 thẩm quyền để hạn chế quyền người khác cũng sẽ chả sung sướng gì cả, riêng tôi, khi phải sử dụng quyền hạn thật sự ngoài đời hay trên mạng ảo, tôi tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ ... , ngoài đời, tôi từng đuổi nhân viên nhưng chỉ đến khi không còn thuốc chữa nhưng chưa bao giờ ghi lý do kỷ luật để làm cho họ khổ ( có thể mất quyền lợi trợ cấp thất nghiệp ) và trên mạng ảo thì cũng có những lần mất ngủ nguyên đêm chỉ vì 1 TV phá phách .

    Tôi không nghĩ TQ sẽ vào đây đối chất đâu ( Vì hiện giờ, TQ đã là 1 VIP hihi ) nhưng chắc chắn là Innova thỉnh thoảng vào đây đọc và sẽ kể cho TQ biết .
    __________________
    Giọt nước mắt thương em
    Trên vận nước điêu linh
    Giọt nước mắt không tên
    Xin để lại quê hương

    Để có thể hiểu thêm ý của Voltaire trong câu nói trên, nên biết thêm ý của ông qua câu này (nguyên văn):
    "Tout ce que tu dis doit être vrai, mais toute vérité n’est pas bonne à dire"
    Tạm dịch: Tất cả những gì anh nói phải là sự thật, nhưng không là hay khi nói ra tất cả sự thật.

    Các bác lo cho an ninh quốc gia (ví dụ) nên an lòng khi tin vào Voltaire.

    KháchA viết:

    - Một cá nhân nói láo để lừa đảo thì bị tù, như vậy quyền nói láo đâu có được bảo vệ? Phải không? Ở tù tức là bị cách ly với công chúng, có khác gì bị bịt miệng bằng băng keo!!!

    Nếu một cá nhân nói láo để lừa đảo thì cá nhân đó bị tù là do tội lừa đảo, không phải do nói láo.

    Trích dẫn:
    Nói rộng hơn chút: một tờ báo chuyên tung tin láo (ở xứ dân chủ) thì bị cảnh cáo, bị phạt, có khi bị đóng cửa thậm chí có thể bị bỏ tù (nếu gây thiệt hại hình sự). Như thế có phải bị bịt miệng bằng băng keo?

    Ở các xứ có tự do ngôn luận, các báo chuyên tung tin đồn nhảm không hẳn là sẽ bị phạt, hay ở tù. Các báo tabloids (báo lá cải) đăng toàn chuyện nhảm, như chuyện tổng thống Bush có quan hệ với ai đó làm phu nhân tồng thống phát nghen. Tờ báo còn đăng hình cả ba nhân vật với gương mặt biểu lộ tình cảm như đang . . . đánh nghen thật. Nhưng các báo đăng tin nhảm làm thiệt hại đến người khác thì có thể bị buộc đòi bồi thường thiệt hại. Ở đây, không phải vì đăng tin láo, mà là vì tội làm hại người khác.

    Trích dẫn:
    Rộng hơn chút nữa: một thể chế chuyên nói láo để lừa đảo nhân dân thì làm sao "tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó"???

    Ở đây nên phân biệt thể chế nào. Nếu là thể chế độc tài, cấm tự tự do báo chí thì . . . thua. Còn nếu ở các xã hội tôn trọng tự do ngôn luận thì chính cái quyền tự do ngôn luận sẽ kiềm hãm các toan tính nói láo của chính quyền vì họ sợ nếu nói láo thì sẻ bị vạch mặt, mất tín nhiệm với công chúng. Mổi khi đến mùa bầu cử (ở Mỹ cứ 2 năm một lần cho bầu các đại biểu quốc hội và 4 năm một lần cho bầu tổng thống) thì báo chí, các đảng phái đối lập sẽ vạch mặt chỉ tên ai nói láo. Mất mặt bầu cua lắm chứ chẳng chơi đâu.

    Trích dẫn:
    Ý của tôi là chuyện gì cũng tương đối, quyền được nói cũng có giới hạn của nó. Chẳng hạn những bí mật quan trọng của một quốc gia không lẽ cũng được tự do để lộ? Hay chuyện kín đáo của bệnh nhân thì bác sĩ cũng được quyền vô tư phát tán?

    Hằn nhiên không có quyền tự do nào là vô giới hạn, và cái giới hạn đó quyền lợi của cá nhân và của quốc gia. Ai muốn nói gì thì nói, nhưng điều anh/chị nói không được làm tổn thương cá nhân khác theo qui định của luật pháp.

    Trích dẫn:
    Các triết gia thường có khuynh hướng cực đoan về một phía để nhấn mạnh quan điểm của mình (trên lý thuyết), mà thật ra suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy đấy chính là làm yếu nó trong thực tiễn.

    Có khi như thế là làm hại đến xã hội (như Mác).

    Marx không làm hại ai cả. Trên phương diện học thuật, Marx đã có một đóng góp vô cùng to lớn cho khoa học xã hội, đưa ra một học thuyết (theory) và tầm nhìn(perspective) quan trọng để hiểu được vấn đề đấu tranh và tổ chức quyền lực trong xã hội tư bản. Chỉ nhửng kẻ lợi dụng (exploit) và xử dụng một cách sai lầm (misuse) quan điểm của Marx để thiết lập các chế độ độc tài đảng trị mới làm hại cho xã hội.

    KháchA viết:

    - Một cá nhân nói láo để lừa đảo thì bị tù, như vậy quyền nói láo đâu có được bảo vệ? Phải không? Ở tù tức là bị cách ly với công chúng, có khác gì bị bịt miệng bằng băng keo!!!

    Nói rộng hơn chút: một tờ báo chuyên tung tin láo (ở xứ dân chủ) thì bị cảnh cáo, bị phạt, có khi bị đóng cửa thậm chí có thể bị bỏ tù (nếu gây thiệt hại hình sự). Như thế có phải bị bịt miệng bằng băng keo?

    Ong Khâch đã suy diễn sai , quyền được nói hết ý là quyền nên tôn trọng . Còn nói xong rồi thì coi như quyền được nói đã thực hiện xong . Lúc đó chuyển sang quyền khác là quyền được phán xét nội dung câu nói . Việc phạt , đóng cửa các tờ báo , cá nhân viết , nói láo là một cách trừng phạt những hành vi trước đó chứ không phải bịt miệng bằng băng keo những điều đang muốn nói của họ .
    Ví dụ . Một người C nào đó nói trước mặt ông B mà ông B biết ông này cũng hay nói điều khó nghe : Ông B là một con chó đội lốt người.
    Nếu ông ta mới nói đến : Ông B là một con ... mà ông B lao vào bịt miệng bằng quả đấm thì ông B sai , nếu tôi cũng lao vào để bịt miệng ông C thì ông B có quyền đạp tôi ngược trở lại, không cho tôi gây tổn hại cho ông C .Biết đâu ông C sẽ nói : Ông B là một con người tuyệt vời . Đoạn này phù hợp với ý của ông Voltaire .
    Tiếp theo vài giây sau câu nói của ông B đã hết và mọi người được nghe trọng vẹn : "Ông B là con chó đội lốt người" thì lúc đó , ông B, tôi và cả ông Voltaire phải "bảo vệ" mấy cái răng cửa của ông C chứ chẳng phải bảo vệ quyền nói lại lần 2 câu nói trước .
    Ong Voltaire nghĩ và phát ngôn như vậy , nhưng có lẽ ông Khach A không chú ý vào giả định của ông Voltaire . Đó là "Tôi CÓ THỂ không đồng ý những điều anh nói" . Câu in đậm này mới là bản chất chính của vấn đề vì theo câu đó, chính ông Voltaire cũng chưa rõ chắc chắn điều ông C muốn nói , nên để chắc ăn , phải hoặc cứ để, hoặc bảo vệ cho ông C nói xong cái đã , sau đó tính sau . Khi biết chắc câu nói đó là hạ nhục mình rồi thì ông Voltaire sẽ đổi ý bảo vệ ông C thành bảo vệ mình được quyền phạt ông C .

    Tôi nghĩ ngài Voltaire bảo vệ "quyền anh được nói những điều đó" để được hưởng quyền phán xử của mọi người (của XH) ,hoặc là khi anh đứng trước tòa hoặc khi anh đối diện với chính quyền .
    Chứ ở bàn nhậu hoặc ngoài đời thường ( không đối diện với sự phán xét) thì ngài Voltaire không cần bức xúc lên tiếng bảo vệ làm gì.
    Còn sau khi nội dung của "điều anh nói" đã được đánh giá đã được phán xét ( đàng hoàng chẳng hạn) thì ngài Voltaire không thể hiện quan điểm trong câu nói của ngài.
    Còn ở Vn thì nằm mơ cũng ko được phê Thủ tướng, ko được kiện cáo các nãnh đạo bự nhé. Dân VN từ bé chỉ được hưởng quyền " đêm qua em mơ gặp B Hồ" thôi nhé !!!
    Không được mơ vớ vẩn nhé!!!

    Quyền được nói viết:
    KháchA viết:
    Trích dẫn:
    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Nhưng nếu anh chuyên nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác thì tôi có nên bảo vệ anh không?

    Bảo vệ quyền được nói chứ không bảo vệ nội dung của những điều nói

    Bạn nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, bạn bị truy tố và bồi thường, tù giam
    Nếu vẫn tiếp tục nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, bạn bị kết án nặng hơn
    Nhiều lần như thế, sẽ ở tù lâu quá, lường gạt, lừa đảo ai được nữa ?

    Nhưng không ai cấm anh nói. Chẳng lẽ lại bịt miệng, dán băng keo ?

    Vấn đề là có những kẻ nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, nhưng kẻ nói dóc này lại có sức mạnh bắt người khác phải nghe theo, phải trung thành và phải cho đó là điều đúng đắn duy nhất

    Bác Admin phản hồi như thế tôi chỉ chịu câu chót (và đó là dụng ý của tôi). Còn phần đầu hơi hạ sách:

    - Bác nên đọc lại phần bôi đậm của nguyên văn câu dịch "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó! Nghĩa là không chỉ "quyền được nói" mà là "quyền được nói nội dung ấy".

    - Một cá nhân nói láo để lừa đảo thì bị tù, như vậy quyền nói láo đâu có được bảo vệ? Phải không? Ở tù tức là bị cách ly với công chúng, có khác gì bị bịt miệng bằng băng keo!!!

    Nói rộng hơn chút: một tờ báo chuyên tung tin láo (ở xứ dân chủ) thì bị cảnh cáo, bị phạt, có khi bị đóng cửa thậm chí có thể bị bỏ tù (nếu gây thiệt hại hình sự). Như thế có phải bị bịt miệng bằng băng keo?

    Rộng hơn chút nữa: một thể chế chuyên nói láo để lừa đảo nhân dân thì làm sao "tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó"???

    Ý của tôi là chuyện gì cũng tương đối, quyền được nói cũng có giới hạn của nó. Chẳng hạn những bí mật quan trọng của một quốc gia không lẽ cũng được tự do để lộ? Hay chuyện kín đáo của bệnh nhân thì bác sĩ cũng được quyền vô tư phát tán?

    Các triết gia thường có khuynh hướng cực đoan về một phía để nhấn mạnh quan điểm của mình (trên lý thuyết), mà thật ra suy nghĩ kỹ lại sẽ thấy đấy chính là làm yếu nó trong thực tiễn.

    Có khi như thế là làm hại đến xã hội (như Mác).

    KháchA viết:
    Trích dẫn:
    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Nhưng nếu anh chuyên nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác thì tôi có nên bảo vệ anh không?

    Bảo vệ quyền được nói chứ không bảo vệ nội dung của những điều nói

    Bạn nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, bạn bị truy tố và bồi thường, tù giam
    Nếu vẫn tiếp tục nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, bạn bị kết án nặng hơn
    Nhiều lần như thế, sẽ ở tù lâu quá, lường gạt, lừa đảo ai được nữa ?

    Nhưng không ai cấm anh nói. Chẳng lẽ lại bịt miệng, dán băng keo ?

    Vấn đề là có những kẻ nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác, nhưng kẻ nói dóc này lại có sức mạnh bắt người khác phải nghe theo, phải trung thành và phải cho đó là điều đúng đắn duy nhất

    Cái hay của xã hội mà quyền được nói được bảo vệ sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn lao cho mọi người khác . Ví dụ nếu không để cho tôi nói hết ý thì phải mất thỡi gian chờ hành động của tôi để biết kết quả ra sao , mà hành động thì có thể thực hiện ngay mà cũng có thể vài chục năm sau mới thực hiện . Cuối cùng có thể người nào đó quan tâm đã chết sang mộ rồi mà vẫn không biết tôi đem lại kết quả có lợi hay có hại cho sự nghiệp , danh tiếng của họ. Nhưng nếu để cho tôi nói thì cho dù tôi chửi rủa họ không ra gì thì họ cũng biết ngay là tôi không thích họ và nếu có làm gì thì cũng không đem lại dễ chịu cho họ . Họ có thể tìm ngưỡi khác để kết bạn , chia sẻ và cộng tác . Để cho được nói hết ý là mấy thấy được cái ngu , cái tốt của ngưỡi đó và biết đường để chơi . Muốn biết người nào ngu hay thông minh thì hãy để cho người đó nói hay Tóm lại là muốn hiểu biết , muốn tiến bộ thì hãy bảo vệ quyền nói của người khác

    Các vị trí thức hay lý luận nhiều quá, chứ Mọi tôi là người lao động thì cứ lấy thực tế ra dẫn chứng. Tôi thấy xã hội XHCN "tươi đẹp" của chúng ta có nhiều điều kỳ lạ, đó là người làm sai không có tội (tức là không bị nhà nước xử tội) còn người nói ra cái sai của người khác (thường là cán bộ có chức có quyền) thì lại bị tội. "Trung ngôn nghịch nhĩ", "thuốc đắng dã tật, nói thật vào tù". Có một ông cán bộ tàm cỡ còn bảo nói "ra sự thạt là phản động". Tôi hỏi lại ông: "Ông cho thí dụ cụ thể." Ông này cười và bảo "Nói ra sự thật của Hồ chủ tịch ấy."

    KháchA viết:
    Trích dẫn:
    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Nhưng nếu anh chuyên nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác thì tôi có nên bảo vệ anh không?

    Nếu anh ta nói láo một cách công khai thì đương nhiên có nhiều khả năng là cái sự nói láo đó của anh ta sẽ bị dư luận vạch trần, giả định là dư luận cũng có cái quyền nói công khai như anh kia.

    Người ta nói rằng liều thuốc cho nói láo, nói sai sự thật là... tự do ngôn luận hơn nữa, bởi vì có tranh luận tự do thì dư luận mới bẻ được các lập luận dối trá, vạch mặt được những kẻ nói dối.

    Không nên vì sợ một số người nói láo mà cấm quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người. Trên thực tế, sau khi cấm các quyền tự do ngôn luận, thì chúng ta thường tạo ra một kẻ độc quyền nói láo, mà ko ai được phép nói điều gì ngược lại ông ta...

    KháchA viết:
    Trích dẫn:
    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Nhưng nếu anh chuyên nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác thì tôi có nên bảo vệ anh không?

    Câu hỏi này nên phân biệt 2 hành vi :
    1. Hành vi bảo vệ để anh nói ( dù là anh nói láo ) là hành vi ví dụ như : Cho anh nói lời cuối cùng ở tòa mà không bị bịt băng dính miệng , hoặc khống chế những người khác đang ném đá vào mặt người nói để cho người đó nói hết ý / Có như vậy mới kết luận được về người nói như : đây là lần nói (thật hay láo ) thứ bao nhiêu để biết rõ người này "chuyên" hay "không chuyên" nói láo ...
    2. Hành vi bảo vệ sau khi nói , hành vi này sẽ cần thiết nếu người nói đã nói đúng , nhưng bị người khác tấn công . Trong trường hợp khác , nếu người nói đã nói sai thì hành vi bảo vệ không còn phù hợp mà đổi thành hành vi theo hướng trừng phạt người nói .

    Theo hoàn cảnh của câu trên thì ý của Danh nhân chỉ dừng ở hành vi 1 . Lúc đó chưa rõ người nói sẽ nói gì thì mọi người phải để cho người đó nói . Nếu ai không để người đó nói hết ý , ông Voltaire sẽ hiện về dẫn kẻ đó xuống âm phủ .

    Ai nói láo? Chính nhà nước CS nói láo nhiều nhất, vu khống , bịa đặt, lừa dối, thậm chí nói với gọng điệu xỏ lá ba que kiểu đầu dường xó chợ. Nếu ai cần chứng minh thì tôi có dẫn chứng cụ thể. Đây là quyền của nhà nước được "ưu tiên". Còn người dân "có quyền" được nghe hay phải nghe và cấm phản biện. Còn tin hay không thì người dân để trong lòng, là quyền thực sự của dân.

    Trích dẫn:
    Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó!

    — Voltaire

    Nhưng nếu anh chuyên nói láo để lường gạt, lừa đảo kẻ khác thì tôi có nên bảo vệ anh không?