Dân tộc cần phải biết hiệp sức làm điều đúng!

  • Bởi Admin
    02/02/2009
    2 phản hồi

    Thương hại thay! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả. Bên Pháp mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động kỳ cho đến được công bình mới nghe. Vì sao mà người ta làm được như thế? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao? Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình.

    “Đã biết sống thì phải bênh vực nhau” ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến. Cho nên mới có câu: “Không ai bẻ đũa cả nắm” và “Nhiều tay làm nên bột”. Thế thì dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi lơ láo, sợ sệt, ù lỳ như ngày nay.

    Từ khóa: Phan Chu Trinh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi nghĩ cụ Phan kỳ vọng dân mình hiểu biết quyền lợi của mình và hành xử như người Tây vào đầu cái thế kỷ 20 thì không thực tế lắm.

    Âu châu thời đó đã có ít nhất hơn 200 năm làm quen với những tư tưởng chính trị và xã hội của thời kỳ Ánh sáng hay còn gọi là thời kỳ Giác ngộ. Trong thời kỳ này, một mặt đả phá giá trị truyền thống và niềm tin tôn giáo, các nhà tư tưởng chính trị đã theo chân các khoa học gia đi trước đó, dùng quan sát và luận lý để xây dựng nên một tư duy chính trị mới, một bảng giá trị mới cho dân chúng Âu châu.

    Khởi đầu với người Anh, ông John Locke nói về thuyết Khế Ước Chính trị. Theo ông dân là bản thể của quốc gia có những mục đích chính trị. Vì thế họ lập nên chính quyền để thực hiện những mục đích này. Nêu chính quyền đáp ứng nhu cầu của dân sẽ được nhân dân ủng hộ. Ngược lại chính quyền không hoàn thành cam kết của hợp đồng chính trị dân ngưng ủng hộ và có thể thay thế nó bằng một chính phủ tốt hơn.

    Kế tiếp là người Pháp, chậm chân hơn một chút, nhưng có Montesquieu bàn vế Tinh thần Luật Pháp. Chính phủ và nhân dân cứ theo luật mà vận hành. Ông này cũng chủ trương tam quyền phân lập để kiềm chế độc tài: lấy Quốc Hội kềm chân Vua.

    Voltaire, người Pháp, đi xa hơn bàn về đa nguyên chính trị. Chính phủ và đối lập, tự do tôn giáo và sự tôn trọng đa dạng chính kiến, cũng như lối sống cùng với sự dung chấp (tolerance) sai biệt.

    Thế đấy, cùng mặt bàng thời gian- thế kỷ 17, 18- dân ta có nhà tư tưởng nào chưa hay vẫn e a kinh kệ sách thánh hiền của Khổng Tử. Kịp tới khi Pháp cai trị mang vào văn chương lãng mãn với thơ mới và nhóm Tự lực Văn đoàn. Ý thức về Nhân quyền chưa hề có vào thời cụ Phan- đầu thế kỷ 19- tại VN. Và khi giành được độc lập vào giữa thế kỷ 20 thì Nhà nước kiểu Stalin, Mao, Polpot lại ngự trị thì làm sao dân Việt hiểu quyền lợi của mình và hiểm hoạ của một chính phủ độc tài ăn thịt nhân dân?

    Vô tri thì bất mộ, không biết làm sao yêu mến để hành động?

    Con lạy cụ Phan ! Cụ sáng suốt dư thế mà sao dân ta đã chẳng biết nghe lời cụ bảo ban, hô hào nhỉ ? Cho mãi đến tận hôm nay !