Quân Khu 7: Cần tăng cường thông tin về các cuộc chiến vệ quốc

  • Bởi Admin
    26/02/2014
    6 phản hồi

    Dân Luận: Trong khi cấp trên đang ra lệnh cho báo chí và địa phương không nói về sự kiện Hoàng Sa 1974 và chiến tranh biên giới 1979 nữa, thì Quân Khu 7 lại làm gì thế này? Định tạo phản à :D


    Các Quân khu của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Nguồn: Wikipedia

    Đây là nhấn mạnh của trung tướng Phạm Văn Dỹ - bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7 - tại buổi họp mặt lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành và cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu 7, diễn ra tại TP.HCM ngày 25-2.

    Ông Phạm Văn Dỹ cho rằng không chỉ vận động, tuyên truyền việc bảo vệ chủ quyền một cách chung chung mà phải làm dân thật sự hiểu rõ chủ quyền, cương vực của Tổ quốc.

    Theo ông, có những vấn đề về chủ quyền đất nước trước đây ít thông tin nhưng bây giờ phải thông tin, thông tin ngày một nhiều hơn như cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 hay hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

    “Đây là những cuộc chiến máu chưa khô, khói chưa tan nhưng không phải ai cũng biết, cũng nhận thức đầy đủ như nhau, do đó phải tuyên truyền, phải nói rõ” - ông Phạm Văn Dỹ khẳng định.

    Trước đề nghị của một số ban tuyên giáo tỉnh thành, Bộ tư lệnh Quân khu 7 cho biết sẽ soạn thảo và hiệu chỉnh một số tài liệu về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 và hải chiến Hoàng Sa 1974 để cung cấp cho các tỉnh thành trên địa bàn Quân khu 7 trong công tác tuyên truyền.

    Tại buổi họp mặt, báo Tuổi Trẻ cùng 10 cơ quan thông tấn báo chí đã được Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2013.

    VIỄN SỰ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    [quote=NJ]Nhìn bản đồ tôi không thấy QK 6 và QK 8. Bác nào cho biết 2 QK 6 và 8 ở đâu?

    Nguyễn Jung[/quote]

    Nếu tôi nhớ không nhầm thì QK 6 sáp nhập vào QK 5. Còn QK 8 sáp nhập vào QK 9. Thời điểm không nhớ chính xác nhưng là sau năm 75 (thế kỷ XX).

    Giáo dục truyền thống đánh giặc cứu nước chính là giáo dục lòng yêu nước. Đối với người vùng cao thì khái niệm tổ quốc rất cụ thể, Tổ quốc là đất dai mình đang sống. Nó cướp đất đai của mình là nó động đén Tổ quốc mình, chết cũng phải đánh đuổi chúng đi.

    Trận chiến 1979 còn thể hiện truyền thống của quân đội ta "kẻ thù nào cũng đánh thắng". Tại sao lại ỉm đi thành tích vĩ đại hào hùng này? Xin các nhà lãnh đạo đất nước trả lời cho những người còn sống và những người đã hy sinh trong trận chiến vệ quốc 1979. Hoan nghênh quân khu 7 về bài học giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và cho cả dan tộc.

    Không phải "ăn mày dĩ vãng" nhưng tôi thấy cần có huy hiệu cho những người đã tham gia trận chiến 1979 như huy hiệu chiến thắng Điện Biên Phủ và hàng năm cũng cần ôn lại lich sử trận đánh oanh liệt này, nhà nước không tổ chức nhưng từng địa phương, từng đơn vị cũng vẫn tổ chức để tưởng nhớ tới những người vì nước hy sinh. Tuy ta có bị mất 4 thị xã và vùng đất ven biên giới trong những ngày đầu, nhưng ta cũng đã đuổi quân địch về phía bên kia biên giới và chọc sâu vào đất Trung quốc ở một số điểm làm chúng phải co về phòng thủ mà không dám tiến sâu vào đất ta để hậu phương chuẩn bị phản kích.

    Một trong những bài học lịch sử cần rút kinh nghiệm trong trận chiến không cân sức nhưng ta thắng lợi là vì một mặt do ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, nhưng mặt khác về quân sự thuần túy là ta kết hợp cả chiến tranh hiện đại và chiến tranh du kích. Chiến tranh du kích cũng kết hợp giữa bộ đội chính quy và dân quân địa phương, vai trò của dân quân địa phương cũng góp phần quan trọng và lập nên nhiều chiến công vì họ quen địa hình đại vật, đi ban đêm như đi ban ngày.

    Ta không quên được quân dân ta lập chiến công trong trận chiến chống quân thù ở biên giới phía Bắc thì cũng không nên quên sự hy sinh của các chiến sĩ hy sinh chiến đấu bảo vệ hải đảo đầu năm 1974, nếu quên thì cũng là có tội. Người chết thì đã chết rồi, vậy còn người sống thì nhà nước cũng cần có chính sách đãi ngộ thích đáng đối với thân nhân các anh hùng hy sinh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc (của chung người Việt) ở Hoàng Sa 1974. Chỉ có Tổ quốc, chỉ có quyền lợi của dân tộc mới nối liền và xoa dịu nỗi thương đau cuả một thời Nam -Bắc phân tranh. Xa hơn nữa hay gần hơn nữa là trả tự do cho những người phía bên kia đã bị ta cầm tù từ 1975 đến nay. Ta bỏ tù họ vì họ theo Mỹ, nay ta đã bắt tay với Mỹ giống họ cách đây trên dưới nửa thế kỷ, tức là họ đi trước ta thì không còn lý do gì nữa mà ta cứ giam cầm tù đầy họ. Tại sao một dân tộc lại phải giam cầm tù đầy nhau? Truyền thống đoàn kết của dân tộc ta để đâu? Chẳng lẽ những người CS để lý tưởng "thế giới đại đồng" không tưởng lên trên đạo lý của dân tộc là thương yêu đùm bọ lẫn nhau hay sao?

    Dân thì muốn đoàn kết, còn Đảng thì muốn phân biệt và đang phân biệt giữa người trong Đảng và người ngoài Đảng thì chưa chắc đã đoàn kết với người phía bên kia (trừ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng). Cụ thủ tướng có ý kiến gì về vấn đề này hay cụ lại bảo "Tao đéo đoàn kết dân tộc, tao chỉ đoàn kết với dollar thôi." Nếu cụ có thái độ như thế thì cụ nói gì dân cũng đéo nghe đâu.

    Quân đội VN, các bác hãy quan tâm bảo vệ tổ quốc và dân tộc VN. Đó là nhiệm vụ cao cả nhất của quân đội.
    Quân đội VN chỉ duy nhất phục vụ quốc gia và dân tộc.
    Quân đội VN phải là công cụ của dân tộc VN và của nhà nước pháp quyền VN.
    Quân đội VN thượng tôn pháp luật, tôn trọng con người.
    Quân đội VN tuyệt đối không phải là công cụ của đảng phái chính trị, không để bất kỳ đảng nào lãnh đạo

    Quân đội VN phải cảnh giác cao độ không để VN bị Hán hóa từng phần vì âm mưu lợi ích chính trị đảng phái.

    Cứ nhìn vào Ukraine, bán đảo Crimea có nguy cơ bị Nga hóa sau hàng loạt các hiệp định quân sự, hữu nghị và di dân Nga ào ạt.

    "Bộ tư lệnh Quân khu 7 cho biết sẽ soạn thảo và hiệu chỉnh một số tài liệu về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979".

    Tôi không biết các nhà sử học nói chung và những người trong bộ phận "Quân sử" (trang mạng Lịch sử quân sự) đánh giá về cuộc chiến Việt- _Trung tháng 2-1979 thế nào, nhưng là người đã từng kinh qua một vài chiến trường, tôi thấy cuộc chiến tháng 2-1979 vĩ đại nhất, thắng lợi vẻ vang nhất, mặc dù chúng ta có tổn thất to lớn, nhưng đã thấy những cái nhất của cuộc chiến này:

    - Trận chiến trên một phạm vi lớn nhất trong lịch sử chiến tranh của dân tộc ta, trận tuyến dài trên 1.400 km từ Lai Châu phía Tây đến Quảng Ninh phía Đông.

    - Kẻ địch huy động một lực lượng to lớn nhất trong các trận đánh ma ta phải đối phó, trên nửa triệu quân.

    - Cuộc chiến kết thúc chóng vánh trong vòng một tháng do thắng lợi vẻ vang của quân dân ta. Quân thù xin rút quân tức là chịu thua, xin đầu hàng.

    - Lực lương của ta yếu hơn nhiều so với địch, nhưng ta thắng vì ý chí bảo vệ Tổ quốc, vì truyền thống "Nam quốc sơn hà Nam đế cư..." và ý nghĩa nhất là ta đã dạy cho Trung quốc một bài học là đừng động đến dân tộc Việt Nam này. Quân số của ta quá ít, vũ khí cũng thiếu, có khi còn thiếu cả lựu đạn, may mắn là được "anh bạn" hậu hĩ "viện trợ" qua từng trận đánh, ta phải lấy vũ khí của địch đánh địch. Chiến thắng của ta đã làm tan vỡ dã tâm xâm lược của bọn bá quyền. Đây là bài học đáng tự hào cho các thế hệ sau. Quên là có tội với đất nước, là vô cảm với những người hy sinh vì Tổ quốc.

    Có một chi tiết nhỏ, cũng hay hay nhưng không thấy ai nêu ra trong các bài viết về trận chiến này, đó là lính được lãnh đạo chỉ dạo là "phải tiết kiệm đạn", trên Đài TNVN cũng tuyên truyền như thế. Nhiều người lính trải qua chiến trường miền Nam, chưa quên mùi thuốc súng, nghe thấy vậy cứ cười thầm trong bụng vì lần đầu tiên được nghe lời khuyên "phải tiết kiệm đạn" mà trong trận đánh với quân Tàu có viên đạn nào không trúng quân thù đâu. Nhiều khi ta còn thu súng đạn của địch để chiến đấu ấy chứ.

    Hoan nghênh việc làm của quân khu 7, làm đậm nét cuộc chiến 1979 là làm rạng rỡ hơn trang sử của quân đội ta, làm cho người lính cụ Hồ thêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc theo truyền thống cha anh.

    Các tướng lảnh QĐ VN hảy làm những gì có thể để bảo vệ Tổ Quốc trước nguy cơ Hán hoá ngày một rỏ rệt. Chết cho đảng CS là cái chết rất lảng, bằng chứng đảng CSVN đã không tôn trọng xương máu chiến sỉ và nhân dân trong cuộc chiến 1979 ở biên giới Việt Trung, họ chỉ tôn kính dollar thông qua sự cúi đầu thần phục Tàu cộng.