Bắc Kinh : Xe jeep bốc cháy lao vào Thiên An Môn làm 5 người chết

  • Bởi Admin
    29/10/2013
    15 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    Khói bốc lên trước chân dung Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) ngày 28/10/2013, sau sự cố được chính quyền Trung Quốc xác định là "tai nạn xe hơi".

    Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng hôm nay 28/10/2013 tại Bắc Kinh trong một chiếc xe jeep bị bốc cháy và lao thẳng vào đám đông du khách và công an ở quảng trường Thiên An Môn, trung tâm quyền lực Trung Quốc. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã được huy động đông đảo, internet bị kiểm duyệt chặt chẽ, và toàn bộ khu vực nhạy cảm bị phong tỏa.

    Theo ghi nhận của AFP, thì khó thể cho đây là một tai nạn giao thông đơn thuần.

    Một nhân chứng trực tiếp chứng kiến nói với hãng tin Pháp : « Tôi thấy chiếc xe quẹo sang và bất thần leo lên lề. Điều này xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhưng hình như đã tông vào rất nhiều người. Thật là khủng khiếp ! Tôi nhìn thấy ba người nằm bất động trên mặt đất, một tiếng nổ vang lên, lửa bốc cao rồi khói đen tràn ngập xung quanh. Công an ra lệnh cho những người xung quanh không được chụp hình ».

    Thông cáo của Sở Công an Bắc Kinh thoạt đầu cho biết : « Người lái chiếc xe jeep và hai người khách trên xe đã chết, nhiều du khách và công an đang làm nhiệm vụ bị thương. Công an đã giúp đỡ cho những người có mặt tại chỗ, đám cháy đã được dập tắt và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần nhất ».

    Trang web Qianlong.net của chính quyền Bắc Kinh sau đó cho biết là có hai người khác bị thiệt mang - một nữ du khách Philippines và một người Trung Quốc.

    Trích dẫn báo chí Trung Quốc, AFP cho biết là ngoài 5 người chết, còn có 38 người bị thương, nâng cao số liệu được Tân Hoa Xã nêu lên trước đó là chiếc xe đã làm bị thương 11 khách du lịch và công an, trước khi đâm qua một chiếc rào chắn lối vào Thiên An Môn.

    Vụ việc xảy ra lúc 12giờ 05 (4giờ 05 GMT) tại quảng trường trung tâm thủ đô Bắc Kinh, được giám sát nghiêm ngặt ngày cũng như đêm. Thiên An Môn là nơi mà chế độ Cộng sản đã từng đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ mùa xuân năm 1989.

    Những tấm ảnh được đưa lên mạng - và bị kiểm duyệt nhanh chóng xóa mất – cho thấy một chiếc xe đang bốc cháy, với một cột khói dày đặc ngay trước chân dung Mao Trạch Đông ở lối vào Tử Cấm Thành, phía bắc Thiên An Môn.

    Quảng trường này hiện đang bị phong tỏa, cấm người đi bộ vào. Hai phóng viên AFP tiến gần đã bị câu lưu và tịch thu máy móc, sau đó được thả và trả lại đồ đạc nhưng các bức ảnh đã bị xóa. Trạm xe điện ngầm gần Thiên An Môn bị đóng. AFP nhận thấy công an dựng lên những hàng rào cao để che chắn tầm nhìn về phía chiếc xe jeep bị cháy.

    Sự kiện trên đây nhanh chóng gây sôi nổi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Một người ở gần đó tự hỏi : « Chuyện gì đã xảy ra tại Thiên An Môn ? Xe công an và cấp cứu đậu đầy ở đó ». Một số cư dân mạng nêu giả thiết người lái xe cố tình cho xe lao vào, vì rất ít khả năng xảy ra tai nạn tại địa điểm lịch sử hết sức nhạy cảm này. Một người khác đặt câu hỏi : « Thiên An Môn năm 2013 có phải là nơi lý tưởng để tự thiêu ? »

    Từ năm 2009, khoảng 120 người Tây Tạng đã sử dụng đến biện pháp tuyệt vọng này để phản đối sự đô hộ của Bắc Kinh. Ngày 21/110/2011, một người Trung Quốc đã tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn. Chính quyền đã phong tỏa các tin tức về sự kiện nhạy cảm này suốt bốn tuần lễ, cho đến khi nhật báo Anh Daily Telegraph đăng tấm ảnh do một du khách chụp được, thì báo chí Trung Quốc mới bào chữa rằng đó là một hành động « không mang tính chính trị ».

    Trước đó vào ngày 23/01/2001, một vụ tự thiêu tập thể của những người được cho là tín đồ Pháp Luân Công đã diễn ra trước Thiên An Môn, nhưng giáo phái này lên án Bắc Kinh đạo diễn vụ việc trên để làm mất uy tín Pháp Luân Công.

    Thụy My

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Khácho viết:
    Tớ ủng hộ thành lập khu tự trị Việt Nam trong liên bang xã hội chủ nghĩa Trung Hoa . Nhưng cũng nên như Mỹ, phải có luật để chính phủ và quân đội liên bang can thiệp, không thì sẽ loạn .

    Trời đất ơi ! bác khách trú này lại theo chân ngài Trọng LÚ, muốn bưng bô xách dép cho quan thày Tàu khựa thiệt sao ? Công lao kháng giặc Tàu Ô của tổ tiên ta: Trưng Trắc Trưng Nhị, Triệu thị Trinh, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,.. đem đổ sông đổ biển hết sao ?

    Làm trai cho đáng nên trai. Ăn cây nào rào cây ấy. Đừng như 'ai đó' với lại 'đảng ta' ăn cháo đái bát, bác ơi. Vọng ngoại kiểu này, con cháu đời đời làm nô lệ! a bác. Không giúp được gì cho đất nước, cũng đừng nên để mắc cở với các bạn trẻ,.. Phương Uyên, Nguyên Kha,.. bác ơi.
    .

    Tớ ủng hộ thành lập khu tự trị Việt Nam trong liên bang xã hội chủ nghĩa Trung Hoa . Nhưng cũng nên như Mỹ, phải có luật để chính phủ và quân đội liên bang can thiệp, không thì sẽ loạn .

    Admin viết:
    Theo các bác, nếu vụ tấn công mang tính khủng bố này là của những người đòi độc lập cho Tân Cương thực hiện (tôi nói giả sử thôi nhé), thì dư luận trong Trung Quốc và ngoài nước sẽ đứng về phía ai sau vụ này: Ủng hộ Trung Quốc làm chặt vụ Tân Cương hơn, hay ủng hộ Tân Cương đòi độc lập?

    Đây là câu hỏi có liên quan đến việc sử dụng đấu tranh bạo động hay bất bạo động ở Việt Nam, rất mong được lắng nghe các ý kiến của mọi người!

    Đây là câu hỏi đưa ra cho 2 sự lựa chọn cực đoan, và may mắn là chỉ thiểu số người đi theo con đường 2 lựa chọn trên. Lựa chọn chính đáng là bác bỏ cả 2 lựa chọn trên. Các nước phương Tây đã, và đang tiếp tục lên án chính quyền CSTQ đã có những chính sách áp bức tàn tệ, thô bạo, di dân tộc Hán đến cướp đất, ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần người dân thiểu số Tân Cương. Đây chính là nguyên nhân gây nên các bất mãn, "oán khí" trong dân thiểu số Tân Cương. Tất nhiên cũng không ai khuyến khích, cổ vũ các hành động khủng bố nhằm vào thường dân vô tội dựa trên danh nghĩa "đấu tranh đòi độc lập." Các quốc gia, và tổ chức phương Tây luôn khuyến khích, gây sức ép ngoại giao để chính quyền CSTQ tôn trọng quyền dân tộc thiểu số, thảo luận với đại diện dân thiểu số để gia tăng các quyền hạn tự trị ở Tân Cương trong khuôn khổ một nước Trung Hoa thống nhất. Theo tui, đây là con đường đúng đắn, tốt nhất, chứ không phải 2 lựa chọn ở 2 đầu cực đoan nêu trên. Vẫn có thể tiếp tục chửi Tàu CS, cùng lúc lên án các hành vi khủng bố, vận động tạo sức ép ngoại giao lên kẻ mạnh (CSTQ) ngồi xuống bàn thảo với kẻ yếu (người thiểu số Tân Cương) để đi đến dĩ hoà vi quý, đôi bên cùng có lợi. Đây là con đường ngài Đạt Lai Lạt Ma đang đi cho Tây Tạng.

    Ồi giời ơi !

    Bọn quần chúng nhân dân đúng là khó dạy thật.
    Ngày trước còn đói khổ, hô một tiếng là chúng nó thể hiện 'bạo lực cách mạng', bắn giết rần rần ngay. Thế nhưng nay tình hình khác, đã hòa bình, ổn định, phát triển 'tương đối' rồi mà cái thói tật xưa xem ra chúng vẫn không chừa. Cứ cái 'chiều hướng' đụng đâu là bùm đấy dư lày thì thật là gay cấn.

    Chả nhẽ xua quân đội nhân dân ra giết sạch đám 'dân oan' chúng nó, như thế thì còn lại mống nào là 'quần chúng cách mạng', nhỉ ?

    Tôi thấy chúng ta cần lên án tất cả những hành động như thế này, dù họ có là người Tân Cương hay Tây Tạng cũng không cần biết. Chúng ta cần cách ly họ, bo bo xịt họ, đuổi họ ra khỏi hàng ngũ của chúng ta . Tại sao họ không biết viết kiến nghị, đấu tranh bằng cách ôn hòa, không bạo động, không làm đổ máu dù chỉ một vết xước cho chính quyền như chúng ta nhỉ ?

    Đảng Cộng Sản nào cũng là Đảng Cộng Sản . Chúng ta không thể ôn hòa với Đảng Cộng Sản này mà ủng hộ bạo lực với Đảng Cộng Sản khác được . Vả lại, 2 đảng Cộng Sản sắp sáp nhập với nhau, chúng ta cần đấu tranh ôn hòa với cả 2 đảng Cộng Sản.

    Nghệ An: Nổ lớn tại trụ sở UBND xã giữa đêm khuya
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/nghe-no-lon-tai-tru-so-ubnd-xa-giua-em.html#.UnsmhSeapyE

    Nghệ An: Hoang mang sau vụ nổ lớn tại phòng Bí thư Đảng uỷ xã
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/nghe-hoang-mang-sau-vu-no-lon-tai-phong.html#.Unsm1SeapyE

    Ý kiến người dân về vụ nổ mìn tại trụ sở UBND xã giữa đêm khuya
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/y-kien-nguoi-dan-ve-vu-no-min-tai-tru.html#.UnsnJyeapyE

    Chào bác Khách (đơn giản vậy thôi),

    Tôi cũng nhận thấy đôi khi bác Admin sẵn sàng "nổi sùng" với những gì có vẻ ngược lại với quan điểm của mình. Có lẽ tánh của Admin thuộc loại mạnh mẽ red của mô hình disc. Trong cuộc sống luôn có người này người kia, đi họp trong nơi làm việc là biết ngay.
    Tuy không hay vào các sites khác để so sánh, tôi nhận thấy site DL là nơi dể chịu, có trình độ.
    Bye

    Khách (đơn giản vậy thôi) viết:
    Visiteur viết:
    Chào bác Khách(đơn giản thế thôi),

    Bác Khách(đơn giản thế thôi) có lẽ là bậc đàn anh, khá lớn tuổi?
    Bác viết văn chững chạc với một số nhận xét phù hợp với thực tế xã hội.
    Hiện nay một số báo ở châu Âu chỉ thận trọng đưa tin, không lên án phong trào đòi ly khai ở Tân Cương

    Chào bạn Visiteur.

    Tôi không dám nhận là bậc đàn anh của ai hết, bạn ơi. Rất đơn giản, tôi là một người dân Việt Nam, được (hay bị) nhiều dịp mở tròn xoe cặp mắt của mình ra mà nhìn cảnh bể dâu tái đi tái lại mãi chung quanh mình. Cổ nhân hay nói câu này: "Lịch sử là sự lặp đi lặp lại những trò ngu xuẩn". Càng nhìn nhiều càng mỏi mệt, bạn à...

    Vụ cháy xe chết người vừa xảy ra tại Thiên An Môn, gẫm cho kỹ, có thấm gì với những vụ đánh bom liều chết ở Irak, ở Syria...So với những cái chết được "thiết kế" bởi những đùa óc điên rồ trong TRung Nam Hải thời Cách mạng văn hóa lại càng diệu vợi.

    Bản thân tôi rất trân trọng những ấp ủ của Admin Dân Luận. Không thể không ghi nhận chuyện Admin DL tạo lập ra X-cafe, quay mòng mòng đầu tắt mặt tối với nó rồi phải cắn răng rời bỏ. Rồi...gầy dựng nên một Dân Luận ngày càng vững chắc như thế này. Không có tâm huyết, không thể gồng gánh như thế.

    Ý tưởng "tôn trọng sự khác biệt" của X-cafe, hoặc câu slogan của DL: "Không gian mở bày tỏ quan điểm" đều chỉ rõ cho mọi netter tôn chỉ của bạn ấy. Tôi vô cùng thông cảm với những người trong BBT phải hằng ngày đối mặt với những câu chửi rủa bất lịch sự, với những quan điểm sặc nức mùi máu me bạo lực...

    Tuy nhiên, phải nói thực lòng, đôi khi tôi cũng trở nên bực bội khi đọc một vài câu chữ của Admin DL hiện nay, thể hiện sự lạnh lùng có thể nói là quá đáng đối với những bài viết đi ngược lại tôn chỉ của DL. Như hôm nọ, tôi cảm thấy khá sốc với dòng tâm tình đại ý xua đuổi bất cứ ai cảm thấy BBT DL thiên vị với những nick name kiểu Dư Luận viên của đảng...

    Tôi có cảm giác rằng, khi cư xử với những gì có vẻ ngược lại với quan điểm của mình, Admin DL sẵn sàng "nổi sùng" và tự hào vì sự "nổi sùng" ấy của mình. Đơn cử như khi đăng bài viết về cụ "khủng bố" được coi là của phong trào đòi ly khai của xứ sở Tân Cương tại Thiên An Môn này, vài câu ngắn ngủi dẫn dắt gợi mở không hề biểu lộ một chút xíu thương xót hoặc thông cảm với những kẻ yếu ớt có thể chẳng đựng đừng, có thể đang trong cơn tuyệt vọng, có thể không còn cách nào khác để đánh động sự công bằng của thế giới.

    Admin Dl đã không hề nghĩ tới một chút xíu nào về sự lêch cân giữa chính quyền Bắc Kinh, một bạo quyền thứ thiệt, với một nhúm người yếu ớt và tuyệt vọng, phong trào ly khai Tan Cương. Có vẻ Admin DL, TQVN2004, chỉ chăm chăm nghĩ tới sự việc trên đã làm đổ máu người vô tội.

    Tôi không thuộc tuýp người luôn luôn đòi răng phải trả bằng răng, máu phải trả bằng máu. Nhưng tôi vẫn có thể thông cảm được cái tâm lý rất đỗi bình thường, tại sao cứ kêu gọi, cứ yêu cầu chúng tôi phải lịch sự với kẻ vô văn hóa, phải bất bạo động với những kẻ luôn hành xử bạo lực. Tôi biết, admin DL có lý khi đưa ra yêu cầu "phải tự chứng tỏ chúng ta tiến bộ hơn, nhân bản hơn những người cộng sản. Nếu không thế, chúng ta hơn gì họ?

    Nhiều lúc, tôi muốn trả lời Admin về câu hỏi này bằng một bài viết dài, nhưng nghĩ về những mệt mỏi căng thẳng của BBT trước những biểu lộ vô văn hóa mỗi ngày mỗi giờ, tôi lại thôi. Thành ra...tôi cứ dặn lòng mình rằng, BBT đã khổ sở lắm rồi (trên quá trình tạo một chỗ hoạt động cho những người mỏi mòn chờ dân chủ), mình cứ khăng khăng thế, có khi lai jtrở thành một kẻ ăn cháo đái bát cũng nên. Bởi, nói gì đi nữa, tôi cũng đang sử dụng công, của của người khác để thể hiện sự trăn trở của mình. Một chút tôn trọng hay nhường nhịn, chắc là tốt hơn...

    Nghĩ cho cạn cùng, đòi hỏi vừa lòng hết mực cho tất cả mọi người chắc chắn là không tưởng. Tôi có thể cam đoan một điều, lang thang khá nhiều trang mạng lề trái, DL dù sao cũng là nơi dể chịu nhất. Đó là ý kiến và cảm nhận riêng của tôi, không biết chính xác tới đâu...

    Chà chà, hôm nay hình như đâm ra sướt mướt quá chừng chừng...

    Visiteur viết:
    Chào bác Khách(đơn giản thế thôi),

    Bác Khách(đơn giản thế thôi) có lẽ là bậc đàn anh, khá lớn tuổi?
    Bác viết văn chững chạc với một số nhận xét phù hợp với thực tế xã hội.
    Hiện nay một số báo ở châu Âu chỉ thận trọng đưa tin, không lên án phong trào đòi ly khai ở Tân Cương

    Chào bạn Visiteur.

    Tôi không dám nhận là bậc đàn anh của ai hết, bạn ơi. Rất đơn giản, tôi là một người dân Việt Nam, được (hay bị) nhiều dịp mở tròn xoe cặp mắt của mình ra mà nhìn cảnh bể dâu tái đi tái lại mãi chung quanh mình. Cổ nhân hay nói câu này: "Lịch sử là sự lặp đi lặp lại những trò ngu xuẩn". Càng nhìn nhiều càng mỏi mệt, bạn à...

    Vụ cháy xe chết người vừa xảy ra tại Thiên An Môn, gẫm cho kỹ, có thấm gì với những vụ đánh bom liều chết ở Irak, ở Syria...So với những cái chết được "thiết kế" bởi những đùa óc điên rồ trong TRung Nam Hải thời Cách mạng văn hóa lại càng diệu vợi.

    Bản thân tôi rất trân trọng những ấp ủ của Admin Dân Luận. Không thể không ghi nhận chuyện Admin DL tạo lập ra X-cafe, quay mòng mòng đầu tắt mặt tối với nó rồi phải cắn răng rời bỏ. Rồi...gầy dựng nên một Dân Luận ngày càng vững chắc như thế này. Không có tâm huyết, không thể gồng gánh như thế.

    Ý tưởng "tôn trọng sự khác biệt" của X-cafe, hoặc câu slogan của DL: "Không gian mở bày tỏ quan điểm" đều chỉ rõ cho mọi netter tôn chỉ của bạn ấy. Tôi vô cùng thông cảm với những người trong BBT phải hằng ngày đối mặt với những câu chửi rủa bất lịch sự, với những quan điểm sặc nức mùi máu me bạo lực...

    Tuy nhiên, phải nói thực lòng, đôi khi tôi cũng trở nên bực bội khi đọc một vài câu chữ của Admin DL hiện nay, thể hiện sự lạnh lùng có thể nói là quá đáng đối với những bài viết đi ngược lại tôn chỉ của DL. Như hôm nọ, tôi cảm thấy khá sốc với dòng tâm tình đại ý xua đuổi bất cứ ai cảm thấy BBT DL thiên vị với những nick name kiểu Dư Luận viên của đảng...

    Tôi có cảm giác rằng, khi cư xử với những gì có vẻ ngược lại với quan điểm của mình, Admin DL sẵn sàng "nổi sùng" và tự hào vì sự "nổi sùng" ấy của mình. Đơn cử như khi đăng bài viết về cụ "khủng bố" được coi là của phong trào đòi ly khai của xứ sở Tân Cương tại Thiên An Môn này, vài câu ngắn ngủi dẫn dắt gợi mở không hề biểu lộ một chút xíu thương xót hoặc thông cảm với những kẻ yếu ớt có thể chẳng đựng đừng, có thể đang trong cơn tuyệt vọng, có thể không còn cách nào khác để đánh động sự công bằng của thế giới.

    Admin Dl đã không hề nghĩ tới một chút xíu nào về sự lêch cân giữa chính quyền Bắc Kinh, một bạo quyền thứ thiệt, với một nhúm người yếu ớt và tuyệt vọng, phong trào ly khai Tan Cương. Có vẻ Admin DL, TQVN2004, chỉ chăm chăm nghĩ tới sự việc trên đã làm đổ máu người vô tội.

    Tôi không thuộc tuýp người luôn luôn đòi răng phải trả bằng răng, máu phải trả bằng máu. Nhưng tôi vẫn có thể thông cảm được cái tâm lý rất đỗi bình thường, tại sao cứ kêu gọi, cứ yêu cầu chúng tôi phải lịch sự với kẻ vô văn hóa, phải bất bạo động với những kẻ luôn hành xử bạo lực. Tôi biết, admin DL có lý khi đưa ra yêu cầu "phải tự chứng tỏ chúng ta tiến bộ hơn, nhân bản hơn những người cộng sản. Nếu không thế, chúng ta hơn gì họ?

    Nhiều lúc, tôi muốn trả lời Admin về câu hỏi này bằng một bài viết dài, nhưng nghĩ về những mệt mỏi căng thẳng của BBT trước những biểu lộ vô văn hóa mỗi ngày mỗi giờ, tôi lại thôi. Thành ra...tôi cứ dặn lòng mình rằng, BBT đã khổ sở lắm rồi (trên quá trình tạo một chỗ hoạt động cho những người mỏi mòn chờ dân chủ), mình cứ khăng khăng thế, có khi lai jtrở thành một kẻ ăn cháo đái bát cũng nên. Bởi, nói gì đi nữa, tôi cũng đang sử dụng công, của của người khác để thể hiện sự trăn trở của mình. Một chút tôn trọng hay nhường nhịn, chắc là tốt hơn...

    Nghĩ cho cạn cùng, đòi hỏi vừa lòng hết mực cho tất cả mọi người chắc chắn là không tưởng. Tôi có thể cam đoan một điều, lang thang khá nhiều trang mạng lề trái, DL dù sao cũng là nơi dể chịu nhất. Đó là ý kiến và cảm nhận riêng của tôi, không biết chính xác tới đâu...

    Chà chà, hôm nay hình như đâm ra sướt mướt quá chừng chừng...

    Không phải hễ dùng đến bạo lực thì bị quy chụp ngay là khủng bố. Sẽ có những con người tìm ra sự thật điều gì ở đàng sau những hành vi như thế và lên tiếng đưa ra ánh sáng nếu quả thật là do những kẻ cô thế đi đòi hỏi công lý. Những con người, tiếng nói ấy có thể do lòng công chính dẫn dắt, có thể do những thế lực chính trị dựa vào để gián tiếp đánh vào đối phương của mình. Nhưng dù gì đi nữa thì bạo lực vẫn có thể được thông cảm và phân biệt khác với khủng bố.

    Xin xem bài báo dưới đây, một điểm chính được tóm dịch như sau:

    http://world.time.com/2013/11/04/china-paper-cnn-way-out-of-line-over-tiananmen-attack/

    Báo chí TQ cho rằng "CNN đi lệch hướng quá xa" về vụ nổ bom ở Thiên An Môn [CNN là một hãng thông tấn Mỹ]

    Việc [CNN] đặt nghi vấn về những xác định chính thức của Bắc Kinh đã kích dậy sự giận dữ của Global Times, một nhật báo được nối kết với đảng CSTQ.

    Chính quyền TQ tuyên bố vụ nổ bom là do quân khủng bố dân Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Nhưng CNN đặt nghi vấn rằng thật ra đó là ai: là quân khủng bố, là các chiến sĩ tự do, hay là những cá nhân tuyệt vọng? qua bài viết "Vụ nổ bom ở Thiên An Môn: do khủng bố, hay do những tiếng gào trong tuyệt vọng?" của Sean Roberts, một Giáo sư đại học, người nghiên cứu về dân thiểu số Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. http://edition.cnn.com/2013/10/31/opinion/china-tiananmen-uyghurs/index.html

    Chào bác Khách(đơn giản thế thôi),

    Bác Khách(đơn giản thế thôi) có lẽ là bậc đàn anh, khá lớn tuổi?
    Bác viết văn chững chạc với một số nhận xét phù hợp với thực tế xã hội.
    Hiện nay một số báo ở châu Âu chỉ thận trọng đưa tin, không lên án phong trào đòi ly khai ở Tân Cương

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:
    Chỉ cần so sánh một chút vụ "nổ" này với việc Đặng Ngọc Viết "nổ" ở Thái Bình - VN, có lẽ ai cũng có thể nhận ra, Đặng Ngọc Viết xứng đáng nhận được sự cảm thông nhiều hơn. Xin nói thêm, bất kể những người gây ra vụ "nổ" ở Thiên An môn có thể đã chịu nhiều nỗi bất công gấp bội.

    Vì một lý do đơn giản: vụ ở Thiên An môn gây ra cái chết của những người vô tội một cách cố tình. Ở Thái Bình, ít nhất Đ.N.Viết cũng chủ ý tìm người cần gặp để nổ súng.

    Tôi từng không ủng hộ Đặng Ngọc Viết, nên chắc chắn sẽ không thể nào chờ đợi ở tôi lời ủng hộ cho vụ việc vừa xảy ra ở Thiên An môn.

    Tuy nhiên, nếu cho rằng dư luận thế giới sẽ hoàn toàn lên án (theo giả thiết của Admin về nguồn gốc sự việc trên) phong trào đòi tự trị ở Tân Cương thì...không đúng hẳn. Ngay cả tổ chức Tháng 9 Đen bắt cóc con tin là các vận động viên Israel và sau đó giết sạch (có sự tác động của cảnh sát Tây Đức) vẫn còn có thể nhận được không ít sự thông cảm của dư luận thế giới. Ngay cả các báo Sài Gòn thời đó, dù vẫn một mực lên án chuyện khủng bố, vẫn dành cho một số lời lẽ mang hàm ý thông cảm sự bế tắc của các thành viên của Palestine.

    Từ 1974 đến nay, dư luận thế giới trưởng thành hơn rất nhiều. Suýt soát 40 năm rồi còn gì. Ngày nay, mọi vấn đề được đông đảo các nhà bình luận, chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, mổ xẻ từ cả chục, nếu không nói là hàng trăm góc nhìn khác nhau.

    Kể cả khi phong trào đòi ly khai ở Tân Cương công khai thừa nhận trách nhiệm, tôi nghĩ, họ vẫn đáng được nhận một chút nào đó lòng thương cảm. Vũ khí của kẻ yếu (quá yếu nếu đem lên so sánh với phe cầm quyền Bắc Kinh) bao giờ cũng kèm theo những "tác dụng phụ" không lường được. Một chút trắc trở về giờ giấc, về thông tin, về...sự phản bội, có thể dẫn tới những hậu quả không đáng có.

    Bản thân tôi cách đây mấy chục năm vẫn có thể thông cảm cho những trái hỏa tiễn 122 ly pháo kích vào các căn cứ quân sự, cảnh sát với sai số không nhỏ. Tôi cho đến giờ phút này vẫn tin rằng, các giải phóng quân của mặt trận GPMN không chủ đích giết hại thường dân, nhưng vì không thể kiểm soát chặt chẽ đường bay với tình thế bắt buộc phải cơ động và lén lút, họ buộc coi như đó là sự hy sinh thường thấy trong bất cứ cuộc chiến nào. Nói họ cố tình giết thường dân là...không đúng. Họ chỉ...không coi trọng lắm sinh mệnh của thường dân..."Ngụy", thế thôi.

    Ủng hộ hay không ủng hộ, thế giới buộc phải công nhận việc không ít người dân Tân Cương đau đáu về một quốc gia tự trị sau những biến động mấy năm vừa qua. Nếu không có những cuộc đấu tranh bạo động trên, mấy ai biết dó là một thực tế mà Bắc Kinh có già mồm tới đâu cũng không thể phản bác.

    Con đường đi tới mục tiêu (bất kể đúng sai tới mức nào) của một cá nhân thôi, đã không thể không trả giá, của đương sự lẫn những người thân, sơ chung quanh. Mục tiêu của một tập thể to lớn của cả một dân tộc, sự trả giá cao gấp triệu lần, là chuyện phải coi như sự đương nhiên.

    Và, dẫu tôi là một kẻ trong thâm tâm không bao giờ chấp nhận buộc người khác trả giá cho mục tiêu của cá nhân mình, vẫn buộc phải chấp nhận cái thực tế đó mà không thể làm gì hơn được. Chính quyền CS vay nhiều quá, phải tới lúc họ trả, chẳng chóng thì chầy. Tôi thuộc tuýp người không thể làm chính trị vì không thể chấp nhận bản thân thực hiện những trò nhơ bẩn ném đá giấu tay chẳng hạn. Nhưng, tôi buộc phải chứng kiến trò đó từ những người khác, mà không thể một mực la lên rằng tôi khinh bỉ họ.

    Nói cho cùng, bao giờ thì..."cứu cánh cũng biện minh [được] cho phương tiện. Câu này còn cao hơn câu "được làm vua thua làm giặc" nhiều lắm.

    Bản thân tôi không vì cái chết của một số người dân vô tội mà vội vã tuyên bố rằng cần phải lên án cả cái phong trào đòi tự trị của các dân tộc Tân Cương. Tất nhiên, nếu tôi có đủ tư cách để tuyên bố mà...có nhiều người nghe. (:P)

    Khách(đơn giản thế thôi) viết:
    Chỉ cần so sánh một chút vụ "nổ" này với việc Đặng Ngọc Viết "nổ" ở Thái Bình - VN, có lẽ ai cũng có thể nhận ra, Đặng Ngọc Viết xứng đáng nhận được sự cảm thông nhiều hơn. Xin nói thêm, bất kể những người gây ra vụ "nổ" ở Thiên An môn có thể đã chịu nhiều nỗi bất công gấp bội.

    Vì một lý do đơn giản: vụ ở Thiên An môn gây ra cái chết của những người vô tội một cách cố tình. Ở Thái Bình, ít nhất Đ.N.Viết cũng chủ ý tìm người cần gặp để nổ súng.

    Tôi từng không ủng hộ Đặng Ngọc Viết, nên chắc chắn sẽ không thể nào chờ đợi ở tôi lời ủng hộ cho vụ việc vừa xảy ra ở Thiên An môn.

    Tuy nhiên, nếu cho rằng dư luận thế giới sẽ hoàn toàn lên án (theo giả thiết của Admin về nguồn gốc sự việc trên) phong trào đòi tự trị ở Tân Cương thì...không đúng hẳn. Ngay cả tổ chức Tháng 9 Đen bắt cóc con tin là các vận động viên Israel và sau đó giết sạch (có sự tác động của cảnh sát Tây Đức) vẫn còn có thể nhận được không ít sự thông cảm của dư luận thế giới. Ngay cả các báo Sài Gòn thời đó, dù vẫn một mực lên án chuyện khủng bố, vẫn dành cho một số lời lẽ mang hàm ý thông cảm sự bế tắc của các thành viên của Palestine.

    Từ 1974 đến nay, dư luận thế giới trưởng thành hơn rất nhiều. Suýt soát 40 năm rồi còn gì. Ngày nay, mọi vấn đề được đông đảo các nhà bình luận, chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, mổ xẻ từ cả chục, nếu không nói là hàng trăm góc nhìn khác nhau.

    Kể cả khi phong trào đòi ly khai ở Tân Cương công khai thừa nhận trách nhiệm, tôi nghĩ, họ vẫn đáng được nhận một chút nào đó lòng thương cảm. Vũ khí của kẻ yếu (quá yếu nếu đem lên so sánh với phe cầm quyền Bắc Kinh) bao giờ cũng kèm theo những "tác dụng phụ" không lường được. Một chút trắc trở về giờ giấc, về thông tin, về...sự phản bội, có thể dẫn tới những hậu quả không đáng có.

    Bản thân tôi cách đây mấy chục năm vẫn có thể thông cảm cho những trái hỏa tiễn 122 ly pháo kích vào các căn cứ quân sự, cảnh sát với sai số không nhỏ. Tôi cho đến giờ phút này vẫn tin rằng, các giải phóng quân của mặt trận GPMN không chủ đích giết hại thường dân, nhưng vì không thể kiểm soát chặt chẽ đường bay với tình thế bắt buộc phải cơ động và lén lút, họ buộc coi như đó là sự hy sinh thường thấy trong bất cứ cuộc chiến nào. Nói họ cố tình giết thường dân là...không đúng. Họ chỉ...không coi trọng lắm sinh mệnh của thường dân..."Ngụy", thế thôi.

    Ủng hộ hay không ủng hộ, thế giới buộc phải công nhận việc không ít người dân Tân Cương đau đáu về một quốc gia tự trị sau những biến động mấy năm vừa qua. Nếu không có những cuộc đấu tranh bạo động trên, mấy ai biết dó là một thực tế mà Bắc Kinh có già mồm tới đâu cũng không thể phản bác.

    Con đường đi tới mục tiêu (bất kể đúng sai tới mức nào) của một cá nhân thôi, đã không thể không trả giá, của đương sự lẫn những người thân, sơ chung quanh. Mục tiêu của một tập thể to lớn của cả một dân tộc, sự trả giá cao gấp triệu lần, là chuyện phải coi như sự đương nhiên.

    Và, dẫu tôi là một kẻ trong thâm tâm không bao giờ chấp nhận buộc người khác trả giá cho mục tiêu của cá nhân mình, vẫn buộc phải chấp nhận cái thực tế đó mà không thể làm gì hơn được. Chính quyền CS vay nhiều quá, phải tới lúc họ trả, chẳng chóng thì chầy. Tôi thuộc tuýp người không thể làm chính trị vì không thể chấp nhận bản thân thực hiện những trò nhơ bẩn ném đá giấu tay chẳng hạn. Nhưng, tôi buộc phải chứng kiến trò đó từ những người khác, mà không thể một mực la lên rằng tôi khinh bỉ họ.

    Nói cho cùng, bao giờ thì..."cứu cánh cũng biện minh [được] cho phương tiện. Câu này còn cao hơn câu "được làm vua thua làm giặc" nhiều lắm.

    Bản thân tôi không vì cái chết của một số người dân vô tội mà vội vã tuyên bố rằng cần phải lên án cả cái phong trào đòi tự trị của các dân tộc Tân Cương. Tất nhiên, nếu tôi có đủ tư cách để tuyên bố mà...có nhiều người nghe. (:P)

    Bác viết rất chí lý và chí tình.
    Tôi không ủng hộ việc làm này, nhưng tôi không lên án phong trào đòi tự trị của người dân Tân Cương. Cả hai đều quá khích.

    Tôi quy tội, lên án nhà cầm quyền TQ, chính sách của họ là nguyên nhân đưa đến việc này. Cũng vậy tôi quy tội, lên án các chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đã đưa đến các kháng cự trong tuyệt vọng của anh Đoàn Văn Vươn, anh Đặng Ngọc Viết. Đó là thất bại của nhà cầm quyền. Một nhà nước do dân và vì dân sẽ không thể, không để xẩy ra những kháng cự tiêu cực như thế.

    Câu hỏi cần được đặt ra là nhà nước TQ, VN có muốn những kháng cự tiêu cực như thế xẩy ra không? Chứ không phải là câu hỏi bác Admin đặt ra.

    Nguyễn Jung

    Tui không ủng hộ khủng bố làm thiệt hại đến dân lành. Nhưng tấn công vào nhà cầm quyền thối nát và bọn tay sai vô nhân tính thì có thể chấp nhận được.

    Nói về giả thuyết người Tân Cương gây khủng bố ở TQ thì đến một lúc nào đó, đến một mức độ nào đó, vào môt tình huống chính trị nào đó (đúng người, đúng lúc, ...) dư luận và cả ứng xử quốc tế có thể sẽ ủng hộ cho Tân Cương được độc lập để tránh nạn khủng bố lan tràn.

    Trong chính trị không có một công thức nào cố định cả; không có chuyện máy móc rằng khủng bố sẽ hoàn toàn bị lên án. Thậm chí dù có sự lên án ở cửa miệng của một số chính quyền trên thế giới nhưng có lẽ trong bóng tối họ lại bí mật giúp cho quân khủng bố làm thiệt hại cho nước địch thủ của mình. Sự may mắn, tình cờ gặp hên cũng là một yếu tố (mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên)

    Trong tình trạng đấu tranh của Tân Cương, xác suất về sự giúp đỡ từ Mỹ có lẽ rất thấp nhưng từ Nga có lẽ cao vì TC độc lập sẽ là trái đệm cho vùng biên giới Nga-Trung, và dĩ nhiên Nga có thể hưởng lợi từ một nước yếu nhỏ nằm bên cạnh mình.

    Một ví dụ nữa là trong vụ chính quyền Syria khủng bố dân chúng của chính họ, phần lớn thế giới đều chống nhưng vẫn có những nước như Iran (không biết chừng cả Israel) và thậm chí các siêu cường như Nga và TQ ủng hộ.

    Chính trị thì không thể máy móc rồi dựa và đó mà phán đoán là ngu dốt hay thông minh.

    Chỉ cần so sánh một chút vụ "nổ" này với việc Đặng Ngọc Viết "nổ" ở Thái Bình - VN, có lẽ ai cũng có thể nhận ra, Đặng Ngọc Viết xứng đáng nhận được sự cảm thông nhiều hơn. Xin nói thêm, bất kể những người gây ra vụ "nổ" ở Thiên An môn có thể đã chịu nhiều nỗi bất công gấp bội.

    Vì một lý do đơn giản: vụ ở Thiên An môn gây ra cái chết của những người vô tội một cách cố tình. Ở Thái Bình, ít nhất Đ.N.Viết cũng chủ ý tìm người cần gặp để nổ súng.

    Tôi từng không ủng hộ Đặng Ngọc Viết, nên chắc chắn sẽ không thể nào chờ đợi ở tôi lời ủng hộ cho vụ việc vừa xảy ra ở Thiên An môn.

    Tuy nhiên, nếu cho rằng dư luận thế giới sẽ hoàn toàn lên án (theo giả thiết của Admin về nguồn gốc sự việc trên) phong trào đòi tự trị ở Tân Cương thì...không đúng hẳn. Ngay cả tổ chức Tháng 9 Đen bắt cóc con tin là các vận động viên Israel và sau đó giết sạch (có sự tác động của cảnh sát Tây Đức) vẫn còn có thể nhận được không ít sự thông cảm của dư luận thế giới. Ngay cả các báo Sài Gòn thời đó, dù vẫn một mực lên án chuyện khủng bố, vẫn dành cho một số lời lẽ mang hàm ý thông cảm sự bế tắc của các thành viên của Palestine.

    Từ 1974 đến nay, dư luận thế giới trưởng thành hơn rất nhiều. Suýt soát 40 năm rồi còn gì. Ngày nay, mọi vấn đề được đông đảo các nhà bình luận, chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, mổ xẻ từ cả chục, nếu không nói là hàng trăm góc nhìn khác nhau.

    Kể cả khi phong trào đòi ly khai ở Tân Cương công khai thừa nhận trách nhiệm, tôi nghĩ, họ vẫn đáng được nhận một chút nào đó lòng thương cảm. Vũ khí của kẻ yếu (quá yếu nếu đem lên so sánh với phe cầm quyền Bắc Kinh) bao giờ cũng kèm theo những "tác dụng phụ" không lường được. Một chút trắc trở về giờ giấc, về thông tin, về...sự phản bội, có thể dẫn tới những hậu quả không đáng có.

    Bản thân tôi cách đây mấy chục năm vẫn có thể thông cảm cho những trái hỏa tiễn 122 ly pháo kích vào các căn cứ quân sự, cảnh sát với sai số không nhỏ. Tôi cho đến giờ phút này vẫn tin rằng, các giải phóng quân của mặt trận GPMN không chủ đích giết hại thường dân, nhưng vì không thể kiểm soát chặt chẽ đường bay với tình thế bắt buộc phải cơ động và lén lút, họ buộc coi như đó là sự hy sinh thường thấy trong bất cứ cuộc chiến nào. Nói họ cố tình giết thường dân là...không đúng. Họ chỉ...không coi trọng lắm sinh mệnh của thường dân..."Ngụy", thế thôi.

    Ủng hộ hay không ủng hộ, thế giới buộc phải công nhận việc không ít người dân Tân Cương đau đáu về một quốc gia tự trị sau những biến động mấy năm vừa qua. Nếu không có những cuộc đấu tranh bạo động trên, mấy ai biết dó là một thực tế mà Bắc Kinh có già mồm tới đâu cũng không thể phản bác.

    Con đường đi tới mục tiêu (bất kể đúng sai tới mức nào) của một cá nhân thôi, đã không thể không trả giá, của đương sự lẫn những người thân, sơ chung quanh. Mục tiêu của một tập thể to lớn của cả một dân tộc, sự trả giá cao gấp triệu lần, là chuyện phải coi như sự đương nhiên.

    Và, dẫu tôi là một kẻ trong thâm tâm không bao giờ chấp nhận buộc người khác trả giá cho mục tiêu của cá nhân mình, vẫn buộc phải chấp nhận cái thực tế đó mà không thể làm gì hơn được. Chính quyền CS vay nhiều quá, phải tới lúc họ trả, chẳng chóng thì chầy. Tôi thuộc tuýp người không thể làm chính trị vì không thể chấp nhận bản thân thực hiện những trò nhơ bẩn ném đá giấu tay chẳng hạn. Nhưng, tôi buộc phải chứng kiến trò đó từ những người khác, mà không thể một mực la lên rằng tôi khinh bỉ họ.

    Nói cho cùng, bao giờ thì..."cứu cánh cũng biện minh [được] cho phương tiện. Câu này còn cao hơn câu "được làm vua thua làm giặc" nhiều lắm.

    Bản thân tôi không vì cái chết của một số người dân vô tội mà vội vã tuyên bố rằng cần phải lên án cả cái phong trào đòi tự trị của các dân tộc Tân Cương. Tất nhiên, nếu tôi có đủ tư cách để tuyên bố mà...có nhiều người nghe. (:P)

    Theo các bác, nếu vụ tấn công mang tính khủng bố này là của những người đòi độc lập cho Tân Cương thực hiện (tôi nói giả sử thôi nhé), thì dư luận trong Trung Quốc và ngoài nước sẽ đứng về phía ai sau vụ này: Ủng hộ Trung Quốc làm chặt vụ Tân Cương hơn, hay ủng hộ Tân Cương đòi độc lập?

    Đây là câu hỏi có liên quan đến việc sử dụng đấu tranh bạo động hay bất bạo động ở Việt Nam, rất mong được lắng nghe các ý kiến của mọi người!