Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

  • Bởi Hồ Gươm
    03/10/2012
    15 phản hồi

    Phát biểu tại Phiên thảo luận chung ngày 1.10, cùng với việc nhấn mạnh sự gắn kết giữa hòa bình và phát triển, Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh hoan nghênh chủ đề của Đại Hội Đồng Khóa 67 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

    Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định trong bối cảnh tình trạng bất ổn, xung đột diễn biến phức tạp ở Trung Đông-Bắc Phi và nhiều khu vực khác, kể cả tại Châu Á – Thái Bình Dương, Liên Hợp Quốc cần phải đề cao việc tuân thủ và phát huy vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của việc kỷ niệm 30 năm ngày mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (1982-2012), coi đây là dịp để cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết nghiêm túc tuân thủ Công ước quan trọng này, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hợp tác trên biển.

    Thứ trưởng Phạm Quang Vinh phát biểu tại ĐHĐ LHQ khóa 67. (un.org)

    Liên Hợp Quốc có vai trò hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đánh giá cao nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, ngăn ngừa nảy sinh các cuộc xung đột mới. Đồng thời, Việt Nam đề cao vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực trong nỗ lực chung này. Ở khu vực Đông Á, ASEAN tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác khu vực và tích cực góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực, trong đó có an ninh hàng hải trên Biển Đông.

    Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố Sáu nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

    Phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam cũng nêu rõ, cùng với việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Liên Hợp Quốc cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề phát triển nhằm góp phần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nhiều tranh chấp, xung đột, tạo điều kiện cho một nền hòa bình bền vững. Trong thời gian tới, Liên Hợp Quốc cần tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), tăng cường các mối quan hệ đối tác toàn cầu và xây dựng một chương trình nghị sự về phát triển cho giai đoạn sau năm 2015 nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

    Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc trong 35 năm qua (1977-2012), Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc của Liên Hợp Quốc, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung của các dân tộc. Việt Nam đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách, đồng thời đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

    Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam đang tích cực tham gia nhiều cơ chế khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và có nhiều đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam đang triển khai hiệu quả Sáng kiến Thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc, đồng thời mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa thông qua việc ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

    H.A

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    [quote=làm gì có tôn trọng nhân quyền]
    Chính quyền CSVN làm gì có tôn trọng nhân quyền mà đòi ứng cử vào đó ?
    Vào hội động để phá nhân quyền hay sao ?[/quote]

    Muốn trút giận thì trút vào chính quyền, muốn hỏi cũng hãy hỏi chính quyền chứ sao lại hỏi tôi. Tôi không thể biết chính quyền tính toán điều gì.

    Hiện trạng nhân quyền Việt Nam - Phải làm gì?

    Việt-Long - RFA
    2012-10-13

    Mặc cho bao nhiêu lời kêu gọi, bao nhiêu áp lực từ quốc tế, Việt Nam vẫn liên tục đàn áp mọi quyền tự do của người dân trong nước. Quốc tế phải giải quyết vấn đề này ra sao? Đài RFA đặt câu hỏi này với Phó giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch, ông Phil Robertson, trong cuộc phỏng vấn sau đây.

    RFA photo

    Phil Robertson và Việt-Long

    Việt-Long: Ông nhận thấy tình trạng nhân quyền tại Việt Nam nay ra sao sau khá nhiều những thông cáo, tuyên bố, lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về việc cải tiến nhân quyền tại nơi đó?

    Phil Robertson: Thật không may chúng tôi phải nói chính quyền Việt Nam đã làm cho tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hiện nay suy thoái rất trầm trọng trong hai năm qua. Chúng ta thấy toà án Việt Nam càng ngày xử càng nhiều những bloggers, những người dân phản đối chính quyền chiếm đất đai nhà cửa của họ, và những tín đồ tôn giáo. Nói chung là chính quyền đàn áp quyền tự do bày tỏ ý kiến và tự do hội họp của rất nhiều người thuộc mọi giới. Chính quyền Việt Nam đã tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc sách nhiễu những người hoạt động và bất đồng chính kiến, không phải chỉ riêng những cá nhân đó mà còn cả gia đình họ cùng những người liên hệ, như gây sức ép với thân nhân, với chủ nhà chủ đất, cả chủ công ty nơi họ làm việc, để tăng cường tối đa áp lực làm im tiếng những người dám nói những lời chống đối chính phủ. Bản án mới nhất bỏ tù ba nhà báo tự do Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải với những bản án mà nặng nhất là 12 năm, chỉ vì phổ biến ý kiến cá nhân trên internet. Đó là những hành vi đáng lẽ không thể bị đem truy tố, đừng nói phải bị án nặng nề như vậy

    Việt-Long: Ông nghĩ vì sao nhà cầm quyền Việt Nam tai ngơ mắt điếc trước mọi lời kêu gọi và lên án của cộng đồng quốc tế?

    Phil Robertson: Trước hết vì chính quyền Hà Nội lo cho an ninh của chính họ, thứ nhì là không muốn chuyện tham nhũng của những người cao cấp nhất bị đem ra ánh sáng và bị coi là làm nguy hại cho nền kinh tế. Những chuyện xấu lại liên quan đến khả năng quản trị điều hành kém của những người ở cấp cao, liên quan đến những người lạm dụng quyền lực để lấy đất hay kinh doanh theo đường lối xâm phạm quyền sử dụng hay cư trú trên mảnh đất cố hữu của người dân, rồi những nạn nhân đó đã bị quyền lực cấp cao buộc họ im tiếng.

    Việt-Long: Chính phủ Hoa Kỳ cũng như các tổ chức nhân quyền luôn luôn kêu gọi Việt Nam cải tiến về nhân quyền, Tổng thống Barrack Obama còn nêu đích danh blogger Điếu Cày để yêu cầu Việt Nam phóng thích, nhưng mọi việc đều như nói với người điếc. Cộng đồng quốc tế có thể làm gì cho nhân quyền ở Việt Nam?

    Phil Robertson: Chính phủ Hoa Kỳ có nói công khai đến vấn đề đó nhưng như vậy chưa đủ, mà còn phải tiến xa hơn. Vấn đề nhân quyền phải được đề cập đến trong cuộc thương thảo về hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Đó là hiệp ước thương mại quan trọng giữa Hoa Kỳ với 11 nước kể cả Việt Nam. Hà Nội phải hiểu rằng họ cần được tham dự một “câu lạc bộ” như vậy để làm kinh tế với Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế. Mới trước đây Việt Nam đã viện cớ Miến Điện, nói là Việt Nam còn hơn Miến Điện về nhân quyền nhưng tại sao quốc tế cứ để ý đến Việt Nam hơn. Nay thì Miến Điện đã thay đổi theo chiều hướng tốt cho nhân quyền tuy rằng đường còn xa để tới đích, Việt Nam không còn đem Miến Điện ra làm lý cớ để không bị chú ý về nhân quyền, và nay Việt Nam trở thành nước xâm phạm nhân quyền nặng nề nhất trong toàn khối ASEAN. Cho nên quốc tế phải làm sao cho Chính phủ Việt Nam phải nhận ra rằng họ không thể có quan hệ kinh tế, thương mại, ngoại giao tốt đẹp với thế giới nếu họ không cải thiện được nhân quyền trong nước.

    Việt-Long: Ông nghĩ sao về việc Việt Nam xin vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc?

    Phil Robertson: Chuyện đó cũng còn lâu, đến 2014 mới có cuộc đầu phiếu cho chiếc ghế ở Hội đổng nhân quyền này. Tuy nhiên căn cứ vào những tì vết về nhân quyền của Việt Nam thì Việt Nam chưa xứng đáng được ngồi vào chỗ đó. Việt Nam vẫn còn liên tục vi phạm các quyền căn bản như quyền tự do ngôn luận, mà chỉ riêng một vi phạm đó cũng đã đi ngược lại Công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam phê chuẩn và tham gia. Khi bộ trưởng ngoại giao Việt Nam nói bản án của Điếu Cày và các blogger là phù hợp với luật pháp Việt Nam thì như vậy vấn đề là luật pháp Việt Nam không phù hợp với luật pháp quốc tế. Thế nên vấn đề đó phải được chính phủ Việt Nam giải quyết trước khi họ có thể tham dự Hội Dồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

    Việt-Long: Tuy nhiên chúng tôi được biết dường như bộ ngoại giao Hoa Kỳ có thể ủng hộ cho Việt Nam vào Hội đồng nhân quyền theo quan niệm rằng Việt Nam được “gần đèn thì sáng”?

    Phil Robertson: Nếu bộ ngoại giao nói như vậy thì quả là khá ngây thơ! Tôi thì tôi nhìn vào hành động của Việt Nam trong đôi ba năm qua thì họ có một vai trò tiêu cực về nhân quyền. Họ đưa những nhóm NGO do Việt Nam tố chức tới hội nghị của Tổ chức xã hội dân sự ASEAN hầu cản trở tiến trình hội nghị. Họ đòi chính phủ Thái Lan cấm cản những cuộc họp báo tại Băng Kốc của những tồ chức nhân quyền quốc tế tố giác những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Việt Nam đã theo dõi sát tổ chức của người Khmer Krom và loại được họ ra khỏi vị trí quan sát trong Hội đồng kinh tế xã hội Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York. Vì thế Việt Nam chỉ là một thành phần phá phách tiêu cực trong những hoạt động nhân quyền quốc tế, cho nên vào được Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam sẽ hành xử giống như Cuba, đã gây những ảnh hưởng rất tiêu cực cho Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chỉ phá ngang tiến trình hội nghị, ủng hộ những hành vi xâm phạm nhân quyền của các nước xấu, và nỗ lực ngăn cản Liên Hiệp Quốc điều tra về nhân quyền.

    Việt-Long: Xin cám ơn ông Phil Robertson đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.

    Nguồn: RFA

    Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

    Thanh Phương


    Một buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
    Reuters

    Việt Nam đã chính thức ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) cho nhiệm kỳ 2014-2016 và đang vận động các nước ủng hộ việc ứng cử này. Nhưng sau vụ xử ba blogger bị quốc tế lên án mạnh mẽ, cũng như sau nhiều vụ vi phạm nhân quyền khác, liệu Việt Nam có cơ may trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hay không, và nếu trúng cử thì Việt Nam phải thực hiện những nghĩa vụ gì về mặt nhân quyền? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.

    RFI: Trước hết xin ông nhắc lại về sự hình thành của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hoạt động của cơ chế này như thế nào?

    Vũ Quốc Dụng: Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (Human Rights Council, UNHRC) là một cơ cấu liên chính phủ (inter-governmental body) của LHQ ra đời năm 2006, với nhiệm vụ chính là xem xét các vụ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Tùy mức độ vi phạm, UNHRC sẽ đưa ra cách giải quyết mà cao nhất là yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ can thiệp. Trên danh nghĩa, UNHRC là một trong ba hội đồng của LHQ ngang hàng với Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Văn Hóa (ECOSOC). Ba Hội đồng này đảm trách ba nhiệm vụ cột trụ của LHQ là gìn giữ hòa bình, phát triển hợp tác kinh tế và bảo vệ nhân quyền.

    UNHRC có một đặc điểm mà nhiều người ít chú ý đến đó là UNHRC có quyền cứu xét đến tất cả các loại vi phạm nhân quyền xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cho nên, dù có một quốc gia cố tình tránh né không ký kết tham gia vào một công ước nhân quyền quốc tế nào đó, thì nước đó vẫn có thể bị đưa ra phê phán trước UNHRC. UNHRC được xem như là một thứ tòa án công luận cho nên đã gây khó chịu rất nhiều cho quốc gia liên hệ. Nhiều quốc gia xem việc làm này đã bêu xấu họ về mặt chính trị trên trường quốc tế.

    Về mặt lịch sử, UNHRC là hậu thân của Ủy hội Nhân quyền LHQ (UN Commission on Human Rights), là cơ chế đã có công soạn thảo ra bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế lịch sử hồi năm 1948. Những năm về sau, vì nạn bè phái, nên ủy hội này không còn hoạt động hữu hiệu được nữa.

    Trong ủy hội trước đây, số quốc gia vi phạm nhân quyền chiếm đa số, nên họ đã cấu kết với nhau để cản chặn mọi hoạt động lên án chúng. Họ cho rằng những nước phương Tây dùng tiêu chuẩn kép, nghĩa là khi có cùng loại vi phạm nhân quyền xảy ra, thì chỉ có những quốc gia thù nghịch là bị đưa lên bàn mổ, còn những quốc gia thân Tây phương thì được bao che. Sự thực không hoàn toàn là như vậy, nhưng thực tế là hoạt động của Ủy hội Nhân quyền LHQ đã bị tê liệt và LHQ phải khai sinh ra UNHRC để thay thế nó.

    RFI: Như vậy, UNHCR có những cải tiến gì so với Ủy hội Nhân quyền trước đây?

    Vũ Quốc Dụng: So với tiền thân của nó thì UNHRC có nhiều cải thiện để giới hạn cái nạn đưa bè đảng vào Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên hội đồng này cũng không thể tránh khỏi một thủ tục bầu cử chung của LHQ là việc bầu theo danh sách khu vực địa lý. Một cải thiện khác là UNHRC nhóm họp ít nhất ba lần trong năm ở tại Genève (như vậy là nhiều hơn ủy hội cũ chỉ họp một lần mỗi năm) nên có thể đối phó nhanh hơn với tình hình thời sự.

    Ngoài ra UNHRC cũng đặt ra một thủ tục mới là „Thủ tục Xem xét Định kỳ Tình trạng Nhân quyền của Tất cả mọi Quốc gia Trên Thế giới ”, gọi tắt là UPR. Với thủ tục UPR này tình trạng nhân quyền tại tất cả các quốc gia thành viên của LHQ sẽ bị lần lượt đưa ra mổ xẻ. Cho nên sẽ không có quốc gia nào có thể cho là mình bị xử ép.

    RFI: Thủ tục bầu cử vào UNHRC thế nào?

    Vũ Quốc Dụng: UNHRC có tổng cộng 47 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 3 năm. Số thành viên được thay thế từng phần để bảo đảm cho UNHRC có hoạt động liên tục. Ngày 12/11/2012 này sẽ có 18 ghế được bầu lại, chia thành 5 ghế cho khối Phi Châu, 5 cho khối Á Châu, 2 cho khối Đông Âu, 3 cho khối Nam Trung Mỹ, cũng như 3 cho khối Tây Âu và các quốc gia khác. Thể thức bầu là các quốc gia thành viên LHQ sẽ ứng cử vào một trong các ghế dành cho khối của mình. Thí dụ Việt Nam có thể xin ứng cử vào 1 trong 5 ghế khuyết của khối Á Châu lần này.

    Muốn trúng cử, mỗi ứng cử viên phải đạt được số phiếu tuyệt đối trên tổng số 192 thành viên LHQ, nghĩa là phải có 97 phiếu thuận. Trong quá khứ các khối khu vực thường dùng một thủ thuật để bảo đảm cho gà nhà. Nghĩa là họ đưa ra số ứng cử viên vừa khít với số ghế, thí dụ khối Á Châu chỉ đưa ra 5 ứng cử viên cho 5 ghế khuyết lần này, khiến cho Đại hội đồng LHQ rất khó xử. Nếu bỏ phiếu thuận thì mang tiếng là bị xỏ mũi. Nếu bỏ phiếu chống, thì sẽ tạo ra rắc rối là phải bầu đi bầu lại hoặc chất vấn lại các ứng cử viên.

    Gần đây, các thành viên của Đại hội đồng đã cứng rắn hơn. Nếu thấy một ứng cử viên quá bất xứng thì họ nhất định không bầu cho và bắt khối khu vực liên hệ phải đưa ra ứng cử viên mới. Mô hình bầu cử mà tôi cho là dân chủ nhất là mỗi khối nên đưa ra một số lượng ứng cử viên cao hơn số ghế khuyết để cho Đại hội đồng LHQ chọn lựa. Thí dụ lần này, tôi thấy có khối „Tây Âu và các Quốc gia khác“ đưa ra 5 ứng cử viên là Đức, Hy Lạp, Ái Nhĩ Lan, Thụy Điển, Hoa Kỳ cho 3 ghế khuyết. Tuy nhiên đến nay cũng chỉ có khối này là làm như vậy còn các khối khác vẫn bám vào cách thức chia chác ghế như cũ.

    RFI: Sau những vụ xử các blogger và nhiều vụ đàn áp khác, liệu Việt Nam có cơ may được vào Hội đồng Nhân quyền hay không?

    Vũ Quốc Dụng: Quả thật trong thời gian gần đây Việt Nam đã bị thế giới chỉ trích nặng nề về những hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng. Vụ mới đây nhất là vụ xử án tù thật nặng ba blogger thuộc nhóm Câu lạc bộ Nhà báo Tự do là blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, blogger Công lý Sự thật - Tạ Phong Tần và blogger AnhBaSg - Phan Thanh Hải.

    Theo tôi, trong những năm gần đây, vụ này là vụ mà quốc tế đồng lòng chỉ trích nhất vì Việt Nam đã tỏ thái độ coi thường nhân quyền một cách nghiêm trọng, nổi bật nhất là đối với trường hợp blogger Điếu Cày. Mới đầu ông này bị kết án hai năm rưỡi tù vì tội trốn thuế. Ai cũng thấy rõ đây một vụ trả thù các hành động đấu tranh ôn hòa của ông. Khi mãn án ông lại bị giam tiếp gần hai năm mà không được đem ra xét xử.

    Phải nói rằng ngay từ đầu cộng đồng quốc tế đã rất quan tâm hỏi han chỗ giam và sức khoẻ của ông. Ngay cả những thông tin bình thường như thế mà Việt Nam cũng giấu không cho các tòa đại sứ Tây phương ở Việt Nam biết trong cả hơn năm trời. Bằng nhiều cách, các quốc gia Tây phương đã yêu cầu Việt Nam nên cân nhắc thật kỹ vụ xử các blogger này. Cuối cùng, bản án tổng cộng 26 năm tù và 11 năm quản chế dành cho ba blogger nói trên không chỉ là bản án nặng nề nhất đối với những người viết báo, mà còn là một thách thức đối với tất cả những cố gắng đối thoại của cộng đồng quốc tế.

    Cho nên, chúng ta không ngạc nhiên khi cả Hoa Kỳ lẫn Liên minh Âu Châu (EU) cùng mạnh mẽ lên tiếng đòi trả tự do cho ba blogger này ở cấp cao nhất. Đáng chú ý là lần đầu tiên ta thấy EU công khai lên tiếng ngay sau phiên xử và đòi Việt Nam phải trả tự do cho những tù nhân chính trị này. Trước đây, EU cho rằng phải nói khéo, không nên đốp chát để Việt Nam khỏi mất mặt nên luôn tìm cách chỉ trích nhẹ nhàng và gián tiếp. Lần này có EU và Hoa Kỳ, là hai thành viên nặng ký của UNHRC, lên tiếng thì chắc chắn họ cũng sẽ kéo theo nhiều phiếu phản đối Việt Nam.

    Nhưng có lẽ quan trọng hơn nữa tiếng phản đối của bà Navi Pillay, Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền LHQ và là người đứng đầu bộ máy thực hiện các chính sách bảo vệ nhân quyền của LHQ. Tiếng nói của bà Pillay được xem là chuẩn mực của LHQ. Bà Pillay nói rằng bản án nặng nề đối với ba blogger, ’’đã đi ngược với những cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về việc khuyến khích và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, trong dịp Việt Nam bị đưa ra xem xét trong Thủ tục Định kỳ (UPR)“. Thủ tục UPR là một thủ tục quan trọng của UNHRC. Lời hứa sẽ hợp tác với UNHRC của một ứng cử viên có còn đáng tin không khi bà Pillay đã tuyên bố nó vi phạm thủ tục UPR? Lời phê phán của viên chức cao cấp nhất trong bộ máy bảo vệ nhân quyền LHQ này chắc chắn sẽ được các thành viên của Đại hội đồng LHQ lưu ý trong cuộc bầu cử sắp tới.

    Nhưng chúng ta cũng biết những quốc gia như Việt Nam sẽ dùng ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của mình để tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc bầu cử sắp tới.

    RFI: Nếu trúng cử thì Việt Nam có cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền nữa không?

    Vũ Quốc Dụng: Rút kinh nghiệm của tiền thân của nó là Ủy hội Nhân quyền LHQ, UNHRC đưa ra các đòi hỏi khá cao đối với những ứng cử viên. Nói chung, có ba điều kiện và khuyến cáo. Thứ nhất, ứng cử viên phải chứng minh được thành tích bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của mình. Thứ hai, ứng cử viên phải tự nguyện nộp trước những điều mà họ hứa hẹn hoặc cam kết sẽ làm trong nhiệm kỳ. Thứ ba, nếu trúng cử họ phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về mặt bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, phải hợp tác toàn diện với UNHRC và phải chấp nhận tham gia. ’’Thủ tục Xem xét Định kỳ Tình trạng Nhân quyền“ (UPR) của nước mình trong nhiệm kỳ tại chức.

    Cho nên, nếu trúng cử vào UNHRC thì Việt Nam chưa thể xem là mình đã tìm được lá bùa hộ mệnh cho các hành vi vi phạm nhân quyền đâu. Ngược lại, thế giới sẽ chú ý xem Việt Nam có đáp ứng đúng vai trò gương mẫu của một thành viên UNHRC hay không. Thế giới sẽ dùng những tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá khi theo dõi về những thành tích bảo vệ hoặc vi phạm nhân quyền của quốc gia thành viên Việt Nam. Thế giới sẽ chất vấn quốc gia thành viên Việt Nam về việc không tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Thế giới sẽ hỏi tại sao Việt Nam tiếp tục từ chối lời yêu cầu viếng thăm của các Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về các vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, v.v… Trong Thủ tục Xem xét Định kỳ UPR sắp tới quốc gia thành viên Việt Nam sẽ không thể bác bỏ dễ dàng những đề nghị cải thiện nhân quyền như Việt Nam đã làm trong kỳ phúc trình năm 2009 vừa qua.

    Có người đã hỏi tôi rằng nếu Việt Nam không hợp tác thì sao? Tôi trả lời rằng đây sẽ là lần cuối mà thế giới bị lừa. Chúng ta biết rằng việc chuyển đổi từ Ủy hội Nhân quyền LHQ sang UNHRC cũng kéo theo một cuộc cách mạng về thông tin trong LHQ. Hệ thống thông tin về nhân quyền của LHQ không còn rối ren và khó hiểu như xưa nữa. Hệ thống này bây giờ có một trí nhớ rất tốt, rất đầy đủ, có cấu trúc rất đơn giản và rõ ràng nên sẽ giúp cho mỗi quốc gia thành viên của LHQ có thể tham khảo dễ dàng về mức độ khả tín của các ứng cử viên trước khi bước vào phòng họp.

    Chúng ta biết bây giờ LHQ cũng đã can đảm hơn trước nhiều. Hồi tháng 3/2011 Đại hội đồng LHQ đã truất quyền thành viên UNHRC của nước Lybia dưới thời Gaddafi cho đến tháng 11/2011 mới cho tái lập lại. Cho nên nếu Việt Nam được bầu vào UNHRC thì đó cũng là cơ hội để những đề nghị cải thiện nhân quyền của các tổ chức dân sự Việt Nam được quốc tế chú ý hơn trước.

    RFI: Xin cám ơn ông Vũ Quốc Dụng.

    Nguồn: RFI

    Tớ cũng biết và nhất trí về công nghệ vá trinh thôi. Thế nhưng về nhân quyền thì phải có chủ trương, chính sách đại cục, vĩ mô hơn công nghệ vá trinh. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là khi bọn phái đoàn LHQ hay Mỹ đến điều tra, tìm hiểu tại chỗ thì ta sẽ có thể thả vài tay đã bị bắt vì đòi diễn biến hoà bình, đòi dân chủ. Như thế thì theo gương Kiều:

    con tin còn một đám này, được không?

    Hoan hô !!

    Tại sao lại ko ủng hộ xứ Lừa nhỉ ?? Xứ Lừa mà đoạt giải chui vào hội đồng nhân quyền thì mới có tuồng mà coi chớ !!

    Bọn phản động chỉ được cái chưỡi Đảng ta là giỏi , chứ chả biết mô tê giề , tầm nhìn thì như cái đít chai !

    [quote=Nguyễn Phú Trọng]Việt Nam ta tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ thì cũng như Thúy Kiều tự khẳng định mình hãy còn trinh tiết, sau khi trôi nổi đường đời. Bộ chính trị Đảng Cộng sản ta đánh giá cao khả năng Việt nam ta được bầu vào thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, không kém khả năng Thúy Kiều còn trinh.

    Ít ra thì đây cũng là ... mua vui cũng được một vài trống canh.[/quote]

    Bác Trọng không lú quên rằng bây giờ có dịch vụ vá màng trinh hay sao ?

    Việt Nam ta tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ thì có lẽ chắc cú đấy vì có nhiều nước có truyền thống tôn trọng quyền con người ủng hộ đảng CSVN như TQ, Nga, BTT, Cuba, Venezuela, Iran, Syria, Lybia, ...

    HRW lưu ý trường hợp của tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu

    Trà Mi-VOA

    04.10.2012


    Tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu

    Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vừa lên tiếng kêu gọi sự quan tâm của công luận về trường hợp tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu bị chính quyền cộng sản Việt Nam giam cầm tổng cộng 34 năm kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975.

    Trong bài viết trên báo Chính sách Ngoại giao (Foreign Policy) của Mỹ hôm 3/10, Giám đốc của Human Rights Watch ở Washington, ông Tom Malinowski, nhắc đến tù nhân Nguyễn Hữu Cầu tại Việt Nam như một trong số những nhân vật bất đồng chính kiến can đảm nhất trên thế giới kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống lại những bất công nhưng ít được thế giới bên ngoài biết đến.

    Trong danh sách 13 tù nhân lương tâm trên thế gíơi đáng chú ý do Human Rights Watch tổng hợp, tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mô tả ông Nguyễn Hữu Cầu, 65 tuổi, là một nhà thơ và là người vận động chống tham nhũng.

    Lần ở tù đầu tiên của ông là từ 1975 tới 1980 trong trại học tập cải tạo. Bản án thứ hai dành cho ông từ năm 1982 tới nay sau khi ông phơi bày tình trạng tham nhũng của quan chức chính quyền địa phương.

    Tù nhân Nguyễn Hữu Cầu chính thức bị kết án về tội ‘phản động’, một tội danh nghiêm trọng đặc biệt là trong những năm 80 khi Việt Nam vẫn còn là một quốc gia khép kín.

    Human Rights Watch nói người truy tố ông là một trong những quan chức từng bị ông tố cáo tham nhũng.

    Thoạt đầu, ông Cầu bị tuyên án tử hình, nhưng nay đang thụ án chung thân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, mắt bị mù và tai bị điếc.

    Một cựu tù nhân chính trị từng bị giam chung với ông Nguyễn Hữu Cầu, ký giả Trương Minh Đức, nói về tình trạng khắc nghiệt của ông Cầu:

    “Từ 2008 tới 2010, tôi được giải lên K2 Xuân Lộc trong khu giam riêng, biệt lập gồm tám, chín anh em tù nhân chính trị trong đó có ông Nguyễn Hữu Cầu. Sức khỏe của ông Cầu rất yếu, nhưng về ý chí và tinh thần thì rất tốt. Hiện nay ông ấy nhiều bệnh lắm vì bị nhốt lâu quá rồi. Răng ông cũng rụng hết rồi. Ông ăn rất tội nghiệp, bị đau dạ dày thường xuyên, bị cao huyết áp. Sau này qua hỏi thăm những tù nhân khác từ trại K3 về tôi được biết bây giờ họ lại đưa ông vào trại K3. Hiện nay tình trạng của ông còn bi thảm hơn lúc trước nữa. Họ nhốt ông vào một xó ở góc trại giam. Chỉ có một mình ông Cầu thôi, không ai ở chung với ông hết. Họ cắt mọi thông tin liên lạc. Tôi có hỏi một người tù đi làm thợ hồ. Anh diễn tả rằng tình trạng ông Cầu rất khắc nghiệt. Họ không cho một lỗ nhỏ nào để ông có thể nhìn ra được bên ngoài. Cái gờ cửa chỉ còn vài phân thôi, mà cán bộ trại giam còn kêu lấy xi-măng bít lại hết. Chắc họ chỉ chờ ông Cầu tới ngày chết thôi. Phải cần lên tiếng để Nguyễn Hữu Cầu sớm trở về để trị bệnh.”

    Bằng chứng mà chính quyền Việt Nam dùng để kết tội ông Nguyễn Hữu Cầu ‘phản động’ là những bài thơ và các ca khúc do ông sáng tác.

    Nguồn: VOA

    Công an lại gây khó khăn cho Cô Phạm Thanh Nghiên

    Gia Minh, biên tập viên RFA

    2012-10-04

    Cô Phạm Thanh Nghiên, người tù lương tâm vừa mãn hạn cách đây chừng nửa tháng, tiếp tục bị chính quyền địa phương và cơ quan an ninh gây khó khăn, sách nhiễu.


    Cô Phạm Thanh Nghiên, ảnh chụp trước đây. File photo.

    Sách nhiễu liên tục

    Gia Minh có cuộc nói chuyện với cô Phạm Thanh Nghiên vào chiều ngày 4 tháng 10, và được cô cho biết:

    Phạm Thanh Nghiên: “Như quí vị đã biết tình trạng sức khỏe, không phải của cá nhân tôi mà của tất cả những người tù nhân lương tâm khi trở về, đều rất yếu và mang một số bệnh tật trong người khi bước chân ra khỏi trại giam. Vì thời gian tù đày không phải ngắn - người ba năm, người bốn năm, người sáu năm; do đó việc giảm sút về mặt sức khỏe là đương nhiên; mặc dù về tinh thần có lẽ không cần phải bàn nữa.

    Khi trở về, tôi cũng có một số hướng đi thăm khám, chữa bệnh vì khẳng định rằng trong người mình không ổn về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, tôi đã bị chính quyền địa phương, không những không tạo điều kiện cho tôi, mặc dù họ nói như vậy; mà họ có những hành xử, việc làm mà tôi cho hoàn toàn phi pháp. Họ đang chà đạp lên nhân quyền chính tôi, một người đang hoạt động nhân quyền. Cụ thể đỉnh điểm của việc đó là vào ngày hôm qua, lúc 23 giờ đêm, họ đến nhà tôi sách nhiễu bằng cách kiểm tra hộ khẩu. Họ nói với tôi nếu muốn đi chữa bệnh xa phải có sự cho phép từ cấp quận. Mấy hôm nay khi tôi ra khỏi nhà để đi chợ, đi siêu thị họ đều theo sát tôi. Hiện lúc này có một số an ninh đang đi lại trước nhà tôi, có người đứng cách vài ngôi nhà; tức họ đang đặt một chốt canh gác.”

    Gia Minh: Khi họ đến kiểm tra hộ khẩu, và ‘tiếp xúc’ thì cô nói với họ thế nào?

    Họ đến nhà tôi sách nhiễu bằng cách kiểm tra hộ khẩu. Họ nói với tôi nếu muốn đi chữa bệnh xa phải có sự cho phép từ cấp quận.

    » Cô Phạm Thanh Nghiên

    Phạm Thanh Nghiên: “Tôi nói việc đến kiểm tra hộ khẩu vào lúc 23 giờ đêm là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Tôi nói họ không được làm như thế và tôi nhắc đi nhắc lại mời họ ra khỏi nhà không dưới 10 lần. Tuy nhiên họ vẫn ngồi lì và đưa các văn bản ra.

    Tôi và mẹ tôi không cho họ kiểm tra sổ hộ khẩu vì làm như thế là tiếp tay cho họ phạm pháp, và tạo cớ cho họ để họ gây áp lực với mình. Tôi nhất quyết không cho họ xem hộ khẩu. Họ nói nếu không sẽ làm biên bản. Tôi trả lời dù có làm biên bản, chúng tôi cũng không ký. Hai công an lập biên bản và họ đưa cho một ‘trưởng xóm’ ký vào dù rằng chủ hộ không ký. Sau một hồi phản đối, họ nói họ hoàn toàn làm theo pháp luật phải tuân thủ. Tôi nói chỉ tuân thủ những điều hợp lý còn những điều bất hợp lý tôi sẵn sàng phá vỡ. Tôi chỉ phụng sự cho lợi ích quốc gia - dân tộc chứ tôi không phụng sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; vì vậy không thể nhân danh Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam để bắt tôi làm điều này hay điều kia .

    Mẹ tôi hôm qua có trạng thái tâm lý mà tôi chưa thấy bao giờ là bà rất hoảng loạn và bất bình trước việc gần 12 giờ đêm họ vẫn đến sách nhiễu.”

    Gia Minh: Ngoài vấn đề cá nhân và gia đình như vậy, việc liên lạc với những người cùng chia sẻ các hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ra sao?

    Phạm Thanh Nghiên: “Tôi không có cuộc gặp trực tiếp nào, nhưng qua điện thoại tôi có trao đổi với một vài anh em, chú bác ở quốc nội cũng như bên ngoài. Trước tiên để hỏi thăm sức khỏe vì sau bố năm xa cách.Thứ hai trao đổi một số vấn đề về diễn tiến tình hình trong nước. Tôi thấy đây là một việc làm hoàn toàn bình thường và cần thiết không chỉ đối với một người đấu tranh dân chủ, mà đối với một người phải xa mọi người trong một thời gian đằng đẳng bốn năm trời. Tôi không hiểu sao qua bốn năm mà phía công an vẫn không có những đầy đủ nhận thức, mà vẫn hành xử theo kiểu mà tôi cho không thể chấp nhận được.”

    Gia Minh: Sau khi ra khỏi tù và được tiếp xúc với nguồn thông tin bên ngoài, cô có đánh giá gì về tình hình hiện nay?

    Phạm Thanh Nghiên: “Tôi phải nói là thực sự xấu hổ khi việc cập nhật thông tin của tôi cho đến nay đã nửa tháng rồi, tôi trước hết chưa bắt nhịp kịp cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày trong gia đình. Thứ nữa tôi chưa cập nhật được nhiều thông tin do khó khăn về nối mạng Internet. Mấy hôm nay, tôi có xem qua báo, nhưng chưa đủ lượng thông tin cần thiết để có thể đưa ra một nhận định chính xác, khách quan về tình hình quốc nội hay ở ngoài - nói chung là vấn đề dân chủ hay xã hội; nên có thể tôi chưa thể đưa ra điều đó như mong muốn của tôi hay của quí vị. Tuy nhiên có động thái mà tôi nhìn thấy là phía nhà cầm quyền đang càng ngày càng gay gắt hơn trong việc khủng bố, bắt bớ, cũng như siết chặt tất cả những người hoạt động nhân quyền trong quốc nội và chúng tôi đang gặp phải những khó khăn vô cùng to lớn trong công cuộc đấu tranh, đóng góp cho xã hội Việt Nam để có một xã hội tự do, công bằng, dân chủ và tiến trình dân chủ hóa của đất nước.”

    Gia Minh: Chân thành cám ơn cô Phạm Thanh Nghiên.

    Nguồn: RFA

    Việt Nam ta tự ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ thì cũng như Thúy Kiều tự khẳng định mình hãy còn trinh tiết, sau khi trôi nổi đường đời. Bộ chính trị Đảng Cộng sản ta đánh giá cao khả năng Việt nam ta được bầu vào thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, không kém khả năng Thúy Kiều còn trinh.

    Ít ra thì đây cũng là ... mua vui cũng được một vài trống canh.

    Human Rights Watch
    [url]http://www.hrw.org/asia/vietnam[/url]

    Reporters Without Borders
    [url]http://en.rsf.org/vietnam.html[/url]

    Amnesty International
    [url]http://www.amnesty.org/en/region/viet-nam[/url]

    Freedom in the World 2012 - Vietnam
    [B]Status: Not Free (không tự do) [/B]
    Scores
    Điểm 7 là tệ nhất, điểm 1 là khá nhất .

    Freedom Rating: 6.0
    Civil Liberties: 5
    Political Rights: 7
    [url]http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/vietnam[/url]

    Coi trong :
    [url]http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,VNM,,5033654e2,0.html[/url]

    [B]Về chỉ sô´ dân chủ, CHXHCN Việt Nam xếp hạng 140 trong 167 quốc gia.
    [/B]
    Democracy index
    Vietnam ranks 140th out of 167 countries .

    140 Vietnam[B] Authoritarian regime Socialist republic, single-party communist state
    [/B]
    References
    1. ^ Democracy Index
    [url]http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf[/url]

    2. ^ Democracy in Retreat
    [url]http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=61449[/url]

    3. ^ Direct Democracy
    [url]http://www.directdemocracyuk.com/blog/2010/12/democracy-index-2010.html[...
    [B]
    Xếp hạng về tự do báo chí
    CHXHCN Việt Nam đứng thứ 172 trong 179 nước trên thế giới .[/B]
    [B]Press freedom index 2011/2012 : Vietnam ranks 172th out of 179 countries .[/B]

    [url]http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043[/url]

    Phòng, chống "diễn biến hòa bình"

    Bảo vệ dân chủ hay bao che phần tử chống phá?

    QĐND - Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm 3 bị cáo Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” khép lại, trên một số trang mạng ở nước ngoài đã đăng tải những ý kiến cho rằng những người này “vô tội”. Đặc biệt, núp dưới chiêu bài bảo vệ dân chủ, trên BBC, ông Phil Robertson, Phó giám đốc bộ phận châu Á của “tổ chức theo dõi nhân quyền - Human Rights Watch”, nói: "Tội trạng khép cho ba thanh niên công giáo để bắt giữ và kết án họ chỉ là việc họ kêu gọi người dân tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội… điều này cho thấy chính quyền đã đi quá xa khỏi các nguyên tắc cơ bản của dân chủ, như quyền của người dân được tham gia hay không tham gia bầu cử".

    Để hiểu rõ sự việc, cần thiết nhắc lại rằng, trung tuần tháng 5-2011 (đúng dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016), trên địa bàn nhiều xã, thị trấn của các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành... (Nghệ An), xuất hiện một số lượng lớn truyền đơn với nội dung tẩy chay bầu cử Quốc hội gây tác động xấu đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An... Nhận thấy đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, ngày 5-6-2011, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phối hợp với công an các địa phương liên quan xác lập chuyên án. Sau một thời gian, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, kết hợp với thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 2-8-2011, Công an tỉnh Nghệ An quyết định bắt tạm giam đối với Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” để tiến hành điều tra theo quy định.

    Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2011, khi bà Lan (mẹ của Dương) bị tai nạn phải nằm viện thì được Nguyễn Văn Lý (nguyên là Linh mục thuộc Giáo phận TP Huế) gọi điện thăm hỏi và gửi một số tiền để lo thuốc men điều trị. Khoảng tháng 3-2011, Dương cùng Nguyễn Xuân Kim (ở Nghi Phú, TP Vinh), Trần Hữu Đức rủ nhau vào Huế gặp Nguyễn Văn Lý để cảm ơn. Thời gian này, Lý đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phạt 8 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” nhưng đang được cho tại ngoại để chữa bệnh. Tại đây, Nguyễn Văn Lý đã vận động Dương, Kim, Đức về Nghệ An rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Khi chia tay, Lý cho các đối tượng tiền tàu xe và hứa sẽ gửi nhiều mẫu truyền đơn, cấp tiền để thực hiện việc chống phá nói trên…

    Ngày 17-5-2011, Nguyễn Văn Lý gửi tiền và 2 mẫu truyền đơn có nội dung chống lại cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho Dương qua hộp thư điện tử, sau đó gửi tiếp cho Dương hơn 8 triệu đồng để mua máy in và chi phí phục vụ rải truyền đơn. Ngày 19-5-2011, Đậu Văn Dương, Nguyễn Xuân Kim, Chu Mạnh Sơn hẹn gặp nhau tại phòng trọ của Trần Hữu Đức (ở phường Hưng Phúc, TP Vinh). Tại đây, sau khi thống nhất nội dung, mẫu truyền đơn, Dương đưa 600 nghìn đồng để Kim và Sơn đi photocopy hơn 1000 bản và hẹn gặp lại nhau tại phòng trọ của Trịnh Văn Thương, tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Đến 22 giờ ngày 19-5, Dương, Kim, Đức và Sơn cùng một số nhân vật trong tổ chức “Sinh viên Công giáo Nghệ An” tập trung tại phòng trọ của Thương để cắt các tờ giấy photocopy thành 4 mảnh theo các nội dung đã in buộc thành từng bó. Sau đó, Dương phân công các “thành viên” thành 3 nhóm đi đến các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, Yên Thành... rải truyền đơn nhằm tẩy chay cuộc bầu cử...

    Tài liệu, chứng cứ, lời khai của các bị can trong vụ án cho thấy, Đậu Văn Dương đã trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Lý và đóng vai trò cầm đầu. Hành vi của các bị can đã phạm vào tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” được quy định tại điểm C, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự.

    Con người ta chỉ nói ra, viết ra những gì khi có đủ chứng cứ, tài liệu để khẳng định đó là sự thật. Trong trường hợp này ông Phil Robertson đã không có được điều đó. Như vậy, người ta có thể đặt câu hỏi: Phải chăng mục đích việc làm của ông Phil Robertson không phải vì bảo vệ dân chủ, nhân quyền mà là hậu thuẫn, bao che cho những phần tử chống phá Việt Nam?

    Vũ Linh

    Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân