GS Hoàng Tụy: "Giáo dục của ta đang lạc điệu với thế giới văn minh"

  • Bởi Hồ Gươm
    02/10/2012
    21 phản hồi

    Thứ hai 01/10/2012 05:59

    (GDVN) - "Giáo dục đang đi lạc hướng, nếu không có bài thuốc nào chữa thì có hết cải tiến rồi lại lùi, đổi mới liên tục nhưng vụn vặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của dân mà rốt cục lại quay về điểm xuất phát".

    Trước Hội nghị Trung ương lần 6 khóa XI của Đảng sắp tới bàn về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, nhiều trí thức Thủ đô bày tỏ quan điểm riêng của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đáng chú ý GS Hoàng Tụy – người dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục cũng phải thốt lên rằng, hiện đất nước đang đứng trước một thực trạng bi đát, xã hội nhiễu nhương, văn hóa suy đồi… Cuộc sống bức bách như bây giờ đòi hỏi phải cải cách giáo dục, coi đó là điều kiện sống còn của dân tộc. Cứu nước có nhiều việc khẩn cấp phải làm, trong đó có chấn hưng giáo dục là một nhiệm vụ khẩn cấp nhất.


    GS Hoàng Tụy: Nhà trường không thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người.
    (Ảnh: Nguồn Internet)

    Theo ý của GS Hoàng Tụy, giáo dục đang đi lạc hướng, nếu không có bài thuốc nào chữa thì có hết cải tiến rồi lại lùi, đổi mới liên tục nhưng vụn vặt, chắp vá, đổi đi đổi lại chỉ thêm tốn kém tiền của, công sức của dân mà rốt cuộc lại quay về điểm xuất phát (điển hình nhất là vòng xoay chống tiêu cực trong thi cử, chống bệnh thành tích…).

    Trong sự nghiệp giáo dục nước nhà nếu tính khoảng 15 năm nay đã có nhiều người liên tục cảnh báo: Giáo dục của ta không chỉ lạc hậu mà nguy hiểm hơn đang đi lạc hướng ra xa con đường chung của nhân loại, đang phát triển lạc điệu với thế giới văn minh. GS Hoàng Tụy cho biết, đã đi lạc hướng, đã phát triển lạc điệu thì làm sao có thể đuổi kịp được người ta, cái lý hiển nhiên này ai cũng hiểu.

    “Trong thế giới hiện đại, với xu thế toàn cầu hóa không thể đảo ngược được cái lý trên, nước nào không hội nhập, không thích nghi được tất sẽ bị cô lập, bị bỏ rơi, chết lâm sàng rồi từ từ bị đào thải, nếu không sớm tỉnh ngộ”, GS Hoàng Tụy khẳng định.

    Cũng theo GS Hoàng Tụy, nguyên nhân sâu xa của “bước thụt lùi” trong giáo dục là do “khuyết tật cấu trúc”, lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục, sự lạc hướng, lạc điệu không giống ai, sự “không giống ai” này đôi khi chúng ta lại tự coi là bản sắc độc đáo để tự hào và cố gìn giữ. Sự lạc hướng, lạc điệu này nhìn từ gốc vấn đề tức là triết lý giáo dục, từ tư duy, quan niệm cơ bản về mục tiêu, đường lối, cung cách làm giáo dục. Nói cách khác, nhà trường không thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người.

    Nhận định về yếu tố cơ bản gây nên “lạc hướng” cho giáo dục, GS Hoàng Tụy cho rằng, tàn dư ở chế độ bao cấp vẫn còn. Với chế độ đó, chúng ta thường ưa thích những mẫu người chỉ biết ngoan ngoãn chấp hành, quen được dẫn dắt, bao cấp cả về tư duy và hành động, làm gì, nghĩ gì cũng chỉ dựa dẫm vào trên, không dám nghĩ khác, làm khác… Niềm tin mù quáng đó là "chân lý" bất di bất dịch bấy lâu nay, khiến cho cả hệ thống giáo dục dẫm chân tại chỗ.

    GS Hoàng Tụy cũng nhấn mạnh: “Triết lý giáo dục cổ hủ trên chi phối, thịnh hành từ thời phong kiến, lỗi này ngay từ thời phong kiến đã bị nhiều người phê phán gay gắt, nhưng tiếc thay đến nay lại sống lại, dĩ nhiên với một hình thức khác dưới chế độ bao cấp của xã hội ta. Tàn tích của chế độ bao cấp những năm 1980 vẫn còn ngự trị trong hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động thiết yếu của xã hội, đặc biệt là giáo dục.

    Triết lý giáo dục bao cấp này hiển hiện ở hầu khắp các khâu giáo dục, từ chương trình, phương pháp giảng dạy, cách thức thi cử, cho đến tổ chức giáo dục, các chính sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ…”.

    Đóng góp ý kiến cho Hội nghị Trung ương lần 6 sắp tới, GS Hoàng Tụy cho rằng, giáo dục Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường, giống như kinh tế những năm giữa thập kỷ 80. Ngày nay, sau mấy chục năm giáo dục chìm đắm trong khủng hoảng triền miên bởi các ràng buộc ý thức hệ cứng nhắc. Đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn dứt khoát: Hoặc là tiếp tục con đường cũ, tiếp tục giam hãm đất nước trong nền giáo dục ngày càng tụt hậu, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặt cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển.

    “Vì trách nhiệm trước lịch sử, vì nghĩa vụ đối với con cháu, thế hệ chúng ta cần vượt qua mọi trở lực tư tưởng, gạt bỏ các định kiến lỗi thời, tiến lên với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, đáp ứng tốt nhất mục tiêu tối thượng của dân tộc: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.

    GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ TB&XH:

    “Khi nói đến sự khác biệt về giáo dục của một quốc gia so với các quốc gia khác, cái đầu tiên phải nói đến là Hệ thống giáo dục quốc dân (HTGDQD). Trên thế giới không có HTGDQD của nước nào giống nước nào, nhưng trong vài thập kỷ qua, nhiều nước đã tiến hành cải cách giáo dục và đều hướng tới việc xây dựng một HTGDQD mở, được phân luồng và liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể cần gì học nấy, học suốt đời và chuẩn bị cho việc xây dựng một xã hội học tập trong nền kinh tế tri thức. HTGDQD có 2 thành tố là Cơ cấu HTGDQD và Bộ máy quản lý HTGDQD.

    Cơ cấu HTGDQD được coi là một trong những yếu tố căn bản nhất về giáo dục của mỗi nước, bởi lẽ cơ cấu HTGDQD quy định các trình độ giáo dục, các loại hình GD&ĐT, mối tương quan giữa chúng được bố trí một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống và tính chỉnh thể để mỗi trình độ giáo dục, mọi loại hình GD phối hợp với nhau tạo thành một sức mạnh tổng thể mà bản thân mỗi thành tố của HTGDQD đứng độc lập riêng biệt sẽ không thể có được. Cơ cấu HTGDQD cũng quy định hệ thống trình độm và văn bằng/chứng chỉ quốc gia, cũng như mối quan hệ giữa giáo dục với xã hội, với thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Do vậy, cơ cấu HTGDQD được coi là cái gốc rễ, là xương sống giáo dục của mỗi nước”.

    Xuân Trung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Khaihoang viết: "Đề nghị bác Cam không phỉ báng tôn giáo, cụ thể là Cơ Đốc Giáo, Phật Giáo, Ấn độ Giáo,..."

    Cái còm của ông Cam có động đến tôn giáo nào đâu mà khaihoang bảo ông ấy phỉ báng tôn giáo? Nói "ngoại bang dị tộc" là phân biệt giữa người nước này và người nước khác, dân tộc này với dân tộc khác, chứ có đề cập đến Cơ đốc giáo hay Phật giáo đâu. Ngày nay tôn giáo đã có tính chất toàn cầu. Thế nhưng tín đồ của tôn giáo này có quyền không thiêng liêng hóa chúa của tôn giáo khác, nhưng không được chê bai, dè bửu tôn giáo bạn. Mỗi tín đồ có một lý tưởng khác nhau, một mục đích lẽ sống khác nhau.

    Khaihoang cần thận trọng trước khi phê phán người khác, kẻo vu cho người ta là điều tối kỵ. Ban biên tập cũng cần xem việc phê phán lẫn nhau có chính xác hay không rồi hãy post lên. Còn khác chính kiến là chuyện bình thường. Chỉ tránh trường hợp ông nói gà bà phê vịt thôi.

    Bác khaihoang hiểu nhầm rồi, "ngoại bang dị tộc" ở đây là phân biệt những bậc tiền nhân của dân tộc ta như Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi...với hai ông Tây, một là người Đức, một là người Nga. Còn Đức Phật hay đức chúa hay thánh ...có tính toàn cầu. Trên thế giới người ta đều công nhận như thế cả. Cũng cần nói thêm là khái niệm tôn trọng, sùng bái và thờ có ý nghĩa khác nhau. Ta vẫn tộn trọng và sùng bái những danh nhân các lĩnh vực khoa học nghệ thuật các nước khác đấy thôi, nhưng ta không thờ họ như thờ những người có công với dân tộc ta như CS đã và đang làm.

    Đề nghị bác Cam không phỉ báng tôn giáo, cụ thể là Cơ Đốc Giáo, Phật Giáo, Ấn Giáo,...
    [quote=Khách Đáo Quý Cam]

    Nhờ đọc Dân Luận, tôi mới được biết hai điều sờ sờ ra trước mắt hàng mấy chục năm mà không ai phát hiện ra, đó là CÁC DÂN TỘC VĂN MINH CHỈ THỜ TỔ TIÊN MÌNH CHỨ KHÔNG THỜ NGOẠI BANG DỊ TỘC và "Búa là biểu tượng của nền công nghiệp cơ bắp, còn liềm là biểu tượng của nền nông nghiệp lạc hâu, mà thời đại nào cũng cần tầng lớp trí thức lãnh đạo (trừ thời đại Hồ Chí MInh). Sao không có biểu tượng của trí thức như cặp kính trắng hay cái gì đó nói lên sự tôn trọng tri thức loài người?"

    Cám ơn Dân Luận đã đăng những ý kiến mà gần 800 tờ báo và tạp chí cũng nhưa đài phát thanh, đài truyền hình lề phải không hề đưa lên vì không phát hiện ra.[/quote]

    Khi tôi đọc hai bài của GS HT và của GS THQ thì tôi thấy rất hay, nhưng tôi đọc mấy ý kiến phản hồi thì mới nhận ra hai bài này còn nhiều "BẤT CẬP" (nói theo ngôn ngữ thời đại, không biết diễn đạt bằng từ gì thì cứ "bất câp" đại đi). Rõ ràng là phải vượt ra khỏi cái nền giáo dục này thì mới phản biện được như vậy.

    Cái gì cũng đổ lỗi cho "hệ thống". "Hệ thống" là cái gì? Phải chăng đó là đường lối,chính sách, chủ trươgn của Đảng và Nhà nước? Tại sao hai vị GS lại không nói thẳng ra mà cứ ậm à ậm ờ như vậy làm cho người ta khó hiểu? Phải chăng đây cũng là kết quả của sự giáo dục? Nói đến khoa học thì phải nói theo học thuật, vậy mà cứ né tránh nói thẳng, nói thật thì đâu còn bản lĩnh của kẻ sĩ?

    Một nguyên lý của giáo dục là "nhà trường gắn liền với xã hội". Thế nhưng hiện nay nhà trường dạy một khác, xã hội một khác thì làm sao người học ra đời áp dụng được những cái đã học? Ví dụ rõ nhát là nhà trường dạy pháp luật, nhưng xem ngoài xã hội, công an , tòa án và viện kiểm sát có thực hiện theo luật đâu? chỉ thấy luạt rừng là luật rừng, còn không thấy áp dụng luật như đã được học trong nhà trường!!!

    Rồi còn biết bao nhiêu thứ khác sai trái, nhưng nhà trường cứ nhồi sọ cho học sinh. Học để biết mà không biết cái đúng mà toàn biết những cái sai thì làm đúng sao được?

    Mọt điều nữa là nguyên tắc của giáo dục là người thầy phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo thì thử xem trong nhà trường các cấp , nhiều ông thấy có nêu gương sáng hay không? Nhiều trường cứ như cái chợ bán chữ. Điều này có liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên. Người lên chức vụ cao thì ĐÉO thèm học mà mua bằng.

    Cái việc lớn là "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" đổ bao xương máu thì làm được, vậy mà cái việc giáo dục, trong đó có chế độ lương thích hợp cho giáo viên không hề tốn một giọt náu thì không làm được? Để cho dân phải nói lên điều đau xót "thầy giáo là tháo giày đi chân đất, nhà trường là nhường trà uống nước lã". Rồi "nhà văn, nhà báo, nhà giáo nhà đài, bốn nhà cộng lại bàng hai nhà nghèo" !!! Nay thì nhờ cơ chế mở, các thày các cô dạy thêm đẻ kiếm thêm thì lại đi đến tình trạng "chân ngoài dài hơn chân trong" một cách cực đoan, các thầy các cô đã tự đánh mất hình ảnh đáng kính của nhà giáo.

    Chẳng biết những điều dân góp ý có đến tai "hệ thống" hay không? Các giáo sư có bài viết có tham khảo ý kiến của người dân hay không? Có đọc Dân Luận không? Nếu có đọc những ý kiến của dân thì nghĩ sao về việc "trồng người" hiện nay.

    Giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là truyền kinh nghiệm đời trước cho đời sau. Nếu cứ truyền kinh nghiệm đời nay cho đời sau thì đời sau còn hỏng hơn nữa. Ôi "tương lai nước nhà là thuộc về sự học hành của các cháu"!!, giáo dục thế này, học hành thế này thì làm sao "sánh vai các cường quốc năm châu"?? Cứ "đỏ và chuyên" theo đường lối giáo dục của Đảng thì có khi thành đen mất thôi, tương lai con em chúng ta mịt mờ quá!!!

    Trước kia ông Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Bộ trung học và chuyên nghiệp đề nghị đào tạo người tài mà không cần xét lý lịch thì bị phê là mất lập trường, cứ pahir phấn đấu vào Đảng trước rồi mới phấn đấu cho việc học sau. Có phải cái "lập trường" đã dìm chết nhân tài của đất nước hay không?

    Nhờ đọc Dân Luận, tôi mới được biết hai điều sờ sờ ra trước mắt hàng mấy chục năm mà không ai phát hiện ra, đó là CÁC DÂN TỘC VĂN MINH CHỈ THỜ TỔ TIÊN MÌNH CHỨ KHÔNG THỜ NGOẠI BANG DỊ TỘC và "Búa là biểu tượng của nền công nghiệp cơ bắp, còn liềm là biểu tượng của nền nông nghiệp lạc hâu, mà thời đại nào cũng cần tầng lớp trí thức lãnh đạo (trừ thời đại Hồ Chí MInh). Sao không có biểu tượng của trí thức như cặp kính trắng hay cái gì đó nói lên sự tôn trọng tri thức loài người?"

    Cám ơn Dân Luận đã đăng những ý kiến mà gần 800 tờ báo và tạp chí cũng nhưa đài phát thanh, đài truyền hình lề phải không hề đưa lên vì không phát hiện ra.

    [quote=Trần Hữu Cách]Gửi bác Tôn Thất Khanh:

    Bài trên báo mạng Giáo Dục Việt Nam
    "Giáo dục Việt Nam bệnh đã quá nặng, cần được giải phẫu"[/quote]

    [quote=Nguyễn Đăng Hưng]
    Giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tích ngược đáng lo sợ. Chính tôi cũng là nhân chứng sống của sự kiện xuống dốc này. Trình độ trung bình của sinh viên các cao học thạc sỹ do chúng tôi tổ chức từ năm 1995 cho đến năm 2007 ngày càng xuống, điểm trung bình cuối năm của các em ngày càng tệ.

    ...

    Cái chính yếu là những nền giáo dục phải lấy quyền lợi tri thức của người đi học làm mục đích, trong đó những giá trị chân, thiện, mỹ là nền tảng. Quyền lợi của thế lực chính trị hay tôn giáo không được đặt trên quyền lợi của người dân với tất cả sự phong phú của sắc tộc, của thành phần, của gốc gác, của giai cấp, của tôn giáo hay không tôn giáo…
    [/quote]

    Cháu tôi học tại trường ĐH Dược TP HCM cho biết từ chủ nhiệm bộ môn lên đến phó khoa trưởng, khoa trưởng đều phải là đảng viên mới được bổ nhiệm. Những thầy rất giỏi chuyên môn nhưng không muốn vô Đảng thì chỉ đứng lớp giảng dạy, không được quyền tham gia những quyết định quan trọng trong việc đào tạo, bổ nhiệm nhân sự, phát triễn nhà trường.

    Bạn tôi từng giảng dạy tại trường ĐH Kinh Tế TP HCM cho biết có vị chủ bộ môn hay khoa phó đã trâng tráo đạo văn đồng nghiệp bê vào sách của mình đem đi xuất bản, và dĩ nhiên vị chủ bộ môn này cũng là một đảng viên nòng cốt. Hiện tượng này trước 1975 không hề có.

    Như vậy thì làm sao mà giáo dục VN không tụt hậu được?

    Bác Trần Hữu Cách viết:"Bác Tôn Thất Khanh thử đi theo đường dẫn dưới mấy chữ "lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục" trong bài chủ (đoạn thứ tư dưới hình) để tìm hiểu ý kiến của một nhà khoa bảng Việt kiều được đào tạo tại Bỉ."

    Cám ơn bác, nhưng tôi không tìm thấy đường dẫn này. Mong bác dẫn ngay bài đó vào trang này cho nhiều người cùng tham khảo.
    Tôi muốn thêm một ý này: Cứ xem cái cờ biểu tượng đấu tranh giai cấp (cờ búa liềm) thì biết quan điểm của ta đối với vấn đề giáo dục và đối với trí thức ra sao?

    Búa là biểu tượng của nền công nghiệp cơ bắp, còn liềm là biểu tượng của nền nông nghiệp lạc hâu, mà thời đại nào cũng cần tầng lớp trí thức lãnh đạo (riêng thời đại Hồ Chí MInh). Sao không có biểu tượng của trí thức như cặp kính trắng hay cái gì đó nói lên sự tôn trọng tri thức loài người?

    Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một hiện tượng lạ ở nước ta mà đã trở thành bình thường đến nỗi người ta không chú ý đến nó. Hiện tượng đó là người lãnh đạo ngành mình thì kêu chính cái ngành mình, công an kêu ngành công an, tòa án kêu ngành tòa án, y tế kêu ngành y tế...Nay thì đến BCT cũng kêu cả BCT, đó là kêu một bộ phận không nhỏ cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp. Còn CT nước thì lại kêu có cả "một bầy sâu". Chắc rằng "bầy sâu" không chỉ những người dân đen mà chỉ cán bộ nhà nước.

    Trước kia có hiện tượng lạ là khi thiếu điện thì ngành điện đổ cho ngành than, khi thiếu than thì ngành than đổ cho thiếu điện. Hồi đó thì cả điện và than đều cùng nằm trong "Bộ điện và than". Vậy thì những yếu kém đó đổ lỗi cho ai?

    Hồi ông Quân làm Bộ trưởng giáo dục thì sao ông không làm cho ngành giáo dục của ta tiên tiến? Rồi mấy ông Bộ trường Bộ giáo dục sau này để cho ngành giáo dục lạc hậu nhưng lương của các ông có lạc hậu hay không?

    Nay đọc bài trả lời phỏng vấn của GS Trần Hồng Quân cũng thấy kiểu nói giống GS Hoàng Tụy. GS Quân nói: "phải đột phá vào từ tư duy hệ thống."

    Vậy sao GS Quân không cho biết "đột phá vào tư duy hệ thống" như thế nào? Hồi GS Quân còn làm Bộ trưởng Bộ giáo dục, "quyền sinh quyền sát" trong tay, sao GS không thực hiện quan điểm của mình?

    Nay GS kêu ca "lỗi hệ thống", vậy lỗi hệ thống là do ai tạo ra? Và "lỗi hệ thống" là cái gì? Vừa đổ lỗi cho "hệ thống" nhưng GS Quân lại ca ngợi sự chỉ đạo của Đảng, liệu có mâu thuẫn không? GS Quân trả lời tiếp: "Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng lâu nay,"

    Còn đoạn sau đây thì xin GS Quân giải thích rõ ràng bằng những chứng minh cụ thế cho những "học trò" đang là nhân dân bị thất học hồi tuổi trẻ vì phải "gác bút nghiên lên đường chống Mỹ". Đoạn đó như sau: "phải vượt qua tầm nhìn cũ, xác định lại sứ mạng, triết lý, những tính chất mới của nền giáo dục, mô hình nhân cách và năng lực, mục tiêu đào tạo, cấu trúc hệ thống giáo dục, về công bằng xã hội."

    GS lại đề cập đến đổi mới phương pháp dạy học, GS nói: "Trên cơ sở đó, đổi mới căn bản cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học", xin GS cho biết phương pháp dạy học cũ như thế nào? Đổi mới thì mới ra làm sao? Tại sao hồi GS làm Bộ trưởng Bộ GS thì GS không đổi mới phương pháp dạy học?

    Hai GS có kiểu trả lời giống hệt nhau có lẽ lý do là cả hai GS đều được hưởng thụ một nền giáo dục như nhau, rồi lại dạy cho cả một vài thế hệ y như thế. Điều nÀy phải chăng cũng là do "lỗi hệ thống"?

    GS Trần Hồng Quân: "Nền giáo dục hiện nay có nhiều lỗi hệ thống"

    Thứ tư 03/10/2012 06:28

    (GDVN) - "Tôi cho là nền giáo dục của ta hiện nay có nhiều lỗi hệ thống nên không thể tìm khâu đột phá riêng lẻ cụ thể nào mà phải đột phá vào từ tư duy hệ thống... Thật đáng sốt ruột đến cháy lòng khi chất lượng giáo dục Việt Nam tụt hậu so với ngay cả các nước trong khu vực".

    LTS: Những ngày tới đây, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI sẽ thảo luận, tìm ra những giải pháp mới để góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà. Nhân dịp này, Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, hiện là Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao NCL Việt Nam.

    - Xét trong thời gian tương đối dài, nền giáo dục Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu lớn. Nhưng những năm gần đây dư luận xã hội rất bất xúc trước nhiều bất cập của nền giáo dục nước nhà. Do vậy, Chính phủ và Bộ GD&ĐT cũng liên tục có những cải tiến. Thưa GS, vì sao lại cần phải đổi mới một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục?

    GS. Trần Hồng Quân: Có hai lý do chính, về mặt khách quan là từ yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, từ yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế mà sức mạnh trí tuệ phải được coi như một yếu tố quan trọng nhất, là xương sống của sức mạnh quốc gia để phát triển và bảo vệ đất nước. Chính nền giáo dục phải đảm đương vai trò chính xây dựng sức mạnh trí tuệ đó của dân tộc.

    Do vậy, sứ mạng to lớn của giáo dục phải được khẳng định với yêu cầu mới. Mặt khác về chủ quan, bản thân nền giáo dục Việt Nam đang hết sức lạc hậu, đang tồn tại quá nhiều yếu kém và bất cập nên không thể không đổi mới tận gốc rễ và toàn diện. Không thể chỉ đổi mới một cách chấp vá, cục bộ.

    Chúng ta đã quá chậm rồi. Gần bốn thập niên sau giải phóng thống nhất đất nước, hơn một phần tư thế kỷ đổi mới kinh tế xã hội rồi mà giáo dục chưa trở thành một đòn bẩy quyết định thúc đẩy sự phát triển toàn xã hội. Thật đáng sốt ruột đến cháy lòng khi chất lượng giáo dục Việt Nam tụt hậu so với ngay cả các nước trong khu vực.

    Gs Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCL Việt Nam.

    - Trong cuộc đổi mới sâu sắc sắp tới thì khâu đột phá là chỗ nào mà hễ tác động vào đó thì toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động trôi chảy, thưa GS?

    GS. Trần Hồng Quân: Nếu không có lỗi hệ thống thì tìm khâu đột phá chính là tìm khâu hẹp nhất, tìm khâu "thắt cổ chai", khâu giới hạn của hệ thống mà giải quyết. Với nền giáo dục của ta hiện nay, tôi cho là có nhiều lỗi hệ thống nên không thể tìm khâu đột phá riêng lẻ cụ thể nào mà phải đột phá vào từ tư duy hệ thống.

    Bên cạnh việc tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng lâu nay, phải vượt qua tầm nhìn cũ, xác định lại sứ mạng, triết lý, những tính chất mới của nền giáo dục, mô hình nhân cách và năng lực, mục tiêu đào tạo, cấu trúc hệ thống giáo dục, về công bằng xã hội. Phải đổi mới một cách căn bản về quản lý giáo dục mới giải phóng được sự năng động sáng tạo của từng cơ sở giáo dục, từng con người làm GD. Phải đột phá về tư duy để làm một cuộc cải cách thật sự trong giáo dục.

    - Nhiều nhà giáo, nhà khoa học cũng như dư luận xã hội chỉ ra rất nhiều yếu kém tồn tại trong khi các cải tiến của ngành Giáo dục chưa thấy tạo ra chuyển biến đáng kể. Dường như có sự bế tắc, thưa Giáo sư?

    GS. Trần Hồng Quân: Khi vẫn còn các khuyết tật hệ thống chưa được khắc phục thì dường như càng cải tiến càng rối loạn hoặc không thấy hiệu quả, khi đi sai hướng thì càng đi càng xa mục tiêu. Một nền giáo dục mà "hư hỏng" đã trở thành phổ biến thì càng phát triển càng sai lầm.

    Thực ra giáo dục không phải khó làm, nhất là ở một đất nước có truyền thống hiếu học như nước ta với sự quan tâm lớn lao của toàn xã hội, của Quốc hội, của Đảng và Nhà nước. Ngay những yêu cầu nghiêm khắc của xã hội đối với giáo dục cũng không chỉ tạo áp lực mà cũng tạo động lực và cơ hội để ngành phát triển. Quan trọng là phải biết vượt khỏi lối mòn trong tư duy và quán tính trong hành động. Không thể cải tiến chấp vá cục bộ với hệ thống tư duy cũ. Anh có thể cải tiến cái thuyền nan tốt cách nào cũng không thể ra biển cả được.

    - UNESCO có đề ra nguyên lý giáo dục: "Học để biết. Học để làm. Học để làm người. Học để chung sống". Nếu chúng ta áp dụng điều này sẽ tạo chuyển biến cơ bản cho nền giáo dục nước nhà, thưa GS?

    GS. Trần Hồng Quân: Từ năm 1949 khi nói chuyện với trường cán bộ cao cấp của Đảng ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã xác định triết lý về mục đích học tập là: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phục vụ đoàn thể, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc".

    Khoảng bốn mươi năm sau, ông Jacque Delors, khi đang là Chủ tịch Liên minh Châu Âu, trong tác phẩm viết cho Unesco đã nêu ra: "Học để hiểu biết, để làm việc, để làm người, để cùng chung sống".

    Những tư tưởng lớn gặp nhau và bổ sung cho nhau. Thật là quan trọng nhưng không phải mới. Tiếc là chưa được áp dụng có hiệu quả, nhất là học để làm người. Ngay học để làm việc tưởng là do lợi ích trực tiếp của từng người mà được coi trọng nhưng cũng không, mà học để thi, để có bằng cấp đang là động lực phổ biến. Đó chính là do tệ đánh giá con người chủ yếu qua bằng cấp. Đây không chỉ là tâm lý mà còn trở thành một số quy định chính thức trong một số tiêu chuẩn đề bạt cán bộ, trong quy định tuyển dụng của cơ quan này, địa phương kia.

    Dù là chỉ dựa vào bằng cấp mà tuyển dụng hay là chỉ dựa vào bằng cấp mà cấm không cho dự tuyển dụng, cũng đều là "bệnh bằng cấp", chỉ cần nhìn bằng cấp, không đánh giá bằng thực lực. Lại cộng thêm với tâm lý quá coi trọng khoa cử từ xưa để lại, làm cho rất nhiều người không học thực, dạy thực. Và càng ít quan tâm đến động cơ học để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc.

    - Xin GS nêu vài nét khái quát về đội ngũ thầy giáo trong cuộc đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục sắp tới?

    GS. Trần Hồng Quân: Khi phải có những đổi mới quan trọng về chương trình, nội dung, phương pháp theo sự thay đổi của mô hình nhân cách, mục tiêu đào tạo, thì đương nhiên phải có những yêu cầu mời đối với đội ngũ thầy giáo, nhất là về chất lượng. Phải tiêu chuẩn hoá ở mức cao hơn, phải bồi dưỡng và đòi hỏi tự bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ hiện có. Ngành sư phạm phải đổi mới đi trước một bước, tổ chức đào tạo mới và đào tạo bổ sung.

    Nhưng quan trọng nhất là phải có chế độ đãi ngộ thoả đáng mới thu hút và giữ được người giỏi làm thầy. Trước đây, có lúc ngành sư phạm không tuyển được thí sinh giỏi như câu cửa miệng: "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Khi có Nghị quyết TW 2 khoá 7, hệ số lương thầy giáo được nâng lên 1,5 thì ngành sư phạm dễ dàng tuyển được nhiều sinh viên giỏi. Đến mấy năm gần đây hệ số đó không còn có ý nghĩa trong thực tế nữa, nghề giáo lại khó sống. Ngành sư phạm lại bị chê. Chuyện cơm áo quả là không đùa với nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Không thể kéo dài tình trạng này nếu muốn vực nền giáo dục thực sự đi lên.

    PV

    Nguồn: Giáo Dục VN

    [quote=Trần Hữu Cách][quote=Khách Tôn Thất Khanh]Vậy nền giáo dục ủa ta làm thế nào để tạo ra hay kìm hãm chỉ số IQ thì lại xin các lý luận gia và các "nhà bác học" trên Dân Luận cùng bàn.[/quote]

    Bác Tôn Thất Khanh thử đi theo đường dẫn dưới mấy chữ "lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục" trong bài chủ (đoạn thứ tư dưới hình) để tìm hiểu ý kiến của một nhà khoa bảng Việt kiều được đào tạo tại Bỉ.

    Tôi nghĩ các ý kiến như thế này đã được trao đổi khá nhiều giữa các chuyên gia giáo dục Việt Nam trong và ngoài nước, nhưng nhà nước tập quyền này không biết trao quyền (empower) cho các nhà trí thức. Kết quả là các chuyên gia chỉ có thể nói và nói.

    Tôi không thể tưởng tượng được một người như ông Nguyễn Phú Trọng có thể gật đầu cho một giáo sư Việt kiều như ông Nguyễn Đăng Hưng cải cách giáo dục bậc đại học bắt đầu từ nguyên tắc đại học tự trị, như ý kiến của ông trong bài phỏng vấn đã dẫn.[/quote]

    Thì cũng như bao nhiều người than nền tư pháp VN bệ rạc, tùy tiện và không độc lập. Không thượng tôn pháp luật kể cả đảng CSVN. Nhiều người góp ý nhưng những kẻ lãnh đạo dẹp bỏ và có khi bắt bỏ tù người góp ý

    Việc đầu tiên đơn giản nhất là thi tuyển tự do các thẩm phán, chánh án đối với tất cả các luật gia, luật sư mà Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu nhất định không nghe vì chỉ muốn giành riêng cho đảng viên !

    [quote=Khách Tôn Thất Khanh]Vậy nền giáo dục ủa ta làm thế nào để tạo ra hay kìm hãm chỉ số IQ thì lại xin các lý luận gia và các "nhà bác học" trên Dân Luận cùng bàn.[/quote]

    Bác Tôn Thất Khanh thử đi theo đường dẫn dưới mấy chữ "lỗi thiết kế hệ thống của giáo dục" trong bài chủ (đoạn thứ tư dưới hình) để tìm hiểu ý kiến của một nhà khoa bảng Việt kiều được đào tạo tại Bỉ.

    Tôi nghĩ các ý kiến như thế này đã được trao đổi khá nhiều giữa các chuyên gia giáo dục Việt Nam trong và ngoài nước, nhưng nhà nước tập quyền này không biết trao quyền (empower) cho các nhà trí thức. Kết quả là các chuyên gia chỉ có thể nói và nói.

    Tôi không thể tưởng tượng được một người như ông Nguyễn Phú Trọng có thể gật đầu cho một giáo sư Việt kiều như ông Nguyễn Đăng Hưng cải cách giáo dục bậc đại học bắt đầu từ nguyên tắc đại học tự trị, như ý kiến của ông trong bài phỏng vấn đã dẫn.

    “Vì trách nhiệm trước lịch sử, vì nghĩa vụ đối với con cháu, thế hệ chúng ta cần vượt qua mọi trở lực tư tưởng, gạt bỏ các định kiến lỗi thời, tiến lên với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại, đáp ứng tốt nhất mục tiêu tối thượng của dân tộc: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, GS Hoàng Tụy nhấn mạnh.
    Sao giáo sư không nói lúc còn tre trẻ ấy? Hay trâu già không nại dao phai? hic

    "Trước Hội nghị Trung ương lần 6 khóa XI của Đảng sắp tới bàn về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, nhiều trí thức Thủ đô bày tỏ quan điểm riêng của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đáng chú ý GS Hoàng Tụy – người dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục cũng phải thốt lên rằng,..."
    Nếu nói ông dành cả đời cho sự nghiệp giáo dục cho đất nước, vậy thì cái cả đời đó ông làm gì để mà bây giờ phải thốt lên rằng: "hiện đất nước đang đứng trước một thực trạng bi đát, xã hội nhiễu nhương, văn hóa suy đồi… Cuộc sống bức bách như bây giờ đòi hỏi phải cải cách giáo dục, coi đó là điều kiện sống còn của dân tộc. Cứu nước có nhiều việc khẩn cấp phải làm, trong đó có chấn hưng giáo dục là một nhiệm vụ khẩn cấp nhất."
    Nay cũng có thể hiểu không phải cống hiến nào cũng đem lại kết quả tốt cả. Đất xấu bạc màu, người vung trong tồi, nguồn nước, phân bón đều kém gieo hạt mầm tốt vào đó cũng chả ra ôn gì. Tiếc rằng cỡ học hàm học vị như ông Hoàng Tuỵ gần xuống lỗ rồi mới thốt lên rằng....Thà im lặng để sau này chết cho Đảng làm đám tang cấp nhà nước thiệt hoành tráng vì đã có công THỐT LÊN RẰNG....Tui là kẽ đã có vung đắp đằng sau cái tôi vừa THỐT LÊN RẰNG....! CHÁN LÃO QUÁ!!!!

    Đọc bài này của GS Hoàng Tụy, tôi tháy GS cũng như nhiều người khác, từ cậu học trò cấp trung học đến anh sinh viên và trên nữa là các GS TS đều có nét giống nhau do chịu ảnh hưởng của nền giáo dục giống nhau, đó là nền giáo dục XHCN, nói lý thuyết chung chung thì nhiều, phê phán thì nhiều, nhưng lại không đi vào những trường hợp cụ thể và không đề xuất được biện pháp khắc phục những cái mình phê và cũng không đề ra cách làm mới như thế nào?

    Trước đây có Nghị quyết đại hội Đảng lần IX hay X gì đó nêu "nguy cơ chệch hướng", nhưng lại không nêu ra được đúng hướng là như thế nào? Nay GS Hoàng tụy viết: "dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người."

    Vậy xin hỏi GS đáng kính: dạy làm người thì dạy những cái gì? Từ trước đến nay ta không dạy làm người thì ta dạy làm cái gì? Dạy làm con gì?

    Rồi GS lại đưa ra ý kiền: "Triết lý giáo dục cổ hủ trên chi phối" và: "Triết lý giáo dục bao cấp này hiển hiện ở hầu khắp các khâu giáo dục, từ chương trình, phương pháp giảng dạy, cách thức thi cử, cho đến tổ chức giáo dục, các chính sách tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ…”. Xin hỏi GS: Triết lý giáo dục là cái gì?

    Còn cụ TBT thì đưa ra ý kiến: "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo". Cũng xin hỏi cụ TBT: đổi mới như ý kiến cụ thì đổi mới như thế nào? Cũ thế nào? Đổi mới thì thế nào?

    Báo lề phải thì tôi không nói vì nó quá xáo mòn, khiên cưỡng, lặp đi lặp lại như con vẹt. Nhưng trên báo lề trái, nhiều người tỏ ra hiểu biết hơn, nhưng nhiều khi cũng chỉ hiểu biết đâu đâu ấy, cái người dân cần, người dân hỏi thì các ngài cũng lại im re, giống như cửa hàng hồi bao cấp chỉ bán cái gì có chứ không bán cái người ta cần mua. Thế thì mở mang dân trí làm sao được. Nhiều khi các cụ quan nhà ta dốt đến mức không thể tưởng tưởng nổi, không biết cả những điều sơ đẳng nhất, những cụ là sản phẩm thời kháng chiến du kích thì không nói làm gì, nay cả "cụ" còn trẻ, có học vị học hàm GSTS cũng dốt đặc cán mai táu, chỉ biết nói mà không biết giải thích chính câu mình đã nói. Tôi chỉ xin đơn cử một dẫn chứng thông thường gặp hàng ngày: trước kia hồi còn chiến tranh ta có khẩu "hiệu bảo vệ hòa bình thế giới", nay ta lai đưa ra chiêu "chống diễn biến hòa bình", trên thế giới thì hoặc là hòa bình hoặc là chiến tranh, thế chống "diễn biến hòa bình" thì thích chiến tranh à? Đề ra chống nhưng lại không dạy cho người ta cách chống như thế nào? Thật là ẩm ương.

    Lại còn có ông quan nghị bảo dân tộc ta chỉ số IQ thấp, ông này suy bụng ta ra bụng người, không mở mắt nhìn ra thế giới: Bắc Triều tiên và Hàn quốc là cùng một dân tộc, vậy xem Bắc TT và Hàn quốc phát triển khác nhau thế nào? Chỉ số IQ của ai hơn ai? Đây chính là nền giáo dục tạo ra chỉ số IQ, điều này có phải không? Thưa GS Hoàng Tụy?

    Vậy nền giáo dục ủa ta làm thế nào để tạo ra hay kìm hãm chỉ số IQ thì lại xin các lý luận gia và các "nhà bác học" trên Dân Luận cùng bàn.

    Ước gì GS Hoàng Tụy và các vị khác, kể cả cấp lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng, nói đến cải cách những hệ thống khác -- chẳng hạn như hệ thống chính quyền -- cũng với thái độ cởi mở như đối với hệ thống giáo dục!

    [quote]GS Hoàng Tụy cho biết, đã đi lạc hướng, đã phát triển lạc điệu thì làm sao có thể đuổi kịp được người ta, cái lý hiển nhiên này ai cũng hiểu.[/quote]

    Tôi nghĩ câu này áp dụng cho cả lãnh vực thể chế chính trị chứ không riêng gì giáo dục.

    Kính mời quý vị đọc thêm bài này về nền giáo dục VNCH:

    Lời chứng và sự đánh giá 2 nền giáo dục của ông Mai Thế Lĩnh, nguyên Phó Chủ Tịch HĐND Đàlat.

    Nhà báo Huy Đức viết:

    Thưa Tổng bí thư, bài phát biểu của ông cho thấy ông đã nhìn thấy các vấn đề của đất nước, nhất là việc ông nhận ra phải "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo". Trước đây tôi có viết: "Không có dân trí thì rất khó có dân chủ bền vững nhưng nếu như không có dân chủ thì cho dù cả nước tốt nghiệp đại học cũng không có dân trí". Ông cũng nói về quy hoạch cán bộ, thưa Tổng bí thư, ông Nguyễn Tấn Dũng là một thành công về quy hoạch, ông ấy được cơ cấu vào TW năm 37 tuổi, được đưa vào Bộ chính trị năm 47 tuổi, được cả 3 ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh "đào tạo" để làm Thủ tướng và bây giờ thì TW đang phải dọn dẹp những thứ ông ấy xả ra. Giáo dục mà không có tự do tư tưởng thì có đổi mới gì cũng không căn bản; cán bộ mà chỉ dựa vào quy hoạch thay vì tranh cử dân chủ thì chỉ đưa được đám ngoan ngoãn hoặc biết giấu mình, đánh lừa các cụ già thôi Tổng bí thư ạ.

    Nguồn: Osin Huy Đức

    TBT Nguyễn Phú Trọng nói về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục

    Thứ ba 02/10/2012 11:38

    (GDVN) - "Có một loạt câu hỏi đặt ra cần được thảo luận, làm rõ như: Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ? Phạm vi, mục tiêu, yêu cầu của mỗi Đề án thế nào? Đổi mới căn bản là gì, toàn diện là gì? Nội hàm phát triển khoa học và công nghệ? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục - đào tạo và phát triển khoa học-công nghệ?...".

    LTS: Hôm qua (1/10), Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI đã khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, ít có Hội nghị Trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài như hội nghị lần này, hầu hết đều rất quan trọng, khó và nhạy cảm. Báo Giáo dục Việt Nam xinh trích đăng một đoạn trong bài phát biểu "Về phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học - công nghệ".

    Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, đã được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội. Cách đây 16 năm, Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đến năm 2010. Lần này, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chúng ta bàn về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ.


    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XI

    Có một loạt câu hỏi đặt ra cần được thảo luận, làm rõ như: Vì sao lúc này phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ? Phạm vi, mục tiêu, yêu cầu của mỗi Đề án thế nào? Đổi mới căn bản là gì, toàn diện là gì? Nội hàm phát triển khoa học và công nghệ? Những chủ trương, chính sách, biện pháp gì cần phải thống nhất ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới giáo dục-đào tạo và phát triển khoa học-công nghệ?...

    Để giải đáp được những câu hỏi nêu trên một cách đúng đắn, cần có sự đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cũng như tình hình phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong 16 năm qua, khẳng định những thành tựu, kết quả đã đạt được, chỉ ra những bất cập, hạn chế, yếu kém còn tồn tại; làm rõ vì sao giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đến nay vẫn chưa thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển? Vướng mắc chính ở chỗ nào?...

    Trên cơ sở đó, khẳng định những quan điểm lớn, quan trọng đã được đề ra tại Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII đến nay còn đúng, cần tiếp tục thực hiện; đồng thời bổ sung, phát triển các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mới, nhất là những nội dung đổi mới có tính đột phá, căn bản, toàn diện.

    Phạm vi giáo dục - đào tạo rất rộng, bao gồm: mầm non, phổ thông, đại học và đào tạo nghề từ sơ cấp đến cao đẳng. Các chuyên ngành khoa học-công nghệ cũng rất phong phú, đa dạng, bao gồm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ...

    Mục tiêu, nhiệm vụ và đặc biệt là các chủ trương, chính sách cho từng loại đối tượng và chuyên ngành cần được nghiên cứu, xác định rất cụ thể, phù hợp để bảo đảm tính khả thi; khắc phục tình trạng lâu nay đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách thì đúng hoặc về cơ bản là đúng, nhưng khó hoặc không thực sự đi vào cuộc sống, không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

    Phải chăng đối với cả hai lĩnh vực này, đều phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa tư duy và nhận thức của các ngành, các cấp cho phù hợp với bối cảnh và yêu cầu mới: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

    Trên cơ sở đó, đổi mới căn bản cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới đồng bộ hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ; đổi mới công tác quản lý giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, các nhà quản lý, nhất là những nhân tài đúng với tinh thần "hiền tài là nguyên khí quốc gia"? Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho phù hợp.

    PV

    Nguồn: Giáo Dục VN

    [quote]Nói cách khác, nhà trường không thể chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người. [/quote]
    Chế độ XHCN (hay đang tiến lên XHCN) thì phải giáo dục, đào tạo con người XHCH như được tiến hành bao nhiêu chục năm nay. Bây giờ GS Hoàng Tụy "thấy" con người XHCH thật ra không phải là con người, nhưng chẳng (dám) nói thẳng ra.

    Dẹp bỏ con người XHCN (dùng giáo dục đúng đắn để cải biến thành con người đúng nghĩa) cũng chính là dẹp bỏ chế độ XHCN.

    Theo ngu ý của tôi Giáo sư Hoàng Tụy chỉ thấy NGỌN nhưng không thấy GỐC của vấn nạn giáo dục VN hiện nay. Nguồn gốc của mọi TỆ HẠI trong nền giáo dục VN từ năm 1945 đến 1975 (ở Miền Bắc) và trên toàn quốc (từ năm 1975 đến nay), theo tôi, nằm trong CHẾ ĐỘ, nằm trong chủ trương "trồng người" của ông Hồ và ĐCSVN. Chỉ khi nào có sự thay đổi chế độ để nước ta trở thành DÂN CHỦ thực sự, mới mong có sự cãi tổ toàn diện cho nền giáo dục VN. Bằng không, tất cả mọi sửa chữa chỉ là VÁ VÍU và sẽ không đi đến đâu.

    So sánh nền giáo dục của VNDCCH trước đây với nền giáo dục của VNCH ở Miền Nam trước năm 1975 ( HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975) ta sẽ thấy ngay sự KHÁC BIỆT và lý do tại sao nền giáo dục ở Miền Nam thời VNCH tỏ ra TIẾN BỘ và ƯU VIỆT hơn hẳn nền giáo dục của Miền Bắc trước đây và nền giáo dục CHXHCNVN hiện nay. Tất cả đều xuất phát từ sự kiện là chế độ chính trị quyết định chế độ giáo dục. Nói cách khác, câu nói "chính trị là THỐNG SOÁI" hoàn toàn đúng trong trường hợp này.