Ngoại trưởng Mỹ dự Thượng đỉnh Nam Thái Bình Dương: Trung Quốc tức tối

  • Bởi Hồ Gươm
    31/08/2012
    2 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    Trọng Nghĩa


    Đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton tại sân bay quốc tế Rarotonga - đảo Cook, nam Thái Bình Dương, 30/08/2012
    REUTERS

    Hôm nay, 31/08/2012, bà Hillary Clinton đã đến quần đảo Cook, Nam Thái Bình Dương, trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến dự Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương PFI (Pacific Island Forum). Mong muốn của Hoa Kỳ qua chuyến ghé thăm lịch sử này là khôi phục hình ảnh của Mỹ tại một vùng đang ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung Quốc. Động thái của Mỹ đã khiến Bắc Kinh hết sức bực tức. Ngay từ trước lúc bà Clinton đặt chân xuống đảo Cook, báo chí Trung Quốc đã liên tiếp “nã pháo” vào chuyến đi này.

    Theo ghi nhận của AFP, Ngoại trưởng Mỹ đã được đón tiếp một cách vừa trọng thể, vừa vui vẻ, tại phi trường theo đúng tập quán của các đảo quốc. Trong chương trình dự kiến, ngoài việc tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 43 của Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương, bà Clinton sẽ có một loạt những cuộc tiếp xúc song phương.

    Cùng đến đảo Cook lần này còn có Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, chứng tỏ thêm mối quan tâm của Hoa Kỳ đến một khu vực từng bị Mỹ bỏ bê trong thời gian qua.

    Trả lời báo giới, một quan chức cao cấp bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tầm quan trọng của vùng Thái Bình Dương trong chiến lược mới của Hoa Kỳ: “Nhiều lúc, khi chúng ta nói về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chữ 'A' được xem là chữ hoa, còn chữ 'P' (Pacific – tức là Thái Bình Dương) thì lại là chữ thường. Nỗ lực chúng ta thực hiện lần này tại đây (tức là vùng Thái Bình Dương) là nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có lợi ích chiến lược, đạo đức, chính trị, nhân đạo rất lớn và lâu dài, trong toàn khu vực”.

    Cũng theo quan chức nói trên, nhân dịp ghé đảo Cook, Ngoại trưởng Clinton sẽ công bố nhiều sáng kiến ​​viện trợ. Theo ước tính của Viện Lowy tại Úc, từ năm 2005 đến nay, Trung Quốc đã tìm được nhiều bạn bè trong vùng này với các cam kết cấp phát hơn 600 triệu đô la tín dụng lãi suất thấp và không có điều kiện kèm theo.

    Cuộc tiến công ngoại giao của Hoa Kỳ vào miền Nam Thái Bình Dương dĩ nhiên đã làm Bắc Kinh khó chịu. Ngay từ hôm qua, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã tăng cường chỉ trích chuyến viếng thăm quần đảo Cook của Ngoại trưởng Mỹ Clinton, cho rằng Hoa Kỳ đã có động thái hiếu chiến khuấy động một vùng đến nay rất yên tĩnh.

    Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh giá là việc bà Clinton đến đảo Cook cùng với một phái đoàn 50 người và một chiếc tàu sân bay là một hành động «không thích hợp lắm».

    Tờ báo viết: «Vùng Nam Thái Bình Dương đã được hòa bình kể từ thế chiến thứ hai, và hiếm khi bị rắc rối về vấn đề an ninh». Theo tác giả Trung Quốc, tàu chiến không phải là những gì khu vực này đang cần, mà là «đầu tư và công nghệ - điều mà Mỹ không thể cung cấp cho họ » vì đang gặp phải khủng hoảng tài chính.

    Bài viết trên Nhân Dân Nhật báo đã căn cứ vào thông tin từ một số hãng tin khu vực cho biết là một tàu sân bay của Mỹ sẽ bảo đảm vấn đề hậu cần cho bà Clinton nhân chuyến ghé thăm quần đảo Cook. Một phát ngôn viên Hải quân Mỹ vào hôm qua xác nhận rằng Hàng không mẫu hạm George Washington đã rời Nhật Bản hôm 20/08 trong khuôn khổ 5 tháng công tác ở miền Tây Thái Bình Dương, nhưng từ chối xác nhận vai trò của chiếc tàu này trong chuyến thăm của bà Clinton.

    Chiến dịch chinh phục các đảo quốc miền Nam Thái Bình Dương, tuy nhiên, không phải là không gặp cản lực. Theo AFP, mặc dù rất hoan nghênh mối quan tâm của Hoa Kỳ, các đảo quốc trong vùng cũng có những yêu cầu cụ thể đối với Mỹ: Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, Diễn đàn Đảo quốc Thái Bình Dương PIF nhắc lại rằng từ năm 1946 đến 1958 Hoa Kỳ đã tiến hành 67 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân ở vùng quần đảo Marshall., do đó phải có một “trách nhiệm đặc biệt” về vấn đề tẩy rửa chất phóng xạ vẫn còn hiện diện, và bồi thường cho các nhóm dân bị nhiễm xạ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Việt Nam 'bủa lưới' Trung Quốc

    William Choong

    Cây bút cao cấp - The Straits Times


    TQ và Việt Nam đang tiếp tục căng thẳng vì Biển Đông

    Trong cuốn sách mới nhất của Hugh White, "The China Choice: Why America Should Share Power" - "Lựa chọn Trung Quốc - Tại sao Hoa Kỳ Phải Chia sẻ Quyền lực", vị giáo sư Australia cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc phải chia nhau Châu Á nhằm giữ hòa bình trong khu vực.

    Một vấn đề cụ thể là Hoa Kỳ phải nhường Đông Dương cho Trung Quốc, vị cựu quan chức quốc phòng nói thêm.

    Gợi ý này đã làm cả vùng tức hộc máu, nhất là Việt Nam, nước có lịch sử sóng gió với Trung Quốc.

    Nhưng nếu người ta có cái nhìn thực tế khách quan thì chuyện Việt Nam bị rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc không có gì là đáng ngạc nhiên.

    Dù sao thì Trung Quốc cũng đã bốn lần thống trị Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ mười lăm.

    Vào cuối thập niên 1960 trong cuộc chiến Việt Nam, Trung Quốc đã đổ viện trợ kinh tế và quân sự vào Bắc Việt Nam khi nước này đang chống lại Hoa Kỳ khiến cả hai bên coi quan hệ giữa họ như "môi với răng".

    Nhưng bất chấp điều này, "môi với răng" đã trở thành chứng viêm lợi và sâu răng trầm trọng.

    Hồi năm 1971, sự tiếp cận Washington của Bắc Kinh là màn dạo đầu cho xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 1979.

    Trong năm 1988, hai nước đã giao tranh tại đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa.

    Máu nóng vẫn tiếp diễn cho tới ngày nay khi Hà Nội và Bắc Kinh tranh chấp lãnh hải tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

    Vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi quan hệ Trung-Việt ngày nay đầy phức tạp.

    Không 'ăn phân Tàu'

    Theo lời Tiến sỹ Tim Huxley, giám đốc phụ trách Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở London, Việt Nam đã có 1000 năm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Ông nói thêm rằng đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Quốc cũng giống như "bắt đầu một cuộc chiến".

    Cựu nhà báo của Hãng Thông tấn Pháp, ông Robert Templer, trong cuốn sách ra năm 1999 "Bóng Và Gió", cũng nghĩ như vậy khi nói rằng "điểm nhấn chủ đạo" trong lịch sử chính thức của Việt Nam luôn là sự kháng cự Trung Quốc.

    Ông [Templer] đưa ra ví dụ về ông Hồ Chí Minh, người lãnh đạo thân Trung Quốc và từng có nhiều kỳ nghỉ ở Trung Quốc.

    Khi được hỏi liệu tình huống nào tốt hơn, nằm dưới sự cai quản của quân đội Quốc dân Tưởng Giới Thạch hay sự quay trở lại của Pháp, câu trả lời có tiếng của ông Hồ là ông "thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới".

    [Tôi] thà ngửi chút phân Pháp trong vài năm còn hơn phải ăn phân Tàu trong ngàn năm tới.

    » Hồ Chí Minh

    Đối mặt với mối đe dọa hiển hiện từ sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, Việt Nam cũng không thiếu các sáng kiến địa chính trị.

    Giống như nhiều nước Châu Á khác, Việt Nam đã áp dụng chiến lược ngoại giao phổ biến là nhập cuộc nhưng "không chọn" giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

    Hà Nội làm ra vẻ có chút tình đoàn kết với Bắc Kinh.

    Kể từ khi bình thường hóa quan hệ hồi năm 1991, cả hai bên đã có những cơ chế vững chắc để xử lý quan hệ với hơn 100 đoàn thăm viếng lẫn nhău mỗi năm.

    Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam.

    Việt Nam cũng cố gắng hàn gắn và xây dựng quan hệ với Hoa Kỳ [và coi đó] như bảo hiểm chiến lược trước Trung Quốc.

    Họ cho các tàu hải quân Hoa Kỳ cập cảng.

    Trong tháng Sáu, Việt Nam đã đón Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, báo hiệu tầm cao mới của quan hệ.

    Nhưng tiếp cận cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có giới hạn của nó.

    Dù sao thì Việt Nam cũng có sự ngờ vực thâm sâu đối với Trung Quốc từ lịch sử ngàn năm và với Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam đau thương.

    Đây là điểm mà mảng thứ hai trong chiến lược của Hà Nội được áp dụng - bủa lưới.

    Bằng cách trói Trung Quốc vào mạng lưới các tổ chức khu vực - chẳng hạn Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Vùng Asean - Việt Nam hy vọng những luật lệ của những thực thể như thế sẽ trói gã khổng lồ Gulliver Trung Quốc bằng những sợi dây của các chú tí hon Liliput.

    'Tức phát điên'

    Bủa lưới không phải là điều gì mới mẻ.

    Khi viết bài cho báo Business Times [của Singapore] hồi năm 1992, quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Hồng Thạch nói quan hệ Trung - Việt phải được kết nối với "mạng lưới lợi ích kinh tế và chính trị lớn hơn".

    Hồi năm 2010, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã làm Trung Quốc tức phát điên khi tuyên bố tại Diễn đàn Vùng Asean ở Hà Nội rằng Washington sẵn sàng đóng vai trò trong đàm phán đa phương nhằm giải quyết tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa.

    Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng tuyên bố của bà Clinton một phần được sự trợ giúp của Hà Nội, nước chủ tịch Asean trong năm đó.

    Kéo Trung Quốc vào các đàm phán đa phương sẽ tăng vị thế của các nước nhỏ như Việt Nam và Philippines.


    Trung Quốc đã gây ảnh hưởng với Campuchia để không đưa Biển Đông vào thông cáo của Asean

    Tại cuộc gặp của Asean mới đây ở Phnom Penh, Việt Nam đã [phải] nếm vị thuốc chính họ [kê đơn].

    Trung Quốc đã dùng ảnh hưởng của họ đối với Campuchia - nước chủ tịch Asean - để ngưng công bố thông cáo trong đó có đề cập tới Biển Nam Trung Hoa.

    Đó là một cuộc đảo chính ngoại giao cho Trung Quốc. Nhưng chiến thắng này cũng làm tăng lo ngại trong khu vực về tham vọng đầy tự phụ của Trung Quốc và ngoại trưởng nước này đã phải có chuyến thăm nhanh chóng trong vùng nhằm giảm thiểu thiệt hại.

    Chiến lược hỗn hợp

    Về lâu dài, chiến lược hỗn hợp tiếp cận và bủa lưới sẽ mang lại kết quả.

    Nhưng chiến lược hỗn hợp chỉ tồn tại khi Hà Nội không phải chọn giữa Bắc Kinh và Washington.

    Những căng thẳng gần đây ở Biển Nam Trung Hoa cho thấy Việt Nam có thể sẽ phải sớm có lựa chọn.

    Những trao đổi gia tăng của Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ khiến họ nhờ tới sự trợ giúp của Chú Sam nếu có xung đột với Trung Quốc.

    Philippines, nước đã có căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc về Biển Nam Trung Hoa, rõ ràng đang trục lợi từ liên minh quân sự với Hoa Kỳ.

    Những trao đổi gia tăng của Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ khiến họ nhờ tới sự trợ giúp của Chú Sam nếu có xung đột với Trung Quốc.

    Giáo sư White cũng nhắc tới điểm này trong cuốn sách mới của ông. Trong một kịch bản, Việt Nam và Trung Quốc giao chiến trong một sự cố khác trên Biển Nam Trung Hoa và Hà Nội đề nghị Hoa Kỳ trợ giúp.

    Điều này khiến căng thẳng tăng nhanh và tạo rủi ro có chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

    Đây cũng chính là thế tiến thoái lưỡng nan của Hà Nội nếu họ lại giao chiến với Bắc Kinh tại Biển Nam Trung Hoa.

    Họ sẽ thấy mình bị kẹt trong thế bất khả thắng - nhờ tới Hoa Kỳ và tạo rủi ro căng thẳng leo thao, hay chịu thua Trung Quốc và có nguy cơ bị hút vào quỹ đạo của nước này - một lần nữa.

    Bài viết nguyên văn của tác giả William Choong, tựa đề do BBC đặt.

    Nguồn: BBC

    Chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc?

    Quỳnh Chi, phóng viên RFA
    2012-08-30

    Sự lớn mạnh của Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng lan rộng của nước này khiến nhiều người nghĩ rằng những nước lớn như Hoa Kỳ, Úc có thể sẽ phải đối mặt với việc chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc ở Châu Á.

    RFA files

    Hình bìa cuốn The China Choice và tác giả, giáo sư Hugh White

    Chia sẻ quyền lực với Trung Quốc

    Việc các nước lớn phải chấp một vai trò lớn hơn của Trung Quốc trở thành một chủ đề nóng được bàn cãi trong thời gian gần đây. Sự kiện này nổi lên sau khi giáo sư Hugh White (thuộc trường ĐH Quốc gia Úc về Châu Á Thái Bình Dương) cho ra đời cuốn sách “Sự lựa chọn Trung Quốc” (The China Choice) trong đó tập trung giải thích vì sao Hoa Kỳ nên chia sẻ quyền lực với Trung Quốc.

    Theo giáo sư Hugh White, khi Trung Quốc trở thành nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới; Hoa Kỳ đối diện với việc chọn một trong 3 điều: cạnh tranh, chia sẻ quyền lực và nhường sự lãnh đạo trong khu vực Châu Á.

    Đối với giáo sư Hugh White, “Tốt nhất Hoa Kỳ nên lựa chọn chia sẻ quyền lực với Trung Quốc và buông lỏng uy thế tối cao của Washington”. Đó là chia sẻ của ông về cuốn sách trên kênh của trường ĐH Quốc gia Úc:

    Tính ngược về ít nhất 4 thập kỷ trước, mối quan hệ giữa Washington – Bắc Kinh được giới phân tích đánh giá là dựa vào bối cảnh Hoa Kỳ đóng vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, theo GS Hugh White, Trung Quốc không còn chấp nhận vị trí đứng đầu (primacy) của Hoa Kỳ trong trật tự quyền lực ở Châu Á. Trái lại, sức mạnh Trung Quốc sẽ phát triển đến mức cân bằng thậm chí đảm nhận luôn vai trò của Mỹ.

    Nói về khả năng chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc, GS Nguyễn Mạnh Hùng (ĐH George Mason) cho rằng nó còn tùy vào hai điểm:

    Tốt nhất Hoa Kỳ nên lựa chọn chia sẻ quyền lực với Trung Quốc và buông lỏng uy thế tối cao của Washington

    » GS. Hugh White

    "Điều đó tùy thuộc vào hai điểm. Thứ nhất là chính trị nước Mỹ dẫn đến khả năng của Mỹ. Khả năng đó của hai phía là thực tiễn tức tài chính mà Mỹ không có nhiều nữa và thứ hai là khả năng tinh thần là Mỹ có muốn làm hay không. Hiện nay, có rất nhiều người Mỹ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và sợ chiến tranh với Trung Quốc. Tùy những nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đối phó với Trung Quốc như thế nào. Về chiến lược thì dĩ nhiên Mỹ phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình trước hành động của Trung Quốc tại Châu Á TBD nhưng còn tùy vào chính trị nội bộ. Nhưng nếu Mỹ yếu quá, dân chúng không muốn thì họ cũng phải tìm cách tương nhượng, cũng có nghĩa là để Trung Quốc có một vai trò lớn hơn".

    Thực tế, không còn là một nước quá yếu và bị Hoa Kỳ bỏ quá xa về sự giàu có, Trung Quốc đã dần bộc lộ tham vọng tăng cường sự ảnh hưởng của mình về nhiều mặt. Người ta bắt đầu hoang mang về cái giá mà các nước lớn phải trả một khi tham vọng này có thêm chất xúc tác là tinh thần dân tộc của Trung Quốc. Đó cũng là quan ngại của nhiều chuyên gia Úc.

    Không phải điều dễ làm


    Tổng thống Mỹ Barack Obama (P) nói chuyện với quân đội Úc và Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại căn cứ Darwin hôm 17/11/2011. AFP

    Phát biểu trong buổi ra mắt cuốn sách “Sự lựa chọn Trung Quốc” tại viện Lowy (Úc), ông Paul Keating, nguyên Thủ tướng Úc cho thấy ông đồng quan điểm với giáo sư Hugh White. Người từng đứng đầu chính phủ Úc nhiệm kỳ 1991-1996 cho rằng “Chúng ta (Úc) cần một kết cấu nhằm giúp Trung Quốc can dự vào khu vực hơn là tìm cách thống trị họ”.

    Với việc Úc đang tập trung thương mại vào vùng Bắc Á điển hình là Trung Quốc, đó được xem như một điểm để ủng hộ cho phát biểu của ông Paul Keating.

    Với 61 năm quan hệ đồng minh, Úc được xem là một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trong chính sách trở lại Châu Á của Washington. Điều này được đánh dấu bằng việc Úc chấp nhận cho Hoa Kỳ triển khai 2500 quân Thủy quân lục chiến ở Darwin. Nhưng ông Paul Keating đã lên tiếng cảnh báo rằng Úc không nên theo Hoa Kỳ một cách mù quáng, ám chỉ Úc nên chấp nhận sức mạnh của Trung Quốc.

    Trong quyển sách của mình, giáo sư Hugh White khuyến nghị rằng Hoa Kỳ chia sẻ quyền lực bằng cách đối xử với Trung Quốc một cách công bằng như những nước khác. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc đang được xem là căng thẳng và chia sẻ quyền lực với Bắc Kinh ở vùng Châu Á không phải là một việc dễ làm. Chính vì thế việc chấp nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc ở Châu Á không phải là một quan điểm mà ai cũng chấp nhận.

    Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã lên tiếng nói ông không thấy rằng Hoa Kỳ cần giảm sự hiện diện hoặc rút lui khỏi khu vực, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ cùng tham gia vào Châu Á.

    Chúng ta (Úc) cần một kết cấu nhằm giúp Trung Quốc can dự vào khu vực hơn là tìm cách thống trị họ

    » Ông Paul Keating

    Còn ông Rory Medcalf, giám đốc chương trình An ninh Quốc tế tại viện Lowy gần đây cũng viết rằng việc chia sẻ quyền lực với Trung Quốc khiến ông lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc và lo ngại về mối quan hệ giữa Mỹ với Nhật Bản. Lo ngại của ông Rory Medcalf không có gì khó hiểu nếu biết rằng cũng vì chống lại sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản mà đã có một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm.

    Mỗi khi có một quyết định quan trọng, các nhà hoạch định chính sách phải mất nhiều thời gian để tranh đấu. Việc chấp nhận một vai trò lớn hơn của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Hồi thể kỷ 19 - 20, một số nước Châu Âu đã ngồi lại bàn thảo và đồng ý với nhau một số điều. Sự kiện này được biết đến như một “Buổi hòa nhạc Châu Âu (Concert of Europe) mà phải đến 100 năm mới đến hồi kết thúc. Và dĩ nhiên, khả năng cũng như kết quả của một “Buổi hòa nhạc Châu Á?” cũng khó có thể diễn ra trong một sớm một chiều.

    Nguồn: RFA