Khánh thành bia chiến thắng mặt trận biên giới phía Bắc

  • Bởi Hồ Gươm
    28/07/2012
    5 phản hồi

    (TNO) Hôm nay 27.7, tại bản Pa Pách (xã Bình Trung, H.Cao Lộc, Lạng Sơn), Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành công trình bảo tồn và tôn tạo bia chiến thắng Sư đoàn 337.

    Nhà bia có diện tích trên 60 m2 nằm trong khuôn viên hơn 200 m2 với tổng giá trị gần 600 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các thế hệ Sư đoàn 337 và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu I.

    Công trình nhằm tri ân các liệt sĩ của Sư đoàn đã hi sinh trong chiến tranh Biên giới phía Bắc và thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ.

    Theo đại tá Phạm Văn Trung, Đoàn trưởng Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, công trình bia chiến thắng sẽ là địa chỉ hành hương truyền thống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn. Đây cũng sẽ là nơi gìn giữ và giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.

    Tháng 2.1979, sau khi nổ ra chiến tranh biên giới phía Bắc, Sư đoàn 337 được điều động từ Quân khu 4 hành quân thần tốc lên biên giới đánh địch. Sau một số lần điều chỉnh nhiệm vụ và vị trí đứng chân, sư đoàn 337 được giao trọng trách ngăn chặn thê đội 2 của địch tấn công theo hướng đường 1B. Ý đồ của địch là đánh vượt sông Kỳ Cùng, vu hồi về Sài Hồ và Đồng Mỏ để bao vây cô lập Lạng Sơn sau khi chiếm được.

    Ở cánh quân hướng đường 1A ngày 4.3.1979 địch đã đánh chiếm được thị xã Lạng Sơn nhưng ở hướng đường 1B sau 12 ngày đêm (từ 28.2 - 11.3.1979) địch đã không thể vượt qua được cầu Khánh Khê khi vấp phải sự chiến đấu ngoan cường của những người lính 337 cùng quân dân huyện Văn Quan (Lạng Sơn).

    Nhiều trận đánh ác liệt đã xảy ra với thương vong lớn cho cả hai bên nhưng các cuộc tấn công của địch nhằm vượt qua Khánh Khê đều bị ta đánh bật trở lại.

    Sau 12 ngày đêm chiến đấu tại trận tuyến phòng ngự này ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch thu được một số vũ khí, chặn đứng và đánh bại ý định vu hồi bao vây chia cắt Lạng Sơn của địch.

    Tổn thất của sư đoàn 337 cũng vô cùng to lớn, đã có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều người mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất biên cương phía Bắc.

    Tháng 12.1994 Sư đoàn 337 được điều động trở lại Quân khu 4 làm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Năm 1999 Sư đoàn được chuyển thành Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 làm nhiệm vụ tại Quảng Trị.

    Sư đoàn 337 sau này đã vinh dự được mang tên “Đoàn Khánh Khê”, cái tên gắn liền với những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử.

    Nhà bia được xây dựng gần khu vực cầu Khánh Khê, nơi gắn với những chiến công vang dội của Sư đoàn 337 - Ảnh: Nguyên Phong


    http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20127/LEQUAN/27.7%20KHANH%20THANH%20BIA/1-(3).jpg

    Tấm bia ghi lại một giai đoạn lịch sử không thể nào quên - Ảnh: Nguyên Phong

    (hai tấm ảnh này đã bị gỡ bỏ khỏi trang báo Thanh Niên)

    Bia chiến công hướng ra con sông Kỳ Cùng nơi 33 năm trước đã diễn ra những trận đánh ác liệt - Ảnh: Nguyên Phong

    Đại tá Nguyễn Chấn - Chính ủy đầu tiên của Sư đoàn 337 - Ảnh: Nguyên Phong

    (Tấm hình trên cũng đã bị gỡ bỏ khỏi bài chủ trên báo Thanh Niên)

    Lễ khánh thành nhà bia và tưởng niệm những liệt sĩ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Quân khu I, đại diện tỉnh Lạng Sơn và nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 337 - Ảnh: Nguyên Phong

    Đại tá Đỗ Phấn Đấu, Chính ủy Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 đọc bài văn tưởng niệm các liệt sĩ - Ảnh: Nguyên Phong

    Thế hệ những chỉ huy đầu tiên của Sư đoàn thắp hương tưởng niệm - Ảnh: Nguyên Phong

    Hàng trăm cựu chiến binh của Sư đoàn 337 cũng tề tựu về mảnh đất mà họ và đồng đội đã đổ bao xương máu để gìn giữ - Ảnh: Nguyên Phong

    Tấm ảnh lưu niệm giữa các thế hệ của Sư đoàn - Ảnh: Nguyên Phong

    Cầu Khánh Khê cũ không lâu nữa chỉ còn là kỷ niệm khi công trình thủy điện hoàn thành - Ảnh: Nguyên Phong

    Bài văn tế sau đây đã bị gỡ bỏ không rõ lý do khỏi bài chủ ở báo Thanh Niên:

    Tưởng niệm liệt sĩ ở Khánh Khê

    Hỡi ôi
    Đất nước ngàn năm gây dựng, công lao bao đấng tiền nhân
    Biên cương muôn thuở vững bền, máu xương mấy tầng đất đỏ!
    Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
    Nước muốn trong, nguồn dâng lũ...

    Nhớ mùa Xuân một ngàn chín trăm bảy chín:
    Đất nước mới thoát họa chiến chinh
    Giang sơn đang hồi sinh rạng rỡ
    Rừng biên cương chưa kịp vào xuân
    Lộc hạnh phúc chỉ vừa hé nụ...
    Bọn phản động đê hèn tráo trở, bất luận nghĩa nhân
    Lũ bất lương lộ rõ lòng tham, đâu cần quốc sỉ.

    Vậy nên
    Như hàng ngàn năm trước, giang sơn bỗng gặp bước nguy nan
    Nghe trống trận rền vang, chim Lạc lại trùng trùng vượt lửa.

    Sư đoàn 337 chúng ta
    Rạo rực trong tim thắm đỏ, thiêng liêng dòng máu Lạc Long
    Bừng bừng ngọn lửa ngoan cường, khí phách anh hào Nguyễn Huệ
    Không thể để quân thù lấn chiếm giang sơn
    Chẳng cho kẻ xâm lăng xéo giày mồ mả.
    Diệu kỳ như binh pháp Hưng Đạo Vương thuở nào
    Thần tốc như chiến dịch Hồ Chí Minh năm ấy
    Giã biệt dòng Lam xanh - thành phố đỏ, quân ta cấp tốc hành quân lên Đồi Ngô, Lục Nam.
    Đến tả ngạn sông Thương, điểm dừng chân, lệnh trên bất ngờ chuyển hướng về Văn Quan, Đồng Mỏ.

    Đặt ba lô chưa kịp nghỉ chân
    Đã bật dậy ầm ầm súng nổ
    Tiếp ứng cho Trung đoàn 197 - Thái Nguyên tiêu diệt quân thù
    Phòng ngự tuyến Tu Đồn - Điềm He - Khánh Khê, kiên cường chống giữ
    Đánh trận đầu quyết thắng, chiến sĩ nhìn lên, lòng không thẹn với cờ
    Đập tan lũ ngông cuồng, Sư đoàn báo công cùng liệt tông, liệt tổ

    Ngày 26 tháng 2 Trung đoàn 4 nổ súng trận đầu, diệt quân địch, bắt sống tù binh, đất Nhạc Kỳ kiêu hãnh chiến công
    Ngày 28 tháng 2, đoàn 52 phòng ngự kiên cường, pháo Thần Vũ đập nát kẻ thù, cầu Khánh Khê vững vàng đất mẹ...

    Kẻ thù cậy quân đông, như biển kiến ngập tràn
    Quân ta tựa lòng đất như Sơn tinh chặn lũ
    Điềm He, Khuông Rì, điểm cao 559, đất sũng máu người
    Khuông Luông, Chu Túc, điểm cao 649, cây rừng bốc lửa
    Địch cậy lắm xe tăng, pháo binh, toan lấy thịt đè người
    Ta dựa vào thế trận lòng dân, trí nhân thay cường bạo
    Biết tiến, biết dừng, đập nát mưu toan hòng chia cắt quân ta
    Truy kích, phản công, bẻ gãy mũi vu hồi của bầy xảo trá

    Mười hai ngày đêm máu trộn đất rừng!
    Một trận thư hùng, vang trời sấm nổ
    Vạn tinh binh giặc cỏ, ngông cuồng như lũ trâu điên
    Cánh cửa thép Lạng Sơn, thế trận hiên ngang thành lũy
    Tổ quốc lại lần nữa ngân vang lời Đại cáo bình Ngô
    Dân tộc thêm một kỳ hừng hực khí Lam Sơn tụ nghĩa.

    Hỡi ôi!
    Để giang sơn sạch quân xâm lược, bao chiến sĩ kiên trinh ngã xuống đất này
    Cho biên cương yên ả thái bình, bao đứa con hiếu trung không được về với mẹ...
    Sông Kỳ Cùng đâu thể phách, đâu máu đỏ dòng xanh
    Rừng xứ Lạng đâu cốt nhục, đâu bụi mờ núi thẳm

    Máu xương các anh không hề uổng, bia ghi công sẽ sáng chói từng dòng
    Trận chiến ngày ấy không thể mờ, chuyện năm xưa đã tạc vào sách sử.
    Tổ quốc sẽ khắc ghi:
    Trần Minh Lệ dũng lược, ngoan cường; cùng Trung đội đập tan 18 đợt tiến công của địch, giữ chốt mấy ngày đêm
    Lịch sử mãi lưu truyền:
    Vi Văn Thắng táo bạo, kiên gan; hết đạn, vẫn dương lê lao lên tả đột, hữu xung, khiến quân thù khiếp sợ
    Đất Hồng Phong đời đời ghi nhớ chiến công
    Rừng Bình Trung mãi mãi tri ân Liệt sĩ

    Đất nước thanh bình
    Có người về được quê hương, lòng đất mẹ vỗ về ôm ấp
    Có người yên giấc nghĩa trang, được Tổ quốc ghi công muôn thuở

    Nhưng cũng còn:
    Người ra đi không để lại hình hài
    Mây gió hồng hoang, cỏ cây là bạn
    Phiêu diêu hồn phách, sông suối là nhà

    Anh em chúng tôi:
    Nặng nghĩa tử sinh, sâu tình đồng đội
    Chung tay, góp sức dựng nhà bia

    Hôm nay
    Chúng tôi, những đồng đội từng một thời nằm gai nếm mật với các anh
    Chúng tôi, những chiến sĩ hôm nay tiếp nối ngọn lửa thiêng Sư đoàn 337
    Chúng tôi, những cán bộ, công nhân Công ty thủy điện Thác Xăng
    Cùng lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Lạng Sơn, Cao Lộc, Văn Quan - "địa linh nhân kiệt"
    Trước tấm bia công tích
    Xin cúi lạy vong linh các liệt sĩ anh hùng
    Lễ bạc, lòng thành
    Mấy dòng tưởng niệm...
    Uống nước nhớ nguồn, chốn dương trần đồng bào, đồng đội mãi tri ân
    Tổ quốc ghi công, nơi chín suối liệt sĩ ngậm cười yên giấc ngủ
    Cầu mong
    Đất nước thái bình
    Giang sơn vạn thuở
    Biên cương thành lũy vững bền
    Tổ quốc vẹn toàn lãnh thổ!
    Kính cáo!

    Đỗ Phấn Đấu
    Tháng 7.2012
    (Chân thành cám ơn nhà văn Xuân Đức đã dày công chỉnh sửa)

    Nguyên Phong

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bây giờ, khi thầy Tầu đã lên đạn, quay nòng súng vào mặt, các ông học trò mới bắt đầu thả chút cho tuyên truyền. Nhưng xem cả bài, từ hình ảnh bia kỷ niệm đến văn tế, tuyệt không có một chữ nào nêu đích danh Trung Quốc. Nếu có hỏi kẻ địch ở đây là bọn nào, thì sẽ được giải thích : Đây là sách lược đấu tranh ngoại giao của Đảng, giữ hòa hiếu mà vẫn bảo vệ được tổ quốc.

    Lại nhớ lại sau 1979, đảng CS mở cuộc học tập sửa lại Hiến Pháp, có ghi trong phần mở đầu sứ mệnh chống "Kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc" của dân tộc VN. Khi đó mình cười hô hố bảo: Hiến Pháp là bộ luật sao lại ghi chuyện vớ vẩn đó vào! Sau bị xếp đì cho một trận.

    Thầy nào trò nấy, tráo trở hết sức !

    Bài văn tế các Liệt sĩ chống quân bành trướng xâm lược Trung Quốc tuyệt vời , cảm ơn những người soạn, tổ chức lễ khánh thành và đăng bài tế này .

    Đọc bài văn tế mà chảy nước mắt vì cảm nhận hùng khí Tổ tiên & anh linh liệt sỹ.
    Còn đây:

    Trích dẫn:
    Hỡi ôi!
    Để giang sơn sạch quân xâm lược, bao chiến sĩ kiên trinh ngã xuống đất này
    Cho biên cương yên ả thái bình, bao đứa con hiếu trung không được về với mẹ...
    Sông Kỳ Cùng đâu thể phách, đâu máu đỏ dòng xanh
    Rừng xứ Lạng đâu cốt nhục, đâu bụi mờ núi thẳm

    Máu xương các anh không hề uổng, bia ghi công sẽ sáng chói từng dòng
    Trận chiến ngày ấy không thể mờ, chuyện năm xưa đã tạc vào sách sử.
    Tổ quốc sẽ khắc ghi:
    Trần Minh Lệ dũng lược, ngoan cường; cùng Trung đội đập tan 18 đợt tiến công của địch, giữ chốt mấy ngày đêm
    Lịch sử mãi lưu truyền:
    Vi Văn Thắng táo bạo, kiên gan; hết đạn, vẫn dương lê lao lên tả đột, hữu xung, khiến quân thù khiếp sợ
    Đất Hồng Phong đời đời ghi nhớ chiến công
    Rừng Bình Trung mãi mãi tri ân Liệt sĩ

    Đất nước thanh bình
    Có người về được quê hương, lòng đất mẹ vỗ về ôm ấp
    Có người yên giấc nghĩa trang, được Tổ quốc ghi công muôn thuở

    Sao những kẻ Việt gian hèn hạ lại dám hạ bài văn tế oai nghiêm lẫm liệt chính khí không cho đồng bào được đọc?
    Lịch sử há dễ vì sự hèn hạ của chúng mà xóa nhòa được ư? Có phải cứ hèn hạ thì kẻ cướp để yên cho ư?

    Trích dẫn:
    Ý đồ của địch là đánh vượt sông Kỳ Cùng, vu hồi về Sài Hồ và Đồng Mỏ để bao vây cô lập Lạng Sơn sau khi chiếm được

    Sau 12 ngày đêm chiến đấu tại trận tuyến phòng ngự này ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch thu được một số vũ khí, chặn đứng và đánh bại ý định vu hồi bao vây chia cắt Lạng Sơn của địch.

    địch là ai ?
    Nên dùng thẳng chữ quân xâm lược TQ 1979, quân chính phủ Đặng Tiểu Bình, rõ ràng và không mang vẻ thù địch ngay bây giờ

    Sự kiện báo chính thống đưa bài viết tường thuật về lễ "Khánh thành bia chiến thắng mặt trận biên giới phía Bắc" có thể nói là một sự kiện hiếm hoi, hy hữu xảy ra trong thời buổi đảng và nhà nước kiểm soát ngặt nghèo mọi thông tin liên quan đến trận chiến "Môi hở - Răng lạnh" cách đây chưa lâu.

    Tuy nhiên, việc báo Thanh Niên phải rút bài văn tế xuống và một số hình ảnh chụp rõ tấm bia tưởng niệm trong bài viết này đã cho thấy đảng ta vẫn còn rất e sợ những chuyện nhạy cảm đụng đến ông 4 tốt, vì những cam kết bí mật hay còn gọi là nhận thức chung của lãnh đạo hai nước chăng?