Ca sĩ Mỹ Linh: 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi'

  • Bởi Admin
    27/03/2012
    18 phản hồi
    LTS: Khi vấn đề thu phí lưu hành đối với xe cá nhân đang làm nóng dư luận, trên một tờ báo online đã đăng tải cuộc trò chuyện với diva Mỹ Linh. Theo bài báo, Mỹ Linh cho rằng việc đưa ra phí này là bất hợp lý. Chúng tôi đăng tải lại bài viết này.

    - Sống ở ngoại thành, hàng ngày phải di chuyển cả một quãng dài hàng chục cây số để “tiến về Hà Nội”, nhà lại có đến hai con xe bốn bánh - câu chuyện xăng tăng giá, thu phí lưu hành giao thông đường bộ… hẳn nằm trong mối quan tâm của chị?

    Không chỉ quan tâm mà phải nói còn là ở mức vô cùng bức xúc. Xăng tăng giá liên tục, mà lần này còn tăng những hơn 2000 đồng/lít, rồi thì thuế chồng lên thuế, phí chồng lên phí trong khi cuộc sống người dân còn muôn vàn khó khăn, chất lượng công trình giao thông không đảm bảo cho sự an toàn của người dân và chưa tương xứng với những khoản tiền mà dân phải đóng thì thử hỏi, như thế liệu có công bằng với người dân không? Sao không hỏi người dân họ cảm thấy thế nào, sức chịu đựng của họ ra sao…

    Trong khi, nói đâu xa, ngay như trong một gia đình, những người làm cha làm mẹ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái thì cũng còn cần phải hỏi ý kiến của bọn trẻ, chứ không thể thích nói gì thì nói, làm gì thì làm...

    - Hỏi dân thì… hỏi làm gì, vì cầm chắc đã biết trước câu trả lời?

    Biết trước câu trả lời không có nghĩa là không cần hỏi! Vì một câu hỏi, trước hết, còn là một thái độ. Hãy tự hỏi, tại sao khi anh làm thất thoát tiền thuế của nhân dân bằng bao nhiêu khi quy hoạch dốt, thiếu tầm nhìn; hay thi công những công trình giao thông kém chất lượng và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì không thấy ai đứng ra từ chức, nhận trách nhiệm, mà lại chỉ nghĩ đến chuyện đổ gánh nặng sang dân là thu thuế, thu phí? Vì sao lương Việt Nam kém xa thế giới hàng bao nhiêu lần nhưng giá thì luôn đòi ngang ngửa và tăng liên tục? Đã thế còn phải đóng thêm đủ thứ thuế, phí… Khi anh độc quyền và tùy tiện áp giá, đổ gánh nặng lên đầu người dân bằng những quyết định từ trên trời thì đó theo tôi là một hành động không “fair”…

    - Sao lại không “fair”, khi mà mục đích thu phí lưu hành ở đây là để giúp bảo trì đường sá, hạn chế phương tiện cá nhân (nhất là ôtô) và từ đó, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông?

    Ai bảo bắt cái ô tô oằn mình chịu đủ thứ thuế, thứ phí… là sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông, khi mà đi xe máy ở Việt Nam mới là dễ bị tai nạn nhất! Bằng chứng là chỉ mới cách đây hơn hai tuần thôi, vào đúng ngày 8/3, chị bạn tôi vừa mất một câu con trai 10 tuổi cũng vì hai bố con chở nhau đi xe máy, bị người ta quệt phải. Còn trước đó đi ôtô thì không sao, nhưng ôtô đã phải bán vì bố mẹ cháu không chịu nổi cơn tăng giá, tăng phí…

    - Nói như chị, thế chẳng lẽ an toàn giao thông chỉ là thứ người giàu riêng hưởng?

    Giàu hay nghèo thì tất cả cũng đều cùng phải lưu thông trên những cung đường đầy hiểm họa. Nhưng cái hiểm họa ở đây không chỉ nằm ở con đường, mà nó còn ở những nơi mà con đường ấy chạy qua. Là lỗi tại anh quy hoạch kém, anh để trường ĐH, bệnh viện… tập trung quá nhiều ở những thành phố lớn khiến người dân khắp nơi đổ về và gây nên tình trạng quá tải. Trong khi, lại có quá ít hoặc không có những bệnh viện ở vùng sâu vùng xa để khi cần, có thể giúp giảm thiểu hậu quả của tai nạn giao thông đến mức thấp nhất bằng những can thiệp kịp thời…

    Tóm lại, chừng nào còn chưa rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, chừng nào quy hoạch giao thông còn đầy rẫy những bất cập thì chừng đó, tai nạn giao thông vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối mà trong đó, lỗi không thuộc về người dân. Nên càng không thể giải quyết nó bằng một giải pháp đơn giản và phi lý hết sức là bắt dân đóng phí và phải “mua” một “mặt hàng” mà họ không ưng ý và không tự nguyện. Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!

    - Nhưng ít ra thì cũng dạy được dân bài toán tiết kiệm?

    Dân đã bao giờ là hoang phí, tiền đâu mà hoang phí! Hoặc giả, dân có hoang bằng giời thì cũng không lại được với sự hoang phí của một bộ phận quan chức, mà trong đó, sự hoang phí đáng lên án nhất là hoang phí tiền đóng thuế của nhân dân!

    Theo Đẹp Online

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Muốn mọi người phải theo luật, ta phải có một thứ luật rõ ràng, và luật đó áp dụng đồng đều và công bằng cho tất cả mọi người bất kể nhân thân hay thân nhân họ có tốt hay không . Kế, ta phải có một đội ngũ áp chế luật trong sạch . Tất cả cái đó VN không có, trái lại dân hoàn toàn coi thường luật và tất cả những gì bắt nguồn từ nhà nước vì những lý do rất chính đáng . Nhà nước, trong một chừng mực nào đó, thả nổi việc thi hành luật vì những lý do tồn tại . Suy ra, lệnh miệng, tao là luật ... trở thành phổ biến . Giao thông chỉ là một mặt của tình trạng cả 2 bên nhà nước và nhân dân cùng kính nhi viễn chi . Mọi tác động qua lại giữa 2 bên, vì vậy, không dựa trên luật mà chỉ dựa trên quyền và tiền . Bên nào ít quyền hơn sẽ phải chi tiền cho bên lớn hơn cho tới khi chịu không nổi nữa thì phát khùng .

    Tình trạng thế này đã xảy ra ở nhiều nơi và được nghiên cứu khá sâu . Không có gì lạ cả . Hậu quả là tình trạng vô cảm phổ biến, nhưng đó chính là biểu hiện chính thể độc tài thành công . Dân mình mà học được ý thức giao thông đàng hoàng, chính thể độc tài tiêu đời ngay .

    Bác visitor nói đúng chỉ khi nào trên 50% người chấp hành luật pháp giao thông. Có lẽ lâu quá visitor chưa về VN cho nên hơi bị "lạc hậu" (nhưng mà tốt) so với phong cách VN.

    Tôi về VN, mỗi lần băng qua đường là xanh mặt nhưng cũng vài lần đưa các bà cụ dân địa phương, không quen biết, băng qua đường (vì bị nhờ chứ không phải tình nguyện). Có một lần đưa bả băng qua đường xong, ngại quá không dám băng trở lại, đành đi thẳng lang thang chơi ở mấy đường nhỏ, dễ băng qua đường hơn, uống cà phê, rồi kêu taxi chở về.

    Khi bạn băng qua đường, cho dù là chỗ cho người đi bộ, xe hơi và xa hai bánh vẫn bóp còi inh ỏi, chẳng ai ngừng lại nhường, mặc dù bạn đang có ưu tiên.

    Ngồi uống cà phê bình dân, chính mắt tôi trông thấy học sinh đang học lái xe hơi. Người dạy lái xe bảo học sinh ngừng xe nhường ưu tiên bên phải, rất đúng luật. Sau đó xe bên phải cứ đổ xuống như thác đổ, không có đèn xanh đèn đỏ. Cuối cùng học viên lái xe hơi phải bóp còi inh hỏi, "giành đường" mà chạy. Hơn nữa xe bus ở đằng sau cũng bóp còi, bắt học viên xe hơi phải giành đường, khỏi cần nhường ai cả từ bên phải

    Việc giao thông ở VN đông như kiến, nếu mọi ngã tư không có đèn đỏ, không có CA, thì mạnh ai nấy chạy. Đó là luật giao thông ở VN.

    Phi viết:
    visitor viết:
    Ý thức tham gia giao thông của người Việt là cực kì kém. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Mỗi lần có đèn đỏ là đều có một vài người vượt đèn đỏ. Đã báo sắp có tàu chạy qua nhưng vẫn cố tình vượt qua dù chỉ lợi có vài giây chứ đừng nói là đến vài phút. Lái xe khi say rượu hay khi buồn ngủ. Ngay cả một điều luật quy định phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe để bảo vệ cái sọ của mình mà cũng cố tình vi phạm. Những cái này có cần cho cái sự 'mới sống được' hay không?
    Cứ kiểu này thì dù đường có rộng như ở Mĩ, Canada hay châu Âu thì tai nạn vẫn xảy ra đều đều, mà có khi còn nhiều hơn hiện nay nữa ấy chứ vì tốc độ được phép cao hơn nhiều. Mọi hành động bảo vệ cho sự kém ý thức này đều chỉ là ngụy biện.

    Hình như bác visitor chưa bao giờ gặp cảnh đèn đỏ nhưng lại bị một anh đeo băng đỏ hay một anh cảnh sát giao thông giơ dùi cui quát và chỉ lên vỉa hè mà đi, sau đó hàng chục người xung quanh lườm nguýt chửi "đồ ngu" (vì bác cứ nhất định "ý thức cao" không chịu đi lên vỉa hè theo sự điều khiển của cán bộ). Một hai lần như vậy, thử hỏi bác có ngu gì "ý thức cao" để bị chửi không?

    Xin hỏi bác hay người nhà đã bao giờ vi phạm giao thông và tự giác nghiêm chỉnh để cảnh sát giam xe một tháng rồi đến kho bạc nộp phạt thay vì dúi tiền cho họ theo gợi ý ngay tại chỗ hay chưa? Thậm chí nếu bác khăng khăng đến kho bạc nộp phạt thì biên bản sẽ ghi mức tiền cao hơn phạt tại chỗ. Điều này có tạo thành thói quen "hên xui" cho người dân hay không: Cứ vượt đèn đỏ vì đang vội, chẳng may bị tóm thì dúi ít tiền là xong. Nếu có một cơ chế tốt mà người tham gia giao thông muốn dúi tiền cũng không cảnh sát nào dám nhận thì chẳng cần "nâng cao ý thức" cũng không ai dám mạo hiểm vượt đèn đỏ, vì sẽ rất rách việc. Điều này cũng đúng trong trường hợp uống bia rượu. Nhưng tiếc rằng đó lại là một mảng kiếm bộn tiền của các đồng chí CSGT và được khoán doanh số hẳn hoi.

    Ở đâu và thời nào cũng vậy, thượng bất chính - hạ tắc loạn.

    Quốc Trung: Nào mình cùng lên xe buýt!


    ... Nhưng vấn đề là, tôi từng phải trả phí cho các ông Đồ Rê Mi Fa Sol… rồi và chất lượng giao thông ở Việt Nam vẫn chưa mấy được cải thiện.

    - Ý anh nói: Vấn đề không phải là tiền mà là lòng tin?

    Đúng! “Tiền thì anh không thiếu…” (vì thiếu thì làm sao có tiền đổ xăng nuôi ôtô) nhưng vấn đề là lòng tin. Một khi làm được dân tin thì lập tức họ sẽ vui vẻ chung sức chung lòng và cả… “chung chi” nữa!

    - Nhưng vấn đề là làm thế nào để được dân tin. Anh thử “hiến kế” xem sao?

    Xin hãy giải thích những việc của Đồ Rê Mi Fa Sol đi đã! Tại sao lại như vậy và La thì có ngân vang hơn những nốt kia không?

    - Cụ thể thì anh muốn được giải thích những gì?

    Tại sao giá thành xây dựng đường sá ở Việt Nam cao gấp nhiều lần các nước mà sự xuống cấp của nó lại cũng nhanh gấp nhiều lần? Tại sao đa số các quốc gia trên thế giới đều có những đường cao tốc do tư nhân xây dựng và kinh doanh, sau một thời gian thu hồi vốn thì được chuyển thành tài sản chung của quốc gia?

    Tại sao ta chưa huy động được nhiều tập đoàn tư nhân lớn trong và ngoài nước đầu tư mạnh vào lĩnh vực giao thông? Tại sao giá xe ô tô của Việt Nam lại cao đến vậy? Phải chăng thu nhập của người dân Việt Nam cao hơn các nước khác? Chúng ta có lý do hạn chế xe nhập khẩu để xây dựng nền công nghiệp ô tô nước nhà. Vậy sau khi è cổ đóng các loại thuế và phí nhiều năm qua thì nền công nghiệp ô tô của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Ai cũng hy vọng Việt Nam sản xuất được ôtô để mua một cái, rồi lại hy vọng vào WTO thì thuế sẽ giảm..., vậy mà...

    - Ui! Hỏi xong chừng ấy thì có mà… café nguội hoe nguội hoét!

    Mà lại còn toàn những điều biết rồi, khổ lắm nhưng… không nói, có khổ không! Xe đắt, đường đắt, nhà đắt, cái gì cũng đắt, hình như chỉ có lòng tự trọng là rẻ thôi! Ít khi được nghe xin lỗi lắm! Cứ gọi là kính thưa các loại lý do! ...

    http://giadinh.net.vn/20120330092211942p0c1003/quoc-trung-nao-minh-cung-len-xe-buyt.htm

    visitor viết:
    Ý thức tham gia giao thông của người Việt là cực kì kém. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Mỗi lần có đèn đỏ là đều có một vài người vượt đèn đỏ. Đã báo sắp có tàu chạy qua nhưng vẫn cố tình vượt qua dù chỉ lợi có vài giây chứ đừng nói là đến vài phút. Lái xe khi say rượu hay khi buồn ngủ. Ngay cả một điều luật quy định phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe để bảo vệ cái sọ của mình mà cũng cố tình vi phạm. Những cái này có cần cho cái sự 'mới sống được' hay không?
    Cứ kiểu này thì dù đường có rộng như ở Mĩ, Canada hay châu Âu thì tai nạn vẫn xảy ra đều đều, mà có khi còn nhiều hơn hiện nay nữa ấy chứ vì tốc độ được phép cao hơn nhiều. Mọi hành động bảo vệ cho sự kém ý thức này đều chỉ là ngụy biện.

    Hình như bác visitor chưa bao giờ gặp cảnh đèn đỏ nhưng lại bị một anh đeo băng đỏ hay một anh cảnh sát giao thông giơ dùi cui quát và chỉ lên vỉa hè mà đi, sau đó hàng chục người xung quanh lườm nguýt chửi "đồ ngu" (vì bác cứ nhất định "ý thức cao" không chịu đi lên vỉa hè theo sự điều khiển của cán bộ). Một hai lần như vậy, thử hỏi bác có ngu gì "ý thức cao" để bị chửi không?

    Xin hỏi bác hay người nhà đã bao giờ vi phạm giao thông và tự giác nghiêm chỉnh để cảnh sát giam xe một tháng rồi đến kho bạc nộp phạt thay vì dúi tiền cho họ theo gợi ý ngay tại chỗ hay chưa? Thậm chí nếu bác khăng khăng đến kho bạc nộp phạt thì biên bản sẽ ghi mức tiền cao hơn phạt tại chỗ. Điều này có tạo thành thói quen "hên xui" cho người dân hay không: Cứ vượt đèn đỏ vì đang vội, chẳng may bị tóm thì dúi ít tiền là xong. Nếu có một cơ chế tốt mà người tham gia giao thông muốn dúi tiền cũng không cảnh sát nào dám nhận thì chẳng cần "nâng cao ý thức" cũng không ai dám mạo hiểm vượt đèn đỏ, vì sẽ rất rách việc. Điều này cũng đúng trong trường hợp uống bia rượu. Nhưng tiếc rằng đó lại là một mảng kiếm bộn tiền của các đồng chí CSGT và được khoán doanh số hẳn hoi.

    Ở đâu và thời nào cũng vậy, thượng bất chính - hạ tắc loạn.

    Phi Phi viết:
    ...
    Còn ý thức người dân kém, tôi không cho là như vậy và tôi đồng tình với ý kiến của tác giả này. Cứ cho là người dân Việt ý thức chưa được cao như dân Nhật dân Hàn, nhưng với cơ chế này, một người dù tốt đến mấy cũng sẽ phải dẹp bớt lòng tốt, ý thức, sự lương thiện đi thì mới sống được.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/03/y-thuc-giao-thong-cua-nguoi-viet-khong-he-kem/

    Ý thức tham gia giao thông của người Việt là cực kì kém. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Mỗi lần có đèn đỏ là đều có một vài người vượt đèn đỏ. Đã báo sắp có tàu chạy qua nhưng vẫn cố tình vượt qua dù chỉ lợi có vài giây chứ đừng nói là đến vài phút. Lái xe khi say rượu hay khi buồn ngủ. Ngay cả một điều luật quy định phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe để bảo vệ cái sọ của mình mà cũng cố tình vi phạm. Những cái này có cần cho cái sự 'mới sống được' hay không?
    Cứ kiểu này thì dù đường có rộng như ở Mĩ, Canada hay châu Âu thì tai nạn vẫn xảy ra đều đều, mà có khi còn nhiều hơn hiện nay nữa ấy chứ vì tốc độ được phép cao hơn nhiều. Mọi hành động bảo vệ cho sự kém ý thức này đều chỉ là ngụy biện.

    NJ viết:
    slinkee viết:
    Đối với các chính sách của nhà nước, nếu ảnh hưởng tới cá nhân của người dân, họ có quyền kêu ca mà không cần phải là một chuyên viên hay kỹ sư về giao thông hay đô thị . Nếu lập luận Mỹ Linh chỉ là một ca sĩ nên trình độ về điều tiết giao thông hay kế hoạch đô thị kém cỏi để coi thường bức xúc của một công dân đối với một chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ, hóa ra dân không có quyền nói ?

    Thứ nhì, ca sĩ Mỹ Linh hay bất cứ người dân nào đều có quyền phàn nàn về một chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của mình mà không cần thiết phải đưa ra một đề nghị hay chính sách thay thế . Họ không phải là chuyên viên, và coi lại phần ở trên . Bộ Giao thông Công chính chịu trách nhiệm về chính sách, nếu họ bảo chỉ làm được có thế, ở mấy nước dân chủ (tiếc, không phải VN), dân sẽ bầu người khác lên làm tốt hơn .

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Slinkee.

    ở mấy nước dân chủ (tiếc, không phải VN) :
    - dân sẽ bầu người khác lên làm tốt hơn
    - hoặc tự họ vận động lậm hội, lập đảng khác để ra tranh cử cấp địa phương hoặc trung ương, nếu họ cảm thấy có khả năng
    - hoặc ra blog, viết báo chỉ trích chính phủ, chỉ trích đảng cầm quyền và vận động cho nhóm của họ với chương trình cụ thể

    mà không hề bị uy hiếp bởi điều 88

    slinkee viết:
    Đối với các chính sách của nhà nước, nếu ảnh hưởng tới cá nhân của người dân, họ có quyền kêu ca mà không cần phải là một chuyên viên hay kỹ sư về giao thông hay đô thị . Nếu lập luận Mỹ Linh chỉ là một ca sĩ nên trình độ về điều tiết giao thông hay kế hoạch đô thị kém cỏi để coi thường bức xúc của một công dân đối với một chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ, hóa ra dân không có quyền nói ?

    Thứ nhì, ca sĩ Mỹ Linh hay bất cứ người dân nào đều có quyền phàn nàn về một chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của mình mà không cần thiết phải đưa ra một đề nghị hay chính sách thay thế . Họ không phải là chuyên viên, và coi lại phần ở trên . Bộ Giao thông Công chính chịu trách nhiệm về chính sách, nếu họ bảo chỉ làm được có thế, ở mấy nước dân chủ (tiếc, không phải VN), dân sẽ bầu người khác lên làm tốt hơn .

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Slinkee.

    Phi Phi viết:
    Còn ý thức người dân kém, tôi không cho là như vậy và tôi đồng tình với ý kiến của tác giả này. Cứ cho là người dân Việt ý thức chưa được cao như dân Nhật dân Hàn, nhưng với cơ chế này, một người dù tốt đến mấy cũng sẽ phải dẹp bớt lòng tốt, ý thức, sự lương thiện đi thì mới sống được.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/03/y-thuc-giao-thong-cua-nguoi-viet-khong-he-kem/

    Rất đồng ý với bạn Phi Phi.

    Đối với các chính sách của nhà nước, nếu ảnh hưởng tới cá nhân của người dân, họ có quyền kêu ca mà không cần phải là một chuyên viên hay kỹ sư về giao thông hay đô thị . Nếu lập luận Mỹ Linh chỉ là một ca sĩ nên trình độ về điều tiết giao thông hay kế hoạch đô thị kém cỏi để coi thường bức xúc của một công dân đối với một chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ, hóa ra dân không có quyền nói ?

    Thứ nhì, ca sĩ Mỹ Linh hay bất cứ người dân nào đều có quyền phàn nàn về một chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của mình mà không cần thiết phải đưa ra một đề nghị hay chính sách thay thế . Họ không phải là chuyên viên, và coi lại phần ở trên . Bộ Giao thông Công chính chịu trách nhiệm về chính sách, nếu họ bảo chỉ làm được có thế, ở mấy nước dân chủ (tiếc, không phải VN), dân sẽ bầu người khác lên làm tốt hơn .

    visitor viết:
    Bất kì ai, bao gồm CS Mĩ Linh, cũng có thể phê phán BT Đinh La Thăng, nhưng cần có luận chứng rõ ràng ủng hộ ý kiến của mình. Kiểu nói lấy được kiểu 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi' chả có tí thuyết phục nào. Phát biểu của Mĩ Linh trong ngữ cảnh cô đang sử dụng xe riêng 7 chỗ có vẻ có tính cá nhân trong đó chứ không phải là khách quan cho lắm. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là ý thức người tham gia giao thông thì Mĩ Linh lại né tránh. Mĩ Linh có dám công khai bao nhiêu lần gia đình mình vi phạm luật giao thông hay không? Cứ kiểu phóng nhanh vượt ẩu, lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hay buồn ngủ khi lái xe như ở VN thì đường có tốt mấy cũng vẫn tai nạn như thường. Ca sĩ Mĩ Linh là người của công chúng nên cần cẩn thận hơn khi phát biểu ý kiến của mình.

    Tôi chẳng hâm mộ gì cô ca sĩ này, nhưng tôi thấy cô ta có lập luận đấy chứ? Cô ta cũng chỉ rõ nguyên nhân không phải do ý thức hay cái gì cả mà do mọi thứ tập trung hết về thành phố lớn nên ách tắc là hiển nhiên. Mà sự tập trung nhiều khi do tự phát, chẳng hạn như bệnh viện tỉnh kém quá không thể tin tưởng được nên người dân buộc phải đổ về Hà Nội chữa bệnh chứ không ai muốn đi xa cả. Rồi đại học, rồi tòa án... mọi thứ cấp tỉnh đều bung bét. Mọi thứ đều bung bét là do đâu? Cô ca sĩ này chỉ thiếu nước nói thẳng tuột ra tất cả là do cơ chế chính trị phò mà thôi.

    Còn ý thức người dân kém, tôi không cho là như vậy và tôi đồng tình với ý kiến của tác giả này. Cứ cho là người dân Việt ý thức chưa được cao như dân Nhật dân Hàn, nhưng với cơ chế này, một người dù tốt đến mấy cũng sẽ phải dẹp bớt lòng tốt, ý thức, sự lương thiện đi thì mới sống được.

    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/03/y-thuc-giao-thong-cua-nguoi-viet-khong-he-kem/

    Việc thu phí xe lưu hành là việc nên làm. Nhiều nơi chính phủ mậu lúi, hết xìn cũng bày ra đủ thứ phí.

    Khi bị thu phí thì nói chung chẳng có ai khoái đâu. Vì nó mất công và phiền toái cho dù bạn có nhiều tiền. Ví dụ bạn đang chạy phon phon ngon trớn trên xa lộ. Thấy biển báo sắp tới trạm thu phí, phải giảm tốc độ, chuẩn bị bạc cắc hoặc thẻ để trả tiền phí, dừng xe xếp hàng ! Mất tiền và mất thời giờ

    Hoặc có nơi phải mua thẻ trả trước, dán lên kính xe, không gian lận được vì mỗi thẻ dính liền cho một bảng số xe ... Mất công đăng ký mua thẻ.

    Không phải đường nào cũng bị thu phí và bạn có thể lựa các đường nhỏ để chạy, khỏi tốn tiền. Mà các đường nhỏ free này, chất lượng đôi khi hơn hẳn nhiều đoạn Saigon - Vũng Tàu đấy : êm và khá rộng 2 làn, đôi khi có chỗ 4 làn

    Vấn đề khó chịu ở VN là họ thu phí khi đường xá quá tệ, ngập nước, kẹt lung tung, không có bãi đậu xe free và WC ở xa lộ, khiến cho cảm tưởng là bị lừa, bỏ tiền mua đồ dỏm

    Cái khó chịu thứ hai là giá phí ở VN phải nghiên cứu sao cho hợp lý so với mức thu nhập của dân, đoạn đường di chuyển, loại xe ...

    Bất kì ai, bao gồm CS Mĩ Linh, cũng có thể phê phán BT Đinh La Thăng, nhưng cần có luận chứng rõ ràng ủng hộ ý kiến của mình. Kiểu nói lấy được kiểu 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi' chả có tí thuyết phục nào. Phát biểu của Mĩ Linh trong ngữ cảnh cô đang sử dụng xe riêng 7 chỗ có vẻ có tính cá nhân trong đó chứ không phải là khách quan cho lắm. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là ý thức người tham gia giao thông thì Mĩ Linh lại né tránh. Mĩ Linh có dám công khai bao nhiêu lần gia đình mình vi phạm luật giao thông hay không? Cứ kiểu phóng nhanh vượt ẩu, lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hay buồn ngủ khi lái xe như ở VN thì đường có tốt mấy cũng vẫn tai nạn như thường. Ca sĩ Mĩ Linh là người của công chúng nên cần cẩn thận hơn khi phát biểu ý kiến của mình.

    Giá như dùng tiền mua tàu Hoa Sen (mua xong rồi bỏ "xó") để bù vào "Phí chồng phí, thuế chồng thuế" thì hay biết mấy. Còn nói như ông Quang Nghị Hách thì vô lý, động đến quyền lợi, nhất là động một cách phi lý thì ai mà chẳng kêu, toàn dân kêu "phí chồng phí, thuế chồng thuế" chứ không phải chỉ có cánh nghệ sĩ kêu. Nhắc ông Nghị Hách là: chính các ông cướp của dân không được (động đến quyền lợi bất chính của các ông) thì các ông còn cho công an và lưu manh côn đồ đàn áp dân cơ đấy. Ông có xem đoạn phim công an và lưu manh côn đồ cướp đất đánh người ngay trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến không? Đúng là "Miệng nhà quan có gang có thép, đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm". Tặng ông Nghị Hách câu tục ngữ này.
    Cũng có thể đưa ra các loại phí và thuế vô lý này để dân bàn tán để lái dư luận không bàn tán về âm mưu của Trung quốc đối với nước ta.

    Bài trên Petrotimes thì chẳng bàn làm gì: đơn giản đó là tờ báo lá cải của đại tá công an Nguyễn Như Phong, người rất dễ nhận diện với cái mồm loe loe như cái ống nhổ.

    Tuy nhiên, đã đưa sang Dân Luận thì cũng nên bày tỏ một tẹo:
    Khái niệm thuế chồng thuế, phí chồng phí nhiều đài báo, đại biểu dân cử, chuyên gia, dư luận nói nhiều lắm lắm rồi, Mỹ Linh có lẽ cũng chẳng cần dẫn nguồn nữa. Đinh La Thăng thế nào thì chính anh ta cũng thừa nhận rồi: Tôi bị chửi nhiều lắm.

    Giọng anh chàng Hoàng Thắng này có vẻ ghen ăn tức ở vì cô ca sĩ thông minh xinh đẹp ML không những có nhà trên khu đất hơn 1 ha mà còn có 2 cái ô tô. Đã thế lại còn váy áo xúng xính không chịu đi xe bus, điều mà bộ trưởng Thăng của anh ta đã hứa quyết tâm đi nhưng rốt cuộc phải xù.
    Anh chàng kích động bằng kiểu: Lấy ví dụ thế thì chả hóa ra chỉ có đi ôtô như Mỹ Linh mới an toàn còn những người đi xe máy đều nguy hiểm cả. Chẳng lẽ an toàn giao thông chỉ là thứ người giàu người riêng hưởng? Thế chủ trương phát triển ngành ô tô trong nước của đảng của anh ta là tầm bậy à, làm cho lắm ô tô để làm gì nếu không khuyến khích những người có khả năng tiêu thụ như ML?

    Chả biết anh chàng này có đọc báo bao giờ không mà nói: Lấy ý kiến về chính sách giao thông, các kỹ sư còn chưa kịp nói gì thì ca sỹ, nghệ sỹ đã… lên tiếng ầm ầm.

    Mịa, người ta nói ầm ầm mấy tháng nay rồi mà mắt cứ mù, tai cứ điếc.

    Âu cũng là bản chất.

    Hehe, đọc bài của Hoàng Thắng không nhịn được cười. Thời nay là thời nào rồi mà còn hô khẩu hiệu nhiều thế, nào là "chung lưng đấu cật", nào là "cùng nhau giải bài toán ách tắc"... nghe sáo rỗng lợm giọng không thể tả, cứ như thời "hợp tác xã" vậy.

    Mọi thứ nên đi vào thực chất, đừng màu mè hình thức nữa vì bây giờ xã hội ai cũng khôn rồi, mị dân chỉ phản tác dụng. Người hy sinh cá nhân, đóng góp nhiều cho cộng đồng người ta làm âm thầm, không cần phải PR ồn ào, không cần làm các trò hề kiểu "cả nhà tôi ở nhà tranh, đi xe đạp". Một xã hội mà toàn trò hề: ca sĩ Mỹ Linh quyết định ăn cơm với muối lấy tiền ủng hộ bộ trưởng Thăng, bộ trưởng Thăng dùng quạt giấy ủng hộ EVN tiết kiệm điện... thì khá thế tró nào được.

    Kính thưa “quý cô cái gì cũng muốn”…

    (Petrotimes) - Trên internet, ca sỹ Mỹ Linh đăng đàn chê bai nỗ lực giải quyết ùn tắc giao thông của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là “kém cỏi”.

    Trong cuộc họp Thành ủy Hà Nội, Bí thư Phạm Quang Nghị lại thẳng thắn phê bình những người có tư tưởng cá nhân, không dám hi sinh vì lợi ích chung.


    Mỹ Linh đang dùng xe Misubishi Grandis 7 chỗ ngồi.

    Trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ca sỹ Mỹ Linh cho rằng: Thuế chồng lên thuế, phí chồng lên phí, chất lượng công trình giao thông chưa tương xứng với những khoản tiền mà dân phải đóng… và cuối cùng là kết luận một câu xanh rờn “Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!”

    Chỉ chờ có thế, các trang mạng đua nhau đăng lại bài phỏng vấn ca sỹ này với tiêu đề “Bắt dân đóng phí, anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!” Đã không ít người tung hô cho bài phỏng vấn này của Mỹ Linh, đơn giản vì đó là lời nói của một người nổi tiếng. Tuy nhiên, để nói về hàm lượng kiến thức hay tư duy trong câu nói thì cũng chưa được nhiều cho lắm.

    Mặc dù phát biểu văng mạng rằng “thuế chồng thuế, phí chồng phí” nhưng xin cam đoan là nữ ca sỹ sẽ chẳng thể nào chỉ ra nổi “phí chồng phí” ở đâu. Bởi đơn giản: Việc phân định có hay không chuyện “phí chồng phí” đang được các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia kinh tế tranh luận quyết liệt và chưa có hồi kết. Những phát ngôn của “người đẹp hát” cũng chỉ có thể là… nghe người ta nói thế thì biết thế thôi.

    Còn kết luận phê phán kiến thức của Bộ trưởng Bộ GTVT “Bắt dân đóng phí chứng tỏ anh Đinh La Thăng kém cỏi” thì có lẽ là nên miễn bàn vì đơn giản: Tiến sỹ Đinh La Thăng cũng sẽ không bao giờ tranh cãi với ca sỹ Mỹ Linh về âm nhạc.

    Cô ca sỹ còn đưa ra bằng chứng khá ngô nghê là “ Ai bảo bắt cái ô tô oằn mình chịu đủ thứ thuế, thứ phí… là sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông, khi mà đi xe máy ở Việt Nam mới là dễ bị tai nạn nhất! Chỉ mới cách đây hơn hai tuần thôi, vào đúng ngày 8/3, chị bạn tôi vừa mất một câu con trai 10 tuổi cũng vì hai bố con chở nhau đi xe máy, bị người ta quệt phải. Còn trước đó đi ôtô thì không sao, nhưng ô tô đã phải bán vì bố mẹ cháu không chịu nổi cơn tăng giá, phí.”

    Lấy ví dụ thế thì chả hóa ra chỉ có đi ôtô như Mỹ Linh mới an toàn còn những người đi xe máy đều nguy hiểm cả. Chẳng lẽ an toàn giao thông chỉ là thứ người giàu người riêng hưởng?

    Hàm lượng “chất xám” trong phát biểu của ca sỹ Mỹ Linh có lẽ cũng chỉ nên bàn đến thế. Cái cần bàn của chúng ta ở đây là thái độ xây dựng, cách phát ngôn của những “con người công chúng” với công việc chung, với lợi ích chung của cả xã hội.

    Trong khi cả hệ thống chính trị, cả xã hội đang sôi sục để cùng chung lưng đấu cật tìm ra biện pháp tháo gỡ vướng mắc, giải bài toán ách tắc giao thông thì “người của công chúng” lại đăng đàn và phát ngôn một cách vô trách nhiệm như thế.


    Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thẳng thắn: Nhiều cá nhân khi bị đụng chạm quyền lợi thì phản ứng gay gắt.

    Ngay sau khi cô ca sỹ này đăng đàn vài ngày, tại cuộc họp của Thành ủy Hà Nội bàn về vấn đề chống ùn tắc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tâm sự “Gia đình tôi đã hạn chế đi xe cá nhân để giảm ùn tắc”. Sự gương mẫu của Bí thư Phạm Quang Nghị hẳn sẽ là một tấm gương lớn cho nhiều người noi theo.

    Ông cho rằng: “Nhiều cá nhân khi bị đụng chạm quyền lợi thì phản ứng gay gắt. Bỏ ra cả tỉ đồng mua xe thì không công khai rằng tiền từ đâu ra, trong khi đóng vài triệu xây dựng đường thì phản ứng”.

    Nữ ca sỹ Mỹ Linh: Nhà rộng 1,3 hecta, hai vợ chồng mỗi người một chiếc xe hơi. Đấy là chưa kể xe của Mỹ Linh là xe Mitsubishi Grandis có 7 chỗ ngồi. Như vậy là một mình nữ ca sỹ mỗi khi ra đường đã chiếm diện tích bằng 4 người đi xe máy. Hẳn nữ ca sỹ cũng muốn đóng phí cho “đỡ ngại” với mọi người!


    Dinh cơ rộng 1,3 hecta của Mỹ Linh trong một lần nữ ca sỹ tổ chức họp báo tại gia.

    Tôi cũng xin cược rằng: Ca sỹ Mỹ Linh với son phấn, váy vóc xúng xính, quần áo thời trang chắc hẳn sẽ hiếm khi dám rời xế hộp vủa mình để leo lên xe bus, chung tay góp phần giảm ách tắc giao thông như Bộ trưởng Thăng. Đơn giản thôi, xế hộp có, lên xe bus làm gì, vừa đông người vừa… hỏng váy!

    Chuyện Mỹ Linh đăng đàn khen chê cũng nhắc chúng ta nhớ lại một cái bệnh rất xấu mà truyền thông đang mắc phải: Khi nhà nước cần lấy ý kiến về một vấn đề gì đó thì không ít người nhảy vào chê bai một cách thiếu khách quan, không mang tính xây dựng:

    Lấy ý kiến về công trình xây dựng thì hỏi ý kiến… nhà thơ.

    Lấy ý kiến về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm thì hỏi… nhà văn hóa.

    Lấy ý kiến về chính sách giao thông, các kỹ sư còn chưa kịp nói gì thì ca sỹ, nghệ sỹ đã… lên tiếng ầm ầm.

    Ai cũng thừa nhận rằng: bất cứ một cuộc đại phẫu nào cũng phải chịu đau, trong cuộc sống muốn có được thứ này thì phải hi sinh thứ khác, muốn đạt được cái đại cục thì phải hi sinh cái tiểu tiết. Còn nếu muốn cái gì cũng được, chắc phải lên… thiên đàng – thông minh và xinh đẹp như Mỹ Linh, chắc sẽ hiểu điều đó!

    Người dân yêu mến Bộ trưởng Đinh La Thăng vì ông là con người hành động. Không lẽ giờ Bộ trưởng phải “nằm im thở khẽ”, đừng đụng chạm đến quyền lợi của ai thì mới làm cho nữ ca sỹ hài lòng!

    Hoàng Thắng
    http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/www.petrotimes.vn/Kinh-thua-quy-co-cai-gi-cung-muon/8162668.epi

    Bạn phóng viên phỏng vấn thật hay đểu thế không biết. Nói như bạn í thì làm chính quyền quá dễ ai chẳng làm được, cứ nhè vào thuế và phí mà phang thằng dân là xong. Như vậy thì cứ để bọn thực dân nó làm chính quyền cho xong. Sau nửa thế kỷ chắc chính quyền thực dân cũng không còn ác như xưa nữa. Về quy hoạch xây dựng công trình thì chắc chắn bọn nó hơn hẳn chính quyền của Đảng cộng sản mình.

    Vay bao nhiêu tiền nước ngoài là để xây dựng cầu đường, dân đều đang hàng ngày hàng giờ trả nợ chứ ai. Các ngài đục khoét cho vào túi riêng, đánh bạc, ăn chơi giờ lại thu phí trên từng phương tiện cá nhân để lấy tiền bảo trì ổ gà ổ voi trên những con đường chắp vá kém chất lượng, cầu nứt, đập nứt... Chịu thua các ngài thật. Mai này chế độ thay đổi, công sức dỡ bỏ các thứ của nợ các ngài tạo ra cũng tốn kém lắm đây.

    Tầng lớp trung lưu đã và đang bắt đầu cảm thấy nhức nhối, khó chịu. Cái quy luật này bất di bất dịch. Việt Nam cũng phải trải qua thôi trước khi có sự thay đổi lớn. Chỉ có điều Việt Nam đi sau nên có thể học tấm gương của các nước đi trước hoàn toàn miễn phí, nếu biết chủ động thay đổi từ bên trên như Myanmar thì quá tốt, còn cứ ngu lâu đần độn bảo thủ chờ biến động xảy đến theo đúng quy luật thì quả là đáng tiếc.