Ở Việt Nam, "đại gia" là ai?

  • Bởi Admin
    02/03/2012
    5 phản hồi
    Chủ đề: Kinh tế

    (VTC News) – Những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg… Còn ở Việt Nam, những "đại gia" của chúng ta là ai?

    Trong danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán năm 2011, không có một cái tên nào đi lên từ công nghệ. Lĩnh vực hoạt động của những "đại gia" này chủ yếu là bất động sản và ngân hàng, hai ngành có mức tỷ suất lợi nhuận thuộc loại cao nhất trên thị trường.

    Tuy nhiên hai ngành đó luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi khi suy thoái kinh tế diễn ra. Trong năm 2011, không ít đại gia bất động sản đã trắng tay hoặc chí ít cũng mất hàng nghìn tỷ đồng khi thị trường đóng băng, ngân hàng siết nợ... Vậy làm thế nào để tăng trưởng cao mà vẫn bền vững, hay nói cách khác là nâng cao chất lượng tăng trưởng, cũng là vấn đề được GS. TS. Lê Văn Doanh đề cập tới trong buổi Tọa đàm ươm tạo Công nghệ diễn ra sáng 22/2.

    Theo số liệu ông Doanh cung cấp, trong những năm giữa của thập niên 90, 40 - 60% tăng trưởng GDP ở Việt Nam có đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Nhưng con số đó đã tụt dốc thê thảm từ năm 2006 đến nay, khi chỉ ở mức dưới 10%. Đến năm 2010, 2011, có lẽ nó chỉ đạt 3 - 4%. Đây là một nghịch lý bởi càng trong khó khăn, đóng góp của yếu tố năng suất lao động cũng như sáng tạo về quản lý lẽ ra phải tăng lên, còn đằng này thì lại càng bị tụt lùi.

    Trong khi đó, đóng góp của vốn từ 52% đã nhảy vọt lên 85%. Như vậy, động lực chính của các doanh nghiệp không phải là khoa học công nghệ.

    Ông Doanh chua chát nói rằng: Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có những người dại mới đi làm công nghệ. Còn những ai khôn, sẽ đi mua đất, để đấy chớp thời "sóng" lên và dễ dàng thành đại gia sau 1 đêm.

    Nếu như những tỷ phú của Mỹ đa phần đều là những người làm chủ về công nghệ như Bill Gates (sáng lập ra Microsoft), Mark Zuckerberg (sáng lập ra Facebook)… thì những đại gia của Việt Nam phần lớn đều là những người đi khai thác tài nguyên thiên nhiên; còn những người làm khoa học công nghệ là rất ít.

    Ông Doanh cũng đề xuất nên có một cơ chế thay đổi động lực phát triển của các doanh nghiệp. Ông cho rằng, nên khuyến khích sáng tạo và khoa học công nghệ, đồng thời đánh thuế thật nặng vào những nguồn thu về đất đai. Bởi nếu không có những chính sách như vậy thì phải rất lâu nữa, những người đang thành công trên con đường khoa học công nghệ mới có thể trở thành đại gia.

    Đồng tình với quan điểm của TS Lê Đăng Doanh, đại diện một doanh nghiệp công nghệ cũng cho rằng, nếu chỉ làm giàu bề mặt thay vì làm giàu từ chất xám thì không lâu nữa, khi mà nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng, biển... cạn kiệt, con cháu chúng ta sẽ trắng tay.

    Ở thị trường Việt Nam hiện tại, hàng hóa của chúng ta đang bị cạnh tranh rất quyết liệt, nhất là từ phía Trung Quốc. Duy nhất chỉ có lĩnh vực khoa học công nghệ là chúng ta vẫn trụ vững. Nói như ông Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Vật giá Việt Nam, chúng ta có thể đi sau các nước tiên tiến 50 năm về ngành cơ khí chế tạo, nhưng chỉ bị tụt lùi 3 cho đến 4 năm ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

    Xuất khẩu công nghệ có thể trở thành một hướng đi mới cho các doanh nghiệp. Và chỉ có khoa học công nghệ mới có thể cứu cánh được nền kinh tế, đồng thời giúp giấc mơ làm giàu của những tri thức trẻ sớm trở thành hiện thực.

    Bài, ảnh: Bá Thắng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    @ bác admin: bác nên phân loại các bài viết vào ba mục chính: chính trị/xã hội, kinh tế, và "những thứ linh tinh khác" để mọi người dễ tìm lục các bài viết nằm trong ba chủ đề chính này.

    Lục tìm mãi chẳng thấy bài viết nào nằm ở mục kinh tế liên quan đến bài viết dưới đây, nên phải viết đại vào chủ đề này!

    Cách đây vài hôm, báo VN có tiết lộ rằng trong những tháng gần đây (từ cuối năm 2011 + đầu 2012,) lượng xăng dầu nhập khẩu vào VN đã giảm đến 31.7% cho tháng Hai/2012.

    Đây là một con số khá shock với những ai am hiểu về kinh tế: shock là bởi theo thống kê của Đảng và Nhà Nước ta thì GDP năm 2011 của VN ta tăng gần 6%. Nếu quả thật, các hoạt động kinh tế tăng tốc như thế thì làm quái gì mà lượng xăng dầu lại giảm kinh thế (cho dù chỉ là những tháng năm còn lại của 2011.)

    Giả sử nền kinh tế VN đã có những cải tiến đột biến trong năng suất trong việc sử dụng năng lượng trong năm 2011, thì cùng lắm là mức nhập khẩu xăng dầu hoặc giữ nguyên hoặc giảm cở 5-7% đã là xịn lắm rồi. Trong khi đó, con số thống kê cho thấy mức xăng dầu nhập giảm đến xấp xỉ 32% thì chỉ có một trong hai con số này biết nói láo: hoặc là con số thống kê mức lượng xăng dầu nhập khẩu hoặc con số tăng trưởng GDP!!!

    http://vietbao.vn/Kinh-te/Gia-the-gioi-tang-xang-dau-nhap-khau-giam/1296...

    [quote]
    Ông Doanh chua chát nói rằng: Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có những người dại mới đi làm công nghệ. Còn những ai khôn, sẽ đi mua đất, để đấy chớp thời "sóng" lên và dễ dàng thành đại gia sau 1 đêm.
    [/quote]

    Các nhà lãnh đạo CSVN phải có có cái nhìn tổng thể xã hội để có giải pháp thay vì suốt ngày bi bô tào lao về kiên định đi theo CN Mac-Le và tư tưởng HCM. Bi bô hơn 60 năm như thế mà chưa thấy nó vô ích cho mọi người hay sao ?

    Đất đai ở VN chưa ổn định về chính trị cho nên dễ bị đầu cơ. Công thêm đất chật người đông, phân bổ không đều vì hạ tầng cơ sở còn yếu kém. Tôi biết vài người quen ở BR-VT, trở nên rất giàu, không đại gia thì cũng trung, tiểu gia nhờ đền bù đất đai và họ lại lấy tiền này mua đất đai các nơi khác, chờ thời. Tiền luân chuyển nhưng không hề tạo ra của cải vật chất và tri thức khoa học. Nó là đầu cơ

    Phải kiên quyết đầu tư cho công nghệ cao vì mục đích lâu dài và vì tri thức khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên phải khuyến khích các công ty vừa và nhỏ cải thiện kỹ thuật sản xuất.
    Lý do, trong xã hội, không phải ai cũng có khả năng làm kỹ thuật công nghệ cao. Các công nghệ cao thường tập trung vào các khu riêng và trong khi đó dân lại sống khắp nơi trong nước. Các công ty vừa và nhỏ thể hiện sức sống của địa phương.

    Trong danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam trên thị trường chứng khoán năm 2011, không có một cái tên nào đi lên từ công nghệ.

    Chẳng phải là đảng CSVN quan tâm đến đội ngũ doanh nhân đó sao ? Họ nghiêng hẳn về thương mại, quản trị các công ty tài chánh hơn là các công ty công nghệ, sản xuất nông nghiệp. Có lẽ đây là con đường làm giàu nhanh nhất thông qua quản lý tiền theo kiểu tư bản tài phiệt. Đảng CSVN đi theo tư bản tài phiệt, quên mất đội ngũ công và nông dân, nơi tạo ra cơ sở vật chất cho đất nước

    Thị trường chứng khoán không phải là thị trường lành mạnh vì đây là nơi đầu cơ tiền chứ không phải là nơi sản xuất ra vật chất. Những công ty chưa niêm yết ở TTCK đôi khi hoạt động tốt và ổn định hơn. Ví dụ một số bank trung bình, do đầu tư cẩn thận, không mở rộng khắp thế giới, họ vượt qua cơn bão tài chính 2008 và cho đến nay vẫn hoàn toàn ổn định hơn những bank lớn, quá tốn kém về thuê mua các cơ sở để làm trụ sở

    http://khatvongdoanhnhan.wordpress.com/2010/09/02/doanh-nhan-la-gi/

    Doanh nhân còn là những người có được những: (1) năng khiếu đặc biệt về kinh doanh, (2) kỹ năng đặc biệt về kinh doanh và (3) các kinh nghiệm phong phú để ứng dụng trong kinh doanh. Doanh nhân phải là người có năng lực quản lý, quản trị hơn hẳn những người khác.

    Fact is: ở VN, những đại gia giàu xổi nhờ trúng mánh đất (ở đây tôi chỉ muốn nói đến thành phần tư nhân tham gia mảng nhà đất) thì thường hay nổ và khoe khoang! Nó vừa là một cái tật cố hữu của văn hóa người Việt, nhưng cũng là một phương cách làm ăn cần phải có hiện nay: phải show off để cho người ta (đối tác làm ăn) tin. Giống như bà đại gia gì ở dưới Cần Thơ mặc dù nợ nông dân cung cấp cá cho bà VND 200 tỉ những vẫn cho trình diễn hàng loạt xe "khủng" trong đám cưới của con trai để chứng minh rằng mình vẫn là đại gia!!! :)

    Thành phần đại gia ngầm ở VN, khôn ngoan hơn lại là chính người Hoa ở Quận 5. Họ tuy không giàu nhanh và xổi, liều mạng như người Việt lao đầu vào bất động sản, nhưng họ àm ra sản phẩm mà xã hội cần. Họ đầu tư máy móc, công nghệ để sản xuất những sản phẩm được tiêu dùng hàng ngày (nồi, giỏ, thức ăn...)

    Thành phần người Hoa này rất kín đáo, khôn khéo, và ít khoác lác khoe khoang như người Việt trong nước hiện nay. Tuy họ gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh với tình hình kinh tế thê thảm hiện nay, nhưng họ vẫn sản xuất đáp ứng những nhu cầu cần thiết và căn bản của mỗi con người, nên không bị tình trạng sập tiệm hàng loạt như những đại gia giàu xổi nhờ địa ốc!

    Nói chuyện đại gia địa ốc: con của bà bạn của má tôi, là một kiến trúc sư, cách đây chỉ 2-3 năm gì đó được cho là rất thành công ở thành phố Qui Nhơn. Cậu này chắc khoảng tuổi 40s, vừa làm KTS + kiêm thầu khoán xây dựng nên phất lên khá nhanh. Cậu ta, nhờ may mắn mua bán đất đúng lúc, xây một biệt thự to đùng ở QN, nghe đâu gần 500,000 dollars Mỹ (ở QN mà xây nhà với giá ấy thì to phải biết.) Vậy mà hiện nay, cậu này gần như đã phá sản vì lỡ thầu xây cho...quân đội của nước CHXHCNVN.

    Không biết chính xác vì lý do gì, nhưng chỉ nghe kể là cậu nay thầu xây các doanh trại QD ở khắp nhiều tỉnh thành. Hai nằm vừa rồi, những kẻ đứng đầu các đơn vị quân đội này nói rằng ngân sách bị cắt do khủng hoảng kinh tế, nên không thể tiếp tục (hay đình hoãn) các dự án xây dựng các doanh trại này. Việc ngưng trệ đồng nghĩa là không thể tiếp tục công việc để kiếm tiền đã đành, mà những khoản nợ mà các đơn vị quân đội mắc nợ cho những phần đã được xây cũng bị "trì hoãn nốt." Thêm vào đó, cậu ta muốn kiện cũng không xong, vì những kẻ đứng đầu các đơn vị ký hợp đồng xây dựng thuyên chuyển liên tục, và kẻ nhận nhiệm sở đổ thừa cho kẻ đã ra đi.

    Và ở VN, việc kiện tụng giữa dân thường với nhau đã chua cay, huống chi là dân thường đi kiện cả một hệ thống quân đội.

    Người đại gia này, với tiền vay ngân hàng lãi suất cao kinh khủng ai cũng biết năm vừa qua + những khoản vay nóng bên ngoài -----> nợ ngập đầu!

    Bà mẹ câu ta, cách đây hai năm rất hãnh diện vì sự thành công rực rỡ của con mình, thì giờ đây chỉ biết than ngắn thở dài thương cho cậu con trai này.

    Không những cậu ta giờ đang phải chạy trốn những chủ nợ, mà còn "quịt tạm" những khoản hùn hạp của anh em ruột trong gia đình!!!

    Căn biệt thự to đùng xây gần nửa triệu dollars, giờ kêu bán lỗ gần 1/3 (với giá đâu $350,000) cũng không ai thèm mua!